1. Hứng Thú
Penacony là một thành phố nhộn nhịp, nơi chứa đựng cơ hội và thách thức lớn dành cho những kẻ có khát khao chinh phục vinh quang. Là một nơi không ngủ, Penacony tỏa sáng với những tòa nhà chọc trời và những con phố sầm uất. Trong thành phố này, có một sự kiện được mong đợi hàng năm: buổi dạ tiệc gây quỹ từ thiện, nơi quy tụ những doanh nhân thành đạt, những nhà từ thiện và cả những tài năng trẻ đang trỗi dậy.
Buổi dạ tiệc được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố, khách sạn Mộng Mơ. Với kiến trúc cổ điển pha lẫn hiện đại,khách sạn Mộng Mơ là biểu tượng của sự thịnh vượng và đẳng cấp.
Topaz, một sinh viên khoa kinh tế năm cuối tại trường đại học Penacony, được mời tham dự buổi dạ tiệc này nhờ vào thành tích xuất sắc và sự năng động trong các hoạt động ngoại khóa. Giảng viên của cô - Lisa, người luôn nhận thấy tiềm năng của Topaz, đã đề xuất cô tham gia để mở rộng mạng lưới quan hệ và được học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.
Topaz đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong chiếc váy xanh nhạt thanh lịch. Mái tóc ngắn màu trắng được xỏa tự nhiên. Đôi mắt xanh của thiếu nữ ánh ánh lên sự kiên định và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô đang vô cùng hào hứng với buổi dạ tiệc này.
"Topaz, nhìn em thật sự đáng yêu đó!" giảng viên của Topaz - cô Lisa, mỉm cười nhìn cô từ phía sau. "Đây là cơ hội tuyệt vời cho em. Hãy tự tin thể hiện bản thân. Tôi luôn tin tưởng ở em!"
Topaz gật đầu, cô rất biết ơn Lisa, nhờ cô ấy mà cô mới có được cơ hội ngàn vàng này. Chính Lisa là người đã giới thiệu cô cho những nhà tài trợ buổi dạ tiệc, nếu không có cô ấy thì Topaz cũng sẽ không có cơ hội quý giá này đâu. "Cảm ơn cô Lisa, em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng cô ạ!"
.
Topaz bước vào hội trường lộng lẫy của khách sạn Mộng Mơ, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp không gian. Tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói vui vẻ và những khuôn mặt rạng rỡ tạo nên một bầu không khí đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi sang trọng như thế này một mình. Lisa do bận việc gấp nên không thể dự buổi dạ tiệc này. Nhưng không vì thế mà Topaz tỏ ra e dè, cô vô cùng tự tin bước vào.
Topaz cảm nhận được ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Cô mỉm cười thân thiện và nhanh chóng hoà nhập với bầu không khí. Không lâu sau, cô nhìn thấy một nhóm người đang cố gắng sắp xếp lại bàn tiệc và trang trí thêm hoa. Một trong số họ là một người phục vụ trẻ tuổi, dường như đang gặp khó khăn với một chậu hoa lớn.
Topaz không ngần ngại tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai người phục vụ. "Để em giúp một tay nhé."
Người phục vụ ngạc nhiên nhưng rất biết ơn. "Cảm ơn chị! Chậu hoa này em không biết phải đặt nó ở đâu cho hợp lý."
Topaz nở một nụ cười rạng rỡ. "Em nghĩ để chậu hoa này ở góc kia sẽ tạo ra điểm nhấn đẹp mắt."
Cùng với người phục vụ, Topaz bắt tay vào sắp xếp lại bàn tiệc và trang trí hoa. Sự kiên nhẫn và khéo léo của cô khiến mọi việc diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ.
Topaz đang bận rộn giúp sắp xếp các bàn tiệc thì cô nhận thấy một nhóm người đang tụ tập quanh khu vực trung tâm, nơi sẽ diễn ra màn đấu giá từ thiện. Tò mò, cô tiến lại gần và thấy một người phụ nữ trong bộ váy đen sang trọng, nổi bật với khí chất trưởng thành và quyến rũ - đó là quý cô Bonajade, nữ CEO nổi tiếng của Penacony, khoác trên mình bộ váy đen tinh tế, mái tóc màu hồng uốn lọn nhẹ nhàng buông thả. Ánh đèn mờ ảo khiến gương mặt quyến rũ của cô càng thêm phần cuốn hút. Nữ CEO này là thần tượng của Topaz.
Jade chuẩn bị tham gia cuộc đấu giá, phong thái ung dung và sự tự tin của ả khiến cho những người có mặt ở đây không thể rời mắt. Topaz được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, chứng kiến phong thái tao nhã nhưng vô cùng quyết đoán trong từng cử chỉ của ả, làm cho Topaz càng thêm ngưỡng mộ người phụ nữ này.
Đột nhiên, một sự cố xảy ra: một người phục vụ vô tình va phải Topaz, làm rơi khay đồ uống. Phản xạ nhanh nhẹn, Topaz cúi xuống nhặt các ly bị rơi và tự nhủ phải khéo léo rút lui. Nhưng không ngờ, Jade đã nhìn thấy và tiến lại gần giúp đỡ.
"Em không sao chứ?" Jade hỏi, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
Topaz cảm thấy tim mình đập nhanh. "Em không sao, cảm ơn chị. Em là Topaz. Em rất ngưỡng mộ chị Jade... À...không không. Ý em là quý cô Bonajade."
Jade mỉm cười, ánh mắt ả ta lóe sáng lên như nhìn thấy điều gì đó đặc biệt. "Rất vui được gặp em, Topaz."
Topaz cảm thấy máu dồn lên mặt, nhưng cô cố giữ vẻ bình tĩnh. "Cảm ơn chị. Em luôn cố gắng hết mình vì chị..." vẻ mặt thì bình tĩnh nhưng miệng cô thì không bình tĩnh nổi, nên cô vội che miệng mình lại.
Độ cong trên môi Jade càng tăng, ả hạ thấp trọng tâm để mặt đối mặt với Topaz "Em có tham gia đấu giá không?"
"Em...em có." Topaz không thể bình tĩnh nữa, cô bắt đầu lúng túng. Mắt nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Jade.
"Vậy thì chúc em tìm được món đồ ưng ý nhé!" Jade nháy mắt với Topaz sau đó rời đi. Để lại cô gái trẻ sắp xỉu đến nơi vì cái nháy mắt chết người của ả.
"Mình vừa mới nháy mắt sao?" Jade thì thầm trong miệng, chính ả cũng không tin được.
Khu vực trung tâm bắt đầu đông người hơn. Tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc ở góc phòng hòa quyện với tiếng thì thầm bàn tán của những khách mời đang tụ tập quanh khu vực trung tâm, nơi một chiếc bục nhỏ được thiết lập để diễn ra cuộc đấu giá từ thiện.
Người dẫn chương trình đứng trên bục, mặc một bộ vest trang nhã, khéo léo gây sự chú ý của tất cả mọi người. "Xin chào quý vị, chào mừng đến với buổi đấu giá từ thiện năm nay! Hôm nay, chúng ta sẽ có nhiều món đồ tuyệt vời, nhưng đặc biệt nhất là bức tranh nghệ thuật hiếm có được vẽ bởi họa sĩ Albedo."
Người hỗ trợ mang bức tranh ra, ánh sáng từ hội trường chiếu rọi lên những màu sắc sống động, làm nổi bật vẻ đẹp và chiều sâu của tác phẩm. "Chúng tôi sẽ bắt đầu với mức giá khởi điểm là 500.000 điểm tín dụng."
Một doanh nhân lớn tuổi đưa tay lên. "550.000 điểm tín dụng."
Người dẫn chương trình gật đầu. "550.000 điểm tín dụng! Ai sẽ là người tiếp theo?"
Một nam doanh nhân trẻ, với giọng nói ồm ồm, lên tiếng: "600.000 điểm tín dụng!"
Khán giả chợt lặng đi, tất cả đều chăm chú theo dõi diễn biến. Áp lực đang tăng cao, Topaz cảm thấy trái tim mình đập nhanh, cô nhìn sang Jade đang mỉm cười. Nữ nhân này đến giờ vẫn chưa đưa ra một cái giá nào cả.
Doanh nhân lớn tuổi lúc nãy không cam tâm. "650.000 điểm tín dụng."
Đám đông dường như nín thở. Người dẫn chương trình tiếp tục, "650.000 điểm tín dụng, có ai muốn nâng giá không?"
Jade đột nhiên đưa tay lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "1.000.000 điểm tín dụng."
"Cô bị điên hả?" nam doanh nhân lớn tuổi không thể tin nhìn Jade.
"Quý cô Bonjade đưa ra một cái giá quá là sắc sảo. 1.000.000 điểm tín dụng lần thứ nhất!"
"1.000.000 điểm tín dụng lần thứ hai!"
Sự im lặng bao trùm. Cuối cùng, một tiếng rít của nam doanh nhân trẻ vang lên. "1.500.000 điểm tín dụng!"
"Thật quá điên rồ! 1.500.000 điểm tín dụng lần thứ nhất."
"1.500.000 điểm tín dụng lần thứ hai!!"
Jade xoa cằm, mỉm cười khó hiểu. Sau đó ả giơ tay lên "2.500.000 điểm tín dụng."
"Ả khốn đó điên rồi rồi sao?" nam doanh lớn tuổi và nam doanh nhân trẻ tuổi đồng loạt hét lên.
"Quý cô Bonajade quá quyết tâm với bức tranh này. 2.500.000 điểm tín dụng lần thứ nhất!"
Topaz giơ tay lên "2.700.000 điểm tín dụng!" quỹ học bổng của cô đủ sức mua bức tranh này.
"Trời ơi! Cô gái trẻ Topaz cũng muốn có bức tranh này sao? 2.700.000 điểm tín dụng lần thứ nhất." Người dẫn chương trình hào hứng.
Jade nhìn sang hướng Topaz, độ cong trên khóe môi vẫn duy trì.
"2.700.000 điểm tín dụng lần thứ hai!!"
"2.700.000 điểm tín dụng lần thứ b-"
"3.500.000 điểm tín dụng." Nam doanh nhân lớn tuổi hét lên.
Người dẫn chương trình nhìn quanh, nhưng không thấy ai phản đối. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jade, chờ đợi xem cô sẽ hành động ra sao.
"Mọi người đừng nhìn tôi, tôi không có đủ tiền đâu haha!" Jade khoanh tay trước ngực.
"Không ai ra giá nữa, vậy thì bức tranh của họa sĩ Albedo thuộc về ngài Wood. Xin chúc mừng ngài."
Mọi người xung quanh vỗ tay, Jade rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến chỗ của Topaz. Ả đưa cho cô danh thiếp của mình, kèm theo một lời mời: "Nếu em có hứng thú, hãy ghé qua công ty tôi. Tôi tin rằng chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ nhau." Rồi sau đó ả rời đi.
Topaz cầm lấy tấm danh thiếp trong tay, cảm giác như mình đang mơ. Cô không thể tin rằng mình vừa nhận được lời mời từ nữ CEO Bonajade. Trái tim cô đập loạn xạ, không chỉ vì sự hồi hộp mà còn vì niềm hân hoan tràn ngập.
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục với những món đồ giá trị khác, nhưng tâm trí Topaz đã không còn tập trung nữa. Cô chỉ nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Jade và những gì có thể diễn ra trong tương lai.
Buổi dạ tiệc dần dần kết thúc, khách mời bắt đầu ra về. Topaz cũng chuẩn bị rời đi khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cô quay lại và thấy giảng viên Lisa đang mỉm cười.
"Cô Lisa!" Topaz ngạc nhiên kêu lên. "Cô đến từ khi nào ạ?"
Lisa cười hiền hòa. "Tôi đã đến từ giữa buổi, nhưng thấy em đang bận nên không muốn làm phiền. Em làm rất tốt, Topaz."
Topaz cảm thấy lòng ngực mình ấm áp vì những lời khen ngợi của Lisa. "Cảm ơn cô. Em thật sự rất vui vì được gặp quý cô Bonajade và nhận được lời mời từ cô ấy."
Lisa gật đầu "Quý cô Bonajade sao..?"
Topaz hào hứng đến nỗi không chú ý đến vẻ mặt Lisa đang chứa đầy sự bâng khuâng "Cô ơi tí nữa em về chung với cô được không?"
Lisa thu lại vẻ mặt đăm chiêu lúc nãy, mỉm cười với Topaz "Nếu em không phiền việc đi xe của bạn tôi."
Topaz tự nhiên nhớ ra gì đó "Là chị cảnh sát hôn môi cô ở trường đó hả?"
Lisa đỏ mặt, ánh mắt chớp nhanh đầy bối rối. "À...à...ừm...em đừng nói ai chuyện này nha."
Topaz cười khúc khích, gật đầu. "Vâng, em sẽ giữ bí mật."
Lisa thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Topaz với ánh mắt dịu dàng. "Bạn của cô đến rồi, ta về thôi."
Cả hai cùng nhau rời khỏi khách sạn Mộng Mơ. Khi bước ra ngoài, Topaz cảm nhận được làn gió mát lạnh của buổi tối. Ánh đèn đường lung linh chiếu sáng, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt họ. Cửa xe mở ra, và từ bên trong, một người phụ nữ trong bộ đồng phục cảnh sát bước xuống. Nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt của cô khi nhìn thấy Lisa và Topaz.
"Chào hai người! Lên xe nào!" Jean với giọng nói vui vẻ và thân thiện.
Topaz lễ phép gật đầu chào người kia, cô bước xuống ghế sau ngồi. Jean tính tình khá thoải mái, cô ấy cùng Lisa ngồi lắng nghe Topaz kể chuyện ở buổi dạ tiệc và quý cô Bonajade. "Jade thực sự rất tuyệt vời! Cô ấy ngoài đời đẹp hơn trên hình nhiều." Topaz hào hứng nói, ánh mắt sáng lên.
Lisa mỉm cười, gật đầu. "Vậy sao? Jean có thấy vậy không?"
Jean bật cười. "Có. Nhưng Lisa đẹp hơn!"
"Biết ai là nóc nhà luôn!" Topaz lém lỉnh nói.
Cả ba tiếp tục trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường về nhà. Khi xe dừng trước cổng nhà Topaz, cô cảm thấy lòng mình tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng cho tương lai.
"Chào cô Lisa, chào chị Jean! Hẹn gặp lại!" Topaz chào tạm biệt hai người rồi bước vào nhà.
Trong khi đó, tại một nơi khác trong thành phố, Jade đang ngồi trong một căn phòng sang trọng cùng với một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt như một chú khổng tước xinh đẹp. Họ vừa hoàn tất một thương vụ lớn.
"Tôi nghe nói bức tranh đó được bán với giá 3.500.000 điểm tín dụng à?" Người đàn ông hỏi, giọng cười vang lên.
"Ừ." Jade nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh như loài rắn nhìn qua cửa sổ.
"Kế hoạch của cô thành công rồi nhỉ. Xem ra chuyến này ta lời to!" Người đàn ông cười phá lên, giọng cười của anh ta vang vọng trong căn phòng.
"Tôi định để hắn ra giá cao hơn tôi rồi sau đó chốt hạ luôn. Ai ngờ đâu lại có một cô gái trẻ ra giá 2.700.000 điểm tín dụng. Wood tất nhiên không chịu thua những người mà hắn cho là hỉ mũi chưa sạch. Và sau đó hắn ra cái giá mà cậu đã thấy đó. Lòng kiêu hãnh ngu ngốc!" Jade nhàn nhạt lên tiếng, nhưng khi nhắc đến cô gái trẻ kia thì trong lòng ả có chút tò mò cùng hứng thú hiếm thấy. "Có thể nói cô ấy là một trong những nhân tố giúp bức tranh của chúng ta bán với giá cao hơn dự định ban đầu."
Người đàn ông gật đầu, đôi mắt lóe lên tia hứng thú. "Ở mức độ nào đó. Cô gái trẻ này có vẻ nhìn ra được ý định của cô."
Jade nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý. "Nè Aventurine, tôi sẽ để mắt đến cô ta."
Aventurine chống cằm, ánh mắt soi mói biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ kia "Cô hứng thú với cô gái đó?"
Jade gật đầu, ả không hề có ý định chối bỏ.
"Cô gái đó càng làm tôi tò mò hơn rồi đó." Aventurine đứng dậy, bước tới gần cửa. "Cuối cùng, chúc mừng chúng ta đã có một buổi tối thành công. Tôi sẽ liên hệ lại với cô sau."
Jade nhìn theo bóng dáng Aventurine rời đi, rồi quay lại nhìn qua cửa sổ. Ánh đèn thành phố lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao, phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo của ả. Trong đầu Jade, hình ảnh của cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và kiên định ấy hiện lên rõ nét. Ả cảm thấy một sự phấn khích mới lạ, một sự tò mò không thể chối bỏ.
__________
Là toi ngu ngốc lỡ tay xóa truyện, mọi người thông cảm cho người lowtech như toi =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top