2. CEO Thường Rảnh Vậy Sao?
Topaz vừa kết thúc buổi học tại giảng đường, cảm thấy bụng đói cồn cào và dự định sẽ đi ăn trưa. Khi cô vừa bước ra cửa giảng đường, một người đàn ông cao lớn với bộ vest đen và ánh mắt nghiêm nghị đang đứng chờ.
"Xin chào, cô Topaz!" anh ta lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần uy nghiêm. "Tôi là vệ sĩ của quý cô Bonajade. Cô ấy muốn gặp cô ngay bây giờ và yêu cầu tôi đưa cô đến công ty."
"Cái gì? Anh có phải bắt cóc không vậy?" Topaz vẻ mặt hoảng sợ. Ngay lập tức tránh xa người kia mấy bước.
Vệ sĩ ngay lập tức tháo kính ra, "Xin đừng nghi ngờ tôi, chính quý cô Bonajade đã ra lệnh cho tôi đưa cô đến."
Topaz ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh ta. Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Không muốn gây thêm sự chú ý, cô gật đầu và nhanh chóng theo chân người vệ sĩ ra khỏi giảng đường, đi tới chiếc xe màu trắng đợi sẵn ngoài cổng trường.
Khi đến công ty của Jade, Topaz được nữ trợ lý với vẻ ngoài thanh lịch hộ tống lên văn phòng của ả. Topaz cảm thấy phấn khích nhưng đâu đó xen lẫn một chút hồi hộp, thì ra lời Jade nói hôm qua không phải là nói suông.
Cửa phòng mở ra, Topaz bước vào, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của gỗ đàn hương lan tỏa khắp gian phòng. Đây chính là mùi hương mà hôm qua Topaz nghe được trên người của Jade, mùi hương này vừa thanh lịch, vừa ấm áp, mang đến cảm giác quý phái và bí ẩn, giống như chính Jade vậy. Ả đứng dậy, ánh mắt sắc sảo nhìn qua hướng Topaz đang đứng, trên đôi môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Chào mừng em, Topaz!" Giọng trầm ấm đầy lôi cuốn của Jade vang lên. "Hi vọng em chưa quên tôi!"
"S-Sao mà em có thể quên được quý cô Bonajade." Topaz ngồi xuống ghế đối diện, cảm thấy một chút căng thẳng. Jade ngồi lại vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Topaz.
"Em đã ăn trưa chưa?" Jade quan tâm hỏi.
Topaz lắc đầu, "Dạ chưa, em vừa mới kết thúc buổi học."
Jade mỉm cười, nụ cười quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành "Vậy thì, chúng ta cùng ăn trưa nhé. Tôi đã đặt một bữa ăn đặc biệt cho riêng chúng ta." Jade nói giọng đầy ám muội. Tròng mắt ả đang phản ánh rõ hình ảnh Topaz nhìn mình đến nỗi ngây người.
Bữa trưa diễn ra trong không khí khá thoải mái. Jade phong thái lạnh lùng và quyến rũ thường thấy, nhưng dường như mở lòng hơn một chút với Topaz. Ả kể về cuộc sống và công việc của mình, nhưng vẫn giữ một vài bí ẩn không tiết lộ. Topaz, dù cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng bắt đầu thả lỏng hơn và tận hưởng bữa ăn cùng Jade.
"Em có biết tại sao tôi muốn gặp em không?" Jade hỏi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can Topaz.
Topaz ngập ngừng, "Có lẽ vì em đã ra giá trong phiên đấu giá ngày hôm qua?"
Jade mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Đúng vậy. Em khiến tôi khá ngạc nhiên, không biết lúc đó em đã nghĩ gì? Tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về em."
Topaz cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "E-Em chỉ làm theo cảm giác thôi."
Jade nhướng mày, "Thật? Em khiêm tốn quá rồi. Hình dung hành động của mình bằng hai chữ 'cảm giác', em có thấy nó quá thiệt thòi cho sự khôn khéo vốn có của chính em không?" ả mỉm cười, đột nhiên nắm tay Topaz. Nụ cười của Jade thường rất kín đáo và tinh tế. Mỗi khi ả cười, đều có cảm giác rằng nụ cười ấy được kiểm soát hoàn hảo, không quá lộ liễu. Topaz dần cảm thấy cô bây giờ không đơn thuần thần tượng người phụ nữ này. Có một thứ tình cảm hơn thế nữa đang nhen nhói trong lòng người thiếu nữ.
"Tôi gọi em là Jelena được chứ?"
"Sao quý cô Bonajade biết được cái tên đó?" Topaz thật sự sốc, bởi vì đã lâu lắm rồi không ai gọi cô bằng cái tên này. Hôm nay, tưởng chừng như 'Jelena' đã rơi vào quên lãng thì lại có một người xa lạ đột nhiên gọi nó. Người này còn là thần tượng của cô nữa chứ!
"Tôi tìm hiểu em."
"À...à." Lời nói của ả cũng thật gây hiểu lầm.
"Em muốn biết tôi tìm hiểu như thế nào không?" Jade nhẹ nhàng sờ từng ngón tay thon dài của Topaz. Hành động này của ả đích thực là đang dụ dỗ cô một cách công khai.
"Em muốn." Topaz nuốt nước bọt, mặt cô đỏ lên thấy rõ, nhưng không dám rụt tay về.
"Jelena hư quá, không cắt móng tay gì hết!"
Jade đang đánh trống lảng.
"Em biết chơi board game 'Modern Art' chứ? Nhóm tôi đang thiếu một người chơi." Jade không sờ ngón tay Topaz nữa, ả chuyển sang nghịch lòng bàn tay của cô.
Topaz cảm thấy bàn tay mình ấm áp hơn bao giờ hết dưới sự 'chăm sóc nhẹ nhàng' của Jade. Cô gái trẻ không thể kìm nén được cảm giác lúng túng, nhưng cũng không muốn rút tay lại. Đôi mắt của cô không thể rời khỏi con ngươi hệt như loài rắn của Jade, Topaz cảm thấy bản thân như bị hút vào hố đen sâu thẳm, không thể chống lại.
"Em từng nghe qua nhưng chưa chơi bao giờ." Thật ra là Topaz chưa từng biết đến trò này, nhưng nghe qua có vẻ liên quan đến tranh và kinh tế.
"Rất đơn giản! Một tí nữa tôi sẽ giải thích luật chơi"
Sau bữa ăn, Jade mời Topaz vào phòng họp nhưng là để chơi chứ không phải để họp. Topaz thầm nghĩ: CEO rảnh dữ vậy sao? Nhưng chỉ nghĩ thầm thôi, có chết cô cũng không dám hỏi. Jade mỉm cười, như thể đoán được suy nghĩ của Topaz.
Trên bàn đã được bày sẵn một bộ board game với tên gọi "Modern Art".
"Đây là một trò chơi về đấu giá." Jade giải thích, "Trong mỗi vòng, người chơi sẽ lần lượt đưa ra các tác phẩm nghệ thuật để đấu giá. Mỗi người sẽ có một số lượng tiền ban đầu và mục tiêu là kiếm được nhiều tiền nhất bằng cách mua và bán các tác phẩm nghệ thuật, để khi kết thúc trò chơi, ai nhiều tiền nhất thì thắng."
"Chúng ta biết cách chơi hết rồi mà." Aventurine giả vờ thiếu kiên nhẫn, mắt anh ta từ đầu đến cuối vẫn quan sát cặp đôi vào trễ.
Qingque với nụ cười tươi tắn, huých khuỷu tay vào người Aventurine. "Đừng có xấu tính vậy chứ." Cô và Aventurine đã quen nhau từ lâu qua những lần gặp gỡ ở sòng bài.
Aventurine giả vờ bất mãn, quay sang Veritas Ratio. "Tôi nào có xấu tính nhỉ, giáo sư Ratio?"
Ratio vẫn duy trì vẻ nghiêm nghị của một nhà giáo, trả lời bình thản. "Tôi không có ý kiến."
Jade tiếp tục, "Trò chơi bao gồm các thẻ bài nghệ thuật của năm họa sĩ khác nhau. Khi một người chơi đưa ra một tác phẩm để đấu giá, người chơi đó có thể chọn cách đấu giá được thể hiện trên lá bài: đấu giá mở, đấu giá ẩn, đấu giá cố định, đấu giá một vòng và đấu giá kép. Người chơi thắng đấu giá phải trả số tiền đấu giá cho người bán và nhận bức tranh. Nếu người bán mua bức tranh, tiền được trả vào ngân hàng. Vòng đấu giá kết thúc khi có một nghệ sĩ có bức tranh thứ 5 được bán. Sau đó, giá trị của tranh nghệ sĩ sẽ được xác định theo số lượng tranh của nghệ sĩ đó đã bán ra trong vòng này. Sau khi kết thúc bốn vòng đấu giá, trò chơi kết thúc. Người chơi tính toán tổng số tiền mặt và giá trị của các bức tranh còn lại. Người chơi có tổng số tiền cao nhất sẽ là người chiến thắng."
Jade sau khi giải thích một lượt, ả nhìn sang Topaz, thấy cô gật đầu ả cũng không giải thích gì thêm. "Chúng ta bắt đầu được rồi, giáo sư Ratio."
Ratio giọng nghiêm túc nói "Mỗi người ở đây sẽ nhận được 10.000 điểm tín dụng và tám thẻ tranh bất kỳ. Xong rồi, trò chơi bắt đầu, Aventurine sẽ là người ra giá đầu tiên."
Aventurine bắt đầu, đặt một bức tranh của Karl Gitter lên bàn. "Đấu giá mở." anh ta tuyên bố. "Bắt đầu với 500 điểm tín dụng."
"600." Qingque ngay lập tức đưa ra giá.
Topaz nhìn kỹ bức tranh, nhận thấy trên bảng xếp hạng giá cả, tranh của Karl Gitter chỉ xếp thứ ba trên năm họa sĩ. "700." cô nâng giá, muốn thử sức mình. Dù sao Aventurine đưa ra giá khá mềm, huống hồ gì cô còn có hai bức của Karl Gitter cô có thể dùng đấu giá kép để bán hai bức này, điều này sẽ có lợi thế về cuối vòng.
"800." Jade lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Topaz. Cô gái trẻ cảm thấy hơi chùn bước, nhưng vẫn kiên định.
"850." Topaz không muốn thua cuộc quá sớm.
Jade mỉm cười nhẹ, không nâng giá thêm. Cả Aventurine và Qingque cũng vậy.
"850 điểm tín dụng thuộc về Topaz." Ratio tuyên bố.
Topaz cảm thấy tự tin hơn khi giành được bức tranh đầu tiên. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra Jade đang theo dõi mình rất kỹ. Ánh mắt của Jade khiến Topaz cảm thấy một áp lực vô hình, nhưng cũng đồng thời khơi dậy sự cạnh tranh trong cô.
Qingque đặt một bức tranh của Yoko lên bàn. "Đấu giá một vòng." cô tuyên bố. "Giá khởi điểm là 1000 điểm tín dụng."
"1100." Aventurine đặt giá.
Topaz hơi suy tư nhưng cũng quyết định nâng giá. "1300." Nếu Jade không nâng giá thì bức tranh này sẽ là của cô.
"1350." Jade nâng giá, ánh mắt không rời khỏi Topaz.
"Bức tranh của Yoko thuộc về Jade."
Jade đặt một bức tranh của Lite Metal lên bàn. "Đấu giá kín."
Mỗi người chơi viết số tiền mình sẵn sàng trả lên một tờ giấy và đặt úp xuống bàn. Ratio nhìn sơ qua một hồi và ngay lập tức công bố:
- Aventurine: 1800 điểm tín dụng
- Qingque: 1600 điểm tín dụng
- Topaz: 1850 điểm tín dụng
- Jade: 2000 điểm tín dụng
"2000 điểm tín dụng là con số cao nhất. Tôi tuyên bố, bức tranh thuộc về Jade."
Topaz bắt đầu nhận ra sự khó khăn của trò chơi. Cô cần phải đánh giá đúng giá trị của từng bức tranh và dự đoán được chiến lược của đối thủ. Jade rõ ràng không chỉ có tài năng mà còn có sự tinh tế trong việc nắm bắt tâm lý đối phương. Hiện tại cô không biết trong tay ả và những người còn lại đang sở hữu những bức tranh cần bán nào, Jade hiện tại đã mua hai bức rồi. Nên bây giờ nhiệm vụ của cô là không để tranh của hai họa sĩ đó được Jade mua lại, nói cách khác là cô phải mua bằng mọi giá. Trùng hợp là trên tay cô cũng có tranh của hai họa sĩ đó, bây giờ ngoài mua được tranh ra thì cô còn phải lựa chọn cách thức đấu giá làm sao cho khôn ngoan.
Topaz đặt hai bức tranh của Karl Gitter vào bàn. "Đấu giá kép" cô tuyên bố. "Tôi ra giá hai bức này là 4500 điểm tín dụng."
Qingque nhanh chóng mua bức tranh mà không suy nghĩ nhiều. "4500 điểm tín dụng, bức tranh thuộc về Qingque," Ratio xác nhận.
Topaz thấy tranh của Karl dần được bán ra, dựa vào bảng xếp hạng giá tranh nên cái giá này cô cho là hợp lý nhưng cô cần phải tỉnh táo và quyết đoán hơn trong các lượt đấu giá tiếp theo, bởi vì lúc nãy khi ra giá, Topaz có chút chần chừ. Jade vẫn tiếp tục quan sát cô với ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí, khiến Topaz phải tập trung hết sức để không bị dao động.
Jade đặt một bức tranh của Christin P lên bàn. "Đấu giá mở." ánh mắt ả rực sáng.
"2000 điểm tín dụng" Aventurine bắt đầu.
"2200" Qingque nâng giá.
Topaz biết đây là một bức tranh có giá trị cao, cô cần phải quyết đoán. "2500" cô đặt giá, giọng nói chắc chắn.
"2800" Jade nâng giá, giọng ả đã bớt hờ hững đôi chút.
Topaz cảm thấy tim đập mạnh, nhưng cô không muốn bỏ cuộc. "3000." cô quyết định nâng giá.
Jade mỉm cười, "3500." ả tiếp tục nâng giá, giọng nói bình thản.
Topaz cảm thấy sự căng thẳng tăng lên, nhưng cô biết mình không thể dừng lại. "4000." cô quyết định tất tay.
Jade cười nhẹ, gật đầu.
"4000 điểm tín dụng, tranh thuộc về Topaz." Dr. Ratio tuyên bố.
Topaz cảm thấy đầy tự hào. Cô đã chứng minh được khả năng của mình trước Jade. Tuy nhiên, cảm giác chiến thắng này lại nhanh chóng bị đè nén bởi sự hiện diện áp đảo của Jade. Ánh mắt của ả như muốn nói rằng trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Cuối cùng, khi trò chơi kết thúc, Ratio công bố tổng số tiền mà cả bốn người chơi thu được:
- Aventurine: 150.000 điểm tín dụng
- Qingque: 120.000 điểm tín dụng
- Topaz: 240.000 điểm tín dụng
- Jade: 300.000 điểm tín dụng
"Jade là người chiến thắng." Dr. Ratio gõ búa tuyên bố.
Topaz cảm thấy hơi thất vọng vì không thể đánh bại Jade, nhưng cô cũng học được nhiều điều quý giá từ trò chơi này. Sở dĩ cô an toàn ở vị trí thứ hai là vì Aventurine có xu hướng phá trò chơi, anh ta hay thách thức Jade cá cược và kết quả là anh ta trắng tay. Nhưng nếu anh ta thật sự nghiêm túc thì Topaz không nghĩ cô có thể thắng được.
Jade đứng dậy, bước đến bên Topaz, ánh mắt ả dịu dàng hơn.
"Em đã làm rất tốt." Jade nói, giọng nói mềm mại của ả như đang khích lệ cô. "Tôi rất ấn tượng với khả năng thích ứng của em."
Topaz mỉm cười, cảm thấy lòng ngực mình ấm áp. "Cảm ơn cô, quý cô Bonajade."
Jade cười nhẹ, tay chạm nhẹ vào môi của thiếu nữ đối diện "Hãy gọi tôi là Jade."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top