Chương 1
CHÚNG TA ĐỀU LÀ TỘI NHÂN
Thể loại: Dark Romance, Crime, Psychological, Mutual Obsession
---
Seoul về đêm không bao giờ ngủ.
Ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên những vũng nước mưa loang lổ, nhuộm cả thành phố trong một màn ảo mộng ma mị. Không khí mang theo mùi ẩm ướt, trộn lẫn cùng hương thuốc lá lơ lửng trong không gian.
Trong một chiếc xe sang trọng đỗ khuất trong bóng tối, người đàn ông với mái tóc bạch kim chậm rãi gõ nhịp ngón tay trên vô lăng, ánh mắt không rời khỏi một dáng người nhỏ nhắn đang băng qua con hẻm tối.
Chiếc áo khoác dài phủ lên thân hình gầy gò, từng bước chân thanh thoát nhưng mang theo sự cảnh giác vô hình. Điếu thuốc trên môi hắn lập lòe trong đêm tối, khói trắng cuộn lên rồi tan biến vào không trung.
G-Dragon.
T.O.P cong khóe môi, ánh mắt sắc lạnh ánh lên sự thèm khát.
Không ai có thể thoát khỏi anh.
---
Một tháng trước.
G-Dragon-cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới nghệ thuật ngầm Seoul. Một thiên tài với đôi tay tạo ra những tác phẩm nhuốm màu điên loạn, đẹp đẽ nhưng đầy ám ảnh. Người ta nói cậu vẽ bằng linh hồn, bằng máu, bằng những nỗi ám ảnh sâu thẳm trong tâm trí. Mỗi bức tranh của cậu có giá hàng trăm triệu won, nhưng không phải ai cũng có cơ hội sở hữu chúng.
T.O.P-người đàn ông kiểm soát thế giới ngầm. Từ ma túy, súng đạn cho đến sinh mạng của con người, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh. Hắn chưa từng thua trong bất cứ cuộc chơi nào. Và lần đầu tiên trong đời,hắn muốn một thứ không thể mua được bằng tiền.
Hắn muốn G-Dragon hay cả Kwon Jiyong.
Hắn muốn cả hai.
---
Thông tin đã được cung cấp rằng sẽ có một buổi triễn lãm diễn ra vào một tháng sau hoạt động một cách im lặng trong đó G-dragon là người trụ trì cũng sẽ do chính cậu viết thư tay gửi cho từng khách mời được chọn lựa kĩ càng.Hắn biết cơ hội đã đến với hắn.
Để tiếp cận Kwon Jiyong hay tham gia trực tiếp buổi triễn lãm, T.O.P không thể đơn giản xuất hiện như một kẻ hâm mộ hay một nhà sưu tầm bình thường. Hắn không phải người dễ lộ diện, nhất là trong những nơi đầy nghệ sĩ và giới thượng lưu như buổi triển lãm sắp tới. Hắn cần một kế hoạch.
T.O.P có mọi thứ: quyền lực, tiền bạc, nhưng Choi SeungHyun thì không, để bước chân vào thế giới của G-Dragon, hắn cần nhiều hơn thế-hắn cần một danh phận.
Và thế là hắn tạo ra nó.
Trong vòng ba ngày, một nhà sưu tầm nghệ thuật bí ẩn có tên Choi Seung Hyun xuất hiện trong danh sách khách VIP của triển lãm. Một tỷ phú đến từ Hong Kong, người đã chi hàng triệu đô để thu thập các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Lý lịch của anh ta hoàn hảo đến từng chi tiết: những cuộc giao dịch thật giả lẫn lộn, một bộ sưu tập xa hoa, những mối liên kết với các phòng trưng bày nổi tiếng ở Paris, Tokyo.
T.O.P không chỉ mua danh phận này-Hắn tạo ra nó từ con số không, bằng chính mạng lưới và quyền lực của mình.
Chỉ trong ba ngày, Hắn đã trở thành một kẻ mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn gặp.
G-Dragon không phải ngoại lệ.
Một bức thư tay đã thành công được gửi đến.
---
Buổi triển lãm
Tòa nhà nơi diễn ra buổi triển lãm là một căn biệt thự cổ nằm ẩn mình giữa lòng Seoul, nơi chỉ có những kẻ có quyền lực và danh tiếng mới có thể đặt chân vào.
Những bức tranh trải dài dọc theo hành lang, ánh sáng vàng nhạt hắt lên từng nét vẽ, tạo ra một không gian vừa sang trọng vừa ma mị. Những tiếng rì rầm vang lên khắp nơi, những cuộc trò chuyện giữa các nhà phê bình, nhà sưu tầm và nghệ sĩ đan xen vào nhau.
Nhưng T.O.P không quan tâm đến ai trong số họ.
Hắn đứng đó, giữa căn phòng đầy người, nhưng ánh mắt chỉ dán chặt vào một kẻ duy nhất.
G-Dragon.
Cậu đứng giữa đám đông, bao quanh bởi những kẻ quyền lực và danh tiếng, nhưng dường như lại tách biệt hoàn toàn khỏi họ. Chiếc áo sơ mi đen mở cúc trên cùng để lộ xương quai xanh sắc nét, mái tóc bạch kim rũ xuống một bên gương mặt. Cậu đang cười-một nụ cười nửa vời, nửa thật nửa giả, như thể chẳng điều gì trên thế giới này có thể thực sự khiến cậu bận tâm.
Hắn im lặng hòa trong đám đông nhấp nhẹ rượu champagne.Ánh mắt của sự khao khát nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp con mồi của mình.Nhưng đến khi cậu rời đi vì có việc hắn mới buông tha hình bóng ấy.Và khi đứng giữa căn phòng trưng bày những bức tranh hoa mĩ,hắn mới thực sự nhìn tới chúng.
Choi SeungHyun không thích nghệ thuật.
Hoặc ít nhất, hắn chưa bao giờ thực sự quan tâm đến nó.
Hắn đã quen với những thứ thực tế hơn-những con số, những hợp đồng, những vết máu loang trên sàn bê tông lạnh lẽo. Với hắn, tranh ảnh chỉ là một thú vui xa xỉ của những kẻ có quá nhiều thời gian và quá ít điều thực sự quan trọng để bận tâm.
Nhưng hôm nay, hắn đứng giữa một căn phòng đầy những bức tranh méo mó và điên loạn, chậm rãi bước qua từng tác phẩm như thể hắn là một kẻ sành sỏi trong giới nghệ thuật như thân phận hắn đã tạo ra.
Sự thật là, hắn chẳng hiểu gì cả.
Những đường nét sắc nhọn, những gam màu xung đột, những hình ảnh nửa thực nửa ảo-tất cả đều chỉ là những mảng màu vô nghĩa đối với hắn. Nếu là trước đây, hắn sẽ chỉ lướt qua tất cả mà chẳng thèm dừng lại. Nhưng hôm nay, hắn nhìn chúng lâu hơn một chút.
Không phải vì hắn đột nhiên yêu thích nghệ thuật.
Mà vì từng bức tranh trong căn phòng này đều có một điểm chung-chúng chứa đựng một phần của G-Dragon.
Dù hắn có là kẻ mù nghệ thuật đến đâu, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự bất ổn trong từng nét vẽ. Một thứ gì đó sâu hơn, tối tăm hơn, như thể những bức tranh này không chỉ được tạo ra bằng mực và sơn, mà còn bằng những ám ảnh và nỗi đau ẩn sâu trong tâm trí người vẽ.
Một vài bức tranh trông như thể chúng đang gào thét. Một vài bức khác chỉ đơn thuần là một mớ hỗn độn của bóng tối và máu. Và rồi có một bức tranh khiến hắn dừng lại lâu hơn bình thường.
Ở đó, giữa những nét vẽ điên cuồng, có một bóng người đứng cô độc trong màn đêm. Gương mặt hắn bị xé nát bởi những vệt màu loang lổ, nhưng ánh mắt thì vẫn hiện rõ-một ánh mắt đầy khát khao, cuồng si, nhưng cũng nhuốm màu hủy diệt.
Hắn không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy như bức tranh này đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Một tràng cười khẽ vang lên sau lưng.
"Anh đang chăm chú bức tranh này hơn tôi nghĩ đấy khách mời ạ."
T.O.P quay đầu.
G-Dragon đứng đó, tựa người vào bức tường phía sau, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thú vị. Cậu cầm một ly rượu trên tay, dáng vẻ lười biếng nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự sắc sảo chết người.
T.O.P nhếch môi, một tay đút vào túi quần, không vội đáp lời.
G-Dragon tiến lại gần, đôi giày da phát ra âm thanh nhỏ mỗi khi chạm xuống sàn.
"Đừng nói với tôi là anh thực sự thích nó." Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy khiêu khích như lại nhìn thấu hắn. "Anh không phải kiểu người thích nghệ thuật."
T.O.P nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo viền khung tranh.Hắn đang nhếch môi.
"Phải tôi không thích nghệ thuật" hắn thừa nhận.
"Nhưng cậu có vẻ biết rõ tôi nhỉ thưa hoạ sĩ xinh đẹp?."
G-Dragon hơi nhướng mày lướt ánh mắt từ ánh nhìn đối diện xuống cần cổ SeungHyun lại dời xuống bộ suit đậm màu,ánh mắt cậu không che dấu gì mà lướt lên lướt xuống trên người của Choi SeungHyun không có vẻ là gấp gáp trả lời câu hỏi của người đối diện .Cậu thừa nhận chất vải ôm của bộ suit làm tôn lên mọi đường nét của hắn.Khí chất hơn rõ những người còn lại.Sau đó GD mới trở lại ánh nhìn đối diện kia "tôi chỉ đoán thôi"
"Anh biết mà,tôi làm hoạ sĩ năm năm rồi"cậu nhếch môi "không thể nhìn ra những vị khách mời của mình sao?"
T.O.P rút một điếu thuốc từ túi áo, kẹp nó giữa hai ngón tay nhưng không châm lửa.
"Nhưng tôi lại khá thích bức tranh này,tôi thích những thứ phản chiếu được chính con người tạo ra nó."
G-Dragon khựng lại trong một giây.
Rồi cậu bật cười, một tràng cười trầm thấp và đầy thích thú.
"Vậy à?" Cậu bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở. "Vậy tôi phản chiếu điều gì trong mắt anh, Choi Seung Hyun?"
T.O.P nâng cằm cậu bằng hai ngón tay, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Một kẻ đang chờ đợi ai đó kéo mình xuống địa ngục chăng.?"
--
Trong một căn phòng xa hoa được bao phủ bởi sắc đỏ và đen, những kẻ quyền lực nhất Seoul tụ họp. Họ nâng ly champagne chờ đợi và trao đổi ánh mắt về những cuộc giao dịch trị giá hàng triệu đô. Nhưng tất cả đều im lặng khi bức tranh cuối cùng được mang ra.
Tấm màn nhung từ từ được kéo xuống.
Một bức tranh hỗn loạn với những đường nét méo mó, màu sắc tương phản đến cực đoan, tựa như một cơn ác mộng bị vẽ ra từ vô thức. Giữa những mảng màu điên dại, một bóng hình xuất hiện-một người đàn ông đứng trong bóng tối, gương mặt hắn bị che khuất nhưng đôi mắt lại sáng rực, như một kẻ săn mồi đang chờ đợi con mồi tự bước vào bẫy.
Choi SeungHyun im lặng nhìn nó đánh giá một cách tỉ mỉ hơn chỉ ít là làm hắn trông có vẻ thích nghệ thuật hơn người kia đã nói,nó có vài phần tương đồng với bức tranh vừa nãy nhưng lại khác biệt hơn,một sự khác biệt mà hắn quen thuộc.
Những tiếng thì thầm lan khắp căn phòng.
G-Dragon đứng bên cạnh bức tranh của mình, đôi mắt lấp lánh sự kiêu ngạo. Cậu nâng ly rượu, ngón tay thon dài lướt nhẹ quanh miệng ly, rồi chậm rãi nói:
"Bức tranh này được vẽ dựa trên một giấc mơ."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Một kẻ xa lạ xuất hiện, kéo tôi vào một trò chơi chết chóc. Và cuối cùng, tôi đã yêu hắn."
Tiếng thủy tinh khẽ va chạm khi một người đàn ông nâng ly rượu. Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Thú vị đấy."
G-Dragon quay đầu.
T.O.P.
Anh nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt tối lại đầy hứng thú. "Hắn có gương mặt như thế nào?"
G-Dragon nghiêng đầu hơi cụp mắt, ngón tay chạm nhẹ vào cằm, như đang suy nghĩ. Một nụ cười mơ hồ nở trên môi cậu.
"Có thể giống anh. Hoặc cũng có thể chính là anh."
Bầu không khí như ngưng lại.
Và từ khoảnh khắc đó, trò chơi giữa họ đã bắt đầu.
---
Hiện tại.
G-Dragon bước vào căn hộ của mình, không cần bật đèn. Mùi sơn dầu, thuốc lá và rượu vang thoang thoảng trong không khí. Cậu ném chìa khóa xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ lên mặt gỗ lạnh lẽo.
Cậu biết mình không đơn độc.
"Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?" Cậu cất giọng, bình tĩnh nhưng không hề che giấu sự thách thức.
Một tràng cười khẽ vang lên trong bóng tối.
T.O.P tựa lưng vào tường, đôi mắt lướt qua những bức tranh xung quanh. Trên tường, từng nét vẽ hỗn loạn phản chiếu lại chính hình ảnh của anh. Những đôi mắt sâu thẳm, những bàn tay siết chặt lấy bóng tối, những mảng màu đỏ tựa như máu.
Anh tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.
"Lâu đến mức biết rằng em cũng đang theo dõi anh."
G-Dragon bật cười. Cậu xoay người, tiến lại gần, đầu ngón tay lạnh buốt chạm lên cổ áo Choi SeungHyun, kéo anh xuống đủ gần để hơi thở họ hòa vào nhau.
"Vậy thì...Choi Seung Hyun" Cậu thì thầm, ánh mắt sáng rực trong bóng tối. "Ai sẽ là kẻ giết ai trước?"
T.O.P nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú. Ngón tay anh trượt xuống eo cậu, siết chặt một cách nguy hiểm nhưng cũng đầy ham muốn.
"Em biết đáp án mà,Kwon Jiyong."
Và rồi, họ hôn nhau-một nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ toàn sự chiếm hữu và điên cuồng.
Một nụ hôn của kẻ săn mồi và con mồi.
Một nụ hôn giữa hai kẻ đứng trên lằn ranh của ám ảnh và hủy diệt.
Bởi vì khi hai kẻ nguy hiểm yêu nhau, đó không phải là tình yêu.
Đó là một tội ác.
Và họ đã sẵn sàng để phạm tội cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top