TOP YGBB (fangirl story)
Untitled
Author: Lynn Tabi
Description: câu chuyện tình cửa sổ rất lạng mạn và đầy vô lý giữa Choi Seung Hyun và 1 cô gái rất bí ẩn =))
Nhân vật:
Lynn - Hybin: 1 cô gái Việt Nam may mắn ngáp phải ruồi đc sang Hàn học
Ayumi– roomate của Lynn
TOP – Choi Seung Hyun: tình yêu cửa sổ của Lynn
Yong, Ri, Dae, Bae – các phao cứu sinh tình yêu của Lynn.
Vầng, xin hãy cho 1 tràng pháo tay để Lynn Tabi bắt đầu typing câu chuyện ngớ ngẩn của mình nào =)) *bốp bốp*
Tôi là 1 con bé Việt Nam không xinh mà cũng chẳng đến mức quá tệ. Cả đời tôi cho đến lúc này đây quả thực là một sự may mắn rất đỗi tình cờ và như kiểu trên trời rơi xuống. Học hành cực kì, cực kì làng nhàng, tôi chẳng giỏi nổi việc gì ngoài việc ngồi vẽ vời ngày đêm và ghép mấy mẩu quần áo với nhau. Ấy vậy mà kì lạ lắm, tôi tham gia một giải thi thiết kế trang phục. Và tôi đã đoạt giải nhất. Rồi lại trùng hợp sao cái ban tổ chức lại của Hàn Quốc chứ..haha. Nghiễm nhiên có một cái scholarship vào học viện huấn luyện tài năng thời trang, rồi lại được đi đó đây, làm sao tôi có thể từ chối lời mời hấp dẫn đó. Bố mẹ tôi sống ở Mỹ lâu rồi, nên việc tôi có ở Việt Nam hay không cũng không là vấn đề gì quá to tát.
Vậy là vác hành lý, tôi sang Hàn!
Lạ nước lạ cái, tiếng Hàn một chữ cũng không biết. Mọi thứ đều được tôi đơn giản hóa bằng cái vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một căn hộ khá rẻ ở gần học viện. Hình như tôi có roomate thì phải. Nghe nói là cùng chung học viện.
“Được đấy, cuộc sống hẳn phải thú vị lắm đây” – tôi nhủ thầm
Đến lúc gặp Ayumi – roomate của tôi, tôi mới biết mình cực kì may mắn trong cái xã hội bon chen này. Không may mắn sao được khi Ayumi là một cô gái đến từ Nhật chứ. Mà tôi thì lại là 1 người đặc cách thích Nhật Bản dù chẳng có lý cho chính đáng nào. Trong tất cả những người mà tôi quen, chẳng có lấy 1 người thông thạo 4 thứ tiếng như cô ấy. Đầu tiên là tiếng Nhật – điều đó là hiển nhiên rồi; tiếp theo là tiếng Anh – Ayumi giải thích với tôi rằng đó là điều cha mẹ cô bắt cô phải làm, rồi đến tiếng Việt – nói đến đây tôi hơi ngạc nhiên, nhưng Ayumi chỉ nói với tôi răng đó là một phép thử thú vị, vì người ta hay bảo tiếng Việt khó, nhưng với cô có là gì đâu. Cuối cùng là tiếng Hàn đây…
_Ayumi, I’m Lynn! Nice 2 meet you, my roomate! – tôi nhìn cô ấy và mỉm cười
Ayumi nhìn tôi, như thể hỏi rằng vì sao tôi ko bắt tay cô ấy.
Tôi nhìn lại. Và hình như Ayumi hiểu tôi không thích điều đó
Vào lúc đấy, tôi thề rằng chúng tôi sẽ là một đôi bạn tuyệt vời nếu cứ ăn ý với nhau thế này.
_Oh, I’m Ayumi. R you Japanese or Chinese? Cuz you look like one of them.
_Haha – không hiểu sao lúc đó tôi lại cười và phun 1 tràng tiếng Việt – không! Tôi là người Việt Nam chính gốc đây.
Ayumi nhìn tôi, lần nữa. Tôi nghĩ cô ấy đang hỏi tôi nói gì vậy, thế nhưng
_Khá lắm. Định trêu tôi à? – Ayumi cười đểu
_Oh my, cô biết tiếng Việt ư? Được được, tốt! thật tốt!
_tốt gì chứ?
_cô biết 4 thứ tiếng mà. Còn tôi thì cần cả 4 thứ tiếng đó.
_Hah?
_Tôi đang cần học tiếng Hàn đây. Chí ít là đủ để không chết đói ở đây.
_Thì sao? – Giọng Việt của Ayumi lơ lớ thật buồn cười
_Và tôi đang lo xem nên học ở đâu và như thế nào?
_ rồi rồi. đã hiểu. vậy tôi là giáo viên ư?
_ko. Tôi là học sinh – tôi cười toe rồi ôm chầm lấy Ayumi – từ giờ tôi sẽ gắn bó với cô lâu đấy.
Cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi phải bảo lưu học bổng cả nửa năm để học thứ tiếng khó nhằn. Nhưng cứ nghĩ đến lúc đi khắp nơi cùng chốn và xì xà xì xồ như 1 người Hàn Quốc thực thụ, tôi lại bỏ qua mọi cuộc tranh cãi giữa tôi và Ayumi khi tôi không hiểu bài để kiên cường học tiếp. Ayumi luôn gào lên với tôi. Tôi đã bảo cô ấy rất kì lạ mà, haha. Bạn tốt thế đấy! Thế nhưng Ayumi cũng yêu tôi vô cùng tận. Yêu tôi lắm khi mà chị phải đi học cả ngày nhưng tối vẫn thức đến 2h sáng chỉ để dạy tôi.
3 tháng sau..
Giờ đã coi tôi là một người Hàn thực thụ chưa nhỉ? Ayumi nói tôi thông minh hơn chị ấy tưởng *Ayumi đáng ghét, ý chị là e không thông minh hả*. Tôi đã nói và viết tiếng Hàn một các thuần thục. Chỉ trong 3 tháng thôi đấy. Thật đáng hâm mộ quá. Phải tự thưởng bản thân mới được
1 ngày tháng 11
Sau bữa tiếc ăn mừng hoành tráng với Ayumi vì lý do lãng xẹt là tôi học được tiếng Hàn, tôi ì ạch đứng lên chuẩn bị vào phòng. Ayumi nói chị quá mệt vì ăn rất rất nhiều kem. Do tôi nốc cho. Tôi mếu mặt nhìn Ayumi với 2 hộp kem to uỵch và hỏi
_ Này này! Êu êu Ayumi xấu xa, chị tính sao với 2 cái hộp to tướng này và cái tủ lạnh hỏng chứ?
_Em ăn hết đi, đồ hám kem mua lắm. Mọi hôm e ăn như heo cơ mà.
Đấy, Ayumi đấy, có nhẹ nhàng tử tế với tôi bao giờ đâu.
_nhớ đấy. e hận chị, Ayumi độc ác. Mai e sẽ cho chị ăn cơm khô.
_Kệ. Bai bai – Ayumi ngáp dài và lết vào phòng.
“Á à, gan quá nhở? Nhớ đấy. mai chị sẽ đau bụng chết luôn”
Tôi bê 2 hộp kem vào phòng riêng.
À quên chưa nói, tuy thân thiết vầy, nhưng tôi và Ayumi đều thích sự tự do. Nên chúng tôi ở 2 phòng riêng. Ai cũng phải có thế giới của mình mà.
Căn phòng của tôi là một căn phòng tuyệt đẹp. Dĩ nhiên rồi, một tay tôi design cả. Tường màu kem nhớ, nói chung là cả phòng nền màu kem ý, còn đâu từ bàn ghế, tủ sách, lap, giường của tôi đều màu đỏ cả. Tôi yêu 2 cái màu này khủng khiếp. Nhất là màu đỏ. Thế mà chị Ayumi hâm suốt ngày chê là lòe loẹt và nóng bức. Hứ! Chỉ có điều tôi ghét nhất cái căn phòng này là có một cái cửa sổ rõ to 2 cánh. Nghe thì rõ mộng mơ đúng không? Ấy thế mà đối diện nó là nguyên một tòa nhà 51 tầng to lù lù che chắn tầm nhìn và lúc nào cũng nhấp nháy đèn. 2 cái nhà gần nhau lắm. Tôi thề là chỉ cần tôi duỗi chân ra thôi cũng bước được sang căn phòng đối diện với phòng tôi. Nhưng với một người tài sắc vẹn toàn như tôi thì sao lại làm việc đó kia chứ?
Lạc đề, lạc đề rồi. Quay lại với 2 hộp kem nào. Đang nghe This love của Maroon 5 và ngoạm một cục kem to, đột nhiên căn phòng đối diện cửa sổ sáng đèn. 1h sáng rồi đấy. Ai vậy nhỉ? Giờ này lại còn đèn chứ! Điên thế! Nói xong tôi lại lăn ra cười: haha, mình thì điên kém gì đâu mà ngồi ăn kem vào giờ này chứ?
Cái tính tò mò và bản năng khám phá trỗi dậy, tôi đảo mắt nhìn sáng. 1 người đang quay lưng ra phía tôi. Thật là cao. Con trai, Rõ ràng là con trai. Phải 1m80 đấy nhỉ?
*trời đất ơi tật hám zai lại nổi loạn rồi. Cậu ta thật là cao. Không biết bao nhiêu tuỏi nhỉ? Làm ơn quay mặt lại đi chớ!” – tôi nhấm nháy chờ đợi.
Và..cậu ta bắt đầu cởi cái áo phao dày xụ, tiếp đến là một cái hoodies đen, lại 1 cái pull mỏng nữa. Và tiếp là..a..ôi mẹ ơi, lưng cậu ta!
*Nhìn kìa, cái lưng thật là thon và dài!! Sao lại có cái lưng to như tảng đá thế kia nhỉ? Được đấy chứ, vai thật rộng!” – tôi nghĩ, nghĩ xong lại tự vả mình vì tội mê zai.
Bỗng..cậu ta quay lại!!!
Nhìn tôi với đôi mắt sững cả sờ trong khi tôi thì đang dán mắt vào người cậu ta, miệng ngậm cái thìa mà như muốn cắt nát nó, đầu tóc lù xù, rối tinh.
Có khi nào người ta nghĩ mình là kẻ bệnh hoạn đi theo dõi người khác không nhỉ?
_Này! – anh ta gọi *dĩ nhiên là tiếng Hàn rồi*
Trong giây phút ấy, tim đập thình thịch, tay chân bủn rủn, mắt vẫn dán chặt vào người anh ta
_gì – tôi đáp cụt lủn *= tiếng Việt*
Ôi mẹ ơi, tại sao lại vầy chứ?? Đi chết đây.
_Cái gì? *tiếng Hàn*
_ Oh. I’m sorry – tôi nhảy sang tiếng Anh
Đồ Lynn ngu si, ta ghét ngươi!!!
_ai cha *tiếng Hàn*
_sao vầy? – câu tiếng Hàn đầu tiên tôi nói với anh ta.
Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên
_ Cô biết tiếng Hàn à?
_ Vừa tốt nghiệp 1 khóa học đấy – đang ba hoa, tôi ngượng ngùng cúi xuống xúc kem - anh mặc áo vào đi!
Anh ta giật minh, nhận ra và vội vàng tìm 1 cái áo sơ mi đen mặc vào. Và anh ta đỏ mặt. Chời ơi đáng yêu quá đi! Ánh mắt đó kìa. Sâu và dài quá. Như kiểu hút lấy mọi vẻ đẹp xung quanh ý. Lúc xấu hổ trông thật đáng yêu. Anh ta đang cười phải không? Cười ngượng kìa.
_Đáng yêu quá – tôi buột mồm.
Tại anh ta thính quá hay tại tôi mồm to nhỉ?
_Cô nói gì vậy? – anh ta đến gần cửa sổ
_không. Không có gì – tôi bối rói và đánh trống lảng – anh ăn kem không?
Lynn điên rồi. Sao lại đưa kem cho người ta chứ?
Anh ta cười lớn, vui vẻ: “vào cái giờ này ư?”
_Ừ thì sao?
_Cô đang ăn à?
_Không tôi lấy gì mời anh?
_Cho tôi!
Tôi ngạc nhiên, thường thì người sẽ phải bỏ chạy vì một con bé lố bịch như tôi kìa. Chứ không như anh ta đâu
_ sao, ngạc nhiên à? Tôi thích kem mà! – cười hiền.
Tim tôi lại đập thình thịch. Đến lượt tôi đỏ mặt.
_Này, kem này. Tôi đi ngủ đây – nói đoạn tôi chìa tay với ra đưa kem cho anh ta và quay lưng. Nhanh chân tắt đèn đi ngủ.
*sao mình lại đặt giường gần cửa sổ nhỉ??*- tôi nghĩ vớ vẩn, nằm 1 lúc và lăn ra ngủ. Cả ngày phá phách mệt quá,
*****************************
Xin chào, tôi là TOP của Big Bang – 1 nhóm nhạc của Đại Hàn dân quốc đây. Gia đình tôi gồm bố mẹ và 1 chị gái lớn, cả em Charlie bé nhỏ - con chó yêu quý của tôi nữa. Bên cạnh đó, tôi còn 4 thằng em bất trị khác mà để cai quản bọn nó rất khó khăn. Đầu tiên là thằng Kwon Ji Yong hay còn là leader G-Dragon của BB, đến bạn Dong Young Bae – tình yêu ngọt ngào vs biệt hiệu mắt cười giết chết người. Theo sau là 2 thằng nghịch tử lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở là Kang Dae Sung và Lee Seung Hyun. Chúng nó lúc nào cũng ồn ào và lộn xộn. Trừ cái lão già Bae kia, lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi và người lớn rồi sâu sắc lắm ấy..
Đấy, lạc đề rồi. Quay lại đề thôi
1 ngày tháng 11
Tôi về nhà – à nhà – nói đến mới nhớ là quản lý Kim vừa chuyển cả Big Bang đến một căn hộ mới rộng hơn. Tôi và 4 thằng còn lại mỗi đứa một phòng. Trừ thằng Yong còi dị và thằng Ri ra. Chúng nó lúc nào cũng dính với nhau nên đêm nào,thằng Ji Yong cũng lôi thằng Ri vào ngủ cùng, và làm sao thằng Ri có thể từ chối nếu không muốn bị tra tấn cả ngày hôm sau chứ.. Hôm nay đã là ngày thứ 2 tôi chuyển đến căn phòng này. 1 căn phòng khá rộng với màu xám, đen và trắng là chính. Điều tôi ghét nhất là đối diện phòng tôi, sát sàn sạt là một căn phòng khác. Cửa sổ kín mít. Tôi chỉ lo sợ biết đâu một ngày trên tạp chí nào đó sẽ có cái tít to đùng “1 người đã “tình cờ” biết được căn phòng nơi TOP ở” thì quả thực là..
Đang mông lung suy nghĩ và cởi áo, 1 cơn gió lạnh ùa đến, rùng mình, tôi quay lại đinh đóng cửa sổ. Và ngạc nhiên! Khi bắt gặp một người khác cũng ngạc nhiên không kém gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt đẹp như thế. Nó to, tròn và có màu nâu rất lạ. không quá đậm mà ngả sang đen hay quá sáng như màu bơ. Mọi tâm điểm như tụ hội về đó. Hàng mi cũng dài thật. Khuôn mặt ngờ nghệch, đờ đẫn đó trông thật ngốc. Trẻ thật đấy, chắc chỉ 20 thôi nhỉ? À quên. Đó là một cô gái.
Tôi bắt đầu gọi em. Và e thì tuôn đủ chủng loại ngôn ngữ với tôi. Cuối cùng, em cũng chịu nói tiếng Hàn. Em mời tôi ăn kem và tôi đồng ý. Em có vẻ ngạc nhiên về điều đó. Mắt em lại mở to và nhìn tôi thắc mắc. Tim tôi loạn nhịp tùm lum. Chỉnh đốn lại nào. Rồi e đưa kem cho tôi, mặt bối rối và nhanh chân quay đi. Tôi đã gặp em như vậy đấy.
Dù cả ngày quay CF rất mệt, nhưng đêm đó tôi không ngủ.
*ánh mắt đó*
Aigoo, tôi choàng tỉnh..nhìn ra cửa sổ..Chao, em không đóng cửa sổ..trời lạnh lắm. Tôi định vươn tay ra kéo cửa sổ cho e,. nhưng tôi đờ đẫn mất một lúc lâu. Tôi đã bắt gặp một gương mặt cực kì đáng yêu đang say giấc. Cái mái nghịch ngợm rối bù che đi vầng trán em, tóc ngắn trên vai và nâu hạt dẻ. Gò má cao và gầy. Vì giờ e không mở mắt, nên mọi chú ý của tôi dồn cả vào đôi môi em. Bờ môi ấy căng mọng và đầy đặn, nó còn hơi để hở hàm răng trắng bóng của em. Đỏ thật đấy. Còn lấp lánh nữa. Có phải đánh son không nhỉ??? Em thật nhỏ bé trên cái giường ấy, trên cái nệm đỏ rực. Em cuộn cái chăn to sụ quanh người và ôm ấp một em kungfu panda to đùng bằng bông.
Em là ai? Sao lại xuất hiện trong đời tôi như vậy nhỉ? Cái này liệu có gọi là tình yêu sét đánh ko? Không, không thể được. TOP không vầy được. TOP là của VIPz.
“Ayumi, mai e sẽ cho chị ăn cơm khê đấy!” –em nói mơ và vùi mặt và cái chăn sâu hơn, tôi sực tỉnh khỏi cơn mê và nhận ra cửa sổ vẫn đang mở.
Tôi lùi lại, khẽ kháng đóng nó. Lúc ấy tôi biết rằng Choi Seung Hyun đang có vấn đề thật đây.
***************************
Cuối tháng 11
Hôm nay tôi ra siêu thị để mua 1 ít đồ liên hoan kỉ niệm ngày cuối cùng của tháng. Haha, bà chúa tiếc tùng chính là Lynn mà. Đang hí hửng dọn ra đủ chủng loại món, Ayumi gọi điện báo rằng chị sẽ không về.
_Ayumi đểu giả!! – tôi hét vào điện thoại
Ayumi cười đểu đáp trả: “ở nhà lo mà vỗ béo đi nhớ. Chào cô em!”
Thật phí công tôi sang năn nỉ đau cả mồm mà cô hàng xóm mới rán gà cho. Bực mình cái bà Ayumi này lắm!
Tôi nhìn cái bàn đầy thức ăn và vào phòng ngồi, cắm tai nghe.
Ấn next loạn xạ, tôi cần một bài xả bực. Thật hay, cuối cùng cũng là So What Tôi gào ầm gào ĩ. Tôi nhún nhảy trên giường và tin chắc rằng chẳng ai thừa bơ mà lên mắng tôi vào 11h tôi thế này.
_Này! Cô làm cái quái gì thế?
_Ơ..-tôi giật mình quay lại- a..đau quá!!- vâng, và tôi đang yên tọa khi song phi từ trên giường xuống dưới đất đây. Anh ta *sao giờ mình vẫn chưa biết tên nhỉ?* trèo qua cửa sổ 1 cách nhanh nhẹn. Trời ơi sao chân dài vầy chứ?
_Có sao không? – anh ta nhìn, mặt lo lắng.
Đang rưng rưng nước mắt vì chân đập vào thành giường, tôi lăn ra cười nghiêng ngả.
_Cô sao thế? Đừng bảo là đầu cô..?
_Thực sự không muốn bất lịch sự đâu nhưng đầu tóc anh rất kinh khủng.
Anh ta lờ đi trò đùa của tôi và nhấc bổng tôi lên.
_Này này, làm gì thế? Tôi có võ à nha – tuy nói vầy nhưng tôi vẫn bám lấy cổ anh ta, lỡ có rơi thêm quả nữa thì còn gì là bàn tọa.
_Sao cô nhẹ thế? – anh ta hỏi
_Từ nãy giờ anh chả trả lời câu hỏi nào cả - nói đoạn tim tôi đập rộn ràng khi bàn tay lạnh của anh ta chạm vào cái chân sưng tấy.
_Cô không thế à? – tôi chột dạ - ừ thì..- chả nói được gì, tôi lè lưỡi. Bó tay rồi. 1 chàng bướng bỉnh đây.
“ọc ọc” – tôi trố mắt – cái gì kêu vậy?
_Bụng cô, bụng anh – tôi và anh ta đồng thanh.
_Anh đói không? – tôi hỏi nhấm nháy
Giọng trầm trầm của anh ta tự nhiên lơ lớ, anh ta khụt khịt
_ thì cũng..hơi hơi.
_thôi thôi tôi biết mà. Anh về chải đầu đi – tôi quay sang nhìn anh ta cười tủm tỉm - Rồi sang ăn. Ok ko?
_ở đây?
_thế ra đâu?
_ăn gì thế?
_bí mật chứ - tôi nháy mắt
_ừ!
Sao anh ta cứ cụt lủn thế nhỉ??
_ầy mà- đang định trèo qua cửa sổ, anh ta quay lại – cô đi đứng kiểu gì?
_Tôi có què đâu. Nhìn này – tôi lay lay chân và kêu lên một tiếng vì đau.
_Ngồi yên đấy. Tôi sang nhanh thôi – anh ta biến mất.
Khi anh ta đi rồi, tim tôi thở phào nhẹ nhõm. Chời ơi, tôi thề là trông anh ta trong cái điệu ngái ngủ kiêm lo lắng rất là thú vị ấy. Aigoo, đáng yêu thật!! Cả cái tay đó nữa. Anh ta đã đặt tay lên đó. Tay thật lạnh, nhưng nó có vẻ tốt cho cái vết sưng nóng phừng phừng kia nhỉ?
Tim tôi lại nhảy Tango rồi. Không nhẽ..? nô nô chỉ là zai đẹp vầy thôi. Lynn ngu ngốc, lại còn mời người ta ăn uống chứ??
*******************************
Tôi phi nhanh vào phòng tắm và chuẩn bị. Đánh răng, chải tóc, đội mũ. Nghe có vẻ hâm, nhưng nghĩ đến cái điệu cười trêu tức ấy thật là..Đấy! nghĩ đến lại vầy rồi. Thường chả ai đánh thức nổi tôi đâu, đã vầy h còn là mùa đông nữa chứ. Nhưng thực sự giọng hát đó rất kinh khủng. Thực sự đấy. Nhất là trong lúc tôi đang mệt thế này chứ.
_Cô làm cái quái gì thế? – tôi quát đầy bực bội.
Và tiếp theo là một chuỗi hành động xảy ra. Em ngã xuống sàn, tôi nhảy sang và em thì khóc. Ấy vậy mà e lại cười ngay được khi thấy cái bề ngoài của tôi. Nhưng nhìn nụ cười ấy, tôi thấy hết bực ngay tức khắc. Em cười thật đẹp. Tôi bắt đầu luống cuống không biết làm gì khác, Tôi bế em lên giường. Trái tim tôi rạo rực! Có phải tôi đang ôm em không nhỉ?? Em gầy hơn tôi nghĩ nhiều. Em lọt thỏm trong vòng tay tôi. Thật nhỏ bé quá!
Không nghĩ nữa, tôi quay ra và trèo sang phòng em. Cứ thế này chắc tên Choi Seung Hyun sẽ có trong đội tuyển nhảy xa của Đại Hàn dân quốc mất.
_này, ngồi lên đây! – tôi ngồi thụp xuống.
Hình như e đang dè chừng thì phải?
_Cô muốn bế hay sao thế? Nhanh lên đi chứ.
_Anh phải bình tĩnh chứ!
Những ngón tay em mềm mại khẽ chạm vào lưng tôi và quàng qua vai. Tôi nhấc em lên, mở cửa.
_Chà, thơm đấy! Mà 1 mình cô thôi chứ?
_Còn 1 chị nữa cơ. Chị ý là Ayumi
Tôi nhìn e ái ngại.
_anh có vẻ sợ người lạ nhỉ? Hôm nay chị ấy không về đâu. Chờ tôi hâm canh nhé!
_được không đấy??
Em không nói gì, đứng lên hùng dũng, ra vẻ khẳng định ta đây chả sao cả
Đang đứng bên cái bếp, tôi thấy em cúi gằm, không nói năng gì.
_Sao thế?
_Tôi bị bỏng.
_Đưa xem nào – tôi cầm tay em và thổi nhẹ.
Cả tôi và em nhìn nhau, đầy bối rối.
_Thôi anh về chỗ đi. Nhiều chuyện thế - em quay đi và tiếp tục hâm canh.
1h sau
_1..2..6 cái đùi gà..anh ăn à?
_Cô nghĩ chúng nó đi đâu chứ?
_Siêu thật đấy – em cười tít mắt.
Tôi đờ đẫn. Trông em thật giống một cô bé con. 1 cô bé ngốc nghếch, trong sáng nhưng mỏng manh, yêu đuối. Tôi nhìn em chăm chú trong khi em nhăn nhó và lầm bầm gì đó.
_Sao vậy?
_Không. Không sao. Anh ăn nốt đi!
_Cô nói đi xem nào – tôi ra lệnh
_Chỉ là tôi đang đoán xem anh bn tuổi.
Chà cái đấy tôi cũng đang muốn hỏi em đây.
_23
Em nhìn tôi, không chớp mắt: “Thật ư?” – mắt em nói.
_Cô nghĩ bn chứ? 25? 30? Còn cô thì sao?
_ mới 14 thôi! – em nói yếu ớt.
_14? – tôi nghe xong không tin nổi vào tai mình nữa.
Em 14 tuổi
Em 14 tuổi
Em 14 tuôi.
Vậy là Choi Seung Hyun đang phải lòng 1 cô bé mới 14 tuổi ư??
23 và 14?? Không thể nào!
_Anh không sao chứ? – rõ ràng em đọc được nét mặt lo sợ của tôi. Em thật tinh tế. Nhưng em chỉ 14 tuổi.
_Tôi không nghĩ..à ừhm..anh không nghĩ em chỉ 14 tuổi – tôi chuyển cách xưng hô.
_ Em cũng vầy! – em cười – ai cũng bảo em già trước tuổi mà.
_ Em tên gì?
_Lynn. Mà hình như e nên gọi anh là chú thì đúng hơn.
_Đừng vậy! – tôi nhìn em, buồn bã.
_Ừhm..Anh no chưa?
_Rồi - tôi nói cụt lủn, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt em
_Anh muốn ăn kem không?
_Ừhm – tôi trả lời em 1 cách nặng nhọc
1 lúc sau..Tôi trấn tĩnh lại nhiều Hình như kem là liều thuốc tốt thì phải?
Tôi và em ngồi trên cái giường đỏ loẹt của em, dựa lưng vào tường và cùng ăn. Em bảo ăn kem ở đây ngon hơn là trong bếp hay phòng khách.
Em là vani – ngọt ngào và thuần khiết
Tôi là bạc hà – lạnh và đắng
9 tuổi cơ đấy. Xa quá. Giả như tôi mà nói thích em, thì em có chấp nhận không nhỉ?? Liệu em có suy nghĩ nhiều không? Có mất đi cái sự vô tư em đang có bên cạnh tôi không? Tôi nghĩ có lẽ không nên nói ra điều đó.
Miên man suy nghĩ, tôi thấy em đã xử lý xong hộp kem từ bao giờ..và em đang ngủ. Gật gù..em ngã vào lòng tôi. 1 cô gái 14 tuổi và 1 chàng trai 23 tuổi, trong cùng một căn phòng như thế này. Người em thơm mùi anh đào. Hình như từ tóc thì phải? Tôi gạt mấy sợi tóc mai vướng vào mắt em. Và tôi vô tình chạm vào đôi mắt ấy. Nó khẽ nhúc nhích. Tôi e dè. Em chuyển mình, dúi vào lòng tôi nhiều hơn. Trái tim tôi lại chệch quỹ đạo.
Tôi dịch chuyển ngón tay mình xuống sống mũi em. Em có cái mũi đặc biệt. Rất đáng yêu. Nhỏ, không cao dọc dừa mà hơi hếch lên như 1 nhân vật comic. Tôi dần đưa tay mạnh dạn đặt lên má em. Làn da mịn màng với 2 cái má lúc nào cũng ửng hồng. Chẳng hiểu ma lực nào đưa đẩy tay tôi chạm vào môi em. Lấn lướt. Tôi lần theo viền môi em. Trong lòng nao núng 1 cảm giác lạ lẫm. Khẽ nâng cằm e lên, tôi ấn môi mình vảo bờ môi ấy. Dù hôm nay em không đánh son, nhưng nó vẫn thơm mùi anh đào. E yêu anh đào?
Em vẫn ngủ say. Dù tôi biết tôi đang làm một điều sai trái. Nhưng đôi môi ấy, nó khiến tôi muốn kéo dài nụ hôn này.
Đêm đó, cả Ayumi và 4 thằng kia đều không về.
Chỉ có tôi và em. Tôi không làm gì khác ngoài việc cả quãng thời gian còn lại nhìn em ngủ và vỗ về em khi em rùng mình. Em thật nhỏ bé..Tôi sợ rằng sẽ làm tổn thương em khi tôi nói điều đó. Rằng tôi đang yêu em.
******************************************
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy. Đầu óc hơi váng vất. 1 mảnh giấy vàng đặt ở đầu giường: “Cảm ơn em về bữa ăn. Anh đi đây. Số anh này!”. Vậy là tôi có số anh, nhưng tôi không có tên anh, nên tôi không lưu, chỉ nhớ - số duy nhất tôi nhớ.
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nổi, vì cái chân chết tiệt đây. Aigoo!! Khẽ đưa tay lên môi tôi nhủ thầm: *mùi bạc hà ư? Hôm qua hình như mình ăn kem bạc hà thì phải?*
Ayumi về. Chị nhìn tôi và cười ngặt nghẽo
_Dồi ôi, xem ai ở nhà và ra nông nỗi ngày đi. Nhớ tôi quá mà lú lẫn phải không? –Ayumi nháy mắt.
Chị lại hấp tấp đi và về với một đống bánh trái, sữa, nước ép đủ kiểu.
_Lynn ơi, mai chị phải đi tham gia khóa huấn luyện chuyên nghiệp cùng giáo sư rồi. 1 tháng. Em sống được chứ?
Tôi hậm hực: “Hôm qua chị bỏ em ở nhà một mình mà em vẫn sống đấy thôi”
_Thôi Ayumi vào chuẩn bị đây. Mệt em quá nhở? 10h chị phải đi rồi.
_1 tháng cơ á?
Chưa trả lời tôi, Ayumi đã lặn mất tăm. Tôi nhức hết cả chân. Lại lăn ra ngủ đến xế chiều.
1 tờ giấy vàng: “Chị không nỡ gọi em. Nhớ ăn uống nhé. Mà heo Lynn làm sao chết đói được nhỉ? Nhớ mặc ấm vào đấy. Lạnh lắm. Về chị mua quà cho”
Tôi òa khóc. Làm như chị đi luôn ý. Mau về đi nhé. Về em phạt chị rửa bát cả tuần đấy.
Chẳng có việc gì làm, tôi ngồi nt cho anh
“Oppa ơi, anh đang làm gì thế?”
“Anh đang làm photoshoot”
“Anh á? Sao lại thế? Anh là nhân viên của tháng à?”
“Em không biết à?”
“Biết gì cơ?”
Anh không rep nữa. Hình như anh bận bịu lắm. Biết gì nhỉ? Thật là khó chịu khi cứ phải tò mò mà không đc giải thích. Tôi lại vào phong đi ngủ với cái bụng rỗng tuếch.
************************************
11h
Tôi về nhà. Mệt nhoài, nhưng đầu óc toàn Lynn. Tôi thấy vui khi cứ nghĩ đến hình ảnh em. Nhưng hễ có ai đó nhắc đến con số 14, tôi lại không thể không buồn được. Thằng Yong, thằng Ri vs 2 thằng còn lại đã sang Nhật quảng bá Tell me goodbye rồi nên chỉ còn mình tôi ở lại để hoàn thành nốt Into the gunfire.
Lynn, Lynn, Lynn!!!
Tôi sực nhớ ra vài câu chuyện. Hình như em không biết tôi là ai. Hay là em giả vờ vầy nhỉ? Tôi không nghĩ em giả vờ. Nhưng tôi càng không tin Big Bang kém nổi tiếng đến thế. Phải làm rõ chuyện này mới được
Lặng lẽ, tôi trèo sang phòng em. 1 cục bông tròn tròn đang thở đều trên tấm nệm đỏ. Tôi tiến lại gần và nhìn. Muốn ôm chầm lấy em mà sợ em tỉnh giấc. Cảm giác như chỉ cần ôm em thôi, tôi sẽ bỏ lại mọi mệt nhọc ở phim trường. Khẽ hôn nhẹ lên trán em, tôi lại bị đôi môi kia làm mất tập trung. *Không, không được! Choi Seung Hyun. Chỉnh đốn ngay!*
_Ayumi ơi, em đói rồi! Chị đi nấu cho em ăn đi – tôi ngạc nhiên khi thấy em nói mơ. Đọc tờ giấy ở đầu giường, tôi biết rằng em chỉ còn một mình trong cả tháng tới.
Tôi loay hoay trong bếp 1 lúc. Em dậy thì phải. Tôi cảm nhận vậy. Em bám cửa gượng đi ra bếp.
_Chao..thơm thế. Anh nấu à?
_ừ!
_Anh biêt nấu ăn?
_Em không nhìn thấy sao?
Em cười rạng rỡ: “Vậy em thuê anh nấu ăn cho em cả tháng nhé!”
Em vẫn vui vẻ và hồn nhiên bên tôi. Như thể chỉ là em gái và anh trai. Điều đó khiến tôi phần nào nghĩ rằng em sẽ không bị tổn thương vì tôi. Nhưng mặt khác, tôi lại không mong chờ em chỉ có như vậy.
_Em biết Big Bang chứ?
_Biết ạ
Tôi ngạc nhiên tột độ. Vậy ra em giả vờ không biết tôi ư? Như đọc được suy nghĩ ấy, em thản nhiên:
_Em không thích K-pop lắm! hì! Nhưng cũng nghe!
_ Thế à? – tôi thở phào.
Từ bao giờ giấu tiệt thân phận của mình lại trở nên quan trọng với tôi thế nhỉ?
_À, có 1 anh em rất thích..nhưng em không biết anh ý tên gì anh ạ.
_Ai thế? – tôi khó chịu hỏi. Là ai nhỉ? Rain tiền bối hay là Se7en? Hay là Nickhun??
_ 1 anh. Hình như chỉ rap thôi thì phải. Trong Big Bang ấy. Giọng anh ấy giống giống anh.
Tôi vui thầm trong lòng! Em thích tôi. Em thực sự thích tôi. Nhưng là TOP của Big Bang. Không phải Choi Seung Hyun.
_Nhưng sao a hỏi vậy?
_Không. Anh chỉ muốn biết thôi.
_Hì – em cười, thật đáng yêu.
Rồi em kể cho tôi nghe nhiều thứ. Tôi yêu cái cách em nhăn mặt hay cười toe toét khi nói cái gì đó. Yêu cả cái cách em nói một hơi dài và phải dừng lại để thở. Tôi yêu mọi thứ về em. Tôi yêu em. Nhưng em chỉ là 1 cô bé 14 tuổi.
_Sao em không có tên tiếng Hàn?
_Ừhm..em chưa nghĩ ra. Anh nghĩ đi.
_Hyebin nhé.
_tại sao?
_nghe giống em.
Và từ đó Em là Hyebin. Hyebin của tôi. Em của tôi.
Suốt một tháng liền, đều đặn tôi sang nhà em, nấu cho em ăn, xem TV, đọc sách. Cảm giác yên bình cứ ùa về. Tôi chẳng lo fan nào phát hiện ra, vì chẳng ai chụp nổi cảnh tôi trèo qua trèo lại trên tầng13 cả.
Đêm, chúng tôi thường ngồi trong phòng em và nói đủ thứ chuyện, hầu như là tôi nghe em nói thôi, chẳng hiểu Hyebin của tôi lấy đâu ra lắm năng lượng thế chứ. Thường em ngủ rất muộn. Phải họp báo, photoshoot, tập luyện nhiều, tôi hay gục vào vai em ngủ quên. Rồi sáng hôm sau tôi lại thấy em nhỏ bé nằm trong lòng tôi như con mèo con. Em cũng ngủ quên hay em cố tình vậy??
Suốt một tháng ấy, tôi và em trở nên thân thiết dù em chẳng biết gì về tôi cho lắm. Em cứ bên tôi vậy thôi. Đơn giản như là cần một người để chia sẻ. Tôi và em không xác lập bất cứ mối quan hệ nào rõ ràng. Chỉ là..tôi và em..
Thật buồn cười phải không? Có rất nhiều VIPz đang ngóng chớ chúng tôi. Vậy mà tôi lại phải chờ đợi 1 người còn không biết Big Bang như thế nào.
24/12
Gần hết tháng, vậy là tôi sắp phải xa em. Ayumi sắp về. Em sẽ phải đi học. Tôi yêu cái học bổng đã đem em đến, tôi ghét nó vì bắt em của tôi phải đi học. Nhưng mặc kệ. Hôm nay là Giáng sinh.
_Oppa, hôm nay mở tiệc đi.
_Tiệc 2 người à?
Em nhảy từ phòng em ra phòng khách và kêu lên
_Còn ai à?
_Không. Chỉ anh và em thôi – tôi tự cười mình vì cái cụm “chỉ anh và em” đó
_Em đi mua quà đây.
_Cho anh à?
_Còn lâu nhé.
Em lè lưỡi và đóng cửa đi. Tôi buồn vì câu đó. Đáng nhẽ em nên dịu dàng mà nói rằng “Em sẽ mua quà cho anh. Chờ em nhé, anh yêu” thì hay hơn không?
Ban công phòng khách và cà phê.
_Em lạnh quá!
_Vào đây nào! – tôi dang tay, và cục bông bé nhỏ ấy sà vào lòng tôi.
Tôi nhìn em trìu mến, cất giọng trầm trầm: “Em có nghĩ tuổi tác là vấn đề khí 2 người yêu nhau không?
_Ừhm – em lưỡng lự, tôi chờ đợi – nếu yêu nhau thật lòng a à! Thì sẽ ổn thôi.
Em nắm tay tôi. Những ngón tay nhỏ đan vào bàn tay to lớn. Tôi siết chặt tay em.
Liều! Tôi quay sang, nâng cằm em lên, và ấn môi mình vào môi em một cách đầy đam mê và nhiệt tình. Tôi chờ đợi 1 sự phản đối. Nhưng em đã hưởng ứng.
Em luồn tay vào mái tóc tôi, hôn gấp gáp. Em hôm nay là cà phê. Mãnh liệt và nóng bỏng. Có phải tôi đang làm điều dại dột hay không????
Sợ mìh sẽ lấn lướt, tôi rời khỏi e và nhìn em đầy ăn năn: “Hyebin à!”
_Sao thế? Anh không thích quà giáng sinh của em à?
Tôi ngạc nhiên. Em? Em cũng..? Yêu tôi..?
_Em xin lỗi. Nhưng em chẳng biết anh cần gì. Em còn không biết anh thích gì cả.
Em nhìn tôi, tôi nhìn em. Mắt em vẫn đẹp như thế, nhưng nó tràn đầy nước mắt. Em khóc như thể đứa trẻ đi lạc, em khóc một cách mềm yếu và ngốc nghếch. Em thật tàn nhẫn khi cứ khiên tôi muốn bảo vệ em.
_Lại đây với anh nào. Đừng khóc. Em của anh không được khóc.
_Em xin lỗi.
_Được rồi. Em của anh rất tốt mà. Em không có lỗi gì cả - tôi gạt nước mắt khỏi khuôn mặt em, giọt nước mắt nóng hổi em khóc, chỉ vì không biết tặng tôi cái gì vào Giáng Sinh và thay đó bằng một nụ hôn. Tôi ôm em, vỗ về. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Có phải tôi dấn thân quá nhiều vào tình yêu với em rồi không? Tôi mê muội và cuồng nhiệt quá chăng? Tôi chẳng quan tâm. Vì hơn cả, tôi có em.
Em vẫn ngây thơ và hồn nhiên quá. Em sợ mình làm sai cái gì đó. Em thật yêu đuối! Sao em không mạnh mẽ hơn, để tôi dừng ngay cái ý nghĩ muốn bảo vệ em cả đời? Sao em không thôi đáng yêu và ngốc như thế, để tôi không yêu em nhiều thế này?
Đêm Giáng Sinh
Trong khi bao nhiêu người đi tiệc tùng và ăn mừng thì tôi và Hyebin lại ngồi trong phòng khách nhà em, xem một bộ phim kinh dị cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Thực sự tôi thấy hối hận khi chấp nhận đề nghị đó. Em ngồi co chân lên sofa, trùm nguyên cái chăn lớn và cứ đến đoạn cắt tay cắt chân là em lại kéo chân kín hết cả mắt. Tôi phì cười, đưa tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của em, an ủi. Tưởng đâu em sẽ quay sang nhìn tôi biết ơn lắm, ai ngờ em cầm lấy cánh tay tôi và cấu lấy cấu để, cứ đến đoạn nào càng gay cấn thì em càng cấu hăng hơn. Không muốn mất mặt, tôi cố gắng kìm lại. Thế mà càng ngày càng nhiều cảnh máu me hơn, không thể chịu đựng được nữa, tôi vờ nhắc khéo em
_Bé con! Ngủ đi nào!
Hyebin vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình cho đến khi tay tôi đủ vết hằn của 10 ngón tay em. Em ngáp một hơi dài. Chắc buồn ngủ rồi đây
_A à, em..- em ngập ngừng- em không có ý gì đâu. Anh đừng làm gì cả nhé!
Tôi nhìn em và cười. Hyebin ngốc xít của tôi..
_ừ! Anh không làm gì đâu.
_Nhưng oppa à – em lại ngước mắt nhìn tôi
_Ừ?
_Nếu em có làm gì anh lại là một chuyện khác đấy nhé – em quay sang cười tinh nghịch.
_ Rồi.. Ngủ đi nào. Em toàn ngủ muộn thôi.
Em nhoài người, hôn tôi..và tắt đèn bàn bên cạnh sofa! Đèn tắt, em vẫn giữ nguyên như thế! Hyebin của tôi, sao em tàn nhẫn vậy chứ? Em khiến tôi phải kéo em vào sâu thêm. Em khiến đầu óc tôi điên cuồng. Chỉ mới 14 tuổi thôi, sao em lại như thế chứ?
Dẫu có trách móc em mấy, tôi vẫn không dứt ra được. May là em đã làm:
_Em sơ ý đấy – dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết, em đang ngượng ngùng..tôi biết điều đó.
Liệu rằng em..??
Rồi Ayumi và Big Bang cũng đã về.
*************************************************************
Tôi ngỡ ngàng với con người mình. Tôi điên rồ, mãnh liệt, mạnh bạo. Tôi yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ…Có lẽ tôi đã thích anh..hoặc thậm chí hơn cả vầy..
Nhưng tôi chỉ muốn bên anh thế này thôi, chỉ hạnh phúc và vui vẻ. Tôi biết. Anh cũng yêu tôi, hoặc giả như tôi tưởng tượng vậy. Nhưng cái câu anh hỏi khiến tôi suy nghĩ. Ừ, 14 và 23 sẽ làm được gì chứ? Tôi không muốn làm gánh nặng cho anh, càng không muốn anh phải chờ đợi tôi. Anh và tôi không thuộc về nhau. Anh và tôi chỉ là 2 đường thẳng giao nhau trong một khoảng thời gian thôi. Và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Tháng 1 – tôi bắt đầu đi học
Chẳng biết có phải vì nghỉ cả nửa năm để chuẩn bị không mà tôi đi học với rất nhiều ý tưởng. Tôi hay được các giảng viên khen ngợi về việc vẽ đẹp. Được, tôi sẽ vẽ anh đấy, Chao, cả việc phối quần áo nữa…tôi sẽ làm stylist cho anh.
Vậy mà..chỉ qua 1 đêm thôi..và vì Ayumi..mọi thứ đã sang một chương mới.
_Lynn xinh đẹp của ta ơi. Đi xem show với chị không?
_Dạo này chị như ăn nhầm cái gì thế? Hôm này mời cả Lynn cơ đấy – tôi nhìn chị nghi ngờ.
_Chả qua tôi có 2 vé thôi, không thì cô ở nhà rồi nhớ. Có nhiều gasoo lắm. Đặc biệt là Big Bang.
_Chị thích Big Bang à?
_Ô hay, chị chả bảo e chị sang đây vì Big Bang còn gì?
_Em tò mò đấy. BB lợi hại thế nào mà để Ayumi sắt đá đổ siêu đổ vẹo vậy nhỉ?
_Cứ đi đi thì em cũng vầy thôi.
Đêm đó..tôi vẫn gặp anh – trên sân khấu..trong tiếng gào thét của không chỉ Ayumi mà còn mấy chục nghìn người nữa với một loạt lightstick vàng và khăn trắng chấm bi in “Big Bang”.
Anh nhìn thấy tôi..trông anh có vẻ hơi hoảng hốt và ngại ngùng,nhưng anh buộc phải tiếp tục công việc của mình.
Anh là rapper mà 1 tháng trước tôi nói với anh rằng tôi thích. Anh là 1 thành viên của Big Bang. Anh là TOP. Và anh là Choi Seung Hyun.
Anh lừa dối tôi? Không? Chỉ vì tôi ngu ngốc không hỏi anh. Anh là 1 celeb ư? Vậy mà tôi mù quáng rơi vào mối quan hệ không tên với anh suốt 2 tháng qua.
Tôi hôm đấy anh nhắn tin nhiều, nhưng tôi không trả lời.
“Anh xin lỗi” – “Anh không muốn em biết” – “Em sẽ không như em bây giờ nữa”- “Trả lời anh đi!” – “Em của anh, Hyebin, anh nhớ em”
Những ngày sau đó là những ngày cửa sổ phòng tôi đóng kín mít. Tôi không muốn gặp anh. Thật may mắn là anh chỉ biết tôi qua 2 đường cửa sổ và điện thoại.
“Anh muốn gặp em. Đừng vậy” – “Em có ngủ được không? Trời vẫn lạnh lắm” – “Anh muốn ôm em” – “Anh không ngủ được”
Tôi vỡ òa vì những tin nhắn của anh. Tôi trách bản thân mình. Tôi chẳng hiểu mình giận anh vì cái gì nữa.
Tôi vẫn đi học bình thường, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Nó chỉ có mỗi hình ảnh anh. Chỉ riêng hình ảnh anh thôi.
Tôi nhớ anh...nhưng tôi không muốn gặp anh. Có lẽ tôi là người khó khăn với việc thích ứng sự thay đổi. Nhưng anh đâu có thay đổi…
Đang ngồi học, 1 số lạ gọi, tôi xin ra ngoài:
_Annyongseo? – tôi trả lời
_Xin chào, anh là Taeyang của Big Bang. Em có phải Lee Hyebin k?
_Vâng, Lee Hyebin nghe ạ - tôi trả lời tiếp 1 cách khá gượng gạo, khi nghe đến “Big Bang”, đầu óc tôi lại nhớ đến một người
_Bọn anh..à không, TOP hyung rất cần em. Em có thể đến nhà bọn anh chứ? Hyung ốm 5 ngày rồi. Và anh ấy không ngừng gọi tên em – giọng Taeyang có vẻ ngập ngừng, hơi bồn chồn và lo lắng
Ấy vậy mà, bỏ qua cái thông tin quan trọng và cái giọng đầy lo lắng ấy, tôi nói 1 cách ngắn gọn và vô tình:
_Em đang bận lắm. Xin đừng làm phiền. Còn về TOP, em nghĩ anh ấy sẽ khỏe sớm thôi
Kết thúc cuộc gọi bằng một cú ném điện thoại xuống sàn nhà vệ sinh nữ, tôi tức giận. Vì anh hay vì tôi chứ? Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Có phải tôi đang quan trọng hóa vấn đề lên một cách quá đáng không? Phải, chắc chắn thế. Tôi thật điên rồ khi làm cái trò này. Nhưng thậm chí tôi còn điên hơn khi chọn Choi Seung Hyun để yêu. Tôi nhìn chiếc điện thoại vỡ tan trên sàn nhà: “Có phải nó đang giống anh không?” – tôi bắt đầu khóc, nước mắt mặn và đắng. Có lẽ lúc này nó là không thỏa đáng, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ mặc cho nó tuôn rơi.
Quá mệt mỏi, tôi xin nghỉ học..cả 3 ngày tiếp theo. Thực sự tôi không muốn đi học tí nào. Thật là nực cười phải không? Trong khi người ta đi du học bận tới bận lui thì tôi cứ nhởn nhơ thế đấy. Tôi mệt nhọc đi về nhà, đầu óc có quá nhiều câu hỏi, nhưng tất cả câu hỏi đều hướng đến một người: “Anh ốm?” – “không biết có nặng không?” – “đúng là đồ ngốc, chắc lại không chăm sóc bản thân chứ gì?”
Ayumi dán giấy trước cửa căn hộ: “Lynn ah~Ayumi phải bay về Nhật khoảng 3 ngày đây. Bố Ayumi có vẻ không ổn. Chị lo cho Lynn lắm. Hôm nay em xin nghỉ? Chị không tài nào gọi cho e đc. Đọc cái này xong thì gọi cho Ayumi nhé!”
Tôi thở dài tra chìa vào ổ. Bỗng trời đất tối sầm, cơn choáng váng xâm chiếm lấy tôi, khiến tôi chao đảo, thứ duy nhất tôi còn nhớ được là chìa khóa vẫn cắm vào ổ và 1 bóng người xuất hiện. Không phải anh.
************************************************
Tôi rất nhớ em, nhớ ánh mắt trẻ con hồn nhiên của em, nhớ cái mũi hin hin ấy, nhớ cả nụ cười em nghịch ngợm bên tôi. Tôi nhớ mọi thứ về em. Hình như, khi yêu, người ta hay trở nên điên rồ thì phải.
_Youngbae ah, hyung nhờ em 1 việc đc chứ?
_Về vấn đề gì hyung? – Bae nhìn tôi, đôi mắt đượm vẻ lo lắng
_Hyung cần e gọi cho số này và bảo với con người tàn nhẫn ở bên kia đầu dây: “Anh đang ốm. Anh cần cô ấy!”
_Ý hyung là e sẽ gọi cho Lynn mà anh kể mấy hôm trước à?
_Hyung chẳng còn cách nào khác. Hyung không thể nhờ ai, ngoài em, Youngbae ạ. Em hiểu hyung mà.
Thật là tội lỗi khi nhờ một người như Youngbae..tôi không hi vọng nhiều..nhưng cũng không muốn một câu trả lời đầy thất vọng..
_Em sẽ giúp hyung.
Thế mà kế hoạch đã không thành công. Bao nhiêu nỗ lực và hi vọng của tôi tan biến hết, tôi đã nghĩ em tàn nhẫn, nhưng tôi không nghĩ e vô tình đến mức bỏ mặc tôi-đang-bị-ốm như thế. Tại sao vị trí xã hội của tôi lại ảnh hưởng đến e vậy chứ? Rapper thì cũng là một công việc lành mạnh và chính đáng mà. Haizz, e thậm chí còn chẳng cho tôi 1 lời giải thích.
Bae đi ra ngoài, chắc là có việc. Tôi kéo rèm lên, nhìn sang căn phòng đối diện Chẳng thể nhớ nổi tôi đã làm thế này bao nhiều lần trong hôm nay nữa. Cứ đẫn đờ nhìn bức tường màu kem trống trải ấy, tôi không để ý là chốt cửa đang vặn vào. Vội vàng, tôi kéo rèm lại, nhìn sang 1 cách kín đáo. Em đang được dìu vào phòng. Hình như là Hyebin đang ngất. Trông Hyebin của tôi nhợt nhạt và gầy đi nhiều quá. Người dìu em vào..không phải Ayumi mà em chỉ cho tôi trong tấm ảnh chụp chung..đó là ..Dong Young Bae?
Tôi ngạc nhiên và sửng sốt. Thằng Bae nó đang làm cái quái gì trong phòng em? Nó và em cũng có mối quan hệ đặc biệt ư? Nhưng, Young Bae cũng đã ngạc nhiên khi tôi kể về em cơ mà? Rốt cục mọi việc là thế nào?
Bỗng, Bae quay lưng đi ra ngoài và điện thoại tôi rung
_Hyung a. Hãy đế…n..n
Tôi không kịp nghe hết đủ cái câu đó, tôi quát tháo
_Dong Youngbae, rốt cuộc e với Hyebin là thế nào? Sao em vào đc phòng của Hyebin?
Cơn ghen tuông ngấm sâu vào huyết quản khiến tôi quên đi việc Bae là ae tốt của tôi và nó đã giúp tôi như thế nào
_Sao hyung biết? thôi, kệ nó. H hyung sang ngay tòa nhà Maedong đối diện khu nhà chúng đi. Phòng 1306. Nhanh lên.
Tôi hơi ngỡ ngàng vì lời thúc giục của Bae. Càng ngày mọi chuyện càng khiến tôi khó hiểu.
1 lúc sau *kính coong*
_Sao hyung lâu thế. Nhanh lên. Lynn..
_Cô ấy làm sao? – tôi vồ vập khi Bae ấp úng
_Có vẻ là mệt quá. Cô ấy ngất trc cửa nhà
_Mà sao e biết nhà Hyebin thế? Em và Hyebin? – tôi nghi ngờ. Tôi biết cuộc tra hỏi này là một việc rõ lố bịch và tồi tệ, nhưng tự nhiên 2 người không quen biết lại đến nhà nhau khiến tôi không thể tìm ra mối liên kết nào chính đáng
_Không. Em đã đợi Lynn ở dưới tầng 1. Em định đề nghị cô ấy sang nhà chúng ta, nhưng đông người quá. Em buộc phải lên đây
Youngbae..tôi đã nghĩ cái quái gì thế này..nó đã giúp tôi..thậm chí còn sang hẳn tận đây nữa..thế mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế này..tôi thật xấu xa..
_Anh xin lỗi, Taeyang, anh không có ý..-tôi ngại ngùng. Tôi thật là một hyung tồi
_Em hiểu. Hyung vào đi. Lynn cần anh đấy – Bae cười hiền..
Lúc nó đi ra gần cửa, tôi gọi với theo
_Dong Youngbae ah~ cảm ơn em!
Tôi nhanh chóng mở cửa và đến bên Hyebin, nắm tay em, bàn tay tôi hơi ướt. Tôi đang khóc? Phải, tôi đang khóc. Khóc cho cái sự ngu ngốc của em. Hyebin ngốc nghếch. Da em tái đi, trán và má em lạnh ngắt, những ngón tay Hyebin run rẩy dù em có được phủ một lớp chăn dày.
*Em ngốc, e không chịu mặc đủ ấm phải không? Em hành hạ cả anh và em thế là đủ chưa? EM còn muốn chơi trò này đến bao giờ nữa?* - tôi nhủ thầm.
Bàn tày e vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Tôi nhìn em, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả, tôi nhẹ nhàng lật chăn và nằm lên giường. Khẽ vòng tay ra sau, bàn tay to lớn của tôi áp lên lớp áo mỏng tang ở lưng em và kéo em sát vào người mình. Trái tim tôi vẫn không thôi rạo rực vì mùi anh đào quen thuộc mà tôi đã xa cách cả tuần nay. Em khụt khịt mũi một hồi và em cũng vòng tay qua người tôi, ôm eo, Hyebin dúi mặt vào sâu trong lòng tôi, cái mũi hin hin của em áp sát vào lớp áo sơ mi khiến tôi muốn cười
_Hyebin, e vẫn nhớ nó phải không? Nhớ trái tim anh ấy – tôi xoa lưng cho Hyebin ngủ và độc thoại
_Panda ơi, lại đây với chị nào – em mơ ngủ và siết chặt vòng tay nhỏ bé của mình. Tôi bật cười, đúng là Hyebin ngốc mà..
Cơ thể em bắt đầu ấm dần, nhưng không hiểu sao môi em vẫn tái nhợt. Tôi lưỡng lự nhìn đôi môi ấy. Liệu em có tỉnh dậy không nhỉ? Hừm..thôi kệ..chí ít em sẽ không bị lạnh. Tôi cúi xuống, đặt môi mình lên bờ môi ấy, 1 cách thận trọng và nhẹ nhàng. Hơi thở em đều đều. Thấy em vẫn chìm vào giấc ngủ sâu, tôi bắt đầu lấn tới hơn. Tôi hôn Hyebin 1 cách nồng nhiệt. Kể cả lúc em ngủ, có vẻ em cũng vẫn hôn ngọt ngào không kém gì lúc em tỉnh táo thì phải?
Cả đêm tôi thao thức. Niềm vui hoan hỉ cứ khiến đầu óc tôi không thể nào nghỉ ngơi được. Tôi chỉ sợ nếu mình ngủ, cái hiện tại tốt đẹp sẽ biến mất. Chỉ cho đến gần sáng, mệt lử, tôi mới thiếp đi.
****************************************
Sáng, trời thật lạnh. Tôi tỉnh dậy trong cơn váng vất. Hừm..tôi qua đã xảy ra những chuyện gì nhỉ? À, một người đàn ông lạ mặt..hừm..ai vầy? Tôi cố lục lọi trí nhớ của mình để tìm ra người đó..hừm..aiyaa, đau đầu quá đi.. Tôi định bật dậy, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Mở mắt, thứ tôi bắt gặp dầu tiên là 1 chiếc áo sơ mi trắng. À không, một người đang mặc áo sơ mi trắng. Người đó ôm tôi chặt quá. Tưng hơi thở mát lạnh phả vào trán tôi. Mùi hương dễ chịu cho bình minh. Tôi ngạc nhiên với chính mình khi thấy tay tôi vòng qua eo người đó. Haizz..vòng tay quen thuộc này..Tôi đã bỏ rơi nó hơn 1 tuần rồi còn gì.. Tôi ngước lên, nhìn từ góc độ này, người đó trông cũng hoàn hảo kém gì lúc nhìn trực diện đâu. Đuôi mắt vẫn sâu và dài. Nhưng hình như lúc chúng nó không mở, trông có vẻ “bình yên” hơn thì phải?
_Em dậy rồi à? – mắt vẫn nhắm nghiền, người đó kéo tôi vào trong lòng dù biết chẳng còn khoảng cách nào nữa.
_Sao anh vào được đây? – tôi đánh trống lảng
_Anh nhớ em lắm – câu nói của anh khiến tim tôi tự nhiên đập nhanh kinh khủng.
_Đấy, trái tim em cũng đang vỗ tay nhiệt tình khí thấy anh
_Anh..-tôi ấp úng, chẳng biết bắt đầu thế nào
_Em k cần giải thích đâu. A biết chuyện này sẽ rất khó khăn. Nhất là khi em mới 15 tuổi và anh thì là một người trong ngành giải trí. E sẽ nghĩ chúng ta lệch lạc phải không? Nhưng e quên mất 1 điều e đã từng nói với anh, “Chỉ cần 2 người yêu nhau thật lòng thì sẽ ồn thôi” – anh nói một hơi dài
_Hôm nay anh xịt nước hoa à? – tôi hỏi vớ vẩn
_Anh nghĩ câu hỏi đó không phù hợp trong hoàn cảnh này. Nhưng dẫu sao câu trả lời là không – anh cười, nụ cười có vẻ nhẹ nhõm ít nhiều.
_Vậy ra anh là bạc hà – tôi gật gù, rồi sực nhớ ra vài thứ - a a, chính anh..anh.- tôi lườm nguýt-anh đã cướp đi first kiss của em? Thật không thể tin được..
_Bao giờ thế? Thực sự anh chẳng nhớ - Seung Hyun đỏ mặt
_Bỏ em ra ngay. Bị em phát hiện ra mà còn cố tình ôm với ấp thế à? Bỏ ra..- tôi hét lên, vờ cáu giận, nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui lấp lửng trong ánh mắt tôi nhìn anh
_Một lát thôi. Để anh ôm em thế này. Không, có khi cả đời chắc anh cũng không bỏ ra đâu – anh thì thào với tôi. Haizz, chắc tôi phải cho thêm “Giọng nói trầm ấm của Choi Seung Hyun” vào mục “Những thứ đáng báo động đối với Lee Hyebin” mất thôi.
Mọi chuyện lại trở lại như bình thường. Tôi và anh vẫn tiếp tục câu chuyện của 2 chúng tôi qua cái cửa sổ. Nhưng anh nói để bảo vệ tuổi thiếu niên “hồn nhiên trong sáng” của tôi, anh không nên qua qua lại lại quá nhiều như thế. Seung Hyun cũng bắt đầu giới thiệu Big Bang với tôi. Trên cương vị một người bạn gái. Anh ấy toàn nhận vơ thế thôi, chứ thậm chí tôi còn chưa nói tôi thích anh ấy nữa là..
Mặc dù hình như anh đã kể về tôi trước cho Big Bang nghe, nhưng khi gặp tôi, mọi người có vẻ ngạc nhiên về tôi lắm. Với những người chưa từng gặp mặt một lần như thế, tôi không tài nào nắm bắt được ý nghĩ của từng người. Thật khó khăn để biết được họ đang nghĩ gì về tôi. Tôi cảm giác như giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách nào đó
_Xinh thật đấy! TOP nhanh chân nhanh tay nhỉ? – Ji Yong oppa nói, trêu tức Seung Hyun
_Hyung à, năm nay em ấy mới 15 tuổi thôi đấy. Hyung 24 rồi – Seung Ri thì thầm thông báo cho Seung Hyun khi thấy tôi vào lấy hoa quả
_Khẽ thôi, thằng nhóc này. Thế thì sao chứ?
_Hyung thấy thế có sao đâu hở Ri. – Ji Yong chen vào – tuổi tác thì quan trọng gì – trời ơi, sao tự nhiên tôi biết ơn oppa thế chứ
_Nếu fan mà biết thì sẽ thế nào? – Daesung ngập ngừng, có vẻ oppa lo lắng cho tương lai của chuyện tình yêu tình đương này, thế rồi oppa tự trả lời – nhưng mà e nghĩ cũng chả sao. VIP sẽ ủng hộ hyung mà – tôi thề là dù không nhìn, tôi cũng biết oppa đang cười tít mắt cho mà xem.
Tôi chờ đơi, nhưng không thấy Youngbae oppa nói gì..chắc oppa không thích tôi rồi. Cũng phải thôi, tự nhiên tôi từ đâu rơi xuống phã vỡ bầu không khí của Big Bang thế này thì ai mà thích cơ chứ.
Tôi bê khay hoa quả ra, cả 5 người bắt đầu luống cuống dừng ngay cuộc trò chuyện và vờ vịt vào chương trình TV. Một lúc sau, hình như TV chiếu gì đó có vẻ thú vị, mọi người quay ra xem TV thật. Tôi lẳng lặng ra ban công, đứng nghĩ ngợi vớ vẩn, 1 người đặt tay lên vai tôi, có lẽ là anh.
_Em có chuyện gì à? – không phải tông giọng trầm trầm mọi khi
_Anh Bae à? Sao anh k xem cùng mọi người? – tôi ngạc nhiên, Youngbae chuyển qua dựa vào lan can giống tôi, nhìn cái tòa nhà đối diện một cách lơ đãng. Đôi mắt oppa trông hiền kinh khủng.
_Anh nghĩ e không ổn
_Hừm..-tôi hơi nhăn mặt, có nên hỏi oppa chuyện đó không?-Big Bang có vẻ không thích em?
_Không phải đâu! – tôi quay ra nhìn khi thấy oppa điềm đạm trả lời – tại mọi người thấy lạ thôi. Nhưng sẽ thích ứng nhanh. Bọn anh là Big Bang mà.
Lòng tôi vui thầm dù chẳng biết đó có phải chỉ là một lời an ủi hay không. Tôi cười toe, nhìn Youngbae oppa với ánh mắt “Cảm ơn anh, Youngbae!”. Oppa cũng quay sang, xoa đầu tôi: “Anh hiểu lý do vì sao TOP hyung thích em rồi!”. Tôi không hiểu câu nói đó lắm. Đang định hỏi thì TOP xuất hiện ở ban cửa ban công
_Hyebin à, 11h rồi đấy, e đã muốn về chưa? – Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Bae xoa đầu tôi.
_11h rồi à? Mai em còn bộ sưu tập mùa hè nữa – tôi quýnh quáng nhìn đồng hồ, nói đoạn, quay sang nhìn Bae trìu mến – em về đây oppa!
Tôi chạy vội vào phòng khách và chào 3 nhân vật đang ngồi chăm chú xem ở sofa. Cả 3 đông loạt quay ra nhìn tôi cười toe cười toét và vãy tay nhiệt tình, có lẽ họ sẽ như lời Bae nói, nhanh thôi.
_Em đi cửa này cho nhanh này – Seung Hyun gọi với theo khi tôi ra đến cửa chính
_Ừ nhỉ? – tôi lè lưỡi và cười ngượng– Lần sau anh nói nhỏ thôi nhớ, ngại quá!
_Sao hôm nay Bae lại xoa đầu e vầy? – anh hỏi nhỏ khi mở cửa sổ
_Sao..? E cũng k biết..a ghen à?? – tôi nháy mắt..
_Không…có gì đâu..chả qua là..anh không cần phải…-Seung Hyun bắt đầu ấp úng, trông anh giống một cậu bé chưa học bài ấy..
_Nếu anh là một người dẫn đường tốt, thì e sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu..a đừng lo- tôi mỉm cười..
********************************
Cuối tháng 3
Dạo này nhiều việc quá. Phải tập không ngừng nghỉ cho album mới, tôi về nhà mà chẳng còn chút sức lực nào. Hình như dạo này tôi ít gặp Hyebin thì phải..Em cũng phải đi học mà..Với cả tôi và em cũng cam kết là nên ít gặp nhau thôi. Tất cả vì tuổi 15 đầy đẹp đẽ của em. Thở dài..đáng nhẽ em cũng nên kêu ca một tí để tôi còn có cớ mà sang với em. Đằng này em thậm chí còn chẳng nhắn tin với tôi nữa kia. Thật là.. chẳng hiểu Choi Seung Hyun có phải người yêu của Lee Hyebin không nữa.
Nhớ em quá đỗi, tôi quay sang nhìn qua cửa sổ. Chà, em đang ngồi học..Trông thật chăm chú. Ánh mắt em đăm chiêu và em bắt đầu nhăn nhó, chắc lại bí ý tưởng rồi đây. Bỗng nhiên em vớ lấy cái di động và nhìn, em cười rất rạng rỡ rồi hí hoáy bấm. Chắc là ai đó nhắn tin cho em rồi. Hừm..ai vầy nhỉ?? Ai lại khiến em cười vui như thế? Liệu có phải 1 chàng trai không?
Tôi lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ điên rồ ấy khỏi trí óc và ra phòng khách. Chẳng biết đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chân thật nhất hay không mà tôi bắt gặp Taeyang cũng đang hí hoáy nhắn tin. Thời đại công nghệ thông tin phát triển nên người ta thích nhắn tin với nhau hơn là gọi thì phải. Thằng Bae cười tủm tỉm, chắc lại mới làm quen được em nào đây. Thế mà suốt ngày oang oang là không yêu ai.
1h sáng. Thật lạ là hôm nay tôi không thấy buồn ngủ. Xoay qua xoay lại, trằn trọc mãi. Trong lòng tôi cứ cảm thấy thiếu vắng gì đó…Haizz..đèn phòng đối diện đột nhiên tắt..Giờ này em mới đi ngủ ư?? Chà..quên đóng cửa sổ rồi. Đợi một lúc lâu đủ chắc rằng em đã ngủ, tôi vươn mình khỏi cửa sổ, ngắm nhìn em.
Gương mặt gầy đi nhiều quá, những vệt thâm quầng bắt đầu xuất hiện ở đôi mắt đẹp của em. Sao giờ người ta bắt học sinh học nhiều thế nhỉ? Thật là làm tình làm tội những cô học sinh đáng yêu như thế
Nhìn em một lúc lâu, tôi quyết định làm trò điên rồ. Tôi bế em sang phòng tôi và không quên dán giấy ngoài cửa: “Chị Ayumi, em đi học đây. E nợ nhiều bt quá!”
Khi xong xuôi, tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác có em bên cạnh. Lòng tôi như được lấp đầy cái khoảng trống mà tôi không thể gọi tên. Em khụt khịt..à à..lạnh rồi…nằm gần đầy nào..tôi kéo em vào gần thêm.
_Này, a tệ lắm nhé.
_Em không ngủ à?
_Anh bắt cóc em thế, mai e không đi học được đâu.
_Không sao, anh cũng không muốn đi làm.
_Nhưng Celeb làm gì có ngày nghỉ?
_mai anh đặc cách nghỉ.
Em dịch vào, di cái mũi hin hin và ngồ ngộ và ngực tôi
_A à, anh có chờ được không?
_Chờ gì?
_Chờ em đủ tuổi
_Nếu em cứ tiếp tục trò này thì anh không đảm bảo việc đó đâu
_À ra vậy đấy.
_Sao thế?
_Anh sẽ yêu bất cứ cô nào di mũi vào ngực anh à? - em ghen ư? Thật đáng yêu
_Ôi cô bé ngốc nghếch ơi – tôi cười
_GÌ chứ?
_Nhưng cô ấy không có mùi anh đào.
_Được đấy. Chình vì thế anh chỉ được yêu mình em thôi. Biết chưa? – em hờn dỗi.
Hôm nay Hyebin thật mạnh bạo, em nhoài người nằm hẳn lên người tôi. Em thích thú việc đó lắm. Em luôn cười khi áp má vào ngực tôi. Nụ cười đầy hào hứng và mãn nguyện. Những ngón tay em cứ nghịch ngợm mấy cơ bụng của tôi, em suốt ngày phàn nàn rằng tôi nên tập thể dục ít thôi, vì em không thích những thứ gồ ghề như cơ với cả múi đâu. Hyebin thật chẳng giống những cô gái bình thường gì cả.
Mùa hè
Trời nóng. Tôi chẳng muốn đi học chút nào. Nhưng đã học chậm hơn người khác cả nửa năm, tôi còn nghỉ học rõ nhiều, chỉ vì anh đấy. Nghĩ vầy tôi lại vác cặp đi học. Mệt thế. Không biết bà Ayumi đi đâu mà mất tăm. Tôi vào phòng toan gọi Ayumi. Và tôi bị shocked. Cũng đã lâu rồi tôi không vào phòng Ayumi. Và lần đầu tiên sau cái thời gian dài ấy, tôi lại bị shocked. Shock nặng là đằng khác.
Tôi không thể tin vào mắt mình, khi đối diện giường Ayumi là một bức tường lớn tràn ngập ảnh là ảnh.
“TOP- hình ảnh đáng yêu và hài hước sau vẻ lạnh lùng và bí ẩn”
“TOP – cậu lính 17 tuổi của Into the gunfire”
“TOP – những giây phút behind the scene trong IRIS”
“TOP – gương mặt sáng giá của các hãng thời trang nổi tiếng”
Dày đặc ảnh của anh trên tường Ayumi. Có lẽ Ayumi là một crazy VIP. Nhưng tôi không nghĩ là Ayumi chỉ thích mỗi anh thôi. Tôi nhìn quanh, không có lấy một bức ảnh của Yong, Ri hay Bae và DS.
“Choi Seung Hyun – a là của em!” – 1 dòng chữ sượt qua mắt khi tôi nhìn screensaver trong máy tính của chị. Đây có phải là lý do Ayumi toàn đẩy tôi về phòng riêng khi thấy tôi có dấu hiệu đòi ngủ chung không nhỉ?
Tôi đã không để ý, thực sự không để ý rằng hôm đi show với chị, chị đã gào thét tên anh nhiệt tình như thế nào, đã nhin anh lâu ra sao, và hơn cả tôi đã không nhận ra Ayumi thích Choi Seung Hyun. Tôi tự an ủi mình rằng có thể do chị hâm mộ anh quá nhiệt tình thôi. Đó chỉ là hâm mộ thôi.
Cuối cùng, tôi cũng phá đi cái quy ước “bảo vệ tuổi thơ” của tôi với anh. Cả ngày đi học mệt nhoài, nhưng anh thừa biết chỉ cần nhìn anh thôi là tôi cũng đã tan biến mọi khó chịu rồi. Tôi yêu anh, vì anh không đòi hỏi tôi quá nhiều. Anh vẫn muốn bảo vệ và nâng niu tôi như một bảo vật. Anh sợ làm tôi tổn thương. Anh luôn dịu dàng và chu đáo như thế. Dù hè nóng, nhưng ở tầng 13, gió vẫn qua, lạnh. Anh đơn thuần ôm tôi và vỗ về tôi. Người anh lúc nào cũng lạnh. Y hệt bạc hà. A khiến tôi cảm thấy dễ chịu và tự do. Nhưng anh không biết rằng tôi đang mụ mị đầu óc vì anh.
_Ngủ ngoan nào. Em ngốc ơi. Ngủ đi rồi mai trời lại sáng – anh hát cho tôi nghe bằng cái giọng ồm ồm và trầm đặc. Tôi cười thích thú. Anh chỉ biết rap thôi, nên lúc anh hát
nghe giọng thật buồn cười.
Tôi sực nhớ ra và hỏi anh:
_Anh ơi liệu có chuyện tình fan và idol không hả anh?
_Có thì vẫn có chứ!
_Thế sẽ ra sao nếu a có 1 fan như thế?
_A sẽ xl cô ấy
_ Anh không chấp nhận sao? Nếu như người đó yêu anh chân thành?
_Anh có em rồi mà..
_Nhưng..
_Đi ngủ thôi. Muộn rồi. Mai e phải đi học – a cắt lời tôi và quay lưng về phía tôi.
Tôi mông lung suy nghĩ. Nếu Ayumi mà yêu anh thật thì sao ? Liệu tôi có sẵn sáng nhường Ayumi không? Ayumi đã 21 rồi, chỉ cách anh có 3 tuổi thôi. Điều đó rõ ràng dễ chấp nhận hơn là khoảng cách xa vời giữa tôi và anh. Hơn nữa, chị thích BB, chị nắm bắt mọi thứ về anh, chị có thể chia sẻ công việc với anh. Quan trọng nhất, đó chính là tôi không thể phủ nhận cả quãng thời gian Ayumi đã giúp đỡ và yêu thương như em gái ruột được. Chị thực sự quá tốt. Trong khi tôi lại đang tâm lừa dối chị như thế này đây
_Ayumi à, em phải làm thế nào đây? – tôi buột miệng và khóc.
Tôi không thích việc phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng thật là khó quá. Tôi lại gần anh, vòng tay qua eo anh và ôm cái tảng đá ấy. Áp mặt vào cái lưng mát lạnh của anh. Anh khẽ rùng minh, nhưng không tình. May quá, dù sao tôi cũng không muốn giải thích về nước mắt của mình với anh.
_Không có em, anh sẽ sống tốt chứ? – tôi vô thức hỏi dù biết chẳng ai trả lời
Những ngày sau đó là những ngày tôi rất mệt mỏi. Thi cử lý thuyết dồn dập, nghĩ ngợi lan man. Tôi không thể biết ai quan trọng hơn trong đời tôi? Ayumi hay là anh? Tôi chẳng muốn mất ai cả. Nhưng rõ ràng là không thể. Anh không gọi qua cửa sổ vì biết tôi bận thi, nhưng tin nhắn vẫn đến đều đều
“mai em của anh thi gì thế?”
“Em đang chết mệt đấy” – tôi trả lời không liên quan.
“Học ít thôi. Anh không muốn có người yêu đầu to mắt cận đâu”
Anh toàn thế, không thích việc tôi đi học, nhưng 15 tuổi thì người ta còn làm được việc gì khác chứ??
“Trời nóng thế này e phải mở cửa cho mát chứ!”
Tôi bật cười. Tôi thừa hiểu ý anh là “Nếu e cứ đóng cửa thế, anh sang kiểu gì hả?”
Nhắc đến cái cửa sổ, tôi tự hỏi liệu Ayumi có biết chuyện tình cảm của tôi và anh không khi mà anh cứ qua qua lại lại như thế?. Chắc không, không đâu, nếu biết, có lẽ chị đã tránh mặt tôi lâu rồi.
Ayumi, Choi Seung Hyun, Ayumi, Choi Seung Hyun..làm ơn hãy nói cho tôi biết phải làm thế nào đi!!!
Những lúc rối tinh rối mù thế này, tôi thường khóc. Chẳng biết làm gì khác ngoài khóc ra. Tôi bụm miệng để Ayumi không nghe thấy. Nước mắt cứ thế tuôn tràn.
Không thể tập trung suy nghĩ được nữa, tôi tắt đèn và leo lên giường, nước mắt vẫn chảy. Điện thoại rung. Tôi vội lau nước mắt và cố gắng xuôi lại
_Oppa – tôi nói giọng đều đều, thế mà oppa vẫn nhận ra
_Em sao thế? – giọng oppa lo lắng.
_Em không sao. Chắc tại mệt quá – tôi nói dối
_Em có biết em nói dối rất tệ không? Có những chuyện nói ra sẽ tốt hơn đấy – giọng Bae ấm áp, nó khiên lòng tôi mềm lòng,và đánh mất sự chịu đựng của mình. Tôi đã kể mọi chuyện. Tại sao đối với Bae, tôi có thể thoải mái như thế nhỉ? Dường như chẳng có rào cản nào giữa 2 chúng tôi. Bae an ủi và khuyên bảo tôi nhiều. Điều đó khiến lòng tôi nhẹ nhõm thấy rõ.
Dnày nhiều CF quá, toàn bia. E không thích bia, nên tôi cố gắng diễn hoàn hảo ngay từ lần đầu để không phải uống quá nhiều. Tôi lo ngại cho em. Từ cái đêm em khóc và hỏi tôi câu hỏi ngốc nghếch ấy, tôi biết em không ổn.
_Không có em, anh sẽ sống tốt chứ?
Đáng nhẽ em phải biết rằng chỉ nhìn thấy em như thế thôi đã khiên tôi khổ sở lắm rồi, em cứ thử biến mất xem, tôi sẽ giết em.
Đêm ấy, tôi đã quay lưng với em. Vì tôi ngẫu hứng muốn em tìm hiểu tôi thêm một ít.
Em đã làm vậy, đã dịch vào và ôm lưng tôi. Nhưng điều đó trong phút giây ấy chẳng khiến tôi vui một chút nào. Cái thứ áp lên lưng tôi không phải là cái má yêu yêu của em, không phải là mũi em ngộ ngộ, đó là nước mắt. Em khóc vì cái gì chứ?
Tôi toan quay lại hỏi em, nhưng thế e sẽ biết là tôi không ngủ, e sẽ bối rối hơn nhiều.
“Em ngốc, em sao thế?” – tôi nghĩ thầm và để em chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Thời gian bận rộn
Nhắn tin bâng quơ, tôi khẽ mỉm cười khi nhìn từ cửa sổ và thấy em đang bật cười vui vẻ, chí ít tôi cũng giúp em cười lên. Nhưng rồi em lại khóc. Em sao vậy? Tôi điên cuồng muốn chạy sang ngay lập tức. Nhưng e thậm chí còn không mở cửa. Tôi chỉ bất lực nhìn em khóc. Lòng đau!
Tôi mất dần đi ý niệm về thời gian..có lẽ phải một tháng r đã trôi qua. Em lảng tránh tôi. Hình như em đang phải trải qua một chuyện gì đó rất khó khăn. Và nó có dính dáng tới tôi. Bởi lẽ dù có gọi cả 10 cuộc, có cách 1 phút nhắn tin một lần, e vẫn không bao giờ trả lời
1 ngày cuối hạ
Thằng Seung Ri xông xổ vào phòng khi tôi đang nhìn cửa sổ.
_Hyung à, chúng ta chưa thay trang phục và make up gì hết
Tôi chưa hiểu Seung Ri nói gì thì Ji Yong cũng chạy từ đâu vào
_Chết rồi, em nhớ ra là hôm trước chủ tịch Yang sắp xêp 1 buổi interview ngoài lề với Baskin Robbins.
Thằng Ri đi đi lại lại làm tôi không nghĩ ngợi được gì: “Làm thế nào bây giờ?” – nó lầm bầm
Yong nghĩ một lúc..và vỗ tay vào trán.
_Ayya..em thật ngốc..Hyung à…Hyebin..
Nghe tên em, tôi quay ra: “Sao lại là em của anh?”
_Em ấy có tên đấy, không phải “em của anh” đâu – Yong nhăn nhó – Hyebin cũng đang học chuyên ngành thời trang còn gì. Với lại giờ còn ai đâu. Cô Chang stylist và chị Halie đi Nhật với Se7en tiền bối rồi.
Chưa kịp nói câu nào, Yong vồ lấy điện thoại và bấm số em. Thằng này sao nó thuộc số em vậy nhỉ??
_Annyongseo? – Yong chào
_Anh Yong ạ? Sao vậy? – giọng em. Tim tôi đập rộn ràng. Là giọng em.
_Anh cần em giúp đây. Bọn anh cần 1 stylist. Ngay bây giờ - Yong nhấn mạnh.
Hình như em không hiểu gì lắm. Nhưng em cũng trả lời:
_Ưhm, em qua ngay. Các oppa tắm trước đi! – em nhanh nhẹn
1 lúc sau, e xuất hiện. Tôi nhìn em đầy vui mừng. Nhưng tôi chột dạ khi theo sau em là một người khác. 4 đứa còn lại cũng nhìn người mới đến. Là Ayumi. Trông cô ấy ngoài đời có vẻ xinh xắn hơn trong tấm ảnh em cho tôi xem. Ayumi khác em. Tóc dài, óng mượt và có màu đen rất thuần Á. Đôi mắt cô tuy không to tròn như Hyebin, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, mọi người có thể bị thu hút ngay bởi vẻ huyền bí của nó. Cả thần thái của Ayumi cũng toát lên một cái gì đó rất bí ẩn và lạnh lùng..
_Các oppa đừng lo. Đây là Ayumi, roomate của em. Chị ấy đảm nhận make-up
_Nhưng..-4 người e ngại
_Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì – Ayumi nhanh miệng đáp
_Em tin Ayumi – em nhìn 5 người chúng tôi với anh mắt cương quyết.
Thằng Yong chỉ chờ có hết câu đấy là bắt đầu chạy chạy ra chỗ Ayumi, chìa tay làm quen rất trịnh trọng
_Chào em, anh là G-Dragon, leader của Big Bang
_Vầng. Em là Ayumi. Rất vui được gặp anh – Ayumi chắc cũng không phải người Hàn, giọng cô lơ lớ dù tôi được biết rằng cô ấy đã sang sống ở đây từ lâu.
_Chị ấy là một Big VIP đấy – em nói, giải thích cho sự ngại ngùng trong cái bắt tay ấy. Tôi quay sang và nhìn em. Hôm nay trông em thật xinh. Tóc đã dài ra một ít, nhưng e vẫn để tóc mai rối lù xù. Chắc vội đây. Dù không trang điểm, khuôn mặt em vẫn thật hoàn hảo. Đôi mắt kia, môi em. Hôm nay nó có màu hồng nhẹ nhàng, tôi tò mò không biết hôm nay nó có vị gì nhỉ?
_Ồ hóa ra vậy. Mà Ayumi bao nhiêu tuổi rồi? – Ri cười và bắt đầu thể hiện cái trình độ tự tin của mình
Ayumi cười nhẹ nhàng, có vẻ đã bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Tôi chưa từng gặp VIP nào có thể điềm tĩnh được đến thế khi đứng trước Big Bang
_Noona 21 rồi đấy. Seung Ri ạ
Thằng Ri nghe vầy bắt đầu tiu nghỉu
_Thế à?? Chán quá!!! Sao các cô gái xinh đẹp toàn hơn tuổi em thế??- nó vờ thở dài. Mặt rầu rĩ
Thế mà ngay sau đó nó tự nhiên quay sang em, tình như sáo..
_Cuối cùng thì cũng tham gia vào cộng đồng VIP rồi hả? – Ri cười hớn cười hở véo má em – aigoo, xem bao lâu rồi chưa đến chỗ bọn anh này?
_Thôi nào, bắt tay vào công việc thôi – tôi nhắc khéo để hoãn ngay cái trò vớ vẩn của thằng Ri lại
Mọi người trở lại cái guồng quay của công việc, ai cũng vội vàng. Nhất là Hyebin. Em qua qua lại lại cái phòng phục trang và lôi ra cả đống quần áo.
_Daesung à, anh mặc màu vàng được chứ?
_Seung Ri, làm ơn đừng cười nữa. Anh qua chỗ chị Ayumi đi
_Chao, Kwon Ji Yong..trông hấp dẫn đấy. Đúng là icon thời trang
_Bae ơi, anh muốn cap không? Cái này khá đẹp – em đưa cái mũ cho Bae với vẻ tự hào.
Em lờ tôi, em không nói với tôi câu nào cả. Em không lấy đồ từ phòng phục trang. Hyebin đi thẳng vào phòng tôi. Em hơi khựng lại. Có phải lâu rồi em không còn đến đây nên vậy không? Em xa tôi lâu quá rồi.
Có lẽ em đã nhắm sẵn 1 cái áo shirt xanh da trời. Em nhanh chóng lấy ra
_Anh mặc cái này vào đi – em đưa cho tôi, vẫn không thèm nhìn tôi
Tôi ương bướng thách thức em. Sao tôi phải làm thế trong khi em vậy chứ?
Em nhìn cái áo: “Được lắm!” – em đang tức giận phải không?
Em tiến lại gần và mặc áo cho tôi. Tôi hơi ngỡ ngàng. Em lặng lẽ làm. Tôi lặng lẽ nhìn em. Ngón tay e mảnh dẻ chạm khẽ vào ngực tôi khi em cài cúc. E rụt nhanh lại. Nhưng tôi nhanh tay hơn em. Tôi kéo tay em và ôm em thật nhanh. Em sững sờ, rồi dịu lại trong lòng tôi. Hyebin cũng mong đợi nó, thế thì tại sao e lại lẩn trốn tôi chứ?
_Em xin lỗi! – Hyebin gỡ tay tôi ra và rời khỏi phòng.
Tôi đờ đẫn chẳng nói với em một câu nào nữa. Em sao vậy?? Rốt cuộc em làm sao thế?
Tôi ra sau Hyebin, 4 thằng còn lại nhìn tôi như thể tôi vừa mắc tội gì nặng lắm. Ji Yong kéo tay tôi và hỏi khẽ: “Anh đã làm gì Hyebin thế? Trông cô ấy rất buồn.”
Tôi làm gì ư? Cái đấy tôi phải hỏi em đây. Em đã làm gì? Em đang hành hạ tôi phải không? Tôi biết em tàn nhẫn. Nhưng em cần cho tôi một câu trả lời chứ.
Tôi trống rỗng ngồi vào ghế. Ayumi bắt đầu công việc của mình. Cô ấy ngắm nhìn gương mặt tôi một hồi và cười rất lạ
_Sao thế Ayumi? – tôi tò mò
_Không, chỉ là em đang phân vân xem nên makeup thế nào thôi- Ayumi hơi bối rối
_Em 21 rôi à?
_Vâng?
_À vậy, hơn tuổi Hyebin rồi.
_Hyebin nào thế? – cô thắc mắc
Youngbae nhìn tôi. Có vẻ nó muốn nói gì đó, nhưng lại thôi
_À không, không có gì.
_Ừhm – cô ngắn gọn
Tưởng vậy là xong, Ayumi đột nhiên hỏi: “Lynn là gì của Big Bang thế?”. Cả Big Bang giật mình và ngạc nhiên thay tôi. Vậy là Ayumi không biết tôi yêu Hyebin, Hyebin không nói với Ayumi sao?? Tôi cứ nghĩ em thân thiết với Ayumi lắm chứ?
_À..thì..stylist thực tập thôi.
**************************************
Tôi ngồi trong restroom và lắng nghe câu chuyện ngoài kia. Đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh anh. Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy đôi mắt sâu và dài đó nhỉ? Hôm nay trông nó thật buồn khi nhìn tôi. Cả khuôn mặt của anh nữa. Có vẻ xanh xao hơn nhiều rồi. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe giọng trầm đặc và ấm áp đó? Tôi sợ mình quên anh mất rồi.
Hôm nay Ji Yong oppa gọi, nhờ tôi. Lúc đó Ayumi đang ngồi cạnh.Tôi nghĩ nhanh chóng và kéo Ayumi đi. Stylist phải đi với make-up. Dẫu sao thì make-up chuyên nghiệp vẫn tốt hơn tôi. Chị cũng hơi bất ngờ khi nghe giọng oppa và hiểu rằng tôi có mối quan hệ đặc biệt với Big Bang. Ayumi sung sướng và mừng rỡ: “Choi Seung Hyun, em sắp được gặp anh!”. Phải, chị sắp được gặp anh. Sẽ thế nào đây?
Khi đứng trước cửa, Ayumi lấy lại vẻ bình tĩnh và điềm đạm mọi khi. Tôi để ý chị nhìn anh rất nhiều. Còn anh thì chỉ chăm chú vào tôi với đôi mắt có hàng ngàn nghi vấn. Nhưng tôi phớt lờ. Tôi không muốn mềm lòng khi có Ayumi ở đây. Nếu Ayumi chưa biết về sự tồn tại của tình yêu này, thì tốt nhất là không nên để chị biết đến nó.Mọi thứ tôi làm chỉ là trốn tránh. Tôi đang bắt anh phải chịu đựng quá nhiều.
Ayumi luôn nhìn anh trìu mến, nhưng chị cố tỏ ra lãnh đạm để không bị ai phát hiện ra chị để ý quá nhiều vào ai đó. Và thật không ai mảy may nghĩ gì. Mọi người cũng nhanh chóng thích ứng với Ayumi. Big Bang thực sự là những chàng trai vui vẻ rất dễ gần Nhưng tại sao không phải ai khác mà là anh? Tại sao Ayumi lại chọn anh?
Thithoảng tôi lại quay sang nhìn Bae, chúng tôi bắt đầu trao đổi tâm lý với nhau
“Anh thấy không? Kia kìa” – tôi khổ sở chứng minh cho Bae thấy để anh không thể nói là tôi trầm trọng hóa lên được
Anh mắt Youngbae nhìn tôi rất buồn, có lẽ anh đang buồn cho tôi. Chí ít, thì cũng có một người hiểu được nỗi lòng của tôi bây giờ
1 lúc sau tôi đi ra và..thấy anh đang cầm tay chị Ayumi. Lòng tôi dấy lên 1 sự khó chịu. Anh nhìn tôi và luống cuống: “Ayumi bị đứt tay vì dao gọt chì mắt”. Tôi nhìn anh và mỉm cười như nói rằng: “Em không nghĩ gì đâu!”
Taeyang xua đi sự căng thẳng của tôi bằng cách giục giã mọi người. 5 chàng trai của Big Bang nhanh nhẹn xuống và đi quay interview. Chỉ còn tôi và Ayumi ở lại thu dọn.
_Lynn à..em có nhìn thấy không? Anh ấy còn quyến rũ hơn ảnh và video rất nhiều. Đến bây giờ chị vẫn không thể tin được là mình lại được gặp Choi Seung Hyun. Hãy nói với chị đây không phải là một giấc mơ đi – Ayumi cười tíu tít, tôi biết chị đang rất vui. Cũng chẳng có gì lạ lắm.
_Lynn à..chị nghĩ chị bị tiếng sét ái tình rồi – Ayumi vẫn cười..trong khi tôi ngơ ngác
_Yêu ai cơ?
_Ừhm..-Ayumi đỏ mặt khi nói cái tên đó – TOP ấy..
_Thật ư?
_Chị nghĩ vậy. Em không thể nhìn thấy cái cách anh ấy lo lắng khi chị đứt tay đâu. Cả cái giọng nói đó nữa. Anh ấy đã gọi tên chị..Tim chị đập không ngừng. Chị cảm tưởng như sắp chết đến nơi rồi khi anh ấy nắm tay chị. Anh ấy quả thực rất ngọt ngào
Vậy là chị yêu anh. Sau khi khẳng định điều đó, tôi càng chắc chắn chị sẽ là người phù hợp với anh hơn tôi. Có phải tôi đang tự phản bác mình khi đi ngược lại với câu “chỉ cần yêu nhau thật lòng thì sẽ ổn thôi” không nhỉ? Dù có thật lòng đến mấy mà không phù hợp, thì người anh cần cũng không phải là tôi, phải không?? Hơn cả thế, tôi k hề muốn Ayumi bị tổn thương. Có lẽ..tôi không nên gặp anh ngay từ đầu như thế..Không nên yêu anh. Nhưng cuộc đời toàn những việc trớ trêu như thế mà. Làm sao tôi có thể trốn tránh được.
1h sau, Ji Yong oppa gọi điện về nhà và Ayumi nghe:
_Này. 2 em. ở lại đi,
_Làm gì chứ?? Các anh lại có interview nữa à?
_Hôm nay sẽ có tiệc tại gia. ladies!!
_Hừm, thế có được không?
_Có gì mà không được? Mấy khi được tiếp đón 2 cô gái xinh đẹp thế này đâu
_Rồi, ok! Hẹn gặp lại!! – Ayumi cười vào điện thoại.
Thế là tối đó chúng tôi ngồi tiệc tùng với Big Bang.
Các oppa thật là đáng yêu. Dù cũng ngoài 20 hết cả rồi mà tôi vẫn cảm thấy các oppa chỉ như những cậu nhóc nhắng nhít và vui vẻ thôi. Điển hình nhất là màn tranh thịt rất hủng hổ giữa các oppa:
Dae Sung nhìn miếng thịt Ji Yong gắp cho Ri mà ghen tị ra măt. Anh quay ra lườm Seung Ri với ánh mắt hình viên đạn: “Được lắm. Cậu cướp hết sự quan tâm của hyung đối với tôi thế à?”, Ri phản bác lại: “Này nhé, em có đòi Ji Yong hyung gắp đâu. Tự hyung gắp cho em chứ!” – 2 oppa ngồi cãi nhau nhặng xị và tranh giành Kwon Ji Yong. Yong lắc đầu và cười – nụ cười nửa miệng thường trực - oppa quay sang gắp cho Ayumi: “Ăn đi em. Hôm nay vất vả rồi!”. Ayumi vui vẻ: “Cảm ơn oppa!”. Đợi đến đó, cả Dae Sung và Seung Ri quay ra lườm Ayumi. Chị nhìn ra vẻ sợ hãi. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, cả 3 người xung quanh lăn ra cười ngặt nghẽo. Ayumi hài hước và thông minh. Có lẽ chị sẽ giúp đỡ Big Bang nhiều hơn tôi.
Ji Yong oppa quay sang gọi TOP – lúc này đang ngồi cùng tôi và Bae – tham gia cùng. Anh đứng lên và tiến lại chỗ 4 người đang vui vẻ, cùng uống rượu. Dù có trốn tránh anh, lòng tôi vẫn thấy giận và buồn khi anh không đoái hoài gì sau khi tôi từ chối cái ôm đó nữa..
_Hôm nay chị ấy đã nói yêu Choi Seung Hyun – tôi thông báo
Bae quay sang nhìn tôi. Anh là type người nói ít hiểu nhiều. Có lẽ tôi chỉ cần nói vậy, anh cũng hiểu mọi tâm trạng tôi đang mang
_Hôm nay em đã làm rất tốt - Youngbae oppa cười với tôi, đôi mắt oppa khiến tôi gợn lên chút gì đó vui vui – bọn anh được khen suốt vì trang phục đấy - Oppa thật tốt khi cố gắng làm tôi nhẹ nhõm
Tôi im lặng không nói gì. Lúc ấy, tôi cho phép bản thân mình cảm thấy tự hào đôi chút. Nhưng thực sự chẳng được lâu.
_Anh nghĩ em nên làm cái gì trái tim mách bảo. Đừng để nó phải đau khổ Lynn à..Dù sao đó cũng là quyết định của em. Có thể nó sẽ khiến em buồn. Nhưng thời gian..em hiểu không..thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ..- bàn tay Bae ấm áp đặt lên tay tôi an ủi.
_Có lẽ anh nói đúng. Cảm ơn anh – tôi nhìn anh cười gượng gạo
Chẳng nhớ tối đó bao nhiêu rượu đã được nốc vào mọi người. Sau khi đỡ Ayumi vào nằm tạm ở ghế sofa, tôi đi ra định dọn dẹp thì thấy Seung Hyun vẫn đang ngồi ở bàn ăn. “Em nên làm gì trái tim em mách bảo” – câu nói của Bae hằn sâu trong trí óc tôi. Lấy mọi can đảm mình có, tôi kéo ghế, ngồi đối diện anh.
_Em có chuyện cần nói
_Anh không muốn nghe – anh bất cần, thậm chí còn chẳng nhìn tôi. Nhưng thật may là anh không say. Thế có lẽ sẽ tốt hơn để nghe việc sắp tới
_Em không muốn ở bên cạnh anh nữa – tôi vẫn cứng đầu nói tiếp
Anh quay qua nhìn tôi, sửng sốt tột độ. Ánh mắt anh ngỡ ngàng, thắc mắc, trách móc và giận dữ.
_Em đang nói cái quái gì thế? – anh bắt đầu to tiếng
_Em không muốn ở bên cạnh anh nữa – tôi nhấn mạnh từng từ một.
_Em điên rồi. Thực sự em điên rồi. Em uống nhiều quá phải không? – giọng anh bắt đầu hoang mang
_Không. Em tình táo – giọng tôi đanh lại. Tôi gồng mình để chống trả lại nỗi đau của chính bản thân
Có lẽ đó là lần đầu tiên anh thấy tôi như vậy, anh sợ hãi với con người tôi bây giờ? Phải, thế cũng tốt thôi
_Đó là điều em cố thể hiện với anh thời gian này à? – giọng anh lạnh tanh, gương mặt anh cũng vậy, đôi mắt sâu dài mà tôi yêu mến bỗng dưng khiến tôi khiếp sợ, trông nó như muốn đốt cháy tâm can tôi, chẳng chờ tôi trả lời, anh nói một câu mà tôi chắc anh sẽ nói – anh không chấp nhận điều đó.
_Điều đó không làm thay đổi quyết định của em đâu – tôi đứng dậy và chạy vào restroom, ngồi phịch xuống, đầu dựa vào cửa. Tôi chờ đợi 1 thứ nước mặn và đắng, nhưng 2 hốc mắt khô khốc.
Và dù restroom có cách xa phòng bếp, tôi vẫn nghe thấy từng tiếng thở dài của anh. Trong tiếng thở dài ấy, hiện hữu thật nhiều sự phiền muộn và mệt mỏi. Tôi là một kẻ độc ác. Là một kẻ chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng bản thân tôi. Thật là đáng buồn cho anh khi đã chọn tôi.
Rốt cuộc, điều tôi lo sợ cũng được em tuyên bố. Tôi đã biết là có điều gì đó không ổn mà. Thậm chí Hyebin còn chẳng bịa ra được một cái lý do nào đó để tôi tin. Hyebin trong tôi không còn đáng yêu và dễ thương nữa. Giờ đây, em trong tôi chỉ là một mảnh vỡ từ quả cầu pha lê đẹp rực rỡ, mảnh vỡ ấy khiến trái tim tôi đau. Đau đến nỗi chẳng còn sức lực đâu mà hỏi em vì sao. Điều duy nhất tôi làm chỉ là phủ lấp đi cái tuyên bố của em. Có phải từ khi yêu em, tôi mất dần những gì cần có ở ý chí của một người đàn ông không? Có phải từ khi ở bên em, tôi trở nên quá yếu mềm hay không? Đãng nhẽ ra tôi nên đồng ý với quyết định ngu ngốc của con người ấy. Đãng nhẽ phải thế, nhưng tôi không đủ can đảm để đặt dấu chấm cho mối quan hệ đó.
Em và tôi…từ bao giờ lại mất đi niềm vui thế này? Tại sao mọi chuyện cứ ngày một tồi tệ như thế? Tôi không tài nào tìm nổi một lỗi lầm gì tôi đã gây ra với em. Hay tại vì tôi quá bận rộn với công việc và khiến em giận? Không, không thể như thế được. Chính em đã lảng tránh tôi cơ mà. Thực sự, càng nghĩ, tôi càng thấy không thể chịu đựng nổi bản tính thất thường của em được nữa. Hyebin cứ muốn gì là làm đấy, em chẳng coi tôi ra gì hay sao?
Tôi ngồi ở bàn ăn cả đêm. Hình như những chai rượu cứ một vơi dần.
[Tôi nhìn thấy em, đứng trước biển cả rộng lớn, em của tôi nhỏ bé trong cái váy xòe trắng tinh. Em giống như 1 thiên thần lạc xuống thế giới này. Và tôi may mắn bắt gặp thiên thần đó. Trong khi tôi đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em. Hyebin quay sang nhìn tôi và cười. Nụ cười trong trẻo cho một buổi tinh mơ. Em chạy về phía tôi..nét mặt tôi vui vẻ và hạnh phúc biết bao khi chờ đợi em. Thế mà em chạy sướt qua tôi như thể tôi chưa từng tồn tại, như thể tôi vô hình..Tôi quay lại nhìn theo hướng em đi đến, một người cũng đang chờ em. Thật quen..Là..]
_Hyung à..dậy đi – tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, ngẩng mặt lên. Là Youngbae – Hyung sao vậy?
_Không, không sao..hyung ổn – tôi nói dối – tôi nghĩ thầm.
_Hừm..8h sáng rồi sao? Tôi qua hyung say quá
_Nhưng hôm qua hyung đâu có uống mấy – giọng TY đều đều, nhg nó khiến tôi muốn nói hết tất cả – hôm qua có chuyện gì phải k?
_à..ừhm..- tôi ấp úng – anh chẳng thể giấu nổi em điều gì, TY ạ. Hôm qua, Hyebin đã nói muốn chia tay – tôi chán nản nói – anh không thể tin được nữa
_Hừm – tự nhiên nó trở nên trầm tư, tôi cứ nghĩ nó sẽ phải ngạc nhiên vì điều đó – anh đã nói gì?
_Hyung k đồng ý. Làm sao hyung có thể đồng ý với quyết định ngớ ngẩn đó được
_Hyung cũng không nên ép cô ấy quá đáng. Dẫu sao..cô ấy cũng đã quyết định rồi còn gì – tôi nhìn Bae khó hiểu..nó không như mọi ngày..đáng nhẽ nó phải ủng hộ tôi, Bae đã giúp đỡ tôi cơ mà..sao giờ Bae lại khuyên tôi chia tay chứ??
Tôi mệt mỏi đi vào phòng, Ạyumi và Hyebin đã về..Nằm vật ra giường, tôi cố đưa mình vào giấc ngủ, mong tìm kiếm lại giấc mơ khi nẫy. Dù biết là hoang tưởng, nhưng tôi vẫn muốn biết đó là ai..Đầu óc váng vất bởi rượu, những câu nói của Bae, sự tàn nhẫn của em..tôi không tài nào ngủ nổi..
_Em không muốn ở bên cạnh anh nữa – câu nói của Hyebin bao trùm lấy trí óc tôi. Cơn tức giận lập tức kéo đến. Choàng dậy, tôi phá tung phòng lên..những mô hình đồ chơi yêu quý lăn lóc dưới đất..áo sống mỗi nơi một cái..giờ nó đã trở nên lộn xộn quá mức..cũng chẳng sao..nếu như đầu óc tôi đang rối bời..thì có lẽ sống trong cảnh lộn xộn thế này thì phù hợp hơn..
****************************************
2 tháng sau
Tôi vẫn đi học bình thường. Vẫn giả vờ đóng vai một cô học sinh ngoan và tài năng dù chẳng bao giờ tôi đam mê công việc cho thật lòng. Lòng tôi lúc nào cũng trống trải. Tôi biết nó bị tổn thương. Nó gào thét tên một người..nhưng tôi lại bắt nó phải im lặng.
Thế nhưng đêm về, tôi lại trở lại là tôi, yếu đuối và ủy mị. Đêm nào anh cũng nhắn tin, những cái tin không đầu không cuối, dường như đối với anh, những lời nói nhẫn tâm đó chưa hề tồn tại
“Hyebin à, hôm nay anh phải đóng CF kem đấy, anh đã chọn Vani Em thích Vani phải không?” – “Chà, hôm nay mệt quá..em thế nào r?” – “hình như lâu rồi anh chưa gặp em thì phải, bận học thế nhỉ?”
Tôi như một kẻ ngốc, đêm nào cũng trùm chăn kín lại, chờ màn hình điện thoại sáng lên, vồ lấy, đọc và khóc…sao anh cứ phải như thế chứ? Thà rằng anh mắng mỏ hay quát tháo tôi, thì tôi còn có cớ mà rũ bỏ hơn..lúc nào cũng thế..anh toàn khiến tôi phải mềm yếu.
Mải nghĩ ngợi, tôi đã bỏ lỡ chiếc xe bus cuối ngày. Ngồi cười một mình. Tôi quyết định tản bộ về nhà..Cũng lâu rồi tôi có được một ngày thế này đâu..
Hít thở không khí của đêm lạnh, lòng tôi thấy thoải mái. Giá như mà lúc nào cũng được phiêu du và chả suy tính gì như thế này..
Tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó lạ lùng..bước một bước, một ánh đèn từ đằng sau lại dịch theo một bước..cứ thế cứ thế..điều đó khiến tôi phát hoảng..thậm chí còn chẳng dám ngoảnh mặt lại..bỗng ánh đèn đó tiến lại tôi nhanh dần nhanh dần..và dừng hẳn, 1 tiếng “Cộp” vang lên
_Tôi không có tiền đâu, huhu – tôi nhắm tiệt mắt lại.
_Không có tiền thì nộp mạng ra đây – giọng nghe quen quen
_Mạng tôi cũng không đáng đồng nào đâu – nước mắt ngắn nước mắt dài
_Vậy thì đi, đi nhanh lên – người đó kéo tôi lên xe..à hóa ra đó là ánh đèn của xe ô tô..- nước mắt nhòe nhoẹt, đã thế còn không đeo kính áp tròng, tôi k biết đó là ai..
Tôi sợ hãi chẳng biết làm gì, răm rắp làm theo lời người đó..ngồi lên xe..chân tay run lẩy bẩy..chờ đợi..
_Haha..- cười lớn – Lynn ơi là Lynn..
Tôi ngạc nhiên, dụi mắt và lấy lại chút ít can đảm trong người
_Aaa..Youngbae oppa…anh vừa làm cái gì thế? – tôi nhăn mặt, đánh tới tấp vào cánh tay oppa đang lái
_Tại thấy tự nhiên có cô nào thẫn thờ đi trên đường nên phải thế thôi – oppa lại tiếp tục cười – trông em lúc đó hay lắm Lynn ạ, haha – lại cười..có phải lúc người ta vui vẻ thì cười rất đẹp không nhỉ?
Tôi bắt đầu trấn tính lại và nói chuyện với oppa. Đủ các thứ chuyện trên đời. Tật cũ khó chừa..tôi vẫn là người nói nhiều và nói dài..hụt cả hơi..Cứ mỗi lần thế, oppa lại nhìn tôi cười..như kiểu trêu chọc vầy..Bỗng dưng tâm trí tôi nhớ đến ai đó..
_Sao anh không gọi e là Hyebin? Giống mọi người vầy?? – tôi thắc mắc
_Hyebin chỉ là của riêng TOP thôi. Không phải của anh – giọng Bae hơi trùng xuống
Được một lúc, tôi thiếp đi. Nói nhiều vầy cũng mệt mà. Hình như đường về nhà hôm nay hơi dài thì phải
…
Tiếng rì rào của sóng biển khiến tôi tỉnh giấc..Mở mắt..trước mặt tôi lúc nào là một bờ biển rất đẹp. Đẹp dã man ý. Sáng sớm, trời hơi lạnh, mặt biển mờ mờ ảo ảo. Nhưng mà nó vẫn mang cái màu xanh trong vắt giống như Nha Trang ấy. Ầy mà sao tự nhiên tôi lại có mặt ở đây nhỉ? Hay là đang mơ không biết? Tự cấu mình kiểm nghiệm, tôi biết mình không mơ. Mở cửa, bước xuống, tôi thấy một bóng người đang đứng trên bãi cát, có vẻ nghĩ gì xa xăm lắm..
_Youngbae oppa, sao lại ra đây thế? Hnay oppa có interview với Vogue cơ mà – tôi thắc mắc
_Chà, e nắm rõ lịch của Big Bang nhỉ? – oppa mỉm cười nhẹ nhàng
_Ayumi tra tấn em đấy – tôi cười ngượng – oa, biển hôm nay đẹp quá – tôi đánh trống lảng, quay ra nhìn biển và hít thở một hơi dài
_Nó sẽ đẹp hơn nếu có một lời tỏ tình phải không? – giọng Bae nhẹ tênh, ánh mắt vẫn xa xăm..
_Anh á?? Anh đang yêu ai à? - *tính tò mò bắt đàu dâng lên* - chời ơi…anh định tỏ tình ở đây á?? Lãng mạn quá..
_Em ngốc lắm, Lynn ạ - Youngbae quay sang xoa đầu tôi, khiến cái mái nâu hạt dẻ của tôi rối bù.
_Hứ, anh đừng có đánh trống lảng thế..nói cho em đi – nói đoạn tôi đưa bàn tay lên – Lee Hyebin thề không nói với ai đâu! – tôi bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, thật là mất mặt quá đi.
_Thôi đi về nào..sắp đến giờ rồi..- Bae cầm tay tôi và kéo đi..có phải hôm nay bàn tay ấy siết quá chặt không??
Ngồi trong xe công ty..
Dường như tôi trở thành một con người vô hồn rồi thì phải..Cảm giác như trong người chẳng còn lấy một chút sức lực nào..thế mà vẫn phải cố vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả…
_Hyung à..hyung sao vầy? – Ji Yong nhìn tôi, mặt nó lo lắng thấy rõ..-hôm nay lúc phỏng vấn hyung rất lạ..
_Đúng đấy – đến lượt thằng Seung Ri..sao chúng nó phải quan tâm đến tôi vầy? – khi được hỏi cái gì khiến anh mệt mỏi nhất trong công việc, tại sao anh lại gọi tên Hyebin thế??
_Anh và Hyebin lại có trục trặc gì sao? – Ji Yong ngồi cạnh tôi, bàn tay nó đặt lên vai tôi, nó biết câu trả lời, và có vẻ như hành động đó là để an ủi thì phải.
_Hừm..-chỉ một từ của tôi vậy thôi..lập tức cả 4 đứa còn lại quay sang nhìn nhau..chúng nó hiểu..và ái ngại..
Im lặng một hồi, Ji Yong, Daesung và Seung Ri lại chụm đầu vào, bàn luận gì đó..tự nhiên Yong nở một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện và đắc thắng.. chẳng hiểu chúng nó định làm gì đây..
_Annyongseo…Hyebin à…Victory đây – giọng nó trịnh trọng quá đáng - …sao dnày e k sang chỗ oppa chơi vầy?? – giờ thì tôi đã hiểu..tôi giật điện thoại của Seung Ri và lườm nó
_Tối nay e muốn ra ban công ngắm trăng thay vì ngủ hả Ri?
Ấy thế mà thằng Yong lại lôi cái di động của nó ra..:”Hyebin ơi, hnay sang chỗ bọn anh nhé..bọn anh k có ai nấu ăn cả!!”
Thế là gạo đã thành cơm..tôi k thể làm gi hơn nữa..quay ra nhìn cửa sổ một cách bực tức..tuy vầy..sao lòng tôi vẫn chứa đựng một niềm vui âm ỉ thế này??
Cuối cùng, gần như cả tuần. tối nào tôi cũng phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét ấy….
Em thật thông minh khi đem theo Ayumi làm tấm bình phong cho em..Điều đó khiến tôi không thể kéo em ra một góc và hỏi em cho rõ ngọn ngành được…
Trong khi tôi cứ ngồi đờ ra như một thằng ngốc thì em lại có thể vui vẻ chuyện trò và nấu ăn cùng Big Bang…Chẳng hiểu nếu chúng nó biết những gì em đã làm với tôi, chúng nó còn có thể yêu quý em như vậy được không? Bọn nó ra sức kéo tôi với em lại gần nhau còn em thì ra sức từ chối và hướng sang Ayumichúng tôi luôn im lặng, như thể những người xa lạ chưa từng xuất hiện trong đời nhau..Dù có dặn lòng đừng quan tâm nữa, nhưng dường như trái tim tôi không muốn nghe lời..Đôi mắt tôi vẫn hướng về em..mũi tôi vẫn nắm bắt cái mùi hương quen thuộc ấy..tai tôi vẫn nghe những tiếng cười lanh lảnh của em..
Ayumi từ đâu đi vào bàn ăn: “Lynn à, chị phải về đây..làm gấp project..giúp chị nốt phần này nhé!!”
_Để đấy em dọn cho..- em nhanh nhẹn
_Anh sẽ giúp em – Youngbae lên tiếng..
Mọi người, cả tôi kéo ra phòng khách ngồi..chỉ còn em và Youngbae ở trong bếp..thi thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng cười vọng ra..sao rửa bát mà người ta cũng có thể cười được nhỉ? Hay ho gì đâu..không tập trung vào chuyên môn mà vỡ bát thì chỉ khổ phải dọn thôi..
_TOP hyung ơi…lấy hộ em nho trong tủ lạnh đi – thằng Ri quay sang, mắt chớp chớp, giả cái mặt “em ngây thơ” với tôi
_Cai thằng này..lấy đâu quyền sai vặt hyung thế hả?
_Hyung k thấy e đang đc phát trên TV kia à..e phải xem chứ..đi mà - *tiếp tục màn chớp mắt*
Thật là không chịu đựng được cái thằng nhóc đó, tôi đứng dậy đi vào, nó còn chìa tay ra hôn gió và nói với theo: “Em biết hyung tốt mà”. Nếu thường ngày mà nó nhờ tôi, thì có lẽ nó đã ra ban công ngủ lâu rồi..nhưng vì chẳng qua..tự nhiên có 2 người trong bếp quá lâu..nên tôi cũng phải xem họ có xới tung cái bếp lên không thôi..
Lúc tôi vào, 2 người đang đứng rửa bát..hình như 2 bọn họ không biết đến sự có mặt của tôi..vô tư cười cười nói nói..thật là khó chịu…
_A..-Hyebin mải cười và bị dao cứa vào tay nguyên một vệt dài…thấy chưa..tác hại của việc cười quá nhiều với thằng con trai khác đấy..
Bae thấy vậy, nâng ngay bàn tay em lên và xem xét
_Đau không?? Đưa anh xem nào!! – câu nói của Bae khiến tôi khựng lại đôi chút..có phải tôi đang bắt gặp chính hình ảnh của mình ở trong Youngbae không? Từ khi nào tôi lại có cảm giác YB đang thay thế vị trí của tôi thế này?
_Em ra ghế ngồi đi. Anh sẽ làm nốt cho
Hyebin quay lại..tôi nhanh chóng nấp sau bức tường..
_Anh à..em đã nói điều đó với Seung Hyun rồi..những gì anh bảo em ấy..
_Anh không nghĩ là em lại làm điều đó..Dẫu sao..mọi việc rồi cũng sẽ qua, phải không?
Em trả lời bằng một tiếng cười, nhẹ như phẩy vào không khí
Tôi ngỡ ngàng…cố ghép mọi chi tiết của câu chuyện lại với nhau…
Hóa ra là vậy đấy..hóa ra tất cả những gì Youngbae giúp đỡ tôi đều là giả dối..Youngbae khuyên em chia tay tôi? Thế mà nó luôn cố tỏ ra là muốn giúp đỡ và lo lằng cho tôi..Thật không thể ngờ được có ngày tôi lại bị phản bội như thế này..thật không thể ngờ được..Cả con người kia nữa..một kẻ tồi tệ, “em không muốn ở bên cạnh anh” nữa ư?? Hóa ra vì em muốn ở bên cạnh Youngbae cơ đấy..Sao phải hoa mĩ nó lên như thế? Sao không nói luôn là em có người khác đi..
_TOP..Hyung định ăn mảnh nho hả? – Ji Yong chạy vào và gọi lớn..nó đừng khựng lại khi thấy tôi đang đứng nhìn một cách căm hận..cùng lúc ấy, Youngbae và Hyebin cũng giật mình quay ra…
_Dối trá..- tôi gầm gừ từng tiếng…-các người là một lũ dối trá..- tôi ném cái nhìn đầy lửa vào Hyebin..
_Hyung à..bình tĩnh lại đi – Yong cố làm dịu tôi..nhưng vô ích thôi..sẽ chẳng có gì khiến tôi nguôi ngoai lúc này..
_Cô hãy đi đi..Biến khỏi đây ngay đi!! – tôi quát..
_TOP..bình tĩnh đi – Ji Yong bắt đầu chuyển sang cái thế cứng rắn hơn..- anh đang làm mọi người sợ đấy. Nhất là Hyebin – đôi mắt nó cũng tức giận….thực sự nhìn ánh mắt đầy cương nghị của nó, tôi k thể lên giọng được..
_Em nghĩ tốt nhất em nên về thôi – giọng em đứt đoạn..- em thực sự xin lỗi về chuyện này!! – Hyebin nói với với 4 người giờ đây đã tập trung vào bếp, nhưng em lại nhìn tôi một cách tội lỗi khi nói câu đó..
_Tốt nhất cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa – tôi nói một cách lạnh lùng và bỏ vào phòng..
4 người nhìn tôi..có lẽ họ cũng muốn hỏi…nhưng e ngại..họ sợ tôi tổn thương..Khi đi ra cửa chính, Ji Yong oppa nhẹ nhàng ôm tôi: “không sao đâu Hyebin à..mọi chuyện sẽ ổn thôi..bọn anh sẽ nói chuyện với em sau!!”
Để yên tâm, Youngbae được giao trọng trách đưa tôi về, dù nhà chỉ cách có vài bước chân..Sự im lặng bủa vây chúng tôi..Thế rồi cả hai chúng tôi cùng đồng thanh
_Em xin lỗi vì đã kéo anh vào việc này
_Anh xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra
_Hừm..không sao đâu..em cũng chỉ chờ Seung Hyun nổi giận vầy thôi..Cái chính..em chỉ cảm thấy anh sẽ gặp khó khăn đó..Youngbae à…
Youngbae im lặng..
_Haizz..hôm nay nhiều sao thật đấy..lần đầu tiên em được ngắm sao Seoul – tôi nói bâng quơ..
_Muốn khóc thì em cứ khóc đi..đừng tự làm đau bản thân mình như thế - Youngbae vòng tay qua ôm tôi – anh sẽ không để ai nhìn thấy em yếu đuối đâu. Vậy nên em cứ..
Chẳng kịp nói hết câu, nước mắt tôi đã trào hết ra rồi…thực sự giờ đây tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé..và ..yếu đuối
_Tại sao anh ấy có thể nói thế với em?
Phải, tôi đã thành cồng trong việc khiến anh ghét bỏ tôi, nhưng sao tôi không hề hả hê tí nào..Sao tôi cứ đau thế này?
2 ngày sau
_Lynn ơi, đọc mục All-Kpop chưa? YB bị nghi có gf đây này..Có bạn gái thì sao chứ?? Thật không thể chấp nhận bọn đăng tin này lên-Ayumi vẫn chưa biết về chuyện phức tạp lằng nhằng giữa chúng tôi, Ayumi chỉ hay thắc mắc là vì sao chúng tôi không còn đén nhà Big Bang nữa..
Tôi ngạc nhiên với thông tin đó và vớ lấy quyển tạp chí..Cái áo trắng này..sneak đen..là tôi hôm nọ mà..thế thì cô gái kia..là tôi!?
“Taeyang của Big Bang – kẻ nói dối rằng chẳng có lấy tình yêu nào giờ đang cặp kè với một cô gái lạ mặt!” – một cái tít phỉ báng Youngbae oppa đến đáng khinh..Họ chẳng biết gì, chỉ vớ bừa và ghi đại như thế…tôi thật không thể chịu đựng được..tất cả..tất cả chỉ tại tôi..tại tôi gây ra mọi chuyện này cho Youngbae oppa..
Tôi gọi cho Youngbae..những tiếng tút dài khiến tôi cảm thấy mình như sắp hụt hơi mà chết đến nơi. Mãi YB k nhắc máy, tôi thở dài quay lại chỗ Ayumi và các unnie đang bàn về project mới..lắng nghe câu chuyện với cái ngáp dài..Ayumi thấy thế, quay sang mắng mỏ tôi..
_Về nhà ngủ đi. 2 ngày rồi e chẳng ngủ nghỉ gì cả..Trông e hệt như panda ấy..Về đi nhanh lên..bọn chị sẽ làm nốt và phổ biến cho e sau. Ok?
Mưa tầm tã. Bầu trời trở nên tối tăm và ủ dột. Tôi miễn cưỡng khoác túi đi về..Dù mệt mỏi và 2 mắt cứ muốn díu lại thật đấy..nhưng tôi không muốn về nhà..tôi sợ cảm giác phải ở một mình vào lúc này..sợ phải bước vào căn phòng đáng sợ màu kem với cái cửa sổ kia…Hằng đêm, dù có cố nhằm mắt lại và ép mình vào giấc ngủ, thì câu nói ấy, câu nói ấy vẫn luôn khiến tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, cổ họng đắng ngắt…
_Tốt nhất là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Thở dài..chẳng biết đây là lần thứ mấy trong 1 giờ qua rồi nữa..tôi lục tìm chìa khóa trong túi..
1 bóng người xuất hiện in trên tường ngay bên cạnh cái bóng đứng chết trân của tôi. Lòng tôi dấy lên một nỗi sợ, nhưng đồng thời lại trí tò mò lại nổi lên
_YB à? – tôi hỏi nhỏ, mong đó là một trò đùa của YB
Im lặng một lúc, tôi rút hết mọi can đảm trong người để quay lại
Cả một cơ thể người cao lớn gục trên vai tôi..ướt sũng..nồng nặc mùi rượu..lạnh ngắt..
Tôi dồn hết sức lực còn lại, cô gắng mở cửa và đưa anh vào nhà..
_Anh xin em đấy..đừng rời xa anh như thế– anh mê sảng..
Tại sao anh lại có mặt ở đây nhỉ? Anh vẫn còn giận đến mức đến tận đây nhiếc măng tôi sao? Hay anh đã đọc cái tin đó? Chúa ơi..hãy nói là k đi.
Trán anh nóng bừng..khuôn mặt nhợt nhạt và xanh xao..Có lẽ Seung Hyun đã không ngủ vài ngày rồi..
Mặc dù, trong tôi luôn canh cánh sự sợ hãi anh sẽ thế nào khi nhìn thấy tôi, nhưng điều đáng lo ngại hơn là những đợt sốt kìa. Nhiệt độ chẳng giảm tí gì cả. Xem chừng những cái khăn chườm k có tác dụng gì. Đang nấu cháo, Ayumi nhắn tin: “Em về đến nhà chưa? Trời mưa to quá. Có lẽ chị phải đăng kí tạm trú tại nhà Eunji mất. Đằng nào cũng còn project mà. Em tự lo được chứ? Mưa thế này phải 2,3 ngày đấy”. Lần đầu tiên, tôi mừng thầm vì Ayumi k vê nhà, dẫu sao, tôi cũng k thể giải thích cho Ayumi về việc tại sao anh lại nằm trong phòng tôi được.: “Em ổn. Chị cứ ở lại đi..tạnh hắng về..đừng vội..sẽ nguy hiểm lắm” – dù nói thế để Ayumi yên tâm ở lại, nhưng thật tình, nghĩ đến cảnh chị phải lặn lội về lúc này, tôi cũng lo
Lúc bê cháo vào phòng, tôi thấy anh đang cố gượng dậy. Haizz..đã ốm rồi mà còn cố..
Đặt khay cháo lên bàn, tôi chạy qua đỡ anh, dựng gối cho anh dựa vào tường..
_Anh ăn đi này – tôi cố gắng dùng cái giọng bình tĩnh nhất có thể..tôi chờ đợi sự giận dữ..
Anh chỉ nhìn tôi..chẳng nói năng gì cả..không gian im lặng khiến tôi nghe được cả tiếng khò khè trong phổi anh
_Anh đau họng à? Để em giúp anh vậy – tôi hỏi..nhưng anh chẳng làm gì cả..vẫn chỉ nhìn tôi trân trân
_Nào..ăn đi – tôi đưa thìa cháo lên miệng anh..thật buồn cười, giờ trông tôi khác gì cô bảo mẫu không?
Anh lắc đầu.
_Sao a k ăn? K ăn k uống thuốc đc đâu. Mà k uống thuốc k khỏi đc. Hiểu chứ? – tôi bắt đầu giảng giải cho anh
Một nét thoáng buồn hiện ra trong đôi mắt ấy..anh vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần..Anh nắm tay tôi, đặt lên nơi trái tim anh đang đập một cách cực nhọc..Ghé vào tai tôi, anh thì thầm bằng cái giọng vốn đã khàn khàn..
_Anh xin lỗi!
Tôi lặng đi nhìn anh..tôi biết mà..vẫn như mọi khi, nước mắt lại rơi. Thật là yếu đuối quá. Tôi k hề thích thế này. Không hề..Trái tim anh đập chậm dần, cả nó và khuôn mặt anh đều đau khổ khi thấy tôi như vậy..Bàn tay to lớn ấy áp vào má tôi..mát lạnh..Những ngón tay dài gạt nước mắt khỏi gương mặt tôi đau đớn..
Tối muộn, khi trao đổi về project vs Ayumi qua mail xong, tôi lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh con người đang ngủ say và đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ..
Bỗng anh choàng tỉnh..khiến tôi giật mình. Đôi mắt sâu đảo quanh tìm kiếm đầy hoảng loạn..khi thấy tôi đang nhìn anh một cách lo lắng, Seung Hyun ghì chặt lấy tôi..có lẽ anh vừa gặp ác mộng..
_Anh vừa gặp ác mộng phải k? – tôi lo lắng..
_Về em à? – anh gật đầu..thật là độc ác..sao có thể nói thẳng ra là gặp ác mộng về tôi vậy chứ?.
_Buông em ra đi – tôi buồn bã…anh k nghe theo, siết chặt cái ôm đó như thể sợ tôi đi mất..thật là trẻ con mà..
Sáng hôm sau, tôi gọi cho Ji Yong oppa..
_Ji Yong oppa ah
_Hyebin..Oppa cũng đang định e đây. TOP hyung mất tích r
_Oppa đang ở chỗ em. Anh ấy bị ốm.
_Ốm à? – JY bắt đầu lo lắng, nhưng nhớ ra gì đó..giọng oppa vui thấy rõ – chỗ em hả? Ờ thế tốt rồi. Nhớ chăm sóc lão già ấy nhớ..
_Còn Big Bang thì sao ạ?
_K sao đâu. Oppa lo đc mà..giao hyung cho em đó..Muốn làm gì lão thì làm đi nhé – à, hóa ra là vậy, JY vẫn chưa từ bỏ ý định vun vén cho chúng tôi cơ đấy. Thật tình..Chắc chắn Ji Yong, Daesung vs Seung Ri đang ngồi cười hỉ hả với nhau cho xem
Sau cái ngày kinh khủng ấy, tôi không còn là tôi nữa..cố gắng trốn tránh Big Bang mà hình như chỉ là một người..tôi đến phòng tập sớm và luôn về muộn..con người tôi hoặc là say rượu..hoặc là tức giân..Người ta bảo rượu sẽ khiến người ta quên đi, nhưng với tôi, rượu chỉ khiến đau thêm thôi. Trái tim tôi dường như vỡ vụn mất rồi
_Hyung à..làm ơn đừng uống nữa..-Ji Yong mở cửa và lại gần tôi đang ngồi dưới sàn, thật là ngu xuẩn, tôi quên k chốt cửa rồi..hiện tại tôi chẳng muốn gặp ai cả..
_Mặc kệ hyung..em đi ra đi..- tôi xua đuổi
_Nếu hyung cứ thế này..hyung sẽ k sống nổi đâu..thôi được..nếu hyung k dừng ngay trò này lại, e sẽ uống cùng hyung đấy – nói là làm, nó giật chai rượu của tôi..
Tôi lo ngại nhìn nó..Ji Yong đang ép bản thân mình phải bị hành hạ như tôi. Thật là ngu ngốc..nó đâu cần phải quan tâm quá đáng đến người khác như thế..
_Tại sao mọi chuyện lại xảy ra ntn hả Yong? - tôi cười nhạt
_Dù có thế nào đi nữa..anh cũng làm Hyebin tổn thương r – Ji Yong dè chừng nhắc đến cái tên đó..
_Tổn thương ư? Sau tất cả mọi chuyện..anh lại là người làm cô ấy tổn thương ư?
_Phải, đúng thế. E chẳng biết đã có gì xảy ra. Và hyung cũng vậy. Hyung k thể đổ tội cho cô ấy một cách vội vàng như thế..điều đó là k thỏa đáng..
_Hyebin và Taeyang..họ lừa dối anh..-nhắc đến 2 con người ấy khiến tôi k tài nào bình tĩnh được
_E k tin điều đó..Taeyang k phải loại người đó đâu..Chắc chắn có lý do gì đấy
Buổi nói chuyện đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều..rốt cuộc..tôi có nên tin dó là sự thật k? Rằng YB k phải người cướp đi tình yêu của tôi..rằng chuyện này có uẩn khúc gì đó mà t k hề biết..Thế thì những thứ tôi nghe được là cái gì chứ?
Người đầy men say, tâm trí tôi cứ giữ mãi những câu hỏi ấy..rồi tôi chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà em từ bao giờ..khi thấy em, tôi định ra hỏi em cho rõ ngọn ngành đấy, nhưng chẳng hiểu sao k còn chút sức lực nào nữa.
Tỉnh dậy..Tôi thấy mình đang nằm trên giường em..vẫn cái mùi quen thuộc ấy quanh quân bên tôi..giờ em đã thay ga thành màu đen rồi. Điều đó có nghĩa là tâm trạng em rất xấu…nó khiến căn phòng trở nên u uất và ghê sợ..em hẳn phải khổ sở lắm mới ngủ được trên này, *Hyebin của anh..e đang đau khổ à?* - tôi nhủ thầm…Hyebin bước vào..nhìn thấy em..đầu tôi chỉ muốn tức giận đến nổ tung..nhưng trái tim tôi vẫn không thể quên em..nó vẫn đau khi thấy gương mặt mệt mỏi ấy..vẫn thương con người đã đánh mất đi tuổi 15 của mình từ bao giờ..với cái cổ họng chết tiệt, tôi chẳng thể nói gì nhiều ngoài câu xin lỗi ra…
[Sân bay đông người, tôi tìm kiếm em..Tôi điên loạn chạy mải miết..nhưng dường như em đã bốc hơi rồi thì phải? Dường như e k còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa..trước mắt tôi chỉ là sự vô định..ngước nhìn máy bay cất cánh, tôi khuỵu xuống..”nếu anh là một người dẫn đường tốt, em sẽ k thoát khỏi anh đâu!”..thế mà..tôi đã lạc mất em rồi..tôi đã để Hyebin đi..tôi đã đánh mất em..]
Giấc mơ kinh khủng khiến tôi sợ hãi choàng tỉnh..thật may mắn là e vẫn ở đó, đang nhìn tôi bằng đôi mắt ngây ngô đầy lo lắng…thực tình, tôi không muốn để mất em. Tôi không muốn làm một người dẫn đường tôi của em. Tôi k muốn quan tâm đến những gì đã qua nữa…
*Anh xin lỗi, thực sự a k muốn thế này đâu Hyebin à..nhg tại sao e chẳng cho anh một câu trả lời chính đáng thế. Giả như em nói e muốn ở bên Youngbae, thì có lẽ a sẽ chấp nhận để em đi. Vì như thế e sẽ hạnh phúc hơn là ở bên anh. Nhưng em lại chẳng nói..Điều đó thực sự khiến anh rất giận đấy. Em biết k? Rồi những lời lẽ kinh khủng đó cứ tuôn ra, anh k thể kiểm soát được. Anh đã làm tổn thương em nhiều phải không? Thế mà tất cả những gì anh có thể nói chỉ là xin lỗi thôi..” - tôi ôm Hyebin vào lòng và nói..dĩ nhiên là trong tiềm thức thôi..giá chi tôi có thể nói thật rõ ràng với em những lời này..
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và ra khỏi phòng..
_Anh dậy rồi à? - *gật gật*
_Vậy ra ăn sáng đi
..
_Thuốc này..uống đi nào! – em chìa tay đưa 2 viên thuốc cho tôi..
Nhưng tôi không thích cái thứ thuốc đắng kinh khủng ấy..đặt chúng nó xuống bàn..tôi lại gần phía Hyebin, đặt ngón tay lên môi em..
_E k hiểu gì cả...- em cáu
_Em là thuốc của anh – tôi khó khăn nói từng lời và khẽ nâng cằm em lên..gần lắm rồi..mùi anh đào quen thuộc kia..
*I’m so sorry but I love you* - chuông điện thoại của em. Chết tiệt, mới sáng sớm thế này mà ai gọi thế k biết..
Hyebin nhìn số gọi đến và nhìn tôi ái ngại..hừm…tôi biết mà..còn ai khác ngoài Dong Young Bae ra cơ chứ..tôi nhíu mày và quay vào phòng em, hình như việc đóng cửa diễn ra hơi bạo lực thì phải..
_Youngbae oppa ah – giọng e nghe trùng trùng, nhưng thật là dịu dàng và ngọt ngào quá đáng – em đã cố gọi a mà k đc – định tâm tình với nhau chăng? – phải..chuyện đó ấy..- chuyện gì nhỉ? 2 người đó định làm gì sao??
Tôi bực tức..mở cửa đi ra ngoài..sững sờ
_Lynn à, chị về rồi đâ..y..y – Ayumi từ cửa chính đi vào..chết trân khi nhin thấy tôi..
_Ayumi..- em cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì tôi – sao chị về sớm thế? Trời vẫn đang mưa mà..
Hyebin nói vội vào đt: “Hẹn a chỗ cũ nhé!”
_À ờm..chị lo cho em quá..còn kia..?? – Ayumi đánh mắt sang tôi..ngập ngừng..
Hyebin bắt đầu bối rối, nhưng rồi em nghĩ ra cái gì đó và bắt đầu cười trừ
_À, TOP đến tìm chị, nhưng trời mưa quá nên a ấy bị ốm đấy.. – chết tiệt, Hyebin vừa nói cái gì thế nhỉ? Đến tìm Ayumi gì cơ? Hyebin xấu xa, biết tôi k nói năng gì được nên lợi dụng tôi thế đây..
_Oppa bị ốm à? Có nặng k? – Ayumi lại gần và hỏi tôi..
_Chà..giờ thì đỡ đỡ rồi – em cười toe..ngó lơ tôi như thể tôi k có mặt ở đây- ôi e phải có việc đi phải đi rồi. Ayumi ở lại giúp TOP oppa nhé – tôi rất ghét khi e gị tôi là TOP, nó khiến tôi trở nên xa lạ với em.
_À..ừ..-Ayumi ấp úng..
Khi em đi rồi, chỉ còn tôi và Ayumi trong nhà. Mọi thứ trở nên thật ngại ngùng..Ayumi nhìn tôi một lúc lâu và cô ấy mỉm cười..
_Oppa muốn uống gì đó k?
..
Một lát sau, Ayumi và tôi ngồi ở cái xích đu ở ban công..Capuchino của cô ấy và cà phê đen của tôi..Dường như tất cả vẫn như xưa..vẫn cái xích đu này..vẫn là cà phê..chỉ đó điều..hôm nay trời mưa lớn..và bên cạnh tôi k phải em..
_Trời mưa thế này mà Lynn nó đi đâu vầy nhỉ? – Ayumi hỏi bâng quơ..
_Oppa biết không, nó là một con người rất khác lạ..dù bố mẹ ở Mỹ đấy..nhưng nó lại chọn nơi này..chẳng hiểu sao nó lại yêu Hàn đến thế? Hôm qua khi em hỏi, Lynn cười và bảo e rằng: “vì ở đây có người dẫn đường rất tốt Ayumi à. Và thực sự e rất yêu người dẫn đường đó!”. Em nghĩ nó muốn nói đến những người Hàn Quốc thân thiện..
*Người dẫn đường tốt..Hyebin à..thế có nghĩa là gì? Người dẫn đường của em giờ có còn là anh k?*
_Hmm..2 ngày qua..ngày nào nó cũng tình dậy vào giữa đêm và thét lên với nước mắt..em chẳng biết làm gì khác ngoài việc an ủi nó ra..e k hiểu tại sao lại thế..nhưng kể từ hôm trở về từ nhà các oppa nó mới vậy..thực sự đã xảy ra chuyện gì vầy?? – Ayumi quay sang hỏi tôi..ánh mắt vương vất sự lo lắng. Ayumi thật là tốt bụng biết mấy..cô ấy luôn quan tâm Hyebin như một người em gái..
Đột nhiên Ayumi chuyển chủ đề, cô ấy ngước mắt lên nhìn những hạt mưa đọng lại ở hiên: “Oppa đã từng yêu ai chưa? Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy họ cũng khiến oppa hạnh phúc ấy?”
Tôi thả lòng mình vào gió..lặng lẽ gật đầu và mỉm cười..*Hyebin à..có lẽ chỉ nhìn thấy e hf thôi..a cũng sẽ vậy*..
_Thật à? Nói cho e biết được k? – nét bí ẩn trong đôi mắt Ayumi chuyển sang sự phân vân và ngờ vực
Xem chừng Ayumi là một người rất giỏi trong khoản đọc suy nghĩ của người khác, chỉ cần nhìn ánh mắt của tôi, cô ấy cũng đoán đc rằng tôi k muốn trả lời nên thôi k hỏi nữa. Thế mà thật kì lạ vì cô ấy không hề nhận thấy tình yêu của tôi. Có lẽ Hyebin là một người giấu cảm xúc giỏi hơn..
_Ừ ừ..chị qua ngay đây – Ayumi kết thúc cuộc nói chuyện và quay sang tôi – em xin lỗi nhg em phải đi r. công việc mà..Lynn nó sẽ về ngay thôi..
Thế là Ayumi lại đi, chỉ còn mình tôi ở lại..Căn nhà trống trải..chẳng hiểu Hyebin đã sống thế nào khi Ayumi cứ bận rộn luôn phiên thế này nhỉ? Hừm..11h rồi đấy..h này mà cũng chưa chịu về nhà nữa…thật là tồi tệ mà..
Lustori bar
Từ xa tôi đã nhìn thấy YB...
_Nhìn em kìa..ướt hết rồi – Youngbae cầm tờ khăn giấy lau những hạt mưa trên trán tôi
_Chà mưa to thật đấy..E tưởng còn k đến đc cơ – tôi cười toe.- có ai như a k, ngồi bar mà uống latte thế kia à?
_A muốn đến 1 quán café nào đó cơ..nhg có lẽ ở đây thì ít người hơn..
_Lựa chọn hợp lý đây – tôi chẳng nhìn menu mà gọi ngay latte..
_Em cũng uống latte à? – YB hơi ngạc nhiên rồi cười..anh đang vui..
_Người ta bảo những người thích latte là những người rất tuyệt vời đấy..- tôi tủm tỉm..
_E đang khen ngợi ai vầy? – YB tiếp tục, nụ cười có phần rạng rỡ hơn..
Tôi muốn kể cho oppa nghe về việc Seung Hyun đang ở nhà tôi cùng Ayumi..nhưng rồi..chuyện khác lại đến nhanh hơn..tôi đành giấu nhẹm việc đó đi..
_À..YB oppa..anh đã..hừm..đọc cái tin đó chưa? – tôi hớp 1 ngụm café
_Allkpop à? Anh đọc r. Sao k? – YB thản nhiên như không..
_Sao a lại bình tĩnh như thế đc? Điều đó là k đúng mà. Còn danh tiếng của anh nữa. Bài báo đó sẽ ảnh hưởng rất lớn..
_E k cần phải lo đâ. Anh đã tập cho những trường hợp như thế này rồi.
_Dù sao..em vẫn..thấy có lỗi lắm – giọng tôi cứ nhỏ dần sao ấy – tại em mà ra cả..e xin lỗi
_Em đừng nói = cái giọng đó có đc k? Thực sự đó k phải là vấn đề – YB thở dài…rồi anh mỉm cười..nhìn thẳng vào mắt tôi – thậm chí khi đọc xong, anh đã muốn tin nó là sự thật, Hyebin à..
Tôi im lặng..YB vừa nói gì thế nhỉ? Tôi nghe nhầm phải k? Hãy nói là tôi nghe nhầm đi. “mong đó là sự thật”?
_Anh đang giúp em vui lên phải không? – tôi giả vờ ngây ngô như k hề biết đến cái sự thật đang mở ra trước mặt mình..
_K..Anh k đùa với chuyện tình cảm của mình – YB vẫn k đổi tư thế, nhìn thẳng vào mắt tôi..
_Hãy coi như e chưa nghe thấy gì nhé – tôi cười..để đánh lừa YB và thậm chí cả bản thân mình..
_Hyebin à...
_Em phải về đây..muộn rồi mà..-tôi tiếp tục nụ cười gượng gạo của mình..
_Để anh đưa em về..
Ngồi trong xe của YB, chúng tôi chẳng nói gì cả..YB lặng lẽ lái xe..còn tôi lặng lẽ nghe những bài hát của Big Bang..
Mọi chuyện như 1 mớ bòng bong hỗn độn trong tâm trí tôi..Seung Hyun và tôi..Ayumi và Seung Hyun..Dong Youngbae và tôi..những mối quan hệ lằng nhằng thật phức tạp…Tôi k muốn mọi chuyện lại trở nên như thế này..
Nhìn ánh mắt buồn bã của YB khi a tạm biệt, lòng tôi tự nhiên đau ghê gớm. Vậy là tôi lại làm tổn thương thêm một người nữa rồi..Tôi chẳng thể làm tốt việc gì ngoài việc làm tổn thương người khác thì phải? Tôi căm hận bản thân mình..Thực sự tôi có đáng gì đâu với tình yêu của Seung Hyun..và cả của YB nữa..Họ là những kẻ ngốc khi đã gặp tôi..
Không..tôi k muốn thế này nữa..tôi k muốn ai phải đau thêm nữa..mọi chuyện phải trở lại quỹ đạo của nó. Tôi k muốn tình cảm của YB và Seung Hyun sẽ tan vỡ chỉ vì một kẻ như tôi..
*Mình phải đi*
Cả căn phòng tối như mực khi tôi bước vào..mò mẫm tìm công tắc đèn, tôi vấp phải cái ghế và ngã vào giường
_A..đau quá – tôi kêu lên..nhưng hình như chả đau gì cả..hôm nay đệm mềm đến lạ lùng..sao nó nóng ran thế nhỉ?
_Seung Hyun? – tôi gọi và chờ đợi..
Anh vòng tay qua lưng tôi..thều thào..
_Em về r à? E sẽ k đi nữa phải k? E sẽ k rời bỏ a nữa phải k?
_Anh chưa ngủ à?
Anh không trả lời..hơi thở đều đều..phù..hóa ra đó là nói mơ..thế mà tôi cứ tưởng..
Con người tôi lại điên rồ muồn ở bên anh một lúc như thế này..cảm giác như chúng tôi chưa hề có cuộc cãi vã nào..vẫn chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp của anh thôi.
_Anh đang đau lắm, phải không? ở đây này – tôi đặt tay lên trái tim anh, vỗ về nó..
_Em biết thế! E biết em tàn nhẫn lắm. Đãng nhẽ anh không nên yêu em. Em tồi tệ lắm. Em xin lỗi.
_Em biết là anh rất mệt mỏi vì em. Nhưng em thực sự rất đắn đo. Anh biết không? Chị Ayumi cũng yêu anh. Nhiều như em, hoặc cũng có thể hơn. Em không biết nữa - mắt tôi ươn ướt – Anh nghĩ em có thể khiến chị ấy đau lòng vì em không chứ? Em không thể. Chị Ayumi rất tốt. Hơn cả thế, chị ấy hiểu anh hơn e rất nhiều. Chị ấy cũng không quá trẻ như em. Chỉ kém anh 3 tuôi thôi. Ayumi sẽ phù hợp hơn. Em không thể làm gì cho anh cả. Em chỉ có thể giúp anh đỡ mệt mỏi thôi. Nhưng điêu ấy thì chị Ayumi sẽ làm tốt hơn em nhiều – tôi nghẹn ngào..nói một hơi dài..
_Hãy sống tốt. Được chứ? Em sẽ rất vui nếu biêt cả anh và Ayumi hạnh phúc… Anh là một người dẫn đường tốt. Ayumi sẽ giúp anh không bao giờ thấy cô đơn đâu..- tôi ngồi dậy, cúi xuống, đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi anh..bờ môi ấy lưu luyến tôi..anh không ngủ!? Phải, có lẽ sẽ tốt hơn để anh nghe những lời này..tôi chỉ ngạc nhiên là sao a k tỉnh dậy và quát vào mặt tôi thôi..
_Anh à..- tôi cố lơ đi như anh vẫn đang ngủ say – YB thực sự k có lỗi gì đâu. Anh ấy chỉ khuyên em làm theo điều trái tim em mách bảo thôi. Và thật tệ là nó bảo e phải rời xa anh……..Em độc ác, phải k? Chính vì thế..Seung Hyun..anh làm ơn hãy quên em đi!
Chờ đợi, nhưng anh vẫn không từ bỏ giấc ngủ đó..có lẽ anh thực sự k còn cần tôi nữa..
12h đêm..sân bay vắng người..tôi đã mua vé máy bay..sớm thôi, tôi sẽ có mặt ở Mỹ, bên cạnh ba mẹ..có lẽ ở đó, tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn..cuộc sống không có anh. Còn anh..1 mảnh ghép tuyệt hảo, đầy nhiệt huyết và yêu thương – anh sẽ phù hợp hơn với Ayumi. Tôi tin thế!
Lúc kéo cái valy vào phòng chờ, tôi ngoảnh lại, chờ đợi. Anh không xuất hiện và níu kéo tôi như những bộ phim mà tôi từng xem. Seung Hyun hẳn phải tức giận lắm. Phải, anh cứ giận mà ghét bỏ tôi đi, hãy sống một cuộc sống mới tốt hơn không có tôi. Tôi đã làm tổn thương anh, một điều mà cả anh và tôi không chấp nhận được. Nhưng..nếu để anh không phải mệt mỏi thêm nữa, thì thà tôi tàn nhẫn rời bỏ anh là tốt nhất. Có lẽ tôi sẽ thấy thanh thản thôi. Sẽ sớm như vậy.
Hôm nay trời mưa lớn.. Ngày em đi cũng là một ngày trời mưa lớn..Đã 3 năm rồi kể từ khi em đi. Tỗi vẫn sống là tôi như thế. Chẳng thay đổi. Hoặc giả như trái tim tôi đã hóa đá nên không nhận thấy sự thay đổi nào chăng?
Cái đêm em đi là một đêm hè. Trời mưa tầm tã. Em là không khí là hơi thở của tôi. Vậy mà em đã hòa vào mưa nhạt nhòa và cơn mưa ấy đã mang em đi thật xa. Em đã bỏ tôi đi. Chỉ vì tình bạn của em. Em nhẫn tâm, em độc ác, em không quan tâm xem người khác nghĩ gì. Em vì cái tình bạn chết tiệt của em mà bỏ tôi đi.
Càng ngày tôi càng quên dần em trong tâm trí. Tôi lao đầu vào công việc, rap một cách điên rồ. Các shoot hình có vẻ máu lạnh hơn nhiều thì phải? Giọng tôi mỗi khi rap cũng đầy chất đay nghiến và giận dữ. Tuy nhiên, khi đứng trước Big Bang và Ayumi, tôi đều cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì, vẫn cố cười và tạo không khí vui vẻ..tôi k muốn ai nhìn thấy những nỗi đau của mình..chỉ là..tôi muốn một mình gặm nhấm nó thôi
Đêm ấy..khi tôi đang dần đưa mình vào giấc ngủ thì em về..Hyebin ngốc của tôi..em trẻ con kêu đau dù người phải đau có lẽ là tôi mới đúng..cơ thể bé nhỏ ấy ngã vào lòng tôi..đã bao lâu e chưa nằm trong vòng tay tôi như thế này? Những tưởng sẽ lại như mọi khi, tôi và em trở lại với nhau, vui vẻ và hạnh phúc, thế mà em lại bắt đầu những điều ngu xuẩn nhất em từng nói với tôi. Tôi giận em kinh khủng, nhưng còn thương em hơn khi e phải khóc. Có phải từ khi yêu tôi, em khóc nhiều hơn không? Tôi giận em nhiều. Nhưng tôi còn giận bản thân mình nhiều hơn. Với cái bản ngã kiêu ngạo và đầy lòng tự trọng, tôi đã không níu giữ em. Tôi đã để em đi.
Em viết thư cho mọi người, những dòng thư mà tôi đọc được cả sự vui vẻ gượng gạo trong đó.
“Ayumi à, em xin lỗi vì đã bỏ đi như thế này. Ba mẹ cần em. Em xin lỗi.Em chưa làm được gì cho chị cả. Nhưng có lẽ sẽ có người thay em khiến chị vui vẻ. Em yêu chị lắm!
Big Bang, thực sự e rất yêu quý các oppa..em xin lỗi vì giờ em không thể ở đó và giúp đỡ cho các oppa nữa..chính vì thế Ji Yong oppa và Ayumi hãy giúp em chăm sóc mọi người nhé..Mong mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc!”
Toàn những lời lẽ vô nghĩa với tôi..”Giữ gìn sức khỏe” ư? Kể từ khi em đi, tôi đã gắn bó với rượu hẳn rồi. “Sống hạnh phúc” ư? Em gọi những đêm tôi ngồi trong bóng tôi vô định và không ngủ là hạnh phúc ư?
Ayumi bắt đầu thực hiện lời dặn dò của em. Quả thực Ayumi làm điều đó rất tốt. Big Bang quý mến cô ấy và được cô ấy giúp đỡ rất nhiều. Dù trước mắt chúng tôi, Ayumi luôn là một người cứng rắn, điềm đạm..nhưng tôi vẫn bắt gặp những giây phút cô ấy thở dài khi cầm ảnh của Hyebin..Ayumi vẫn chưa biết rằng chính cô ấy là lý do đẩy Hyebin xa khỏi tôi. Nhưng cô ấy làm gì có tội. Chỉ là do em quá tàn nhẫn thôi.
Tôi biết, Ayumi đang chờ đợi tôi. Chờ đợi một tình yêu. Nhưng..trái tim tôi không đập vì cô ấy..và tôi không muốn Ayumi bị tổn thương..
_Ayumi ah..-tôi gọi cô ấy
Ayumi nhìn tôi và chờ đơi. Bỗng chốc, nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhìn thấy em, thấy hình ảnh e hiện ra, dặn dò tôi: “em sẽ vui khi thấy anh và Ayumi hạnh phúc”
_Anh yêu em!
Ayumi cười hạnh phúc, lần đầu tiên cô ấy không giấu đi cảm xúc của mình trước tôi..
_Cảm ơn anh. Seung Hyun – trái tim tôi như muốn vỡ tan khi Ayumi gọi tên tôi theo cái cách mà Hyebin hay gọi tôi..
Tôi cảm giác rất rõ rằng tôi không yêu Ayumi, tôi chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của em.
*Giờ thì anh có tàn nhẫn kém gì em không hả Hyebin?* - tôi nhủ thầm
Những ngày đông lạnh, vẫn là ban công..cà phê..tôi..và Ayumi..Từ khi yêu Ayumi, tôi thôi dần việc ăn kem..có lẽ..sở thích đó cũng bị ném đi cùng với ai đó rồi thì phải? Ayumi thường dựa đầu vào vai tôi, nói những câu chuyện cuộc đời thực sự quá sâu sắc – khác hoàn toàn với em rồi ngủ quên. Gió qua làm tóc Ayum lòa xòa trong không khí.mùi hương anh đào quen thuộc của em. Đó chính là lý do vì sao, dù có tập yêu Ayumi nhiều đến bao nhiêu, thì việc đó cũng chẳng bao giờ thành công. Em luôn ở bên cạnh tôi, luôn ám ảnh tâm trí tôi. Dường như mỗi lần tôi muốn quên em đi, e lại càng cố bắt tôi phải nhớ..
Tôi và Ayumi đã cùng nhau trải qua 2 mùa đông như thế..Cô ấy hạnh phúc..còn tôi thì không..có vẻ như bây giờ, khái niệm mùa đông trong tôi chỉ là sự khổ sở vì hồi tưởng mà thôi.
1 ngày thu năm thứ 3, Ayumi hẹn tôi đi uống coffe. Giọng cô ấy nhẹ tênh, vấn vương những nỗi buồn
_E xin lỗi, nhưng e không thể yêu anh nữa.
Tôi nhìn cô ấy và hỏi tại sao
_Anh không yêu em. Em biết điều đó
Tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng im lặng
_Cảm ơn vì đã làm em hạnh phúc 1 thời gian dài. Thế là đủ rồi.
_Em biết từ khi nào?
_Từ lúc anh nói a yêu e.
_Sao e còn tiếp tục? –tôi nhìn Ayumi đầy áy náy
_E đã nghĩ em có thể thay đổi anh. Nhưng em không làm được.
Em còn biết a…yêu Lynn nữa.
_Ayumi! – tôi sửng sốt
_Không sao đâu. Ji Yong đã kể với em mọi chuyện rồi. Em còn nghĩ giờ em gắn bó với Ji Yong hơn cả anh đó Seung Hyun ạ – Ayumi cười, nụ cười nhẹ nhõm
_Cảm ơn em, Ayumi..
_Hừm..có lẽ em đã ngộ nhận lòng hâm mộ hơi quá với anh. Hì!
Ayumi đứng lên, cô ấy chạy qua ôm tôi một cách nhẹ nhàng và rồi cô ấy đưa tôi chiếc vòng tay cô thường đeo.
_Tặng anh đấy, Seung Hyun – sự may mắn của em. Chúc anh may mắn vs Hyebin
Hyebin nói Ayumi là một cô gái tốt. Và đó là sự thật. Nhưng một cô gái tốt không phải là điều tôi cần. Tôi cần em. Tôi tìm kiếm em. Nhưng làm sao có thể khi em trốn quá kĩ như vậy chứ??
“Ôi lạy chúa. Làm ơn đừng bay!” – tôi xách valy chạy như bay vào phòng làm thủ tục. Chết mất, tôi sẽ muộn thôi. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Nếu không bay chuyến này, tôi sẽ phải chờ 2 ngày nữa mới có vé bay ngày mất. Không, còn bộ ảnh nữa đang chờ chứ. Chời ơi!!
1 lát sau
“Phù, may quá!” – tôi thở phào khi ngồi trên máy bay. Thế là đã 3 năm rồi. Tôi rời Hàn Quốc đến Mỹ đã 3 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Giờ tôi đã là 1 cô gái 18 tuổi. Trưởng thành và cứng cáp hơn. Sau khi học nốt chương trình đào tạo 2 năm, tôi đã đăng kí phỏng vấn và giờ làm thiết kế thời trang kiêm stylist cho ELLE.
Thật là ghét của nào trời trao của ấy mà. Tôi bị mẹ - h đã là trưởng đại diện cho ELLE ASIA - điều đi tham gia hội thảo ELLE ASIA 2 ngày tại Hàn Quốc. Sao không phải Nhật hay Trung Quốc nhỉ?? Trước khi đi mẹ còn nháy mắt: “Liệu mà đem con rể quý của mẹ về đấy!”. Mẹ đã biết chuyện của tôi khi thấy tôi sang Mỹ trong bộ dạng phờ phạc và mất hồn, chẳng chờ mẹ hỏi, tôi đã nói hết cho mẹ rồi, những lúc thế này, mẹ có vẻ là người tốt nhất để chia sẻ.
Ôi, “con rể quý của mẹ”. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!!!!!
Ngay ngày đầu tiên, tôi đã được đề nghị tham gia và thử style mới vào 1 buổi shoot hình của 1 diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Tôi tò mò và háo hức gặp. Haha, diễn viên nổi tiếng cơ mà. Lại còn là đàn ông nữa. Hay ho lắm. Chí ít đấy cũng không phải là 1 rapper. “Sao mình cứ nhắc đến thế nhỉ?” – tự nhủ. Haizz! 3 năm rồi tôi không liên lạc gì với Ayumi và Big Bang. Thực ra họ cũng có gọi tôi, nhưng tôi không muốn nghe, tôi sợ sẽ nhớ họ và bay về mất. Nhất là con người đó. Không hiểu có ngốc nghếch mà bỏ ăn bỏ uống không? Hay vẫn giận tôi quá mà mất ngủ để mắt thâm cuồng không biết?
Tôi nghĩ giờ nếu có gặp anh, có lẽ tôi sẽ bình thường như khi tôi gặp 4 oppa còn lại thôi. Có lẽ vậy. 3 năm hẳn phải làm người ta chai mòn ít nhiều cảm xúc chứ.
Thế mà tôi dã nhầm!
Tôi đã nhầm khi gặp cái người “diễn viên nổi tiếng” ấy!
Tôi tự hỏi có phải xã hội thiếu nhân tài hay không mà mời người đó đến đây thế này??
Giờ rapper cũng tài giỏi thật đấy!
Trái tim tôi lỗi nhịp khi nhìn anh mắt đó. Nhưng, ánh mắt ấy đã thay đổi. Nó sắc và lạnh hơn rất nhiều. Nó như cứa vào trái tim tôi một vệt dài.
“Cô Lee, cô thấy thế nào? Chàng trai đó được chứ? Diễn viên tiềm năng đấy. Tuy là rapper nhưng giờ anh ấy rất thành công trong lĩnh vực điện ảnh” – quản lí nói với tôi – “cô sắn sàng chưa?”
Tôi giật mình, tỉnh mộng và hơi bối rối. Hình như anh đang ngĩ gì đó miên man lắm.
_Vầng, tôi đi làm đây – nói đoạn tôi theo anh vào phòng trang phục.
Tôi chán nản nhìn giá treo quần áo. Công việc đầy hứng thú là phối hợp trang phục của tôi hôm nay bỗng dưng trở lên khó khăn quá. Giả như đó là một người khác, là bất kì ai khác thì tôi đã chọn cho họ một bộ cánh hoàn hảo rồi. Nhưng làm gì có ai khác ngoài anh. Chỉ riêng mình anh đang đứng đó kia chứ? Thật may mắn, cuối cùng tôi cũng chọn được một cái áo sơ mi màu khói tối. Mày trung tính và màu lạnh thường sẽ khiến anh nổi bật và hoàn hảo hơn, dù rằng có đôi lúc nó khiến anh trông có vẻ già hơn tuôi và lạnh lùng. Tôi đưa chiếc áo cho anh, vờ dùng cái giọng lạnh tanh của mình để đề nghị
_Anh mặc đi!
Anh đáp trả 1 cách nhanh gọn và không cảm xúc: “Tay tôi đau. Cô mặc giúp tôi đi”
Trái tim tôi lúc ấy đắm chìm trong sự hỗn độn và pha tạp của nhiều thứ cảm xúc lắm. Mặc dù gương mặt anh kể từ lúc gặp tôi đều lạnh lùng và khó gần, nhưng giọng nói của anh thực sự chẳng thay đổi gì cả. Nó vẫn khàn khàn và trầm ấm. Thậm chí tôi còn tìm được cả chút gì đó chờ đợi trong câu nói của anh.
Tôi lưỡng lự và đắn đo. Tôi không muốn mất đi bức tường chắn hoàn hảo tôi đã xây lên trước mắt anh trong 3 năm qua. Vậy mà trái tim tôi lại nhanh hơn. Nó thúc giục, nó gào thét, nó kêu gọi tôi tiến lại về phía anh. Và tôi đã làm thế.
Anh bị đau tay à? Không biết vết thương đó trầm trọng tới cỡ nào mà anh không thể tự mình mặc nổi cái áo đó chứ? Với cái đầu đầy sự tò mò, tôi khẽ đưa mắt nhìn. Và tôi nhận ra một thứ quen thuộc trên cổ tay anh. Vòng tay may mắn của Ayumi. Cái vòng mà Ayumi luôn tự hào rằng chỉ có một không hai đem lại sự may mắn cho chị và Ayumi không thể sống nếu thiếu nó. Vậy mà, giờ thì nó đang nằm trên tay anh. Chiếc vòng ấy đủ để chứng minh mối quan hệ giữa anh và Ayumi đã được xác lập. Nó khiến tôi sực nhớ ra lý do mình bỏ đi 3 năm trước. Thế mà,tôi lại chút nữa đánh mất đi ý chí của mình. Lòng tôi dấy lên một sự hối hận với Ayumi, với anh, và với cả bản thân mình. Tôi bắt đầu tạo khoảng cách với anh, chìa tay đưa anh chiếc áo cho anh như một lời từ chối đề nghị ban nãy. Anh vẫn cứ bướng bỉnh nhìn tôi, đầy thách thức!
Cả 2 chúng tôi cứng đầu im lặng 1 lúc lâu, cho đến tận khi một đồng nghiệp gọi điện, tôi mới trở lại thực tại được. Kết thúc cuộc gọi, tôi thầm dặn bản thân mình hãy quên đi mớ cảm xúc kia đi và tập trung vào chuyên môn. Chạy vội đến, tôi giúp anh mặc áo vào. Rồi theo thói quen, tôi dùng tay vuốt 2 bên vai và ngực áo cho phẳng. Nhưng khi những ngón tay tôi sướt qua ngực áo anh, nó lại dừng ở đó một lúc lâu như đủ để tôi nhận ra rằng anh đã đàn ông hơn nhiều rồi. Các cơ bắp của anh có vẻ cứng cáp và đẹp hơn thì phải. Điều đó hẳn là hiển nhiên. Cái tôi quan tâm nhất lại là thứ đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh kìa. Tại sao nó lại đập nhanh thế chứ? Có phải nó đang vui mừng khi gặp tôi không? Vậy là anh..? Nghi vấn trong tôi nảy sinh. Rồi tôi không thể kiểm soát bản thân mình nữa, bàn tay tôi bắt đầu mơn trớn lên khuôn mặt anh. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gò má cao của anh, mơn trớn lên cả đôi môi mà dù có nhắm mắt lại tôi cũng có thể mường tượng nó một cách rõ ràng. Có phải tôi đang tìm kiếm những dấu hiệu không? Những dấu hiệu chứng tỏ nghi vấn của tôi là đúng.
“Không, mình không thể làm thế này được. Hyebin điên rồi!” – tôi mắng mỏ bản thân mình và bỏ tay khỏi khuôn mặt toàn bích đó. Anh hình như cao lên nhiều quá, chắc 1m90 rồi cũng nên. Tôi phải kiễng chân và vòng tay qua vai anh mới có thể chỉnh lại cái cổ áo cho đều. Đang khó nhọc căn nó để gấp nếp cho đều, không hiểu sao tôi trở nên gần anh quá đỗi, tôi cảm thấy 1 cánh tay đang ôm eo và kéo tôi sát lại:
_Em đã đi đâu thế? – anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm. Tôi sững sờ toan lùi lại. Nhưng anh càng siết chặt hơn.
_Em đã đi đâu thế? – anh lạnh lẽo lập lại.
_em.. – tôi ấp úng.
Tiếng chốt cửa vặn vào, anh đạo diễn giục, anh buông tôi ra, cả tôi và anh đều phải tiếp tục công việc của mình
“Cảm ơn cô vì hôm nay! Nếu mệt, cô có thể về trước. Chúng tôi sẽ phải ở đây 1 lúc nữa!”
Tôi lẳng lặng ra về. Không chào ai. Kể cả người đó. Cứ cho đó là 1 cái duyên thôi. Chúng tôi có duyên, nhưng không có phận. Tôi không muốn mình mất đi lý trí của mình. Thứ mà tôi đã gây dựng trong 3 năm nay, nhưng tôi thực sự nhớ cái ôm của anh. Anh khiến tôi khó hiểu. Anh cố tỏ vẻ lạnh lùng với tôi, trong khi trái tim anh lại mừng rỡ khi thấy tôi trở về…Mặc kệ, không nghĩ nữa..
1 lúc sau, tôi chẳng biết phải đi đâu, và chợt tôi nghĩ đến Ayumi. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp chị, phải về thôi!
_Ayumi ơi. Em này!-tôi ấn chuông
Ayumi từ trong nhà hét lên và chạy ra mở cửa, tôi bụm miệng cười vì tóc tai chị tơi bời, chắc đang nấu ăn đây.
_Em đi đâu vậy hả? Đồ Lynn hâm kia. Biết là chị nhớ em lắm không?
_E biết thế nên mới về chứ - cười nhăn nhở
_Gớm trông kìa. Lớn quá!!
_Ô này, thế chị không cho em gái chị vào à?
_À, ừ nhỉ? – Ayumi lè lưỡi và kéo tôi vào..
Đang ăn uống vui vẻ và cười ra rả với nhau, Ayumi nhìn tôi dò hỏi:
_Hôm nay em có gặp ai không?
_Ý chị là gì?
_Thì ai đó chúng ta từng quen ấy.
_Seung Hyun à? – tôi vô thức nhớ lại buổi gặp vừa nãy
_Hnay em gặp oppa à?
Tôi không nói được gì, sợ làm chị buồn
_Sao em không nói gì.
_em…không muốn chị buồn
_Chị..-Ayumi ấp úng
_Thôi, em đi tắm đây. Hôm nay em mệt quá Ayumi à.
Tôi không muốn làm chị khó xử nên chẳng còn cách nào khác là dừng cuộc nói chuyện đầy bối rối ấy lại. Anh và Ayumi .anh và Ayumi...Không nghĩ ngợi nữa, đi tắm thôi. Cuộc gặp bất ngờ và đường đột với anh đã khiến tôi đủ đau đầu lắm rồi.
*********************************
Hôm nay, tôi về sớm hơn dụ kiến. Có lẽ vì tôi có động lưc thúc giục chăng? Chụp cho ELLE xong, tôi nóng lòng đi tìm trong phòng trang phục và đủ các phòng khác..nhưng cái thông tin tôi nhận được chỉ là em đã về trước…Tôi mệt mỏi lết về nhà. Vào phòng và kéo rèm. Đèn phòng bên vẫn tắt. Em lại biến mất.
Cả chiều khi nhìn thấy em, tôi đã không thể làm gì khác. Sau từng ấy năm em bỏ tôi, em lại đột ngột xuất hiện. Em chẳng đời nào thay đổi. Vẫn là mái tóc ngắn và hơi xoăn xoăn của em. Em vẫn để mái bằng. Nhưng tôi phát hiện e có một hành động mới thật ngộ nghĩnh. Cứ mỗi lần em thở dài, em lại làm cho cái mái em rối bù bằng cách thổi phì phì vào nó, rồi e lại dùng tay cào cào lại cho vào nếp. E đáng yêu của tôi. E nhìn mọi thứ dường như có vẻ mới lạ hơn và luôn cười rạng rỡ. Tôi thì chẳng muốn nhìn em chút nào. Tôi cứ vờ tập trung chụp hình. Tôi cố tỏ ra lạnh lùng như kiểu “Anh vẫn còn giận em lắm đây!”, nhưng cứ hễ e cúi xuống hay quay mặt đi, tôi lại lén nhìn em. Em cũng đã 18 tuổi rồi. Dù tuổi tác có thay đổi. Thì em vẫn là em, phải không? Em là thế, nhưng tôi tự hỏi, liệu tình yêu trong em có thay đổi không nhỉ??
Tôi nao núng khi nói dối rằng tay đau và bắt em thay áo cho tôi. Rồi những hành động của em khiến tôi thực sự quá khó hiểu. Tôi đã rất hoan hỉ và vui mừng khi em tiến lại gần lúc tôi đề nghị, nhưng em lại làm tôi bồn chồn khi em dừng lại và suy tính gì đó, em đắn đo với việc đến lại gần tôi? Em ương ngạnh chọn sự im lặng để đối phó với tôi? Em thực sự khiên tôi quá thất vọng. Thế mà từ cái hố đen sâu thẳm của sự thất vọng ấy, em lại kéo tôi lên và tiếp tục chờ đợi. Những ngón tay em sướt qua da thịt tôi, em có vẻ vẫn còn vấn vương nó nhiều. Làn da mềm mại của em áp vào môi tôi, em vẫn nhớ nó. Tôi kì vọng ở em nhiều hơn chỉ là sự mơn trớn ngắn ngủi đó. Có lẽ là kì vọng một nụ hôn. Thế mà để đáp trả sự kì vọng của tôi, em lại kết thúc việc đó một cách lạnh lùng và dứt khoát. Tôi ghét em. Ghét đến mức khi em kiễng chân lên chỉnh cổ áo, cái mùi anh đào hồi nào cứ tìm đến mũi tôi, và tôi buộc phải ôm em. Tôi không chịu được cái mùi đó cứ vật vờ như thê. Tôi muốn nó đừng yên để tôi thỏa thích hứng trọn lấy. E vẫn thật nhỏ bé trong vòng tay tôi. Em vẫn yêu ớt không tự mình thoát ra khỏi tôi. Em bối rối khi tôi trách móc em.
Nhưng chỉ vậy thôi. Tôi và em có duyên, nhưng không có phận phải không? Em vẫn bỏ đi không một lời nào. Tôi biết em sẽ vậy mà. Tôi biết e sẽ vẫn tàn nhẫn như thế.
Mess from Ayumi: “oppa ah! Lynn về!”
Rep: Ừ oppa biết
Ayumi: Sao a ko giữ cô ấy?
Rep: cô ấy trốn anh
Ayumi: Cô ấy đang ở rất gần anh đấy
Tim tôi đập loạn, vậy là em đang ở trong căn phòng kia ư??
Rep: thật sao? Nhưng đèn tắt và cửa sổ đóng
Ayumi: không. Em nó đang tắm.
Rep: em giúp anh chứ?
Tôi đã nói là Ayumi rất tốt chưa nhỉ? Nếu rồi, tôi sẽ nói thêm trăm lần nữa. Cô ấy rón rén vào phòng và bật đèn, rồi lại gần mở chốt cửa. Ayumi nháy mắt với tôi và bụm miệng cười. Sau đó cô ấy đóng cửa đi ra.
Tôi bước sang phòng e. Đã 3 năm rồi, một quãng thời gian thực sự quá dài tôi chưa được vào căn phòng này, nó chẳng thay đổi gì cả. Giống như em. Chỉ tội con panda cứ phải nằm trơ trọi trên giường một mình. Lạnh lẽo và chờ đợi em. Giống như tôi.
Trong khi tôi đang ngắm nghía mọi thứ, em bước vào. Tóc em hơi ướt, và rối. Dù em có vẻ mệt mỏi nhưng trông Hyebin của tôi vẫn đầy quyến rũ trong cái váy ngủ màu đỏ bằng vải sa-tanh mỏng manh. Từ khi nào em trở nên trưởng thành quá vậy chứ?
Hyebin nhìn tôi, hơi hoảng hốt và sững sờ. Sau đó em lại chuyển hướng nhìn tôi theo một kiểu khác. Ánh mắt em đượm buồn và sâu lắng hơn. Nó hiện rõ 3 chữ “Em nhớ anh!”. Thế mà e lại cố gạt phăng điều đó đi
_Anh..sao anh lại..? Làm ơn hãy về đi. – e kéo nắm cửa, nói với tôi trong khi quay đầu định đi ra.
Tôi tức giận với em. Tôi kéo tay em lại và ẩn em vào tường. Dù em có vùng vẫy cố thoát ra, nhưng em yếu đuối làm sao có thể thoát khỏi vòng tay tôi đang ngăn cản và kìm kẹp em. Tôi nhìn em với ánh mắt đầy sự thù hận và bức bối, tôi gần như gào lên với em:
_Lee Hyebin..tại sao em lại như thế? Sao em có thể bỏ anh đi trong 3 năm và giờ thì vẫn tiếp tục lẩn tránh anh chứ?
_Em xin anh đấy. Em thực sự không..– Hybin nghẹn ngào. Cả người em toát lên cái hương anh đào mà em không bao giờ mất đi. Nó khiến tôi mềm lòng.
Không tôi không muốn mềm lòng. Tôi không muốn mất em.
_Em làm sao chứ? Nói anh nghe đi! Việc em bỏ anh khiến em thú vị lắm sao?? Nếu e đã bỏ đi. Sao em còn quay lại chứ? Nói anh nghe đi! – tôi điên dại
_Em..- Hyebin nhìn tôi đầy sợ hãi. Có lẽ giờ tôi như một con quái vật hung hăng và tàn bạo đối với em chăng? Em bắt đầu khóc, nước mắt buồn bã rơi trên gương mặt đau đớn của em – Em xin lỗi. Nhưng anh cũng hiểu điều đó mà. Anh phải hiểu..chị Ayumi
_Em nói đó là tình yêu ư? Em để anh lại với Ayumi rồi bỏ đi và em gọi đó là tình yêu ư?? Em nghĩ là anh sẽ chấp nhận việc đó sao? Em thật ngu ngồc – mặc dù tôi không muốn mắng mỏ hay quát tháo, nhưng việc kìm nén trong 3 năm qua thực sự khiến tôi không thể chịu đựng được. Mắt tôi cũng dần đỏ ngầu. Có phải tôi đang khóc không? Nếu thật vậy, thì tôi nghĩ đây là nước mắt của 3 năm qua..nước mắt mà em đã ép tôi phải bảo nó chảy ngược vào trong.
_Seung Hyun, anh đừng làm em sợ! - em bắt đầu run rẩy trong cơn giận dữ của tôi. Tôi muốn kết thúc chuyện này. Tôi không muón Hyebin phải khóc thêm nữa. Nhưng thực sự, em khiến tôi quá khó chịu. Thậm chí em còn chẳng buồn xin lỗi tôi. Em vô tâm. Em chỉ có đến vậy thôi.
_Em..em..xin lỗi – Hyebin ấp úng.
Tôi cười dài, cuối cùng em cũng thốt ra được cái câu ngắn ngủn đó.
_Sau từng ấy thời gian, em vứt anh ở đây, e khiến anh trở thành thế này và cuối cùng em chỉ nói với anh rằng em xin lỗi? – giọng tôi đay nghiến.
Em ngước mắt lên nhìn tôi, bàn tay bé nhỏ đặt lên má tôi Em thật tài giỏi trong việc xoa dịu người khác, Em nghĩ chỉ cần như thế là sẽ khiến tôi ngừng cơn thịnh nộ này. Tôi lặng lẽ quay mặt đi, hất hàm bàn tay đó ra khỏi khuôn mặt tôi. Em nhìn tôi ngỡ ngàng. Hyebin thấy kì lạ vì tôi không còn hứng thú với em nữa phải không? Em nhìn tôi một lúc lâu và em thở dài. Tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy, em thì lọt thỏm trong cái vòng giận dữ mà tôi tạo ra.
_Em thực sự xin lỗi. E biết em ngu ngốc khi làm điều đó. Em cũng rất đau. Nhưng em luôn phải nhắc nhở bản thân mình rằng rời xa anh là cách tốt nhất- e lấy tay gạt nước mắt và tiếp tục - Chỉ vì em..
Tôi chặn họng em bằng một nụ hôn. Tôi thực sự rất ghét khi em khóc. Mỗi lần em khóc, em đều tỏ ra mình yếu đuối. Và cứ mỗi lần như thế, tôi buộc phải mềm lòng.
Tôi không nhẹ nhàng như mọi hôm nữa, tôi của hôm nay tàn bạo hơn. Đầy mãnh liệt và hung bạo, tôi cứ tiếp tục hôn em. Em chẳng có phản ứng gì ngoài việc tiếp nhận nụ hôn đó như một sự trừng phạt mà em đáng phải nhận. Tôi vòng qua eo và bế thốc em lên, môi vẫn không rời khỏi em. Tôi thả em xuống giường, cái sự tàn bạo của tôi không chỉ dừng lại ở miệng em nữa, tôi bắt đầu lần xuống, hôn tới tấp vào cổ và vai em. Khi thấy tôi bắt đầu cởi cái áo thun mình đang mặc, em lên tiếng:
_Anh à..đừng!! Em vẫn chưa sẵn sàng cho việc này – Hyebin rụt rè nhắc nhở tôi, có lẽ em sợ tôi lại giận.
Dù đắm chìm trong cơn điên loạn như thế, nhưng tôi sực nhớ ra em vẫn chỉ là một cô gái mới trưởng thành, em không xứng đáng phải chịu cái cơn giận dữ đáng kinh tởm của tôi. Tôi không có quyền làm vậy đối với em. Tôi thực sự muốn giết bản thân mình vì đã làm tổn thương em như vậy. Với sự đau khổ vì hành động kinh khủng của mình, tôi lùi lại, dựa vào tường, thở và cười cay đắng. Tôi gục mặt xuống, buồn bã. Tôi thực sự không đáng để em nhìn mặt nữa.
_Anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được – tôi nói khẽ.
Dù ánh mắt em có hơi hoảng loạn, nhưng Hyebin vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Em lại gần tôi, những ngón tay em e ấp đan vào bàn tay to lớn của tôi và Hyebin dịu dàng nằm trong lòng tôi. Chúng tôi cùng im lặng một lúc lâu. Em có vẻ lạnh trong cái váy đó. Tôi với tay, kéo cái chăn lại và phủ lên người em.
_Cảm ơn anh – em hiền quá đỗi
Tôi muốn nói hàng trăm câu “Em đừng đi đâu nữa, ở lại đây với anh”, nhưng thực sự giờ đây tôi thấy mình không đủ tư cách làm việc đó.
_Em nghĩ là em nên làm theo những gì trái tim mách bảo. Và nó nói với em rằng em không nên rời bỏ anh thêm một phút giây nào nữa – tôi vui mừng- em không nghĩ việc làm thiếu suy nghĩ của em lại khiến anh như vậy. Em thực sự xin lỗi anh vì điều đó. Nhưng trong thời điểm ấy, điều duy nhất em nghĩ được chỉ là chị Ayumi rất yêu anh..
Tôi giải thích nhanh vội: “Anh và Ayumi chẳng có gì với nhau cả. Cô ấy biết anh yêu e!”
_Thật à? – e nhìn tôi thắc mắc. Đôi mắt của em. Trông nó nhẹ hâng nhưng sâu đến kì lạ. Trong đó không chứa sự căm phẫn hay tức giận đối với tôi. Em chỉ nhìn tôi nhẹ nhàng và an ủi. Em kéo tay tôi cùng nằm xuống bên cạnh em. Hyebin cười nghịch ngợm và ôm tôi: “Em nhớ anh lắm đấy!”
_Nếu biết trước sẽ nhớ anh, thì ngay từ đầu em không nên làm vậy – tôi được thể trách móc tiếp.
_Em về rồi mà. Em cũng đền anh luôn rồi còn gì – em lại gần sát tôi hơn, e hơi đỏ mặt - dạo này tim anh có vẻ không vui khi gặp em nữa
_Vì em xa nó lâu quá rồi – tôi trả lời – lâu đến mức anh nghĩ chỉ cần vài ba ngày nữa thôi nó sẽ ngừng đập đấy.
Em im lặng
_Em hứa là sẽ không bao giờ bỏ đi như vậy. Em hứa đấy – Hyebin nói với tôi
_Ừhm.. tốt nhất là em nên giữ đúng lời hứa đó – tôi hôn nhẹ lên trán em và vỗ về, cảm giác yên bình lại dần đến trong cả 2 chúng tôi.
***************************************
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? À, lại là 1 ngày tháng 11.
_Hyebin ah, anh muốn ăn kem.
_Vào giờ này ư? Này anh, 11h đêm rồi.
_Em cầm cái này và đi mua kem đi – anh ra lệnh cho tôi và đưa tôi 1 thứ lọt trong lòng bàn tay.
Tôi nhìn vật đó và tôi nhìn anh. Anh ngượng ngùng, quay đi và giục tôi: “nhanh lên chứ. Anh muốn ăn kem!”
_Em đi đây! – tôi ra khỏi phòng, chạy vào bếp và lấy kem. Nhìn vật đó, anh có ý gì chứ? Tôi mới 20 tuổi mà.
Mở cửa định bước phòng, tôi thấy anh đang hành hạ mấy cái gối
_Hyebin à, em đồng ý nhé. Hãy đồng ý làm chuyện đó đi –anh dừng lại, lắc đầu – Hyebin à, anh biết điều đó rất khó với em. Nhưng anh không thể chờ được – anh ôm mặt và cười một cách xấu hổ - chời ơi, mình làm trò gì thế này? Có phải mình quá vội vàng khôg?
_Kem của anh này – tôi đưa hộp bạc hà quen thuộc cho anh.
Tôi và anh ăn kem trong im lặng, không nói năng gì. Ngại ngùng quá. Tôi mở lời.
_Cho em kem bạc hà của anh đi – đề nghị
Anh xúc một thìa bạc hà to, tôi há miệng chờ đợi, vậy mà anh ăn cả cái thìa kem đó ngay trước mặt tôi.
_Em bảo cho em cơ mà – tôi giả vờ bí xị
_Đây này - Anh quay sang hôn tôi, cả miệng anh mát lạnh vị bạc hà. Tôi đâu muốn nói là tôi muốn ăn kem kiểu này chứ.
_Em nghĩ sao?
_Ừhm – tôi đỏ mặt – kem của anh ngon đấy!
_Không, cái đó ấy.
_Đây này! Được chưa? – tôi xòe tay ra.
_Em đồng ý sao?
Không nói anh cũng hiểu là tôi đồng ý còn gì.
_Có hơi sớm không em?
_Em cũng nghĩ là hơi sớm
_Hay thôi vậy. Anh chờ được mà.
_Nhưng anh sắp 30 rồi còn gì?
_Nhưng em cũng chỉ mới 20 thôi. Haizz – anh thở dài.
Tôi quay sang nhìn anh, tôi biết anh vẫn chờ, và a có vẻ hơi buồn. Anh đứng lên, tiến lại cửa sổ, nhìn xa xăm. Suy nghĩ một lát, tôi cũng tiến lại gần anh
_Chỉ cần thật lòng, sẽ ổn phải không anh? – tôi vòng 2 cánh tay ôm anh từ phía sau – em đồng ý.
Anh quay lại, nhìn tôi đầy hạnh phúc: “Cảm ơn em, Hyebin!”
Vậy là vào mùa đông năm tôi 20 tuổi và chuẩn bị bước sang tuôi 21. Tôi đã lập gia đình. Có người nói rằng tôi ngốc nghếch khi kết hôn quá sớm. ĐIều đó sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì khi con người chưa trưởng thành mà cứ yêu nhanh cưới vội. Ngươi ta trách móc tôi nhiều khi mà tôi cướp đi Choi Seung Hyun của họ. Cướp đi TOP của Big Bang. Các VIPs gửi thư cho anh rất nhiều và họ buồn vì anh lập gia đình, nhưng họ cũng mong anh hạnh phúc. Thật là những con người đáng yêu.
Chỉ có điều, tôi đang ghét cái đám cưới này lắm đây. Sao Big Bang có thể quen lắm người vậy chứ?? Cứ từng đợt từng đợt khách đến và tôi lại phải cười và chào họ. Thật là mệt quá đi. Xong 1 đợt, tôi ngồi xuống ghế trong phòng cô dâu và thở phì, nhăn nhó vì bộ váy thiếu vải mà anh bảo: “Em mặc nó quyến rũ quá” – ôi sao mà tôi lại hối hận vì muốn chiều anh chứ. Sau hôm nay tôi thề sẽ về hành hạ Seung Hyun đến chết thì thôi. Ai bảo đám cưới là hạnh phúc thì tôi sẽ cãi họ cho bằng được đấy.
_Em ghét anh! Choi Seung Hyun – đang mếu máo vì đôi hở mũi 13 phân cao kinh khủng, 1 người vặn chốt cửa bước vào
_Em không nên rủa chú rể trong ngày cưới. Cấm kị đấy.
_Em đau chân lắm anh à! – tôi rưng rức – Sao chị Chang lại bắt em đi cái đôi này chứ?
_Ai bảo trông em thấp bé vậy? Haha, em còn chưa đến vai anh – a véo má trêu tôi.
_Anh muốn gây sự phải không?
Seung Hyun tháo đôi cao gót ra và áp tay vào. Tay anh sao lúc nào cũng mát thế nhỉ?
_Thôi nào. Sắp xong rồi. Chỉ vài phút nữa thôi. Em của anh gắng lên – anh dỗ dành khi thấy tôi có dấu hiệu “E không muốn cưới nữa!”
Hôm nay trông anh thật đẹp. Tôi thề là chẳng ai nghĩ anh đã 29 tuổi đâu. Anh cao ráo và trẻ trung. Phải cảnh giác mới được. Anh mặc tux rất đẹp. Đã ai nói với anh điều đó chưa nhỉ?? Trông thật lịch lãm. Mái anh được vuốt dựng lên và đánh rối thiếu trật tự. Anh chỉ make-up nhẹ thôi, không kẻ chì đen như trong các MV nữa. Trông hiền kinh khủng. Anh cười luôn miêng. Đôi mắt anh vẫn là thứ tôi yêu nhiều nhất. Hôm nay nó rạng rỡ vô cùng tận, kể cả lúc không cười, người ta vẫn có thể đọc được niềm vui hoan hỉ và đầy hạnh phúc trong đôi mắt anh. Nhìn gương mặt toàn bích của anh, tôi không muốn tỏ ra là mình mệt mỏi
_Sao em nhìn anh mãi thế? Anh biết là em rất mệt mà – Anh dịu dàng ôm lấy tôi – Chao, hôm nay là mùi gì vậy em? A không thích mùi này.
Tôi cứ để anh ôm vầy, không nói năng gì cả. Có phải trước khi kết hôn các bà vợ hay chiều chồng mình quá đáng không nhỉ?
_Em là cô dâu đẹp nhất anh từng biết – anh hôn tôi mãnh liệt và rất lâu. Tưởng chừng như tôi có thê bị ngạt thở vì nụ hôn ấy
“Anh tìm gì thế nhỉ?” – tôi nhủ thầm khi thấy môi anh cứ lưu luyến mãi không thôi.
Môi anh hôm nay có vẻ mềm hơn mọi ngày. Có lẽ tại hôn nhau nhiều quá mà tôi khiến nó trở thành mềm như thế. Nó cứ quấn quít lấy tâm hồn tôi, khiến đầu óc tôi mụ mị. Từ bao giờ anh trở nên hôn ngọt như thế nhỉ? Haizz. Tôi mất hết lý trí, vòng tay qua eo kéo anh vào nhiều hơn nữa. Anh mở mắt nhìn tôi,cười nửa miệng như muốn hỏi: “Em thích thế này sao?” và lại nhắm nghiền mắt lại, tìm một nụ hôn sâu hơn. Anh tàn bạo quá đi mất. Choi Seung Hyun ơi, anh thiếu kiên nhẫn đến thế cơ à?
_Hôm nay a sao vậy? – tôi vẫn cố thở đều
Anh ngừng lại trong chốc lát: “Chỉ vì hôm nay cô dâu của anh xinh đẹp quá thôi”
_Anh biết nịnh đầm từ bao giờ thế? – tôi cười
_Anh muốn có em, Hyebin à – anh nói khẽ và gục mặt vào vai tôi. Trán anh nóng bừng vì ngượng ngùng: “Tệ quá. Anh nghĩ anh sẽ chết vì chờ đợi. Nếu e cứ thế này. A sẽ hủy bỏ đám cưới và bế em về nhà!”
Đang tâm tình trước giờ tiến hành, Ji Yong oppa và 1 loạt 3 oppa khác bước vào. Hôm nay trông họ bảnh bao kém gì anh đâu. Ji Yong vẫn giữ nguyên cái nét cá tính của anh, áo thun mỏng và tux, một dải lấp lánh đính 1 bên ngực áo vest, jeans rách và giày to xụ. Riêng Daesung, Seung Ri và Young Bae vẫn giữ được cái gọi là “nội quy đám cưới” khi mặc comlê thắt tie đầy đủ. Nếu tôi mà đc làm stylist cho các oppa, tôi sẽ không để các oppa mặc mỗi tux đen thế kia đâu. Haha.
Khi thấy Seung Hyun và tôi ôm nhau, Seung Ri và Ji Yong quay mặt đi, vờ vịt xấu hổ và thét lên: “Này, 2 người có thôi đi không? Sắp của nhau đến nói rồi mà còn ham hố thế?”
Youngbae lại gần và chỉ nhìn tôi thôi. Tôi biết trong ánh mắt ấy, dù có cô giấu đến mấy, nó vẫn có nét buồn mà. Tôi dứng dậy và ôm YB: “Cảm ơn anh Youngbae à..cảm ơn anh vì tất cả!”. Dù có vẻ hơi ngạc nhiên vì hành động của tôi, nhưng rồi YB cũng chấp nhận nó và nhẹ nhàng đáp trả cái ôm ấy..: “Mong em sẽ hạnh phúc với cái lão già kìa..Hyebin à..”
Tôi thực sự rất vui, vì có lẽ, giờ đây, mối quan hệ của chúng tôi đã trở về đúng quỹ đạo của nó..Chỉ tội cho Seung Hyun của tôi đứng bên cạnh cứ nhíu mày hoài, chắc là muốn hét lên “này cậu 1 vừa 2 phải thôi nhé. Chồng hyebin đang ở đây đấy!” thôi..
Tiếp theo là đến Yong, anh ôm tôi và ghé sát vào tai tôi: “Hehe, để yên một lúc đi. Cho lão già TOP ghen chết luôn!”
_Em sẽ phải hối hận đấy Hyebin ạ! Chả ai chịu nổi lão ấy đâu! Oppa thực sự k hiểu lão già này có điểm gì mà em chịu vứt bỏ cà đời thế?
Seung Ri từ đâu bon chen vào: “Đúng, đúng đấy. Em cứ thử ở lâu mà xem. Hyung bừa bãi khủng khiếp.”
Anh nhìn Ri tức nổ đom đóm mắt, đè Ri ra:
_Cậu thử nói lại xem?
_Dạ thôi, em xin hyung. Sắp lấy vợ rồi mà tàn bạo thế..khục khục..Đấy em thấy chưa?? Đừng dại em ạ! Ặc..ặc! –Seung Hyun bịt mồm Ri lại
Daesung nhìn thấy cảnh tượng đó thì không dám ôm tôi nữa
_Em lấy hyung rồi thì không được quên những ân nhân cao cả của e đâu đấy nhớ. Đừng có chăm cho chồng em quá không lão ý không muốn đi làm đâu. Big Bang mà không làm việc được là tại em đấy! –nụ cười tít cả mắt lại xuất hiện..
Thế rồi anh quây hết 4 oppa ra ngoài và đóng cửa ra theo
_Hẹn gặp lại nhé, em yêu của anh!
1 lát sau, Ayumi cũng bước vào, chị ôm tôi và trách: “Sao e dám lấy chồng sớm hơn chị chứ? Được lắm. Em gái mà thế đấy!!”
_Hì..tình yêu đến làm sao mà e tránh được chớ. Chị với cả Yong thì cũng..-tôi cười lấp lửng
_Nói linh tinh – chị đỏ măt - Chao..Xinh quá nhỉ??
_1 tay chị làm ra chả xinh – tôi cười rạng rỡ..Hình như khi makep cho người mà mình yêu quý thì sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều.
**************************************************
Đêm ấy, phải khó khăn lắm tôi mới dám đưa nhẫn cho em. Tôi không đủ can đảm để giống như bao drama khác. Tôi không thể quỳ trước mặt em và nói “Đồng ý làm vợ anh nhé?” được. Cứ nghĩ đến đó thôi là tôi đã muốn cười. Thế nên cứ phải làm cái kế hạ sách chẳng có tí lãng mạn nào. Thật may là em không quá yêu sự lãng mạn. Em chỉ đơn giản là đồng ý tôi.
Khi ấy, tôi 29 và em 20.
Có người nói tôi kết hôn với một người quá trẻ là không tốt. Cô ấy sẽ không hiểu tôi và rất dễ cãi nhau vì những điều không đâu. Dù 4 thằng nhóc kia có than trời than đất vì việc e lôi kéo hyung của chúng nó, thì 4 đứa vẫn cổ vũ tôi cầu hôn em. Dù có thể ban đầu VIPs không thích, nhưng tôi sẽ là sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi, vì tôi yêu e thật lòng.
Hình như đến khi kết hôn, các bà vợ thường làm hư hỏng chồng của mình thì phải? Hôm thử váy, em mặc một bộ váy mà tôi chỉ có 2 từ để gọi là “gợi cảm”. Dù tôi có đỏ mặt và luống cuống khi nhìn em như thế, tôi vẫn không thể phủ nhận điều đó. Ấy thé mà em lấy luôn cái bộ xẻ ngang xẻ dọc đó. Chỉ vì tôi thích. Đó chính là lý do tôi phải canh chừng em suốt bữa tiệc. Ngắm em thì ít, và lo thằng nào nhìn em quá lâu thì nhiều. Thật may là em cũng không thích thú việc gặp quá nhiều người.
Tôi vào phòng, nhìn chân em sưng tấy mà thương. Hóa ra việc làm cô dâu cũng đâu có gì thú vị. Tôi vỗ về em. Hôm nay chị Chang đưa em một loại nước hoa mới. Tôi không thích nó. Mùi này mà cộng với em nữa thì quả thực là sẽ không chỉ mình tôi chết vì em đâu.
Tôi bắt đầu hôn em dồn dập. Tôi không thể ngăn cản bản thân mình. Chỉ vì hôm nay em thực sự quá đẹp trong mắt tôi. Tôi không thể rời mắt khỏi em. Không thể rời môi mình ra được. Ả, thì ra cái mùi hương riêng của em vẫn còn đây. Nó lan tỏa trong miệng em. Tôi nhớ mùi hương này đến nỗi không muốn dứt ra. Tôi đã ở trong đó bao lâu nhỉ?
Hyebin mặc bộ váy để hở vai, 2 tà váy xẻ để lộ đầu gối. Cái mái đáng yêu của em được cặp lên và đính lại cùng với tóc búi đằng sau. Mắt em vẫn to và tròn, nhưng hôm nay lông mi em cong hơn và có vẻ được chăm chút nhiều hơn, mắt em lấp lánh những dải màu tươi tắn khiến em đầy quyến rũ và thu hút. Trái tim tôi đang tan chảy vì em đây.
Tỉnh dậy nào Choi Seung Hyun!!
Bản nhạc quen thuộc được xướng lên. Yong, Ri, DS ngồi gần sân khấu nhất. Chúng nó sốt ruột chờ đợi. Thằng Bae đâu nhỉ? Tôi bắt đầu lo lắng..Làm ơn đừng nói sẽ có một cuộc chạy trốn của cô dâu đi.
Cửa mở, em bước vào. Bên cạnh là Dong Young Bae. Em khoác tay Bae và đi vào. Mọi người ồ à và xì xào vì vẻ đẹp của em. Đến bục sân khấu, Bae trao tay em cho tôi và cười gian rồi đi xuống.
_Em xin lỗi. Tại e run quá. Em phải nhờ đến Young Bae oppa.
Tay em run run. Tôi biết là em đang sợ. Tội nghiệp em. Có phải tôi đang ép em quá sức mình không?
Linh mục đọc một loạt thứ, tôi chẳng nhớ được gì. Trong mắt tôi chỉ có em. Tôi nắm chặt bàn tay em, ra hiệu cho em đừng sợ. Em có vẻ trấn tĩnh ít nhiều.
_Con có đồng ý lấy Choi Seung Hyun làm chồng không?
_Con đồng ý – e thở phào nhẹ nhõm
Tôi cười. Cả khán phòng cũng rầm rì cười theo
_Sao thế hả anh? Sao mn lại cười? – e luống cuống
_Không sao. Chỉ vì chưa thấy ai sợ cưới như em thôi – tôi cười an ủi
_Con có đồng ý lấy Lee Hyebin làm vợ không?
_Con đồng ý – tôi tự tin nói.
Tôi và em trao nhẫn cho nhau. Cả khán phòng rộ lên những tràng pháo tay. Tôi quay xuống nhìn Big Bang. Daesung cười hớn cười hở vẫy tay chào tôi, Kwon Ji Yong và Lee Seung Hyun thì hâm hâm ôm lấy nhau mà giả khóc trong khi tôi thì hạnh phúc ra mặt thế này. Chỉ có riêng thằng Taeyang là cười cái nụ cười quen thuộc bao cô xin chết của nó với hàm ý sâu xa là: “Anh lo mà giữ gìn cô vợ yêu của anh cho chặt vào đấy!”
_ 2 con có thể hôn nhau.
Nhưng tôi không hôn em. Tôi biết nếu như tôi hôn em, thì tôi sẽ không dứt ra được đâu. Thôi, chịu đựng vậy. Tí về, tôi sẽ hôn bù. Nhiều, thật nhiều đây. Tôi dang tay và ôm em vào lòng. Dù em có đi đôi hở mũi 13 phân đi chăng nữa, tôi vẫn thấy em thật nhỏ bé. Người em run rẩy trong vòng tay tôi.
_Sao em lại khóc?
_Em vui quá thôi. Lần đầu làm cô dâu xem ra thú vị hơn em tưởng
_Thú vị thế, nghĩa là sẽ có lần 2 và 3 sao?
_Dĩ nhiên rồi! – em nghịch ngợm
_Em nhớ đấy! Tối nay anh sẽ phạt em gấp đôi – tôi thì thầm vào tai em
_Còn em sẽ phạt anh vì tội bắt em tham gia cái trò kinh khủng này.
Tôi cười mãn nguyện: “Anh yêu em, Hyebin!”
_Em không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu nhé!
Vậy là tôi đã gắn bó hoàn toàn với tình yêu bé nhỏ của mình. Dù em không phải là người đầu tiên, nhưng em chắc chắn sẽ là người phụ nữ cuối cùng và duy nhất của tôi. Điều này ngay từ ngày đầu tiên gặp e tôi đã biết, tôi đã biết tôi sẽ không thoát khỏi tình yêu sét đánh ấy mà. Em là Hyebin, cô gái bé nhỏ đáng yêu của riêng tôi. Dù năm tháng có trôi qua rất nhiều, thì không khi nào ánh mắt e mất đi cái vẻ đáng yêu và hơi ngốc nghếch khi nhìn tôi, đôi môi em vẫn không mất đi cái sự cuốn hút quá lớn đối với tôi. Còn em thì không bỏ được cái thói quen cứ dúi mặt vào lòng tôi mà ngủ. Mỗi ngày, e lại càng khiến em yêu tôi nhiều hơn. Yêu em như hơi thở, như mạng sống của mình. Nếu như có định nghĩa hôn nhân là gì? Tôi sẽ vui vẻ nói rằng đó là một chương mới của tình yêu, tình yêu đầy ắp hạnh phúc và niềm vui.
_Hôm nay anh làm gì mà cần đến chuyên viên thời trang của YG Entertainment thế này? – em hỏi vọng ra khi đang chọn quần áo
_Anh đi hẹn hò – tôi thản nhiên
_Cái gì cơ? – em lớn tiếng –anh gan quá nhỉ? Anh có biết anh vừa nói gì không? – em khụt khịt mũi, nhăn nhó.
_Anh đi hẹn hò. E không nghe thấy à?- tôi cười ranh mãnh
_Ở đâu chứ? Ở đâu? – e gào lên, thở phì đầy tức giận, cái mái của em lại bắt đầu lộn xộn
Tôi chỉ tay lên giường ngủ của em và tôi: “Đây này!!”
_Đồ độc ác! Anh dám hẹn hò ai trên cái giường của tôi chứ? –tôi phì cười, giường của em cơ đấy. Hóa ra em là một cô vợ biết ghen. Chao..đó chính là mục đích của tôi mà. Haha
_Nói tên xong em đừng shock nhé!!
_Ai? Anh nói nhanh lên? Diễn viên? Ca sĩ? Là cô nào!! Nhanh lên. Tôi bực rồi đấy – em nhặng xị
_Lee Hyebin! – tôi cười lớn, hả hê. Vậy là tôi đã trêu em ngốc của tôi thành công
Em nhìn tôi. Màu nâu trong mắt em nghịch ngợm, lấp lánh một cái gì đó rất vui và nhận ra trò trêu chọc của tôi.
_Anh được lắm. Choi Seung Hyun ạ. Anh chỉ tồi đến mức ấy thôi – e quát tôi và ẩn tôi nằm lăn ra giường. Tôi nhanh tay kéo em xuống, Hyebin nằm gọn trên người tôi, cái mũi hin hin của em dúi và ngực tôi làm tôi muốn cười. Em chẳng biết chống đỡ tôi gì cả. 1 tay ôm em, 1 tay với ra tắt đèn, tôi cười ranh mãnh trong bóng tối:
_Em đã sẵn sàng để hẹn hò chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top