Crush độc ác
Như thế này nhé
Cậu ấy với tôi học chung lớp,ngồi chung bàn,về chung xe,đọc chung một quyển sách,nằm chung một cái gối
Chúng tôi thân thiết như thanh mai trúc mã chơi với nhau từ hồi còn quấn tã,thân đến nỗi tôi là hình,còn cậu ấy chính là bóng
Thời điểm ấy,chúng tôi còn quá bé để cảm nhận được cái cảm giác tim đập thình thịch,mắt long lanh vui sướng khi nhìn thấy người mình thích
Tôi học chung với cậu ấy 4 năm,còn một năm cuối nữa thì cậu ấy chuyển trường,tôi nghe nói đó là quyết định đột xuất của bố mẹ cậu
Cậu ấy âm thầm rút học bạ rồi chuyển đi ngay trong hè,đến cả nhà cũng chuyển luôn,hết mùa hè đầy nắng cát của những bãi biển,tôi quay lại trường với niềm háo hức sẽ là người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy
Nhưng tôi đợi mãi ,đợi mãi,ngày đầu tiên,tôi nghĩ chắc cậu ấy lại quên lịch học rồi,đợi xem cô giáo sẽ xử lí cậu như thế nào,đáng đời
Ngày thứ hai,tôi từng định lân la lên hỏi cô giáo tại sao lại không gọi điện mách bố mẹ cậu ấy chứ,chẳng lẽ cô đuổi học cậu ấy mất rồi
Nhưng một tuần trôi qua,tôi vẫn không thấy cô giáo nhắc gì đến cậu ấy cả nên tôi nghĩ rằng do gia đình cậu ấy còn đang đi du lịch chưa về,và chắc là hết tuần ấy thôi,tôi sẽ gặp lại cậu
Và vào cái ngày tròn một tuần của năm học ấy,tôi vẫn không gặp lại cậu ấy thêm lần nào cả
Sau này,khi có dũng khí lên nói chuyện với cô giáo mới biết cậu đã chuyển đi mà không một lời nào nhắn lại với tôi
Nhiều năm sau này,tôi gặp lại cậu ,trường cậu chỉ cách trường tôi một đoạn đường ngắn,lại nằm cùng một khu
Tôi rất vui sướng,suýt bật khóc khi nhìn thấy ảnh chụp của cậu,đã bao lâu rồi tôi không gặp cậu ấy,thật may vì tôi chưa từng quên đi hình ảnh cậu bạn thân nhất ngày nào
Tôi bắt đầu nhắn tin hỏi thăm rất nhiều bạn học cũ,làm quen với nhiều người ở trường cậu ấy hơn,đến cái ngày mà tôi đã chuẩn bị thật kĩ để tỏ tình với cậu thì bạn tôi gọi điện và nhắn rằng
Cậu có người yêu rồi,người yêu cậu ấy rất tốt,còn học vô cùng giỏi,tôi nên bỏ cuộc đi
Tôi luôn biết trong mắt những người xung quanh,việc tôi thích cậu ấy tận 9 năm là không thể nào,vậy nên người bạn gọi điện thoại cho tôi chắc cũng chỉ muốn trêu tức thôi
Nhưng khi nghe cậu ấy đã có người yêu,và kế hoạch cùng cố gắng trong một thời gian dài của tôi đều phải gạt bỏ thì giây phút ấy,tôi từng ước rằng tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy cả
Khi tình cảm là một thứ cảm nhận vô hình của mỗi người và nó không đi theo một định luật hay quỹ đạo nào,thì chẳng ai có thể túm được cái gáy của nó mà lôi nó ra để hỏi rằng,tại sao lại là cậu ấy
Tôi crush cậu bạn thân của tôi 9 năm,trong thời gian ấy,tôi có 3 người yêu cũ,2 người mà tôi ngỡ là crush mới nhưng chưa ai trong số họ làm tôi đau thắt lại,cũng không ai trong số họ làm nước mắt của một con người như tôi chảy dàn giụa đầy mặt,gào thét điên cuồng một cái tên thật lâu,dùng hết 192 cây bút chì để viết nghìn lá thư không gửi rồi đợi một ngày nắng lại lôi từng lá ra đọc,cuối cùng là đốt hết
Đôi lúc tôi cảm thấy có lẽ đối với cậu ấy,tôi cũng không thích nhiều đến thế,chắc đó chỉ là chấp niệm bị cõi lòng ấp ủ quá lâu khiến bộ não của tôi tự động lập trình lại và cài đặt hình ảnh về cậu ấy như một thói quen
Mà thói quen thì khó mà bỏ cho được,giống như hàng ngày con người ta phải ăn để sống,phải ngủ để não bộ được nghỉ ngơi
Thì với tôi,khắc sâu hình ảnh cậu ấy vào từng ngày chính là một loại thói quen gây nghiện,muốn bỏ nhưng không thể bỏ,muốn nhớ tiếp thì đau đến hít thở không thông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top