1

Khi ấy Lee Taeyong đang đếm tới 721, đứng trú mưa dưới mái hiên của cửa hàng tạp hóa cách trường cấp ba hai con phố và vô tình bị kéo vào một cuộc ẩu đả.

Đấy là lần đầu tiên anh bị tát nổ đom đóm mắt theo đúng nghĩa đen, bị vật xuống dưới đường và nếm mùi nước đọng hòa với máu miệng tanh ngòm, bị người ta khênh lên lưng đi suốt quãng dài mà chẳng hay biết gì.

Đấy cũng là lần đầu tiên anh gặp người lạ, hay là Jung Jaehyun.

- Tỉnh rồi?

Taeyong mơ màng đưa tay xoa khóe miệng rách tươm, rồi giật bắn mình vì độ xót. Chẳng kịp nghĩ bây giờ là mấy giờ, nơi này là nơi nào, người ngồi cạnh mình là ai, trong đầu anh chỉ đặc lại hàng dài chất vấn của người nhà: nào thì tại sao đi đến giờ này mới chịu về, mặt bị sao thế kia, ai đánh, xảy ra chuyện gì,...

- Sợ à?

Người lạ khoác hờ chiếc cardigan xám chuột trên người, tay xoay đều zippo làm mấy động tác vặt vãnh trước khi châm thuốc. Anh mải nhìn đốm lửa chớp tắt nơi đầu hộp quẹt, quên bẵng mất việc phải trả lời hai câu hỏi – tính cả câu tu từ đầu tiên, cho đến khi khói trắng lướt tới ve vuốt cánh môi đỏ ửng vì dập nát.

Khẽ lắc đầu, anh dụi mắt nhìn quanh một lần. Đèn trần vàng sậm và rèm cashmere ấm áp, giá sách cao vút và ghế bành da nâu thẫm, Lee Taeyong lưu lại hình ảnh căn phòng xa hoa tưởng êm đềm mà ngột ngạt trước khi lúng búng trong miệng.

- Không, nhưng mà anh...

- Để anh đưa cậu về.

Với người khác, có lẽ việc đeo hoa tai thánh giá một bên, đội mũ bảo hiểm đen và phóng như xé gió trên chiếc xe phân khối lớn là điều gì đó rất ngầu. Nhưng với anh, hay đúng hơn là với nhận thức trắng xóa một màu của anh, thì có lẽ việc mặc quần pyjama, áo len mỏng bay phất phơ và lao ầm ầm trên đường là điều gì đó rất buồn cười. Mà chỉ dám mím môi cười len lén.

Thật ra, anh thấy cũng có tí ngầu. Một tí thôi.

Nên lúc người lạ dặn anh ôm chặt, anh khe khẽ xiết vòng tay, lần thứ hai ngả mình trên lưng tấm lưng rộng trong cùng một đêm. Áp mình lên mặt vải len, anh nghe mồn một nhịp tim của người lạ bên tai, không nhanh, chẳng chậm, cứ đập đều đều, át đi cả tiếng động cơ ồn ã.

- Phải chỗ này không?

Xe dừng, nhịp đập vẫn vang vang.

- Phải.

Không rõ thân nhiệt người lạ cao hơn bình thường, hay do anh đang dần lạnh đi, mà chẳng muốn buông lơi dù chỉ một giây.

- Mở ba lô ra xem ví tiền còn không?

Taeyong quên khuấy việc kiểm tra đồ đạc, người lạ bảo đưa về thì ù ờ gật đầu rồi cầm đồ đi theo chứ chẳng nghĩ gì. Vì cái tật không để tâm và dễ tin người này mà anh bị Yuta mắng từ bé đến lớn, mà càng mắng càng không cải thiện được.

Vừa reo lên tiếng "Có" thì cậu thấy tay mình nhẹ tênh, ví tiền từ khi nào đã lọt thỏm trong túi quần của người lạ. Anh vươn tay muốn lấy lại, nhưng người lạ đã xoa đầu anh trước, vừa cười vừa nói:

- Bảo với người nhà là bị cướp. Như thế... - người lạ hất cằm về phía cổng lớn kín mít – hôm sau người nhà còn đi đón.

- Trả đây, tôi tự biết đường!

Nhào tới định móc túi quần người lạ, nhưng người lạ bất cứ lúc nào cũng nhanh hơn anh một bước, giơ chiếc ví lên cao. Anh nhảy, người lạ nhảy theo. Người lạ cúi, anh cúi theo. Thấp hơn người ta gần một cái đầu, lại thêm cơn đau tới từ trận đòn nhừ tử ban nãy nhưng anh vẫn lì lợm không tha. Tha làm sao được, không dưng bị mất cả tiền cả giấy tờ ngay trước mặt như thế.

Chỉ đến khi người lạ nhanh tay vặn chìa khóa nổ máy rồi chạy biến với khóe mi cong cong, ánh mắt cười lấp lánh cùng đôi lúm đồng tiền sâu hun hút, anh mới – hay đúng ra là phải ngưng tranh giành.

Mãi một lúc sau, khi cơn gió lạnh ùa đến váng cả đầu, anh mới thừ người mở cổng vào nhà, trong đầu vẫn không ngừng nhắc bản thân rằng ngoài chuyện mình bị một ai đó không biết tên, địa chỉ nhà do lim dim nên chẳng nhớ, lấy mất tiền và giấy tờ cá nhân ra, thì người vừa cười vừa xoa đầu anh và người có ánh mắt vằn lên những tia đỏ sắc lẻm như loài khát máu trong cuộc săn, là một.

À, còn nữa, về nhà không biết mọi người có hỏi mấy câu như ban nãy anh nghĩ không, chuyện anh trốn giờ tự học có lòi ra không, nhưng chắc chắn anh sẽ (lại) bị Yuta mắng tơi bời. Và Youngho nữa, không biết chừng sẽ im lặng đi tìm người lạ đấy rồi dạy cho hắn một trận nên thân.

Trốn học, tỏ vẻ thích cứu người và ăn đòn, được người lạ đưa về nhà, bị giật đồ ngay trên tay, tất cả xảy ra trong chớp mắt, tựa một phân cảnh giả tưởng hỗn độn trong cơn mê ngắn ngủi.

Mà thôi, kệ đi.

Lee Taeyong, sắp 18 tuổi, bóp quai hàm đau đến buốt người rồi đánh một tiếng thở dài mệt mỏi trước khi vào nhà, mà chẳng hay rằng đấy là nốt lặng đầu tiên trong bản tình thẫn thờ vắng hẳn những nốt cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top