Chapter 1 - Rượu mời.
Chiến tranh. Dục vọng dùng máu tươi nhuộm đỏ. Kẻ có được vinh quang, trong tay liền nắm giữ quyền lực. Kẻ cúi đầu bại trận, kết cục không mang gì ngoài những mảng thương vong.
Bảy vương quốc suốt nhiều năm chinh chiến lún chìm dần trong khóc thương tang tóc. Giao tranh tàn phá quê hương, hủy hoại con người, giết chết đi mọi tia hy vọng. Cuộc chiến giữa các gia tộc hùng mạnh đòi hỏi không ngừng rút cạn tài nguyên, mang theo đó là nhân tính cũng bào mòn hao kiệt. Cuối cùng, sau mười năm ròng rã, phân loại tranh đấu cũng tạm thời dừng lại, gia tộc họ Kim đã từng quyền lực bậc nhất, giờ đây hoàn toàn bị thế lực nhà họ Jeong lật đổ, đem lãnh thổ rộng lớn cả bảy vương quốc từ bắc vào nam hợp nhất trở về thành một vương quốc cường thịnh.
Theo lẽ thông thường, kẻ đánh bại vị Vua đương thời sẽ chính thức kế thừa ngôi vị. Nhưng Lãnh chúa nhà họ Jeong, Jeong Taekun, lại mong muốn vẫn được tiếp tục giữ chức danh Bàn tay của Hoàng đế, chỉ ở phía sau phò tá tương trợ Đức Tối Cao. Thể theo nguyện vọng ấy, người kế thừa hợp pháp tiếp theo chính là em trai của Ngài, công tử Jeong Wuyeong.
Trên tuyến đường hộ giá các công tử, công nương từ địa điểm an toàn trở về Thủ phủ, quân đội Hoàng gia đã truy bắt được số tàn quân của phe đối lập có âm mưu ám sát Thế tử. Trong số đó có tướng lĩnh Hongjung, một trong những hòn than đỏ đã làm cháy bùng ý đồ phản quốc trong lòng dân chúng. Trước sự chứng kiến của đất trời và các vị Thần cả mới lẫn cũ, Thế Tử Jeong Wuyeong, nhận được chỉ dẫn từ Bàn tay của Hoàng đế, đã ban cho Kim Hongjung tội danh "phản tặc", sẽ được áp giải về Thủ phủ chờ Hội đồng xét xử cho tội lỗi của mình.
Kim Hongjung nếu nói về thân phận, trước khi trở thành tướng lĩnh quân phản nghịch, mười năm trước từng là một vị Hoàng Tử cao quý, cùng Thế Tử Jeong Wuyeong hiện tại là đôi bạn trang lứa. Sau cuộc nổi loạn đầu tiên được châm ngòi tại Thủ Phủ, Kim Hongjung đã cùng Tướng quân Park Seonghwa rời khỏi Kinh đô lánh nạn, đồng thời dùng quyền thế gia đình kêu gọi các đồng minh ra tay trợ giúp, nhưng đáng tiếc đa số các gia tộc đã sớm bị Jeong Taekun hoặc lôi kéo, hoặc cưỡng ép quay lưng và gia nhập liên minh củng cố thế lực cho nhà họ Jeong. Không ngoài tầm dự đoán, nhà họ Jeong hoàn toàn nắm chắc cán dao sắc nhọn, dễ dàng cắt đôi lá cờ đầy kiêu hãnh của nhà họ Kim. Kim Hongjung năm ấy may mắn trốn thoát, anh trai Kim Wonsik là Thế tử đương thời sau năm năm gắng gượng cuối cùng đã không thể tiếp tục chống chọi và bị Jeong Taekun giam giữ tách biệt, hiện không ai biết rõ tung tích. Toàn bộ ghi chép lịch sử về nhà họ Kim đều bị mang ra đốt thành tro bụi, biến một gia tộc đã từng hùng mạnh trở thành một gia tộc chưa tồn tại bao giờ.
Một Hoàng Tử cả tuổi thơ sống trong nhung lụa, bỗng chốc bị dồn ép phải một mình rời khỏi hoàng cung liền như một chú chim non vô vọng lạc lõng, Kim Hongjung năm mười sáu tuổi cuối cùng cũng đã hiểu cái gì gọi là phản bội, cái gì là kẻ thù luôn rình rập ở ngay ống tay áo chực chờ. Một người gã từng cho rằng sẽ là một người bạn trung thành tốt bụng như Jeong Wuyeong, cuối cùng lại sẽ là người đạp lên gã để bước lên ngai vàng; hay một Phó Tướng thề sẽ trung thành với nhà họ Kim như Song Mingi lại chính là người đã âm thầm thả quạ báo tin về Thủ phủ vị trí Kim Hongjung ẩn nấp.
Kim Hongjung cũng không phải dạng người cả tin, từ nhỏ gã đã được dạy rằng thế gian này kể cả bản thân cũng không được tin tưởng. Ngay khi nhận ra điểm bất thường trong cách cư xử của Song Mingi, gã đã lập tức cho Park Seonghwa cùng vệ quân của mình âm thầm trong đêm tìm đường tẩu thoát tiến về phía Bắc. Trải qua những khó khăn khổ cực, Kim Hongjung cuối cùng cũng có được cho mình một đội quân cùng chung chí hướng phản đối nhà họ Jeong, nhưng đáng tiếc số quân đó chẳng là gì so sánh với lực lượng tinh nhuệ tại Thủ phủ. Và kết quả như đã dễ dàng được liệu đoán từ trước, trận chiến thất bại, gã rơi vào tay nhà họ Jeong, bị bắt giữ bởi chính người bạn đã từng rất thân thiết của mình.
"Không khó chịu chứ?"
Jeong Wuyeong khẽ lên tiếng hỏi ngay khi em vừa bước vào phòng ngục tăm tối, không thật sự kỳ vọng sẽ được nhận lại một câu trả lời. Kim Hongjung suốt mười năm lăn lộn trên khắp miền vương quốc, có lẽ cũng đã phải trải qua hết tất cả những đói rét bẩn thỉu của cuộc sống bần hàn, dù gã có khó chịu đi chăng nữa thì em cũng không có cách nào giúp gã cảm thấy khá hơn được. Tử tù thì đằng nào cũng chết, chịu chút dày vò thể xác trước khi thân đứt đầu lìa cũng chẳng khác biệt là bao.
Tuy nó chỉ là một câu hỏi tu từ, nhưng Wuyeong nghĩ có lẽ đó lại là những lời thật tâm nhất mà em bây giờ có thể thốt lên với gã. Bao năm niên thiếu tưởng chừng như đã là tri kỉ của nhau, nay chỉ vì quyền lực gia thế mà một người phải biến mất khỏi trần đời, em tất nhiên cảm thấy nuối tiếc cho một tình bạn đẹp. Kim Hongjung là một người tốt, gã không xứng đáng phải lãnh lấy những phán quyết tàn khốc như thế này, khi người đầu tiên khơi mào cuộc chiến không phải là ai trong số em hay gã. Một cuộc chiến vô nghĩa, chỉ để có được trong tay quyền lực thống trị.
Jeong Wuyeong tự cảm thấy chán ghét bản thân mình tại sao lại sinh ra là con trai nhà họ Jeong, tại sao em phải ra tay với chính người bạn duy nhất thời bé thơ của mình chỉ để tồn tại. Em chẳng cảm thấy điều gì cả ở cái ngôi vị này, lại càng thêm vô nghĩa khi em phải cấu xé tình cảm của chính mình để có thể sinh tồn. Lẽ ra khi em biết lý do mình được sinh ra trên cõi đời này chỉ đơn thuần để phục vụ cho mục đích tranh chấp quyền lực, Wuyeong phải tự mình thức tỉnh khỏi giấc mộng thơ ngây hão huyền rồi mới phải.
"Không cần phải đối tốt với tôi như thế, cậu có thể cười nhạo tôi nếu cậu muốn. Cậu giờ đã là một Hoàng tử, không phải tôi."
Ngữ khí lạnh lẽo thốt ra từ người đàn ông bên chân phải đeo xích ngồi đối diện mình, như những nhát dao sắc nhọn chậm chạp tùng xẻo, Wuyeong thở dài bước đến gần gã hơn, cúi người ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ trước khi lấy từ thắt lưng một túi nước vắt bên hông mà chuyền sang phía gã. Không cần kiêng nể, Kim Hongjung lập tức cầm lấy túi nước bằng một tay, cũng chẳng thèm một lời cảm ơn tử tế cứ thế nốc sạch đến giọt cuối cùng. Nếu đứng bên cạnh Wuyeong lúc này là San, cậu ta nhất định đã mắng gã tại sao lại không thực hiện đúng lễ nghi với một Thế tử, thật may lúc nãy em đã kiên quyết phải vào trong một mình.
Lễ nghi, gã căm ghét em còn chưa đủ, lại còn bắt gã phải hai tay nhận nước dập đầu cảm tạ em sao. Oán trả chưa hết lại còn muốn ép gã nhận ân, Wuyeong thực không muốn đến tận khi Hongjung lìa đời, gã vẫn xem em như một kẻ thù không đội trời chung, một chút cảm xúc xưa cũ cũng không còn đọng lại như thế.
Có lẽ là em sợ điều đó, khi gã quỳ trên khán đài với đao phủ sẵn sàng bên cạnh, điều cuối cùng gã thốt lên, không phải bất cứ điều gì khác ngoài câu nói gã hận em đến nhường nào. Nhưng có lẽ em sẽ càng sợ hãi hơn, khi gã chọn cách im lặng đón nhận cái chết, đem thù hận bùng cháy thành một oán hồn quanh quẩn mãi mãi không thể ngủ yên.
Em không mong gã sẽ tha thứ cho em, cho tội lỗi mà anh trai em đã gây nên chỉ để đặt em yên vị nơi ngai vàng, em đáng bị điều đó. Nhưng em chỉ mong vào giây phút cuối đời khi lưỡi đao lạnh lẽo vô tình cắt ngang cổ gã, ít nhất em mong gã sẽ hiểu cho em, rằng em không hề muốn mối tình này lại đi đến một kết cục bi thương đến vậy.
"Xin lỗi..."
Một hơi thở nặng nhọc bật ra khỏi lồng ngực, Wuyeong chút dũng khí cũng không đủ để nhìn thẳng vào mắt người em đã từng xem như tính mạng của mình. Với một đứa trẻ bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, gắn bó được với một người bạn như Hongjung đã chính là điều em không xứng đáng nhất để nhận được. Thật tốt, những gì cần nói cũng đã nói rồi, những từ tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng thật ra lại nặng nề vô cùng ấy, cuối cùng em cũng đã thốt nên được rồi. Wuyeong chép miệng đảo mắt một vòng, cố xao nhãng bản thân, nhìn khắp nơi trong phòng ngục trừ Kim Hongjung, sau đứng dậy nuốt khan trước khi nhấc chân toan rời khỏi.
"Cậu biết đấy..."
Gã bỗng lên tiếng, nhưng rồi lại im bặt một hồi lâu, như thể chỉ việc nói ra những lời gã sắp nói cũng đã là cực hình vậy. Wuyeong cũng dừng lại bước chân mình, tự tin vẫn không đủ để ngoái đầu nhìn lại. Em sợ nhìn thấy gã, Kim Hongjung của em, ngã gục trên đôi chân nhuộm máu, bẩn thỉu hôi thối của ngục tù đang làm rục nát dần dáng vẻ quyền quý lãng tử và nụ cười ấm áp của gã ngày xưa.
Em sợ rằng, nếu em quay lưng lại và điều em nhìn thấy đầu tiên sẽ là đôi mắt gã nhìn em, nhưng trìu mến thương yêu của trước kia nay không còn đó nữa.
"...cậu không cần xin lỗi cho thứ không phải cậu gây nên."
Một Hoàng Tử không được phép yếu lòng, em nghe đâu đó văng vẳng bên tai mình giọng nói của Sơ Nori với cây roi tre nhịp nhịp xuống mặt bàn, bỗng nghĩ lại về những ngày còn nhỏ. Jeong Wuyeong khi sinh ra vốn không thuộc dòng dõi Hoàng tộc nhà họ Kim, nhưng em vẫn được anh trai Taekun đưa vào khuôn khổ giảng dạy của một vị Hoàng Tử. "Chuẩn bị cho tương lai của gia tộc ta", anh trai thường bảo thế. Taekun luôn bằng mọi cách chắc chắn em phải học được tất cả những gì cần thiết để trở thành một người kế thừa hợp pháp của Vương quốc. Cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, lịch sử bảy vương quốc, vị trí địa lí, màu cờ, danh huy, bất cứ thứ gì Hoàng cung dạy cho Thế Tử, em cũng đều phải tiếp thu không được phép thua kém một phần.
Em vẫn nhớ, giữa những ngày học tập miệt mài chẳng cho mục đích gì của bản thân ấy, Hongjung từ đâu đã leo lên bức tường gai của Tòa nhà họ Jeong, chỉ để "hái trộm những trái đào thơm nhất Thủ phủ". Đó là lần đầu tiên em gặp gã. Và cũng là ngày bắt đầu tình bạn giữa hai đứa trẻ đã được số mệnh ấn định sẽ vì Vương quyền trở thành thù địch.
Wuyeong muốn lại một lần nữa xin lỗi gã, hai đầu gối em bỗng như mất dần sức lực muốn ngã khụy. Em muốn được ôm lấy gã như em đã từng, và bật khóc nức nở, giống như những ngày khi Sơ Nori đánh đòn em chỉ vì em nhớ sai những đặc điểm quan trọng của nhà họ Choi. Em ước thời gian có thể quay ngược, để em trở về những ngày em trốn học cùng gã đua ngựa đến Ngọn đồi phía Tây, nấp mình dưới tán cây cổ thụ, hai đứa nằm trên bãi cỏ mướt, em lén hôn lên gò má Hongjung khi gã đã say nồng giấc ngủ ban trưa.
Rốt cuộc thì, em và gã đã làm sai điều gì? Vì được sinh ra trong thân phận này? Vì đã đem hết trái tim mình trao cho đối phương? Tám năm bên nhau thương mến, Hongjung luôn nói gã vẫn chưa trao được gì cho em, nhưng chính em lại ghê tởm bản thân mình thậm chí còn không xứng với cái "vẫn chưa trao được gì" ấy. Em có cái gì, ngoài dối trá? Thậm chí ngay cả tình yêu của mình, em nghĩ nó cũng chỉ là thứ tình cảm em ngụy tạo để không phải dằn vặt với tội lỗi của mình mà thôi.
Đúng, trận chiến này, và cả cái án tử hình sắp tới, là lỗi của em, là anh trai em lập mưu phản quốc, anh trai em khơi dậy chiến tranh. Là anh trai em, cướp lấy địa vị của nhà họ Kim, cho em. Tội lỗi của em, là đã sinh ra mang thân phận Jeong Wuyeong chứ không phải bất kì ai khác.
"Nhưng anh biết đấy, em chính là lí do."
Lịch sử ngàn năm của bảy Vương quốc, ngay từ đầu đã được dựng nên bằng xương máu và ngọn lửa chiến tranh. Hậu duệ loài rồng kiêu hãnh là nhà họ Kang đã từng bá chủ thế giới, tiếp nối sau đó là ba trăm năm tranh đấu không ngừng của các Lãnh chúa. Ba mươi năm trước, nhà Kim lật đổ nhà Kang lên trị vì, chiến tranh tạm thời dừng lại bằng các cuộc hôn nhân chính trị. Và hiện tại, đã đến lượt nhà Jeong lên nắm quyền. Rốt cuộc, vẫn chỉ là giết chóc lẫn nhau trục lợi.
"The world is built by killers."
Tại sao ở khán đài nô lệ, chỉ có chiến binh xuất sắc nhất, trụ lại lâu nhất và là người sống sót duy nhất mới có thể cởi bỏ lớp áo nô lệ của mình mà trở thành một công dân tự do? Vì thế gian này cơ bản đã là thế, muốn sống sót thì phải sinh tồn, giết một mạng người để có thể đạp lên cái xác đó leo cao thêm một bước, một quy luật bất thành văn của thế giới.
Và giờ đây, vòng xoay ấy của thế giới lại đang xoay vần đảo ngược thế giới của em và gã.
"Phải, cậu nói đúng. Cậu là nguyên nhân. Và tôi lại là người phải gánh chịu hậu quả."
Wuyeong siết chặt nắm tay nghe tiếng cười khản đặc của gã vang vọng vào tai mình, hít sâu một lần trước khi cất bước rời đi. Em cần phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, trước khi thứ đang làm mắt em cay xè này sẽ rơi đầy bên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top