Bông hoa đẹp nhất đời
Anh ngồi nhìn ngắm dàn hoa hồng tím trong khu vườn nhỏ sau nhà mình. Khu vườn phủ một màu xanh của cây cỏ, trộn lẫn nhiều sắc thái đủ màu sắc của các loài hoa, lại đặc biệt làm tôn lên vẻ đẹp của những đóa hoa hồng tím ở giữa khu vườn.
" Mày biết đấy, tao đúng là không thể chăm sóc chúng mày tận tụy được như A Thiên mà."
Anh cầm lấy bông hoa hồng tím bị héo tàn, nó không còn đẹp và tràn trề sức sống nữa.
" Ya, Thiên Hàn ca ca, tại sao anh lại để bé hoa hồng tím của em héo vậy?"
Cửa sau chưa được mở ra, nhưng đã nghe được giọng nói như chim sơn ca vang lên rất rõ ràng. Một lúc sau thì cánh cửa ấy bật mở, một cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn phi ra, rồi bất ngờ nhảy lên lưng anh.
Đấy là Cố Nhất Thiên, bạn nhỏ tiểu bảo bối nhà anh. Bảo bối nhỏ này rất chi là dễ thương, còn dễ mến nữa chứ. Anh thật sự cảm thấy rất may mắn khi ngày hôm ấy đã níu giữ vị tiểu tổ tông này lại, để bây giờ họ mới có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc như bây giờ.
Sáu năm trước
Anh lúc đó là một học trưởng nổi tiếng là đẹp trai, ôn nhu lại học giỏi, cả trường ai ai cũng ngưỡng mộ, khiến cho cái tên "Lãnh Thiên Hàn" luôn luôn là tâm điểm của sự bàn tán. Đây cũng như hình mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái ở trường. Còn bạn nhỏ thì là một học sinh có tiếng là học bá mà thôi.
Lần đầu gặp mặt của hai người họ là khi anh đến mua hoa để tặng sinh nhật mẹ. Bạn nhỏ đã rất tận tình giới thiệu cho anh về các loài hoa. Anh chọn một bó hoa Lan Hồ Điệp mà bạn nhỏ đã tư vấn cho, bạn nhỏ còn dành nhiều thời gian để giải thích cho anh về ý nghĩa của nó. Sau đó anh bạn nhỏ nhắn còn rất vui vẻ gói lại giúp anh. Sau khi hoàn tất mọi việc thì cậu đã nhanh chóng quay qua chăm sóc mấy cành hoa hồng tím. Có vẻ rất tâm đắt như thể muốn giao hết tình yêu hoa dành cho cành hoa này.
Anh hỏi: "Tôi có thể mua một cành hoa hồng tím này có được không?"
Cậu gật đầu rồi đáp: " Vâng, được chứ ạ! Anh cứ tự nhiên."Anh bạn nhỏ có vẻ hối tiếc vì đây là những cành hoa cậu đã dày công săn sóc.
Anh chỉ tay vào cành hoa hồng tím và nói:"Vậy cậu cũng gói giúp tôi luôn nhé."
Sau khi tính tiền, anh liền đưa cành hoa đó đến trước mặt cậu rồi bất ngờ nói: " Tôi tặng em đấy."
" Tặng tôi sao ạ ? Không được đâu, nếu anh làm như thế thì để tôi trả lại tiền cho anh."
" Không cần thế đâu, tôi mua chỉ là để tặng cậu mà thôi." Khi đó, anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại mất kiểm soát rồi làm ra hành động như thế.
Bạn nhỏ nghe vậy thì bất ngờ, mặt đỏ như quả cà chua, ngượng quá, đay là lần đầu có người mua hoa rồi tặng ngược lại cho câu như thế. Nhận lấy cành hoa hồng tím, cậu cười cảm ơn rồi chào tạm biệt anh.
Đó có lẽ là khoảng khắc bắt đầu cho tình yêu của cậu thiếu niên ấy.
Sau ngày đinh mệnh ấy, bạn nhỏ bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn, và biết được anh là học trưởng trường mình. Cậu có phần bối rối, không ngờ mình lại để ý 1 người tài năng như thế. Bạn nhỏ có phần tự ti vì anh quá mức giỏi giang, cậu coi đây là bức tường ngăn cản tình yêu để đầu cậu không còn bận tâm tới để chuyên tâm học hành.
Nghĩ thế càng làm thành tích cậu tuột xa, có nhiều lần cậu trốn tiết chỉ để đến ngắm anh học thể dục. Dần dần, cậu không kiểm soát được lý trí nữa mà bám theo anh, anh có phần khó chịu. Tới một ngày anh buộc phải nói: "Em đừng quấn lấy anh như thế nữa, các bạn học sẽ nghĩ sâu xa đó!"
Cậu thầm nghĩ : "Họ nghĩ sâu, nghĩ xa thế nào cũng được, miễn là bạn nhỏ như em được ở bên cạnh anh là được rồi."
Mùa hè đi qua, đợt nghỉ hè kết thúc. Quay lại trường, bạn nhỏ thấy anh đi cùng một vị tỷ tỷ nào đó.Tỷ ấy hình như là Hạ Ngọc Nhi – hoa khôi của trường, nổi danh là có sắc đẹp vạn người mê, vạn người muốn
" Thiên Hàn ca ca"
Bạn nhỏ phi lại chỗ anh, nắm lấy đôi tay ấm áp của anh mỉm cười ngọt ngào.
" Em làm gì vậy? Buông ra nào!" Anh nói lớn tiếng rồi lạnh nhạt hất tay cậu ra.
Anh khoác vai tỷ ấy rồi vui vẻ tiếp tục câu chuyện riêng của 2 người. Học tỷ nhìn thấy đàn em khóa dưới rồi nói:
" Chào em nhé, bé đáng yêu"
"Em chào chị" Cậu lễ phép chào một tiếng, gập người 90 độ, sau khi ngẩn đầu lên, lại thấy họ đã đi xa.
"Anh lại bỏ rơi em nữa rồi." Bạn nhỏ thầm buồn nghĩ trong bụng nhưng không dám nói ra tiếng lòng của mình.
Thích người ta đấy, yêu người ta nhiều lắm đấy nhưng người ta có thích lại mình đâu chứ. Suy cho cùng thì trái tim luôn là thứ phản chủ. Nó là của mình, nằm trên người mình nhưng lại đập vì người khác.
Theo từng năm tháng qua đi, hôm nay là ngày kỉ niệm nhân dịp thành lập trường. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị, chỉ có mỗi anh bạn nhỏ này rảnh rỗi ngồi ở sân sau. Sân sau của trường hay còn được anh bạn nhỏ của chúng ta ví von là " Khu vườn thần kì".Bởi có lẽ do thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó rất thích cây cối hoa lá, nên đã mua hạt giống đem lên đây trồng. Ở đây, bạn nhỏ còn có riêng cho mình một chiếc xích đu, cứ mỗi lúc chán nản, uể oải là lại ra đây ngồi. Bạn nhỏ ngồi trên xích đu, tay vuốt ve một bé mèo có bộ lông màu sữa. Đây là bạn "Bánh Bao" của em ấy.
"Tại sao vậy nhỉ? Thiên Hàn ca ca anh ấy có vẻ là không thích tớ nữa rồi"
"Meo~."
Nó kêu lên một tiếng rồi dụi dụi đầu vào bàn tay nhỏ của cậu.
" Bánh Bao à, cậu biết cách nào để tớ có thể ở gần anh ấy hơn không vậy?"
Mèo con lần này im ru, nó không kêu lên bết cứ tiếng gì cả, giống như nó đang âm thầm bất lực vậy, không biết cách nào để giúp bạn nhỏ cả.
"Em là Cố Nhất Thiên có phải không?"
"Dạ"
Bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn, hóa ra là hoa khôi của trường. Tỷ ấy ngồi xuống kế bên bạn nhỏ nhìn chằm chằm rồi nói:
" Em thích học trưởng Lãnh có phải không?"
"A!Sao tỷ lại nói vậy?"
"Chỉ...chỉ là..."
Tỷ ấy im lặng một chút, rồi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
" Chị rất thích cậu ấy, hôm nay bọn chị có buổi thuyết trình chung, sau buổi đó chị muốn tỏ tình với cậu ấy, em có thể giúp chị được không?"
"Em..."
Bạn nhỏ im thin thít, không biết nên nói gì. Sau đó, cười khổ trong lòng một tiếng, thầm nguyền rủa trái tim đang đau nhói của mình.
"Em đồng ý"
Kết quả trái tim ấy đã không chịu nổi nữa rồi, đau đến khó thở
"Thật sao? Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng chị không hiểu học trưởng như em, em có thể nói cho chị chíu ít thông tin về sở thích của cậu ấy có được không?"
" Vâng ạ, anh ấy thích màu vàng kim, anh ấy thích ăn thịt, lẩu và khoai tây và không thích ăn hành. Anh ấy còn rất thích mùa hè và thích biển. Thức uống anh ấy hay uống là trà sữa buodin và nước cam. Còn có, anh ấy sợ độ cao và bóng tối cũng sợ ma nữa. Nếu chị muốn mua hay tặng đồ quần áo cho anh ấy thì hãy chọn màu đen hoặc là trắng. Bộ phim anh ấy thích nhất là "Ma thổi kèn-Tầm Long Quyết". Anh ấy thích bài Love nhất...
Bạn nhỏ này nói luôn miệng như thể đây là một tiết trả bài vậy và đây là bài mà cậu ấy dành cả tâm tư để thuộc vì thế không vấp dù chỉ một chữ.
"Em hiểu cậu ấy thật đấy."
Bạn nhỏ sau khi nói cho tỷ ấy nghe xong thì đứng dậy rời đi ngay và ôm theo Bánh Bao của mình nữa.
"Xin lỗi em nhưng mà chị rất yêu cậu ấy."
Bắt đầu buổi thuyết trình, bạn nhỏ ngồi ở cuối dãy lớp mình, em không thể nào tập trung chú ý được trong lòng luôn nhớ đến buổi nói chuyện vừa rồi. Không thể không đau, nhưng cũng có làm được gì đâu chứ. Ngồi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời suốt 2 tiếng đồng hồ khiến da bạn nhỏ vốn đã mẫn cảm giờ nổi những mảng đỏ. Bạn nhỏ còn ngửi thấy mùi hoa thủy tiên, chính là mùi mà em ấy bị dị ứng.
"Bạn học Cố, bạn sao vậy? Bạn có cần tôi đưa xuống phòng y tế không?
Người bạn ngồi đằng trước thấy em đằng sau có gì lạ lạ, khi quay đầu lại liền phát hiện cả người bạn nhỏ đang nổi mẫn đỏ còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa chứ.
" Không sao đâu, tí tôi tự xuống được bạn cứ nghe học trưởng..."
Bạn nhỏ chịu không nổi liền ngã xuống, cậu bắt đầu rơi vào hôn mê lay mãi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh bắt đầu chú ý đến một nhóm học sinh đang vây quanh người nào đó. Khi đi lại gần xem xét anh mới thấy rõ gương mặt nổi mẫn đỏ của em, xung quanh đó còn có mùi hoa thủy tiên, anh liền hét lớn:
"Mau mau đem bình xịt khử trùng ra đây."
"Để làm gì vậy học trưởng?" Cậu bạn khác hỏi
" Ở đây có mùi của hoa thủy tiên, A Thiên bị dị ứng với loài hoa này."
Nói rồi anh ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, lấy áo khoác của mình che lên người em, các bạn học cũng đem bình xịt khử khuẩn ra xịt thật nhiều, cố làm mùi hoa thủy tiên dịu bớt đi.
"A Thiên tỉnh lại đi anh đưa em xuống phòng y tế." Anh có vẻ gấp gáp
Thiên Hàn cõng em ấy lên lưng. Bạn nhỏ như đã gầy đi rồi xương bả vai chọc vào lưng anh khiến anh hơi khó chịu nhưng cũng rất đau lòng khi thấy em ấy như vậy.
Hạ Ngọc Nhi: " Hình như...Cậu ấy...Yêu em rồi A Thiên à"
Một kẻ đơn phương, một kẻ lại lụy tình đến đáng thương. Hai bên là hai thái cực khác nhau nhưng lại có chung một cảm giác. Cảm giác vừa đau lại vừa vui. Thì ra thích một người, yêu một người lại khó đến vậy.
Khi anh đưa bạn nhỏ đến phòng y tế, bác sĩ đã khám và kê đơn thuốc cho em.
" Em Thiên Hàn, em nhớ nhớ cho em Nhất Thiên uống thuốc đều đặn một ngày ba lần, sáng trưa tối tất cả đều sau bữa ăn." Bác sĩ dặn dò.
" Em cảm ơn ạ."
" Không có gì đâu, em nhớ nói bạn tịnh dưỡng đầy đủ nha, gần đến kì thi rồi."
Sau khi bác sĩ rời đi, anh ngồi bên cạnh lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi bên má bạn nhỏ.
"Học trưởng Lãnh" Hạ Ngọc Nhi nói
Tỷ ấy bước vào, nhìn thấy cách cư xử ôn nhu của anh dành cho bạn nhỏ không khỏi chạnh lòng.
" Có chuyện gì sao bạn học Hạ?" Anh hỏi
" À không... chỉ là... mình có chuyện muốn nói với cậu mà thôi"
"Được thôi cậu nói đi"
"Ừm... có thể ra ngoài nói được không?"
"Không" Anh lạnh lùng đáp
"Tại sao vậy?"
"Tôi cần chăm sóc cho A Thiên có gì thì cậu cứ ở đây luôn đi nói đi."
" Tớ thích cậu, cậu làm người yêu mình có được không?"
Cả căn phòng như chìm vào im lặng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của bạn nhỏ.
" Xin lỗi, tôi không thích cậu"
"Có phải cậu thích em ấy nên mới không thích tớ có đúng không?"
"Không phải..." Học trưởng phủ nhận
" Tớ nói quá đúng rồi còn gì, em ấy hiểu cậu rất nhiều, cậu cũng rất hiểu em ấy mà."
"Tôi đã nói là không phải mà, tôi không thích A Thiên, tôi chỉ coi em ấy như đệ đệ mà thôi."
Coi như đệ đệ, không thích A Thiên. Bạn nhỏ lẳng lặng rơi nước mắt, giả bộ khó chịu mà xoay lưng, anh thấy vậy vội vàng vuốt lưng cho em.
"Cậu về lớp đi." Anh hét vào mặt vị học tỷ
"Tớ..." Cô hoa khôi bối rối
"Tôi bảo cậu về lớp đi mà." Anh hằng giọng xuống.
Sau khi tỷ ấy rời đi bạn nhỏ nhè nhẹ ngồi dậy như vừa bị đánh thức.
"Ưm...Thiên Hàn ca ca, đây là đâu vậy?"
"Đây là phòng y tế, em bị dị ứng rồi."
"Không sao đâu ạ"
" Nổi mẫn cả lên mà còn nói là không sao à"
" Em không sao thật mà, anh về lớp đi em muốn yên tĩnh"
" Vậy được thôi, em nằm đây đi khi nào khỏe rồi về, thuốc của em anh để trên bàn nhớ phải uống đều đặn ngày ba cử sáng trưa tối uống sau bữa ăn nhé"
"Vâng em cảm ơn ạ"
Nói rồi anh rời đi, bạn nhỏ ấy lại khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.Khóc được một lúc lâu em cũng thiếp đi, sau khi lần nữa tỉnh dậy đã là 5h chiều em liền đi về nhà, đi ngang qua một bãi đất trống em thấy có một cái cây lớn ở đó, em đi lại rồi ngồi xuống gốc cây mà suy nghĩ." Có lẽ mình nên từ bỏ thật rồi, nhưng sao tim lại đau đến thế này chứ".
Em là đóa hồng nơi cằn cỗi
Một lòng một dạ vẫn đơn côi.
Ngồi đó khoảng một lúc rồi em đi về nhà.
Từ ngày hôm đó, em chú tâm vào học hành không quan tâm đến anh nữa. Không còn bám theo anh, anh cũng thấy thật trống trãi trong lòng đó là cảm giác gì chứ?, nó khiến anh thấy thật khó hiểu, anh muốn em lại quan tâm anh như ngày trước, muốn ôm em ấy vào lòng anh tự hỏi: " có phải mình đã yêu em rồi không". Khi suy nghĩ kĩ càng, anh cũng thông suốt, anh đã thật sự yêu cậu rồi, đó không còn là tình cảm huynh đệ đơn thuần nữa, mà đó là tình yêu thật sự. Anh quyết định sẽ tìm một khoảng thời gian thích hợp rồi nói rõ cho cậu biết
Đang lẫn quanh trong suy nghĩ của mình, anh nghe loa phát thanh của trường vang lên " Mời bạn học Cố Nhất Thiên lên văn phòng hiệu trưởng. Tôi nhắc lại mời bạn học Cố Nhất Thiên lên văn phòng hiệu trưởng" loa vừa thông báo xong cũng là lúc chuông báo vào tiết reo lên anh bắt đầu học nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu anh nghĩ:
" Không biết có chuyện gì mà thầy lại mời em ấy lên văn phòng vậy"
Còn cậu sao khi nghe được thông báo cũng nhanh chóng di chuyển đến văn phòng hiệu trưởng, đến nơi cậu gõ lên cửa ba tiếng rồi đứng đợi.
" Vào đi" Thầy hiệu trưởng nói.
" Em chào thầy ạ, không biết thầy gọi em lên đây có việc gì không ạ"
" Không có gì đâu, chỉ là thành tích đợt vừa qua của em rất tốt nên bên trường ở Mỹ họ muốn mời em đi qua ấy học, cũng có thể coi như học bổng đợt này của trường họ tài trợ muốn dành cho, em cứ suy nghĩ đi, khi nào có đáp án rồi thì báo lại với thầy."
" Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ"
" Được rồi em về lớp đi"
" Thưa thầy em về ạ"
Bạn nhỏ rời khỏi văn phòng mà trong lòng rối bời em muốn ở lại ít nhất có thể nhìn ngắm anh từ xa, nhưng em cũng muốn rời đi để cắt đứt đoạn tình cảm này. Em không biết mình phải lại sao nữa thật là khó nghĩ mà.
Sau khi học xong em về nhà báo với gia đình một tiếng, nói luôn cả suy nghĩ của em, nhà em ai cũng biết em không muốn đi. Họ cũng không ghét việc cậu nói mình thích con trai, họ rất yêu thương bảo bối này. Khi về già họ mới sinh ra được người con trai quý tử này, trước đó ba mẹ cũng đã sinh ra 2 người chị gái. Anh bạn nhỏ giống như món quà mà ông trời ban cho. Cậu học giỏi lại còn chăm ngoan nên cả cha mẹ lẫn 2 người chị gái đều hết lòng yêu thương tiểu bảo bối này. Mọi người đều không cấm sự lựa chọn của cậu, nhưng họ cũng có chút buồn vì nếu cậu ra nước ngoài thì họ sẽ ít được gặp nhau, vườn hoa ở nhà cũng chỉ có mình cậu biết chăm sóc, Bánh Bao cũng sẽ buồn vì phải rời xa bàn tay ấm áp của cậu chủ nhỏ, 2 chị cũng sẽ không có ai cùng trò chuyện và ăn những món ngon. Cậu dù ở trường có ra sao đi chăng nữa thì ở nhà cậu luôn là bảo bối của mọi người. Ở trường bị anh ghẻ lạnh, còn về nhà thì các chị mang đến sự ấm áp.
Cuối cùng thì cậu cũng quyết định sẽ ra nước ngoài du học sau khi học hết học kì này. Anh sau khi biết tin cũng đến gặp cậu nhưng bao lần đề bị bạn nhỏ từ chối.Thời gian trôi qua cũng đến lúc cậu phải ra nước ngoài du học. Trước ngày đi thì gia đành đã tổ chức một buổi tiệc để mừng bảo bối ra nước ngoài du học cũng như là để chia tay. Buổi tối hôm ấy cậu khóc rất nhiều, 2 người chị cũng buồn và khóc theo. Tới ngày ra sân bay thì cả nhà đã dành ra thời gian để tiễn cậu. Sau khi tạm biệt thì bất ngờ có 1 giọng nói cất lên.
" A Thiên chờ đã, anh đây này" Vị học trưởng trong cậu bất ngờ xuất hiện.
Anh ăn mặc chỉnh tề chạy lại với bó hoa hồng tím trên tay, nói: " Anh thích em, em đừng đi có được không" Nghe vậy cậu ngạc nhiên và lân lân vui sướng. Cuối thì đoạn tình cảm cậu dành cho anh cũng được đền đáp.
"Em đồng ý" Cậu vui vẻ rồi 2 dòng nước mắt mất kiểm soát mà chảy xuống. Chưa nói được mấy câu thì tiếng loa phát thanh vang lên: "Chuyến bay với số hiệu..."
"Em phải đi du học rồi, anh phải chờ em nha" Cậu hối tiếc nói.
"Sao em phải đi chứ, mình hẹn hò với nhau đi" Anh nói
" Anh phải chờ em, em đi 2 năm rồi sẽ về"
"Anh nhất định sẽ chờ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top