lost u
| Top |
1.
Có gì đó không đúng với em. Em của thường ngày sẽ là người đầu tiên nhắn tin với tôi mỗi buổi sáng, và cũng là người đứng trên cùng của danh sách tin nhắn trên LINE. Có gì đó rất khác với thường ngày, ý tôi là trong suốt ba tháng qua, mọi thứ vẫn luôn rất thuận lợi cơ mà? Chúng tôi luôn luôn nói chuyện, ngày rảnh chúng tôi vẫn call video, khi nào bận lắm thì cũng có tin nhắn chúc ngủ ngon và hỏi thăm sức khỏe. Lỡ có mà cả hai đứa chạy deadline thì chúng tôi vẫn facetime để cùng nhau làm việc, hay là vừa nấu ăn vừa ngắm em chuẩn bị bữa xế muộn để hai đứa cùng nhau ăn khuya.
Chúng tôi chưa bao giờ thôi nghĩ tới nhau, và càng không thể bỏ đối phương ra khỏi cuộc sống hàng ngày của mình. Tin nhắn cuối cùng là từ tôi: tao sẽ đến. Em chỉ đọc tin nhắn đó mà không trả lời.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em nhắn cho tôi, mỗi ngày tôi đợi chờ từng tin nhắn của em, tôi sẽ kiểm tra tất cả hộp thư ngay khi thức dậy. Mong mỏi, đợi chờ một câu chào buổi sáng của em, tôi muốn em hỏi tôi đã dậy hay chưa hoặc phàn nàn tôi vì đã uống quá chén trong những buổi tiệc. Nhưng em chẳng nhắn gì cả, em như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Nhiều đêm tôi thức trắng để canh chừng hộp thư, em thường nhắn cho tôi lúc đêm khuya - khi tôi đã say giấc - và em sẽ càu nhàu tôi vì không trả lời em sớm hơn.
Tôi đã đợi đến khi bình minh ló dạng cùng hai mắt thâm quầng, thông báo điện thoại vẫn trống rỗng, chẳng có lấy một mẩu tin từ em.
Hết cách rồi, tôi phải nhắn để hỏi em xem chuyện gì xảy ra, có phải gần đây em đã gặp chuyện gì không vui, hay em bận quá rồi quên mất tôi? Hay em cũng đang chờ đợi tôi? Hơi ích kỉ và xấu xa nhưng thoáng chốc tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ tới tình huống cuối cùng,ít nhất tôi mong em cũng đang chờ như mình. Tôi sợ là em thực sự không muốn nhắn, vì dù có bận thế nào đi nữa chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ nói cho đối phương biết. Lần trước khi em đi ăn cùng tôi, không có vẻ gì là tôi đã làm em giận hờn cả, kể cả tôi có làm gì sai đi nữa thì im lặng thế này cũng là quá đáng rồi, thật sự có gì đó không đúng. Đã có chuyện gì xảy ra?
Cuối cùng vẫn phải soạn tin nhắn, tôi nhập vội mấy dòng trên màn hình, tôi nên bắt đầu từ chuyện gì đây? Tôi nên hỏi han em hay tỏ ra tức giận vì em đã ngó lơ mình và đợi chờ em an ủi? Hay tôi nên xin lỗi trước? Tôi cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, tôi đã tiêu tốn mấy phút cuộc đời cho một dòng tin nhắn.
Mew ơi.
Tôi chỉ biết gọi em như thế, tin nhắn được gửi đi và tôi mong em sẽ đọc nó ngay để tôi có thể tiếp tục cuộc đối thoại này. Nhưng khi tôi choàng tỉnh sau cơn ngủ gật, đồng hồ điểm hai giờ sáng, chiếc điện thoại vẫn trên tay và tin nhắn vẫn chưa được phản hồi.
Mew ơi trả lời tao đi.
2.
Sáng hôm thứ Sáu là một ngày không đẹp lắm, trời âm u. Tôi cảm thấy bản thân mình đau mỏi và nhận ra mình bị cảm. Chết tiệt, cái thời tiết giao mùa này chưa bao giờ dễ chịu. Dù là thế nào đi nữa nhưng ngày hôm nay tôi quá bận rộn để nghĩ tới nó thay vào đó là lo cho mấy bài kiểm tra cuối kì. Bụng dạ hơi xôn xao vì hôm nay phải bỏ qua bữa sáng.
Một buổi sáng dài, tôi đang cam chịu một loạt những cơn đau đầu để rồi kết thúc buổi học dài lê thê trên giảng đường với cơn buồn nôn dữ dội. Ban trưa nắng nôi, tôi lái xe về với cơ thể kiệt quệ. Con đường về nhà nay bỗng trở nên lảo đảo và xa xôi.
Sáng nay, tôi cũng có nhắn tin cho em nhưng không đề cập gì đến sức khỏe mình, bởi không muốn để em phải lo lắng. Tôi nghĩ là mọi thứ vẫn ổn, vì tôi không thường hay ốm, sức khỏe tôi khá tốt nên chắc vì thế mà tôi chủ quan. Tôi tưởng mình ngủ một giấc, ăn ít cháo rồi uống thuốc xong sẽ ổn thôi, vậy mà cuối cùng phải chấp nhận là tình hình của mình quá tệ.
Tôi muốn em đến chăm tôi.
Tôi nghiêm người, chuẩn bị câu từ để báo cho em biết về sức khỏe của mình. Sau khi nói xong đầu đuôi thì sẽ trấn an em là tôi vẫn ổn, tôi chỉ muốn em đến ở cùng mà thôi.
Lần ốm trước em đã chăm bẵm tôi như một đứa bé. Ở bên em lâu dần tôi sinh ra cảm giác yên tầm hơn rất nhiều. Tôi thấy vui vì nó, cảm giác được em quan tâm làm tôi muốn tan chảy. Em sẽ ở bên tôi mãi mãi, và sẽ luôn lo lắng cho tôi mỗi lần đau ốm. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm tôi yêu em hơn rồi.
Ngắt mạch suy nghĩ, tôi ngồi chờ từng nhịp ngân của tiếng chuông điện thoại. Tâm trí đang lân lân còn cơ thể thì như mang tạ. Em không bắt máy.
Tôi gọi lại thêm lần nữa. Đầu dây bên kia reo một hồi dài như vô tận để rồi kết thúc bằng việc báo số không liên lạc được.
Tôi ngã xuống giường cùng nỗi thất vọng tràn dâng. Em ơi, sao em lại ngó lơ tôi như thế. Giờ này em đang ở đâu trong lúc tôi chìm dần vào cơn mê mị của cái sốt hầm hầm quái ác này?
Hôm sau dù mọi thứ đã ổn hơn, cơn sốt đã giảm nhiều nhưng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi của em, tôi thấy tủi thân cùng hờn dỗi vì em không nhấc máy. Tất cả mọi người mà tôi quen biết đều đã hỏi thăm sức khỏe ngoại trừ em. Tôi còn ghen tị với thứ đang khiến em bận rộn hơn cả việc chạy đến bên tôi lúc này...
Đã là buổi chiều, hòm thư của em vẫn chưa từng sáng đèn và cũng không có dấu hiệu gì là đã xem bất kì tin nhắn nào mà tôi gửi mấy ngày qua.
Tôi biết em không phải là loại người sẽ lẳng lặng biến đi đâu đó để làm tôi bất ngờ.
Tôi đã nhắn cho những người bạn chung giữa tôi và em, tôi hỏi họ về em, liệu họ có biết em đang ở đâu và đang làm gì hay không? Nhưng chẳng ai có thể nói cho tôi biết, hoặc họ lảng tránh câu hỏi hoặc sẽ thẳng thừng đáp không biết.
Tôi gọi liên tục vào số máy của em. Em không nghe máy dù chỉ một lần, có phải em đã đánh rơi điện thoại trên đường không? Nếu là thế thì ít nhất em cũng phải xuất hiện trước mặt tôi chứ, em nên nói với tôi và tôi sẽ mua cho em mẫu điện thoại mới nhất mà em muốn.
Đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy hình bóng của em.
Tôi nhớ em quá, em của tôi ơi.
3.
Em đã từng rất thích sử dụng mạng xã hội.
Em hay đăng ảnh mình lên instagram, tweet lại những bài viết hay ở twitter. Tôi dạo quanh trang instagram của em, ngón tay tôi lướt trên điện thoại, bấm vào từng bài viết của em mà ngắm nghía. Em hiện lên trong mắt như tạo vật xinh đẹp nhất trần đời.
Bài đăng đầu tiên, em nói xin chào, em đứng một mình giữa cánh đồng hoa - tôi không biết em chụp nó ở đâu, tôi đoán là một địa điểm du lịch ở miền Bắc. Cánh đồng đượm hương rực sắc nhưng em mới là đóa hoa xinh đẹp nhất. Em rực rỡ hơn hoa hồng, tinh khiết hơn hoa ly, em mang theo hương thơm bát ngát vượt xa cả hoa nhài.
Bài thứ hai, em chụp ở biển, đó là một bức ảnh gia đình em chụp cùng bố mẹ và em gái em. Em xinh đẹp hệt như bác gái vậy. Bác trai quả là may mắn khi cưới đc bác gái còn tôi nên thấy biết ơn vì em đã nhận lời làm người yêu tôi.
Bài thứ ba, em lại một mình, em đang đi trên con đường lát đá. Bước chân em nhỏ bé dưới bầu trời cao vắt.
Bài thứ tư, em chụp ở nước ngoài, tôi thấy phía sau lưng em là rừng cây lá kim và ít tuyết lất phất. Em không khoác lên mình những bộ quần áo dày cộp như bao người, tôi tự hỏi em có lạnh không? Nếu em lạnh, tôi muốn vượt qua mọi quy luật của thế gian mà tiến vào trong ảnh trao cho em cái ôm nồng nhiệt nhất.
Bài thứ năm, em chụp trước cổng trường đại học, đó là hồi năm nhất...
Bài thứ sáu, em chụp cùng bạn.
Bài thứ bảy,...
[...]
Bài viết mới nhất, đăng vào ba tuần trước, em mang chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ngồi tựa vào lan can bằng gỗ của một khách sạn kiểu Âu. Tôi là người chụp, tôi chụp cho em vào một buổi sơm tinh mơ, khi mặt trời mới chỉ vừa ló dạng. Áo em mặc cũng là của tôi, em trông thật nhỏ bé mỗi khi em mặc chúng, nhưng em nói em thích thế vì em sẽ được tôi bảo vệ. Em đã gọi tôi dậy giữa cơn ngái ngủ, tôi biết mình đã bực tức khi bị đánh thức nhưng tôi nuốt hết mọi oán giận vào trong khi nhìn đôi chân trần chẳng hề giấu diếm dưới lớp áo. Tôi nhớ cách em vén nhẹ gấu áo khi em tựa vào lan can lúc tôi chụp ảnh. Em nhìn tôi, em cắn môi và em cười. Đó rõ ràng là hành động quyến rũ nhưng chúa đã bảo vệ cho linh hồn tôi khỏi quỷ dữ nhờ thế mà tôi đã hoàn thành bức ảnh thay vì lao vào em rồi cấu xé em thành trăm mảnh.
Em đã không đăng thêm thứ gì suốt ba tuần qua, instagram em giờ trống rỗng. Những bình luận nói nhớ em xuất hiện ở hầu hết các bài viết. Người ta thả những trái tim đủ màu sắc cho em, còn tôi thả cho em một bông oải hương đợi chờ.
Đúng thế, mọi người nhớ em, tôi càng nhớ em hơn nữa, Mew ơi.
4.
Có những chiều lười nhác đến mức chẳng muốn làm gì, giờ tôi còn chẳng muốn cử động nữa. Tôi nhớ em đến chết mất thôi. Tôi lật mở hộp thư của đôi ta, tìm kiếm những đoạn tin nhắn thoại em từng gửi. Tôi muốn nghe giọng em, chất giọng dịu dàng đáng yêu đó, thứ mật ngọt khiến tôi chìm sâu.
Top ơi, dậy chưa?
Tôi dậy rồi em ơi, hôm nay tôi dậy rất sớm trước cả khi chú gà chăm chỉ nhất cất tiếng gáy. Tôi đến bờ sông mà đôi ta từng cùng nhau ngắm bình minh trước kia. Tôi đã hẹn em nhưng sao em không đến? Em đang giận tôi điều gì?
Mày ơi, đến đón tao được không, trời mưa rồi mà tao không mang theo ô.
Tại sao lại không thể chứ? Em đang ở đâu, tôi đến đón em. Hãy đứng nép vào sát bờ tường và đừng để dính mưa em nhé. Tôi sẽ đến sớm thôi. Nói cho tôi biết nơi em đang đứng và ngoan ngoãn chờ đợi tôi. Xin em đừng đón nhận chiếc ô từ bất kì ai, dù đó là bạn em, hãy để tôi là chiếc ô duy nhất của cuộc đời em, có được không?
Muốn đi chơi quá Top ơi.
Em muốn đến nơi nao? Tôi sẽ dẫn em đến đó, dẫu là chân trời hay bước ra ngoài vũ trụ xa xôi, tôi vẫn sẽ mang em đi. Em có muốn đến những dãy núi ở miền Bắc không? Đôi ta sẽ cùng nhau đi bộ lên những sườn đồi, ngắm nhìn những ngôi làng nhỏ nằm lọt giữa bốn bề cây rừng. Tôi sẽ hái một bông hoa cài lên tóc em. Hay em muốn đi dạo trên bãi biển ở miền Nam? Em có thích những cơn gió đem theo tư vị của biển cả không. Em có thích trò đắp lâu đài cát không, nếu có, tôi sẽ làm cùng em. Chỉ cần đó là điều em muốn, tôi sẵn sàng phục vụ.
Xin lỗi nếu món ban nãy tao nấu không được ngon nhé.
Chẳng sao cả tình yêu ơi. Món em nấu rất ngon cho dù em có nhầm lẫn lọ đường với lọ muối. Nó vẫn sẽ ngọt ngào và thu hút dẫu có hơi cháy. Em biết mà, chỉ cần là do em làm thì tôi sẽ luôn thấy ngon miệng. Vậy nên đừng thất vọng.
Ban nãy tao thấy cầu vồng.
Em có từng nghe ai nói chân cầu vồng là cánh cửa đi đến vườn địa đàng hay chưa?
Bài kiểm tra của tao đạt điểm tối đa này, tao là người duy nhất đó.
Giỏi thật Mew ơi. Em vẫn luôn xuất sắc như vậy mà. Em thông minh và sắc sảo, em dễ dàng vượt trên kẻ khác bằng thiên phú của mình. Ở bên em khiến tôi thấy mình thấp kém quá, tôi không biết mình có xứng với sự tuyệt vời từ em hay không nữa.
Tao yêu mày.
Tôi cũng yêu em.
[...]
Ngày mai đến gặp tao đi, ở tòa nhà đang xây sau trường.
Tôi sẽ đến đúng hẹn.
5.
Đêm qua tôi nằm mơ, một giấc mơ ngắn nhưng tàn phá đến tâm can.
Tôi gặp lại em trong mơ, em vẫn xinh đẹp như lần cuối ta gặp nhau. Chiếc áo trắng phủ trên người em, ánh sáng từ thinh không soi rọi em, nó chói chang đến nỗi tôi bị lóe hết cả mắt. Tôi nhớ mình đã gọi tên em liên hồi giữa không gian lặng im. Tôi bước về phía em bằng tất cả niềm ao ước, tôi khát khao được ôm lấy em ngay lúc này.
Thế mà...
Tôi tiến đến, em sẽ lùi lại. Tôi bước càng nhau, em lại càng vụt xa hơn.
Tôi bắt đầu chạy, chạy mãi giữa con đường đơn côi nhưng em vẫn ở rất xa tôi. Tôi không tài nào đuổi kịp dù đã vận hết tốc lực, tôi ước mình là The Flash, có thể vụt đến bên em trong tích tắc.
Sao em lại bỏ chạy? Cớ sao em lại chẳng đợi tôi, em không cho tôi ôm lấy em? Tôi đã làm điều gì sai sao? Tôi mệt mỏi và đuối sức. Tim tôi đập như trống trầu giữa hơi thở dốc. Tôi tưởng mình đã ngất lịm sau khi chạy lâu đến vậy.
Em ở trước mắt tôi nhưng tôi chẳng thể giữ lấy em dù đã thử mọi cách. Hai tay tôi run rẩy. Tôi bất lực đến bật khóc. Em ơi, xin em hãy quay lại, lau đi nước mắt trên má tôi.
Tôi ngã gục trên mặt đất.
Tôi thấy sợi chỉ đỏ nối giữa ngón út của tôi và em... tan biến.
6.
Tôi choàng tỉnh giữa căn phòng lộn xộn.
Bao bọc quanh tôi là những vỏ lon bia, những chai rượu cạn đáy - không ít trong số chúng đã bị đập vỡ, vương vãi mảnh kính ra khắp sàn. Tôi nằm trên sàn ngay giữa phòng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Đầu tôi đau như búa bổ sau khi trút vào người hàng đống chất kích thích. Lọ kháng sinh đang mở nắp cùng mấy viên thuốc trắng rơi vãi khắp sàn khiến tôi nhận ra thực tại đau đớn đến cùng cực.
Mew chết rồi.
Tôi là người giết chết em. Tôi không dùng dao, không dùng súng cũng chẳng cần đến một thòng lọng thắt bằng dây thừng. Tôi giết em bằng sự khốn nạn của mình.
Tôi đập mạnh đầu mình xuống đất rồi bật khóc khi nghĩ về điều tôi đã làm với em.
Tôi đã ngoại tình, với bạn thân của em - Boston. Tôi đúng là gã tồi nhất thế gian khi tôi có được em nhưng vẫn tham lam những cuộc tình ái vụng trộm với Boston. Tôi say mê em như kẻ nghiện nhưng lại chẳng thể buông bỏ khoái cảm thể xác mà Boston mang lại. Tôi nhớ em từng nỗi cáu khi Boston cọ chân vào đùi tôi trong buổi họp mặt ở quán bar, tôi đã nói đó chỉ là một trò đùa nhưng em nào biết nếu em không có mặt khi đấy, tôi và Boston đã kết thúc một ngày dài trên chiếc giường lớn. Tôi khốn nạn đến nỗi bế Boston lên giường mà quấn quít cả đêm sau khi đưa em về nhà trong ngày sinh nhật. Vài giờ trước tôi nhìn ngắm em thổi nền, cắt bánh vui vẻ nhưng chỉ thoáng sau tôi đã lại cắm ngập thằng em mình vào cơ thể Boston. Tôi ước người cưỡi lên dương vật tôi giữa đêm mưa là em thay vì Boston. Thật giả dối làm sao khi tôi nói rằng bản thân luôn nhìn thấy em mỗi khi làm tình cùng Boston. Tôi ngắm nhìn em trong những bức ảnh trước khi Boston giật lấy điện thoại, bảo tôi tập trung vào cuộc chơi rồi hôn lên môi tôi.
Mày là thằng khốn đáng chết nhất trên đời này, Top.
Tôi không biết em phát hiện bí mật này bằng cách nào nhưng lúc em cho tôi xem video tôi ân ái cùng Boston, tôi đã sợ hãi. Tôi sợ mối quan hệ giữa tôi và em sẽ chấm dứt, tan biến như bọt biển giữa con sóng. Tôi sai trái, tôi tham lam như quỷ dữ. Em là thiên thần được chúa yêu thương nhất, được ban cho địa đàng thánh khiết nhất, em sẽ có một cuộc đời tươi đẹp nhưng tôi lại đến và kéo em rời khỏi vùng an toàn. Tôi là con rắn độc, còn em là Eva, tôi đã mời gọi em cắn vào trái táo của sự cấm kị để rồi em bị chúa trừng phạt. Em rơi xuống trần gian với chi chít vết thương trên da thịt.
Em rơi xuống địa ngục. Rơi từ tận thiên đàng.
Em đã nhắn tin cho tôi trước đấy, bảo tôi quay lại nơi em đã vạch trần tôi. Tôi không biết ý định của em là gì nhưng tôi biết mình nên quỳ xuống trước em, cúi thấp đầu và nói với em lời xin lỗi. Tôi sẽ để em đánh mình, tôi sẽ chẳng cầu xin sự tha thứ vì tôi biết tôi chẳng hề xứng đáng.
Nhưng tôi đã lầm...
Hôm ấy em cũng đẹp như mọi ngày, em chỉ gầy hơn và chiếc áo sơ mi oversize càng làm em trông bé nhỏ. Em của tôi mong manh như một bình hoa, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể khiến em vỡ thành trăm mảnh nhỏ. Tôi nhớ mình đã hét gọi tên em khi đặt chân lên tầng thượng, bắt gặp khung cảnh mà tôi chẳng thể quên trong đời.
Em ngồi vắt vẻo trên lan can, chân em đong đưa giữa khoảng không và mắt em hướng lên bầu trời. Có phải em đang cầu xin sự tha thứ của thượng đế không? Nếu phải thì hãy để tôi thay em làm điều đó. Tôi nguyện quỳ trên đất cả đời để cúi xin thượng đế lần nữa ban phước lành cho em. Em vốn chẳng làm gì sai, kẻ sai là tôi, chính tôi là kẻ quyết tâm mang em rời khỏi địa đàng, em chỉ là không thể phản kháng thôi. Giá như trời cao có thể nghe thấy giọng tôi và mang em về lại với vùng đất yên bình xưa cũ, tránh xa khỏi tôi, khỏi quỷ dữ.
Tôi đã hoảng loạn đến tột độ khi em quay mặt nhìn tôi, mắt em buồn lắm, chẳng còn chút ánh sáng tinh anh của ngày trước, giờ đây mắt em tối đen, mờ mịt giữa làn sương, dương như đã chẳng còn chút hi vọng nào bên trong.
Tôi chưa từng nghĩ tôi đã khiến em tổn thương trầm trọng đến độ này. Tôi khẩn thiết cầu xin em đừng làm điều dại dột, em muốn đánh, muốn chửi hay giết chết tôi cũng được, tôi sẽ chẳng oán than điều gì. Nếu ma thuật thực sự tồn tại, tôi ước mình có thể hoán đổi vị trí với em. Tôi sẽ ở trên lan can đợi chờ em đẩy tôi xuống, kết thúc sinh mạng tôi, mang linh hồn tôi gửi về địa ngục để nhận sự trừng phạt.
Em hỏi tôi, anh sẽ khóc vì em chứ?
Nước mắt tôi tuôn trào khi em gieo mình xuống mặt đất.
Chúa đã không lắng nghe thỉnh cầu của tôi, ngài đã không mang em trở về thiên đàng, ngài vứt bỏ em cho kẻ xấu xa như tôi, để chúng tôi phải chịu sự giày vò vĩnh hằng.
Tôi lao đến rìa lan can, tôi thấy em nằm trên đất, mắt em hướng về bầu trời xám xịt, máu chảy ra từ người em nhuộm đỏ hết bãi cỏ xanh. Mưa bắt đầu rơi và tôi thấy mắt em nhắm lại.
Hết rồi. Sinh mạng em đã kết thúc. Em rời khỏi thế gian theo cách đau đớn nhất. Cũng chẳng quên trừng phạt tôi bằng hình phạt tàn nhẫn nhất.
Tôi chạy siết xuống lầu, mọi người đã bu quanh xác em, tôi cố len qua đám đông để đến bên em. Nước mưa dội lên lưng tôi như thể ông trời đang cười cợt tôi. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của em, bàn tay này từng cho tôi hơi ấm tuyệt vời nhất nhưng giờ nó lạnh quá đi mất. Tôi nhìn em thêm lần nữa trước khi cảnh sát tới.
Em như đang ngủ.
Tôi chẳng nhớ cách bản thân vượt qua cuộc thẩm vấn với phía cảnh sát. Tôi lầm bầm rằng tôi là kẻ sát nhân, chính tôi đã hại chết em. Tôi biết cả Ray, San, Boston, Nick và Namchueam đều được triệu tập để lấy lời khai với tư cách là những người có liên quan đến Mew. Tôi không biết phản ứng của họ ra sao khi biết Mew đã chết nhưng tôi nghĩ Ray sẽ tức giận, muốn giết chết tôi vì gã yêu em mà, tôi biết Ray yêu Mew. Namchueam sẽ bật khóc vì Mew rất thân với cô ấy. San không có mối quan hệ trực tiếp nhưng có lẽ cậu ta cũng sẽ khóc cho Mew chăng, cậu ta là một nhạc công, hẳn là người đa cảm. Nick là kẻ ngoài cuộc, nhưng về sau tôi biết hắn là người đã gửi đoạn video đó cho Mew. Và Boston, đồng phạm của tôi, liệu nó có ân hận hay không khi đã cùng tôi giết chết Mew?
Sau vài cuộc điều tra bằng nghiệp vụ, cảnh sát kết luận Mew tự sát.
Đám tang của em được tổ chức ngay hôm sau, rất đông bạn bè đã đến để nói lời chia tay em. Tôi cũng đến nhưng tôi không dám vào trong, chỉ có thể đứng bên ngoài mà lặng nhìn. Tim tôi đau nhói khi thấy mẹ của em khóc đến ngất đi. Tôi ân hận nhưng giờ tôi có thể làm gì nữa chứ, tôi chẳng thể sửa chữa những sai lầm mình đã gây ra. Qua khung cửa sổ của nhà tang lễ, tôi thấy em gái em đeo vòng hoa chúc phúc lên cổ tay Mew và mọi người bắt đầu cầu nguyện cho em. Tôi quỳ xuống nền đất, cầu xin trời cao thương xót cho em, hi vọng kiếp sau của em sẽ tươi đẹp hơn, mong em sẽ tìm được người tốt hơn.
Tôi lau đi lớp bọt trắng nơi khóe môi mình, tôi bật cười khanh khách như kẻ điên rồi lại nức nở gục mặt vào hai lòng bàn tay. Tôi đã cố tự tử bằng thuốc nhưng tại sao tôi không chết thế này? Đây có phải sự trừng phạt mà em đã ban cho tôi không?
Trong bóng đêm, tôi nhập nhoạng trông thấy hình bóng của em bên cửa sổ. Mew của tôi ơi, xin em hãy đến và mang tôi theo cùng, đừng để tôi phải chịu sự giày vò đầy kinh hãi này thêm giây phút nào nữa.
Tôi thấy em đến nắm lấy tay mình, em vuốt ve những vết thương đang rỉ máu - tôi đã tự làm đau mình bằng miểng chai, chỉ có cơn đau thể xác mới khiến tôi ngừng nhớ đến em. Tôi thấy em lau nước mắt cho tôi rồi em hôn bướm lên khóe môi tôi thật khẽ.
Đây là lần đầu tiên tôi được ở bên em kể từ ngày em chết. Tôi muốn bên em mãi mãi.
Em đến bên tôi thêm lần cuối, dẫn tôi đến địa ngục.
Tôi nhảy xuống từ ban công của chung cư. Tôi sẽ chết, theo đúng cách mà em đã từng.
Xin lỗi em về tất cả mọi thứ, xin lỗi người anh yêu nhất cuộc đời.
END
A/N: Đây là phần tiếp theo của 'would you cry if i died', mong mọi người sẽ thích :)) cmt cho tui có động lực i :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top