Chapter 2 - Rượu phạt.

Ngày mười bảy tháng mười một, Thế Tử Jeong Wuyeong được sắc phong dưới sự phù hộ chứng giám từ các vị Thần cả mới lẫn cũ, chính thức trở thành vì Vua mới cai trị bảy Vương quốc. Tuy trước đó vẫn có những vị Quý tộc phản đối sự nắm quyền từ một vị Công tử không có xuất thân Hoàng gia, nhưng từ sau buổi tiệc rượu chủ trì bởi Bàn Tay của Hoàng Đế Jeong Taekun, được thị phạm sự vĩ đại của Tân Hoàng đế, các luồng ý kiến cuối cùng cũng đã hợp nhất về một, công tử Jeong Wuyeong đăng cơ tất thảy đều tâm phục khẩu phục.

"Đây đều là những điều giả dối!" Wuyeong thảng thốt đập bàn phản đối khi nghe vị Linh mục đọc lại những điều được ghi chép về em sẽ được lưu giữ và truyền lại cho thế hệ sau này. Các vị Quý tộc phản đối đăng cơ sau buổi tiệc rượu ấy đều đã bị anh trai em hạ kịch độc mà chết, không hề có việc mọi người đồng lòng như kia. Đổi trắng thay đen như vậy khác nào đang lừa dối dân chúng, em làm sao có thể chấp nhận?

"Tất cả đều là sự thật, thưa Đức Tối cao." vị Linh mục chậm rãi đặt bút xuống bàn, gấp lại quyển sách về nhà họ Jeong cất vào tủ, vị trí mà quyển sách của nhà họ Kim đã từng, rồi bình thản ngồi xuống nhâm nhi tách trà nguội của mình, tiếp lời "Mọi thứ một khi đã được ghi chú vào quyển sách này, đều sẽ là sự thật, dù Người có đồng ý hay không."

Giận dữ trong em phút chốc trở thành nỗi bàng hoàng, chẳng phải Linh mục lẽ ra nên đi theo sự thật và ánh sáng chính nghĩa, hay mấy thứ tương tự như thế sao? Tại sao một Linh mục lại có thể nói dối trắng trợn như vậy cơ chứ? "Là lệnh của ai mà các ngươi dám viết như thế? Tại sao ghi chép gia tộc lại không được đích thân Hoàng đế thông qua?"

"Thứ lỗi cho chúng thần, thưa Đức Tối Cao." Vị Linh mục mỉm cười, một nụ cười không hề có điểm nào là nhún nhường, kính trọng hay sợ hãi đối với kẻ có quyền lực bậc nhất Vương quốc đang hiện diện trước mặt mình, "Chúng thần chỉ là phận tôi tớ, nào dám tự ý thay đổi sự thật."

Một câu "sự thật", hai câu "sự thật", còn không phải do chính anh trai em đổi trắng thay đen? Jeong Wuyeong mím môi tức giận quay gót rời đi, vừa ra khỏi cửa, San nhìn thấy nét mặt em không tốt liền lo lắng hỏi "Đức Ngài, có chuyện gì bận lòng Ngài sao?"

"Anh trai ta đang ở đâu?" Từ lúc theo hầu Đức Ngài đến giờ, đây là lần đầu tiên San thấy Ngài tức giận đến thế, hai bên tai đỏ bừng, đùng đùng sát khí. Nó nuốt khan rồi cố gắng làm dịu cơn giận của Chủ nhân xuống : "Chúng ta về phòng thôi, Đức Ngài. Nếu gặp Bàn tay như thế này e sẽ không được hay cho lắ-"

"Ta hỏi ngươi anh trai ta đang ở đâu?!" Không để nó nói hết, Wuyeong đã mất bình tĩnh ngắt lời. "Đến cả ngươi cũng có gan coi thường lời của Hoàng Đế rồi sao?"

"Thần không dám." Biết mình bây giờ nói gì cũng có thể dễ dàng mất mạng, San đành lùi một bước, cúi đầu hối lỗi. "Bàn tay đang ở phòng họp Hội đồng, thưa Đức Ngài."

--

"Theo quyết định thống nhất của Hội đồng, phản tặc Kim Hongjung sẽ được áp giải lên khán đài xử tử sau ba ngày nữa."

Wuyeong không thể tin được vào tai mình, những từ ngữ mà anh trai em đang tuyên bố. Rõ ràng em mới là người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng mệnh lệnh lại không phải là của em. Wuyeong giận dữ gằn giọng, hai bàn tay siết chặt nắm đấm, cố giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh uy nghiêm phải có của một bậc đế vương : "Từ bao giờ quyết định của Hội đồng lại không cần đến sự thông qua từ chính Hoàng đế vậy?"

Anh trai em vẫn bình thản xem qua những lá thư báo cáo từ Lãnh chúa các vùng, không hề ngước đầu lên nhìn em mà đều giọng đáp lại : "Hoàng đế còn bận rộn chuẩn bị cho đại lễ kết hôn của mình sắp tới, những việc cỏn con này thiết nghĩ không đáng để Người phải bận tâm."

Lần này, Jeong Wuyeong thật sự sửng sốt. "Cỏn con"? Jeong Taekun thực sự xem việc chém đầu một vị Hoàng tử như Kim Hongjung, làm nhục hắn trước toàn thể dân chúng chỉ là một việc cỏn con thôi sao? Một mạng người đối với anh ta lại có thể rẻ mạt đến thế? Wuyeong mới là Hoàng đế, lời nói sau cùng lẽ ra phải là của em. Jeong Taekun trước mắt em đang tùy ý lộng quyền không chút dè chừng, và em lại không có cách nào ngăn cản. Anh ta sắp xếp tất cả từ công việc đến hôn sự của em như vậy, thử hỏi một vị Vua không thể làm chủ bất cứ điều gì thì chức vị này còn có ý nghĩa gì nữa?

"Ta sẽ không cưới bất kì ai cả!" Em tuyên bố chắc nịch, nhưng dù có là Hoàng đế, thì đối với anh trai em, em vẫn chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi.

"Người sẽ cưới, và Người phải cưới. Tiểu thư Hwangseol là một người xứng đáng trở thành Nữ Hoàng. Hậu thuẫn từ gia đình cô ta sẽ giúp vương quốc này thịnh vượng hơn bao giờ hết."

Chưa bao giờ Wuyeong cảm thấy mình giận dữ đến vậy, cơn thịnh nộ tưởng chừng như chực trào nuốt chửng lấy em. Không thể kiềm chế được sự uất ức của mình, em chỉ có thể đứng dậy gào lên với gương mặt đỏ bừng cùng hai hàng nước mắt ứa ra trong vô thức :

"Ta là Vua, và ta có quyền đưa ra quyết định cho cuộc đời mình!"

Cả phòng họp rộng lớn đã im lặng kể từ khi em bước vào, nay vì tranh cãi giữa em và Taekun mà càng thêm u ám. Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người, và có lẽ chỉ cần vài câu lời qua đáp lại như thế, ai ai cũng đều đã thấy rõ, kẻ nắm giữ quyền lực của căn phòng này, của đất nước này thực sự là ai.

Taekun lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn em chằm chằm. Không chút nao núng, không hề xem em, vị Vua hợp pháp, kẻ có toàn quyền mang anh chém đầu, là một mối đe dọa. Ánh mắt kiên định của anh, ấy vậy lại làm em sợ hãi. Từ nhỏ, Taekun đối với em đã là như thế. Kiểm soát em chặt chẽ, thao túng em tùy ý như một món vật hữu dụng vô tri. Em có thể nguyện ý làm một quân cờ trong tay anh ta, nhưng giới hạn của em chính là Kim Hongjung. Em không thể để anh cướp hết tất cả mọi tia hy vọng trong đời mình như thế được.

"Được thôi." Taekun lúc này mới chép miệng thở dài, chỉnh lại gọng kính rồi chắp hai tay vào nhau đặt lên bàn, tư thế thoải mái. Và nhân nhượng.

"Cái án của phản tặc họ Kim là không thể thay đổi. Người có thể quyết định cái án ấy sẽ được thi hành trước hay sau hôn lễ của mình."

--

Tiểu thư Hwangseol đã đến tham dự buổi tiệc Hoàng gia anh trai em tổ chức không lâu sau đó. Khi buổi tiệc gần đến hồi kết thúc, Taekun sẽ tuyên bố với mọi người về hôn sự giữa em và cô ấy. Xuyên suốt buổi tiệc, tiểu thư Hwangseol luôn vui vẻ thân thiện với tất cả mọi người, nét đẹp độc đáo và khỏe khoắn của một người phụ nữ miền Nam trở nên vô cùng nổi bật giữa hàng loạt các quý tộc sợ da bắt nắng nơi Kinh đô này. Cô ấy có vẻ là người tốt, em thở dài nuối tiếc cho một cô nương đen đủi. Nếu cô ấy thật sự chấp nhận hôn sự này, cả em và cô ấy đều sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, dù cô ấy sau này có trở nên quan trọng với em đi chăng nữa, khoảng trống Kim Hongjung để lại sẽ không thể nào có thể lấp đầy.

"Đức Tối cao, Ngài đang có điều gì vướng bận?"

Giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô ấy vang lên ngay trước mặt mình, Wuyeong hắng giọng lúng túng chỉnh lại tư thế ngồi, lịch sự mời nàng an tọa ghế nhỏ bên cạnh.

"Không có gì đâu, làm tiểu thư bận tâm rồi."

Tiểu thư Hwangseol bật cười, tiếng cười khúc khích nghe có chút đáng yêu, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Dường như cô ấy cũng không e dè gì em, nhưng em lại thấy rất khác so với thái độ xem thường em của anh trai và mọi người. Cảm giác tựa như một người bạn cũ, một người em có thể thoải mái thổ lộ tâm sự cùng vậy, nụ cười của nàng lại vô tình khiến em nhớ kẻ tử tù kia đến phát điên lên được.

"Đức Ngài không cần đa lễ với tôi như thế. Sau này chúng ta đã là vợ chồng, nói chuyện như vậy nghe cứ như hai người xa lạ."

"Đúng vậy nhỉ." Wuyeong cũng bật cười đáp lại, nhưng lòng cứ chua xót không thôi. Em không thể tưởng tượng được, tương lai sẽ ra sao khi Kim Hongjung không còn nữa. Cuộc đời em đã kéo một kẻ vô tội như hắn làm nạn nhân rồi, em lại sắp vô tình kéo cả người phụ nữ vô tội này làm nạn nhân tiếp theo sao.

Hãy quay đầu đi, em muốn nói với nàng như thế. Hãy từ chối hôn sự này trước khi quá muộn.

"Tôi hiểu tâm sự của Ngài, thưa Đức Tối cao. Nhưng tôi e là tôi không thể đáp ứng Ngài ngay lúc này được." Hwangseol dùng cánh quạt che lại khuôn miệng của mình rồi thì thầm nói khẽ. Wuyeong ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng thấy hành vi có vẻ không muốn bí mật bị vạch trần của nàng, Wuyeong nhanh trí vờ phá lên cười to như vừa nghe nàng kể một câu chuyện hài hước. Hwangseol lại nói tiếp "Ngài biết đấy, Ngài là con rối của gia đình Ngài, tôi là công cụ với gia đình tôi. Cả hai ta đều đang mắc kẹt trong cùng một hoàn cảnh cả."

Vậy, hôn sự này, nàng ta ngay từ đầu đã không có ý định đồng ý?

"Nói ra điều này thật đáng hổ thẹn, nhưng tôi sớm đã có ý trung nhân." Nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, Wuyeong biết nàng đang không nói dối. Ánh mắt nàng dời sự chú ý đến đám người trong buổi tiệc, nàng buông một tiếng thở dài buồn bã "Tuy người ấy sắp phải gả cho Hầu Tước nhà họ Yang, nhưng tôi vẫn không thể thực hiện lời hứa mà xóa nhòa được bóng hình ấy."

Nghe nàng chân thành thổ lộ với mình như vậy, Wuyeong không kìm được lòng mà trộm nhìn anh trai mình đang ở bên dưới trò chuyện tiếp khách. Không chỉ em, mà anh ta còn có thể thao túng bất kỳ ai mà anh ta muốn. Thực sự thì, dã tâm của Jeong Taekun còn có thể nhiều đến nhường nào?

"Tiểu thư Hwangseol, ta biết điều này có vẻ thất lễ với một tiểu thư như nàng, nhưng liệu nàng có muốn đến phòng riêng của ta không?"

Tuy ngạc nhiên, nhưng tiểu thư Hwangseol thông minh rất nhanh đã nắm bắt được tình huống, liền dùng dáng vẻ e thẹn thục nữ mà tiếp tục màn kịch Wuyeong dựng lên. "Sớm hay muộn, ta rồi sẽ là vợ của chàng, chàng không cần phải khách sáo như thế."

Gật đầu với câu trả lời vừa ý, Wuyeong gọi San đến, nhờ nó báo lại với anh trai rằng em sẽ cùng tiểu thư Hwangseol về phòng riêng, không tiện ở lại tiếp khách. Anh trai chắc chắn khi nghe tin này sẽ hài lòng mà không hỏi gì thêm, đứa em trai khăng khăng không muốn kết hôn lại tự mình mời đối tượng về phòng riêng, chỉ có thể là đã chấp nhận hôn ước; đây sẽ là vỏ bọc hoàn hảo. Ngay khi San vừa chạy đi, Wuyeong liền nhanh chóng mời nàng đi theo mình. Biết không chừng, đây lại là một lối thoát mà các vị Thần đang dẫn lối cho em, tiểu thư Hwangseol sẽ là chiếc chìa khóa phá vỡ gông cùm mà em, nàng và cả Kim Hongjung đang đeo trên mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top