Chap 8






Thời gian trôi qua,mọi việc lại quay trở về guồng quay vốn dĩ của nó.TaeYeon sau cú sốc mất cha ngày đêm lao đầu vào công việc.Cô muốn ép cho bản thân mình không còn thời gian để suy nghĩ về điều gì nữa.Nhờ sự giới thiệu của anh SeungHyun mà cô được tham gia vào một dự án phim điện ảnh lớn cùng với những ngôi sao hàng đầu của nền điện ảnh hàn quốc.Bộ phim đã tạo lên một hiện tượng phòng vé chưa từng có,tuy chỉ đóng một vai phụ nhưng vẻ đẹp đậm chất hàn quốc và diễn xuất của cô được đánh giá cực kì cao,từ đó những lời mời làm phim cứ liên tục được gửi đến cô không ngớt.Trong phòng trang điểm,TaeYeon đang thay đồ và chờ để chụp hình cho tạp chí,cô nhâm nhi tách trà hoa và thả hồn vào âm nhạc.Đúng lúc này,cửa phòng hé mở,anh quản lý của cô bước vào,trong tay là một tờ báo mới:

-Báo mới hôm nay nè,chả hiểu sao người như em lại thích đọc mấy thể loại kinh doanh tài chính khô khốc như thế này nữa.Đến anh còn chả nuốt nổi ý

TaeYeon chỉ mỉm cười đón lấy tờ báo rồi nhẹ nhàng cầm lên.Ngay ở trang bìa,hình ảnh anh đang đứng phát biểu giữa một đám đông lớn .Tiêu đề bài báo được in đậm :"Chủ tịch Kwon JiYong thâu tóm thị trường bất động sản tại Seoul".Nội dung vẫn như mọi khi,là những hoạt động mới nhất của anh,những thành tựu mới mà anh đạt được,từ khi hai người chia tay đến nay cũng đã gần nửa năm rồi.Anh thật là biết nghe lời cô mà,một lần cũng không tìm đến cô nữa.TaeYeon bây giờ chỉ có thể tìm thấy hình ảnh anh ở trên những trang báo khô khan này.Hai người họ thật sự hết duyên như vậy ư?Cuộc đời của cô tại sao lại có thể trúc trắc đến như thế cơ chứ.Đúng là nữ chính đau khổ trong truyền thuyết mà.Đặt tờ báo xuống sau khi đã lướt qua hết những bài báo về anh.TaeYeon nhìn vào gương chỉnh sửa lại nhan sắc và mỉm cười với chính mình:Mạnh mẽ lên nào cô gái.Rồi sẽ có ngày em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

**Tập đoàn KwonJi**

-Thưa tổng giám đốc,cafe và báo mới ngày hôm nay đây ạ-Cô thư kí trẻ lễ phép đặt tập báo xuống bàn rồi kính cẩn lùi ra.Căn phòng lại chìm vào im lặng,JiYong quay ghế lại nhìn vào tập báo trên bàn.Nằm dưới vài tờ báo về kinh doanh là một quyển tạp chí với màu sắc sặc sỡ.Trang bìa là hình ảnh TaeYeon của anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với mái tóc vàng đầy quyến rũ.Cô ấy ăn mặc như thế để quyến rũ ai cơ chứ,một dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh làm anh bật cười với chính mình-"Mày và cô ấy đã chia tay rồi đấy,thức tỉnh đi".Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng:

-SeungHyun à...Mình nhớ rồi.Cậu yên tâm,chiều nay đúng 2 giờ,ok-JiYong cúp máy,chiều nay SeungHyun muốn giới thiệu cho anh một đối tác làm ăn lớn,người đang sở hữu khá nhiều bất động sản ở Hàn Quốc nhưng lại luôn sống ở nước ngoài nên cơ hội gặp mặt là vô cùng khó khăn,nhất định phải nắm bắt thật tốt mới được.Anh muốn đưa KwonJi trở lại vị thế vốn có của nó.Nắm đấm trong tay anh siết chặt.

**************************

TaeYeon tiến vào trong thang máy,ngày hôm nay cô có hẹn với một người đàn ông mà cô gặp ở Milan khi đang chụp ảnh cho tạp chí vào hai tháng trước,quả là một mối nhân duyên kì lạ mà.Cửa thang máy dần khép lại thì trong nháy mắt,một bàn tay chen vào giữa hai cánh cửa.Taeyeon mở to hai mắt hết cỡ,khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc.Cô không kịp thét lên mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay kia làm cửa thang máy chậm rãi mở ra.Cánh cửa vàng bóng loáng phản chiếu một hình bóng cao lớn.Khuôn mặt này,ánh mắt này không thể nào quen thuộc hơn được nữa.Ngũ quan sắc nét,tinh tế như được chạm khắc,khí chất áp bức mà thanh cao.Đôi mắt của người con trai biến hóa từ lạnh nhạt chuyển sang kinh ngạc,rồi như vui mừng đến phát điên.Mọi cảm xúc cứ biến đổi trên khuôn mặt đó khi nhìn thấy cô,như thể bi thương,như thể nhung nhớ..

TaeYeon cảm thấy mình gần như không đứng vững nữa khi hai ánh mắt chạm nhau.Cứ tưởng có thể bình thản mà đối mặt rồi,nhưng đôi mắt quen thuộc kia lại có thể khiến cô đau lòng đến thế.Nước mắt không tự chủ được mà trào ra nơi khóe mắt.Chết tiệt thật!

Thang máy vang lên tiếng chuông,ngay sau đó JiYong bước vào,cánh cửa vàng rốt cuộc cũng đóng lại,trong không gian chỉ còn lại hai người.TaeYeon bối rối lấy tay gạt đi nước mắt.Mùi hương quen thuộc sau bao tháng xa cách lại bao trùm lấy cô,trước mặt cô bây giờ là người con trai mà cô luôn muốn quên đi mà không được

-TaeYeon à- Giong nói trầm ấm của anh vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng,ánh mắt anh dịu dàng nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt-Em vẫn sống tốt chứ?

Đúng lúc này,tiếng ding báo hiệu đến nơi của thang máy như một vị cứu tinh cho cô.Cô không nhìn lại mà bước ra tiến về phía trước,cô không có chút dũng khí nào mà nhìn anh nữa.Nhưng đợi đã,tầng này chỉ có một căn hộ duy nhất,mà sau lưng cô là tiếng anh bước ra,trời ạ!Phải dứt khoát và mạnh mẽ lên TaeYeon,cô hít thật sâu một hơi rồi quay lại nói với anh:

-Anh đừng đi theo em nữa,chúng ta đã chia tay rồi nên từ nay nếu có gặp nhau thì cứ coi như là không quen nhé

JiYong khá ngạc nhiên trước sự quyết liệt của cô,anh hơi ngơ ngác rồi lại mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt như em bé của cô vì gấp gáp mà đỏ ửng cả lên.Anh nhẹ nhàng lên tiếng,tay chỉ vào cánh cửa sang trọng của căn hộ trước mặt

-Anh không có ý đi theo em đâu,chỉ là hôm nay anh cũng có một cuộc hẹn ở đây thôi mà

Hóa ra là mình tưởng bở,trời ạ,cô muốn đào ngay một cái lỗ để có thể chui xuống quá.Nhưng mà tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy cơ chứ,ai đó cứu tôi với!!!Taeyeon gào thét trong lòng

Đã lâu lắm rồi mới quay lại vs cái fic này😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top