o n e
trước khi chuyển tới ngôi trường này thì mình đã có một cuộc sống rất là bình thường ở SOPA. mình cũng chỉ như bao người khác ở tuổi 16. tưởng chừng như mỗi ngày sẽ cứ thế mà trôi qua, cho đến khi mình gặp anh yunseong.
cánh cửa bất chợt mở ra và kèm theo đó là một tiếng SẦM.
yunseong: "EUNSANG ĐÂU?!"
yunseong hỏi với vẻ mặt giận dữ. yunseong vốn dĩ là một tên bắt nạt nên ai ai cũng đều sợ anh ta. anh ấy cũng đồng thời là người thừa kế của tập đoàn HWANG nhất nhì hàn quốc dẫn tới việc không ai dám làm trái lời anh ấy.
eunsang: "tiền bối kiếm em có việc gì à?"
vừa hỏi dứt câu thì bổng nhiên eunsang bay về phía sau bởi một cú đá của yunseong. eunsang vừa đau lại vừa bối rối bởi không biết mình đã làm gì sai với yunseong.
eunsang: "em đã làm gì sai đâ-"
chưa hỏi dứt lời thì mình lại tiếp tục bị anh yunseong cho ăn vài cú đấm vào mặt.
eunsang: "nếu mình không đánh trả thì thế nào mình cũng sẽ thức dậy ở bệnh viện."
mình dùng hết sức để đẩy anh yunseong khỏi người mình. sau cú đẩy thì anh yunseong đã vô tình đập đầu vào gốc bàn khiến cho đầu anh ấy bắt đầu chảy máu. ngay lúc đó thì cô hiệu trưởng có mặt để ngăn cái mớ hỗn độn này lại.
* * *
hiệu trưởng: "em nghĩ mình đang làm gì ở trường vậy?! ở đây là nơi để cho hai em so đo với nhau à?!"
mặc dù mình biết mình không làm gì sai nhưng mình cũng chỉ im lặng vì mình thấy hơi có lỗi với yunseong. mình thì chỉ bị trầy xước một tí nhưng yunseong thì đã được xe cứu thương chở đi rồi.
hiệu trưởng: "hiện tại thì em đi xuống y tá để chữa vết thương đi. tôi sẽ gọi phụ huynh của em đến để giải quyết chuyện này."
chân thì đang đi xuống văn phòng của cô y tá nhưng tâm trí mình lại ở một chỗ khác. nếu ba mẹ mà biết mình gây chuyện nữa thì mình coi như xong. thế nào ba mẹ cũng cho mình đi du học cho mà coi.
* * *
sau khi chữa cho vết thương xong thì mình lại phải ngồi đợi cho "phụ huynh" của mình tới. được 10 phút thì mình nghe được tiếng đi lộc cộc do đôi giày cao gót tạo ra. cuối cùng thì "phụ huynh" của mình cũng tới rồi đây
eunha: "eunsang! đưa mặt chị coi! em có bị sao không?"
eunsang: "chị bình tĩnh đi. chị nhìn nè, mặt em có bị gì đâu"
eunha: "bầm hết cái má rồi mà nói không bị gì? nói chị nghe, ai là đứa làm em ra nông nỗi này? cô hiệu trưởng nói tôi nghe xem ai là người đã làm em tôi như này?"
hiệu trưởng: "cô lee bình tĩnh đã. theo tôi được biết thì giữa em eunsang và em yunseong đã xảy ra một cuộc cãi vả nên eunsang mới bị như vầy. về phía yunseong thì em ấy cũng bị thương như eunsang thôi cô lee à."
eunsang: "em không sao nhưng yunseong thì đang ở bệnh viện đó chị à."
eunha: "!"
hiệu trưởng: "tôi nghĩ cô lee nên đi tới bệnh viện để giải quyết vấn đề này với phụ huynh của em yunseong đi cô à."
eunha: "rắc rối cho cô hiệu trưởng rồi. tôi thay mặt eunsang xin lỗi cô."
hiệu trưởng: "bọn trẻ chơi đùa với nhau thôi mà. nhưng tôi nghĩ cũng phải ra hình phạt chính đáng cho em eunsang."
eunsang: "..."
eunha: "cô đừng lo về chuyện hình phạt. ngày mai tôi sẽ cho eunsang chuyển trường ngay lập tức cô à."
eunsang: "chị!"
chuyển trường? sao chị mình có thể thay đổi nhanh như chong chóng vậy? chẳng phải mới lúc nãy lo cho mình lắm sao?
hiệu trưởng: "à... thật ra không cần tới như vậy đâu cô lee à."
eunha: "tôi nghĩ eunsang làm sai thì nên sửa sai. nếu không nó lại tái phạm thì không hay đâu cô à"
hiệu trưởng: "nếu cô lee đã quyết định như vậy thì tôi cũng không ngăn cô làm gì. tôi sẽ cho người bắt đầu thủ tục chuyển trường ngay nếu cô muốn."
eunha: "làm phiền cô hiệu trưởng rồi. cảm ơn cô đã hiểu cho. eunsang chào cô đi."
eunsang: "em chào cô ạ."
cô hiệu trưởng liền khẽ gật đầu một cái rồi cô nhìn mình với ánh mắt thương hại như là mình là bị cáo đang bị xử phạt.
eunha: "tôi xin phép cô."
hiệu trưởng: "vâng."
sau đó mình bị chị mình kéo ra ngoài với một sức mạnh phi thường. mình chưa thấy người con gái nào mạnh như chị mình từ lúc lọt lòng tới giờ.
eunsang: "chị không giận em à?"
eunha: "em có bao giờ gây chuyện với người khác đầu tiên đâu."
eunsang: "mà chị đừng nói ba mẹ chuyện này nha. không thì ba mẹ lại bắt em đi du học..."
eunha: "hôm qua có đứa nói chị nhiều chuyện nên chị không chắc đâu."
eunsang: "chị mà nói là em bỏ nhà đi luôn cho coi."
eunha: "eo, tôi lại sợ ông quá cơ."
eunsang: "mà chị muốn em chuyển trường cơ á?"
eunha: "chị muốn tốt cho em thôi. cho em tiếp tục học ở đây chị không yên tâm đâu."
eunsang: "em mới bị đánh có một lần thôi mà chị đã đứng ngồi không yên rồi."
eunha: "bị đánh lần đầu là sớm muộn gì em cũng bị đánh lần hai thôi eunsang à. mà đứa đánh em là hwang yunseong à? con trai của chủ tịch hwang?"
eunsang: "đúng rồi đó chị."
eunha: "chị chở em về nhà trước rồi chị sẽ đi nói chuyện với chủ tịch hwang."
eunsang: "không phải chị ghét chủ tịch hwang à?"
eunha: "còn cách nào khác nữa đâu. để chị lựa lời mà nói với ông ta vậy. nếu ổng không nhận lời xin lỗi thì chắc chị phải dùng tới vũ lực."
eunsang: "gì? chị định cho ông hwang nhập viện luôn à? mà em không đi không phải hơi kì sao?"
eunha: "chị đùa thôi. cứ để chị đi một mình để giải quyết chuyện là được. đói không? để chị chở đi ăn."
eunsang: "em lỡ mất giờ ăn trưa tại vụ này luôn rồi nè."
eunha: "rồi rồi, mình đi ăn."
[characters unlocked]
lee eunha
- chị gái eunsang
- 23 tuổi
- ceo của tạp chí zogue
hwang yunseong
- con trai chủ tịch hwang
- 19 tuổi
- người thừa kế tập đoàn HWANG
chủ tịch hwang
- ba ruột của yunseong
- người đứng đầu tập đoàn HWANG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top