9.2


Không có một sự đảm bảo nào rằng sẽ là một ngày tuyệt vời cho đến khi màn đêm buông xuống, khi mà những giọt bóng tối cuối cùng nhấn chìm trái đất thì cũng là lúc những lo lắng của cả ngày bắt đầu gặm nhấm tâm trí con người. Nhiều đêm qua, sự kiện đau lòng kia luôn được khuếch đại trong bóng tối cô đơn, nhưng 'người' mà lắng nghe tâm sự này lại là một thế giới đang say ngủ và những điều đã nói chỉ là cơn ác mộng vào sáng hôm sau.

Taehyung luôn yêu thích cảm giác tối tâm và yên tĩnh mà chỉ mình bóng đêm mới có thể mang lại. Với một sự bình yên lắng đọng trong tâm hồn mình, cậu sẽ cảm thấy mình dũng cảm hơn, cậu sẽ là chính cậu, không phải đeo mặt nạ của V, không phải diễn.

Ánh sáng vàng của đèn đường hiu hắt trước cổng bệnh viện, tràn ra hành lang.

Bàn tay đặt trên núm vặn bất giác run rẩy, Taehyung không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa bước vào. Trước mắt cậu là hình ảnh Seokjin đang ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, trên tay anh cầm một quyển sách cậu không biết tên.

Ánh mắt Seokjin dời khỏi quyển sách trên tay, chuyển đến người con trai vừa mới xuất hiện kia: "Em không biết gõ cửa sao?"

Nghe giọng của anh Taehyung liền bật cười, bỗng cơn đau nhứt từ các cơ bắp kéo đến như nhắc cậu về tình hình hiện tại. Hôm nay là một buổi tập quái dị khi mà đội hình chỉ có sáu người, nhóm đã phải điều chỉnh vũ đạo sao cho phù hợp với thay đổi này.

Nhìn cậu cẩn thận ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, Seokjin đặt quyển sách trên tay mình xuống, mở lời hỏi cậu: "Em đã không đến cùng những người khác hôm nay, Taehyung."

Tóc đỏ cúi đầu xuống xoa xoa sau gáy. Seokjin hiểu quá rõ Taehyung. Cậu đang hành hạ anh từ từ bằng cách khiến anh đối mặt với cảm xúc của cậu - khiến anh thấy không thoải mái. Tôi không biết rằng đó là sự mỉa mai hay đạo đức giả đến từ tôi.

"Yeah...Em có hơi mệt nên dậy nổi. Hyung biết là em-"

"Mấy đứa nói với tôi rằng em đã rời đi trước, cả bọn nghĩ rằng em sẽ đến đây."

"Ahh-" không có bình luận trào phúng nào dành cho Taehyung. Có lẽ do biểu cảm mệt mỏi của cậu đã làm suy yếu sự ghét bỏ của người kia đối với cậu suốt sáu tháng qua – giống như cậu lúc này.

Jin tiếp tục dày vò cậu bé trước mặt anh thêm một lần nữa, một khát khao vặn xoắn trái tim cậu bằng chính đôi tay của mình, anh muốn bóp chặt trái tim cậu lại cho đến khi nào những cảm xúc cậu thể hiện ra là cảm xúc thật. Một ác quỷ đang giằng xé trái tim anh bằng cách không ngừng thì thầm câu thần chú: "Đây là những gì mà tình yêu thể hiện. Chỉ có nỗi đau của yêu đương mới có thể buộc chặt hai người lại với nhau."

Seokjin lắc đầu xua đi giọng nói quái đản kia, đôi mắt hạnh nhân nhìn vào người đang thất thần mệt mõi trước mặt. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh: "Em đã đi ngủ một lần nữa sao Taehyung-ah! Hoặc là em bị lạc trên đường phố mà em đã quen thuộc sao? Tôi có thể trông đợi được điều gì từ em chứ?" Một tiếng cười trầm thấp, run rẩy phát ra từ dưới lớp băng y tế.

Taehyung ngước mắt lên nhìn về nơi giọng nói phát ra. Cậu bắt đầu tập trung vào người trước mặt mình khi cơn đau nhứt giảm đi. Cậu thì thầm: "Hyung có đau lắm không?"

Seokjin lắc nhẹ đầu. "Không đau lắm. Hôm qua thì đau thật nhưng bây giờ thì có cảm giác khuôn mặt hoàn toàn tê liệt trừ khi cử động nhiều. Đó là lý do tại sao giọng tôi nghe là lạ. Bác sĩ 'vui vẻ' nói với tôi rằng càng nhiều áp lực đè lên các mũi khâu thì tôi càng có nhiều cơ hội nhận được vết xẹo to trên mặt" Mắt anh khẽ dời xuống vị trí lòng ngực, đặt tay lên đó anh tiếp tục nói: "Nhưng mà vết thương ở đây lại là một câu chuyện khác, nó đau chết đi được vì có một xương sườn bị gãy, và những vết cắt lớn khác cũng không khá hơn là bao."

"Em có thể tưởng tượng được." Người nhỏ tuổi hơn phát hiện ra giọng nói của mình hơi nghẹn lại sau khi nghe những lời mà anh vừa nói. Lồng ngực cậu xiết chặt lại bởi những điều mà cậu sắp nói, cậu hối hận vì mình đã không làm thế sớm hơn, nhưng bây giờ còn kịp chứ?

Giọng cậu cất lên chân thành: "Em...em xin lỗi, hyung." Xin lỗi vì tất cả...

"Vì điều gì? Tôi đổ lỗi cho em rất nhiều thứ nhưng không may là với chuyện này thì tôi không thể làm thế, đây là tai nạn và quan trọng hơn, em chính là người đã cứu tôi." Đôi mắt Taehyung mở lớn khi nghe đến câu cuối. Không để cậu thắc mắc lý do tại sao anh biết, anh tiếp tục nói. "Jimin đã nói với tôi..."

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Người tóc vàng đang nhìn người kia với khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thể hiện rằng 'Tôi biết hết rồi'. Taehyung khẽ cử động, cảm giác của những ngày xưa cũ ập đến, chúng đang làm cho cơ thể đau nhói của cậu bình tĩnh lại và rung lên vì ấm áp. Chúng làm cậu chìm đắm với hồi ức.

"Tôi đã nói với Jimin rằng: Thật sao, anh còn tưởng em ấy sẽ nhân đó mà đẩy anh vào đám cháy luôn chứ" Seokjin bật cười, bắt đầu trêu chọc cậu.

"Bây giờ thì em muốn làm thế thật đó." Taehyung nói với nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt.

"Quả thật em nên làm vậy, vì bây giờ tôi hầu như không còn giá trị gì đối với Bangtan." Anh muốn nói nó với giọng đùa giỡn, nhưng bằng cách nào đó âm thanh phát ra lại trở nên cay đắng như một chiếc bánh quy mật ong được đặt trong lò quá lâu.

"Anh biết đấy, nếu là hai tuần trước em sẽ ăn mừng khi không có anh ở cùng phòng. Nhưng bây giờ...em xin lỗi, hyung."

Nước mắt chầm chậm dâng trào nơi khóe mắt Seokjin. Nội tâm của anh đang đấu đá mãnh liệt để dằn những cảm giác trong anh xuống. Rất may, mặt nạ của anh lại xuất hiện.

Anh vỗ nhẹ vào đầu gối Taehyung: "Ừm...tôi sẽ ở đây trong một thời gian, tuy nhiên sẽ sớm trở lại. Vì vậy, đừng có mà quá thoải mái đó, nhóc con!"

Người kia nhìn vào bàn tay đang đặt trên đùi mình, xúc cảm và mùi hương quen thuộc khiến cậu bồn chồn, cảm giác như ai đó rút sạch không khí trong phổi, trái tim cầu biết rõ vì sao mình phản ứng như thế. Cậu vội vã dời mắt khỏi bàn tay kia lên chiếc đồng hồ trên tay mình.

"Em sẽ đến thăm hyung sau mỗi concert." Người tóc đỏ đứng dậy khỏi ghế, hướng về phía cửa. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn bình thường, vì vậy cậu điều chỉnh nó một chút để giống 'cậu' mọi khi. "Hyung không được ngừng cố gắng, hyung cần phục hồi nhanh và đừng có mà phá hỏng kế hoạch của nhóm nửa."

"Ahhh! Và tôi hy vọng mình sẽ nghỉ ngơi thật tốt sau khi trông thấy khuôn mặt trông ngớ ngẩn của em đó, chắc chắn nó sẽ trở thành ác mộng của tôi mỗi đêm. Trừ khi..." Seokjin chống tai lên cằm, nở một nụ cười ranh mãnh: "Taehyungie, đừng trông đợi gì từ các lần ghé thăm đêm khuya của em. Tôi không dễ bị dụ dỗ đâu, ngay cả khi nằm trên giường bệnh viện cũng không."

Người nhỏ hơn quay phắt lại, nghiến răng: "Em nên biết..."

"Taehyung!"

Seokjin cắt lời cậu, nhìn vào gương mặt với hai hàng lông mày nhíu chặt kia, anh nhẹ nhàng thì thầm: "Cảm ơn em!"

Đêm hôm nay không còn lo lắng nào nửa, đôi lông mày cậu cũng thôi nhíu lại, dịu dàng giăng đầy trong mắt cậu. Đáp lại người lớn hơn bằng một cái khật đầu, cậu liền rời đi.

__________

*Note: Mình để a Jin xưng hô với Tae là tôi-em vì lúc này giữa hai người vẫn còn mâu thuẫn và danh xưng này chỉ xuất hiện trong tình huống chỉ có hai người thôi, còn lại thì vẫn là hyung/anh-em bình thường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top