Number one

"Harley em đang nói cái quái gì vậy? Phần mềm này đã được lập trình sẵn, em không thể tùy tiện làm bất cứ thao tác gì với nó. Em chưa đủ trình độ đâu." - Cô Jane chống mạnh tay lên bàn, lên cao giọng rồi nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt khó chịu, chẳng biết vô tình hay cố ý làm cây thước nằm gần đó rơi mạnh xuống đất tạo nên một âm thanh thật khó nghe.

Cuộc tranh cãi giữa chúng tôi đã diễn ra được hơn 10 phút.

"Nhưng chẳng phải em đã làm thành công rồi sao. Vả lại, cô đừng nói em không đủ trình độ. Hơi thất lễ nhưng mà cô Jane, em có thể khẳng định rằng khả năng của em có thể đánh bại một giáo viên như cô đấy." - Tôi nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện.

Đây là thế kỉ thứ 21, thời đại của công nghệ thông tin, của những đầu óc sáng tạo. Tại sao lại có giáo viên cứ bắt học sinh rập khuôn theo những đường lối, kiến thức cũ mà cản trở tư duy của mỗi cá nhân nhỉ? Tại sao cô ấy không chịu nghĩ thoáng một chút và ủng hộ những sáng kiến mới lạ từ phía học sinh của mình?

Thôi nào Harley, nếu cô ấy được như vậy thì chắc sẽ chẳng đứng bét bảng xếp hạng giáo viên dạy giỏi của năm đâu....

Cô Jane nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, từng tia tức giận hằn sâu nơi đáy mắt. Tuy được bao phủ lớp áo khoác rộng bên ngoài nhưng không khó để nhận ra cả thân người cô đang run lên.

Cái run của sự giận dữ.

Ngay lúc này đây, tôi hiểu rất rõ rằng cô đã rất kiềm chế để không cho tôi ngay một cái tát vì tội thiếu lễ phép.

Nhưng tôi không sợ.

Hay đúng hơn là......

Chuyện này không đáng để làm tôi phải sợ.

Cái chuông cũ kĩ bỗng réo ầm lên báo hiệu giờ tan học đã đến.

Cô Jane thở hắt ra một tiếng.

"Harley Jonhson, tôi sẽ gọi điện về cho bố mẹ em, và cho họ biết đứa con gái của họ ĐIÊN RỒ NHƯ THẾ NÀO!"

Cô rít qua vòm họng, răng nghiến ken két, mắt trợn to. Không khó để nhận ra người phụ nữ này đang mỉa mai, đúng hơn là đay nghiến, chì chiết đứa học sinh là tôi.

Tôi nhếch mép, môi bất giác cong lên thành một nụ cười đầy giả tạo.

"Được thôi cô Jane. Cứ làm bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng xin hãy nhớ kĩ rằng, em sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình đâu. KHÔNG - BAO - GIỜ!! " - Tôi đáp trả bằng giọng lạnh như băng, cố tình lên giọng ở ba chữ cuối

Không để cô ta kịp nói bất cứ một lời xấu xa nào nữa, tôi xốc lại chiếc ba lô trên lưng, quay người bước về phía cửa ra vào để ra khỏi lớp.

"Em cứ chờ đấy Johnson" - Tiếng người phía sau bất giác vọng vào tai tôi

Tôi nhếch môi, tay cho vào túi quần.

Được thôi, tôi sẽ chờ.

Hạ hạnh kiểm ư? Phê bình vào học bạ sao? Điểm F? Gọi điện cho bố mẹ?

Những điều cỏn con đó chẳng là gì đối với tôi cả. Còn điều tồi tệ gì trong ngôi trường này mà tôi chưa nếm trải chứ?

Số phận vốn dĩ đã chẳng hề đối xử tốt đẹp với một đứa con gái lập dị như tôi.

Sáu tuổi, thay vì ra ngoài chơi và ngụp lặn trong bể bơi cao su hay tham gia buổi tiệc trà với những chiếc bánh bích quy nhỏ nhắn như lũ bạn, thì tôi lại ở lì trong nhà, nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV dò tìm kênh khoa học suốt cả mùa hè.

Năm 13 tuổi, tôi gần như bị cả trường kì thị. Không như lũ con gái trong trường, kẻ thì tham gia đội cổ vũ, người thì tập tành hẹn hò, có bạn trai, thì tôi lại lủi thủi một mình với chiếc laptop xách tay, lấy những phần mềm công nghệ làm vui.

Những cuộc cãi vã với thầy cô cứ diễn ra liên tiếp và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi bị đuổi học không biết bao nhiêu lần vì những sáng kiến mới của mình.

Và lời phê của giáo viên trong học bạ của tôi luôn là:

Harley Jonhson:

Có quá nhiều tư tưởng điên rồ. Nghiêm túc mà nói, gia đình nên đưa cháu đến gặp bác sĩ tâm lí để tránh những hậu quả xấu về sau.

Năm nay, tôi tròn 18 tuổi, mọi chuyện lại còn tồi tệ hơn. Thậm chí tuần trước con nhỏ Candance nhà hàng xóm còn đi khắp phố gieo rắc rằng tôi bị điên, sau khi nó vô tình chứng kiến cảnh tôi hét ầm lên vì vui sướng sau khi nảy ra cả tá ý tưởng cho kế hoạch mới.

Thật là nực cười! Lũ người ngu ngốc đó biết cái quái gì về tôi mà phán xét chứ?

Còn nhớ khi mới bước vào ngôi trường này, đi tới đâu tôi cũng phải nghe những lời đàm tiếu từ những đứa con gái chảnh chọe khác.

Chẳng hạn như

"Mày nghe gì chưa? Con nhỏ Harley đó như một kẻ điên vậy, chả ai chịu nổi nó"

"Tao nghe nói nó chuyển trường suốt. Hình như đây là ngôi trường thứ 20 rồi đấy!"

"Kinh thế á???"

"Thật đúng là thảm họa"

Thoạt đầu thì đó là quãng thời gian kinh khủng của tôi. Mỗi khi lên xe buýt tới trường mỗi sáng, lũ chúng nó thường né tránh tôi như đuổi tà. Thậm chí chúng thà ngồi sát vào nhau và chịu chật còn hơn ngồi chung băng ghế với tôi. Và khi bước xuống những bậc cấp để xuống xe, luôn luôn sẽ có một đứa con gái ngu ngốc hoặc một thằng đàn bà nào đấy đứng sẵn để chực đẩy tôi ngã sấp xuống. Và con queen bee cùng lũ bạn sang chảnh của nó luôn dùng những ngón tay dơ bẩn đầy trang sức và sặc mùi nước hoa của mình để đẩy ngã tôi xuống sàn nhà vệ sinh, nắm tóc và khóa chốt cửa để tôi mắc kẹt ở bên trong. Thử tượng xem, khi mà bạn bị tất cả mọi người xung quanh ghét bỏ và không nhận được một chút thiện cảm nào, liệu bạn có vui cho nổi?

Tôi đã khóc rất nhiều, tự hỏi Chúa sao lại sinh ra bản thân tôi như vậy? Con người ta có lỗi gì khi trở nên khác biệt với mọi người?

Nhưng giờ thì đã khác. Tôi giờ đây đã không còn là Harley yếu đuối, sợ phải đối diện như ngày xưa nữa, thay vào đó là một Harley kiên cường, mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện với những khó khăn trước mắt. Khi cả thế giới quay lưng laị với bạn, thì chí ít bạn vẫn còn có chính bản thân mình.

Và tôi tự hào.

Tôi tự hào vì tôi khác biệt.

Tôi tự hào vì tôi sống thật.

Tôi tự hào vì tôi có đam mê và dám theo đuổi hoài bão của bản thân mình.

Cuộc sống này là của tôi, do tôi quyết định. Tại sao tôi phải rũ bỏ nó chứ?

Lũ cừu trắng cười con cừu đen vì nó khác biệt. Con cừu đen cười lũ cừu trắng vì chúng quá giống nhau.

Tôi ngừng lại một chút rồi rẽ vào con đường nhà mình.

Phố xá vẫn vắng tanh như mọi khi, chỉ có âm thanh của những chiếc lá khô chạm đất khi rơi xuống mặt đường.

Tôi thong thả dạo bộ, thích thú đưa tay lên mân mê những cánh hoa hồng trong bụi cây nhà hàng xóm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên bầu trời trong veo hoặc tranh thủ hít hà mùi hoa sữa thơm lừng.

Chỉ có những lúc yên tĩnh một mình như thế này, tôi mới cảm thấy thoải mái nhất.

Khẽ nhảy chân sáo lên những bậc thềm bằng đá, bước chân tôi dừng lại trước chiếc cửa quen thuộc được làm bằng một thứ gỗ màu nâu sẫm.

Tôi bắt đầu cho tay vào cặp tìm chìa khóa.

Ngón tay tôi luồn lách một cách khó khăn qua hàng tá đồ trong chiếc ba lô to quá cỡ.

Một

Hai

Rồi ba phút trôi qua

"Chìa khóa ơi, mày đâu rồi?" - Tôi lẩm bẩm, tay vẫn tiếp tục mò mẫm.

Vẫn không thấy

Tôi tháo hẳn chiếc ba lô ra khỏi vai, mở khóa ra hết cỡ rồi bới tung đồ đạc cả lên.

Chết tiệt!

Cái chìa khóa nhà của tôi biến mất rồi!?

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rủa thầm. Bây giờ mới 3h chiều và bố mẹ tôi thì đến 9h mới về.

Điện thoại thì giờ này cũng chẳng có ích gì. Không thể khiến bố mẹ phải bỏ công việc ở sở chạy về nhà chỉ vì một việc cỏn con như vậy được.

Mà điều quan trọng nhất là tôi đã nhịn đói suốt từ sáng đến giờ, và trong túi thì chẳng có lấy một đồng. Buổi trưa vì bận việc nên tôi chỉ kịp ra căn tin ăn vài lát bánh mì.

Cũng tại cái thói quen dậy trễ tai hại. Nếu không thì tôi đã có thể ngồi thảnh thơi ăn sáng cùng bố mẹ và tranh thủ cầm theo một ít đồ ăn vặt rồi.

Tôi chống cằm ngồi bệt xuống thềm, cứ thừ mắt mà nhìn về phía trước như một kẻ đang chờ chết.

Cho đến khi gần lả đi vì đói

Bỗng....

Pính poong!

Một sáng kiến bất chợt lóe lên trong đầu tôi.

Chả là phía sau nhà tôi có một cái cửa sổ. Và nó luôn luôn mở! Việc cần làm bây giờ chỉ là thông qua nó và leo vào nhà.

Tôi gật gù, cười đắc chí rồi hí hửng chạy đi. Hóa ra cái cửa mà tôi từng nghĩ là vô dụng cũng có ích phết đấy chứ!

Một

Bước chân của tôi dần nhanh trở nên nhanh hơn

Hai

Tôi hí hửng khi đã gần chạm đến đích, đôi chân gần như nhảy cẫng lên

Ba

Tôi bất giác khựng lại khi nhìn thấy vật phía trước, tròng mắt giãn to ra.

Bốn

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra việc mình đang dự định thật sự là bất khả thi ._.

Cái cửa sổ nằm ở một độ cao gần 3 mét! Và với được tới nó thật sự là điều không thể.

Tôi bấn loạn cả lên, tay bất giác vân vê tà áo cho đến lúc nó trở nên nhàu nhĩ.

Chúa quả thật không muốn đối xử tốt với tôi.

Không lẽ Ngài muốn tôi ra sân trước, ngồi bệt trước thềm như những kẻ vô gia cư và mong chờ một sự giúp đỡ từ người khác?

Không đời nào!

Tôi lắc mạnh đầu.

Đứng đây mãi cũng chẳng được tích sự gì, tôi quyết định đi một vòng để thám thính. Vừa đi tôi vừa vò đầu bứt tóc, vắt óc ra mà suy nghĩ.

Xem nào, ngay cạnh cửa sổ là một cái cây lớn. Nếu tận dụng nó để trèo lên thì quả là một sáng kiến hay.

Nhưng khổ nỗi tôi lại chẳng biết trèo cây.

Có một lần lúc nhỏ, trong lúc chờ mẹ nấu bữa tối, tôi nghịch ngợm chạy ùa ra sân. Sau khi vọc chán chê đống cát trước nhà, tôi hí hửng chạy lại chỗ gốc cây.

Nhấc cao chân trèo lên mấu cây thứ nhất, tôi đặt một tay lên lớp vỏ nâu sần sùi, thô ráp. Lấy hết sức lực của một đứa trẻ lên năm, tôi rướn người về phía trước, khó nhọc nhấc cả thân mình đặt lên cành cây gần nhất.

Hạnh phúc tràn trề vì có một khởi đầu suôn sẻ, tôi quyết định thực hiện hết cuộc hành trình của mình, cho đến khi leo lên được tít trên ngọn cây mới thôi!

Thích chí với ý nghĩ non nớt đó, tôi đặt chân lên cành cây to tiếp theo. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không nhìn lầm mà với tay nắm lấy cành cây khô phía trước. Vì khoảng cách giữa nơi mà tôi đang đứng tới vị trí mà tôi đang nắm quá xa, cả thân người tôi trượt khỏi nhánh cây to, đong đưa như một chú khỉ con giữa không trung!

Được vài giây thì một tiếng "rắc" vang lên cùng lúc lồng ngực tôi như vỡ vụn.

Tôi rơi thẳng xuống mặt đất dưới chân mình!

Khoảnh khắc khi cả cơ thể tiếp đất, một cảm giác đau điếng vây lấy tôi. Cả khoảng không trước mắt tôi mờ đi, tôi chỉ kịp nghe thấy mẹ nấc lên kèm theo những tiếng la hốt hoảng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong không gian ngập mùi thuốc sát trùng nơi bệnh viện với cái tay và nửa vùng đầu được băng bó cẩn thận. Và mẹ ngồi đó, ngủ gục bên giường với khuôn mặt thẫn thờ mệt mỏi.

Tôi còn nhớ rất rõ, cả một quãng thời gian dài sau đó , bố và mẹ, cả hai người đã tranh cãi rất nhiều về việc có nên chặt cái cây đó để bảo vệ sự an toàn cho tôi hay không.

Và giờ lịch sử được lặp lại. Sau một hồi đi tới đi lui, tôi bắt buộc mình phải trèo lên cái cây này nếu muốn vào nhà.

Tôi đứng đó, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ!

Miễn cường, tôi khó nhọc đặt chân lên cành cây thấp nhất. Giờ thì thân hình tôi đã lớn lắm rồi, chẳng thể nào thoăn thoắt như hồi còn nhỏ nữa. Nếu không cẩn thận không khéo tôi về chầu Chúa cũng nên!

Bàn tay nắm lấy nhánh cây trên cao trước mặt, tôi rướn người lên. Ây dà, cũng không khó lắm! Đúng lúc chuẩn bị nhấc chân tiếp theo.....

'HARLEY, EM CÓ NHÀ KHÔNG?????'

Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Tôi giật nảy người, chân trượt dài trên lớp vỏ cây, cả cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã sóng soài.

Tôi nằm dài trên mặt đất, kêu ca vì đau.

Thôi coi như xong, tiêu tùng cái áo thun trắng mới tinh của tôi rồi!

Tay chống xuống đất, tôi khó nhọc nhấc cả cái thân hình nặng nề đứng dậy, miệng thầm chửi rủa cái con người chết bầm ngoài kia. Thật là bất lịch sự! Tại sao có thể làm phiền người khác vào thời khắc quan trọng như thế chứ?

Tôi thề sẽ cho hắn một đấm vào mặt ngay tức khắc.

Tôi vùng vằng bước ra sân trước, vừa đi vừa nghĩ thôi cái áo này chắc xong luôn rồi. Mẹ sẽ mắng tôi vì tội nghịch dại mất!

'Harley, em có đó không?' - Tôi ló đầu ra, trước cửa nhà là một cậu thanh niên tầm 20 tuổi, lưng mang ba lô, tay vẫn còn vịn trên tay lái xe đạp, mái tóc vàng như sáng lên trong nắng.

Tôi ngỡ ngàng.

'Anh...Jeremy?' - Vẻ mặt ngạc nhiên nhanh chóng được thay bằng một khuôn mặt vui sướng không tả nổi.

Tuyệt, cứu tinh của tôi đây rồi!









A/N: Đây là truyện thứ hai của mình, trong thời gian chờ nghĩ ra ý tưởng cho fic Changed kia _(._.)_

Chap đầu thì hơi nhảm xí. Nhưng nội dung chính thì sẽ diễn biến ở các chap sau.

Nếu các bạn thích thì nhớ vote và comment nha ⊙▽⊙

Và đây là nàng Harley của chúng ta ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2016