Chapter 3: Aubade


"Em là ai?
Em là ai?
.."

Bình minh lại đến, những cột sáng vàng nhạt hờ hững chiếu vào căn phòng. Chúng trôi lơ lửng như một hình khối cụ thể, mà đồng thời cũng chẳng thể nắm bắt. Những cột sáng ấy chiếu qua tấm rèm cửa màu trắng, cùng với những cơn gió biển càng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, yên bình mà buồn bã. Mùi mằn mặn quấn quít lấy khứu giác tôi, những cơn gió rạng đông thổi vào, như đang khiêu vũ với tấm rèm mỏng manh. Văng vẳng bên tai tôi là aubade.

Em không quay lại.

Bên kia tấm rèm là em, người tình của tôi, trong bộ váy trắng thường lệ. Những đợt gió biển vuốt ve mái tóc em, nâng niu từng lọn tóc, khiến chúng bay bay trong luồng sáng tuyệt đẹp của một buổi bình minh mùa hạ. Tôi muốn cất tiếng gọi em, nhưng từng âm thanh tôi tạo ra đều bị tiếng sóng biển nuốt chửng. Cơ thể tôi yếu ớt - mọi cơ quan đều rệu rã, như thể cái chết đang đến gần và giật lấy từng mảnh sự sống. Tôi chỉ muốn thấy em, người tình xinh đẹp của tôi, người đáng giá cả cuộc đời tôi.

Em không quay lại.

Em quay đầu sang ngang, tôi có thể thấy đôi mắt đang khép hờ cùng đôi môi ửng hồng ẩn hiện sau lớp rèm trắng bồng bềnh. Em đang tận hưởng những cơn gió biển. Giá như tôi có thể lưu lại hình ảnh em mãi mãi trong một tấm ảnh phim, đó hẳn sẽ là bức ảnh đẹp nhất tôi từng chụp trên cõi đời. Nhưng rồi tôi choáng ngợp, một luồng điện chạy qua đầu óc tôi khi tôi nhớ lại những hình ảnh lờ mờ như ở một thời xa thẳm nào đó. Những lần tôi cố chụp ảnh em bằng chiếc máy ảnh phim đã cũ. Những lần trái tim tôi đập rộn ràng khi tráng phim và hình ảnh em xuất hiện. Những lần tôi treo những tấm ảnh phim chụp em lên một góc nhà. Em là nghệ thuật. Em là nghệ thuật của tôi.

Em không quay lại.

Hình ảnh chiếc máy phim cũ kĩ hiện ra, bị đập nát dưới sức nặng từ lực của chính tôi. Hình ảnh những tấm phim tôi chụp em đều bị xé nát và chôn giấu thật kĩ dưới lớp cát ngoài biển, cảm giác hi vọng thủy triều lên sẽ đánh dạt đi những tấm ảnh đó mãi mãi chợt trở lại trong tôi, chân thực để thuyết phục tôi rằng đó là thật.

Em không quay lại.

Em vẫn đứng đó, làn tóc bay theo cơn gió biển mằn mặt. Tôi muốn chạm lấy em, cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập đang đập rộn ràng trong cơ thể em. Tôi muốn nhìn em thật kĩ, khắc ghi từng điều nhỏ nhặt nhất trên cơ thể em để rồi tôi chẳng thể quên em được. Tôi muốn tôi phải là người nhận ra em đầu tiên trong đám đông loạn náo. Tôi muốn mùi hương đặc trưng của em quấn quít lấy mọi giác quan của tôi, tôi muốn cảm nhận lớp da thịt đã nhuốm vị đại dương cùng với thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Tôi muốn nghe em nói, tôi muốn ôm em trong những buổi đêm lạnh ngắt, em gối đầu lên bắp tay tôi cùng một ly rượu vang đặt cạnh, nói chuyện với nhau đến khi trời hửng sáng.

Em quay lại.

Mắt trái tôi bất giác chảy ra giọt nước mắt, dọc theo gò má rồi hòa tan vào lớp vải trải giường phía dưới. Em quay đầu lại, người tình của tôi. Tiếng sóng hòa quyện trong không gian cùng với những đợt gió thổi và ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh, càng khiến em trở thành một bức ảnh đẹp đến hoàn hảo. Không, làm gì có bức ảnh nào diễn tả hết được sự hoàn hảo của em, hỡi nàng thơ của tôi? Từng nét trên khuôn mặt em đều khiến tôi đau đớn. Những kí ức về em tua đi tua lại trong đầu tôi như một bộ phim đã cũ, cùng với âm thanh sóng biển và bản tình ca rạng đông. Em đang khóc. Giọt nước mắt chảy trên má em, đôi mắt em long lanh, bờ môi không còn cười. Nhưng rồi, đột ngột, nụ cười lại mở trên môi em, một nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc. Em nhẹ nhàng trèo chân lên lan can, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi, đẹp đẽ mà cay đắng. Rồi chợt, đôi môi em mấp máy, âm thanh của em chìm vào trong bản tình ca. Tôi chỉ còn có thể đọc khẩu hình.

"Tạm biệt, người tình của em."

Tấm rèm cửa mỏng manh bị gió thổi hất lên che đi tầm nhìn của tôi hướng về em. Tiếng sóng biển nay dữ dội hơn, đập vào bờ và những mỏm đá rắn chắc ngoài biển. Khi cơn gió lặng đi và tấm rèm cửa hạ xuống, em đã không còn ở đó.

Em mãi mãi không quay lại. 


Chú thích:

Aubade (tiếng Pháp): Bản tình ca lúc rạng đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top