Chương 5
Bởi vì đang diễn cảnh h*ep dâm, cảnh này cũng không được mang BCS. Lúc Hạ Dã bắn vào cơ thể Đường Nguyên Chân đang phát run lên, làm cho Hạ Dã cảm thấy hắn giống như một con thú nhỏ. Cảnh quay dừng lại ở cảnh Hạ Dã đè lên người Đường Nguyên Chân mà thở hổn hển, mồ hôi từ trên bắp thịt màu mật ong của anh chảy xuống , làm tóc Đường Nguyên Chân cũng ướt theo.
Hạ Dã nghe đạo diễn kêu "Cut!', mới rút người ra. Mông thịt Đường Nguyên Chân bị anh chịch đến đỏ bừng, không chỉ là những va chạm cơ thể trong lúc chịch, còn có cả thứ Hạ Dã đã xuất ra. Tiểu Tiêu đã chạy tới đưa khăn giấy và áo choàng tắm cho anh, phía sau là trợ lý Tiền Thăng của Đường Nguyên Chân, Hạ Dã nhận giấy từ Tiểu Tiêu, trước tiên giúp Đường Nguyên Chân lau sạch tinh dịch chảy ra ở sau.
Đường Nguyên Chân né một cái, chống người ý muốn ngồi xuống. Hạ Dã không quá cao hứng, bóp mạnh vào hông của hắn không cho hắn di chuyển, cúi đầu dùng giấy lau: "Đừng nhúc nhích."
Đại khái là cái cảnh tượng ba người vây quanh nhìn hắn thế này làm cho Đường Nguyên Chân cảm thấy khá lúng túng, hắn nhắm hai mắt lại, mệt mỏi dùng cánh tay chặn ngang khuôn mặt.
Tiểu Tiêu giúp Hạ Dã phủ thêm áo choàng tắm, muốn dẫn anh đi tắm trước. Hạ Dã đứng lên, thấy Tiền Thăng đã bận bịu trước sau giúp Đường Nguyên Chân rồi, lúc này mới nhấc chân bước đi.
Tắm rửa xong cả người sảng khoái, Hạ Dã mặc đồ của mình đi tới, nhìn thấy đạo diễn đang nói chuyện với Đường Nguyên Chân. Đối phương hiển nhiên cũng tắm xong, tóc vẫn còn nửa ướt, trên mặt lại trở về nét lạnh lùng và xa cách ngày thường, giống như vẻ yếu đuối và mệt mỏi rã rời mới lúc nãy ngược lại cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện, vẫn đứng rất thẳng.
Thấy anh đi ra, đạo diễn vẫy tay với anh, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cậu có chịu làm cảnh bj không?"
Hạ Dã không chút suy nghĩ: "Không thể, tôi chưa bao giờ bj cho ai cả."
"Biết ngay mà" đạo diễn giễu cợt, ấn ấn vào ngực của anh, "Đúng là xấu tính nhất trong cả đám đấy."
Hạ Dã căn bản không quan tâm đến lời trách móc của ông, làm theo ý mình: "Tật xấu có rất nhiều, nhưng khán giả thích, tôi cũng không có cách nào."
Đạo diễn cũng không ép anh thêm, chỉ nói câu: "Được chiều như thế là do cái mặt này này."
"Đương không lại mắng tôi chứ!" Hạ Dã khiêu khích nhìn thoáng qua Đường Nguyên Chân đang im lặng ở bên cạnh, "Tôi nhớ anh Nguyên Chân cũng có làm đâu."
Đạo diễn nhìn anh một cái, vừa quay đầu nhìn thoáng qua Đường Nguyên Chân. Ánh mắt Đường Nguyên Chân vẫn bình thản không lộ cảm xúc, lúc này đạo diễn mới mắng trả lại: "Nhưng lần này người ta chịu làm."
Nụ cười Hạ Dã tắt đi, ánh mắt thâm trầm nhìn phía Đường Nguyên Chân.
Đường Nguyên Chân cố tình né ánh mắt nhìn nghiêng qua của anh, chỉ nói nhỏ: "Lần đầu tiên làm, chưa chắc đã có thể làm tốt."
Đạo diễn vỗ vỗ vào cánh vai hắn, đang muốn nói cái gì, Tiền Thăng bước nhanh đi tới, nhìn bọn họ liếc mắt, nét mặt có chút bối rối.
Đường Nguyên Chân lạnh giọng hỏi: "Làm sao vậy"
Tiền Thăng cũng chỉ đành nói thật: "Bên khách sạn gọi điện thoại tới, nói ống nước bị hư, đang phải kiểm tra sửa chữa lại, không biết lúc nào mới có thể sửa được."
Đường Nguyên Chân nói: "Vụ này mà còn phải cần tôi nói nữa à? Đổi khách sạn khác thôi."
Tiền Thăng nghe giọng giọng hắn hơi nghiêm khắc nóng giận, vội vã dạ vâng. Hạ Dã lại ngăn cậu ta lại, hỏi: "Anh ở khách sạn à?"
Lời này đang hỏi Đường Nguyên Chân, hắn giải thích: "Đã định ra ngoài thuê nhà ở, có điều phải nửa tháng sau mới có thể cho vào ở, trong khoảng thời gian này ở tạm khách sạn."
Hạ Dã lúc này vừa nghĩ đến, tổng hành dinh của A CLUB vốn không phải ở thành phố này, đương nhiên Đường Nguyên Chân cũng không có chỗ ở. Anh nhìn Đường Nguyên Chân liếc mắt, lập tức nói rằng: "Ở chỗ của tôi đi!"
Tiền Thăng kinh ngạc há to miệng, quay đầu nhìn Đường Nguyên Chân.
Đạo diễn đang ở bên cạnh nhìn chòng chọc màn hình, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua anh.
Đường Nguyên Chân có lẽ cũng không ngờ tới anh sẽ nói lời như thế, giật mình, tay phải xoa một cái vào cổ tay trái, mở miệng từ chối nói: "Không tiện lắm, làm phiền cậu quá."
"Không phiền gì đâu." Hạ Dã thật ra cũng thấy hơi bất ngờ rằng mình sẽ mời Đường Nguyên Chân , anh rất sợ phiền phức, cũng không thích ở cùng người khác, sống một mình quen rồi, giống như là một con sư tử không thích người khác xâm nhập lãnh địa của mình. Nhưng lời đã nói, anh cũng không thấy hối hận, cảm giác đề nghị này mình đưa ra rất tốt, "Nhà hơn ba trăm mét vuông mà chỉ có mình tôi ở, quá lãng phí."
Anh không cho Đường Nguyên Chân có cơ hội từ chối, đối với Tiền Thăng nói rằng: "Đi dọn dẹp hành lý đi, để Tiểu Tiêu giúp cậu nữa, chờ chút rồi đi theo xe tôi."
Đã nói đến thế rồi, Đường Nguyên Chân từ chối mãi cũng không thích hợp, buộc lòng phải để lộ ra vẻ áy náy, nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu."
Hạ Dã buông mắt xuống nhìn gương mặt anh tuấn cao ngạo của hắn, ngón tay giật giật, đột nhiên nghĩ muốn hút thuốc.
*
Tiền Thăng giúp Đường Nguyên Chân đem hành lý xách tới cửa rồi quay về, Hạ Dã đem người dẫn vào cửa, ném cho hắn một đôi dép: "Không được mới, anh thông cảm nhé."
Đường Nguyên Chân lắc đầu ý bảo không ngại đâu.
Hạ Dã dẫn anh đến phòng ngủ phụ trước, chỗ này thật ra là chỗ bản thân anh dùng để chiếu phim trong nhà, bình thường anh cũng không dẫn người về nhà, phòng ngủ này chỉ hoàn toàn để trống. Hạ Dã đã cải tạo thành phòng chiếu phim trong nhà, lắp ráp một màn hình chiếu lớn, bình thường hay nằm ở chỗ này xem phim hoặc là chơi game, nhờ vậy mà chăn gối không tới nỗi quá bụi bặm. Anh cũng không phải người biết chăm sóc người khác, nhưng cũng biết là phải thay ga giường, nên vừa ngậm điếu thuốc vừa từ trong tủ quần áo lấy ga giường và áo gối mới ra, nói rằng: "Đổi bộ khác đi."
Anh nói xong lại nghĩ tới một việc, rồi dùng ngón tay kẹp điếu thuốc ở trước mắt hắn mà huơ huơ, hỏi: "Anh có kỵ không!? Tôi nghiện thuốc lá hơi bị nặng."
Đường Nguyên Chân lắc đầu, thấp giọng nói: "Không có việc gì. " hắn mấp máy môi, có vẻ như còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì cả.
Hạ Dã vẫn nhìn chòng chọc vào mặt của hắn, đương nhiên đã thấy cái vẻ mặt kia. Thế là anh nhướng nhướng mày, tựa ở tủ quần áo nhìn vào hắn: "Có gì thì cứ nói ra."
Đường Nguyên Chân do dự một chút, vẫn nói ra: "Bớt hút một chút đi, không tốt cho sức khỏe."
Hạ Dã cười, dúi đầu thuốc lá, ném vào thùng rác: "Đã biết. "
Hạ Dã theo thói quen muốn gọi thức ăn ngoài, Đường Nguyên Chân ngăn cản anh: "Để tôi nấu cho!"
"Anh biết nấu cơm à?" Hạ Dã thật bất ngờ, lấy khí chất của Đường Nguyên Chân, luôn cảm thấy là loại không thể dính chút khỏi lửa nào, thế mà mấy chuyện củi gạo dầu muối này, lại càng không giống như chuyện hắn sẽ biết làm, "Có điều trong nhà tôi cái gì cũng không có, ngày mai đi!"
Trong tủ lạnh chỉ có bia, Hạ Dã order pizza, hỏi Đường Nguyên Chân: "Uống không?"
Đường Nguyên Chân vừa muốn nói cái gì, Hạ Dã đã đem hai chai bia đưa cho hắn, khích lệ: "Uống với tôi đi, một mình tôi uống buồn lắm."
Đường Nguyên Chân tiếp nhận chai bia, đồng ý.
Hạ Dã cảm thấy con người Đường Nguyên Chân thật sự rất tốt. Đây là một người hoàn toàn khác với anh, không nói nhiều, vô cùng trưởng thành điềm tĩnh. Tuổi đã qua ba mươi, chính là lúc một người đàn ông thay da đổi thịt, trên người của hắn có tích lũy cả sự từng trải và sắc sảo, có thể làm cho người ta phải rung động mà nghe theo. Hạ Dã biết mình bản thân mình nhiều khuyết điểm, tính cách nóng nảy, buông thả, cục cằn, anh không muốn thay đổi thay đổi chính mình, nhưng vẫn có thể thưởng thức mị lực từ một người chững chạc như Đường Nguyên Chân.
Hạ Dã ăn xong rồi lại lên sân thượng đi hút thuốc. Anh cũng chọc Đường Nguyên Chân vậy là đủ rồi, biết đối phương không thích mùi thuốc lá, cũng không cần phải đứng bên cạnh người ta hút gây khó chịu. Có điều mới vừa châm thuốc, Đường Nguyên Chân đã đẩy cửa ra đi đến, hỏi anh: "Lạnh không?"
Hạ Dã lắc đầu, cầm điếu thuốc trong tay lùi về sau.
Nói với qua: "Anh ra đi, tôi hút điếu thuốc. "
Đường Nguyên Chân lại nói: "Không sao hết,tôi lên với cậu. "
Hạ Dã nghe vậy nhìn hắn một cái.
Đường Nguyên Chân đã đổi sang đồ mặc ở nhà loại vải cotton màu xám, phẳng phiu sạch sẽ. Cho dù là mặc bộ quần áo đơn giản như thế, trên người Đường Nguyên Chân vẫn mang theo một khí chất cao quý, giống như là một vị thần tiên cao cao tại thượng, không thể vướng bụi trần. Hạ Dã luôn cảm thấy có chút khó tin, người như vậy lại đi làm diễn viên đóng phim s*x. Anh tin rất nhiều người cũng sẽ có cùng ý nghĩ như anh, cũng vì vậy vị trí trong ngành này của Đường Nguyên Chân, bất cứ người nào đều không thể thay thế được, cũng vì vậy mà vẫn nổi sau rất nhiều năm.
Hạ Dã biết mình là một kẻ tục tằn, chợ búa lại thiếu văn hóa, chả khác gì tên côn đồ so với người trước mắt. Anh là người vui buồn giận dữ gì đều lộ hết ra ngoài, cũng không giống như Đường Nguyên Chân, lúc nào cũng có thể giữ được sự bình tĩnh biết kiềm chế, không giận mà vẫn có uy, đó là một loại trình độ có được do tu dưỡng tính tình.
Gió trên ban công có chút lớn, Hạ Dã chỉ ngửi thấy mùi rượu trên người mình quá nặng. Ánh mắt của anh tối lại, đối với Đường Nguyên Chân không nể nang gì mà mở miệng nói: "Anh qua đây."
Đường Nguyên Chân lại đến gần hơn mấy bước.
Hạ Dã kề sát vào mặt của hắn, mắt Đường Nguyên Chân nháy một cái, lại không di chuyển. Hạ Dã nói: "Trên người anh sao không có chút mùi rượu nào vậy? "
Đường Nguyên Chân nói: "Ừm."
"Là mùi thơm." Hạ Dã hít mũi một cái, "Mùi xà phòng nhỉ. "
Đường Nguyên Chân nở nụ cười hiếm thấy.
Hạ Dã bị một nụ cười kia của hắn đầu độc tâm trí, không biết sao lại đột nhiên nói rằng: "Ngày hôm nay anh thấy sao?"
Từ lúc đi ra khỏi studio, bọn họ đồng lòng không đả động gì đến chuyện ngày hôm nay quay diễn thế nào. Tuy là bọn họ đã trải qua rất nhiều cảnh s*x khác nhau, QHTD như cơm bữa, vốn không nên có gì khó nói, mà chính là do không ai trong hai người muốn nói ra.
Đường Nguyên Chân trầm mặc một chút, hai cánh tay để ở trên lan can nhìn xa xăm, không nói chuyện.
"Đau à?" Hạ Dã không tha mà hỏi hắn, nhìn chằm chằm gắt gao mặt của hắn, "Tôi làm anh thấy đau à?"
Đường Nguyên Chân không được tự nhiên, nghiêng nghiêng khuôn mặt, cuối cùng vẫn quay đầu nói với anh: "Không đâu, cậu làm tốt mà" dừng một chút, hắn còn bổ sung, "luôn tốt."
"Ah. " Hạ Dã nở nụ cười, nhả khói ra, hỏi, "Anh có muốn tập luyện một chút hay không?"
Đường Nguyên Chân hỏi: " Tập luyện gì cơ?"
Hạ Dã lại gần, hôn rất nhẹ lên lỗ tai hắn
"Tập blowjob ấy " Hạ Dã nhìn thấy lỗ tai Đường Nguyên Chân đã đỏ rồi, "Bây giờ tập."
*
Sân thượng nhà Hạ Dã rất lớn, xung quanh không có gì, vì vậy trên mặt đất chỉ lát loại gạch men sứ thường thấy, lạnh như băng. Gió đêm cũng lạnh, Hạ Dã chỉ mặc áo thun quần short, dưới quần đã hơi gồ lên, nhưng anh cũng không thấy lạnh một chút nào.
Ngược lại, anh thấy rất nóng y như lúc ban ngày ở trên trường quay.
Anh có hơi ngửa đầu, hầu kết cuồn cuộn, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, trong bóng đêm tia lửa lóe ra. Mùi rượu trong miệng trộn lẫn với mùi thuốc lá chui vào mũi của anh, làm cho anh cảm thấy có chút lâng lâng muốn bay.
Thứ đang làm cho anh lâng lâng dĩ nhiên không phải rượu hay thuốc lá, mà là vì chỉ vì một câu nói đùa của anh, Đường Nguyên Chân đang quỳ trên mặt đất b*scu ho anh.
Hạ Dã cúi đầu, ngón tay luồn vào tóc của Đường Nguyên Chân, có chút dùng sức mà túm vào. Đường Nguyên Chân cúi đầu, đại khái là bởi vì uống rượu, đỏ rần một mảng từ bên tai đến mặt, ánh mắt mông lung mịt mờ như đang say rượu.
Điều khiến Hạ Dã được yêu thích như vậy, ngoại trừ khuôn mặt và vóc dáng, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn cả - chính là kích thước 'thằng nhỏ' của anh thật sự làm những người đàn ông khác phải thấy nhục nhã. Lúc cương lên dài hơn hai mươi cm, to tới nỗi một tay phụ nữ cũng không cầm hết được, gân xanh nổi lên chằng chịt khắp nơi, đầu nấm xòe lớn ra dữ tợn, chọc thẳng vào trên mặt của Đường Nguyên Chân. Lần đầu tiên Đường Nguyên Chân làm trò này, quả thực không có kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là người ở vị trí 'nhận' nhiều năm, mưa dầm thấm đất nên vẫn hiểu những bước cơ bản.
Hắn lè lưỡi, từ phần gốc cây bắt đầu liếm láp từng chút một, ngay cả hai cái bọc lớn hai bên đều được chăm sóc tận tình, ngửa đầu mút vào. Thứ kia rất nóng, nóng đến tay của hắn cũng phải run rẩy, ánh nhìn đăm đăm, đem cả cây liếm ướt từ trên xuống dưới, dùng miệng nhỏ mà liếm vào đầu khấc của anh.
"Ngoan." Hạ Dã rõ ràng nhỏ hơn hắn tới tận bảy tuổi, thế mà lúc này giọng nói lại như đang dỗ con nít, "Mở miệng ra nào."
Đường Nguyên Chân cũng nghe lời mà há to miệng ra, đút từng chút một của dương vật vào khoang miệng mềm mại lại ướt át.
Cái tay Hạ Dã đang túm tóc của hắn đột nhiên dùng sức, Đường Nguyên Chân có vẻ thấy hơi bị đau, nhưng không có giãy dụa. Hạ Dã buông thả tóc hắn ra, đổi thành ấn lên sau đầu hắn, tay kia lấy ra thuốc lá từ trong miệng, gảy gảy lớp tàn thuốc rơi xuống mặt đất.
"Bọc hàm răng vào " Hạ Dã từ trên cao nhìn xuống sóng mũi cao và hàng lông mi run run của hắn, "Dùng đầu lưỡi để tiếp nhận."
Đường Nguyên Chân làm rất khá, mặc dù hắn cố gắng lắm cũng chỉ ngậm vào được nửa dưới, nhưng vẫn cố gắng phun ra nuốt vào trước sau. Hạ Dã ấn vào từ sau đầu của hắn, hơi lộ ra vẻ thô bạo mà động thân, dùng bộ phận sinh dục mạnh mẽ mở rộng vòm miệng của hắn, nhấn đầu khấc vào tới tận cổ họng của hắn.
Đường Nguyên Chân bị phản xạ gây buồn nôn nơi cổ họng mà nôn khan một cái, Hạ Dã lại không buông tha hắn mà xoa xoa mặt của Đường Nguyên Chân, bóp dái tai của hắn, phần eo lắc lư trước sau, con c*c vẫn ra ra vào vào trong miệng hắn. Đường Nguyên Chân bị nhồi họng đến chảy cả nước mắt, lúc ho khan nhẹ, Hạ Dã nắm vào cằm của hắn mà lui ra ngoài, nước bọt xui theo khóe miệng của hắn chảy ra.
"Cưng à, anh làm dơ sàn nhà rồi." Hạ Dã nhìn cái bộ dáng này của hắn, hơi thở càng ngày càng nặng, không đợi Đường Nguyên Chân quá chậm chạp nữa mà lại thọc vào.
Lần này Đường Nguyên Chân đã biết làm tốt hơn, không lấy thêm hàm răng cứng để đụng vào, Hạ Dã chỉ có thể cảm giác được vách miệng mềm mại và đầu lưỡi linh hoạt. Hắn trong lúc khó khăn phun ra nuốt vào cũng đồng thời dùng đầu lưỡi để liếm đầu khấc cho anh, lại dùng tay xoa nắn hai bên túi nang của Hạ Dã, khiến anh thấy phê đến mức rên hư hư một tiếng, Đường Nguyên Chân như được cổ vũ, càng dùng sức b*scu.
Hạ Dã ném đi điếu thuốc đã đốt tới tay, hai tay đều luồn sâu vào trong tóc Đường Nguyên Chân, thô lỗ nắc vào. Cả đầu Đường Nguên Chân đều bị anh ấn vào háng, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, nước bọt chảy ra không ngừng từ môi và chỗ giáp tiếp với tính khí, đút vào rồi tới khi rút ra mang theo tiếng nước nho nhỏ.
Hô hấp của Hạ Dã càng nặng nề hơn, anh như đã không dùng kỹ thuật gì nữa, chỉ đâm loạn xạ trong miệng của Đường Nguyên Chân, nhiều lần đều đâm đến chỗ sâu nhất trong cổ họng. Như thế còn chưa đủ, thỉnh thoảng lúc rút ra, anh còn cầm con c*c đang ướt dầm dề cạ cạ trên mặt của Đường Nguyên Chân, cà vào trên mặt hắn đến lúc cả mặt cũng bị dính nước. Qua một lúc lâu, Hạ Dã mới bắn ra, Đường Nguyên Chân bị sặc một cái, hầu kết khẽ động, nuốt vào.
Hạ Dã vẫn còn chìm đắm trong cơn hứng chưa thoát ra được, bóp lấy cằm của hắn ép buộc hắn ngẩng đầu lên: "Ăn ngon không?"
Đường Nguyên Chân thở hổn hển hai cái, trả lời: "Ngon."
Hạ Dã nhìn anh chòng chọc, mắt đỏ lên, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên lực chú ý bị hấp dẫn vào một chỗ khác. Nút áo ở cổ của Đường Nguyên Chân không có cài nút, từ góc độ này anh nhìn có thể thấy được từ cổ đến ngực đều bị nổi những mảng đỏ nhỏ li ti. Anh hoảng hồn, hỏi: "Anh bị gì thế này?"
Đường Nguyên Chân đứng lên, bởi vì quỳ quá lâu mà lảo đảo một cái. Hạ Dã đỡ hắn lên, lại hỏi: "Chuyện như thế nào? Nhạy cảm quá à?"
"Không sao cả." Đường Nguyên Chân lấy sống bàn tay lau khóe miệng, "Tôi đi súc miệng đây."
Hạ Dã hơi tức giận, anh đã hiểu ra được điều gì, dùng sức nắm lấy cổ tay Đường Nguyên Chân, trừng mắt nhìn vào mắt hắn: "Đường Nguyên Chân, anh bị dị ứng cồn đấy à?"
Đường Nguyên Chân sựng người lại, ngầm đồng ý.
"DM! " Hạ Dã cuối cùng nhịn không được mắng lên, bóp mặt của hắn quát: "Thích em đến vậy à? Có cần phải tự coi rẻ bản thân vậy không, bị dị ứng cồn còn uống rượu với em?"
Hạ Dã giơ tay lên muốn đánh hắn, nhưng nhìn cái dáng vẻ của hắn nhắm mắt lại để mặc anh muốn làm gì thì làm, thực sự anh cũng không thể xuống tay được. Sắc mặt anh hết sức âm trầm, lúc này Đường Nguyên Chân không nói anh cũng hiểu cả, túm cái áo khoác mặc lên người, nhìn cũng không nhìn chỉ liếc mắt qua Đường Nguyên Chân: "Em đi mua thuốc. "
Editor: Suy nghĩ mãi nhưng vẫn để hai người gọi nhau em-anh từ lúc này, cho tình cảm :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top