Chương 1
Chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon.
Bên ngoài, bầu trời đêm phủ một màu xám xịt, ánh đèn sân bay hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa. Trong dòng người hối hả kéo hành lý ra cổng, Kwon JiYong bước đi với đôi chân nặng trĩu,những phóng viên liên tục chụp hình cậu,ánh sáng làm mắt cậu nhoè đi,Tiếng ồn ùng ục bên tai khiến cậu càng kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, cố giấu đi khuôn mặt xanh xao vì kiệt sức.
Chuyến lưu diễn toàn quốc cuối cùng cũng kết thúc.
Một tháng ròng rã, những sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo không ngớt.
Nhưng rồi, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi Kwon JiYong trở về, chỉ có sự mệt mỏi đè nặng trên vai.Những giấc ngủ ngắn hạn những chuyến bay trong ngày hoàn toàn vặt kiệt Kwon JiYong.
Cậu chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, ném mình xuống giường và ngủ một giấc thật dài.Căn hộ đắc tiền mở ra.
Đã một tháng kể từ khi cậu rời đi,mọi thứ vẫn như vậy,không có ánh đèn,không có hơi ấm chỉ có sự lạnh lẽo của sàn nhà và sự im lặng không gian,JiYong khẽ thở dài,cậu muốn sắp xếp lại chiếc vali của mình rồi đi ngủ.
Nhưng trong giây phút ngắn ngủi cậu được tận hưởng sự yên tĩnh, thì—
Reng... Reng...
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.Tiếng ồn làm cậu nhíu mày,mệt mỏi lấy nó ra khỏi túi áo. lơ đãng lấy điện thoại ra mà chẳng buồn nhìn màn hình.
Nhưng khi ánh sáng từ màn hình chiếu lên đôi mắt mệt mỏi—
Kwon JiYong chết sững,cậu thấy người mình cứng đời tim đập nhanh hơn trong lòng ngực.
Là số của anh.
Dãy số mà cậu đã thuộc nằm lòng từ rất lâu.
Dãy số mà cậu đã từng cầu nguyện nó sáng lên vì mình, dù chỉ một lần.
Dãy số cậu đã xóa đi, nhưng không thể xóa khỏi trí nhớ.Những kí ức về những đêm cô đơn tay cậu siết chặt chiếc điện thoại gọi đi gọi lại chỉ để nghe giọng nói trong hộp thư thoại rồi lặng lẽ gác máy.
Hơi thở của Kwon JiYong trở nên dồn dập. Tay cậu run lên, ngón tay lưỡng lự trước nút nhận cuộc gọi. Một cảm giác kỳ lạ siết chặt lồng ngực cậu—có chút bàng hoàng, chút mơ hồ, và… sợ hãi.
Sợ hãi rằng nếu bắt máy, thế giới mà cậu đã cố gắng xây dựng sau khi rời xa người đó sẽ một lần nữa sụp đổ.
Nhưng rồi, trước khi lý trí kịp ngăn lại, ngón tay cậu đã nhấn xuống.
"Hyung...?"
JiYong nghe thấy giọng mình lạc đi sự run rẩy trong câu nói.
Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia không phải giọng của Choi SeungHyun,không phải giọng nói của người cậu yêu.
Là một giọng nữ xa lạ.
> “Xin chào, đây có phải số của người thân Choi Seung Hyun không ạ?”
Kwon JiYong cảm thấy tim mình thắt lại. Một nỗi bất an dâng lên, như một bàn tay vô hình siết lấy cổ họng cậu.
> “Tôi… tôi là Kwon Ji Yong… Chuyện gì vậy?”
> “Anh Choi Seung Hyun đã gặp tai nạn. Hiện anh ấy đang ở bệnh viện x và… chúng tôi không thể tìm thấy ai trong danh bạ ngoài số của anh.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
> "Thưa anh, anh có thể đến đây không?"
Không có câu trả lời. Chân JiYong như mất hết sức lực, đến mức chiếc vali bên cạnh tuột khỏi tay, rơi xuống sàn tạo ra tiếng động lớn. Nhưng cậu chẳng buồn nhặt nó lên.
Máu trong người cậu như đông cứng lại. Đầu óc trống rỗng.
Seung Hyun... bị tai nạn?
Là loại tai nạn gì? Có nghiêm trọng không? Anh có còn sống không?
Hàng vạn câu hỏi gào thét trong tâm trí cậu, nhưng không có câu trả lời nào cả.
Chỉ có một điều duy nhất cậu biết—
Cậu không thể đứng đây thêm một giây nào nữa.Quay người lấy chìa khoá xe rồi chạy ra ngoài,Kwon JiYong cảm tưởng mình đã trở lại ngày hôm đó một ngày của một chục năm trước,khi biết tin anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch cậu đang ở một nơi khác.Giống như bây giờ.
Sợ hãi.
Hoảng loạn.
Kwon JiYong chạy đi,bỏ quên sự mệt mỏi trên cơ thể,cơn đau từ vai hay đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
---
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Kwon JiYong lao vào như một cơn gió, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu.ánh đèn phòng chiếu lên khuôn mặt cậu.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Seung Hyun ngồi tựa vào gối, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc đen rủ xuống, che đi một phần trán bị băng lại. Tay anh có vài vết xước, cơ thể gầy đi trông thấy.
Anh vẫn ở đây.
Nhưng lại không còn là anh của ngày xưa nữa.
Kwon JiYong cảm thấy cổ họng nghẹn lại,tim cậu dần chậm lại khi thấy anh vẫn an toàn,chỉ là một cuộc tai nạn nhẹ.
"SeungHyun..."
Giọng cậu khàn đi vì xúc động. Cậu tiến đến gần hơn, nhìn chằm chằm vào gương mặt mà mình đã từng quen thuộc đến từng đường nét.Một gương mặt mà không biết bao lâu cậu mới được gặp trực tiếp.
"Anh ổn không? Có đau ở đâu không? Bác sĩ nói thế nào..Có nhớ được gì không?”
Seung Hyun chậm rãi quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh đập mạnh một nhịp.
Không phải là cảm giác xa lạ.
Không phải là một người không quen biết.
Mà là một thứ gì đó rất quen thuộc.
Như thể dù trí nhớ có trống rỗng, thì có một góc trong tim anh vẫn giữ lấy hình bóng ấy.
Seung Hyun cảm thấy lồng ngực siết chặt, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy tấm chăn trắng dưới lớp chăn mỏng, những khớp ngón tay căng cứng. Trái tim anh đập dồn dập, không rõ là vì lo lắng, sợ hãi hay vì điều gì khác.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Một cảm giác bức bối len lỏi vào từng mạch máu, nhưng anh không thể gọi tên nó.
Và rồi, một cái tên vô thức bật ra khỏi môi anh
"Cậu là..JiYong sao?"
Kwon JiYong sững lại,mọi lời lo lắng định thốt ra đều nghẹn lại.
Cậu nhìn anh, nhìn cách bàn tay anh đang siết chặt lấy chăn, nhìn đôi mắt anh đang mở lớn vì chính những gì vừa thoát ra khỏi miệng.
Anh không nhớ gì cả.
Nhưng trong một khoảnh khắc, trái tim anh vẫn gọi tên cậu.
Bằng cách nào đó, cậu đã mong chờ điều này.
Và bằng cách nào đó, điều này vẫn khiến cậu đau đến thắt lòng.
Cậu hít một hơi thật sâu,cố gắng kìm lại những cảm xúc đang dâng trào.Jiyong không muốn khóc,không muốn anh thấy được nỗi đau trong lòng mình,rồi giọng cậu khe khẽ.
"Ừ..là em đây"
Seung Hyun nhìn cậu chằm chằm, như thể đang xác nhận lại lần nữa. Đôi mắt anh dao động, hơi thở như nghẹn lại nơi lồng ngực.
Và rồi, rất chậm rãi, bàn tay anh dần thả lỏng.
Sự căng thẳng trên những ngón tay biến mất. Lớp chăn bị anh siết chặt bỗng chốc được buông ra, như thể có một sức nặng vừa rời khỏi người anh.
Một sự an tâm không thể diễn tả bằng lời lan dần trong tim anh.
Seung Hyun không biết vì sao.
Anh không nhớ cậu là ai.
Không nhớ giữa họ đã từng có những gì.
Nhưng khi biết người trước mặt mình là Ji Yong, cơ thể anh lại vô thức thả lỏng.
Như thể chỉ cần có cậu ở đây, thì mọi chuyện… sẽ ổn thôi.
Kwon JiYong nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa buông lỏng của Seung Hyun.
Nó từng là bàn tay đã chạm vào gương mặt cậu với sự dịu dàng tuyệt đối. Là bàn tay từng siết chặt tay cậu giữa đám đông, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới. Là bàn tay từng ôm lấy cậu mỗi khi cậu mệt mỏi, từng vuốt nhẹ lên tóc cậu vào những đêm dài cô đơn.
Vậy mà bây giờ, chính bàn tay ấy lại đang run rẩy trước mặt cậu.
Không còn ấm áp như xưa.
Không còn hơi thở thân quen.
Nhưng… vẫn có một thứ gì đó chưa hề thay đổi.
Jiyong cắn chặt môi, rồi rất chậm rãi, cậu vươn tay ra.
Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào bàn tay anh, không siết chặt, chỉ là một cái chạm nhẹ như một sự trấn an.
Choi Seung Hyun hơi bất ngờ. Anh nhìn cậu, hơi thở khựng lại. Nhưng lần này, anh không rụt tay lại.
Mà thay vào đó, anh để yên.
Để hơi ấm ấy len vào da thịt mình.
Có lẽ, anh không thể nhớ.
Nhưng trái tim anh vẫn có thể cảm nhận.
Chỉ cần có Kwon JiYong ở đây.
Mọi chuyện… sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top