Chương 23 (H nhẹ)

Cuối tuần hai người mang theo Bé Đen đi đến thú ý một chuyến, để kiểm tra tổng quát một lần, cũng may là không có có vấn đề gì lớn. Đều là người mới nuôi chó lần đầu nên cũng còn thấy bối rối nhiều điều. Đường Nguyên Chân cầm điện thoại, vừa nghe bác sĩ nói vừa ghi chép lại, ghi xuống hết khi nào cần phải chích ngừa vắc-xin các thứ, còn có cả những thức ăn gì không nên cho ăn.

Hạ Dã ôm Bé Đen mới làm xong kiểm tra được thú y tập sự đưa cho, vừa lúc Đường Nguyên Chân đã đứng lên, đang nói cảm ơn với bác sĩ thú y.

Vị bác sĩ này vóc dáng không cao, ngũ quan rất thanh tú, lúc nói chuyện cũng rất ôn hòa, sau cùng cũng bứt rứt mở miệng nói: "Là anh Đường Nguyên Chân đúng không ạ? Không biết tôi có nhận lầm người hay không."

Đường Nguyên Chân lịch sự gật gật đầu: "Không có nhận sai."

Khuôn mặt bác sĩ đã lặng lẽ đỏ lên, nói rằng: "Có thể thêm Wechat của anh được không? Tôi không có ý gì khác, chính là. . . nếu sau này chó con có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi một chút trên Wechat, đỡ mất công anh phải chạy đến phòng khám thú y."

Đường Nguyên Chân rõ ràng do dự một chút, bác sĩ kia liền vội vàng nói: "Không thấy tiện cũng không sao cả, ngày nào tôi cũng làm ca từ 1-5 giờ, tới đây nói tìm tôi là được."

Đường Nguyên Chân vẫn lấy điện thoại ra, nói rằng: "Không sao cả, thêm Wechat đi! Phiền anh rồi, bác sĩ Chu."

Bác sĩ Chu cong mắt, từ trong áo blouse lấy điện thoại ra quét mã QR của Đường Nguyên Chân, nắm chặt điện thoại di động mà hào hứng nói rằng: "Anh Đường có gì thì cứ liên lạc với tôi. "

Đường Nguyên Chân nói cám ơn, Hạ Dã kêu hắn một tiếng, hắn mới đi theo. Hạ Dã đem giao Bé Đen cho hắn bế vào, từ trong túi anh mò được ra chìa khóa xe, cười kháy nhìn hắn: "Anh Đường?"

Đường Nguyên Chân giật mình, ý thức được ý anh đang ám chỉ chuyện vị bác sĩ kia, bè vội vàng giải thích: "Cậu ấy nói chuyện liên quan đến chó có thể hỏi cậu ấy nên anh mới add vào. Nếu em không thích thì để anh xóa. "

Hạ Dã mỉm cười nhìn hắn, không nói chuyện.

Đường Nguyên Chân bị anh nhìn chằm chằm đến mức thấy chột dạ, không có do dự nữa, muốn đem điện thoại lấy ra để xóa kết bạn. Hạ Dã bắt lại cổ tay của hắn, nhướng nhướng mày: "Được rồi, giữ lại đi! Em không để bụng đâu."

Lúc này Đường Nguyên Chân mới thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà Đường Nguyên Chân đi nấu cơn trước, đang nấu được phân nửa Hạ Dã đi tới, tựa ở cửa phòng bếp cầm điện thoại di động đọc lên: "Anh Đường, ngày hôm nay có thể add Wechat của anh em vui lắm. Lúc xem phim đã biết anh đẹp trai đến mê người rồi, giờ được nhìn thấy người thật em rất hạnh phúc. Cuối tuần anh có rảnh không ạ? Không biết em có thể có vinh hạnh mời anh dùng bữa được không?"

Đường Nguyên Chân đang thái rau, hỏi lại: "Cái gì vậy?"

"Là bác sĩ Chu kia đấy." Hạ Dã như đang đâm chọt mà nói, "Còn kèm theo emoji con thỏ nữa. "

Đường Nguyên Chân có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn ra được bác sĩ Chu có tình ý với hắn, nhưng không nghĩ tới đối phương lại bạo đến vậy: "Xóa cậu ấy đi! Đều là người thông minh, có thể hiểu rõ ý của anh."

Hạ Dã nói: "Xóa chi vậy? Để em thay anh trả lời cho anh ta. "

Đường Nguyên Chân xoay người nhìn anh một cái, Hạ Dã đúng thật đang cuối đầu nhắn tin, hỏi anh: "Trả lời thế nào?"

Hạ Dã cười cười: "Trả lời anh ta rằng: Tôi cũng thấy em thật dễ thương, cuối tuần này tôi mời em dùng bữa nhé!"

Tay Đường Nguyên Chân run một cái, muối bị văng ra. Hắn thu ánh mắt lại, giọng điệu hơi lạnh đi: "Tại sao lại trả lời như thế? "

Hạ Dã hiếm khi thấy hắn giận dữ, cũng không nói gì cả mà chỉ xoay người đi.

Hai người trầm lặng dùng xong cơm cơm, Đường Nguyên Chân nói: "Trả điện thoại di động lại cho anh. "

Hạ Dã ngẩng đầu lên từ trong TV, dứt khoát gãy gọn cự tuyệt: "Không muốn."

Đường Nguyên Chân nhịn không được mà nói to tiếng hơn: "Đây là điện thoại của anh mà!"

Bé Đen sợ đến run lên, từ trong lòng Hạ Dã nhảy ra ngoài, bất động rúc vào trong góc. Hạ Dã tắt TV đi, lúc này mới kề sát vai Đường Nguyên Chân nói rằng: "Đi tắm với em."

Trong lòng Đường Nguyên Chân đã khó chịu vô cùng, nhưng vẫn nghe theo lời Hạ Dã như một loại bản năng. Hắn cởi hết đồ theo Hạ Dã đi vào phòng tắm, hai người chen ở dưới mặt vòi hoa sen, chưa được vài phút đã bị Hạ Dã chặn lại từ phía sau, ấn ở trên mặt kiếng đè hắn ra chịch.

Hạ Dã vừa dùng 'lưỡi gươm' bằng thịt từng tấc từng tấc phá vỡ lớp thịt mềm, vừa ghé vào lỗ tai hắn hung hăng hỏi: "Anh làm gì mà cáu vậy? "

Đường Nguyên Chân hít thở không thông, hai tay bị bắt chéo lại đặt ở sau lưng, trước ngực dán vào thật chặt với tấm kiếng mờ, hai chân run rẩy vì sự công kích quá mãnh liệt ở dưới. Hắn cảm thấy tủi hổ vô cùng, quay đầu đi cắn răng không lên tiếng, bị một cú thúc vào của Hạ Dã suýt chút nữa làm cho té ngã.

"Hỏi anh đó, câm à?" Hạ Dã đem hắn lật lại, nâng lên một chân của hắn đặt vào khuỷu tay, chịch từ chính diện, "Dám giận em hả?"

Đường Nguyên Chân đứng không vững, cũng chỉ đành phải lấy tay quấn quanh cổ anh. Hạ Dã như là bị hành động này của hắn làm cho mềm lòng, động tác chậm đi một tí, cúi đầu hôn lên miệng hắn một cái, giọng của dần dịu lại: "Cục cưng, làm sao mà lại không trả lời em?"

Đường Nguyên Chân sợ nhất là khi anh gọi hắn là cục cưng, có cảm giác mình thật ghê tởm. Nhưng Hạ Dã dù làm gì thì hắn vẫn quyết một lòng thích anh đến vậy, đi theo anh, cam tâm để anh đùa giỡn hắn. Dù cho đáy lòng có bất mãn đến cỡ nào, đối phương chỉ cần dỗ nhẹ hắn một câu là hắn đã không kềm được rồi. Cơn tủi thân ồ ạt dâng lên như nước xả lũ, đầu của Đường Nguyên Chân vùi vào trên vai Hạ Dã, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tại sao lại trả lời cậu ta kiểu vậy? "

Hạ Dã nở nụ cười, dừng động tác lại, con c*c còn cắm ở trong cơ thể hắn chầm chậm mài mại, không giống như đang xâm lược mà như đang vỗ về an ủi, sờ vào sau gáy hắn: "Vì chuyện này mà giận em à?"

Sau khi cảm xúc dâng tràn đi qua, Đường Nguyên Chân cũng thấy ngượng ngùng, hắn liếm liếm hầu kết nhô ra của Hạ Dã, thấp giọng nói: "Cho tới bây giờ chưa hề thấy em lên cơn ghen. "

Hạ Dã bấu vào mông của hắn, dùng sức đem người ôm lên. Đường Nguyên Chân kinh hô một tiếng, Hạ Dã đi mấy bước đã đặt hắn lên trên bồn rửa tay rồi đâm vào tiếp, trong gương thân thể hai người giao chéo nhau, một chân của Đường Nguyên Chân bị đặt trên bàn đá cẩm thạch, một cái chân khác miễn cưỡng chống đỡ cho thân thể, trong làn sương mù mờ ảo hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình và đôi mắt đã không còn sự lạnh lùng nữa.

"Em mà phải ghen à?" từ trong gương Hạ Dã đối diện với hắn, vừa hung hăng dập vào người hắn, dương vật hừng hực cứng rắn gần như đã muốn đâm thủng hắn, trong lúc xóc nảy Đường Nguyên Chân rên lên không hề kiềm chế, "Anh nhìn lại chính mình lúc này đi, đã đĩ đến mức độ nào rồi? Bị em đụ riết nghiền, giờ đã dâm dật đến vậy, em cũng còn đang nghi ngờ giờ anh thử chịch đứa khác, có khi còn không lên nổi nữa kìa."

Đường Nguyên Chân bị anh nhục mạ đến nói không ra lời, chỉ có thể thở dốc đứt quãng, đáy lòng nói không rõ là mình thấy khó chịu hay khổ tâm, cơ thể cảm nhận được cơn sướng đã trải qua khó có thể kháng cự được, dưới tác động của hai luồng cảm xúc khác nhau, suýt chút nữa lại rơi lệ.

"Người khác có mơ ước cỡ nào cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn mà thôi." Thắt lưng thon mà có lực của Hạ Dã lại chợt dùng sức, phá vỡ những rào cản ở dưới mông, nhét vào trong khe đít, qua lại như con thoi ở trong lỗ hậu, con c*c to cứng ngắn đang đụ mạnh vào khiến hắn không thể thở nổi, tiếng nước và tiếng da thịt của thân thể chạm vào nhau đan xen hỗn tạp, Hạ Dã có vẻ cực kỳ phẫn nộ mà nói ra, "Nghĩ sao mà em thèm ghen chứ, còn chưa phải là anh nguyện nằm dưới cho em chịch sao? Còn chưa phải là chỉ cần em vẫy tay ngoắc là anh sẵn sàng chạy đến để em đụ như con chó cái sao?"

Đường Nguyên Chân thế mà lại khóc thật.

Ngoại trừ lúc diễn, trong ấn tượng của hắn rất nhiều năm rồi chắn chưa hề rơi nước mắt. Hắn bị những lời độc ác này làm cho đau khổ, rồi lại không thể không thừa nhận rằng đây chính là sự thật những lời Hạ Dã nói đều sự thật. Cũng là do hắn đã yêu thích Hạ Dã từ lâu, thích đến mức đau đớn trong lòng, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất mà dâng lên cho anh, dù cho anh có đối xử cỡ nào thì hắn cũng chịu được, miễn anh thấy vui là được rồi.

Hạ Dã thích hắn, hắn có thể cảm giác được. Chỉ là cái phần thích này được bao nhiêu phần trăm, có thể duy trì tiếp tục được bao lâu, trong lòng hắn vẫn chưa bao giờ có câu trả lời chắc chắn nào.

Hắn biết bản thân chỉ là món đồ chơi, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn thầm ước nguyện, chờ đợi mình có thể được yêu chiều trong thời gian dài bởi con người vốn hay có mới nới cũ này.

Hắn khóc rất thương tâm, nước mắt chảy xuống đến mức mắt đã nhòe nhoẹt đi, thậm chí đến mức hắn không thấy ánh mắt của Hạ Dã đang nhìn chăm chú hắn lúc anh bắn vào trong người.

Hạ Dã giúp hắn tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm trên giường nhét vào trong chăn. Lúc trở lại thấy hắn cứ ngẩn ngơ, thế là dùng khăn mặt giúp hắn xoa xoa khuôn mặt, giọng nói nghe như thấy hơi buồn cười: "Anh Nguyên Chân à, đến mức thế cơ đấy, khóc thành như vậy."

Đường Nguyên Chân vốn đang khó chịu, bị anh nói thế gần như thẹn quá thành giận: "Đến mức đó chứ!" hắn lại nghĩ tới cái gì, nói lớn lên: "Trả điện thoại đây cho anh! "

Hạ Dã cười ra tiếng nhưng vẫn nghe lời, đem điện thoại đưa qua cho hắn: "Thôi mà, đừng khóc nữa."

Đường Nguyên Chân mở điện thoại di động lên, muốn đem xóa hết tin nhắn nick của bác sĩ Chu kia, lúc mở ra màn hình chat mới phát hiện đối phương đã gửi rất nhiều tin nhắn, lời trong lời ngoài đều đang nói xin lỗi rối rít với hắn.

Hắn sửng sốt, lướt đoạn hội thoại lên trên mới nhìn thấy câu trả lời hồi nãy của Hạ Dã.

"Tôi là bạn trai của anh ấy, xin đừng có quá đà để làm tôi phải nổi nóng. Tôi chỉ nói thế thôi, tự hiểu đi."

Sau đó bác sĩ Chu trả lời lại rất nhiều, đơn giản toàn mấy lời biện bạch rằng cứ nghĩ hắn vẫn còn độc thân, hy vọng được bỏ qua, chúc hai người hạnh phúc, vân vân các thứ.

"Uống nước không?" lưng Hạ Dã đưa về phía hắn ngồi ở bên giường mặc quần áo, trên phần lưng rắn chắc toàn là vết cào móng tay của Đường Nguyên Chân, "Để em rót nước cho anh nhé. "

Đường Nguyên Chân không nói chuyện, lại ngồi ở phía sau ôm chặt vào eo anh, áp măt vào trên lưng anh.

Hạ Dã bật cười: "Sao không giận nữa đi? Anh như con nít vậy, cứ ba ngày lại đổi tính một lần. "

Đường Nguyên Chân cọ mặt vào lưng anh: "Nãy em nói em sẽ nổi nóng là thật hả?"

Hạ Dã bắt lấy cái tay đang ôm ngang người mình: "Cái gì cơ? "

Đường Nguyên Chân nói: "Mấy lời mà em nói với bác sĩ Chu ấy. "

Đúng là Hạ Dã lúc đầu muốn chọc hắn, trước đó nhìn thấy bác sĩ Chu muốn thả thính Đường Nguyên Chân là anh đã bực rồi, cho nên lúc làm tình mới nói mấy câu khó nghe vậy. Ai nghĩ đến lại ăn hiếp Đường Nguyên Chân tới mức làm hắn khóc lên do trong lòng hắn đang giận anh vì chuyện không biết ghen, bình thường anh khéo léo giỏi giang lắm, thế mà đụng chuyện bản thân bỗng lại thành kẻ ngốc.

"Đương nhiên là thật rồi. " Hạ Dã xoay người, bóp vào sau gáy hắn rồi hôn một nụ hôn mạnh bạo lên miệng hắn, "Anh chàng bác sĩ Chu gì gì đó, nãy em thấy anh nói chuyện với anh ta có vẻ vui sướng lắm kia mà."

Đường Nguyên Chân giải thích: "Anh nào có!"

Hạ Dã nhìn ánh mắt của hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu muốn em thật sự quản anh hả, lần sau nữa mà còn cười với người khác, em sẽ đem canh trói ở trong nhà chịch anh cả tháng không cho ra khỏi cửa, có nghe rõ chưa?"

Đường Nguyên Chân nghe xong lời uy hiếp này, cuối cùng trong lòng lại thấy rất vui, ngoan ngoãn gật đầu: "Anh biết rồi. "

Hạ Dã cảnh cáo xong rồi đi rót ly nước cho hắn, Đường Nguyên Chân uống xong hỏi: "Có muốn anh xóa nick của bác sĩ Chu không "

Hạ Dã lườm hắn một cái: "Xóa làm gì! Tài nguyên tốt như thế mà không lợi dụng, mấy trạm thú y thu lệ phí đắt như thế, tội gì mà không hỏi cậu ta miễn phí? Anh chả thông minh chút nào cả "

Đường Nguyên Chân cười lớn đến không kềm được.

Lời tác giả: Hai người yêu đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa ~ đây coi như là cảm giác không an toàn vẫn tích góp từng tí một ở trong lòng Đường Nguyên Chân đó, chính vì thế qua chuyện này mới bùng nổ. Tính cách của Hạ Dã chính là kiểu bình thường nhìn không ra cậu ấy có quan tâm đến mình hay không, cho nên lần này cũng coi như là cho Hạ Dã một cơ hội để thể hiện lòng mình! Làm cho Đường Nguyên Chân biết mình cũng được người ta thích lại!

Editor: Với đứa sủng công như mình thì Hạ Dã như vậy được tính là sủng thụ rồi, cơ bản ảnh cũng chăm sóc Chân Chân mà, nên như Đường Nguyên Chân yêu Hạ Dã 10 thì Hạ Dã yêu lại 5 cũng là ổn rồi. Chưa kể rõ ràng Chân Chân máu M nên Hạ Gia đày đọa cỡ nào anh ta càng thích nữa là =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top