9. Lời Cảnh Báo Của Kẻ Bất Cần

Sáng hôm sau, như thường lệ, Topaz đến công ty với tinh thần chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Cô chọn bộ vest công sở màu xanh nhạt, dáng ôm vừa vặn tôn lên vẻ chuyên nghiệp nhưng không kém phần trẻ trung. Tới nơi, cô chào mọi người rồi bắt đầu công việc ngay. Sau khi hoàn thành xong một vài nhiệm vụ đầu ngày, cô di chuyển đến khu vực máy in để chuẩn bị tài liệu cho buổi họp sắp tới.

Khi máy in đang hoạt động, ánh mắt cô vô tình lướt qua một hình bóng quen thuộc. Aventurine, người được mệnh danh là kẻ vô phép tắc nhất công ty, đang ung dung đi vòng vòng văn phòng, tay cầm ly cà phê, miệng mỉm cười một cách không hề nghiêm túc. Anh ta không ngồi vào bàn làm việc hay tỏ ra có chút gì bận rộn, mà trái lại, đi qua từng bàn nhân viên, nói đôi ba câu đùa rồi lại lượn qua khu pantry, dáng điệu thoải mái như đang đi chơi chứ không phải môi trường công sở.

Topaz nhíu mày. Cô không hiểu nổi Aventurine rốt cuộc làm gì trong công ty này. Ở đây, từ nhân viên thực tập đến quản lý cấp cao đều làm việc cật lực để giữ đúng chuẩn mực của Jade nổi tiếng khắt khe và cầu toàn. Vậy mà Aventurine lại cứ như một trường hợp ngoại lệ kỳ quặc, sống ngoài những quy tắc bất di bất dịch đó. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm giấu giếm sự lười nhác của mình.

Cô nhớ lại những lần mình tò mò hỏi về vị trí của anh ta trong công ty. Hết lần này đến lần khác, Aventurine đều đưa ra những câu trả lời kỳ lạ đến mức không biết đâu là thật. Lúc thì anh ta tự xưng là tổng giám đốc, thậm chí có lúc lại bảo rằng anh ta là đối tác chiến lược quan trọng của công ty, điên khùng hơn nữa là anh ta nhận mình là con trai ngoài giá thú của Jade. Tất cả những điều đó khiến Topaz không thể không cảm thấy anh ta giống như một gã hề. Dần dần, cô mất đi hứng thú tìm hiểu về anh ta.

Nhưng hôm nay, Aventurine làm một điều mà cô không ngờ tới.

"Chào buổi sáng, cô gái chăm chỉ." giọng anh ta vang lên từ phía sau lưng cô, khiến Topaz khẽ giật mình. Cô quay lại, đối diện với ánh mắt tinh quái của anh ta.

"Chào anh..." Cô đáp lời, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Đã quen với việc anh ta làm ngơ mình, giờ bỗng dưng anh ta chủ động chào hỏi khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên.

"Lại in tài liệu à? Công việc chắc bận lắm nhỉ?" Aventurine vừa nói vừa tựa lưng vào cạnh máy in, tạo dáng thoải mái như đang nói chuyện phiếm với một người bạn thân thiết.

"Cũng bình thường thôi." Topaz trả lời ngắn gọn, cố giữ khoảng cách.

"Cô lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ. Không tò mò về tôi sao?" Anh ta cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc đầy lém lỉnh.

Topaz khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Thú thật là tôi từng tò mò. Nhưng sau một vài câu trả lời của anh, tôi thấy mình nên tiết kiệm năng lượng hơn."

Cô sợ mình nói chuyện với tên này vài câu sẽ trở nên giống anh ta.

Lời nói thẳng thừng của cô khiến Aventurine bật cười lớn. Tiếng cười của anh ta vang vọng cả khu vực máy in, khiến một vài nhân viên khác ngẩng đầu lên nhìn.

"Cô đúng là khác biệt thật đấy." anh ta nói, giọng có chút hứng thú. "Tôi thích cái cách cô không cố lấy lòng bất kỳ ai, kể cả tôi."

Cô không đáp lại, chỉ lạnh lùng cầm lấy tập tài liệu đã in xong lên kiểm tra. Càng nghĩ, Topaz càng thấy không ổn. Aventurine này rốt cuộc là kiểu người gì? Một kẻ vô tư thích đùa giỡn hay một con người nguy hiểm đang che giấu những âm mưu phía sau vẻ ngoài ngông nghênh?

Aventurine nhìn cô một lúc trước khi lên tiếng. "Jade dạo này sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của anh ta khiến Topaz thoáng khựng lại. Cô thắc mắc tại sao anh ta lại hỏi mình chuyện này, nhưng khi nhớ lại, cô chợt hiểu ra. Chính Aventurine là người đã nhờ cô chăm sóc Jade hôm đó.

"Vâng, đỡ hơn rồi." cô trả lời ngắn gọn, cố giữ thái độ bình thường.

Aventurine gật đầu, vẻ mặt như đang lắng nghe chăm chú. Nhưng đôi mắt anh ta, theo trực giác của Topaz, dường như không chỉ đơn thuần tập trung vào câu chuyện. Thay vào đó, anh ta đang quan sát cô. Cảm giác này không hề dễ chịu, như thể anh ta đang cố đọc từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.

"Cô chăm sóc cô ấy ổn chứ? Có cần gì không?" anh ta hỏi tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một tầng ý nghĩa nào đó mà cô không thể nắm bắt.

Topaz nhìn anh ta, cảm giác khó chịu tăng lên. "Ổn cả." cô trả lời ngắn gọn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

Nhưng Aventurine không dừng lại ở đó. Anh ta nghiêng đầu, nụ cười vẫn thoáng trên môi nhưng giọng nói lại mang theo chút sắc bén. "Jade có nói gì kỳ lạ với cô không?"

Câu hỏi này khiến Topaz thực sự bối rối. Trong đầu cô, hình ảnh Jade đột nhiên hiện lên, cùng với ba chữ "rất kỳ lạ". Từ lời nói cho đến hành động của người phụ nữ ấy, tất cả đều khiến cô không thể đoán được mục đích thực sự của ả là gì. Nhưng cô không muốn thảo luận điều này với Aventurine.

"Không có gì cả." cô đáp lại, cố tỏ ra bình thản.

Aventurine nhìn cô, rồi anh ta bật cười, âm thanh trầm thấp mà lười nhác. "Cô em nên tập nói dối lại đi. Kỹ năng đó còn kém lắm."

Trước khi cô kịp phản ứng, anh ta đã huýt sáo rồi quay người rời đi, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có gì quan trọng cả.

Topaz nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Người này rốt cuộc là kiểu người gì? Lúc nào cũng mang vẻ ngoài bất cần nhưng từng câu nói, từng hành động của anh ta đều ẩn chứa sự tinh tế đáng ngạc nhiên. Cô luôn có cảm giác mọi suy nghĩ, hành động tiếp theo của mình đều bị tên này nhìn thấu.

Topaz nhíu mày, lòng không khỏi nghĩ đến Jade. Có lẽ anh ta và Jade thực sự rất ăn ý, vì cả hai đều khó hiểu như nhau.

Ngày hôm đó, dù đã cố gắng hết sức tập trung vào công việc, nhưng tâm trí của Topaz không ngừng lặp lại những lời nói của Aventurine. "Cô nên tập nói dối lại đi. Kỹ năng đó còn kém lắm."

Câu nói ấy như một cái gai nhỏ, chẳng gây đau nhưng nằm ở đó, buộc cô phải suy nghĩ mãi. Anh ta biết gì? Và tại sao lại hỏi về Jade với thái độ nửa đùa nửa thật ấy? Topaz không thích cảm giác bị người khác đọc vị, và Aventurine với ánh mắt như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, làm cô cảm thấy bức bối.

Đến giờ nghỉ trưa, cô quyết định rời khỏi văn phòng, tìm một góc yên tĩnh để thoát khỏi những ánh mắt dõi theo và dòng suy nghĩ hỗn loạn. Sân thượng công ty, với không gian rộng lớn và bầu không khí trong lành, luôn là nơi cô tìm đến mỗi khi muốn tạm lánh xa tất cả.

Khi đến nơi, Topaz tựa vào lan can, ánh mắt dõi theo khuôn viên bên dưới. Dòng người di chuyển như những đốm sáng li ti trong bức tranh lớn, nhỏ bé nhưng không ngừng nghỉ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh, khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu. Tiếng bước chân từ phía sau phá vỡ không gian tĩnh lặng, và không cần quay đầu lại, Topaz cũng biết ai đang đến.

"Không ngờ lại gặp cô ở đây." giọng Aventurine vang lên, vẫn giữ cái âm điệu nửa trêu chọc, nửa lười biếng đặc trưng.

Topaz không quay đầu, chỉ thở dài. "Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ?"

"Chỉ là tình cờ thôi." anh ta nhún vai, nhưng nụ cười của anh ta nói lên điều ngược lại.

Aventurine bước đến, tựa lưng vào lan can ngay bên cạnh cô. Ánh mắt dõi theo đường chân trời xa xăm, nhưng Topaz biết rõ, anh ta không chỉ đơn giản là ngắm cảnh.

"Cô nghĩ Jade là người thế nào?" Aventurine đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Câu hỏi khiến Topaz khựng lại. Cô quay sang nhìn anh ta, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. "Tại sao anh lại hỏi tôi điều đó?"

"Chỉ tò mò thôi." Anh ta nhún vai, nhưng ánh mắt sắc bén của anh ta không hề rời khỏi cô.

Topaz cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Bí ẩn, điềm tĩnh." và có chút nguy hiểm.

"Bí ẩn?" Aventurine lặp lại, khẽ cười. "Đúng là cô ta khó đoán và bí ẩn thật. Nhưng tôi sẽ nói cô nghe điều này: Jade không phải là người dễ dàng để bất kỳ ai bước vào thế giới của mình. Nếu cô nghĩ cô đang hiểu cô ấy, thì có lẽ cô chỉ đang nhìn thấy điều ả đó muốn cô thấy."

Lời nói của anh ta như một lời cảnh báo, nhưng Topaz không thể đọc được ý định thực sự phía sau chúng. Cô nhíu mày. "Tại sao anh lại nói điều đó với tôi?"

Aventurine quay đầu, ánh mắt nhìn cô chăm chú, nụ cười quen thuộc vẫn nở trên môi. "Có lẽ tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có đủ thông minh để nhận ra mình đang ở đâu trong trò chơi này."

"Trò chơi?"

"Đúng thế." Anh ta gật đầu, nụ cười dần trở nên nghiêm túc hơn. "Jade luôn coi mọi thứ là một ván cờ. Và cô ấy luôn là người điều khiển bàn cờ. Nếu cô không cẩn thận, cô sẽ chỉ là một con tốt."

Topaz cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Tôi không nghĩ cô ấy như vậy."

"Thật sao?" Aventurine nhếch môi. "Để rồi xem."

Nói xong, anh ta đút tay vào túi quần, quay lưng rời đi, để lại cô đứng đó với vô số câu hỏi không lời đáp trong đầu.

"Nếu Jade coi mọi thứ là một ván cờ, thì mình đang ở đâu trên bàn cờ đó?" Câu hỏi lẩn khuất trong tâm trí cô, như một sợi dây mảnh không ngừng quấn quanh.

Trở lại văn phòng, Topaz cố gắng gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhưng ánh mắt sắc sảo của Aventurine và lời cảnh báo đầy ẩn ý của anh ta vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cô.

Đến cuối ngày, khi nhìn thấy Jade bước qua người cô, hôm nay Jade không chào Topaz vậy nên cô nghĩ lời Aventurine cũng có điểm đúng.

Topaz vội vàng cất bước, đứng chắn trước mặt Jade. "Chị!" giọng cô vang lên, có chút run rẩy.

Jade khựng lại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút tò mò. "Có chuyện gì sao?" Ả hỏi, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút quyền uy khó cưỡng.

Ả thậm chí còn không thèm gọi tên cô.

Topaz nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em muốn mời chị... đi uống với em. Nếu chị không bận."

Jade khẽ nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua khóe môi. Ả không vội trả lời ngay, ánh mắt như đang đánh giá cô gái trẻ đứng trước mặt. "Đi uống?"

"Phải" Topaz gật đầu. "Emnghĩ... chúng ta có thể thư giãn một chút sau giờ làm việc."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, như thể Jade đang suy xét lời đề nghị này. Topaz cảm thấy như mình đang bị soi xét đến tận tâm can, nhưng cô không lùi bước.

"Vậy thì," Jade nói, đôi môi ả cong lên đầy tinh quái. "Chúng ta đi đâu?"

"Em biết một quán khá ổn, không xa đây lắm." Topaz nhanh chóng đáp.

"Được." Jade gật đầu, "em dẫn đường nhé."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top