8. Rắn Và Chiếc Mặt Nạ Của 'Robot'
Đêm đó, sau khi đưa Topaz về, Jade lái xe một cách vô định trên những con đường quen thuộc của thành phố. Từng ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua, phản chiếu qua ô cửa kính xe. Gương mặt ả, vốn dĩ luôn điềm tĩnh, giờ đây hiện lên chút gì đó mệt mỏi. Ả bước vào căn hộ tối om, vứt chiếc túi đắt tiền trong tay xuống bàn một cách hờ hững rồi ngồi phịch xuống ghế. Đôi chân thon dài vắt chéo, trong khi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt khép hờ chìm vào suy nghĩ. Cuộc gặp với Pearl hôm nay như một nhát dao mở ra vết thương cũ mà ả tưởng đã lành từ lâu.
Jade lần đầu gặp Pearl tại một buổi hội thảo của trường. Khi ấy, Jade đã là một học sinh năm cuối nổi tiếng, không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi trí óc nhạy bén và sự khéo léo trong giao tiếp. Ả thường được ví như một con rắn tinh quái, uyển chuyển, nhưng lại mang vẻ nguy hiểm mà người ta chỉ dám ngưỡng vọng từ xa.
Pearl khi ấy là đàn em năm dưới, hoàn toàn trái ngược. Cô gái với mái tóc cắt gọn gàng, đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, và ánh mắt không gợn chút cảm xúc.
Jade đã chú ý đến Pearl không phải vì nhan sắc dù cô bé đó có gương mặt xinh đẹp mà là vì cách hành xử của cô ta. Trong suốt buổi hội thảo, Pearl gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ chăm chú lắng nghe, gật đầu, và thi thoảng viết vào cuốn sổ nhỏ.
Cách cô ta di chuyển, nói chuyện, và thậm chí là cười xã giao, đều khiến Jade có cảm giác kỳ lạ. Đó không phải là một cô gái trẻ trung ngây ngô như những người khác, mà giống như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.
Sau buổi hội thảo, Jade chủ động tiếp cận Pearl, điều mà ả hiếm khi làm với ai.
"Em là học sinh năm nhất à?" Jade mở lời, cố tình cười nhẹ để tạo không khí thân thiện.
Pearl quay lại, đôi mắt lạnh lùng thoáng nhìn qua Jade một chút trước khi trả lời. "Vâng, chị là...?"
"Tôi là Jade, học sinh năm cuối. Em không biết tôi cũng không sao, nhưng lần sau nếu cần gì, cứ đến tìm tôi."
Pearl gật đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo đến mức Jade không khỏi nhíu mày. "Cảm ơn chị. Nhưng em nghĩ mình không cần gì cả."
Đó là lần đầu tiên có người đáp lại Jade bằng một thái độ thờ ơ đến vậy. Lòng tự tôn của ả bị tổn thương nhẹ, nhưng đồng thời, trong lòng lại dâng lên một sự thích thú mơ hồ.
Jade bắt đầu để mắt đến Pearl. Qua những lần quan sát và trò chuyện ngắn ngủi, ả nhận ra Pearl là một cô gái hoàn hảo theo nghĩa đen, học giỏi, lễ phép, cử chỉ luôn đúng mực. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến cô ta trở nên... nhạt nhẽo.
Một ngày nọ, Jade đang ngồi trên ban công tầng ba của ký túc xá, nơi được coi là không gian riêng tư nhất đối với ả. Trong tay ả là cuốn văn học hiện đại, nhưng thực chất ả chẳng đọc lấy một chữ. Ả chỉ đơn thuần ngồi đó, lặng lẽ tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, ánh mắt xa xăm nhìn ra sân trường nhộn nhịp bên dưới.
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Jade ra khỏi dòng suy nghĩ. Ả nhíu mày, không thường có ai tìm đến vào giờ này. Bất giác, một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Chị Jade, em có thể vào được không?"
Jade hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường lệ. Ả đứng dậy, mở cửa, và trước mặt ả là Pearl, cô gái năm nhất mà ả không thể không chú ý.
Pearl đứng đó, tay ôm một quyển sách bài tập dày cộp, vẫn là nét vô cảm đó nhưng hôm nay lại mang một chút... e dè. Cô mặc chiếc áo len trắng đơn giản cùng chiếc váy xếp ly xanh nhạt, vẻ ngoài chỉnh chu và sạch sẽ như thường lệ.
"Chị bận không ạ? Em cần chị giúp chút bài tập..."
Jade nheo mắt nhìn cô, trong lòng có chút khó hiểu. Pearl chưa từng tìm đến ả để nhờ cậy điều gì trước đây. Tuy vậy, Jade không để sự ngạc nhiên lộ ra.
"Được thôi. Vào đi."
Pearl gật đầu cảm ơn và bước vào phòng. Không khí trong phòng lập tức mang theo chút gì đó lạ lẫm, như thể sự hiện diện của Pearl phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.
Jade chỉ tay về chiếc ghế gần đó. "Ngồi đi. Bài tập gì khó khăn đến mức em phải tìm đến tôi vậy?"
Pearl đặt cuốn sách lên bàn, mở ra một trang chứa đầy những công thức. "Phần này... em đọc mãi mà không hiểu. Chị có thể giải thích giúp em được không?"
Jade liếc nhìn trang sách, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. "Tưởng em không cần tôi giúp chứ..."
Pearl không đáp, chỉ im lặng cúi đầu, nhưng không phải kiểu ngượng ngùng. Jade nhận ra điều đó, một loại trầm mặc kỳ lạ. Ả ngồi xuống đối diện, lấy cuốn sách và bắt đầu đọc lướt qua bài tập.
Không khí giữa họ yên tĩnh, nhưng không hoàn toàn dễ chịu. Jade vừa đọc vừa để ý ánh mắt Pearl, nhận ra trong ánh mắt đó có điều gì đó sâu xa hơn cả sự bối rối của một người nhờ giải bài tập.
Jade nhìn Pearl, ánh mắt lóe lên sự trêu ngươi. "Em có nghĩ rằng mình đang diễn vai một người hoàn hảo không? Hay đó chính là con người thật của em?"
"Chị nghĩ em đang diễn?"
"Không phải sao?" Jade dựa người vào ghế, tay gõ nhịp trên mặt bàn. "Em không giận dữ, không buồn bã, chẳng hề sợ hãi. Cứ như cảm xúc là thứ xa xỉ với em vậy. Nếu là thật, thì em đúng là một sinh vật kỳ lạ nhất tôi từng gặp."
"Vậy tức là em đặc biệt nhỉ?" Pearl mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại giống như một lớp mặt nạ, mỏng manh đến mức chỉ cần một cú đâm đủ mạnh sẽ làm nó vỡ tan.
"Chắc vậy."
Thật là một cuộc trò chuyện vô tri và nhạt nhẽo. Tự Jade thấy thế.
Jade đưa mắt trở lại cuốn sách trước mặt, bình thản giải thích từng bước bài tập cho Pearl. Giọng nói của ả không quá lớn, không quá nhỏ. Nhưng mỗi lời ả nói ra đều như được đo ni đóng giày, chính xác đến mức khiến người nghe không thể không tập trung.
Pearl ngồi lặng lẽ, chăm chú lắng nghe từng từ Jade nói. Thỉnh thoảng, cô nhíu mày như đang cố gắng hình dung, rồi gật gù khi hiểu ra.
"Em hiểu phần này chưa?" Jade hỏi, ngón tay chỉ vào một dòng trong cuốn sách.
Pearl khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào bài tập, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút. "Chị giải thích thật chi tiết. Em nghĩ em đã hiểu rồi."
Jade hơi ngừng lại, thoáng ngạc nhiên. Ả không nhớ đã bao lâu rồi mình nhận được lời khen, nhất là từ một người như Pearl. Tuy nhiên, ả không để sự bối rối lộ ra.
"Vậy thì tốt. Làm thử bài này đi." Jade đẩy cuốn sách về phía Pearl, khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc sảo quan sát hậu bối trước mặt.
Pearl gật đầu, cầm bút lên và bắt đầu viết. Cô làm bài tập một cách cẩn thận, từng nét chữ trông gọn gàng như chính con người cô.
Khi Pearl hoàn thành bài tập, cô ngước lên nhìn Jade, đôi mắt sáng rỡ như ánh nắng xuyên qua lớp kính dày. "Xong rồi. Chị kiểm tra giúp em được không?"
Jade nhấc cuốn sách, đọc lướt qua bài làm của Pearl. Không có lỗi sai nào. Ả gật đầu, đặt cuốn sách lại bàn. "Tốt lắm. Em khá đấy."
Pearl thoáng im lặng, rồi đột nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy không hề giống những nụ cười máy móc mà Jade từng thấy. Nó ấm áp và tự nhiên, như thể lần đầu tiên Pearl để lộ cảm xúc thật sự của mình.
Jade bất giác khựng lại. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng ả, khiến ả mất vài giây để định thần.
"Sao thế, chị Jade?" Pearl hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không giấu được chút tinh nghịch.
"Không có gì." Jade lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, môi cong lên một nụ cười nhạt. "Chỉ là không ngờ em cũng biết cười."
"Chị nghĩ em là robot sao?" Pearl bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh.
Jade không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Ả nhận ra rằng, nụ cười của Pearl dù ngắn ngủi nhưng lại có sức ảnh hưởng kỳ lạ, như một ngọn gió bất ngờ len qua lớp băng dày vốn bao quanh trái tim ả.
Jade và Pearl dần trở nên thân thiết qua những lần học nhóm hay gặp gỡ tình cờ trong sân trường. Mỗi lần Pearl cần giúp đỡ, dù là bài tập khó nhằn hay chỉ đơn giản là tìm một quyển sách, Jade đều ở đó.
Thời gian trôi qua, Jade bắt đầu nhận thấy những khía cạnh khác ở Pearl. Cô gái ấy không còn quá "máy móc" như trước đây. Có những lúc Pearl nhíu mày vì khó chịu với một bài toán hóc búa, cười nhẹ khi nghe được một câu đùa thú vị, hoặc thậm chí đỏ mặt khi bị Jade trêu.
Một buổi chiều, hai người ngồi ở thư viện. Ánh nắng vàng nhạt rọi qua cửa sổ kính, tạo nên một bầu không khí yên bình. Jade đang đọc một cuốn sách thì Pearl đẩy nhẹ khuỷu tay ả.
"Chị nghĩ sao nếu em chọn ngành tâm lý học?"
Jade đặt cuốn sách xuống, nhìn Pearl. "Em? Tâm lý học? Nghe không giống em lắm."
Pearl nhún vai, nụ cười thoáng qua trên gương mặt. "Em nghĩ... hiểu được cảm xúc con người cũng thú vị mà. Bao gồm hiểu chính bản thân mình nữa."
Jade nheo mắt, cảm thấy có chút trêu chọc trong lời nói của Pearl. Nhưng thay vì phản ứng, ả chỉ nhếch môi cười nhạt. "Thú vị thật. Nhưng em không nghĩ em sẽ phù hợp đâu."
"Tại sao?"
Jade nhìn Pearl một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày dường như mềm đi đôi chút. "Em làm tôi nghĩ đến một điều..."
Pearl ngước mắt lên, đôi lông mày nhíu nhẹ như đang chờ đợi câu tiếp theo.
"Một câu hỏi chưa có đáp án." Jade nói chậm rãi, giọng trầm ấm nhưng không che giấu được vẻ gì đó sâu xa hơn. "Không phải vì nó quá phức tạp, mà vì tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm cách trả lời."
Pearl nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo lóe lên vẻ tò mò. "Vậy... chị định để nó không có đáp án mãi sao?"
Jade khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện. "Có lẽ không. Nhưng tôi muốn xem, liệu nó có tự cho tôi câu trả lời hay không."
Pearl hơi bất ngờ trước câu trả lời vòng vo ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng nó khiến cô cảm thấy... được chú ý. Cảm giác như mình là một điều gì đó đặc biệt trong mắt người đối diện.
Đêm đó, khi trở về ký túc xá, Jade nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Trong đầu ả chỉ hiện lên một điều duy nhất.
Ả thích Pearl.
Thích đến mức khiến ả bối rối và mất kiểm soát, một điều mà trước nay chưa từng xảy ra.
.
Một buổi tối muộn, khi cả hai đang ngồi trên bãi cỏ trong khuôn viên trường, Pearl ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Chị có bao giờ nghĩ đến việc yêu ai đó không?"
Jade ngẩn ra một lúc. "Yêu? Chưa từng."
Nhưng thích thì có.
"Chị không tò mò sao? Về cảm giác đó?"
Jade im lặng nhìn Pearl. Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt hậu bối, như ánh sáng nhỏ nhoi nhưng rực rỡ. Ả cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"Tôi nghĩ tôi có thể đang hiểu nó." Jade đáp, giọng trầm và thấp.
Pearl quay sang nhìn ả, ngạc nhiên trước câu trả lời. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jade lập tức quay đi, cố giấu sự lúng túng.
.
Đến cuối năm học, Jade quyết định hành động. Ả dẫn Pearl lên sân thượng, nơi cả hai thường ngồi trò chuyện sau giờ học.
"Pearl, tôi thích em."
Câu nói đó khiến Pearl khựng lại, đôi mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một tích tắc, cô đã lấy lại sự bình tĩnh.
"Chị, em không biết phải trả lời thế nào..."
"Vậy đừng trả lời." Jade ngắt lời "Chỉ cần em không từ chối tôi, tôi sẽ coi đó là đồng ý."
Pearl cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến Jade cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Chị luôn có cách khiến người khác không thể nói 'không', đúng không? Em ngưỡng mộ chị vì điều đó."
Một câu trả lời nửa vời.
Có lẽ ả bị từ chối rồi nhỉ? Cảm giác thất bại này... khiến ả thật bức bối.
Thời gian trôi qua, Jade cố gắng giữ khoảng cách với Pearl, nhưng Pearl vẫn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của ả với những lý do khác nhau. Khi thì nhờ Jade giúp làm bài tập, khi thì cần người tâm sự. Pearl không hề lạnh nhạt, ngược lại cô còn tỏ ra quan tâm, nhưng lại luôn dừng lại ở một ranh giới mơ hồ, không cho Jade tiến thêm bước nào.
Rồi một ngày, Jade tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Pearl với bạn bè.
"Chị Jade đúng là người đáng tin cậy. Nhờ chị ấy mà tớ được điểm cao môn toán đấy. À, chị ấy còn giới thiệu tớ làm quen với một vài người bạn của chị ấy nữa. Họ rất có thế lực..."
Lời nói của Pearl như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Jade. Những hành động thân thiết, những lời nói dịu dàng, tất cả không xuất phát từ tình cảm mà chỉ là sự lợi dụng.
Đêm đó, Jade đứng trên sân thượng trường học, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Ả quyết định chôn chặt đoạn tình cảm ngây thơ này, vứt bỏ mọi cảm xúc dành cho Pearl.
.
Ừm... Nhưng mà chuyện là đột nhiên Jade nhận tin nhắn từ Pearl nội dung đại loại là cô ta muốn gặp ả. Jade cũng không biết vì sao mà bản thân lại ngồi bật dậy từ ghế salon nhanh như vậy, rồi ả đi đến gara để lấy xe, sau đó là đến nơi hẹn. Mọi hành động đều làm trong vô thức.
"Jade."
Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo Jade ra khỏi dòng hồi tưởng. Ả ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Pearl. Người phụ nữ trước mặt giờ đây đã trưởng thành, gương mặt vẫn xinh đẹp và dịu dàng, nhưng ánh mắt mang một tầng cảm xúc khó đoán.
"Cô tìm tôi có việc gì?" Jade hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản.
"Tôi muốn gặp lại chị." Pearl đáp, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Chúng ta đã lâu không gặp."
"Chúng ta không có gì để nói." Jade đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Vậy cô bé hôm nay là ai?" Pearl bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
Jade khựng lại. "Không liên quan đến cô."
Pearl bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy ý vị. "Chị thay đổi nhiều thật đấy Jade. Nhưng có một điều không đổi... gu của chị vẫn vậy."
Jade quay lại, ánh mắt sắc bén như dao, khiến không khí trong phòng như chùng xuống. Ả nhìn thẳng vào Pearl, từng lời nói ra như lưỡi dao cứa vào không gian giữa họ. "Đừng tự đánh giá cao bản thân, Pearl. Cô chỉ là một vết mực nhòe trên trang sách của tôi, và tôi thì không bao giờ đọc lại những trang cũ."
Sự lạnh lùng trong giọng nói của ả chẳng để lại chút dư vị nào của những cảm xúc xưa cũ. Jade bước tới gần hơn, cúi nhẹ người, ánh mắt rực lên một vẻ gì đó gần như cảnh cáo. "Nếu cô nghĩ mình vẫn còn giữ được chút vị trí nào đó trong tôi, thì tôi phải nói rõ ràng điều này: cô chỉ là một câu chuyện tôi đã xé bỏ. Và tôi thì không bao giờ nhặt lại những thứ mình đã vứt đi."
Pearl nhìn ả, đôi môi khẽ mím lại, nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn còn một tia không cam tâm lướt qua. Jade như đọc được điều đó, chỉ nhếch môi cười, nụ cười mang đầy ý vị châm biếm, ngón tay ả lướt qua cằm nhỏ của Pearl sau đó nâng nó lên "Tại sao càng lớn cô càng dễ đoán vậy? Là do cô hay là do tôi quá rành trong việc trừng trị những kẻ như Pearl đây?"
Nói rồi, ả bước đi, bỏ lại Pearl ngồi đó một mình, đôi mắt cô ta lóe lên chút tiếc nuối nhưng cũng đầy toan tính.
Trên đường về, Jade không thể ngăn mình nhớ đến hình ảnh của Topaz. Có điều gì đó ở cô gái trẻ này khiến ả không thể rời mắt. Có lẽ, đó là nụ cười của Topaz, mang chút gì đó ngây thơ và tươi sáng, giống hệt Pearl năm xưa. Có lẽ, đó là sự nghiêm túc và thẳng thắn trong lời nói của cô.
Topaz không phải Pearl, và Jade biết điều đó. Nhưng sự tương đồng này lại khiến ả không thể không muốn đến gần, không thể không muốn tìm hiểu thêm về cô.
Jade khẽ thở dài, gục đầu lên vô lăng khi đậu xe trước căn hộ của mình. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng khiến ả vô cùng rối rắm.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top