Chap 2

-Uh,mình vừa hạ cánh xong,có lẽ mĩnh sẽ ở khách sạn thôi.

-Vậy sao?vậy thì để mình bảo Top oppa lấy sẵn phòng cho cậu!!-Fany quay sang nhìn Top đang lái xe bên cạnh

-Ok,cảm ơn anh ý dùm mình-Yoona mỉm cười

-Haha,vậy còn mình thì sao???-Fany nhõng nhẽo nói

-Váy cưới đặc biệt được tự tay nhà thiết kế nổi tiếng thế giới khâu từng đường kim mũi chỉ có nhận không nào??

-Nhận chứ nhận chứ,vậy tối mình sẽ qua đón cậu đi ăn,byebye,chụt-Fany vừa nói vừa hôn qua điện thoại

Thật là bó tay với cô gái này,Yoona vừa cười vừa lắc đầu.Đối với cô mà nói,Fany vừa là bạn,vừa là đồng nghiệp,nhưng cũng như một người chị gái,cô cũng đã chứng kiến tình yêu của họ trong khoảng thời gian Fany đi du học và cô thực sự chúc phúc cho hai người.

***KHÁCH SẠN ***

-Chào mừng quý khách đến với khách sạn của chúng tôi,xin hỏi quý khách đã đặt phòng chưa ạ?-Cô lễ tân từ tốn hỏi

-Dae,tôi là bạn của giám đốc Choi,tôi đã gọi điện để thông báo trước cho anh ấy-Yoona lịch sự đáp

-A,cô Im Yoona đúng không ạ?-Cô lễ tân thân thiện nở nụ cười

-Dae,chính là tôi-Thủ tục được hoàn thành rất nhanh và chuyên nghiệp.Nhanh chóng tắm rửa để đi ăn tối cùng MiYoung.Cô đứng đợi thang máy,ngay lúc đó,có một người đàn ông đứng cạnh làm cô phải chú ý.Anh ta cao,mặc áo sơ mi và quần âu,dáng người cao lớn thẳng tắp.Anh ta đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay như đang đọc một thứ gì đó quan trọng lắm.

Ding Ding Ding

Cả hai người cùng ngẩng lên và bước vào thang máy.Phòng vip nằm ở tầng 20 của khách sạn.Yoona thì nhìn chằm chằm vào bảng số,còn anh ta thì tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.Xuống được 3 tầng,điện trong thang máy bỗng chập chờn rồi tắt hẳn,tất cả rơi vaò một khoảng tối.Đối với Dịch Phong,anh không lấy gì làm ngạc nhiên trước tình huống này,chắc gặp trục trặc về điện.Bình thản bấm chuông,ngay lập tức anh nghe thấy tiếng đáp lại của bộ phận bảo vệ

-Xin quý khách chớ lo lắng,chỉ là trục trặc kĩ thuật nhỏ,chúng tôi sẽ xử lý trong giây lát thôi ạ!

-Được-Anh dứt lời,không gian lại rơi vào im lặng,nhưng tiếng thở dồn dập làm anh phải chú ý,bây giờ anh mới phát hiện ra sự hiện diện của cô-Cô không sao chứ??-Anh cúi xuống cô gái đang co lại ở một góc thang máy,thực sự rất tối đến nỗi anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cô.

-Tôi..tôi sợ lắm-Yoona nói không lên lời,thực sự bóng tối là nỗi ám ảnh lớn đối với cô,hiện tại cô chỉ có thể nhắm mắt co mình lại.Anh nhíu mày lo lắng:

-Tôi có thể làm gì để giúp cô không?-anh chạm nhẹ vào cánh tay cô,lạnh toát là thứ đầu tiên anh cảm nhận được-Cô ấy sợ đến vậy sao

-Tối quá...tôi rất lạnh-Yoona run rấy nói,mỗi giây trôi qua như cả thế kỷ vậy,nó gợi lên những ký ức đau khổ trong cô.Anh không do dự mà vòng cánh tay mình ôm lấy thân hình nhỏ bé kia-"Sẽ rất nhanh thôi,cô hãy bình tĩnh nhé"-Nhẩm tính trong đầu đã 3 phút trôi qua,chắc cũng sắp khắc phục được rồi.Đúng lúc đó thì điện lại nháy lên,thang máy đột nhiên rung nhẹ.Cô không hét lên,cũng không khóc,chỉ cắn chặt răng lại,nắm chặt vào vạt áo sơ mi của anh hơn nữa.Đèn sáng trở lại,thang máy khởi động lại chương trình.Anh thì thầm nói với cô:

-Mọi chuyện ổn rồi-Giọng nói trầm ổn của anh cất lên, cô từ từ mở mắt.Lúc này anh mới được chứng kiến khuôn mặt cô.Da cô trắng nên càng trở nên nhợt nhạt hơn.Nhưng thực sự là xinh đẹp động lòng người.Bàn tay vẫn run run nắm lấy vạt áo anh-Cô ổn chứ?-Anh bấm lại tầng 20.Dìu cô ra khỏi thang máy,anh hỏi-Số phòng của cô?

-Cảm ơn anh,tôi có thể tự quay về được,làm phiền anh rồi-Cô ngẩng mặt gượng cười nhìn anh

-Tôi sẽ đưa cô về phòng,số phòng?-Anh nói mang theo sự kiên định ấm áp làm cô không muốn phản đối nữa

-2009

Đến cửa phòng,cô cảm ơn anh một lần nữa và bước vào,ngã sụp xuống giường,cô cần bình ổn lại tâm trí mình,đã bao nhiêu năm trôi qua,cô cứ ngỡ rằng mình đã quên hẳn rồi chứ.Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên,lau đi những giọt nước mắt,cô gượng mở dậy mở cửa:

-Yoona ah,cậu không sao chứ-Fany hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt tèm nhem của cô bạn thân,hơn ai hết,cô biết rõ chứng sợ bóng tối của Yoona.Ôm chầm lấy Fany cô nhẹ nhàng nói:

-Uh,mình không sao nữa rồi

-Mình thực sự đã giật mình khi nghe nói thang máy bị kẹt

-May mà có người giúp mình...ơ,Top oppa đâu??

-Anh ấy đang ở dưới sảnh xem xét lại chuyện thang máy

-Đợi mình một chút,mình đi sửa sang lại rồi chúng ta cùng đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top