Chap 1: Lừa dối

Tại một bữa tiệc sang trọng, Kim Namjoon không ngại dẫn Kim Seokjin đi giới thiệu với mọi người. Cả hai vừa tổ chức một cuộc hôn nhân mang tính chất đầm ấm gia đình nên có rất nhiều người tò mò về mặt mũi của anh.
Gia đình Jin không nằm trong giới thượng lưu nhưng Jin có một công việc tốt liên quan đến chính trị nên coi như không làm mất mặt Namjoon. Có không ít lời bàn tán từ lúc công bố đối tác của cậu trên khắp mặt báo, khắp mạng xã hội do tương xứng về mặt chức vụ hay chăng thì gia thế vẫn là một yếu tố quan trọng.
Chỉ là ít ai biết một sự thật rằng, cuộc hôn nhân này đáng lý không xuất hiện vì Jin không có tình cảm với Namjoon, từ đầu đến cuối mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh phải choáng váng, tự hỏi bản thân rất nhiều thứ. Anh hầu như không đủ thời gian nghĩ suy, quyết định và thu xếp bất kỳ điều gì.
Kết thúc việc chào hỏi, Namjoon tìm cho Jin một chỗ ngồi nghỉ, còn bản thân tiếp tục có mặt trong nhóm bạn thân để nói những điều quan trọng khác. Những buổi tiệc như vầy, mục đích chính đều để móc nối làm ăn, anh có nghe cũng không hiểu, ngồi một chỗ đợi cậu xong việc rồi cùng về vẫn tốt hơn.
"Jin."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Jin hơi bối rối. Hít sâu một hơi, anh quay lại nhìn đối phương với một nụ cười xã giao. Anh đã tự tập cách đối diện với Yoongi, với tình cũ của mình rất nhiều lần nên hy vọng khống chế biểu cảm tốt.
"Anh khỏe không?"
"Cảm ơn Min tổng, tôi khỏe."
Jin không nhìn vào mắt Yoongi.
"Từ bao giờ chúng ta như người xa lạ vậy hả Jin?"
"Kể từ lúc ngài chọn đính hôn với người khác."
Đáp xong, Jin đứng lên, Jin không muốn ở chung một nơi với Yoongi nhưng còn chưa kịp cất bước đã thấy một dòng nước lạnh từ xa hất thẳng vào mặt.
"Đúng là đồ không biết xấu hổ."
Giọng Lee Haein cao đến mức khiến cả hội trường phải đưa mắt nhìn hướng họ đang đứng. Namjoon nheo mắt vài lần, chân cấp tốc bước đến cạnh anh.
"Anh đã kết hôn rồi mà, tại sao anh còn không biết xấu hổ mà ve vãn chồng tôi?"
"Min phu nhân có phải hiểu lầm gì đó rồi không?"
Namjoon vừa giúp Jin lau mặt vừa hỏi. Cậu không cho phép ai làm tổn thương anh bằng mọi phương diện.
"Hiểu lầm cái gì chứ?"
"Thứ nhất, không phải ai cũng cho rằng Min tổng đây là người đàn ông xứng đáng để theo đuổi. Đừng ảo tưởng vị trí của chồng cô trong mắt người khác."
Lee Haein nở một nụ cười khinh bỉ.
"Sao chứ?"
"Thứ hai, ở đây có camera, ai ve vãn ai, ai bắt chuyện với ai trước đều được ghi hình lại. Tôi đoán hành động thấp hèn này của cô sẽ phải trả giá đấy."
"Ngài định làm gì tôi chứ?"
Trước thái độ huênh hoang Lee Haein có, Namjoon chỉ đơn giản bảo:
"Luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô vào ngày mai, Min phu nhân."
Giây tiếp theo, Namjoon xốc Jin lên, ôm rời khỏi nơi này với ánh nhìn của rất nhiều người, trong số đó bao gồm ánh mắt thâm tình của Yoongi.
"Xin lỗi."
Jin đã nói khi cả hai đã ổn định trong xe.
"Không phải lỗi của anh."
"Nhưng tôi đã tạo ra phiền phức."
Anh cắn cắn môi, mặt hơi cúi xuống.
"Cũng không thể tránh khỏi chuyện chạm mặt nhau trong tương lai, không sớm cũng muộn thì Lee Haein vẫn làm ầm lên thôi."
Namjoon và Yoongi chung một thế giới thượng lưu, chuyện họ gặp mặt nhau ở các buổi tiệc lớn nhỏ nhiều đến mức không nhớ hết trong một tháng. Lúc độc thân thì đi một mình, lúc đã kết hôn thì dẫn theo đối tác, chuyện Jin gặp đối phương trong một bữa tiệc nào đó là điều không thể tránh khỏi và lỗi sai không phải ở phía anh, cậu cần gì bắt anh ở nhà, trốn tránh kẻ cần hổ thẹn?
"Nhưng người khác sẽ bàn tán, tôi không muốn ngài bị bàn tán."
"Anh không muốn tôi bị bàn tán hay sợ người khác nhìn Min Yoongi bằng ánh mắt khinh bỉ?"
"Ngài Kim."
Giọng điệu của Jin chứa chút mệt mỏi, không muốn giải thích về vấn đề anh từng nói nhiều lần trong thời gian qua, còn Namjoon vẫn rất khó chịu nói thêm:
"Đừng nói nữa, tôi biết cái gì trong lòng anh đang nghĩ, đừng ngụy biện cho sự đồng sàng dị mộng của anh."
"Tôi không."
Namjoon không muốn nghe, cậu tỏ rõ thái độ bằng cách lấy điện thoại ra để giải quyết công việc. Đang là trên xe, có người ngoài là tài xế nên anh cũng im lặng, không tiếp tục cùng nhau tranh cãi. Không phải lỗi của anh nhưng cậu không tránh được cơn khó chịu hình thành. Biết rằng đâu thể tránh nhưng để anh chạm mặt Yoongi, cậu sợ, cậu bực dọc, cậu muốn điên lên.
Về đến nhà, Namjoon ôm Jin đi thẳng đến phòng ngủ ở tầng ba. Anh biết bản thân phải đối mặt với chuyện gì nên vừa không vui, vừa ngoan ngoãn giữ yên lặng. Anh không muốn nhưng cậu muốn, đó là mấu chốt, việc anh chống đối chỉ làm tất cả thêm tệ cùng khó cứu vãn. Đặc biệt trong tình huống cậu đang nóng giận, đang ghen tuông, một lỗi sai nhỏ đủ giết chết anh.
"Ngài Kim a."
Jin gọi một tiếng khi đối phương bắt đầu mang quần áo rời khỏi cơ thể mình. Anh chưa từng gọi tên cậu, không phải do không được phép mà đơn giản anh không muốn. Anh nghĩ đến khi bản thân có tình ý với cậu, đến khi đắm chìm trong cuộc hôn nhân mới đổi cách xưng hô.
"Tôi ở đây."
Cậu trao anh một nụ hôn trong lúc gấp gáp cởi quần áo của chính mình.
"Ưm, ngài Kim a, ưm...ưm..."
Sự nóng bỏng trong không khí càng tăng cao khi da thịt của họ chạm vào nhau. Namjoon giữ Jin trong vòng tay với từng cái hôn hít nồng đậm được gieo xuống cơ thể mảnh khảnh đang run rẩy mà anh có.
"Ngoan, tôi ở đây."
Thật chất Jin luôn ngoan, Jin không bao giờ gắt hỏng hoặc tạo nên xáo trộn trong lúc làm tình bởi bản thân luôn xấu hổ lẫn vụng về trước loại chuyện tế nhị. Anh giao mọi thứ cho Namjoon, phó thác tất cả cho người điêu luyện luôn ở thế thượng phong ấy định đoạt, sắp xếp.
"Ư... ưm... aa, ngài Kim a...aa~."
Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jin không thể mãi mắc trong cuống họng khi ngón tay to lớn của Namjoon bắt đầu mơn trớn ở những chỗ nhạy cảm anh mang. Kết hôn được một tháng nhưng cậu đã thành công khám phá cơ thể anh sạch sẽ. Từ trong ra ngoài, chỗ nhạy cảm, mềm yếu, nơi phá vỡ các cơ chế phòng thủ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Ngài Kim... ưm... đừng như vậy, đừng...ưm aaa, ngài đừng aaaa...."
Hơi thở rối loạn của Jin là điều minh chứng cho việc Namjoon thành công như thế nào khi thậm chí còn chưa luồn ngón tay vào chốn chật hẹp, chỉ nhẹ nhàng dạo ở yết hầu và vòng eo nhỏ nhắn của anh.
"Tại sao không?"
Cậu hỏi lại sau khi hôn lên xương quai xanh tinh tế càng lộ rõ sau việc thở từng hơi phập phồng. Một bên tay day day yết hầu, một bên tay chà xát phần hông. Anh nóng lên, anh như muốn bốc cháy với đôi chân mềm nhũn đang kẹp hông cậu.
"Ưm, đừng trêu tôi, tôi không chịu được đâu, đừng aaa...ưm....ư a~."
Anh run run trong vòng tay của cậu, anh có thể tan thành nước nếu kéo dài thêm vài phút.
"Xinh đẹp của tôi, giới hạn của anh luôn thấp như vậy."
"Tôi không biết gì hết."
Cơn bỏng rát ở má góp phần cho Jin đem mặt gối vào ngực Namjoon.
"Ngốc nghếch xinh đẹp."
Cậu cắn cắn tai anh và chuyển đổi tư thế để thực hiện việc khuếch trương. Cậu muốn nhanh lao vào bên trong anh sớm nhất, cậu không đủ kiên nhẫn cho những điều này.
Sự thành thục trong chuyện dạo đầu giúp bước cuối cùng đến nhanh hết mức có thể. Jin không thích ứng kịp như mọi khi, Jin không bao giờ quen với việc nơi chật chội của mình chứa một khối thịt quá cỡ rồi chịu trừu động mãnh liệt. Tiếc thay, anh không xử lý nổi thì làm được gì khác ngoài chịu đựng?
"Ngài Kim a... chậm thôi, ưm.... ngài Kim.. aaaa...ưm~."
Đôi mắt đọng nước, vừa xinh đẹp vừa mơ màng của Jin đang nhìn thẳng vào Namjoon, người đang đối mặt với anh nhưng bên dưới không ngừng đưa đẩy từng cú mạnh mẽ. Cơ thể anh bị xốc xáo liên tục, phần chân không khỏi đau khi bị ép nâng lên đến tận ngực.
"Tôi nghĩ mình đã chậm, tình yêu."
Namjoon cắn nhẹ môi anh sau khi đáp lời. Ở một phút giây nào đó, cậu nghĩ mình yêu tư thế truyền thống bởi cơ thể anh quá nhỏ, quá gầy, việc cậu bao trùm rồi xuyên xỏ một cách tàn bạo đã đủ.
"Ưm... nhưng vẫn đau, ư... tôi không chịu nổi đâu, ngài Kim... làm ơn, chậm lại một chút, ưmmm..."
Tay Jin vô thức choàng qua cổ Namjoon vào lúc nỉ non, não anh đang bị dục vọng xâm chiếm. Cậu biết bản thân đang kịch liệt đến mức nào nhưng cậu sẽ không dừng lại. Cậu càng biết anh đủ thông minh để hiểu tại sao cậu dùng lực đạo như thế.
"Ngài Kim... sâu quá, ưm... sâu, thật sự rất sâu aaa, ưm...aa ư...ư."
Nước mắt của Jin đang mấp máy nơi khóe mắt, hơi thở nặng nề làm một vài con chữ càng kẹt trong cuống họng. Namjoon không nói nhưng Namjoon rất ghen và còn giận khi anh chạm mặt với Yoongi hôm nay. Anh im lặng, anh bỏ qua, anh không nhắc đến sau khi về nhà đều muốn tốt cho chính mình, cho mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên hành động xả giận này của cậu đã nói cho anh biết rõ, trong lòng cậu còn có bao nhiêu khó chịu.
"Ngài Kim a, đừng mà a, ưm~, ngài đừng, sâu quá, đau tôi a."
Jin run rẩy nhiều hơn khi điểm mềm yếu bên trong bị Namjoon công phá. Cổ anh hơi ngửa lên, tay để lại nhiều vết xước trên lưng cậu và người dần ưỡn cong. Anh không tiếp nhận nổi chuyện cậu điên cuồng hơn theo thời gian, anh sợ hãi trong cơn đau, anh lo lắng bên dưới sẽ rách toạc khi cậu một lòng muốn xé nát.
Để tránh việc mất hứng từ Jin, người đang không ngừng kêu ngừng lại một cách vô vọng nên Namjoon phong bế môi anh, nuốt xuống từng tiếng ngọt ngào nức nở ấy vào bụng, cho lưỡi sang địa phương mềm mại ấm áp ấy dạo chơi. Nếu miệng trên anh tạo ra cảm giác dễ chịu 10 thì bên dưới sẽ khoảng 100, thậm chí là 1000 lần. Mỗi khi vùi mình vào bên trong, cậu sung sướng, cậu thỏa mãn đến mức thấy thiên đường hiện ra trước mắt.
Namjoon muốn tin Jin, chỉ tại tình cũ không rủ cũng đến và Yoongi đã tự tìm đến anh trước không phải sao? Cả hai kết hôn được một tháng nhưng tổng thời gian dành cho nhau nhiều hơn bao nhiêu, 40 hoặc 50 ngày? Trong khi anh cùng đối phương quen nhau hơn 2 năm trời, chỉ dựa vào thời gian cạnh bên nhau của anh và người kia đã khiến cậu sợ hãi, đã khiến cậu phát điên.
Dù Jin có cắt đứt với Yoongi hoàn toàn, dù Yoongi cũng đã kết hôn nhưng tình cảm anh dành cho đối phương có dễ dàng chìm vào quên lãng không? Đương nhiên không. Trong tim anh có cậu không? Càng không.
"Đau quá, ngài Kim, đau... đau a."
Mỗi lúc Namjoon càng thúc đẩy mạnh mẽ hơn khiến Jin nhăn nhó mặt mày lẫn muốn thói lui, nhưng đến cùng anh vẫn không dám đẩy cậu ra vì anh nhớ như in hậu quả cho hành động đó là gì. Anh không thể làm gì ngoài nói những lời vô ích, mong cậu ban xuống chút thương xót cho cơ thể chịu đựng nhiều thống khoái này.
"Làm ơn, ngài Kim, tôi không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi nữa đâu. Làm ơn, đau... đau lắm."
Nơi tựa tơ lụa thượng hạng đã bị Namjoon ma sát bằng que thịt đầy gân cứng đến mức đầy vết xước và muốn rỉ máu trong động nhỏ. Nỗi đau rát hòa với cơ vòng sưng đỏ thấy được bằng mắt thường càng tăng độ đáng thương nhưng cậu vẫn chọn đâm tan nát, gây một trận xáo trộn bên trong thay vì dừng tay.
"Không... không được nữa đâu, thật đó, ngài Kim à, làm ơn, không ổn, hỏng mất, ưm... sẽ thật sự hỏng, ưm...."
Jin xin thề là Jin không chút hứng thú trong chuyện này. Anh ngoài cảm thấy đau đớn pha thêm tổn thương thì chẳng còn gì. Việc cơ thể anh mang một ngôn ngữ khác với lý trí và con tim không nói lên được chuyện anh thích cùng Namjoon dán vào nhau, quấn một chỗ, rồi cùng tan chảy trong sung sướng, trong khoái lạc.
"Tôi còn chưa xong, anh gấp cái gì, xinh yêu?"
Namjoon hôn lên mũi anh sau câu hỏi. Cậu sẽ không ngừng lại khi chưa hoàn toàn trút được sự khó chịu hôm nay theo những đợt cao trào, bắn đầy dịch thể vào bên trong anh.
Sau một đêm hoan ái kịch liệt thì mọi hệ lụy đều xuất hiện vào thời điểm thức dậy. Toàn thân của anh đau nhức, xương sống như gãy đôi, việc đi tập tễnh không chỉ xuất phát từ chuyện Namjoon ở bên trong quá lâu, mà nó còn vì dây chằng ở chân bị ảnh hưởng trước những tư thế.
Mệt mỏi đến đâu, Jin vẫn cố gắng rời giường và nấu bữa sáng cho Namjoon. Nhà cả hai không có giúp việc vì cậu không thích để người lạ xuất hiện tại tổ ấm của mình, song lại sợ anh cực khổ nên miễn cưỡng để người làm thân thiết từ ngôi nhà lớn sang đây theo thời gian được chỉ định, giúp anh ở công việc lau dọn, giặt giũ.
Nơi này tổng cộng bốn tầng lầu, diện tích siêu rộng, muốn một mình Jin làm cũng nào xuể. Namjoon lại thương anh rất nhiều, Namjoon đang tự đấu tranh cho việc thuê một người làm riêng. Không phải ai giàu có đều thích thuê giúp việc hoặc lắp camera khắp nhà.
Namjoon muốn Jin thấy thoải mái, không áp lực khi sống với gia đình cậu nên đã mua căn nhà này, cùng nhau dọn ra ở riêng sau kết hôn. Cậu có ý tốt nhưng ngoài ném cho anh một lâu đài giữa lòng Seoul thì chẳng còn cùng chăm chút gì khác. Những thứ cần sắm sửa, những vật dụng cần mua hầu hết đều anh lo liệu, cậu không quan tâm hay nêu bất kỳ ý kiến nào.
Jin biết có một vài chỗ trong căn nhà trang trí khác sở thích của Namjoon. Jin biết màu sắc vật dụng mình mua, cũng không đúng màu cậu thích. Nhưng cậu không mở miệng, anh cũng không cất lời.
Trước thái độ đó của Namjoon, Jin không có tư cách hỏi cậu có yêu mình hay không, bởi anh nào yêu cậu. Anh ngoài làm tròn bổn phận một người đã có gia đình, ngoài làm một đối tác của cậu thì không còn gì khác. Mình và Yoongi đã hết, anh biết, anh cũng không tiếp tục yêu đối phương hay làm cậu thất vọng.
Chỉ là tình yêu không phải thứ muốn nở hoa liền nở thành hoa, dứt tình với người cũ rồi yêu Namjoon, điều đó cần không ít thời gian. Thậm chí cả đời này, Jin cũng không thể cho cậu một vị trí tốt nhất trong trái tim đã vỡ của mình. Việc chấp nhận, việc sống chung đến đầu bạc răng long lắm lúc, nó không cần con tim người trong cuộc chung một nhịp. Anh không có tư cách trách hay đòi hỏi gì ở cậu, người sai luôn là anh.
Đôi lúc Jin tự hỏi tại sao mình lại lấy Namjoon. Tại vì muốn trả thù Yoongi, người đã phản bội hay tại vì anh không thể cãi lời cha mẹ, bậc sinh thành chấp nhận quà cáp từ gia đình cậu? Anh không biết, anh không chắc. Anh chỉ biết lúc đó bản thân như kẻ rơi từ tòa nhà cao tầng xuống và điều chờ đợi là cái chết.
Đặt chảo lên bếp, Jin bắt đầu chiên một vài món cần dùng cho bữa sáng. Vừa làm, não anh vừa quay về khoảng thời điểm gần hai tháng trước.
"Anh có sao không?"
Jungkook đưa nước đến cho Jin, người còn chưa hoàn hồn ngồi ở căn tin trụ sở. Mặt mũi của anh đều có vết bầm, cả tóc cũng rối tung.
"Tôi không biết nữa."
Ban nãy, lúc Jin chuẩn bị bước vào trụ sở thì bị một nhóm người lạ mặt chặn đường và hành hung. Họ nói nếu anh còn không biết thân biết phận mà dừng lại thì lần sau thứ chờ anh là axit. Anh lấy đâu ra tinh thần cho ngày hôm nay đây? Anh vẫn còn sợ hãi rất nhiều, anh thậm chí không biết mình sai ở đâu.
"Sao họ lại đánh anh chứ?"
Jungkook nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt anh, cậu sợ bản thân vô thức làm anh đau.
"Tôi không hiểu họ nói gì hết, có lẽ họ nhận nhầm người."
"Nhận nhầm hay không thì chuyện cũng xảy ra rồi, trên dưới đều đang đồn ầm lên. Anh bị ảnh hưởng rất nhiều."
Họ là những người làm việc cho nhà nước, chuyện này chắc chắn cấp trên không để yên.
"Tôi không làm sai, tôi không sợ."
"Được rồi, anh ở đây đi. Em đi mua một ít thuốc về bôi cho anh."
"Không cần đâu, tôi ngồi đây một lát rồi về, hôm nay tôi không có tâm trạng làm việc."
"Cũng được, về nhà anh nhớ bôi thuốc."
"Tôi biết."
Tay Jin run run cầm lên cốc nước để uống. Đợi khi tâm trạng anh ổn định hơn, anh sẽ tự lái xe về.
Khi Jin còn đang cố đẩy chuyện ban sớm ra khỏi tâm trí mình thì chuông cửa reo lên. Anh thở ra một hơi, rời khỏi ghế sofa để đi mở trong sự lười biếng.
"Sao lại là ngài?"
Có chút thất vọng trong câu hỏi của Jin bởi người đến là Namjoon.
"Tôi nghe Jungkook nói anh bị thương."
Mối quan hệ giữa Namjoon và Jungkook là anh em họ. Người em kia còn đang sống nhờ ở nhà cậu do chưa tìm được một chỗ thuê mới hợp lý.
"Đó sự nhầm lẫn, không có gì cả."
Trước sự chân thành đến thăm của Namjoon là sự lạnh nhạt của anh. Anh như nhìn ra như không nhìn ra tình cảm đối phương dành cho mình.
"Anh không định mời tôi vào nhà sao?"
Biết cái gì là phép tắt nên Jin cũng đứng nép sang một bên để cậu bước vào.
"Ngài uống gì?"
"Tùy chủ nhà."
Đi vào trong bếp, Jin lấy hai cái ly cùng chai nước ép lớn trong tủ lạnh ra, đặt lên khay rồi tiến vào bàn khách.
"Anh có biết nguyên nhân không?"
"Không, tôi đoán đó là một vụ nhận nhầm người."
"Min Yoongi có gọi cho anh ba ngày qua không?"
Câu hỏi này của Namjoon khiến Jin đang rót nước hơi ngừng lại vài giây.
"Ý ngài là gì?"
"Anh biết Min Yoongi đang ở đâu không?"
"Ngài ấy đang đi công tác."
"Công tác gì? Công tác đính hôn sao?"
Nụ cười châm chọc của Namjoon trước lúc nhấp một ngụm nước làm Jin mang một cảm giác không tả được.
"Tôi thấy anh đáng thương nên đến đây nói cho anh biết thôi. Đừng ngu muội để bị lừa dối tiếp tục."
"Làm sao ngài biết?"
"Cả thế giới đều biết, có anh là không thôi."
"Báo chí không đăng về nó."
Anh đang cố gắng tranh luận với Namjoon để cứu vớt cuộc tình của mình cùng Yoongi. Đối phương nói với anh đi công tác, tại sao qua miệng cậu lại thành đính hôn?
"Min gia và Lee gia nghiêm cấm báo chí xuất hiện tại buổi lễ đính hôn ở Pháp, họ chỉ mời người thân, không quá 30 người và mọi tin tức sẽ được đưa ra sau khi họ về nước."
Cố ngăn nước mắt của mình, Jin không thể khóc trước mặt Namjoon. Anh không muốn bộ dạng thảm hại của mình xuất hiện trước mặt ai đó.
"Anh nói thử xem, tôi gạt anh làm gì chứ? Tôi là người trong giới nên biết được tin tức này và có lòng tốt nói với anh, người ở đây không hề hay biết bản thân từ người đến trước bị biến thành kẻ hủy hoại hôn nhân kẻ khác."
"Ngài về được rồi."
Namjoon cũng đứng lên. Cậu biết anh cần thời gian yên tĩnh. Cậu thật sự có lòng tốt, không phải đến châm chọc hoặc muốn xem anh khóc.
"Tôi chỉ hy vọng với sự thật tôi cung cấp, anh thông minh và biết nên làm gì. Lee Haein, cô ấy không đơn giản đâu, nếu để cô ấy ra tay lần hai, tôi không chắc anh sẽ còn sống."
Namjoon nói xong cũng rời đi. Đúng, cô ấy rất đáng sợ khi cho người đánh và dọa tặng anh axit rồi.
Jin cố gắng định hình lại mọi thứ, đặc biệt là cảm xúc của mình, tay nhanh tìm điện thoại liên lạc cho Yoongi. Anh đang trải qua chuyện gì vậy chứ? Anh không chấp nhận được người bản thân thương yêu đã ở sau lưng đâm anh một nhát chí mạng.
Chuông điện thoại không reo, chỉ nhận được câu trả lời mặc định từ tổng đài càng làm Jin như bùng nổ. Anh nghĩ Yoongi đi công tác nên một tin cũng không dám nhắn nhưng đến cùng cậu lại đi đính hôn. Anh làm sao để tin điều này? Anh muốn nghe chính miệng cậu nói nhưng cậu ở đâu? Trời Paris, bên hôn thê?
Jin thấy mình có mắt như mù có tai như điếc. Cơn đau đớn từ trái tim cho mối tình ngỡ có kết thúc tốt đẹp khiến anh không thể hô hấp, nước mắt tuôn như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top