Vài câu chuyện về tình yêu...
Vài câu chuyện về tình yêu...
1. Điều tớ cần không nhiều.
Một cái nhìn của cậu.
Một lời cậu ấm áp nói rằng đừng tức giận.
Một lần cậu chăm chú giải hộ bài toán khó.
Nhưng cậu thật keo kiệt, cái gì cũng không cho tớ.
2. Lớn rồi mới hiểu tại sao con gái nhất định phải trang điểm. Ở thời điểm cô ấy muốn khóc, nén nước mắt lại, tự nhủ rằng, trang điểm sẽ bị nhoè. Con gái chúng tôi, đều từ những sợi thép mỏng luyện thành gang.
3. Cho đến một ngày em không chủ động đi tìm anh nói chuyện, không nhắn tin cho anh, cũng không like status hay gọi điện thoại, lúc gặp cũng chỉ sát vai nở nụ cười mà qua, thậm chí một nụ cười cũng không, chỉ là một người qua đường. Không phải em giả thanh cao, không màng phồn hoa chốn nhân gian, chỉ là anh đã bỏ qua em lúc ban đầu ấy đầy chân thành.
4. Người mà nhìn qua một chút cũng không để ý em đang nói chuyện, trên khung chat lại viết đầy những lời muốn nói lại không ấn gửi.
Người kiên quyết cắt đứt liên lạc, kéo em vào danh sách đen lại luôn tại một nơi khác âm thầm để ý từng vui buồn của em.
Người em nghĩ sẽ không bao giờ liên quan nữa lại tại trong những đêm tối yếu ớt nhất, nhịn lại cảm xúc muốn liên lạc với em cả ngàn vạn lần.
Có nhiều là, những chuyện em không biết đến.
5. Hứa hẹn một đời, thiếu một năm, một ngày, một khoảnh khắc đều không tính một đời. Chỉ nguyện kiếp này sống trong đau khổ, cũng không bằng lòng quên anh, lưu luyến từng điều ấm áp vô tình có được ấy. Yêu một người, đời này không hối hận.
6. Trong <Princess Mononoke> của Hyao Miyazaki có một câu gửi đến những người chịu tổn thương như bạn: Mặc kệ bạn từng chịu tổn thương sâu như thế nào, luôn sẽ có một người xuất hiện, khiến bạn bỏ qua tất cả khó khăn trước đó của cuộc sống.
7. Đừng vội yêu em, nếu anh nguyện ý, trước tiên hãy đến nếm thử tính cách kì lạ, chiếm hữu dục, ích kỷ, tùy hứng của em đã.
8. Tháng 7 năm ngoái thi Đại học kết thúc, có một cô gái hỏi tôi: "Mình có thể điền nguyện vọng với cậu không?" Tôi không trả lời.
Tháng 9, cô ấy đi một thành phố khác, tôi tiễn cô ấy ra sân bay cùng mọi người, lúc cô ấy bước vào không ngoảnh đầu nhìn tôi một lần. Tôi ở đó đứng hai tiếng nhìn đường bay, trong lòng như có chỗ bị sụp xuống. Không phải tôi không nói, cậu cố gắng học tập ba năm mới đạt được thành tích như vậy, không nên nán lại cùng tôi học một trường ngay cả chim cũng không thèm thả phân này.
9. Mỗi một lần thất vọng, em sẽ bớt làm một chuyện yêu anh, cho đến cuối cùng, nickname đổi thành tên thật, gỡ chế độ xem trước, online không chủ động tìm anh, cất tất cả các món đồ anh tặng, xoá hết hình ảnh, cũng không lại nhìn trộm anh, thì đây chính là lúc nói lời tạm biệt. Nhiều năm sau anh liệu có nhớ, từng có một người cố gắng trân trọng anh. Thất vọng là từng ngày tích góp, chia ly là một quyết định rất dài.
10. Sẽ không có tin tưởng đi yêu thêm một người, cũng không có năng lực đi gặp gỡ ai, không có một trái tim bình thường, phẳng lặng mà nhìn mọi vật, cũng không có xúc động muốn cùng người mình thích hạnh phúc.
Đối với một người từng sống quen trong bóng tối, chẳng có gì càng quan trọng hơn ánh sáng. Sau này, khi đã có được ánh sáng rồi, lại phát hiện, bản thân đã sống quen với bóng tối kia rồi.
11. Lúc tỉnh táo nhất của một người phụ nữ là lúc cô ấy không yêu bạn nữa. Trước mặt bạn không một sai sót, mọi hành động đều lôi cuốn, hấp dẫn. Khi cô ấy yêu bạn, bắt đầu biến thành không còn thần bí, bắt đầu để lộ mặt mộc, nói tục, nhạy cảm, ghen tuông, yếu đuối... Bạn cảm thấy cô ấy thông thường rồi, cùng mọi cô gái trên đường khác giống nhau. Nhưng đây chính là dáng vẻ của cô ấy khi yêu bạn mà.
12. Yêu thích đơn thuần nhất chính là, cho dù cậu có từ chối tớ, tớ cũng sẽ mãi không phát giận với cậu, nhưng tớ sẽ không đến gần nữa.
Nếu cậu có gì cần nhờ vả tớ, tớ vẫn sẽ dốc sức giúp đỡ.
Từ nay về sau, tớ sẽ đem yêu thích giấu sâu trong lòng, không lại bày tỏ trương dương.
Tớ sẽ cố gắng sống thật tốt, hi vọng cậu cũng vậy.
13. Âu Dương Khắc thấp giọng: "Hoàng cô nương, đa tạ cô nương đã tương cứu. Ta không sống được nữa rồi, nhưng nhìn thấy cô nương xuất lực giúp đỡ thế này, ta vẫn rất vui."
Hoàng Dung đột nhiên thấy tội lỗi: "Huynh không cần phải đa tạ ta. Cơ quan này là chính ta bố trí, huynh biết không?"
Âu Dương Khắc thì thầm: "Đừng nói to vậy, thúc thúc bọn họ sẽ nghe được. Ông ấy sẽ không tha cho cô nương đâu. Ta sớm biết rồi, chết trong tay cô nương, ta một chút cũng không giận."
(Trích "Anh hùng xạ điêu")
14. Có người từng hỏi tôi, đồ đã mất tìm được rồi có cần không. Tôi nói tôi từng mất một chiếc cúc áo, đến khi đôi tìm ra nó, tôi đã thay áo khác rồi.
15. Tôi thích qua một người. Tôi tự cảm thấy nói chuyện với anh rất hợp, tính cách cũng không quá khác biệt. Tôi chưa từng gặp anh, mỗi ngày cầm điện thoại chờ anh trả lời một câu, có lúc nửa tiếng, có lúc hai tiếng. Nhưng tôi vẫn rất vui, bởi vì anh nói gặp được tôi có loại cảm giác phù hợp đến kỳ diệu. Tôi hỏi anh nếu tôi dựa dẫm anh thì sao. Anh nói tôi quấy náo lúc nào cũng được. Ừm, hôm nay là ngày thứ tám anh block tôi. Nhưng mà, tôi vẫn rất nhớ anh.
16. Thích một người có cảm giác gì? Thử nghiện chưa?
Quên một người có cảm giác gì? Thử cai nghiện chưa?
17. Bọn họ đều nói để em rời khỏi em sẽ có tương lại và khung trời rộng lớn hơn. Tôi thừa nhận bọn họ nói đúng. Tôi tiếp tục níu kéo em là tôi ích kỉ, nhưng tôi có thể làm gì đây, tôi chỉ có thể ích kỉ đến cùng. Chuyện tình cảm làm sao có thể rộng rãi, qua loa như vậy. Trơ mắt nhìn em đến trong vòng tay người khác tôi làm không được, tôi sẽ cố gắng, đạt tới một độ cao nhất định lại đến ôm em vào ngực. Vì vậy, chào em, hẹn gặp lại.
18. Có lẽ tương lai bạn sẽ gặp được rất nhiều người, người thành thục, người ưu tú, người giàu có... Nhưng bạn mãi không quên, chàng thiếu niên có mái tóc bị gió thổi loạn, ngại ngùng lại dũng cảm, không sợ hãi gì khi xưa.
19. Bỏ lỡ thật ra chỉ đơn giản như vậy: Trong thế giới của đàn ông, em yêu tôi thì sẽ không bỏ đi. Trong thế giới của phụ nữ, anh yêu tôi thì sẽ đến tìm tôi. Vậy nên cuối cùng, anh không giữ lại, em cũng không quay đầu. Sát vai trong phút chốc, sau là một đời không gặp.
20. Một người chỉ lo được lo mất khi yêu anh. Mới vì một câu bâng quơ của anh mà nghĩ đi nghĩ lại, mới ghen tuông, mới vì anh khiến bản thân mất ngủ, mới cùng anh nháo chuyện, giận dỗi như một đứa trẻ khóc đòi kẹo, mới đối xử với anh khác mọi người. Vậy nên, anh nên cảm ơn đi, tại sao anh không nghĩ rằng nếu không phải tại tôi yêu anh, tôi con mẹ nó sao phải dày vò bản thân?
21. Cô gái kêu tôi giúp cô ấy ký gửi hàng, đưa một cái rương (sương) trống, nói tôi gói lại. Tôi tò mò hỏi: "Đây là gửi cho ai?"
Cô ấy nói: "Một người con trai em thích rất lâu rồi."
Tôi ngơ ngác: "Nhưng bên trong không có cái gì mà?"
"Có những thứ chỉ mình em mới thấy được." Tôi càng nghe càng mờ mịt, bí mật hỏi cô ấy là gì.
Cô nói: "Nhất sương tình nguyện." (Bản thân một phía tình nguyện, đơn phương).
22. Hồ Hạnh Nhi kết hôn rồi, đối tượng không phải người đã hẹn hò 8 năm, Huỳnh Tông Trạch. Cô ấy nói, hai người bạn trai trước của cô ấy đều rất tốt, một người dạy cô ấy trở thành một người phụ nữ trưởng thành, một người lại giúp cô ấy dịu dàng hơn. Nhưng người cô ấy thích nhất, lại là bạn trai hiện tại, anh ấy khiến tôi trở thành một đứa nhỏ được yêu thương. Cô ấy đem tình yêu chân thành và 8 năm thanh xuân cho Huỳnh Tông Trạch, sau lại đem phần đời còn lại cho Lý tiên sinh quen biết chưa đầy hai năm. Đây là thứ tự lên sân của cuộc đời, yêu sớm không bằng yêu đúng lúc.
Weibo | Linh Lung Tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top