sáu; phòng bệnh

choi seunghyun, gã rời đi khi trời đã dần hửng sáng. người đàn ông nọ vẫn ngồi trong phòng bệnh của em và kwon jiyong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. gã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của người nọ và vị bác sĩ chính của ca phẫu thuật. vị bác sĩ bảo rằng em ngất đi vì cơ thể đang yếu lại phải chịu cơn mưa đầu mùa nên sốt nặng, còn vai trái của em vẫn chưa được chữa trị tận gốc nên sẽ tiến hành phẫu thuật phòng ngừa trường hợp xấu hơn xảy ra.

mọi điều mà gã nghe được cũng phần nào lý giải cho chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ loang sắc đỏ thẫm ở nơi vai trái trước lúc vào học khi gã đẩy em một cái và sau đó em trở lại với một chiếc hoodie đen che hơn nửa người. à, đúng rồi daesung có nói "cậu ấy bị chảy máu rất nhiều ở vai trái". giờ thì gã hiểu rồi.

hiểu tất cả.

hiểu thứ em chịu đựng.

hiểu rằng gã tệ đến nhường nào.

-

- seunghyun? hôm qua cậu ngủ trễ à? nhìn cậu như cả đêm qua đã không chợp mắt vậy.

- ừ. mà cậu đã đỡ hơn chưa? có thể kể cho tớ mọi việc vào ngày hôm qua không?

daesung lên tiếng rồi kể lại mọi chuyện cho gã nghe. từng cơn sóng của sự tội lỗi cuộn lên trong lòng rồi nhấn chìm gã trong cái khoảng tối mênh mông. chẳng phải lỗi ai cả, ngay từ đầu bọn người nhơ nhuốc ngoài kia mới là kẻ đáng trách, đến cuối cùng tất cả đều tại gã mà ra.

gã nhớ chỉ mới ngày hôm qua, gã đứng ở đầu hẻm nhìn đám người đang dồn daesung vào một góc nhỏ, tất thảy lí trí vứt bỏ ra sau đầu, gã thật lòng chẳng nghĩ tới jiyong đã có mặt ở đó. gã thật sự không có ý bỏ em ở lại.

thật mà.

rồi sau khi nhìn em vỡ vụn được một người con trai khác ôm vào lòng lo hết mọi thứ, gã hành xử khác đi, như thể đó chẳng còn là gã. chính gã cũng bất ngờ.

gã lo lắng, gã hoảng sợ.

- seunghyun, choi seunghyun!

daesung lay người gã khi câu chuyện của cậu đang kể dường như bị người đối diện phớt lờ.

- à, hả?

seunghyun giật mình và tiếp tục lắng nghe những gì mà daesung đang nói.

- giáo viên đã vào lớp rồi. nhưng jiyong thì chẳng thấy đâu cả. tớ đã cố gắng gọi cho cậu ấy cả đêm không được. à, đúng rồi, có một người đàn ông đã bắt máy, người đó nói là người thân của jiyong và cậu ấy vẫn đang ổn.

- người thân của jiyong? 

seunghyun nhíu mặt và dường như đang chất vấn lại câu chuyện của daesung như bị cáo và công tố tố trong mấy bộ phim hình sự điều tra tội phạm.

- đúng rồi, anh ấy giới thiệu tên là dong youngbae và là người thân duy nhất của jiyong.

daesung vẫn bình tĩnh kể lại những gì cậu biết từ người đàn ông nọ qua cuộc điện thoại chưa đầy ba phút.

seunghyun ngả đầu ra sau ghế và đó là dấu hiệu kết thúc của một cuộc trò chuyện. daesung quay lên và chú tâm vào bài giảng của giáo viên vừa mới bước vào lớp.

-

gã khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông mới hôm qua tự xưng là "người thân duy nhất" của jiyong đứng ngay ở cửa lớp. với cái nụ cười hiền và cái body "tiền tỉ" trái ngược nhau là thứ thành công khiến cả cái lớp ồ lên và nháo nhào như đàn ong vỡ tổ.

- cho hỏi cậu tìm ai?

giáo viên đang đứng trên bục giảng cũng nhận ra có một vị "học sinh" xa lạ liền cất tiếng hỏi.

- à, tôi đến để xin phép nghỉ học cho một sinh viên nhưng tìm mãi không thấy hội đồng của trường, có lẽ tôi đi nhầm, xin lỗi vì sự bất tiện này.

youngbae gãi gãi đầu cười hiền rồi nói ra lời xin lỗi.

gã biết chắc người này đến đây vì jiyong nhưng vẫn điềm nhiên giữ dáng vẻ im lặng.

- vậy cậu đến để xin nghỉ học cho sinh viên của lớp nào?

- kwon jiyong khoa âm nhạc năm ba.

- trùng hợp đây là lớp của em kwon, tôi sẽ đưa cậu đến phòng hội đồng của trường.

-

ngay sau khi giáo viên và youngbae rời khỏi lớp học thì một đợt ồn ào lại tiếp tục diễn ra. câu chuyện sẽ được biến tấu theo muôn màu muôn vẻ và seunghyun không hứng thú về điều này. nó hoàn toàn vô nghĩa.

gã sẽ tự mình tìm hiểu thay vì tin vào những lời đồn nhảm nhí ở ngoài kia. hoặc có lẽ là...gã không muốn tin.

-

seunghyun bật dậy và đi ra khỏi lớp học khi tiếng chuông vừa vang lên, bỏ lại tiếng gọi của daesung phía sau. gọi một chiếc taxi và đi đến nơi lí trí gã đang kêu gào. bệnh viện.

qua khung cửa kính mờ của căn phòng bệnh, gã thấy em tỉnh. sắc mặt của em tươi tỉnh hơn ngày hôm qua nhưng vẫn còn xanh xao và lưa thưa vài mảng xanh tím. trong góc phòng là youngbae đang tỉ mỉ gọt cho em vài quả táo đỏ mọng.

họ nói chuyện với nhau, trao nhau những nụ cười. seunghyun cảm thấy sự cô đơn bao lấy thân gã, như thể gã đang dần trở thành một kẻ ngoài cuộc, hèn hạ và thèm thuồng. Hoặc từ đầu nó đã như thế.

mặc cho bệnh viện đông người, gã tựa vào cửa phòng bệnh của em cảm nhận chút hơi ấm. nhưng tất cả gã đổi lại là cơn gió lạnh lẽo lao thẳng vào lồng ngực, nhấn chìm gã trong sự giá buốt.

từ trước đến giờ gã luôn trốn chạy. gã chưa bao giờ đủ can đảm đối diện với bất kì điều gì là thật trong cái cuộc đời tẻ nhạt này. gã không tự kiểm soát được, cảm xúc nơi trái tim đang đập liên hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top