Chương 11


Khi < TOP TOP > đã gần quay đến cảnh cuối, Thịnh Vu Lam gọi một cuộc điện thoại, gọi cả Hạ Dã và Đường Nguyên Chân về công ty.

Lúc Thịnh Vu Lam vào phòng họp, đập vào mắt là cảnh Hạ Dã nắm lấy tay Đường Nguyên Chân, chơi đùa với nó, tức thì mặt đen hơn nửa. Trong mắt của anh ta, Hạ Dã là loại người có thể khiến bất cứ ai cũng phải 'hư' đi theo mình, nhưng anh ta cũng hơi có chút e dè mơ hồ với Hạ Dã, chỉ có thể đè xuống lửa giận cố gắng hết sức để bình tĩnh nói: "Mới nhận một kịch bản mới, hai người xem một chút."

Hạ Dã nhéo nhéo ngón áp út của Đường Nguyên Chân, lúc này mới buông tay anh ra để đọc phần kịch bản.

Đọc sơ hết các tình tiết trong kịch bản, Hạ Dã ngẩng đầu cười nói: "Sao cốt truyện nặng nề quá vậy?"

Phim tên là < Cạm Bẫy >. Năm Đới Tri Tiếu học lớp mười hai, chị gái Đới Tri Nhiễm đem bạn trai mang về nhà, cũng không lâu sau đã kết hôn rồi. Anh rể Chung Cù là một người đàn ông dịu dàng tuấn tú, rất có tiền, làm nghề giao dịch tài chính. Chung Cù đề nghị để Đới Tri Tiếu dọn vào ở chung với bọn họ, nhà trọ cách trường học rất gần, không cần trọ ở trường, còn có thể mỗi ngày ngủ thêm được nửa giờ, cha mẹ của Đới Tri Tiếu vui vẻ đồng ý. Đới Tri Nhiễm là một kiểm toán viên, thường xuyên đi công tác, Đới Tri Tiếu cũng không cảm thấy chuyện phải thường xuyên ở một mình trong nhà với Chung Cù sẽ có chỗ nào bất tiện. Đối phương trưởng thành điềm tĩnh, biết chăm sóc tận tình, quan tâm cậu hết sức chu đáo, rất nhanh làm cho Đới Tri Tiếu đang trong thời kỳ trưởng thành sinh lòng ngưỡng mộ và kính yêu.

Nhưng sau đó rất nhanh Đới Tri Tiếu đã phát hiện, chính mình luôn bị từng hành động của anh vợ Chung Cù hấp dẫn, không tự chủ được mà quan tâm đến nhất cử nhất động của anh rể. Cậu nhìn lén anh rể tắm, thừa dịp lúc anh đang ngủ còn sờ vào thân thể, thậm chí trong mơ thấy Chung Cù mà bị mộng tinh. Đới Tri Tiếu biết mình không bình thường, tình cảm của cậu không thấy được ánh sáng, cũng có lỗi với chị gái ruột của mình. Cậu vốn định bắt đầu giấu kín tâm tư của mình, thế là nói muốn đi ra ngoài học trọ, Chung Cù lại ngăn cản. Một lần say rượu xong, hai người xảy ra quan hệ lúc say, Đới Tri Tiếu vô cùng hoang mang, nhưng Chung Cù tỉnh lại xong cũng không trách móc gì cậu, thậm chí quên cả đạo đức mà bắt đầu thành lập một mối quan hệ yêu đương vụng trộm với cạu...

Nhân vật học sinh cấp ba đương nhiên là cho Hạ Dã, Đường Nguyên Chân hẳn phải đóng vai Chung Cù. Hạ Dã "hừ" một tiếng, đem cuốn kịch bản ném lên bàn: "Mie nó ông đây đã hai mươi lăm rồi, nghĩ sao bắt tôi đóng vai học sinh cấp ba."

Thịnh Vu Lam nhịn không được mà chế giễu: "Cậu xem, nhìn cậu giống hai mươi lăm lắm à?"

"Sao mà không giống chứ?" Hạ Dã đem cánh tay khoác lên trên ghế dựa phía sau lưng Đường Nguyên Chân, liếc mắt khiêu khích nhìn Thịnh Vu Lam, "Nội kích cỡ thằng nhỏ của ông đây là ăn đứt học sinh cấp ba."

Thịnh Vu Lam tức giận muốn chết vì cái kiểu đùa giỡn thô tục lại bất cần, éo sợ gì ai của anh, rồi lại không muốn chấp nhặt với anh, liếc mắt dùng điện thoại gõ bàn một cái: "Muốn đóng hay không thì nói một lời chắc chắn đi."

Đường Nguyên Chân nói: "Không có vấn đề gì với tôi. "

Thế là Thịnh Vu Lam nhìn về phía Hạ Dã.

Hạ Dã đạp bàn một cái để ghế tựa lăn ra sau nửa thước. Anh gác cặp chân dài ở trên bàn, phách lối nói rằng: "Mới có xem kịch bản đã bắt tôi phải quyết liền? Hợp đồng đâu, lần nào tôi cũng phải kiểm tra tiền trước"

Thịnh Vu Lam lấy Đường Nguyên Chân ra để ép anh xuống: " Anh Đường cũng đã nói không thành vấn đề, cậu sao còn cứ nhai mãi?"

Hạ Dã vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn anh ta.

Ngọn lửa trong lòng Thịnh Vu Lam đã không thể kìm nén được, căm giận nói: "Về hợp đồng buổi chiều phòng tài vụ sẽ bàn với cậu, điều kiện thế nào thì nói với bên kia."

Hạ Dã lại cúi đầu bắt lấy tay của Đường Nguyên Chân, thản nhiên nói: "Dm nói sớm ngay từ đầu thì đã xong rồi. "

*

Buổi tối Hạ Dã nhận được điện thoại của Ngũ Quan, đối phương gọi anh ra ngoài uống rượu.

Hạ Dã từ chối nói: "Có gì gấp không, để hôm khác đi!"

Ngũ Quan không phải là người thích ép buộc, nhưng hắn vẫn kiên trì nói: "Đến đây đi, ngày hôm nay là sinh nhật của anh."

Hạ Dã dừng lại: "Sinh nhật sao không nói trước? Tôi còn chưa chuẩn bị quà gì."

"Không có sao hết." Ngũ Quan cười nói, "Em chịu đến đây là được. Sếp của em đang ở đây rồi, đến cụng mấy ly luôn. "

Hạ Dã cũng hết cách, chỉ có thể nhận lời.

Đường Nguyên Chân đang bày mâm cơm, thấy Hạ Dã mặc áo khoác vào, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Dã nói: "Anh ăn đi, có sinh nhật của một người bạn, buổi tối em phải ra ngoài. "

"Ừm. " Đường Nguyên Chân khom lưng, giúp anh đem giày từ trong tủ giày lấy ra, "Nếu như uống rượu không thể lái xe được thì gọi anh đến để anh tới đón em."

Hạ Dã "Ừm... " một tiếng, trước khi đi nói với Đường Nguyên Chân: "Anh qua đây. "

Đường Nguyên Chân đến gần, Hạ Dã đã cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng hắn, giọng nói một lần hiếm hoi trở nên chậm lại: "Em đi đây."

Lúc Đường Nguyên Chân dựa vào gần anh đã nhắm hai mắt lại, chờ tới khi cánh tay từ ngang hông của hắn rút về, lúc này mới mở mắt ra nói lời tạm biệt với anh: "Trên đường cẩn thận nhé."

Hạ Dã đã vào thang máy, không có quay đầu, vẫy vẫy tay với hắn.

Ngũ Quan không thiếu tiền, tính cách cũng rất kiêu ngạo, sinh nhật lần này trực tiếp làm ở nhà hàng xoay tròn trên tầng cao nhất. Ở trong phòng ăn có chừng hai mươi người, mỗi người đều là nhân vật không đơn giản, so với những người khác đều mặc vest, Hạ Dã mặc nguyên bộ quần áo thể thao có vẻ không hợp lắm. Nhưng anh có chiều cao, ngoại hình lại xuất sắc, vừa vào cửa đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Ngũ Quan đang cùng người khác nói chuyện, sếp tổng đã nhìn thấy anh trước, vỗ vỗ cánh tay của Ngũ Quan. Ngũ Quan quay đầu lại, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, đi nhanh qua bên này: "Em đã đến rồi."

Lại nói dù gì thì cũng không thể nào tay không đến đây, trên đường tới Hạ Dã đã mua một bộ khuy măng sét tinh xảo, lúc này đưa cho Ngũ Quan, chìa ra bắt tay với hắn: "Ngũ tổng, sinh nhật vui vẻ. "

Ngũ Quan thật cao hứng nhận lấy, không có chìa tay ra nhưng lại với người ôm anh một cái.

Sếp tổng hỏi: "Quay xong hết mấy cảnh chưa?"

Hạ Dã nói: "Dạ sắp, còn mấy ngày nữa thôi."

Sếp tổng gật đầu.

Hạ Dã đột nhiên nghĩ tới chuyện muốn hỏi ông về hợp đồng của Đường Nguyên Chân, nhưng nhiều người nhiều miệng, anh không tiện mở miệng, do dự một chút thì vẫn không có hỏi.

Lúc này một người đàn ông khác lại gần, đôi mắt rất to, da rất trắng, lúc cười rộ lên có má lúm đồng tiền, quả thực nhìn như một đứa trẻ: "Anh Quan, đây là ai vậy ạ?"

"Hạ Dã, bạn của anh." Ngũ Quan cười giới thiệu, "Hạ Dã, đây là tiểu công tử của tập đoàn Dương Dư, Cao Dao."

Cao Dao xoay người đối mặt với Hạ Dã, vươn tay: "Chào anh."

Hạ Dã lấy tay để lên, lúc rút tay ra lại cảm giác được lòng bàn tay bị quẹt vào một cái. Anh ngẩng đầu, Cao Dao đã nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Loại ám chỉ này Hạ Dã nhận được rất nhiều, anh cũng chưa nói gì, chỉ là cũng mỉm cười lại với cậu ta.

Bữa cơm này Hạ Dã ăn cũng không ngon lành gì, một đám đàn ông sự nghiệp thành công, gia cảnh cực tốt tụ chung một chỗ, trò chuyện nếu không phải là công ty thì là về chuyện làm ăn, cha mẹ. Hạ Dã cái gì cũng không có, còn phải ngồi ở chỗ này nghe họ nói chuyện trời đất, phía sau mỗi người đều có một người nhân viên phục vụ đứng sẵn, sau một món ăn sẽ đổi dĩa một lần. Hạ Dã hoàn toàn không quen bị người ta nhìn chòng chọc như thế lúc ăn, càng thêm bực dọc.

Có một con cua nằm giữa cái đĩa, nhân viên phục vụ bước qua sử dụng dụng cụ chuyên dụng giúp anh gỡ con cua ra. Hạ Dã nhìn động tác thuần thục của anh ta, nghĩ thầm mie nó còn chả bằng về nhà ăn mì thịt bò Đường Nguyên Chân làm.

Cao Dao ngồi ở bên cạnh anh, thấy anh không hứng thú lắm, mới chủ động đến gần nói: "Anh thấy chán quá à?"

Hạ Dã cười cười: "Có một chút."

Cao Dao nở nụ cười, tuổi của cậu ta còn nhỏ, nhìn vẫn còn rất non xanh, lúc cười rộ lên có khí chất như của thiếu niên: "Em cũng hiểu được. Loại tiệc này chính là như vậy, nếu như các thế hệ bố mẹ cùng nhau đi ăn, anh sẽ cảm thấy càng nhàm chán hơn."

Cao Dao hơi khụy người, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Hình như em có xem qua mấy 'tác phẩm' của anh rồi."

Hạ Dã nghĩ thầm, tác phẩm quái gì, chả phải là phim siếc sao, tiểu thiếu gia này thật đúng là biết nói khéo. Anh cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên gì cả, nhíu mày, hỏi: "Thì sao? "

Cao Dao nhưng lại đỏ mặt, dựa vào càng gần hơn, như sợ người khác nghe thấy: "Anh rất đẹp trai "

Hạ Dã mặt dày nói: "Cảm ơn."

Cao Dao liếc mắt nhìn Ngũ Quan, lại nhỏ giọng hỏi: "Anh từng ngủ với anh Quan rồi đúng không?"

Hạ Dã hỏi: "Anh ta nói à?"

Cao Dao lắc đầu: "Không phải, nhưng em có thể nhìn ra."

Một bữa cơm ăn hai giờ, thật vất vả mới kết thúc, bọn họ lại muốn đi dưới lầu hát. Hạ Dã không thích làm cho chủ nhân bữa tiệc hôm nay mất hứng, dù sao sếp tổng của mình còn chưa bỏ về, chính mình về trước quả thực cũng không thích hợp. Ngũ Quan bao phòng rộng tới 300m2, Hạ Dã tìm một góc kín để ngồi xuống, không nghĩ tới Cao Dao cũng ngồi xuống kề sát bên anh.

Hạ Dã uống nhiều rượu, nhưng vẫn còn hết sức tỉnh táo. Cao Dao cũng cả người toàn mùi rượu, lúc ngồi xuống lại lấy tay đặt ở Hạ Dã trên đùi đầy tính ám chỉ.

Hạ Dã ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong phòng vip này ánh đèn hết sức mờ ảo, nhưng anh thấy mắt Cao Dao sáng lóa lên, rất chuyên chú nhìn mình.

"Hạ Dã." Cao Dao kêu tên của anh, tay từ bắp đã dời xuống tới háng, "Thật ra em biết anh từ lâu rồi, cũng thích anh từ trước."

Hạ Dã tùy ý để cậu ta sờ, nhưng cũng không có động tác gì: "Ừ."

Cao Dao có chút căng thẳng, cậu ta nhỏ giọng nói: "Thật ra, em, em rất hâm mộ anh Quan."

Hạ Dã đột nhiên hỏi: "Trên tay cậu có hình xăm không?"

Cao Dao sững sờ một chút, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại hỏi câu này, gần như đã hoài nghi mình nghe lầm: "Hình xăm? "

Hạ Dã nói: "Đúng vậy, hình xăm, cậu có không?"

Cao Dao lắc đầu: "Không có."

Hạ Dã "Ah" một cái dưới, hờ hững túm lại cổ tay của cậu ta, lấy ra: "Tôi chả có hứng thú gì với cậu. "

Cao Dao khó chịu cực kỳ, cậu ta được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ nghe thấy lười từ chối thẳng thừng tàn nhẫn đến thế. Cậu ta hoảng loạn nắm chặt tay, đứng lên, đi xa.

Hạ Dã cúi đầu gửi Wechat cho Đường Nguyên Chân: "Uống rượu rồi, đến đón em đi!" anh gửi định vị của quán bar, rất nhanh đã nhận tin nhắn lại của Đường Nguyên Chân: "Được. "

Chơi chán mãi đến nửa đêm bọn họ mới tan cuộc, Ngũ Quan say như chết, bị Hạ Dã đưa tiễn lại về phòng. Sếp tổng coi như vẫn còn tỉnh, xoa bóp huyệt thái dương gọi người đến lái xe hộ, trong phòng VIP vẫn còn dư mấy cái người, có người hỏi: "Cao Dao, cậu có về nhà không? "

Cao Dao "Ưhm " một tiếng, lại có vẻ như không còn tỉnh táo nữa.

Người còn lại nói rằng: "Đừng có về nhà, anh trai của cậu ta mà thấy cậu ta uống tới như vậy thì chắc chắn sẽ mắng đó, book một phòng ở đây cho cậu ta đi!"

Cao Dao miễn cưỡng mở mắt, đột nhiên kêu lên: "Hạ Dã, Hạ Dã!"

Hai người khác đều nhìn lại, Hạ Dã mới vừa mặc vào áo khoác chuẩn bị rời đi cũng đành phải đi tới: "Xảy ra chuyện gì? "

Cao Dao từ trong lòng người nọ tránh thoát được, giang hai cánh tay: "Ôm em một cái. "

Hai người khác liếc nhau một cái, lập tức hiểu ý. Một người trong đó cười nói: "Anh Hạ, làm phiền anh tiễn Cao Dao đi xuống lầu nhé! Đến lầu một lấy một phòng, đưa cậu ấy đến phòng là được. Cứ nói thẳng với bên quản lý khách sạn, họ biết Cao Dao là ai, tiền sẽ được ghi lại vào tài khoản dưới tên cậu ta, anh không cần trả. "

Hạ Dã nhíu nhíu mày muốn từ chối, Cao Dao đã bám riết lấy anh không buông. Anh thở dài, chỉ còn cách là ôm cậu ta vào: "Tôi biết rồi."

Cũng may Cao Dao vóc dáng nhỏ nhắn, trọng lượng cơ thể cũng rất nhẹ, nép vào trong lòng Hạ Dã đã yên tĩnh lại, như là đang ngủ say. Hạ Dã đem cậu ta ôm vào trong thang máy, vỗ vỗ lưng của cậu ta đem người đặt xuống: "Cao Dao, tỉnh lại đi. "

Qua bốn năm giây, Cao Dao mới mở mắt, hai mắt mơ mơ màng màng "Hạ Dã?"

"Ừm.... " Hạ Dã nhìn chòng chọc những chữ số đang nhún nhảy, "Cậu uống say, chúng tôi giúp cậu đặt một phòng trong này. "

Cao Dao trầm mặc một hồi, hỏi: "Tại sao Ngũ Quan có thể, em lại không được? "

Hạ Dã không muốn nói nhảm với cậu ta, không để ý tới cậu ta. Đến lầu một rồi, anh đỡ lấy Cao Dao đi ra ngoài, đối phương vẫn chưa hoàn toàn đứng thẳng, cứ như là đang hoàn toàn dựa vào ở trên người của anh. Hạ Dã nói với bên lễ tân rằng: "Cho tôi lấy một phòng giường đơn lớn."

Mặt của Cao Dao chôn ở trên vai anh, đột nhiên nhón chân lên vòng qua cổ của anh, hôn lên môi anh một cái. Xung quanh người đến người đi, có mấy người kinh ngạc nhìn qua, Hạ Dã thấy rất phiền, bóp mạnh vào cằm của cậu ta đem người đẩy ra phía ngoài. Cao Dao lại không buông tay, hai tay túm rất chặt vào sau gáy của anh, đầu lưỡi dùng sức liếm qua bờ môi của anh, cố gắng làm cho anh há miệng ra. Hạ Dã trầm mặt xuống, đẩy vai của cậu ta ra, Cao Dao mất thăng bằng, ngồi sụp xuống đất.

"Tôi cảnh cáo cậu, biến ra xa một chút" Hạ Dã ngồi xổm xuống, gằn từng chữ một nói, "Nghe rõ chưa?"

Cao Dao ngẩn ngơ trong chốc lát, tiếp đó bưng mặt vào tay khóc.

Hạ Dã cáu kỉnh đứng dậy, liếc mắt nhìn thấy Đường Nguyên Chân đang cách mình mấy bước chân.

Hạ Dã: Douma nó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top