Chương 24. Xin lỗi

Bên ngoài biệt thự Kwon thị, đêm âm u.

Choi Seung Hyun đứng trong bóng tối, siết chặt hai tay khi thấy người phụ nữ bước ra từ cổng sau.

Mái tóc đen dài, gương mặt trang điểm nhẹ.

Jung Ha Yeon, lạnh lùng như tượng đá dưới ánh đèn sân vườn.

Cô dừng lại trước anh, ánh nhìn không chút ngạc nhiên. "Tôi biết anh sẽ tìm đến đây."

"Và cô biết em ấy đang ở đâu."

"Tôi biết." - Jung Ha Yeon nói, giọng nhẹ như hơi sương. "Nhưng tôi cũng biết, nếu cố xông vào, anh sẽ không thể sống sót để đưa Kwon Ji Yong đi đâu cả, Choi Seung Hyun."

Anh nheo mắt, bước tới nửa bước, giọng như sắc lưỡi dao. "Cô đang đe dọa tôi?"

"Không." - Jung Ha Yeon khẽ lắc đầu. "Tôi đang cảnh báo. Seo Min Na không còn là cô tiểu thư chỉ biết khóc lóc yếu đuối như ngày trước nữa. Cô ta giờ đây có cả quyền lực của ông bà Kwon, được cả Kwon thị và Seo thị chống lưng. Cô ta sẵn sàng giết bất cứ ai ngáng đường."

Choi Seung Hyun cười khô khốc. "Vậy cô thì sao? Đứng về phía nào?"

Jung Ha Yeon ngước nhìn anh.

Đôi mắt sâu hoắm khó đoán ấy vẫn còn dấu tích của yêu thương vụn vỡ.

Ai mà biết được cách đây 5 năm về trước, cũng chính con người này đã đẩy Choi Seung Hyun vào vực sâu không đáy. "Tôi đứng về phía người từng yêu tôi một cách đầy bất lực, cũng là người tôi từng nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng giờ đây, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy chết."

Choi Seung Hyun siết quai ba lô, nói từng chữ. "Tôi thà chết vì Kwon Ji Yong, còn hơn sống mà không có em ấy."

Jung Ha Yeon không đáp.

Cô nghiêng người tránh sang một bên, ngầm nói. "Lối đi dưới hầm nằm phía đó. Nhưng hãy cân nhắc."

Tầng hầm biệt thự, sáng sớm hôm sau. Kwon Ji Yong ngồi bất động, mắt nhìn vào vết nứt nhỏ trên trần nhà.

Hai mươi mấy ngày qua, những vết gạch mốc meo kia đã trở thành bầu trời duy nhất của cậu.

Khi Seo Min Na bước vào, lần đầu tiên không phải để ép cưới, mà là để thương lượng.

"Anh muốn cứu anh ta, đúng không?" - Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt giấu cả lưỡi dao.

Kwon Ji Yong không trả lời.

"Em biết anh yêu Choi Seung Hyun. Em cũng biết... chỉ cần dùng mạng anh ấy làm mồi, anh sẽ nghe lời."

Một khoảng lặng.

Cậu cụp mắt xuống, siết chặt tay. "Nếu tôi đồng ý... cô sẽ để anh ấy được sống?"

Seo Min Na không cười.

Cô gật đầu, ánh nhìn đắc thắng trước thắng lợi hiện rõ.

——

Một ngày trước lễ đính hôn, buổi chiều ấy mưa rơi tầm tã.

Kwon Ji Yong được thả ra.

Vệ sĩ dõi theo ở mọi nơi, nhưng Seo Min Na ra lệnh cho họ "để cậu ta được yên" trong vài giờ.

Một trò chơi tâm lý.

Cậu mặc sơ mi trắng, áo khoác mỏng, gầy gò hơn hẳn.

Gió lạnh tạt vào má, buốt như hàng trăm mũi dao nhỏ.

Nhưng thứ đau hơn cả là điều mà cậu sắp phải làm.

Choi Seung Hyun gặp lại Kwon Ji Yong ở công viên phía Nam thành phố.

Trời đổ mưa khi Kwon Ji Yong thẫn thờ bước tới dưới gốc cây long não.

Nơi năm xưa từng có một Choi Seung Hyun hiền hòa đứng đó cười với ống kính của cậu, bức ảnh ấy vẫn được cất giữ trong điện thoại của Kwon Ji Yong như thể chỉ cần xóa đi thì ký ức giữa cậu và anh sẽ theo đó mà tan biến.

Cậu hai tay nắm lấy vạt áo, khóe mắt khẽ run.

Khi Choi Seung Hyun chạy đến, cả hai nhìn nhau như kẻ mộng du sau cơn ác mộng dài.

Họ không lao đến ôm chặt lấy nhau ngay lập tức, cũng không ai trong cả hai bật khóc.

Hai trái tim run rẩy đang bị xé rách.

"Em tưởng anh sẽ không đến." - Kwon Ji Yong thì thầm.

"Anh đã đi khắp Seoul để tìm em." - Giọng Choi Seung Hyun khản đặc, mắt ngầu đỏ.

Kwon Ji Yong cười nhẹ.

Nhưng ánh mắt đượm buồn trông khác hẳn với khuôn miệng đang cố nhoẻn cười.

Bên trong cậu đã vụt tắt đi thứ gì đó. "Vậy thì giờ anh thấy rồi đó. Em vẫn sống, khỏe mạnh, sắp kết hôn. Anh không cần tìm em nữa."

Choi Seung Hyun chết sững. "Em đang nói gì vậy?"

"Em nói... em không còn yêu anh nữa." - Kwon Ji Yong ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định đến tàn nhẫn. "Em sắp làm đám cưới. Em sẽ trở lại thành Tổng Giám đốc tập đoàn họ Kwon. Và anh chỉ là một mối tình thoáng qua khi em yếu đuối. Bốn năm qua, với em chỉ là khoảng thời gian để chơi đùa. Choi Seung Hyun, bọn mình kết thúc đi."

"Đừng nói nữa." - Choi Seung Hyun lùi lại, nói lớn như thể từng lời là một nhát dao. "Em đang nói dối, Kwon Ji Yong."

Kwon Ji Yong nắm chặt tay, cả người run lên.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cố nín nhịn nước mắt trào ra. "Hãy rời khỏi đây đi, Seung Hyun. Trước khi người ta giết anh."

Gió giật mạnh.

Cả hai đứng lặng giữa cơn mưa xối xả, như thể ông trời đang than khóc thay cho mối tình của họ.

Choi Seung Hyun lùi từng bước, ánh mắt vẫn cố tìm chút thật thà nơi gương mặt người mình yêu. "Em có thể lừa anh. Nhưng em không thể lừa được trái tim mình đâu, Ji Yong."

Và rồi anh quay đi, từng bước chân kéo theo cả trái tim rách nát.

Kwon Ji Yong lặng lẽ gục xuống, dưới từng đợt gió lạnh tê tái.

Cũng không biết là do trời đang kéo giông hay là chính cơn bão lòng đang ùa về trong cậu.

Nước mắt của Kwon Ji Yong và từng giọt mưa âm thầm hòa vào nhau. "Seung Hyun, em xin lỗi."

——

Song recommendation : Mất Kết Nối - Dương Domic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top