Chap 12: Bắt cóc







Sau khi cả hai ăn xong, Namjoon dọn dẹp rồi quay lại giường ngồi xuống. Cậu giúp phủi phủi chăn bởi sợ đâu đó sót lại những mẩu vụn pizza.

Nhìn cậu một lúc, anh cất tiếng hỏi:

"Tại sao ngài muốn Min - Lee liên hôn?"

Namjoon hiểu không có chuyện gì giấu được cả đời nên bình thản đáp:

"Tại vì yêu anh, chỉ có vậy."

"Ngài lên kế hoạch cực lắm không?"

Jin vẫn đều đều giọng và Namjoon đáp trong nhẹ nhàng:

"Không, tôi đưa đề xuất và họ làm, không có gì cực khổ đâu."

Anh gật gật. Có một câu trả lời thật tốt, chẳng quan trọng là câu bản thân muốn nghe hoặc không, miễn là những lời không dối trá, anh đều chấp nhận.

"Cảm ơn ngài đã thừa nhận thật lòng với tôi."

Cậu nắm tay anh, như định nói gì đó thì anh bảo:

"Đừng nói gì hết."

Anh cần thời gian để ổn định tâm trạng mình. Bây giờ có nghe Namjoon nói thêm hoặc cùng nhau phân bua chỉ gây thêm rắc rối ở mọi phía, tâm trí hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Im lặng, tự mình suy ngẫm, tự mình tìm ra một câu trả lời vẫn tốt hơn.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi."

Namjoon đỡ Jin nằm lại giường và kéo ghế ngồi cạnh bên thay vì ngồi trên giường với anh như thường lệ. Cậu không ra ngoài, không đi đâu ngoại trừ im lặng theo ý anh.

Bầu không khí giữa họ vẫn bình thường như sự im lặng kéo dài thật đáng sợ. Jin nhìn lên trần phòng bệnh trắng xóa, Jin nhìn đến mức mắt tự khắc nhòe đi, không còn lấy được một điểm duy nhất trong trẻo.

Namjoon cứ ngồi cạnh bên nắm tay anh, cho mắt nhìn về cửa sổ. Cậu cũng nhìn về nơi có ánh sáng gay gắt của buổi trưa đến khô mắt. Cả hai mang một tâm trạng khó chịu đến mức không thể tả bằng lời.

Không rõ qua bao lâu, Jin là người lên tiếng trước.

"Ngài không sợ tôi hận ngài sao?"

"Không."

"Ghét ngài thì sao?"

"Cũng không."

Giọng Namjoon rất đục và thấp. Cậu không ngại hoặc sợ Jin hận mình, ghét mình, căm phẫn mình, miễn cậu là người thắng cuộc, người sống bên anh cả đời.

"Ngài nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc?"

"Chưa từng nhưng thứ đó tôi có thể cho anh."

Jin thở ra một hơi với lồng ngực đau nhói.

"Ngài hủy hoại hạnh phúc của tôi và nói sẽ cho tôi hạnh phúc?"

"Min Yoongi không cho anh được thứ đó đâu."

Nước mắt trào khỏi mí mắt, cậu dịu dàng hôn lên dỗ dành.

"Min Yoongi dám công khai anh không? Min Yoongi có thật lòng muốn lấy anh không?"

Namjoon thật giỏi làm anh nửa chữ cũng không thể nói. Xem hai câu hỏi vừa thốt lên xem, anh lấy tự tin hay can đảm ở đâu để đáp khi đã thấy việc Yoongi làm, thứ Yoongi chọn?

"Nếu anh ta muốn, anh ta sẽ công khai anh và tính đến chuyện hôn nhân với anh, đằng này thì sao?"

Anh mím môi.

"Jin à, cả hai đều không còn trẻ, Min Yoongi không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho anh, phải cho anh mặc lễ phục vào độ tuổi anh đẹp nhất, không phải giấu đi anh và không nói về hôn nhân."

Yoongi có thật lòng muốn lấy Jin không? Hay đối phương biết cả hai mãi mãi không thể kết hôn, về chung một nhà nên mới im lặng, không công khai anh, dễ dàng chấp nhận liên hôn?

Jin bị dẫn chứng của Namjoon làm cho mơ hồ càng thêm mơ hồ. Sự ngốc nghếch bấy lâu trong anh được phản chiếu rõ ràng nhất ở thời điểm này. Cậu không muốn nói anh ngốc nhưng anh cần biết rõ Yoongi không xứng đáng với tâm tư một lòng một dạ sắc son trường tồn anh ban cho.

"Nếu Min Yoongi thật sự yêu anh, không đến lượt tôi chen vào đâu Jin. Dù tôi có cực đoan để có được anh, bốn tháng qua cũng không an ổn đến mức này đâu."

Như cái cách Jin không sợ Namjoon có mèo hoặc tìm kẹo mắt mới bên ngoài vì Namjoon yêu anh đến mức không cần chứng minh vẫn cảm nhận được. Sự an tâm, tin tưởng cậu mang bên mình khiến anh nghĩ, nếu họ yêu xa, giữa họ vẫn là một hôn nhân mỹ mãn.

Còn Yoongi thì sao? Trước đây cả hai đều bận rộn, đôi khi cả tuần không gặp nhau. Đến lúc gặp nhau thì đối phương vẫn ngủ do luôn thức đến 4 giờ sáng giải quyết công việc. Jin không trách, Jin hiểu nhưng ngọn lửa tình anh ngỡ cháy bỏng giữa họ, thật chất chỉ là một que diêm đêm đông. Vì đốt đúng thời điểm lạnh giá mà thiếu đồ sưởi ấm, bản thân theo đó lầm tưởng.

Mang danh yêu nhau mà chuyện tương lai chưa từng cùng bàn đến và rồi Yoongi đính hôn, không phải với mình. Jin đau, đau đến không thở được ở lúc này. Thứ anh nghĩ là tình yêu chân thật, sau tất cả chỉ diễn tả bằng con chữ rẻ rúng nực cười.

"Đừng khóc, xinh yêu, đừng khóc."

"Ngài giết tim tôi."

Biết rằng Yoongi không xứng đáng nhưng Namjoon thật sự giết chết con tim còn nguyên vẹn của anh.

"Rồi sẽ ổn cả thôi, chúng ta sẽ hạnh phúc, tôi sẽ mang tim mình cho anh, Jin. Anh không cần lo về điều đó."

Jin không kiềm được lòng mà khóc nhiều hơn, thậm chí là tay anh chuyển sang bấu chặt thanh giường bằng inox lạnh lẽo. Namjoon sợ anh đau khi phải siết chặt chất liệu kia mà gỡ tay anh ra.

"Đừng tự làm đau mình, Jin."

"Ngài muốn tôi phải làm sao đây?"

Namjoon sẽ không bảo Jin không khóc. Cậu chọn để anh khóc, trút hết mọi thứ khó chịu, thống khổ ra bên ngoài. Khóc hết lần này rồi thôi, sau hôm nay, anh không thể rơi thêm bất kỳ giọt lệ nào. Cậu không cho phép hay không làm anh đau buồn.

"Ngoan, xinh yêu của tôi, rồi sẽ qua thôi, tất cả sẽ ổn thôi."

Đúng là rồi sẽ ổn nhưng phải mất bao lâu? Tim của Jin đang nổ tung lần thứ 2 và cổ họng bị nghẹn uất vì từng mảnh vỡ ấy. Nỗi đau như giết chết được anh đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, anh đủ sức để chờ đợi lúc mọi thứ sẽ qua, tất cả sẽ ổn?

"Chúng ta là một gia đình, con chúng ta cũng đang tìm cách đến với chúng ta Jin à. Không sao đâu, anh sẽ có tôi và các con, chúng ta là một tổ ấm người người ganh tị."

Jin như muốn thét lên nhưng mọi con chữ đều kẹt lại trong cuống họng, làm anh chỉ biết nấc nghẹn lẫn mang cảm giác muốn nôn.

Namjoon mãi mãi không hiểu được cơn đau này. Nỗi đau như ngày phát hiện Yoongi phản bội mình đang tái diễn và mức độ được khuếch đại hơn rất nhiều. So với ngày hôm đó thì hôm nay mới là nỗi đau cùng cực, kinh khiếp nhất.

"Ngoan, ngoan, tình yêu của tôi, không sao đâu, sẽ ổn thôi, ngoan, tôi ở đây, yêu anh, yêu anh, xinh yêu."

Namjoon hôn lên mặt Jin, hôn lên cả những dòng nước mắt vị mặn ấy. Trái tim cậu cũng thắt lại, thật nhói lòng khi nhìn anh đau đớn như vậy.

Namjoon ôm lấy Jin, người đang nằm trên giường và sẵn sàng nổ tung nếu có thể.

Nếu Yoongi không chấp thuận liên hôn, Namjoon có muốn chen vào cũng không được nên nỗi đau thấu xương thấu tủy anh phải trải qua có đến hai nguyên nhân khiến nó hình thành.

Yoongi và Namjoon, một người đâm anh từ phía trước, một người đâm anh từ phía sau, hai nhát đều ngay tim, đều chí mạng, đều không muốn chừa cho anh con đường sống.

Người Jin nghĩ mình sẽ yêu cả đời này giấu anh đi đính hôn với người khác, biến anh từ người đến trước thành tiểu tam, vừa bị đánh ghen, vừa bị dọa tạt axit.

Người Jin đang gọi là chồng và nghĩ mình sẽ cùng chung sống đến cuối đời lại là mở đầu cho nguyên nhân cuộc tình đã tan. Anh biết không thể dựa vào quyết định nằm ở Yoongi hay Yoongi tạo kẽ hở để cậu có thể bước vào mà bỏ qua lỗi lầm ấy.

Sự tính toán ấy, thật đáng sợ.

Sau vụ việc buổi trưa, bác sĩ nói Jin cần ở lại bệnh viện lâu hơn dự định cũng như phải ổn định tâm trạng, không được có thêm bất kỳ cú sốc nào.

Namjoon kêu người làm nấu cháo mang đến. Cậu không an tâm nếu mãi mua thức ăn ở bên ngoài cho anh dùng.

"Anh ăn chút đi."

"Tôi có thể tự ăn."

Jin muốn lấy bát cháo nhưng cậu không đưa.

"Ngoan."

"Ngài về nhà nghỉ ngơi đi. Ngả lưng một chút, ở đây hoài ngài không chịu nổi đâu."

Có khỏe mạnh đến đâu thì vẫn sẽ đổ gục nếu ở bệnh viện liên tiếp nhiều ngày. Jin chắc từ trước đến nay, Namjoon chưa từng phải nán lại nơi đây chăm sóc ai nên càng không thể quen. Nếu cậu còn không chấp nhận về nhà nghỉ ngơi đủ, sau anh sẽ là cậu đổ bệnh.

"Nhưng anh đang ở đây, sao tôi có thể an tâm về nhà?"

"Tôi ổn mà. Tôi có thể chạy đi đâu được?"

Jin ừm một muỗng cháo Namjoon đưa đến miệng. Mọi chuyện đều đã rồi, anh chạy trốn có ích không? Giữa anh và Yoongi thật sự hết, thật sự không thể quay lại, hơn hết, tâm anh chưa từng nghĩ đến việc phản bội chồng mình.

Jin hoàn toàn chấp nhận số phận này do anh hiểu nếu không chấp nhận thì cuộc sống chỉ thêm khó khăn và thống khổ. Muốn an ổn, muốn bình yên là phải biết cách dung hòa, sống chung với những điều tồi tệ rồi biến nó thành thứ tốt nhất trong số tồi tệ. Một quy luật bất thành văn của những người trưởng thành.

"Jin."

"Về nhà, ngủ một giấc, được không? Sáng mai lại vào, tôi lo cho ngài, thật đó."

Namjoon không muốn bàn đến nó, dù sao vẫn còn sớm, trước mắt chuyên tâm đút cháo cho Jin. Anh thật lòng lo cho cậu, không phải muốn đuổi cậu.


Hơn 22 giờ, Namjoon vẫn nằm ôm Jin trên giường với từng cái hôn nhẹ nhàng rải rác khắp mặt anh cùng hõm cổ. Cậu biết anh cố gắng bình thường, cậu biết anh không biểu hiện ra nhưng trong lòng đang chảy máu cấp. Anh không đẩy cậu ra, yên lặng để cậu hóa thân thành cún con quấn quýt mình.

Namjoon đã nghĩ đến chuyện Jin sẽ biết chuyện này ở tương lai.

Namjoon đã nghĩ đến việc phải thay đổi để anh không mãi mang ấn tượng xấu về mình.

Thật tốt vì Namjoon chuẩn bị xong tâm lý và chọn giải quyết bằng cách nhẹ nhàng, nghe nhau nói, im lặng đúng lúc. Bằng không giữa họ lấy đâu ra giây phút này trong ngày hôm nay? Lắm khi nỗi sợ hãi về một điều nào đó chưa xảy ra trong chúng ta quá lớn.

Nếu chiếu theo bình thường, nếu xét theo Namjoon của ngày hôm qua, cậu sẽ là người làm ầm lên chứ không phải Jin. Cậu biến thành kẻ hủy hoại hôn nhân đúng nghĩa, giống như anh nói, đem mọi công sức vừa tốt vừa xấu đổ hết ra biển. Họ không thể nhìn mặt nhau chứ đừng nói là ở chung nhưng tình yêu chẳng bao giờ tìm thấy cơ hội nảy mầm.

"Về nhà ngủ sẽ ngon hơn."

"Nhưng không có anh."

"Ít đêm thôi mà, ngài sẽ ổn mà."

Hơi do dự nhưng anh vẫn đem tay mình đặt lên lưng cậu, vỗ vỗ về.

"Không ổn, không ổn chút nào."

Namjoon ôm Jin chặt hơn. Biết rằng Jin không bỏ mình nhưng sao cậu rất bất an. Chắc hẳn tại không kiểm soát được anh như mọi khi.

"Ngài bỏ nhà cũng không tốt."

"Camera ở khắp nơi."

"Thôi nào, về nhà ngủ một giấc cho thoải mái."

"Bây giờ về đến nhà cũng gần 1 giờ mới ngủ, vậy ở đây không phải tôi ngủ nhiều hơn sao?"

"Ngài đừng như vậy."

Jin nhẹ đẩy Namjoon ra để ngồi dậy.

"Nghe tôi một lần được không?"

Bình thường anh cứng đầu nhưng không chống đối cậu quá nhiều bởi anh lo lắng xung đột nên hiện tại, cậu nhìn anh muốn đuổi mình đến cùng cũng hiểu được phần nào lý do.

"Vậy tôi về, tôi sẽ thuê cho anh một điều dưỡng, có gì phải gọi cho tôi ngay."

"Tôi sẽ, ngài an tâm ngủ một giấc cho ngon."

Jin cần một mình, Namjoon sẽ cho Jin điều đó. Cậu không thể tước đoạt không gian thu xếp tâm tư anh đủ quyền trải qua. Ngày mai nắng lên, quá khứ đúng sai chính thức khép lại, cậu tin điều đó.

Namjoon ngủ không ngon bởi không có Jin bên cạnh, song không an tâm để Jin ở lại bệnh viện. Ngay cả Jungkook còn chẳng đủ lấy tin tưởng từ cậu thì một điều dưỡng thật sự đáng trông cậy?


Namjoon ngủ trong chập chờn, trong một cảm giác chuyện kinh hãi sắp diễn đến. Ban đầu, cậu nghĩ tự mình dọa mình nhưng khi chuông điện thoại vang lên lúc 3 giờ sáng, bản thân liền chắc chắn chuyện xấu đã xảy ra.

"Tôi nghe."

"Phu nhân, phu nhân bị ai đó bắt đi rồi."

Tiếng người điều dưỡng đầy run sợ và nói bằng giọng hụt hơi.

"Họ xông vào phòng, họ đánh tôi và đưa phu nhân đi rồi."

Namjoon không khỏi chửi thề. Linh cảm của cậu luôn đúng nhưng cái gì cậu đã chọn?

"Chết tiệt."

Namjoon rời khỏi giường, bắt đầu thực hiện những cuộc gọi cần thiết trong lúc đến thẳng bệnh viện. Cậu phải tìm được Jin nhanh nhất có thể, mặc kệ Yoongi hay ai đó đứng sau, tìm được anh là điều duy nhất cần làm vào lúc này.



"Buông ra, thả tôi ra, Min Yoongi."

Yoongi giữ Jin thật chặt trên xe. Người của cậu đang phóng xe rất nhanh để ra được khỏi nội thành Seoul. Cậu cần đưa anh đến chỗ Namjoon không thể nhất thời tìm thấy mới tính tiếp những chuyện sau đó.

"Min Yoongi, cho tôi xuống xe, tôi muốn xuống xe, ngài bị cái gì vậy hả? Sao ngài lại làm chuyện này?"

"Tôi bị cái gì anh còn không biết sao?"

Yoongi quát lên và như siết Jin rất chặt lại như không. Sau cùng, cậu vẫn sợ mình làm anh đau khi anh xứng đáng được nâng niu. Cậu còn yêu anh rất nhiều, cậu tin anh biết điều đó.

"Đừng mà, đừng... ngài... buông tôi ra, tôi muốn về nhà."

"Đừng sợ, tôi không làm gì anh cả."

Yoongi lo lắng Jin hiểu lầm nên giải thích.

"Đừng sợ, đừng lo lắng, chúng ta chỉ là cùng nhau đến một nơi tạm thời Kim Namjoon không tìm thấy trước, chỉ có thế, đừng sợ."

Anh lắc lắc đầu. Anh không muốn đến nơi nào cả, anh muốn về nhà.

"Anh sẽ không thể thở mỗi khi lo lắng hoặc khó chịu mà, đừng lo nghĩ gì cả."

Yoongi vừa dỗ dành vừa vén tóc Jin. Anh gạt đi tay của cậu rồi tự kéo dãn khoảng cách, dịch chuyển cơ thể về bên phía cửa. Bây giờ anh không thể chạy, đối phương càng không thả anh về, anh làm ầm ĩ cũng chẳng được chi ngoài mệt mỏi nên tạm thời, anh sẽ im lặng, không nháo loạn. Anh dưỡng sức, chừa oxy cho một cuộc bỏ trốn bất đắc dĩ nào đó.





"Xác định được là ai chưa?"

Taehyung lắc lắc đầu, đáp rằng:

"Vẫn chưa, đây có thể là một vụ bắt cóc tống tiền đó anh."

"Min Yoongi đã lên kế hoạch để ngụy trang thì sao? Bọn bắt cóc tống tiền không ngang nhiên cướp người tại bệnh viện. Họ có gan đó sao? Họ có gan động vào bạn đời của tôi à?"

Yoongi là nhân vật như thế nào, không cần từng chạm trán vẫn đủ cho Namjoon hiểu rõ nên cậu tin, Jin thật sự đang ở trong tay đối phương. Cậu luôn phân vân xem có nên đấu với tình địch hay không và hôm nay, tìm thấy câu trả lời rồi.

"Hoặc khả năng ai đó là kẻ thù của chúng ta?"

Vốn không xác định chính xác người chủ mưu mới là thứ làm Namjoon lo lắng. Nói công tâm, nếu Yoongi đang giữ anh, cậu sẽ giảm nỗi lo sợ xuống vì đối phương không hại anh hoặc làm đau anh, miễn cậu xuất hiện kịp thời giải cứu, mọi thứ đâu lại vào đó. Còn nếu rơi vào tay kẻ thù hoặc bọn bắt cóc thật sự thì sự an toàn, tính mạng của anh đều bị đe dọa trên từng giây.

"Nói họ hành động nhanh hơn đi."

Namjoon bực dọc đến mức như có lửa cháy trên đỉnh đầu. Cấp dưới của cậu đang hoạt động hết công suất, đoạn đường vắng vì màn đêm còn vương đã rộn ràng trở lại trước từng đoàn xe ngược xuôi, thực hiện một cuộc mở rộng tìm kiếm.

"Họ đang dốc hết sức."

"Con mẹ nó thiệt chứ."

Tay Namjoon quăng đi lọ đựng viết trước mặt. Đều tại cậu không nghe theo linh cảm mới dẫn đến chuyện này, cậu không thể tự tha thứ cho bản thân nếu mệnh hệ nào xuất hiện trên người anh.

"Anh bớt nóng, anh như thế cũng không giải quyết được gì."

"Thử đổi lại là Jungkook có chuyện đi, xem em còn nói được với tôi câu này không."

"Anh."

"Đi tìm Jin đi."

Namjoon quát lớn và Taehyung rời đi, hoàn thành nhiệm vụ vừa giao xuống. Cậu không khống chế nổi con thú điên cuồng trong người mình nữa. Cậu đang nghĩ mình sẽ giết người lúc cứu được Jin, thậm chí là Yoongi cũng chẳng nương tay bởi những kẻ mang tâm ý không tốt, làm chuyện bất lợi cho anh đều mất tư cách sống.



Căn nhà Yoongi chuẩn bị sẵn cho Jin không lớn nhưng nó đầy đủ tiện nghi và đẹp. Anh chỉ ở đỡ vài hôm nên quy mô này hoàn toàn phù hợp.

"Anh chịu khó ở đây ít hôm."

"Ngài ấy sẽ nhanh tìm đến thôi."

Anh ngồi xuống sofa trong lúc cất lời.

"Sẽ không."

Yoongi khẳng định.

"Ngài đừng khinh địch như vậy."

"Jin."

"Đừng gọi tên tôi, thật buồn nôn làm sao."

Yoongi biết Jin không thể chấp nhận yêu mình lần nữa nhanh như vậy nên ngừng nói, song đặt xuống bàn một vài loại thuốc anh thường xuyên dùng cho bệnh tim.

"Cần gì cứ nói với giúp việc, họ sẽ báo lại với tôi, tôi mua đến cho anh."

"Ngài thật bệnh hoạn."

Anh dành cho đối phương ánh mắt căm phẫn.

"Miễn là giữ được anh."

"Bao lâu? Nực cười."

Như Jin nói, Namjoon sẽ nhanh tìm đến và mang anh về nơi anh thuộc về. Yoongi giấu anh ở đây được bao lâu? Nhiều nhất là một tuần và ít nhất là tối ngày mai. Chuyện bắt cóc anh mà cậu dựng lên hoàn toàn sáo rỗng cũng như vô ích. Nó ngoài gây thêm ấn tượng xấu cho anh, làm bầu không khí giữa họ càng thêm tệ lẫn kích nổ ngồi chiến với Namjoon thì không còn gì khác.

"Rồi anh sẽ biết, xa tôi mới bốn tháng anh quên mất khả năng của tôi đến đâu sao?"

"Tôi không quên nhưng tôi nghĩ là trước đây tôi đánh giá cao ngài."

"Ý anh là gì?"

Anh tựa lưng vào sofa, đáp:

"Nếu ngài thật sự có bản lĩnh, vậy chuyện liên hôn tại sao không chút tiếng nói?"

Không cho Yoongi cơ hội lên tiếng, anh nói thêm:

"Nếu ngài cho rằng chuyện đó trọng đại khi liên quan quá nhiều trưởng bối và lợi ích nhiều phía vậy chuyện công khai tôi trước đó thì sao?"

Đối phương không đáp được.

"Ngài sợ người khác biết sự tồn tại của tôi đến mức luôn giấu tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi không nhìn ra ngài là một kẻ hèn mà vẫn đâm đầu yêu."

Giọng điệu của Jin vừa chứa khinh bỉ vừa chứa khó hiểu về bản thân lúc xưa. Tình yêu làm cho con người ta mù quáng quả nhiên không sai. Nếu Namjoon không cho anh biết chuyện yêu nhau có thể công khai hay bất luận quen nhau bao lâu đều có thể về chung một nhà thì anh vẫn tiếp tục biện lý do nhằm bảo vệ Yoongi.

"Thân bất do kỷ thôi Jin, tôi nghĩ anh hiểu."

"Tôi từng hiểu cho ngài nhưng sau đó thì sao? Tôi như một kẻ hề một kẻ ngốc. Cho nên đủ rồi, tôi không muốn nghe gì cả và chuyện chính của bây giờ là ngài thả tôi về, tôi không muốn ở đây bất kỳ giây phút nào cả."

Tim Jin đập nhanh hơn theo từng con chữ Jin thốt ra. Mỗi lần nhắc đến quá khứ, anh đau hận đan xen. Biết rằng mình thật ngu ngốc nhưng tận sâu đáy lòng mãi nhức nhối khó tả, anh không tìm được cách giảm mức độ.

"Tại sao tôi phải thả anh đi? Chờ đi Jin, ít hôm nữa thôi, tôi sẽ cho anh thấy mọi thứ thay đổi như thế nào."

"Thật điên rồ."

"Anh cứ việc mắng."

Nhún vai một cái, Yoongi quay lưng đi.

Jin nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi thở ra một hơi bực dọc. Anh biết phòng ngủ chắc chắn ở tầng hai, tuy nhiên anh không có tâm trạng để ngủ hoặc cất bước đi đâu đó nên chọn nằm dài trên sofa. Anh mong Namjoon mau mau tìm thấy mình, anh muốn thoát khỏi nơi này, anh muốn về nhà.

Nếu không rơi vào trường hợp này, Jin không biết bản thân có bao nhiêu đặt nặng tổ ấm của mình cùng Namjoon và anh... có yêu cậu chút nào không? Nếu không, sao trong đầu anh chỉ toàn cậu?

"Mình muốn về."

"Kỷ niệm 100 ngày sau hôn lễ của mình.."

Đột nhiên, Jin muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top