Phần Không Tên 3
"Chị họ, chị có nghe thấy ai gọi tên em không?" Tôi quanh đầu xung quanh tìm kiếm, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy dãy hành lang lạnh lẽo sáng lên dưới ánh đèn tuýp trắng và ánh đỏ của laze.
Bà chị họ của tôi hừ mũi: "Trong này là phòng thí nghiệm bảo mật tối tân nhất, nếu không phải vì em có thể chất phù hợp cho dự án, em nghĩ ai cũng có thể vào đây gọi em sao?"
Lão giáo sư già khú đế bên cạnh cũng bắt chước chị ta xì mũi: "Đúng đấy cô gái trẻ, hơn ba trăm nghìn thanh niên mà cỗ máy chỉ tương thích mình cô, cô phải thấy vinh dự khi được tham gia vào chương trình Vượt thời gian mới đúng."
Tôi cúi đầu kìm nén cảm giác muốn chửi người, ơ kìa sao nghe thế nào tôi cũng như đũa mốc chòi mâm son thế nhỉ, không phải trước đó các người còn năn nỉ tôi thiếu nước đi tự tử thôi không.
Năm 2020, nhân loại đã có bước tiến vượt bậc trong việc du hành thời gian. Mất hơn bốn mươi năm, một nghìn linh hai tỷ và sự góp mặt của hơn ba ngàn nhà khoa học hàng đầu thế giới, cỗ máy đã hoàn tất nhưng mãi không tìm được ký chủ tương thích, kế hoạch hần như đổ sông đổ bể. Thế rồi chẳng hiểu thế nào tôi lại xui xẻo là người họ cần tìm.
Ban đầu tôi vừa oai vừa sợ, bọn họ dỗ ngon dỗ ngọt mãi tôi mới gật đầu lưỡng lự. Tôi bảo bọn họ, tôi muốn được trả một trăm triệu đô kèm thêm vé tham quan máy thời gian miễn phí. Bọn họ há hốc mồm to như quả trứng, cuối cùng đành cắn răng chấp thuận. Nhìn vẻ mặt tiếc hận của đám khoa học ấy, tôi cười sung sướng, đã bảo mà, tôi vẫn nên đổi nghề làm tống tiền.
Chúng tôi sắp tới phòng đặt cỗ máy thời gian, âm thanh bí hiểm kia cũng càng ngày càng rõ.
An Nhiên... An Nhiên...
Rõ ràng ai đó đang gọi tên tôi.
An Nhiên... An Nhiên... An... Nhiên...
Gáy tôi đã bắt đầu rịn lớp mồ hôi lsjnh, lông tơ mơ hồ dựng lên bất an, tiếng bước chân chúng tôi vẫn đều đều nện trên sàn nhà lạnh lẽo, cùng lúc đó lão giáo sư hoàn tất một loạt thủ tục an ninh, hếch mặt làm một đường song song với trần nhà mà mở cửa phòng thí nghiệm.
"Xin được giới thiệu, cỗ máy thời g... Aaa!!!" Chỉ trong chưa đầy một tích tắc khi cánh cửa titan vừa hé, một luồng sáng trắng loá loé lên bao trùm lấy tôi.
Ầm! Tất cả chỉ trong có vài tích tắc, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ nơ-ron truyền thông tin, mà trong tiếng nổ đinh tai kích thích ấy, tôi rốt cuộc cũng nghe rõ giọng nói nãy giờ gọi mình.
Một tiếng thét. Một tiếng thét nhọn hoắt như tiếng kim đâm. Là tiếng thét rợn óc của một người phụ nữ! Tôi nghe mà tí thì trợn trắng mắt ngất xỉu, được, rất có phong cách Halloween, ấy quên, phải là rất có phong cách làm chuông báo thức.
Một màu tối đen bao trùm lên thứ ánh sáng trắng loá chớp mắt kia. Dường như tôi còn nghe được ma âm của vị giáo sư đang hăng say nói kia cuối cùng cũng tắt ngấm, tiếng hét hốt hoảng của bà chị họ tôi như heo bị mổ. Nếu lúc này tôi có thể cử động được, nhất định tôi sẽ cười vào mặt chị ta, không ngờ bà chằn nhà chị cũng có ngày diễn vai nữ chính ngôn tình ngược, cũng nhất định sẽ vỗ vai lão già mũi cắm lên trời kia mà thân thiết, ông à, đậu mịa ông ahihi :)))).
Đáng tiếc những lời nói chân thành ấy chưa kịp thoát khỏi miệng, tôi đã đành mặc dư chấn vụ nổ lôi mạnh mình đi.
Tôi biết mình sắp đánh mất ý thức nhưng không hiểu sao thính lực lại nhạy bén đến không ngờ. Trong tiếng nổ chát chúa kia và tạp âm hỗn độn đinh tai nhức óc, trong tiếng người la hét thất thanh, tôi nghe rất rõ, rất rõ. Người phụ nữ ấy đã điên cuồng thét. Cô ta thét lên có đúng hai chữ:
"Chạy đi!"
__________________________
"Đặt cô bé nằm lên đây! Mau lên!"
[Bắt đầu kích hoạt máy nhận diện ngôn ngữ!]
"Dây cắm! Dây cắm!"
[Quá trình khởi động chương trình bắt đầu]
[Dịch thể đang truyền cho ký chủ] [Quá trình đang được tiến hành----- 1%... 2%... 5%...]
Bức màn tối đen bao phủ tâm trí, trong mơ màng tôi loáng thoáng nghe...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top