BẠN CÓ TỪNG YÊU THẦM AI ĐÓ RẤT LÂU KHÔNG?

Dịch bởi: Tiểu Chiêu
_________________________
Tôi từng khăng khăng yêu thầm một người 11 năm. Từ cấp hai đến khi tốt nghiệp đại học được một năm. Toàn bộ thời thanh xuân đều có liên quan đến anh ấy, nhưng lại cũng không có liên quan gì đến anh ấy.

Đến ngày 2 tháng 9 năm 2019, tôi đã quen biết anh ấy 17 năm, yêu thầm anh ấy gần 11 năm.

Ngày 2 tháng 9 năm 2002, ngày thứ hai học lớp Hai, lần đầu tiên gặp anh ấy.

Anh ấy là con trai của bạn mẹ tôi, chuyển đến lớp chúng tôi.

Trước hôm anh ấy chuyển đến một ngày, mẹ anh ấy đến mượn tôi bài thi cuối kỳ, bởi vì kiểm tra nhập học là thi cuối kì lớp Một. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên anh ấy.

Lúc học tiểu học, mối quan hệ của tôi với anh ấy rất tốt. Tôi lúc ấy vẫn còn cùng đám con trai đánh nhau. Vì vậy quan hệ với con trai trên lớp khá tốt.

Tôi từng ngồi cùng bàn với anh ấy rất nhiều lần. Nhưng bởi vì hai chúng tôi nói chuyện nhiều, bị giáo viên chủ nhiệm dời đi.

Lớp Ba, có lần mẹ anh ấy đem anh ấy vứt lại nhà tôi, kéo mẹ tôi đi chơi. Tôi và anh ấy cùng nhau ở trong phòng làm bài tập, sau khi viết xong tôi muốn chuồn đi tìm thằng bạn chơi, bị anh ấy túm lại, khiến tôi phải cùng anh ấy nói chuyện đợi đến khi mẹ anh ấy quay lại. Tốt thôi, thấy anh ấy quá đáng thương nên cùng anh ấy hàng huyên một lát. Từ lúc mặt trời lặn xuống núi đến khi trời sao dày đặc, khi mẹ anh ấy đến đón anh ấy, tôi cũng phải đi ngủ rồi.

Lớp Bốn, anh ấy khảo bài Ngữ Văn cho tôi,  trên sách còn có chữ ký anh ấy, quyển sách đến nay tôi vẫn giữ gìn.

Lớp Năm, bàn trước, bàn sau, bởi vì đầu giờ tự học hai người cùng chơi điện tử quá say mê, bị giáo viên Ngữ Văn là chú tôi bắt tại trận, cùng nghe chửi.

Lớp Sáu, bài tập những môn phụ của anh ấy cơ bản đều năn nỉ tôi làm giúp. Trên sách anh ấy, trên bìa quyển bài tập đều là tôi giúp anh đề tên.

Lúc ấy anh là vị khách quen bị phạt đứng ở cửa phòng làm việc hiệu trưởng. Chuyện xấu trong trường đều có phần anh ấy.
Anh còn đề nghị tôi đi nói với mẹ anh, anh phải mua sách, tiền mẹ anh ấy đưa sẽ chia đều. Tôi cự tuyệt.

Lúc cùng đấu bóng rổ với lớp bên cạnh, anh ấy nói trong tiếng cổ vũ của đám nữ sinh cùng lớp, anh ấy chỉ nghe thấy tiếng tôi.

Sau này, học lên cấp hai.
Vẫn như cũ học chung lớp với anh ấy.
Lúc vừa mới vào học, giống như trước đây anh đem sách mới nhận, vở bài tập mới mua cầm đến chỗ tôi ngồi, nhờ tôi giúp anh ấy đề tên.

Chữ của bạn cùng bàn anh ấy so với tôi đẹp hơn, sau này quen thuộc với bàn cùng bàn hơn, thì tôi cũng không có chuyện gì làm. Tôi tức đến ngứa răng.

Không biết từ khi nào bắt đầu thích anh ấy.
Người bên cạnh từng hỏi tôi, tôi cũng tự vấn bản thân rất nhiều lần, cuối cùng không có đáp án.
Cho dù hồi cấp hai có nói chuyện với anh ấy, cũng chẳng vượt qua 10 câu. Nhưng mỗi một câu đều nhớ rất rõ.

Lúc ấy vị trí của anh ấy ở bàn phía trước bên phải tôi, cấp hai lên lớp tôi không nghe giảng, ngoài đọc tiểu thuyết ra thì là nhìn trộm anh ấy.
Con đường về nhà chỉ có 10 phút không đi, lại kéo cô bạn thân đi con đường vòng vèo, đi con đường anh ấy về nhà, chỉ vì muốn nhìn bóng dáng anh ấy đạp xe băng băng trên đường, bây giờ tôi nhắm mắt cũng có thể hồi tưởng ra cặp sách của anh ấy.

Sau này cha tôi phát hiện thời gian tôi về nhà bất thường, len lén theo dõi tôi mấy lần. Vô cùng may mắn, tôi và bạn thân đều là bọn ăn hàng, thích mua đồ. Ba tôi luôn cho rằng tôi đi đường lòng vòng về nhà là vì ăn uống. Điều này là sau khi tôi lên đại học thì cha nói cho tôi biết.

Tiết Ngữ Văn anh ấy lén ăn vặt, bị giáo viên Ngữ Văn được mệnh danh "mắng người không dùng lời thô tục" mắng cho một tràng, sau đó anh ấy đem đống đồ ăn vặt ăn sạch.
Điểm thi toán của anh ấy rất khá, được giáo viên Toán khen.
Anh ấy...
Đều là anh ấy, chỉ có anh ấy.

Chuyện tôi thầm yêu anh, lúc đầu không ai biết
Sau này tôi nói cho bạn thân cùng lớp, cô ấy há miệng rất lâu mới phản ứng lại: "Cậu lại có thể thích thầm cậu ta? Cậu được lắm, giấu rất kỹ nha!".
Sau đó , một người bạn thân khác của tôi cũng biết.
Tiếp đó, anh ấy cũng biết.

Tôi không biết có phải trùng hợp hay không.
Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi đều hy vọng anh ấy cả đời cũng đừng biết.

Đó là buổi chiều một ngày nào đó của cấp hai.
Tôi và cô bạn thân ăn xong cơm chiều thì đi mượn tiểu thuyết. Sau khi đến cổng trường, cô ấy nhờ tôi cầm giùm tiểu thuyết. Cô ấy dắt xe đạp, tôi đi vên cạnh, giúp cô ấy cầm sách.
Tôi bắt đầu cười nói: "Tôi giúp cậu cầm sách, mau khen tôi giỏi đi".
Cô ấy cười nói: "Ừ giỏi thật nha! Về sau gả cho nhà xxx thì càng giỏi!".
Cô ấy trực tiếp nói ra tên anh.
Lòng tôi lúc ấy cảm thấy không bình thường, quay đầu, nhìn thấy anh ấy dắt xe đạp, yên lặng đi phía sau chúng tôi.
Bạn thân của tôi trước giờ cổ họng lớn, anh ấy khẳng định nghe được.
Tôi ngây ngốc không động, nhìn anh ấy dắt xe đạp từ bên cạnh tôi lướt qua.
Tôi tức giận véo bạn thân mình một cái. Cô ấy đau đến lớn tiếng la: "Cậu véo mình làm gì?".
"Tôi muốn véo chết cậu!".

Tôi quên mất tiết tự học buổi tối đã trải qua như thế nào.
Tôi chỉ biết anh ấy bắt đầu trốn tôi rồi.
Trên lớp theo thói quen nhìn lén anh ấy bị anh ấy phát hiện rất nhiều lần, anh ấy nhìn lại thì tôi giả vờ điềm nhiên như không mà dời mắt, đợi anh ấy quay đi thì lại tiếp tục lén nhìn.

Đến năm lớp Chín, phân lớp.
Anh ấy ở lớp bên cạnh, ngăn cách nhau một tấm tường.

Bạn cùng bàn tôi cũng đổi thành một cô gái có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh với cậu ấy. Cô gái ấy cũng thích buôn chuyện.
Cô gái ấy sau khi biết tôi thích thầm anh, vỗ ngực nói sau này sẽ phụ trách giúp tôi nghe ngóng tin tức của anh ấy.
Lời nói vừa hạ. Tôi và cô ấy bị chủ nhiệm phạt đứng.

Cô ấy là người đáng tin cậy.
QQ của anh, số điện thoại của anh đều lùng ra được.
Anh ấy ngã té cũng nói tôi...
Cô ấy nói anh ngã té rồi, ngã ở cửa thư viện, rất thảm hại, người bên cạnh đều cười.
Tôi đau lòng, hỏi anh ấy té có nghiêm trọng không, cô ấy cười nói, không nghiêm trọng. Tôi yên lòng.

Kỳ Quốc Khánh năm lớp Chín, bạn bè lớp trước kia tụ họp.
Ban ngày ở Ngư Trang, thoạt tiên ủy viên học tập (ủy viên học tập là con gái) từ đầu đến cuối đều quấn lấy anh, gọi anh vô cùng thân mật.
Buổi tối ở KTV, ủy viên học tập chọn bài "Khi anh", hỏi ai hát. Tôi nhìn qua qua bài hát tôi học qua ngàn lần, yên lặng không nói.
Uỷ viên học tập vừa hát vừa nhìn anh.
Hát xong trực tiếp ngồi bên cạnh anh.
Đừng hỏi tôi có cảm giác gì, tôi chỉ biết anh ấy cần phải yêu đương rồi.

Bài hát đêm ấy anh ấy hát, sau này là bài hát tôi không ngừng nghe đi nghe lại nhiều lần.

Qua một lúc, bạn thân nói phải về nhà rồi.
Tôi nhìn anh ấy và ủy viên học tập, nói với bạn thân cùng nhau về thôi!
Về đến nhà, mẹ anh ấy gọi điện cho tôi hỏi anh ấy đang ở đâu, bà nói điện thoại anh ấy tắt máy rồi. Tôi trực tiếp nói số phòng của KTV.

Tụ họp kết thúc, vào học chưa đến một tuần, cô bạn cùng bàn nói tôi, anh ấy đang theo đuổi ủy viên học tập.
Tôi đang luyện chữ, chữ đang viết là tên anh ấy.
Tôi nói, tớ đoán được rồi.
Cô ấy nhìn tôi một cái, nói anh ấy bị từ chối
Tôi dừng luyện chữ, khóc rồi.
Anh ấy trong lòng tôi xuất sắc đến thế, ủy viên học tập dựa vào cái gì mà từ chối?
(Dừng lại, hình như có gì đó không đúng)
Nhưng lúc ấy tôi thật sự nghĩ như thế, anh ấy theo đuổi người ta, tôi đương nhiên đau khổ, nhưng tôi càng đau khổ hơn chính là việc anh ấy bị từ chối.
Lại qua mấy hôm, tan học bạn cùng bàn đi mua đồ, sau khi quay lại, cô ấy cẩn thận nghiêm túc mà nhìn tôi.
Cô ấy nói, ủy viên học tập theo đuổi lại anh ấy, họ ở bên nhau rồi.

Anh ấy bắt đầu đi đường vòng rồi.
Vì đưa ủy viên học tập về nhà.
Tôi ung dung thản nhiên, kéo bạn thân cùng anh ấy đi đường vòng. Ngược lại tôi lúc ấy cũng chuyển nhà, đặc biệt thuận đường.
Anh ấy bắt đầu đi ngang trước cửa nhà tôi rồi.
Vì đón ủy viên học tập đến trường.
Tôi mở cổng một cái, thì nhìn thấy bóng dáng anh ấy đạp xe. Bóng dáng hoá thành tro tôi cũng nhận ra.

Trước khi thi trung học một tháng, tôi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.
Ba năm trung học xao lãng bài vở, tôi không có cách nào tiếp tục học cao trung phổ thông.
Ở đấy chúng tôi có 3 trường cao trung: nhất trung, tam trung và trường nghề.
Thời gian ba năm, từ lúc mới đầu thành tích của tôi tốt hơn anh ấy, đến sau này thì thành tích đi ngược lại.
Tôi rất ân hận vì lúc đó không có tư tưởng nỗ lực cố gắng thay đổi cục diện.
Tôi chỉ có cầm quyển ghi chú nhỏ ghi lại ngày tháng, thời gian gặp anh ấy, và cả những việc anh ấy làm.

Lần gặp cuối cùng của tôi với anh ấy lúc học trung học là vào 12 giờ 01 phút trưa, ngày 14 tháng 6 năm 2010.

Thi trung học anh ấy về thành phố Đại Lý thi.
Điểm thi của anh ấy đậu được vào trường cấp ba tốt nhất của Đại Lý.
Anh ấy học cấp ba ở Đại Lý.

Tôi hoang phí 3 năm học.
Phải đi học đại học 5 năm (chế độ 2+3 ở Trung Quốc, 2 năm đầu học  kiến thức cấp 3, 3 năm tiếp theo học khoá cao đẳng nghề)
Cha tôi không đồng ý, muốn tôi học lớp thi cao trung của trường cấp 3 dạy nghề.

Lúc học cấp 3 tôi gặp anh ấy được hai lần.
Một lần trên đường, một lần ở nhà.

Trải qua năm đầu tiên của cấp ba, thói quen của cấp 1, cấp 2 cũng không có gì thay đổi, lên lớp vẫn nhìn chỗ ngồi bên phải đằng trước. Nhìn thấy bóng dáng nữ sinh ở đó mới phản ứng lại.

Năm thứ hai học cấp ba, tìm được Tencent Weibo của anh ấy.
Thêm tên trang chủ của anh ấy vào mục ghim.
Ngày thứ hai đăng nhập vào Weibo, nhìn thấy có người theo dõi mới, nhấp vào thì thấy, xém chút nữa đánh rơi điện thoại.
Người theo dõi tôi là anh ấy.
Ngày hôm đó, tôi một mực hỏi bạn tôi, liên tục tra baidu "Thêm trang chủ Weibo người ta vào mục ghim có bị phát hiện không?"

Đến khi kết thúc thi đại học.
Anh ấy đi Thiên Tân thi.
Tôi học xong 3 năm căn bản ở Vân Nam.

Mẹ anh mời tôi đến dự Tạ Sư Yến* của anh.
Nhưng tôi không đi.

*谢师宴:Tạ Sư Yến (bữa tiệc tạ ơn giáo viên) là bữa tiệc gia đình chiêu đãi khi con cái đậu đại học.

Bạn ngồi chung cố định với tôi lúc học tiểu học, lớp 7 và lớp 8 vào buổi tối gửi cho tôi tin nhắn, nói trong bữa tiệc có cô gái tỏ tình với anh.
Còn nói cô gái ấy tôi cũng biết.
Tôi hỏi là ai, cô ấy nhất định không nói.
Cô ấy nói anh từ chối cô gái kia rồi, nhưng trở thành bạn bè với cô gái ấy.

Tôi hỏi, vậy người cậu thích thầm sao rồi?
Ừm, bạn cùng bàn tôi thích thầm bạn của anh ấy, cũng là bạn học tiểu học. Không có hy vọng như nhau, tâm chết lặng mà thầm đơn phương.

Cô ấy không trả lời, qua rất lâu, cô ấy gửi tin mời tôi tham gia Tạ Sư Yến của cô ấy.
Cô ấy nói anh cũng sẽ đi.
Tôi cười từ chối.

Cô ấy hỏi tôi, 6 năm rồi, thật sự vẫn chưa kết thúc sao?
Tôi hỏi ngược lại, thế nào là kết thúc?
Kết thúc rồi thì có thể như thế nào?

Tạ Sư Yến của cô ấy kết thúc, cô ấy gửi tin cho tôi nói, ngày hôm ấy anh tham gia một mình. Hình như đang đợi ai.
Qua rất lâu, tôi trả lời một chữ: Ờ.

Tiếp đó đến học đại học, phòng kí túc xá biết tôi thầm yêu một người.
Hỏi tôi là ai, tôi trước giờ nhất quyết không nói tên anh ấy.
Trong lòng tôi nghĩ, trên thế giới này chuyện trùng hợp có rất nhiều, vạn nhất có ngày các cô ấy quen biết anh, mở miệng liền nói: "Thì ra cậu chính là người xx yêu thầm nhiều năm!". Như thế không được, không được.

Sau khi học đại học lại không có gặp qua anh ấy.
QQ của anh ấy có tôi, nhưng QQ của tôi không có anh ấy, bởi vì năm lớp 9 sau khi anh ấy yêu đương thì tôi xoá đi.
Lúc đó tài khoản QQ của tôi còn là công khai.
Anh ấy mỗi ngày đều xem tôi nói gì, đến xem trang cá nhân của tôi.
Tôi đều sẽ chụp màn hình, anh ấy vào bao nhiêu lần thì tôi chụp bấy nhiêu.

Trang cá nhân của anh ấy phải trả lời câu hỏi mới có thể vào.
Nhưng tôi biết đáp án, vì vậy thường lén lút đi xem trang cá nhân của anh ấy.
Phần để lại lời nhắn trong bảng để lại lời nhắn của anh ấy rất ít.

*QQ có 2 loại để lại lời nhắn, một loại là để lại lời nhắn trên QQ (tương tự gửi tin nhắn), loại thứ hai là để lại lời nhắn trên bảng để lại lời nhắn (tương tự như bình luận). Cái này do mình không chơi QQ nên tra baidu người ta nói vậy!

Trong đó phần để lại lời nhắn của một cô gái thu hút sự chú ý của tôi.
Tên một bài hát, chỉ là trong tên bài hát trùng hợp có tên anh ấy.
Tôi nhấp vào xem bảng để lại lời nhắn của cô ấy, không có lời nhắn để lại của anh ấy.
Nhưng tôi biết, anh ấy nhất định sắp yêu đương rồi.
Tôi xoá đi bảng ghi ghé thăm trên QQ.
Sau một khoảng thời gian rất dài tôi không vào trang QQ của anh nữa.

Sáng sớm hôm sinh nhật anh ấy.
Não tôi bị co rút, lên diễn đàn trường họ đăng chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ.
Tiếp đó lại đi xem trang cá nhân của anh ấy.
Ồ, anh ấy có bạn gái rồi.
Bóng hình trên trang cá nhân là ảnh anh cùng bạn gái.
Cười rất hạnh phúc.
Chính là cái cô gái để lại lời nhắn cho anh đấy.

Một đêm không ngủ, mở to mắt đến khi trời sáng

Trên đường đi học, mở diễn đàn, cảm thấy rất muốn đào cái hố chôn mình.
Không biết là do quá nổi bật hay do người biết anh ấy quá nhiều.

Có cô gái hỏi tôi có phải nói anh ấy. Cô gái ấy viết tắt chữ cái đầu tên anh.
Tôi chỉ cảm thán một câu thế giới này rất nhỏ.
Gửi tin nhắn riêng nói cho cô gái ấy, không phải anh.
Sau đó xoá bài khỏi diễn đàn.
Liên tục cầu mong cô gái ấy đừng nói cho anh, anh nhất định đoán được là tôi làm.
Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy.

Tối hôm đó thẩn thờ ở kí túc xá tìm được một chai bia (trường học cấm căn tin bán rượu, cấm uống rượu ở kí túc xá).
Trước ánh mắt không nói nên lời của bạn cùng phòng, tôi chuốc say chính mình.

Ngã trên giường, trong đầu của tôi chỉ có một ý nghĩ, cuối cùng cũng ngủ được rồi, thật tốt!

Ngày hôm sau tỉnh lại, bạn cùng phòng hỏi tôi thế nào mà một bình thì ngã rồi.
Tôi cười, kể hết chuyện này.
Sau khi nói xong, nước mắt đầy mặt.

Từ lúc này, bạn cùng phòng không hỏi tôi tên anh ấy nữa, trong kí túc xá không nhắc đến chuyện tôi yêu thầm lần nào nữa.

Mùa xuân năm ba đại học, ba mẹ anh ấy đến nhà tôi chơi.
Lúc trò chuyện, cô chú nói anh ấy lấy được học bổng quốc gia, đang dẫn em trai đi du lịch rồi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên rất hối hận đã từ bỏ lựa chọn học bổng quốc gia, bởi vì nhiều năm như vậy, tôi chỉ có một lần đuổi theo được anh ấy.

Sau tháng ba quay về trường, cuối cùng bắt đầu nỗ lực.

Tháng tư, cắt đi mái tóc nuôi dài 10 năm, bạn cùng phòng hỏi tôi có phải từ bỏ rồi hay không. Tôi lắc đầu.

Tháng sáu, lúc sinh nhật anh ấy, tôi lại vào QQ của anh ấy, phát hiện trang cá nhân của anh ấy cuối cùng khoá rồi.

Tôi nói với người bạn thân, từ nay về sau, chỉ cần anh ấy còn sống là tôi vui rồi.

Rất nhiều người hỏi tôi, vì sao không bày tỏ.
Tôi nói, anh ấy biết, luôn luôn biết.
Mấy cô ấy nói, anh ấy biết và việc tôi bày tỏ là hai chuyện khác nhau.

Tôi cười nói, bởi vì tôi còn phải đi dự hôn lễ của anh ấy, chúc anh ấy hạnh phúc.

Mười một năm nay, không hối hận vì yêu thầm, không hối hận đã không bày tỏ. Bởi vì tôi biết, lúc tôi xao lãng việc học, thì tôi không thể đứng bên cạnh anh ấy thêm lần nào.
Tôi chỉ hối hận việc mình bỏ bê việc học.
Nếu có thể quay lại, tôi vẫn như cũ thầm thích anh ấy, vẫn như cũ không bày tỏ.
Tôi chỉ sẽ học hành cho tốt, không phải vì việc cùng anh ấy bên nhau, chỉ là vì để không phải ngưỡng vọng anh ấy nữa.
Đối với tôi mà nói, tình yêu không phải là ỷ lại, mà là kề vai sát cánh.

Nếu có người nhìn thấy những điều này cũng quen biết anh ấy.
Kính nhờ, nhất định đừng nói anh ấy biết.
Anh ấy là quá khứ tôi sẽ không nhắc đến nữa.

Tôi sẽ ở nơi anh ấy không thấy được, luôn nỗ lực đuổi theo anh ấy.

{Một cách hiểu khác về anh ấy:

Năm ấy kết thi đại học, trước Tạ Sư Yến của anh ấy, tôi cùng anh ấy nói chuyện một lần. Cũng là lần nói chuyện duy nhất với anh từ năm ba trung học đến nay.

Ngày ấy trên QQ nhìn thấy một nhóm "người không quen". Hình như đối phương không ở trong list friend của tôi, nhưng tôi có trong list friend của đối phương,  đơn phương ở trong list friend.

Tôi nhìn thấy ảnh đại diện của anh trong list friend.
Năm 3 trung học sau khi anh ấy hẹn hò thì tôi đã xoá anh ấy rồi.
Không nghĩ đến anh ấy vẫn còn trong list friend của tôi.
Khi não co rút thì người dễ hành động.
Thế là tôi mở khung đối thoại.
Hỏi anh ấy, cậu biết mình là ai không?
Anh ấy hỏi tôi: xx (bạn học nữ lúc học tiểu học)
Tôi hỏi anh ấy vì sao biết tôi là xx?
Anh ấy trả lời, vì mấy hôm trước mới thêm bạn bè với cô ấy.

Ừm, anh ấy rất thông minh, anh ấy biết tôi là ai, nhưng không trực tiếp nói ra
Bởi vì tên xx và tôi cách đọc rất giống nhau, rõ ràng hai cái tên xa như hai cực Bắc Nam, nhưng học sinh tiểu học không phân biệt rõ được.
Có nhiều lần giáo viên gọi cô ấy lên bảng làm bài, tôi cho rằng kêu tôi, cũng đi lên làm bài.
Thế nên hai người làm cùng một bài tập.

Sau cùng, tên nickname Zhihu của tôi và anh ấy có liên quan. Đương nhiên tôi có rất nhiều nickname đều có liên quan với anh ấy, nhưng không bao gồm cái nickname QQ khùng điên kia.
Tất cả mật mã thiết lập của tôi đều liên quan đến anh.}

Nhưng bây giờ đều buông bỏ hết rồi. Yêu thầm rất khó có kết quả, buông bỏ là sự tôn trọng đối với bản thân tôi, càng là sự tôn trọng đối với anh ấy. Những năm tháng ấy ghi nhớ chúng tôi, tôi ghi nhớ những ngày tháng ấy.

Một ngày nào đó nếu tôi có khả năng quên đi đoạn năm tháng này, đấy mới chính là kết cục tốt nhất của tôi.

Nguồn:https://www.zhihu.com/question/323636805/answer/748854255

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #weibo