Chương 1. Vụn vỡ
Con người thường có những biểu hiện thế nào khi hết yêu một ai đó?
Xa cách, lạnh nhạt, thẳng thừng đề nghị kết thúc mối quan hệ,.. hay kinh khủng hơn là phản bội.
Trước kia, Choi Seung Hyun không biết.
Nói đúng hơn là không muốn biết.
Vì anh đã thành công chiếm được trái tim của người anh yêu.
Nhưng bây giờ thì khác, Choi Seung Hyun không thể nào bình thản được nữa rồi.
Jung Ha Yeon - người con gái anh dốc tất cả tâm tư tình cảm để yêu thương, bỏ hết 4 năm thanh xuân để theo đuổi, 2 năm ở bên chăm sóc nuông chiều giờ đây đang ở trên giường của một tên đàn ông khác.
Choi Seung Hyun gặp gỡ cô vào đầu năm lớp 12, vừa gặp đã rung động.
Anh tìm đủ mọi cách tiếp cận Jung Ha Yeon, kiên trì theo đuổi cô tận mấy năm trời.
Đau lòng nhìn cô trải qua bao nhiêu mối tình khác không phải mình.
Sẵn sàng đứng phía sau chờ đợi cô. Cố gắng vào cùng trường với cô, đưa đón cô mỗi ngày.
Thế rồi Jung Ha Yeon chấp nhận lời tỏ tình vụng về của anh vào năm 3 đại học.
Bên nhau 2 năm, Choi Seung Hyun chìm ngập trong hạnh phúc nên cứ ngỡ rằng sẽ bước cùng cô mãi mãi đến tận khi đầu bạc răng long.
Nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ.
Ngược thời gian về 2 tháng trước, Choi Seung Hyun liên tục cảm thấy sự thay đổi khác thường của bạn gái.
Ban đầu chỉ đơn thuần là giảm bớt những tiếp xúc thân mật.
Thời gian họ gặp nhau ít đi.
Jung Ha Yeon lúc thì tăng ca, lúc thì bận bịu.
Người ta thường nói yêu nhau là xa cách dù chỉ vài phút thôi cũng thấy nhớ nhung khôn xiết, nhưng có lẽ, chỉ mỗi mình Choi Seung Hyun nhớ cô mà thôi.
Dần dà, không còn những dỗi hờn vô cớ, không còn những cái nắm tay theo thói quen, không còn ôm ấp vỗ về, không còn nũng nịu bông đùa, không còn những tiếng gọi "anh yêu, Huynie,.." phát ra từ cửa miệng.
Jung Ha Yeon ngày đêm đi sớm về khuya, những đoạn tin nhắn mùi mẫn trước kia giờ đây chỉ vỏn vẹn 2-3 dòng, và người chủ động luôn là anh.
Khi đó Choi Seung Hyun đã rất sợ, sợ một ngày tình cảm của anh dành cho cô 6 năm qua theo gió mà cuốn trôi đi hết.
Choi Seung Hyun cố tìm hiểu lý do, nhiều lần hỏi cô làm sao, có ổn không, hay đã giận gì anh.
Nhưng chỉ nhận được những hồi đáp dửng dưng như cái lắc đầu hoặc mắng "Anh bị gì đấy!? Đã bảo em không sao rồi mà!"
Anh kiên trì gắn kết cả hai lại, nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0.
Tự lúc nào Jung Ha Yeon đã giữ với anh một khoảng cách vô hình, trên danh nghĩa người yêu.
Và rồi, cái gì đến thì cũng phải đến.
Đêm kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hai người, Choi Seung Hyun tận mắt chứng kiến cảnh Jung Ha Yeon ôm ấp kẻ khác trên giường cô sau khi chờ đợi ròng rã 3 tiếng đồng hồ mà không thấy cô đến điểm hẹn.
"...Yeon? Anh.. Em, kh-không có gì để nói với anh sao?"
Người phụ nữ từng là của Choi Seung Hyun với quần áo xộc xệch sau khi lâm trận với tên khác, cô nhìn anh, ánh mắt thương hại đầy khinh khi.
"Đúng. Như những gì anh thấy đó, tôi đã có người khác rồi. Choi Seung Hyun, tôi chưa từng yêu anh, tôi chỉ quen anh vì muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn thôi. Và giờ thì tôi chán rồi. Nên ta chia tay đi."
Từng câu Jung Ha Yeon nói ra như những mũi dao nhọn hoắt găm thẳng vào trái tim đã sớm vụn vỡ của Choi Seung Hyun.
Jung Ha Yeon là mối tình đầu của anh, người mà anh sẵn sàng bỏ qua mọi rào cản để ở bên, mặc kệ việc cô từng lên giường với nhiều kẻ khác, lỡ mất 6 năm cuộc đời để yêu cô. Vậy mà giờ đây cô phản bội anh, nói Choi Seung Hyun anh chỉ đơn giản là món đồ chơi qua đường.
"Còn đứng đó? Muốn xem bọn tôi ân ái với nhau à?"
Tình nhân của Jung Ha Yeon lườm về phía anh, gằn giọng, tay vẫn vuốt nhẹ tóc cô.
Choi Seung Hyun gồng người, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào.
"Chúc em hạnh phúc."
Rồi anh quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi nhà cô, nước mắt theo nhịp thở mà chảy dài, lăn tròn trên đôi gò má anh tuấn.
Sống mũi cùng khóe mắt cay xè, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.
Phía sau Choi Seung Hyun, căn phòng đó vẫn đang phát ra những tiếng rên rỉ đầy ái muội.
Về đến nhà, anh thất thểu bước đi như cái xác không hồn, ngã khụy giữa sàn.
Xung quanh Choi Seung Hyun, từ bàn làm việc, kệ sách đến bàn ăn đều là hình đã chụp của anh và Jung Ha Yeon.
Đổ gục xuống đất như cây chuối bị đốn ngang thân, Choi Seung Hyun bắt đầu bật khóc nức nở.
Tiếng khóc xé lòng, đau thấu tâm can.
Mặc cho nỗi đau gặm nhấm trái tim mình, anh khóc ròng cho tới khi ngủ quên luôn dưới nền nhà lạnh lẽo.
Trong mơ, Choi Seung Hyun thấy bản thân của ngày nhỏ, cô đơn đứng nhìn lên bầu trời xanh thẫm, xung quanh là muôn trùng oải hương.
Khung cảnh mang đến cảm giác nhẹ nhõm và yên bình đến lạ.
Nhưng tại sao anh của hiện tại lại đau đớn thế này?
——
Song recommendation : 3107 - 2 - DuongG, Nâu, W/N.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top