hồng gai
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
Author: Maddie
Link to the original fic: https://redtulips.writeas.com/thorny-rose
Thank you for Maddie once again for giving me permission to translate your work!
Warning: nội dung truyện có thể gây khó chịu và cực đoan, vui lòng cân nhắc trước khi đọc tiếp. Nhưng chắc những ai đợi chờ villain-era của Mew thì sẽ thích đấy :>
_ _ _ / / _ _ _
Ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Mew đã luôn khiến Top liên tưởng đến một bông hồng - một trong những loài hoa nổi tiếng nhất mà mọi người chọn để bày tỏ tình cảm của mình, không chỉ cho những lời tỏ tình. Trong muôn vàn màu sắc của hoa hồng, Top thấy Mew là loài hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu, sắc đẹp và sự quyến rũ.
Mew xinh đẹp, em xinh đẹp đến nghẹt thở. Đấy là một trong những lý do khiến Top quyết định quỳ xuống và đề nghị em làm người yêu của hắn. Chuyện đó diễn ra chỉ một tuần sau lần đầu tiên họ gặp nhau. Top sợ rằng ai đó sẽ say mê vẻ đẹp của Mew và cướp em đi mất. Top đã quen với việc có được bất cứ thứ gì hắn ấy muốn, kể cả Mew. Hắn không cho phép bất cứ ai chạm tay vào những thứ thuộc về hắn.
Nổi tiếng là tay chơi số một ở trường đại học, Top tin rằng yêu sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên hắn yêu em chỉ trong vòng ba ngày kể từ khi chính thức ở bên nhau. Cách em nói chuyện, cách em cư xử - chúng giống như một bùa mê ma thuật.
Sau đó là lần đầu họ hôn nhau - thực sự đây chẳng phải lần đầu tiên của Top, nhưng nó mang lại một cảm giác khác. Top rơi xuống càng sâu hơn. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Top thấy mình bị cuốn vào đôi mắt lấp lánh, sâu thẳm như những vì sao giữa đại dương của Mew. Mew thật quyến rũ, em như không thuộc về thế giới này. Cuối cùng khi môi họ chạm nhau, Top cảm thấy như thể họ tan chảy vào một thực tại khác. Tiếng thút thít nho nhỏ của Mew trở thành một giai điệu đẹp đẽ, một bản giao hưởng quẩn quanh bên tai hắn. Mew là sự cám dỗ mà hắn chẳng thể cưỡng lại.
Trong số tất cả các đặc điểm liên quan đến hoa hồng, Top đã bỏ qua một thực tế rằng hoa hồng có lẽ là một trong những loài hoa được tâng bốc thái quá nhất. Hắn từng tin rằng mặc dù hoa hồng rất đẹp nhưng chúng cũng rất nhàm chán. Sức hấp dẫn của vẻ đẹp, tình yêu và sự quyến rũ của chúng cuối cùng sẽ phai tàn sau một khoảng thời gian ngắn, giống như bất kỳ loài hoa nào khác.
Nhận thức này khiến Top suy nghĩ về sự tiến triển trong mối quan hệ giữa họ. Hắn không thể không tự hỏi nó sẽ đi đến đâu. Một trong những người bạn của hắn gợi ý rằng hắn nên làm điều mà hắn vẫn thường làm - bỏ rơi người yêu mình khi cảm thấy chán.
Thế nên, vào một đêm, hắn quyết định mời Mew đến một bữa tối thịnh soạn, đón em bằng chiếc xe hơi sang trọng của mình. Sự phấn khích của Mew hiện rõ trên mặt, đôi mắt em lấp lánh như thể chứa đựng tất cả những vì sao bên trong. Trong khoảnh khắc Top cảm thấy tội lỗi. Trái tim hắn vẫn đập vì bông hồng yêu dấu, nhưng hắn không muốn kiềm chế cái tôi của mình. Con quỷ bên trong hắn luôn chiến thắng, lên kế hoạch về cách hắn sẽ an ủi Mew khi em nghe Top nói rằng hắn muốn kết thúc mối quan hệ của họ sau chưa đầy ba tháng — trớ trêu thay, đó là mối quan hệ nghiêm túc lâu nhất mà hắn từng trải qua.
"Một bó hoa hồng cho bông hồng nhỏ của tôi," Top đưa cho Mew một bó hoa hồng khi họ ngồi xuống chiếc bàn khuất tịch. Đó là một sắp đặt riêng, cách xa đám đông và sẽ chỉ có hai người họ ở đây.
Mew buông ra một tiếng thở hổn hển khi ôm lấy bó hoa, em ngửi mùi hoa hồng thơm ngát. "Nó thật đẹp! Cảm ơn anh.", em thốt lên, nở một nụ cười rạng rỡ khóa chặt ánh mắt của mình với Top. Một lần nữa, Top thấy mình gần như lạc lối trong ánh mắt lấp lánh nhưng sâu thẳm của Mew. Chúng thật sự mê hoặc.
Con quỷ bên trong Top háo hức tự hỏi liệu đôi mắt xinh đẹp ấy có trở nên quyến rũ hơn khi đẫm lệ không hay chúng sẽ trở nên đau khổ. Chẳng ai có thể đoán được số lần Top khuất phục trước những lời thì thầm của ác quỷ bên trong tâm khảm. Không đợi bữa ăn của họ được mang ra, Top hắng giọng và ho lên khi nắm chặt tay Mew.
"Tôi biết điều này là quá bất ngờ với em. Tôi yêu em, thật đấy. Em là bông hồng nhỏ của tôi, người đẹp nhất mà tôi từng gặp," một chút ngập ngừng khi Top nhận ra rằng Mew không ngừng cười và điều đó khiến hắn càng thêm tội lỗi. "Tôi phải nói với em một điều. Tôi biết là nó sẽ phát nát buổi tối của chúng ta, nhưng em phải hứa với tôi - dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ rời xa em, được chứ? Tôi sẽ luôn ở bên em."
Nụ cười của Mew dần tắt khi khuôn mặt em trở nên đầy lo lắng.Em hỏi tại sao và chuyện gì đã xảy ra qua ánh mắt của em, yêu cầu một lời giải thích khi tay em siết chặt hơn.
"Tôi không biết mối quan hệ này muốn đưa chúng ta đến đâu. Tôi đã suy nghĩ về điều này gần đây và tôi sợ rằng nó sẽ làm tổn thương cảm xúc của em. Tốt hơn là bây giờ hoặc không bao giờ," Top nhẹ nhàng xoa tay Mew. "Tôi thực sự xin lỗi em, nhưng chúng ta kết thúc rồi."
"G-gì cơ?"
Chẳng báo trước nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của Mew. Biểu cảm của em chuyển sang bối rối, đau đớn và hoài nghi cùng một lúc. Em đã cố gắng hiểu từng từ mà Top nói, nhưng đầu óc em trống rỗng, khiến em không thể đáp lại ngoại trừ nước mắt. Cảm giác như bầu trời sụp đổ và một vật sắc nhọn đâm vào tim em.
Top đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lại gần Mew, ôm chặt em vào lòng. Bên trong Top, một trận chiến nổ ra giữa ác quỷ và thiên thần, tranh luận xem liệu hắn nên rút lại lời nói của mình và hàn gắn mối quan hệ này trước khi quá muộn, hay hắn có nên say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp đẫm nước mắt của Mew hay không. Hắn mong Mew sẽ chống cự lại cái ôm từ hắn, nhưng không, em siết chặt hơn, như thể đang tìm kiếm sự an ủi và vỗ về.
Cái ôm ngày càng trở nên ấm áp và Top dự tính rút lại lời nói của mình. Tuy nhiên, từng phút trôi qua, sự ấm áp biến thành một cảm giác ngột ngạt.
"Bông hồng nhỏ, em có thể cho tôi chút không gian được không?"
Thay vì nới lỏng, cái ôm chỉ ngày càng chặt hơn khiến Top khó thở. Hắn bắt đầu vỗ liên tục vào eo Mew, cố gắng thoát khỏi cái ôm, nhưng những nỗ lực của hắn đều vô ích. Sự thất vọng sôi sục trong hắn, và một vài lời chửi thề vụt qua môi hắn khi Mew ngoan cố không chịu buông tay ra.
"Chết tiệt, Mew, thả tôi ra!"
"Em nhớ lý do tại sao anh gọi em là bông hồng nhỏ. Đó là bởi vì em làm anh nhớ đến hoa hồng, có phải không? Hoa hồng đẹp đẽ và anh đã yêu em giống như cách hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, phải không?" Mew vẫn đang khóc, giọng em run run khi em lờ đi việc Top suýt chết ngạt. "Nhưng... em cũng biết anh nghĩ rằng hoa hồng thật nhàm chán vì chúng được đề cao. Mọi người đã sử dụng chúng hơi quá nhiều, nó khiến anh phát nôn."
Tiếng khóc dần chuyển thành tiếng cười khiến Top rùng mình. Đôi mắt hắn mở to bàng hoàng khi nghe tiếng cười kỳ dị của Mew. Dù cố thoát khỏi cái ôm ngột ngạt nhưng tiếng cười của Mew ngày càng lớn hơn vang vọng ngay bên tai Top, một âm thanh dường như có thể khiến họ chảy máu. Ngay lúc Top sắp bỏ cuộc, cái ôm cuối cùng cũng bắt đầu nới lỏng. Hắn thở hổn hển một cách tuyệt vọng, hít vào không khí một cách tham lam, mắt hắn nhắm chặt khi đầu hắn quay cuồng.
Hắn cố gắng nhìn vào Mew sau khi mở mắt, yêu cầu một câu giải thích tại sao hắn lại phải chịu một cái ôm đến nghẹt thở như vậy. Trước khi hắn kịp thốt ra một lời nào hay đặt ra vô số câu hỏi đang cuồng xoay trong đầu, thời gian dường như như đóng băng đầy đột ngột.
Ánh nhìn của Top lao xuống dưới, và hắn phát hiện ra một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực mình, đâm thẳng vào trái tim hắn. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để tự cứu mình, hắn nắm lấy cổ tay của Mew theo bản năng. Mew nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Top với một nụ cười giống hệt nụ cười mà em đã nở khi chấp nhận lời tán tỉnh của Top. Với quyết tâm sắt đá, Mew tiếp tục ấn con dao sâu hơn, khiến hơi thở của Top yếu dần theo từng giây trôi qua.
"Anh luôn nghĩ mình có thể sở hữu mọi bông hoa, chơi đùa với chúng khi chúng nở rộ và vứt bỏ khi đã héo tàn," Mew thì thầm, chậm rãi rút con dao ra trong khi dòng máu tuôn trào, nhuộm đỏ bộ vest đắt tiền trong một màu màu đỏ sẫm.
Trong tức khắc, cơ thể của Top rơi xuống đất và máu bắn tung tóe khắp nơi. Mew quỳ xuống, hạ thấp cơ thể của mình để chạm tới đôi môi của người đàn ông đang hấp hối, trao gửi nụ hôn cuối cùng khi em nghe thấy hơi thở ngày càng yếu ớt của hắn. Top cố gắng với lấy cánh tay của Mew, nhưng hơi thở của hắn nhanh chóng cạn kiệt. Khi cuộc sống vụt qua trước mắt, tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Mew kéo hắn về thực tại.
"Anh ơi, anh chọn nhầm hoa rồi. Anh quên rằng hoa hồng có gai. Hoa hồng nhỏ của anh có một ngàn gai. Chúng có thể đâm anh bất cứ khi nào nó muốn."
Với những lời cuối cùng của Mew, mọi thứ mờ dần trong bóng tối. Cơ thể không có sự sống của Top nằm trên mặt đất, ướt đẫm máu của chính mình, khi trái tim hắn ngừng đập.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top