Chương 11. Anh và em
Hành lang tầng trệt, gần thang máy phía sau sảnh khách sạn.
Tiếng bước chân vang gấp gáp trên nền gạch.
Kwon Ji Yong chạy như thể tim đang rơi mạnh xuống từng nhịp trong lồng ngực.
Tay cậu nắm chặt điện thoại, còn đầu óc thì quay cuồng với duy nhất một suy nghĩ: Phải lấy lại chiếc ví đó.
Ngay lập tức.
Nếu không...
Không có "nếu không" nào cả.
Chỉ cần Choi Seung Hyun mở ví ra...
Cậu không tưởng tượng nổi.
Mọi thứ sẽ sụp đổ.
Mọi cố gắng, mọi lớp vỏ bọc cậu xây nên trong suốt thời gian qua, tất cả có thể tan vỡ chỉ vì một tấm ảnh thẻ ngu ngốc.
Khi thang máy mở ra ở tầng trệt, cậu gần như lao ra, tay gạt vạt áo dài để bước nhanh hơn.
Đèn hành lang vẫn vàng dịu, nhưng trong đầu cậu, chỉ toàn là những mảng sáng chói của hồi hộp và lo sợ.
Ngược chiều đó, Choi Seung Hyun cũng đang đi nhanh.
Sau khi nhìn thấy tấm ảnh, anh gần như không kịp nghĩ.
Anh để ví trong túi áo, rảo bước theo hướng cậu rời đi lúc nãy, tâm trí như bốc cháy.
Không còn chần chừ, không còn lý do để giữ khoảng cách.
Nếu cậu thật sự là Kwon Ji Yong, thì anh cần được nghe tất cả.
Ngay-bây-giờ!
Và rồi...
Cạch!
Một cú va chạm nhẹ nhưng bất ngờ khiến cả hai khựng lại.
Kwon Ji Yong sững sờ ngẩng lên, và đối diện với cậu lúc này là ánh mắt sâu, đen và sắc như lưỡi dao của Choi Seung Hyun.
Trong một giây, không ai dám thở.
Không một lời chào hỏi.
Hai ánh mắt đang đâm xuyên qua nhau như thể mọi điều chưa từng nói đang lấp đầy khoảng không giữa họ.
"H-hyung.." - Kwon Ji Yong lắp bắp.
Giọng cậu run nhẹ, mắt nhìn nhanh xuống chiếc túi trên tay Choi Seung Hyun.
Choi Seung Hyun không né tránh nữa.
Anh rút chiếc ví ra chậm rãi, đặt vào tay cậu. "Cậu đánh rơi cái này."
Kwon Ji Yong không dám nhìn vào mắt anh.
Đôi tay gầy gò run run cầm lấy chiếc ví, môi mím lại. "À.. dạ.."
Sau đó định nói thêm nhưng không thể.
"Kim Ji Yoon." - Giọng Choi Seung Hyun thấp, trầm và lạnh hơn bình thường. "Cái tên đó, tôi nên gọi thêm bao lâu nữa?"
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Bàn tay siết lấy ví, khóe mắt ươn ướt.
"Em.." - Cậu ngước lên, giọng khàn hẳn. "Em không biết nên đối diện với hyung thế nào.. Em không biết hyung còn muốn gặp em không.. "
"Cậu nghĩ tôi muốn gì khi mang theo những tấm ảnh cũ suốt ba năm?" - Anh ngắt lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu. "Cậu nghĩ tôi dễ dàng quên đi tình bạn này như thế sao?"
Sự im lặng bao phủ hành lang.
Cả hai đứng đó, cách nhau chỉ một nhịp thở, nhưng tim thì đập không cùng nhịp.
Cuối cùng, Choi Seung Hyun khẽ thở dài.
Lòng anh chùng xuống. "Lên phòng tôi. Chúng ta cần nói chuyện. Đàng hoàng."
Kwon Ji Yong gật đầu khẽ, không nói gì.
Cậu đi theo anh, lặng lẽ, như ngày xưa.
——
Căn phòng khách sạn nằm cuối dãy hành lang của tầng 20, ánh đèn sàn vàng nhạt phủ lên gương mặt hai người, như một lớp thời gian chậm rãi.
Choi Seung Hyun đứng gần cửa sổ, lưng hơi quay đi.
Anh không nhìn cậu ngay.
Kwon Ji Yong ngồi xuống mép ghế sofa, hai bàn tay siết chặt khẽ siết chặt chiếc ví, chiếc ví đó đã khiến mọi vỏ bọc của cậu sụp đổ cách đây chưa đầy mười lăm phút.
Bên ngoài, phố New York phồn hoa đã lên đèn.
Hàng ngàn ánh sáng xa lạ.
Nhưng trong phòng, chỉ có sự im lặng kéo dài, và một kiểu chờ đợi không tên.
Cuối cùng, chính Choi Seung Hyun lên tiếng phá vỡ nó.
Giọng anh trầm thấp, nhưng không còn lạnh như trước. "Sau khi rời Seoul, cậu đã thế nào? Vì sao không có lấy một tin nhắn hay một cuộc điện thoại? Sao lại cắt đứt liên lạc với tôi?"
Kwon Ji Yong co những ngón tay nhỏ lại, mím môi rồi ngẩng lên.
Đôi mắt đen thẫm run nhẹ. "Vì em bị buộc phải cắt đứt mọi thứ. Ngày em rời Seoul, là hyung đã tiễn em ra giao em tận tay cho trợ lý mà? Hyung nhìn em lên xe, nhìn em rời đi. Hyung tưởng em làm theo ý mình à?"
Anh quay lại, ánh mắt hơi giật mình.
"Nhà họ Kwon đã giám sát em từ trước đó rồi. Họ để em nói lời tạm biệt, nhưng ngay sau đó là mọi tài khoản bị chặn, điện thoại bị thu, lịch trình bị thay đổi từng phút một. Em sống như cái bóng suốt nửa năm đầu. Em không thể nhắn tin, không thể gửi mail, không thể làm gì."
Choi Seung Hyun lặng đi.
Một ký ức ùa về: Buổi sáng mùa hè năm đó ở, trước cửa nhà.
Khi ấy Kwon Ji Yong đã quay đầu 2-3 lần, cố nhìn anh lần cuối và thầm thì điều gì đó.
Lúc đấy anh chỉ nghĩ là cậu lưỡng lự.
Nhưng lại không ngờ đó là lời tạm biệt duy nhất cậu được phép dành cho anh.
Kwon Ji Yong cúi đầu. "Em không phải tự nhiên cắt đứt liên lạc với hyung. Cũng không hề muốn bặt vô âm tín như thế. Em chỉ là.. không có quyền lựa chọn."
Anh bước chậm về phía cậu, đứng đối diện. "Vậy tại sao khi đã gặp lại anh rồi, cậu còn lấy tên giả, kể một câu chuyện không có thật để tiếp cận anh? Cậu nghĩ anh sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra?"
"Em không nghĩ được gì cả." - Cậu ngước lên, mắt chạm mắt. "Em chỉ nhớ hyung. Nhớ khoảng thời gian ở Seoul. Nhớ rất nhiều. Và khi vô tình trông thấy hyung ở quầy buffet, em không kìm được. Em muốn.. một lần được gặp lại, dù chỉ với thân phận khác."
Choi Seung Hyun nhìn Kwon Ji Yong thật lâu, không nói gì.
Đôi vai cậu mảnh khảnh run lên khe khẽ vì gồng mình giữ chặt cảm xúc.
Jiyong lặng lẽ ngước nhìn anh, tiếp tục nói với giọng đều đều. "Seung Hyun hyung, em quý anh. Em chỉ biết, hyung là người em nghĩ đến nhiều nhất. 25 năm cuộc đời, hyung là người duy nhất hiểu em, quan tâm đến cảm xúc của em. Đến tận bây giờ, hyung vẫn là người bạn tâm giao, người tri kỉ mà cả đời em không thể quên được."
Giọng nói ấy không vang lên như lời thú tội.
Mà như một mảnh kí ức được gỡ ra khỏi đáy ngực, chỉ mong người nghe đừng giẫm vỡ.
Dĩ nhiên, Choi Seung Hyun không giận, càng không trách Kwon Ji Yong vì việc bao năm không chút tin tức gì mà cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Sau khi quen biết cậu, nghe được những giày vò mà cậu luôn phải chịu đựng, anh đã đủ biết cuộc sống Kwon Ji Yong khó khăn đến thế nào rồi, cũng đoán trước được chuyện "chặn mọi phương thức liên lạc" sẽ sớm xảy ra.
Choi Seung Hyun chỉ là giận Kwon Ji Yong đã lừa anh, dùng thân phận khác để tiếp cận Choi Seung Hyun trong khi anh nhớ cậu khôn xiết.
Nói thật, nếu từ đầu đã nhận ra Kwon Ji Yong trước thì Choi Seung Hyun không ngại ngần mà lao đến ôm lấy cậu để cái đầu nhỏ ấy vùi vào ngực mình đâu đấy nhé, vì cậu chỉ cao đến vai anh thôi.
Choi Seung Hyun thở dài.
Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, ánh mắt anh dịu lại.
Anh ngồi xuống, bên cạnh Kwon Ji Yong, đưa tay xoa đầu cậu. "Được rồi. Vậy giờ cậu là cậu. Anh là anh. Không cần dùng tên giả nữa."
Cậu nhìn anh, bất ngờ, lẫn một chút nhẹ nhõm.
Anh cười khẽ. "Ngày mai, nếu rảnh.. đi xem triển lãm cùng anh nhé. Chỉ đơn giản như hai người bạn xem nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống đang trùng phùng thôi."
Kwon Ji Yong chớp mắt.
Lần đầu tiên kể từ khi rời Seoul, có ai đó cho phép cậu được sống lại một phiên bản không gò ép.
Người đối xử với cậu tốt như vậy, trước giờ chỉ có anh, vẫn luôn là anh, Choi Seung Hyun.
Kwon Ji Yong gật nhẹ đầu. "Dạ. Em sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top