burn to ashes

| Góc nhìn thứ ba - Mew và San |

Khu phố chợ nhộn lên trong một ngày thứ bảy tươm tất. Em nhìn xuống từ căn gác gỗ côi cút của riêng mình. Ngã tư lục tục những kẻ qua lại kiếm cơm ăn. Đèn giao thông chớp tắt mờ ảo giữa cái nắng sớm nhạt nhòa của mùa hạ vừa chớm. Bây giờ là năm giờ sáng, sau một đêm nằm chỏng chơ nhìn màn hình vi tính tự động chơi một trò flash game vô nghĩa, em đã ngủ vùi giữa đống gối chăn nhăn nhúm. Những âm thanh huyên náo khó lòng cho phép bất kì sự uể oải nào. Em vẫn nằm đó, cảm thấy đầu mình trống rỗng. Và không gian đầy chất sống hỗn tạp bên ngoài kia đổ tràn vào lỗ trống trong em một cách hăm hở. Em lắng nghe mọi thứ, tiếp nhận mọi thứ, cố gắng mở cửa lòng hết cỡ và tìm trong bóng tạp âm chút gì đó khả dĩ khiến em không cô đơn.

Thế nhưng xuyên qua tất cả, chỉ mình nỗi cô đơn lặng lẽ thở dài.

*

Cái chốt cong vòng từ một cọng sắt rỉ, loang lổ vệt xanh, kêu cạch cạch vài lần trước khi bật tung ra, buông thõng xuống thân cửa gỗ. San đứng nhìn Mew nơi ngưỡng cửa, khuôn mặt trắng bệch của Mew hơi ghì xuống như kìm nén điều gì đó nơi cổ họng. San mím môi:

"Mình vào được không?" San hỏi

Mew gật đầu.

.

.

Hôm ấy là một chiều thứ bảy, ngày thứ bảy cuối cùng của tháng sáu, phố chợ của ngày hạ đang tàn. Một cảnh tượng gợi nên không khí ưu buồn như trong truyện kể.

"Truyện của mình sắp được xuất bản." San nói, rất chậm. Họ đang ngồi đối diện nhau. San ngồi vắt chân duyên dáng trên chiếc ghế đẩu ọp ẹp, một tư thế hoàn hảo cho vị trí ngồi chông chênh. Mew thì quấn mình trên giường, trong cái chăn Trung Quốc rẻ tiền đầy hoa văn lục giác màu lục dạ quang. Ánh mắt San nhìn thẳng vào Mew như chờ đợi. Không khí đặc quánh lại như có vẩn mờ xung quanh.

"Hay vậy." Mew cười.

Và San cũng bật cười. Những lọn tóc màu nâu rượu rung lên thật khẽ.

"Xuất bản chung trong một tuyển tập. Với vài người khác, có A., anh này hồi đó có ra một cuốn đọc cũng được, rồi chị B., chị này thì viết thường thôi, mình không thích, nhưng ai biết được. Nhu cầu thị trường mà. Còn mấy người nữa..." Mắt San ngập ý cười ",có cả X. từng học cùng trường đại học bọn mình..."

"Mình không quan tâm họ đâu. Nhưng cậu thì không được quên khao đâu đấy." Mew như trêu chọc.

"Ừ. Chắc tiền cũng đủ ăn chút gì đó chứ." San cười, càng lúc càng tươi. Tất thảy toàn thân cậu đều cười, những khoảng lấp lánh của cảm xúc lóe trên da cậu đến mức cơ hồ Mew có thể chạm thấy được. Sự tự hào như suối chảy tràn qua ánh mắt.

Rồi nó vụt tắt. San vừa chạm tia nhìn vào cái khung tranh dựng nơi góc phòng. Nhẹ nhàng rời chỗ, bước chân như một con mèo, cậu lướt khẽ đến trước vạt toan trắng toát ấy. Chỉ khi đến rất gần, ánh sáng tù mù của cây đèn neon cũ mới cho phép San nhìn thấy những vệt loang màu trầm - xám, tím than, nâu, đen và màu hồng tro.

"Tranh mới à?"

Mew nhún vai, ra vẻ ơ hờ giả tạo. Còn San đứng khá lâu trước khung tranh, cố gắng nhìn cho ra thứ Mew đang vẽ nhưng điều đó là vô dụng, sự kết hợp màu sắc u tối che lấp mọi điều mà người họa sĩ muốn thể hiện.

"Cái gì thế? Toàn màu tối? Cậu tính vẽ gì thế?"

"Thực ra..." Mew gần như lăn khỏi giường. Cuộn chăn quanh người, em rì rì từng bước nhỏ đến đứng cạnh Mew rồi nghiêng đầu ngắm nghía một lát, em thản nhiên đáp ",thực ra là mình cũng không biết nữa."

Đôi mày mỏng của San nhướn lên, cả vầng trán rộng như chuyển động cùng lúc theo chiều thẳng đứng. San luôn có biểu hiện như vậy trước những thứ cậu chưa nắm bắt được rõ ràng, cứ như thể, nếu chuyển động lên phía trên thì có thể chạm tới thiên đường tri thức bí mật vậy.

Nhưng Mew không nói gì cả, vì cơ bản là em đã rất thành thực rồi. Dĩ nhiên, thiên đường tri thức kia không nằm ở khoảng không kì bí trên đầu Mew.

"Chắc phải có ý nghĩa gì đó chứ." San bảo.

Chắc phải có ý nghĩa gì đó? Mew- nhìn vào bản vẽ của mình. Những gam màu buồn bã u uất trộn lẫn vào nhau. Những vệt màu đằm và mờ nhạt như tiệp vào ánh sáng. Chẳng có hình khối gì cả. Sớm nay, Mew tỉnh dậy, mắt bừng mở to nhìn trần nhà. Thức dậy, đôi khi, như lãnh một cú quất đến cứng người. Đơn giản, bàng hoàng. Mew biết mình vừa bị vụt qua một giấc mơ không còn rõ hình hài. Có cảm giác giống như là bị trôi tuột khỏi một dòng sông vỡ tràn cảm xúc, đập người vào phiến đá lạnh xé, bị bỏ rơi vĩnh viễn phía sau một dòng chảy mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Mãi mãi, không bao giờ. Cái cảm thức bi thương ấy khiến em lặng đi. Vậy là, đến lúc những thớ cơ không còn căng cứng nữa thì em đã quẹt xong những đường vô định lên khung tranh trước mắt...

"Mình chỉ vẽ trong vô thức thôi..."

Mew lắc đầu mình qua lại nhè nhẹ, mắt em vẫn hướng về cùng một nơi với San, họ đứng đó một thoáng trước khi Mew lần nữa đưa tay lên và chỉ lên bức tranh do chính mình vẽ ra.

"Mình đã vẽ chúng ta." Lời của Mew khiến San thoáng giật mình, cậu chợt thấy đau lòng cho Mew cũng là cho bản thân.

Mew tiến gần hơn, tới sát bên khung tranh, ngón tay cậu chạm vào mặt giấy thô cứng.

"Đây là cậu này, San." Mew chỉ vào một khối tròn tua tủa màu nâu được chấm bằng cọ. "Hồi còn chơi nhạc cậu hay mặc cái quần màu như thế này nhỉ?"

"Ừ phải, nhưng cái quần đấy hỏng lâu rồi, tớ cũng đã vứt." San cười, cậu nhớ lại lúc bản thân chơi ghita cho ban nhạc. 

"Đây là Nick." Mew di ngón tay đến rìa bước tranh, ở đó có một vệt cũng màu nâu nhưng rất nhỏ, nhỏ đến mức San đã không thể nhìn thấy cho đến khi dí mắt mình vào gần hơn.

Nick hiện diện trong cuộc đời của họ như một chấm nâu nhỏ bé, bị vùi lấp bởi những dòng đen loang lổ xung quanh.

"Nick sao?" San hỏi nhưng không cần câu trả lời từ Mew, cậu chỉ hỏi theo phản ứng thông thường. Mew cũng chẳng đáp.

"Ray ở đây," Ngón tay Mew chuyển lên trên rồi dừng lại ở vệt dài màu tím than. Mew thả giọng đầy buồn bã, ", mình đã hi vọng cậu và Ray sẽ hạnh phúc đấy."

"Cậu biết Ray không yêu mình mà..." San nhìn vào vệt mỏng cắt ngang mặt giấy, Ray như một tia sáng le lói trên trời đêm, vụt qua như sao xa rồi biến mất khỏi cuộc đời cậu.

San cười trừ và Mew đủ tinh ý để nhận ra nét buồn vương lại nơi hàng mi dài của cậu. San và Ray đã từng có một quãng thời gian vui vẻ, ít nhất là thế, bởi sau đó khi các mối quan hệ quanh Mew tan vỡ như bọt biển, giữa Ray với San cũng đã xảy ra nhiều vấn đề. 

San yêu Ray nhưng Ray lại yêu Mew và Mew lại yêu một người khác, cứ thế trở thành một thước phim đầy tăm tối cho tất thảy. Tất cả quấn vào nhau để cùng vụn vỡ. Chẳng một ai trong số họ hạnh phúc cả.

"Mình xin lỗi nhé San."

San không đáp mà chỉ lắc đầu nhưng vì Mew đang ngồi xổm trên sàn nên em chẳng thể thấy hành động của cậu.

"Thế đây là gì?" San đưa tay hướng đến một vệt xám ở gần trung tâm của bức tranh.

"Là Boston đấy." 

San khựng lại, cậu biết mình vừa hỏi một điều ngu ngốc.

"Chẳng sao đâu San, dù thế nào Boston cũng từng là bạn của mình." Mew dễ dàng nhận ra San cảm thấy khó xử nên em vội giải vây cho cậu.

San nhìn sang một nét cọ màu đen lớn gần đó, nó là nét cọ lớn nhất trong toàn bộ bức vẽ, dường như Mew đã dùng lực khá lớn. San nghĩ cậu biết vệt đen đại diện cho điều gì nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Mew đã nhanh hơn một nhịp, "Top ở đây."

San ngồi xổm xuống cạnh bạn mình, khẽ quay sang nhìn Mew. San thấy mắt Mew thật đẹp, hồi đi học cả trường đều tung hô rằng mắt Mew đẹp đến nhường, ấy thế nên cậu là đối tượng tán tỉnh của rất nhiều người - những kẻ vô tình lạc trong đôi mắt từ vườn địa đàng. 

Mew nghiêng đầu nhìn vệt đen lớn rồi em mỉm cười, cười thật buồn.

San nhớ về lúc chuyện của Top cùng Boston vỡ lẽ, ngày đó trời mưa rất to và Mew đã đến gõ cửa phòng cậu trong đêm. Thực tế là trước đấy San chưa bao giờ là bạn thân của Mew, cả hai học cùng lớp, từng làm bài tập chung nhóm, cũng từng nói chuyện không ít lần nhưng chắc chắn giữa họ không hề thân. San đã ngạc nhiên vô vàn khi cậu mở cánh cửa ra sau tiếng chuông rồi bắt gặp Mew ướt sũng nước mưa đang đứng đó.

Mew đã ôm chầm lấy San rồi bật khóc mặc cho cậu chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra. San muốn đẩy Mew ra ngay lập tức nhưng tiếng khóc nức nở đau như xé vào tâm can của Mew khiến cậu chẳng nỡ lòng. San quàng tay qua lưng Mew, ôm lấy em, chầm chậm vỗ lên lưng em.

San đã cho Mew ở lại phòng mình, cậu đã không hỏi thêm đều gì, ít nhất là đến khi Mew bình tĩnh, cậu có thể thấy cách Mew run rẩy giữa cái ôm ban nãy.

Ngày hôm sau, San đã biết về mọi chuyện. Chưa từng thân thiết nhưng San lại sẵn sàng dành hàng giờ để nghe Mew tâm sự. Cậu thấy lưỡi mình đau rát và xương hàm cứng đơ khi Mew kể về cách Top lừa dối em, về cách Boston bán đứng tình bạn giữa họ đầy tàn nhẫn và về rất nhiều điều đau đớn Mew từng trải. Có phải San đang đau xót cho Mew không khi cậu thấy má mình ẩm ướt? San không nhớ bản thân đã an ủi người kia ra sao, cậu chỉ nhớ cái cách Mew nhìn cậu lúc ra về, một ánh nhìn đồng cảm? Hoặc không...

Vài tuần sau đấy, San cũng kết thúc mối quan hệ chẳng mấy rõ ràng với Ray.

Đến cuối cùng mọi thứ đều đỗ ngã như cây cối giữa cơn bão lớn. San vẫn hay đến quán bar biểu diễn mà chẳng lần nào cậu thấy nhóm của Mew, ngày trước họ thường đến đông đủ nhưng giờ chỉ còn thấy Namchueam thi thoảng đến uống một ly rồi lại về, trông cô ấy cũng chẳng còn vui vẻ nữa rồi. Boston hình như đã nghỉ học sau khi những đoạn clip đen của gã bị phát tán, Top thì chuyển ra nước ngoài để điều trị bệnh tâm lý, Ray xuất hiện lần cuối vào ngày tốt nghiệp, Nick cũng bỏ việc ở cửa hàng IT. Liên hệ giữa họ dường như tan biến sau cú búng tay của Thanos, San và Mew là những người duy nhất còn trò chuyện với nhau.

Sau tất thảy mọi thứ, chẳng ai trong số họ có được hạnh phúc.

"Thế còn cậu đâu?" San hỏi sau một hồi tìm kiếm Mew trong chính bức tranh em vẽ.

"Mình... ở đây." Mew chỉ tay vào một đường kẻ dài chẳng ngay ngắn nằm tít bên dưới, ngay sát khung tranh bằng gỗ. Vệt dài có màu hồng tro.

San lại nhướn mày. Trong một khắc rất nhanh, đôi mày cậu hạ xuống, cậu đã từ bỏ việc thâm nhập sâu hơn vào bức vẽ này. Nó đau đớn quá đi mất.

"Mình chỉ tự dưng muốn vẽ chúng." Mew cười thêm lần nữa. "Giống như cách cậu bỏ âm nhạc và bắt đầu viết văn, chỉ vậy thôi."

Mew đứng dậy, đi đến góc phòng nhặt lấy tấm vải màu kem.

San thấy Mew rơi nước mắt khi phủ vải lên khung tranh.

END

A/N: một chương nhỏ được viết trong lúc nghỉ trưa ở công ty, mong mọi người thích :> tui là tui bị thích SanMew ấy, nhưng không phải theo kiểu romantic đâu mà theo kiểu soulmate hơn dù hai đứa chắc chẳng mấy liên quan trên phim :))) nếu thích thì cmt cho tui nha mn :> luv u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top