chap 1

Đôi mắt hài lòng nhìn đi nhìn lại nhiều lần những con chữ trên tập sơ yếu lí lịch của Chí Long.Hiệu trưởng nhìn con người nhàn nhã ngồi trên chiếc nghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền.Thân hình mảnh khảnh yếu đuối chẳng khác gì một cô gái.Làn da trắng mịn như búng ra sữa khiến nhiều cô gái phải ghen tị,hàng lông mi dài cong rủ xuống khiến con người ta cảm thấy buồn phiền đến khó tả,chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng hơi mím lại.Chí Long khoắc trên người chiếc áo sơ mi đen mở hai nút đầu cùng cà vạt nới lỏng,quần jean đen nhìn giản dị nhưng lại là một phần gián tiếp tôn lên làng da trắng mịn của anh.
Cậu nhướng mày,đôi mắt lười biếng nhìn cái con người đang nhìn mình chằm chằm , con ngươi màu đen không giấu được sự khinh bỉ nhìn hiệu trưởng.
" Giữ cho mình tí hình tượng đi."Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cùng lạnh nhạt vang lên phá tang bầu không khí im lặng cùng tiếng nuốt nước miếng ực ực của hiệu trưởng.
Như ý thức được cái hành động biến thái tệ hại của mình,khuôn mặt ông hiệu trưởng đỏ bừng nhìn Chí Long,nhìn thấy sự lúng túng trong mắt hiệu trưởng sự chadn ghét khinh thường trong mắt anh ngày càng lớn.Hiệu trưởng ho khan hai tiếng nói:" Xin lỗi!Chúng ta tiếp tục nào.Tôi rất vinh hạnh khi mời được cậu -vị giáo sư trẻ tuổi nhất của đại học MIT về làm giáo viên cho trường,có vấn đề gì cậu cứ nói với tôi.Tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình."
Giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên:"Lớp 11E."
Hiệu trưởng khuôn mặt bất ngờ ngạc nhiên nhìn anh chính là ngoài ý muốn không ngờ anh sẽ nói tới lớp này.Trường tư thục YG là nơi những thiên tài của giới thượng lưu tụ họp nhưng đã có thiên tài thì không bất ngờ khi có những kẻ thất bại làm nền -lớp 11E chính là nơi làm nền cho những con người thiên tài ở trường tư thục YG này.Nơi tụ họp những con người ăn chơi nhất từ khắp giớp thượng lưu.Quan niệm của học sinh lớp 11E chính là "Muốn sống sót chỉ có vũ lực đầu óc không thể nói chuyện với họ".Chắc mn rất thắc mắc tại sao một nơi như thế lại có thể tồn tại đúng không...Vì vương của lớp này không ai khác chính là anh.Cái tên mà khắp cả thành phố Hl điều biết, điều run sợ ...Thôi Thắng Huyễn -cái tên đi vào lịch sử của các ngôi trường từ giới hạ lưu cho tới thượng lưu điều biết.Không ai ở thành phố này mà không biết đến sự tuyệt tình tàn khốc cùng biến thái của anh.Anh-Thôi Thắng Huyễn là con người mà bao cô gái ao ước có được tiền,địa vị,ngoại hình...mọi thứ điều hoàn hảo.Nhưng lại là con người ai nghe tên cũng sợ hãi.Vậy mà cậu ngườigiáo sư cực khổ lắm mới có thể mời được lại muốn dạy lớp mà giáo viên hay con người nào nghe tên cùng sợ đến mất mật.Trên đời này còn chuyện gì huyền huyễn hơn cả chuyện này hay không?
Khuôn mặt hiệu trưởng bắt đầu nhăn nhó,ông ngượng nghiệu nói:"Nhưng...Lớp đó..."
Cậu nhướng mày, giọng nói lạnh lùng :"Có vấn đề?"
Hiệu trưởng lúng túng nói:"Không có vấn đề nhưng mà...."
Khuôn mặt không kiêng nhẫn nhìn hiệu trưởng,nói:"Nói."giọng nói lạnh lùng trong trẻo nhưng vô cảm của cậu khiến hiệu trưởng cản thấy sợ hãi cùng rùng mình,lúng túng nói:"Không...không...có...g...ngày mai ... đúng rồi là ngày mai... Ngày mai thầy có thể đi làm...Thầy sẽ dạy lớp 11E bắt đầu từ ngày mai."
Khẽ cong khóe môi khuôn mặt hài lòng khi nghe câu trả lời của hiệu trưởng nhưng.... một giây sau khẽ nhíu mày,lạnh nhạt nói:"Hôm nay!Tôi sẽ bắt đầu dạy từ hôm nay. Thế nào? Tôi sẽ làm giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm của lớp!Có vấn đề gì không?"
Khuôn mặt của hiệu trưởng lại tiếp tục không giấu được sự ngạc nhiên khẽ nuốt nước bọt nói:"Hôm nay?Giáo viên chủ nhiệm?"
Khuôn mặt vô cảm nói:"Có vấn đề?"
Hiệu trưởng run sợ lắc đầu liên tục nói:"Không vấn đề!"
Đôi mắt đen láy vô cảm như hồ sâu không đáy nhìn hiệu trưởng, trong đôi mắt vô cảm ấy như ẩn như hiện có ý cười, nụ cười nhàn nhạt như có như không trên đôi môi mỏng của cậu khiến người ta cảm thấy vừa sợ hãi vừa thèm khát.Sự lạnh lùng nhưng yếu đuối toát ra từ con người cậu khiến người ta cảm thấy vừa sợ vừa muốn bảo vệ...đến mất kiểm soát.Nhẹ giọng nói:"Mong được Ngài giúp đỡ."
Sau đó đứng dậy không một lời từ biệt cùng luyến tuyết xoay người rời đi.Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng hiệu trưởng.Bước chân bình tĩnh từ từ đi trên nền gạch cẩm thạch trắng .Ánh sáng Mặt Trời hắt hiểu len lén từ những tấm cửa kính trong suốt chiếu vào cái con người mảnh khảnh yếu đuối nhưng lại có bước chân bình tĩnh từ con người của cậu toát lên vẻ đẹp lạnh lùng , bình tĩnh cùng bất khả xâm phạm không ai dám đến gần.Cái con người nhìn mảnh khảnh nhìn như rất yếu đuối này lại là con người tâm sâu khó lường và không ai dám đụng đến.Đôi môi mỏng yếu đuối của cậu khẽ mấp mấy giọng nói nhei nhàng trong trẻo nhưng lại chứa sự đau thương vang lên:"Điều em muốn... sắp thành sự thật rồi."đôi tay run run chạm vào mặt dây chuyền mè đai với những hoa văn cổ điển hình tròn trên cổ.
Cánh tay ốm yếu trắng mịn của cậu chạm vào tay cầm của cửa lớp 11E,đôi mắt lãnh đạm không một tia cảm xúc cùng đôi tai nghe những lời nói thô tục chửi rủ cùng những tiếng như đánh nhau đằng sau cánh cửa.Khẽ cong khóe môi,bàn tay dứt khoát mở cửa.
"Bụp."chiếc xô chứa bột mì nằm lăn lóc dưới đất,bột mì bắn tứ tung.Cậu nhìn khuôn mặt méo mó,khinh thường, hụt hững và ngạc nhiên có đủ loại trên khuôn mặt của những người miễn cưỡng gọi là học sinh ở đây.Cậu vững đứng ở ngoài nhìn chiếc xô lăn lốc dưới đất ánh mắt xẹt qua tia khinh thường....trò này...đúng là lũ tệ hãi...không nghĩ ra điều gì hay hơn.
Cậu đi dòng qua khỏi chỗ thành phẩm của lớp 11E dành cho mình.Đứng trước bục giảng nhìn những con người ở dưới sự khinh thường mất dần thay vào đó là kinh ngạc cùng ngưỡng mộ và ghen tị lộ rõ ra trong đôi mắt họ.
"Đẹp trai quá!" Giọng nói nham nhỡ không tự chủ được của một học sinh nữ vang lên.
"Đẹp trai quá!"
"TÔI không nằm mơ đấy chứ!Thiên ơi!Máu tôi."
Sự ngưỡng mộ mê mẩn hiện rõ trong lời nói và nét mặt của những nữ sinh trong lớp.Khuôn mặt ghen tị cùng khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt của những nam sinh nhìn cậu.
Không quan tâm đến họ,cậu lấy phấn rất tự nhiên viết tên mình lên bảng.Ở bảng xái tên của cậu vô cùng nổi bật.Không phải vì chỉ có mỗi cái tên của cậu mà xen lẫn với dòng chữ đều cùng nắn nót ấy là những nét vẽ xấu nhìn không ra hình dạng gì của những học sinh ở đây.Không khó để nhận ra nó nổi bật cỡ nào.
Giọng nói nhàn nhạt trong trẻo vang lên:"Thầy tên Quyền Chí Long bắt đầu từ hôm nay là giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm của lớp ta."
" Giáo viên chủ nhiệm? " Giọng nói trầm thấp không một tia cảm xúc vang lên khi lời cậu vừa dứt.Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ lùng.
Đôi mắt cậu nhìn sự im lặng cùng cơ thể run run của những học sinh.Không tự chủ được khẽ nhíu mày nhìn về nơi chủ nhân của giọng nói quyền lực này.
Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top