Chương 20. Trốn chạy

Một tuần sau cuộc gọi đó, họ rời khỏi Brooklyn.

Không thông báo, không để lại lời từ biệt với ai.

Chỉ có một chiếc vali kéo nhỏ, vài bộ quần áo thiết yếu và tập bản thảo Choi Seung Hyun đang viết dở.

Kwon Ji Yong cẩn thận xóa hết dấu vết của mình trên mạng xã hội, đổi thẻ ngân hàng, cắt liên lạc với những người quen cũ, kể cả những người từng gọi là bạn.

Bởi vì cậu biết, một khi ông Kwon đã quyết sẽ không dễ gì buông tay.

Không phải xuất phát từ tình yêu thương mà chỉ đơn giản vì sĩ diện và kiểm soát.

Choi Seung Hyun lái xe xuyên đêm, rời thành phố lúc trời còn chưa kịp sáng.

Gió lùa qua cửa kính xe hé mở, thổi nhẹ vào mái tóc Kwon Ji Yong đang ngủ gục ở ghế bên.

Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua gương chiếu hậu, phản chiếu hình ảnh mờ nhòe của chính họ, hai kẻ đang chạy trốn khỏi nơi từng gọi là nhà.

"Hyung định đi đâu?" - Kwon Ji Yong hỏi khi tỉnh giấc, giọng còn đượm buồn ngủ.

"Bờ Tây. Có bạn anh ở San Francisco. Có thể cho mình ở tạm một thời gian." - Choi Seung Hyun đáp, mắt vẫn dõi theo con đường quốc lộ kéo dài vô tận trước mặt. "Tạm thời như thế đã. Để mọi chuyện lắng xuống."

Kwon Ji Yong gật nhẹ, rồi tựa đầu vào cửa sổ.

Những hàng cây ven đường lướt qua như thước phim tua nhanh.

Cậu thì thầm. "Dù có phải sống chui lủi như thế này... Em vẫn thấy nhẹ lòng hơn so với ở Seoul."

Choi Seung Hyun không trả lời, anh đưa tay ra, lặng lẽ nắm chặt lấy tay cậu.

Họ im lặng suốt một đoạn đường dài, nhưng trong khoảng lặng ấy, có một điều đã trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết : Họ sẽ cùng nhau đi đến cùng, dù con đường phía trước có u tối đến thế nào.

San Francisco chào đón họ bằng lớp sương mù dày đặc và những con dốc gập ghềnh.

Bạn của Choi Seung Hyun là một nhiếp ảnh gia độc thân sống ẩn dật ở ngoại ô thành phố, không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ mở cửa và để hai người vào ở như thể chuyện đó là điều bình thường nhất trên đời.

Trong căn gác nhỏ ngập ánh sáng vàng, Kwon Ji Yong dần tìm được nhịp sống mới.

Cậu xin làm tại một tiệm sách độc lập gần khu Mission, còn Choi Seung Hyun tiếp tục viết và chụp ảnh cho một tạp chí mạng.

Những tưởng mọi thứ đang dần vào quỹ đạo, thì tin nhắn đầu tiên đến.

Không phải từ người quen.

Chỉ là một email ngắn ngủi gửi đến địa chỉ công việc mới của Kwon Ji Yong:

[XXX: Cậu nghĩ mình có thể trốn được bao lâu?]

Không ký tên.

Cũng không có địa chỉ người gửi.

Đủ để Kwon Ji Yong biết, họ đã đến.

Tối hôm đó, Choi Seung Hyun trở về nhà, thấy Kwon Ji Yong ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, tay vẫn còn nắm chặt điện thoại.

Cậu không khóc nhưng vai khẽ run lên, trong đáy mắt đã không còn ánh lên vẻ bình yên như trước. "Hyung à, anh nghĩ bọn mình có thể đi đâu tiếp theo?"

Choi Seung Hyun nhìn cậu, cổ họng nghẹn lại. "Nếu em muốn rời đi, anh sẽ lại đi cùng."

Kwon Ji Yong gượng cười, một nụ cười nhạt như gió thổi trên mặt hồ sắp đóng băng. "Em không muốn cứ chạy mãi. Em muốn sống."

Ba ngày sau, một chiếc xe đen đậu phía bên kia đường.

Người đàn ông mặc vest sẫm đứng cạnh nó rất lâu, như đang đợi ai đó bước ra.

Choi Seung Hyun trông thấy hắn từ cửa sổ tầng hai, ánh mắt họ chạm nhau một thoáng.

Choi Seung Hyun cảm nhận rõ ràng: Họ không chỉ tìm Kwon Ji Yong. Họ đang gửi đi một lời đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top