Chương 14. Thích

Song recommendation : Mơ - Vũ Cát Tường.

——

Tuy tình cảm Choi Seung Hyun dành cho Kwon Ji Yong có lẽ đã manh nha từ rất lâu, từ tận những năm tháng cùng nhau ở Seoul rồi.

Nhưng anh chưa từng thực sự gọi tên nó.

Chỉ đến khi Kwon Ji Yong quay trở lại, bằng một hình hài trưởng thành hơn, ánh mắt từng trải hơn, Choi Seung Hyun mới dần nhận ra: Cảm xúc anh cất giữ bấy lâu không chỉ đơn thuần là nhớ thương.

Sự nhận ra chậm rãi, mềm mại như nắng cuối đông.

Từ cái lần đứng cạnh nhau trong phòng tranh nhỏ ở Broadway, Choi Seung Hyun đã cảm nhận trái tim mình rung lên không kiểm soát.

Không phải vì bức tranh có bóng lưng nhỏ bé của một cậu trai hay chú mèo trắng đang tựa vào người đó.

Mà là vì Kwon Ji Yong - người đứng kế bên anh, mang theo sự lặng im quá đỗi xinh đẹp.

Cậu đã từng là quá khứ của anh, nhưng vào khoảnh khắc ấy, Choi Seung Hyun hiểu ra, cậu cũng chính là tương lai mà anh muốn giữ chặt.

Sau buổi triển lãm, trong từng giây phút nhỏ, mỗi khi Kwon Ji Yong cười nghiêng đầu bên cửa sổ, hay vô thức gãi má khi bị trêu.

Nơi ngực trái anh lại bắt đầu phản ứng theo cách khác.

Nó không còn là sự xúc động khi gặp lại người thân quen, mà là rung động của một người đàn ông khi đứng trước người mà anh khao khát.

Có những lần Choi Seung Hyun ngã mà không hay biết.

Anh thấy mình hay dõi mắt theo Kwon Ji Yong nhiều hơn.

Kể cả những lúc không có gì đặc biệt như khi cậu uống cà phê, khi cậu nói chuyện điện thoại bằng tiếng Hàn xen lẫn tiếng Anh, hay khi cậu ngủ gục trên ghế sofa nhà anh trong một buổi tối xem phim đang dở dang.

Mỗi chi tiết nhỏ đều khiến Choi Seung Hyun nhận ra: Anh đã ngã rồi.

Ngã một cách từ tốn, lún sâu vào và không có lối thoát.

Khi đã yêu, Choi Seung Hyun bắt đầu "thả thính" cậu theo cách của riêng anh.

Không vồ vập.

Không lời đường mật.

Từng chút từng chút một, nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng đủ để khiến trái tim Kwon Ji Yong phải xao động vì anh.

Khi anh nói: "Lại là áo hoodie đen nữa à? Anh bắt đầu nghi ngờ em cố tình ăn mặc để anh chú ý đấy."

Thật ra ý nghĩa của sâu xa trong câu nói ấy lại là : "Em nên bớt dễ thương lại chút. Mắt anh không biết nhìn đi đâu cả."

Lúc băng qua đường, anh không hỏi han, tay chỉ kéo lấy cổ tay Kwon Ji Yong như lẽ đương nhiên, rồi giữ thật chặt.

Lúc Kwon Ji Yong bị lạnh, anh không nói gì mà lẳng lặng cởi khoác áo blazer của mình ra khoác lên cho cậu, ánh mắt anh thì nói thay lời muốn nói: "Chỉ mình em được mặc áo anh thôi."

Anh thường xuyên gửi những tin nhắn đêm muộn hơn.

[CSH: Em ngủ chưa?] Nếu không ngủ được thì nhìn trần nhà, rồi nghĩ đến người đang cũng mất ngủ vì em.

Tần suất nấu ăn tăng lên bất thường.

Cứ ách 1-2 ngày, Kwon Ji Yong sẽ lại nghe từ miệng Choi Seung Hyun nói ra những câu đại loại như: "Anh thử làm món bánh gạo cay hôm nay. Nhưng không chắc ngon bằng em... Ăn thử rồi nhận xét đi."

Nếu em chê thì anh phải học thêm. Vì chắc còn phải nấu cho em dài dài.

Những cái nhìn anh trao Kwon Ji Yong ngày càng ấm áp hơn.

Choi Seung Hyun là người đàn ông của sự tĩnh lặng, nhưng trong đáy mắt anh khi nhìn Kwon Ji Yong, tình cảm dành cho cậu dâng lên từng ngày rõ ràng như ánh bình minh.

Anh không nói "Anh yêu em" hay "Anh thích em", nhưng cái cách anh chờ cậu dậy buổi sáng với ly cà phê nóng, cái cách anh đi chậm lại để chờ bước chân nhỏ hơn mình nửa nhịp, cái cách anh nhớ từng thói quen của Kwon Ji Yong đã nói lên tất cả.

Tất cả đều xuất phát từ tình yêu.

Vào một tối mùa xuân, cả hai cùng ngồi uống cacao nóng bên bệ cửa sổ.

Kwon Ji Yong cảm nhận được một ánh mắt cứ dán mãi lên gáy mình, liền quay đầu, nhíu mày hỏi. "Hyung làm gì mà cứ nhìn em suốt thế?"

Choi Seung Hyun khẽ nghiêng đầu, nửa cười, nửa trêu. "Anh đang nghĩ... nếu ôm em một cái thì có bị đấm không."

——

P/S: Omg đáng yêu vãi nhoo, có ai vừa đọc vừa cười như tôi không vậy🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top