4. [H nhẹ] Mộng Xuân

Thời gian thực tập của Topaz chỉ diễn ra trong khoảng một tháng hơn, chẳng qua là do cô không muốn ngồi yên một chỗ làm luận văn nên mới kiếm chỗ nào đó để thực tập, trùng hợp lúc quen biết được Jade nên cô mới có can đảm nộp hồ sơ vào IPC. Topaz nghĩ nếu bản thân làm tốt, tương lai có thể làm nhân viên chính thức tại đây, hơn hết là được gặp Jade mỗi ngày.

"Cô ấy không đến công ty thường xuyên đâu!!!"

Topaz đang đứng đơ người trước máy photo thì bị giọng nam lảnh lót vang lên từ phía sau lưng làm cho giật mình . Cô quay lưng lại, phát hiện người đứng phía sau mình là giám đốc Aventurine - người từng chơi Modern Art chung với cô lần trước. Đây là lần thứ hai cô gặp anh ta sau lần chơi board game đó.

Topaz vội gật đầu chào Aventurine. "Xin chào giám đốc."

Aventurine cười, anh ta tinh quái nhìn thẳng vào đôi mắt được giấu sau hàng mi đang rũ xuống của cô gái trẻ. "Jade không thường xuyên đến công ty."

Topaz thấy anh ta như đang muốn dò xét mình. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa Aventurine và Jade rất tốt, nhưng cô không nghĩ giữa họ có tình cảm nam nữ. "Tôi không hiểu ý của anh lắm."

"Trước đây là như vậy, nhưng dạo gần đây cô ta lại đến công ty thường xuyên hơn. Cô nói xem... sao lại như vậy?" Aventurine gãi đầu, bộ dáng giả ngốc của anh ta trông thật nực cười.

Topaz nhún vai, cô cười khách sáo "Thưa giám đốc, chuyện này đối với một thực tập sinh như tôi mà nói...khó mà cho anh câu trả lời."

"Vậy cô đi hỏi cô ta giúp tôi với! Thật là...cô ta đi làm mỗi ngày cũng khiến tôi gặp không ít phiền phức." Giọng điệu nửa thật nửa đùa của Aventurine và cả ánh mắt của anh ta khiến Topaz không biết bây giờ người này đang nghĩ gì. Và cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô nghĩa này, sao lại thu hút một cách lạ thường, có lẽ là do đang nói về Jade.

"Sao anh không đi?" Topaz không ngại hỏi ngược lại Aventurine, cô nghĩ người như anh ta sẽ không tức giận vì điều này đâu.

"Nếu tôi đi thì cô sẽ mãi mãi không biết lý do vì sao vị chủ tịch lười biếng đó gần đây lại thường đến công ty."

Biết ngay là tên này sẽ trả lời như vậy!

"Thật ngại quá! Tôi chỉ là một thực tập sinh. Chuyện mà anh yêu cầu nằm ngoài khả năng của tôi nên là tôi không thể giúp anh được."

Aventurine lắc đầu, cười cười "Không sao, không sao...xin lỗi vì đã làm phiền cô." nói rồi anh ta xoay lưng rời đi. Topaz cũng không kịp chào anh ta.

Thật sự mà nói, cô cũng rất tò mò. Gần đây, mọi dự án đều vận hành rất tốt, đối tác cũng rất ôn hòa. Không có lý do gì để Jade phải đến công ty vào lúc này. Cô tự hỏi điều gì đã thay đổi trong cuộc sống của Jade khiến cô ấy xuất hiện thường xuyên hơn. Phải chăng có điều gì đó mà thực tập sinh quèn như cô không biết, một bí mật hay một mối quan hệ nào đó đang diễn ra?

Topaz lắc đầu, cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ mơ hồ, có lẽ cô đọc truyện hơi nhiều nên trí tưởng tượng có hơi bay xa. Cô quay lại với công việc, nhưng tâm trí vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì Aventurine đã nói. Sự hiện diện của Jade luôn mang lại cho cô một cảm giác khó tả, vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ. Có lẽ, chính sự bí ẩn đó đã làm cho Jade trở nên cuốn hút đến vậy.

Lúc này, ở văn phòng của Jade...

Ả cảm thấy hôm nay cơ thể không được khỏe, vốn định nghỉ ngơi ở nhà nhưng lại lái xe đến công ty lúc nào không hay. Ả ngã người ra ghế, sau một hồi thì ngủ lúc nào không hay.

Tỉnh giấc trong căn phòng ngủ quen thuộc của bản thân. Thật kỳ lạ, ả không còn thấy bản thân mệt mỏi nữa, có lẽ ả đang nằm mơ. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Topaz bước vào, nụ cười dịu dàng của cô gái trẻ và ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, tất cả đều dành hết thảy cho Jade. Mái tóc ngắn Topaz thả tự nhiên như mọi khi, làn da mịn màng ánh lên dưới ánh sáng êm dịu bên ngoài cửa sổ.

Jade cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi cô gái trẻ tiến lại gần. 

"Chị ơi..." Topaz nũng nịu, cô chạm vào khuôn mặt của Jade, đôi tay mềm mại lả lướt trên làn da tái nhợt của ả.

Họ tiến lại gần nhau hơn, Jade bị bao vây bởi mùi hương và độ ấm từ cơ thể của cô gái trẻ. Đôi môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Jade không thể kiểm soát được bản thân, đôi tay ả bắt đầu vuốt ve cơ thể cô gái.

Topaz nhanh chóng đáp trả, cô cởi bỏ từng lớp áo của Jade, đôi tay mơn man trên làn da trần của người phụ nữ lớn tuổi hơn. Hơi thở của họ trở nên gấp gáp hơn, nụ hôn trở nên nóng bỏng và đòi hỏi hơn, như muốn dung hòa thành một cá thể không thể tách rời.

Jade xoay người, đặt Topaz nằm xuống giường, ánh mắt không rời khỏi cô gái trước mặt. Đôi tay ả từ nãy đến giờ vẫn vuốt ve cơ thể của Topaz, mang lại cho ả cảm giác đê mê khó mà dứt ra được. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Topaz càng làm cho Jade thêm phần say đắm.

"Chị Jade..."

Jade dễ dàng cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh của Topaz. Trong phút chốc, cơ thể hoàn hảo, đầy sức sống tuổi trẻ phơi bày ra trước mặt ả. Jade cúi xuống hôn lên cổ, vai và ngực của Topaz, ả không thể rời mắt khỏi gương mặt vặn vẹo vì khoái cảm của cô gái trẻ, và ánh mắt tôn sùng chỉ dành cho riêng ả. Điều này khiến cho con thú trong người ả trở nên kích động.

Jade thử cắn mạnh vào đầu ngực của Topaz, thấy cô gái trẻ nhăn nhó vì đau, ả lại càng thích thú hơn. Ả ta dùng tay đánh mạnh vào mông Topaz, cô gái trẻ rít lên.

"Em...đau..."

Ngón tay ả di chuyển xuống giữa hai chân cô gái, bên dưới hoàn toàn ướt đẫm. "Jelena bé nhỏ thích bị đau à? Nếu không bên dưới sao lại ướt như thế này!"

Chà! Tuy cô đơn rất lâu nhưng Jade đối với chuyện giường chiếu cũng được coi là có chút thiên phú. Tự bản thân ả cảm thấy thế.

"Em...em không biết" Topaz lí nhí trả lời.

Jade đột ngột đánh mạnh vào mông Topaz.

"Aaa...đừng...xin chị."

Jade lại tiếp tục đánh, lần này ả dùng lực mạnh hơn lần trước.

"Hức...chị ơi...đau quá."

"Jelena bé nhỏ à! Tay tôi cũng rất đau." Jade xuýt xoa, ả đưa bàn tay vì đánh mông mà đỏ lên của mình.

Topaz ngay lập tức quỳ lên, liếm từng ngón tay của Jade, đôi mắt ngấn lệ nhưng đầy sự cam chịu và phục tùng. Mỗi ngón tay Jade được bao phủ bởi sự ấm áp và ẩm ướt từ miệng Topaz, khiến cảm giác đau đớn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự kích thích mạnh mẽ.

Jade ngắm nhìn Topaz, lòng ả tràn ngập một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Ánh mắt Topaz nhìn lên Jade, chứa đầy sự tôn kính và khát khao. Điều này khiến lòng tự tôn và quyền lực của Jade được thỏa mãn đến cực độ.

"Ngoan lắm, Jelena bé nhỏ."

Topaz tiếp tục liếm ngón tay của Jade, ánh mắt cô gái trẻ trở nên mơ màng, tràn đầy sự phó thác và tin tưởng. Sự phục tùng tuyệt đối của Topaz trong từng cử chỉ của cô nàng, và điều này khiến Jade không thể kiềm chế được ham muốn phá hủy cơ thể xinh đẹp của cô gái trước mặt.

"Em thuộc về tôi đúng không!" Jade khẳng định, đôi tay ả nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Topaz.

Topaz gật đầu, mắt nhắm nghiền như để chìm đắm vào từng lời nói của Jade. Môi cô gái trẻ mấp máy, khẽ thốt lên: "Vâng, em là của chị, mãi mãi là của chị."

Jade cảm thấy một cảm giác khó tả dâng trào trong lòng. Ả biết rằng mình đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim và linh hồn của Topaz, và điều đó khiến ả không thể ngừng lại. Jade cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Topaz, sau đó đôi môi họ lại chạm nhau.

.

Jade tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ nhưng cũng rất chân thật. Ả nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ở trong văn phòng, và cảm xúc từ giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Jade đỡ trán, dường như ả phát sốt rồi, thân thể ả nóng rực không biết là do phát sốt hay ảnh hưởng từ giấc mơ.

"Chết tiệt..." Jade lẩm bẩm, cảm giác lẫn lộn giữa thực và mơ làm ả khó tập trung. Từng tuổi này mà còn mộng xuân, chắc ả cô đơn quá lâu rồi.

Lúc này Aventurine bước vào, anh ta cầm máy tính bảng trên tay "Mặt cô sao đỏ thế? Đừng nói là phát sốt nha."

"Không thấy hay sao mà còn hỏi?" Jade đáp, giọng có chút khó chịu.

Aventurine hiếm khi nghiêm túc "Trợ lý của cô hôm nay không đi làm phải không? Chờ tôi một chút." anh ta soạn tin nhắn gửi cho ai đó sau đó lại cất điện thoại vào túi "Tôi gọi người đem thuốc cho cô rồi, bây giờ tôi có việc phải đi trước, lát nữa người đó sẽ chăm sóc cho cô."

Jade định mở miệng nói không cần nhưng Aventurine đã đi mất dạng.

Lát sau, Topaz bước vào phòng của Jade, trên tay còn cầm theo thuốc. "Em nghe giám đốc Aventurine nói chị không khỏe," cô nói, giọng đầy lo lắng. "Chị uống thuốc này đi, có thể giúp hạ sốt."

Jade nhìn Topaz, ký ức từ giấc mơ không đứng đắn đó lại ùa về, nhưng ả cố gắng giữ bình tĩnh. "Cảm ơn em." ả nói, nhận lấy thuốc và nước từ tay cô gái trẻ.

Topaz quan sát Jade, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm. "Chị ơi, nếu không khỏe thì chị nên về nhà nghỉ ngơi." nói xong cô cảm thấy mình có hơi quá phận.

Nhưng Jade lại mỉm cười, điều này cũng khiến Topaz yên tâm phần nào.

"Chị sẽ nghỉ ngơi một chút ở đây thôi. Em cứ làm việc của mình đi."

Topaz vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi Jade. "Chị chắc chứ? Em thật sự lo lắng cho chị."

Jade gật đầu. "Chắc mà."

"Nếu có gì thì chị cứ gọi em...em luôn sẵn sàng."

Jade vẫn kiên nhẫn gật đầu, để cô gái kia yên tâm. 

Topaz miễn cưỡng rời đi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Khi cô ra khỏi phòng, Jade thở dài, cảm giác mệt mỏi và rối bời lại ùa về. Trong đầu không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ, tuy không phải thực nhưng không thể phủ nhận sự rung động mạnh mẽ mà nó mang lại. Bằng chứng cho thấy là sau khi Topaz rời đi, Jade phải đi thay quần lót.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top