Trọng sinh 50 lần

Sống lại 50 lần.

Tên tôi là Tiểu Hồng, giới tính nữ, học sinh lớp 12.
Tuổi thơ của tôi rất vui vẻ, cha mẹ hoà thuận, điều kiện gia đình cũng đủ đầy, bạn bè đối xử với tôi rất tốt, cũng luôn đạt thành tích cao trong học tập. Muộn phiền duy nhất của tôi có lẽ là món thịt xào trong canteen trường mà tôi thích nhất trưa nay lại bỏ thêm rau thơm nữa rồi.

Cứ thế cho đến ngày nọ, tôi gặp một người phụ nữ.
Hôm ấy là chủ nhật, khối 12 chỉ cần học đến trưa thôi, buổi chiều được nghỉ, tôi còn vui vẻ khoe với bạn tối nay mẹ làm thịt kho tàu cho tôi ăn đấy. Tôi với nó vẫy tay tạm biệt nơi ngã rẽ cuối đường, vừa chỉnh lại dây cặp, vừa cúi đầu nhanh chân bước về nhà.
"Em ơi, cho chị hỏi..."
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy trước mặt là một người phụ nữ đang mang thai. Tóc chị ta rối tung, quần áo không mới cũng chẳng quá cũ, cười thật rúm ró rồi nói tiếp: "Chị mới từ quê lên, đang đi tìm nhà anh chị, nhưng chị không biết đi thế nào cho phải, em xem hộ chị cái địa chỉ này là ở đâu được không?"
Dứt lời, chị ta đưa cho tôi một mẩu giấy nhàu nát, tôi đưa mắt nhìn dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng bút lông trên đó, nhận ra tôi nằm lòng nơi này luôn ấy chứ.
Nơi này là một con hẻm rất vắng người nằm ngay sau khu chung cư nhà tôi, cha mẹ chưa bao giờ chịu cho tôi qua đấy cả, khi còn bé xíu tôi còn từng hỏi vì sao, họ nói ở đó có ma, cứ nửa đêm là nghe tiếng khóc của phụ nữ.
Tôi: ... ??? Mà gượm đã, cha mẹ trả lời thế này hình như qua loa quá đó.
Nhưng tôi cũng chẳng bác bỏ gì cả.
Bởi thịt kho tàu ăn ngon lắm ấy.
Tôi mới trả lời chị ta: "Chị cứ đi hết đường này, chị thấy toà nhà màu đỏ kia không, vòng qua đằng sau là đến thôi."
"Em dắt chị qua có được không, chị sợ lạc đường..."
Thực sự thì tôi có hơi do dự, nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi, đầy những vất vả của chị ta, lại còn ôm bụng bầu nữa, cuối cùng cũng chẳng đành lòng, nên gật đầu nói: "Chị theo em đi."
Tôi rẽ bảy, tám lần đến được chỗ kia, còn chưa kịp mở miệng nói đến rồi, trước mắt bỗng tối sầm lại, không biết gì nữa cả.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà đất, có một sợi xích sắt tròng lên cổ tôi.
"Mày đừng hòng chạy trốn."
Một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi trên giường, đang phì phèo nhả khói nói tiếp: "Giờ mày là vợ của hai anh em tao."
Sau đó thì sao?
Sau đó... Tôi chết rồi.
Bị người đàn ông kia đánh chết.
Bởi vì tôi bóp chết đứa con trai mà tôi sinh cho bọn chúng.

Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn còn hô hấp.
Tôi bước xuống giường, vừa khóc gọi cha mẹ, vừa xông ra khỏi phòng ngủ.
"Con sao vậy Nữu Nữu?"
Tôi thấy một người phụ nữ rất thanh nhã đang đứng trong nhà bếp, tay bà bưng một tô thịt kho tàu, cười thật dịu dàng: "Làm sao con khóc?"
Tôi đờ đẫn cả người.
Tôi nào phải Nữu Nữu.
"Sao vậy? Con gặp ác mộng à?"
Người phụ ấy bước lại gần, sờ lên tóc tôi, rồi bà ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi thật nhẹ: "Đừng sợ, mẹ đây, mẹ đây."
Nước mắt còn nằm lặng trong khoé mi, tôi hoang mang nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm, người mẹ lạ lẫm, tôi đây cũng vô cùng lạ lẫm.
Tôi ngồi vào bàn ăn, gắp một miếng thịt kho tàu. Chớp mắt một cái, nước mắt bỗng tuôn rơi.
Cả thịt kho tàu cũng không giống nữa, vị khá ngọt.
Dần dần, tôi chấp nhận cái sự thật rằng mình là Nữu Nữu.
Tôi tìm hiểu về vụ án của chính mình, thấy kẻ bán tôi đã bị bắt về quy án, trong tất cả những bạn nữ bị lừa bán ấy, có người được trở về nhà, có người như tôi vậy, chết rồi.
Tôi nhìn tấm ảnh đen trắng của mình nằm trên mặt báo, bắt đầu thử liên lạc lại với cha mẹ, nhưng số điện thoại này đã chẳng ai nhấc máy nữa.
Tôi không bỏ cuộc, ngồi máy bay rồi bắt xe lửa, cuối cũng cũng về đến mái nhà xưa, nhưng cha mẹ đã chuyển đi nơi khác từ sớm rồi. Nghe hàng xóm nói, từ khi con của họ mất, họ liền chuyển về phía Nam sinh sống, nghe nói trước đi còn nhận nuôi một đứa trẻ, đặt tên là Tiểu Hồng.
Tôi ngồi trước cổng khu chung cư ấy, gào khóc khản cổ.

Sau đó, tôi về lại ngôi nhà kia, lại trở thành Nữu Nữu.
Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, tôi mặc chiếc váy mới mẹ Nữu Nữu mua, trong ánh nhìn không nỡ xa rời của bà, tôi bước lên chiếc xe taxi dịch vụ.
"Em nhìn đẹp ghê đó." Tài xế bắt chuyện với tôi.
"À vâng, em cám ơn."
"Người đẹp là sinh viên à?"
"Vâng, năm 4 rồi ạ."
"Sao tối thế này rồi còn ra sân bay?"
"Cũng chẳng có cách nào khác, cả nước nhập học mà, khó mua vé lắm, có cái vé đêm thế này còn nhờ đặt trước ấy ạ."
"Xuống máy bay cũng ban ngày rồi ha."
Tôi không nói tiếp nữa, bởi tôi nhận ra chiếc xe này đang đi càng lúc càng xa sân bay. Vội vàng mở điện thoại lên xem bản đồ, phát hiện chỉ cần đi xíu nữa thôi là đã ra ngoại ô.
"Anh ơi, có phải đang đi sai đường không ạ?"
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhập số điện thoại của công an sẵn vào trình gọi điện, nghĩ thầm nếu xảy ra chuyện gì là có thể lập tức báo công an.
"Đâu phải, đây là đường tắt, đi thế này tiết kiệm tiền cho em."
"Không cần đâu ạ, anh cứ đi đường lớn đi."
Tài xế nhìn tôi bằng kính chiếu hậu một lát, không mở miệng nói tiếp.
Bỗng hắn phanh gấp, đầu tôi đập vào thành ghế phía trước, khi tôi đang hoa mắt, hắn vội kéo tôi xuống xe.
Điện thoại bị hắn đạp vỡ rồi, vì phản kháng, đầu của tôi cũng bị hắn dùng một viên gạch gần đó đập vỡ.
Tôi lại chết rồi.
Tôi cũng sống lại rồi.

Tôi còn chưa thoát khỏi đau đớn trên đầu cùng nỗi sợ hãi trong lòng vừa trải qua nữa. Tôi nằm co quắp ở trên giường, tự ôm lấy bản thân, bắt đầu nằm nghĩ xem đời trước mình đã làm việc ác tày trời gì để phải gánh chịu thảm kịch kia.
Giờ tôi thông minh hơn, tôi quyết định trừ những tình huống bắt buộc ra, tôi sẽ không rời khỏi cửa. Muốn mua gì thì lên mạng mua, đồ ăn thức uống thì gọi ship tận nhà.
Sau đó, tôi chết rồi.
Bị shipper hay giao hàng cho tôi xông vào nhà cướp bóc rồi giết chết.
Bởi vì hắn cảm thấy tôi hay mua hàng online, nên chắc chắn có rất nhiều tiền.
Trước khi chết, tôi thực sự muốn nói cho hắn biết tôi không có tiền, ngay cả giấy vệ sinh cũng chỉ chọn mua ở chỗ giảm giá, tôi đây chỉ là không dám ra khỏi nhà mà thôi.

Tôi lại lại lại sống lại.
Rồi tôi lại lại lại lại chết đi.
Lần này là bị kẻ theo đuôi giết chết lúc chạy bộ buổi tối quanh nhà.
Lần nữa là giữa ban ngày ban mặt, tôi mặc một chiếc chân váy in hoa nhí cùng áo tay lỡ màu hồng, qua tiệm xiên que cùng bạn, đối phương uống nhiều quá hỏi tôi có phải là gái bán d** không, nói muốn mua tôi. Tôi cãi nhau với hắn, rồi hắn đập chết tôi bằng một chai rượu.
Lần nữa nữa là...

Cho đến khi tôi sống lại, tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao tôi cứ chết thế này, có nguyên cớ gì sao? Có gì đó đã bị tôi bỏ qua ư?
Tôi nhìn đôi tình nhân dính nhau như sam dưới gốc cây kia, mới vỗ trán một cái, à, biết rồi.
Tôi hẹn hò.
Giờ tôi đã có người yêu, thực sự là an toàn hơn nhiều lắm ấy. Tôi có thể ra ngoài vào buổi đêm, có thể mặc váy, ngay cả ngồi xe bus cũng chẳng sợ gặp mấy kẻ bệnh hoạn nữa.
Tôi chỉ hận không thể đem người yêu cất trong túi áo, đi đâu cũng mang theo.
Nhưng tôi vẫn chết.
Bị người yêu giết.
Bởi vì hắn cảm thấy tôi bám hắn quá, không tôn trọng hắn.
Vậy có thể chia tay mà anh ơi!!! Giết tôi làm cái gì cơ chứ!!!

Sống lại lần nữa, tôi thông minh hơn rồi.
Tôi không hẹn hò chi hết, chỉ duy trì quan hệ bạn bè với mọi người, tôi cũng chẳng bám dính lấy ai cả, hai đứa mình rảnh lúc nào thì ra ngoài lúc ấy thôi, không rảnh thì tôi tìm người khác.
Như thế này chắc không sao đâu nhỉ?
Nhưng tôi vẫn bị giết.
Bị một người đàn ông theo đuổi tôi mà tôi không chịu giết chết.
Máu tôi xối thành dòng nằm đó, nghe thấy hắn điên cuồng nói với đám đông rằng tại tôi thả bả hắn, trêu đùa tình cảm của hắn, đã tiêu hết cả đống tiền của hắn còn không chịu làm bạn gái hắn, cho nên mới xúc động nhất thời giết tôi, tôi thấy mệt mỏi quá.
Yêu đương thật nguy hiểm, yêu đương cũng thật phiền phức.

Tôi cũng chẳng biết liệu có phải ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi hay vì lý do gì khác, mà lần sống lại này, tôi sống lại trên thân xác của một người phụ nữ đã lập gia đình.
Tôi vui phát khóc.
Tốt quá, lần này chắc sẽ an toàn đây.
Về sau tôi mới nhận ra mình vui vẻ sớm quá.
Người đàn ông kia đánh tôi, ngược đãi tôi suốt ngày, thực sự là tôi không chịu đựng được nữa nên chạy đi báo công an, kết quả là họ gọi người đàn ông kia lên rồi răn dạy vài câu, hết chuyện rồi.
Người đàn ông kia vô cùng tức giận.
Tôi bị hắn đánh chết tươi.

Sống lại thêm lần nữa, bị người chồng này đánh, tôi chẳng tranh chấp gì, vội vàng làm thủ tục li dị, kết quả là lại bị giết chết.
Nguyên nhân bởi tôi thế mà dám li dị.
Vậy được rồi.
Vừa lau bệ bếp, tôi vừa nghĩ, có thế nào đi nữa cũng không li dị, cố gắng không chọc giận người đàn ông kia, tôi chỉ cần dè dặt, cẩn thận thôi chắc cũng có thể sống hết đời. Tôi thực sự chẳng thể chịu thêm cái vòng tuần hoàn chết chóc này đâu, đau lắm, tôi cũng cảm nhận được, cứ qua mỗi lần sống lại, sức khoẻ của tôi lại yếu đi từng chút, như thân xác này đây, giờ đi hai bước cũng thở phì phò.
Người đàn ông kia trở về nhà. Tôi vội vàng rót nước bưng ra cho hắn, hỏi hắn hôm nay đi làm có mệt không, có đói không.
Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi, sau đó nói: "Hôm nay tôi đi xem bói."
"Vậy ạ?" Tôi treo áo khoác của hắn lên móc, đáp: "Thế xem ra cái gì ạ?"
Nhưng đợi một lúc lâu hắn cũng không lên tiếng, tôi quay lại nhìn thì thấy hắn đang đứng trong bếp, cúi đầu chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tôi đi lại, bảo: "Anh đói bụng sao? Cơm chín rồi, nhưng em chưa làm đồ ăn, em đang tính chờ con về..."
Còn chưa nói hết câu, đã thấy một con dao đâm tới.
Trước khi chết, tôi nghe thấy hắn thầm thì có cách nào khác đâu, thầy bói nói tôi khắc hắn, nếu tôi không chết thì hắn sẽ tàn đời blablabla.
Tôi cũng có thể làm gì nữa đâu.

Dựa ban công hút lấy điếu thuốc nhẹ, tôi suy nghĩ đủ điều.
Hay là giờ tôi nuôi chồng đi nhỉ, nếu hắn muốn làm gì thì làm, không bị gò bó chắc sẽ tốt tính hơn, thế thì tôi cũng sẽ không lo bị giết nữa.
Nên tôi cố gắng làm việc, hăm hở vươn lên, ngoài việc không có nhiều thời gian ở bên hắn, thì tôi có thứ gì đều cho hắn cả.
Nhưng tôi vẫn bị hắn giết chết.
Bởi hắn cảm thấy tôi quá xuất sắc, khiến hắn thấy mất mặt, thấy áp lực vô cùng, thấy không ngẩng cao đầu trước mặt bạn bè được.

Tôi làm một hớp rượu, đau đớn tột độ lấy tay ôm mặt, thấy bó tay rồi, chẳng có biện pháp nào cả.
Tôi cảm nhận được thân thể này không thể chịu đựng thêm một lần giết hại nào nữa. Những bộ phận cơ thể vẫn hoài nhói đau kia chứng minh tất cả cũng không phải là tôi đây được sống lại một cách đơn thuần.
Nếu như lần này tôi chết, có lẽ chính là cái chết thực sự.
Tôi lại bắt đầu phân tích những nguyên nhân đi đời nhà ma của mình thêm lần nữa, rút ra kinh nghiệm. Đầu tiên, dù sống nghèo nàn rách mướp, tôi cũng dùng một số tiền lớn để thuê một căn chung cư trong khu nhà an ninh tốt. Mỗi lần trước khi ra ngoài đều phải chú ý cách ăn mặc của bản thân, ngoài tay, cổ, mặt ra thì cố gắng không hở thêm gì khác. Sau 8 giờ tối nhất quyết không ra khỏi cửa. Đặt hàng online hay nhận ship thức ăn đều ghi người nhận là anh X, ông Y, cũng yêu cầu shipper để hàng ngoài cửa, đợi cho họ đi hẳn mới ra ngoài lấy đồ. Cố hết sức mình không nói chuyện với cánh đàn ông con trai, nếu có khác phái đến bắt chuyện thì lập tức vắt chân lên cổ rồi chạy...
Cứ làm như vậy hơn 1 năm, tôi vẫn còn sống.
Tôi vui chẳng thể diễn tả được.
Hôm sinh nhật ấy, tôi hẹn 2, 3 người bạn cùng ra ngoài ăn mừng. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy hoa dài đầy bảo thủ, vui vẻ ra khỏi nhà.
Nắng chiều chẳng gay gắt, thật ấm áp, thật rực rỡ, chúng tôi khoác tay nhau đi trên đường. Vui tươi đơn thuần như vậy nhắc tôi nhớ về thời cấp Ba.
Vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại xảy ra việc ngoài ý muốn.
Một người đàn ông chạy lại trước mặt tôi, chẳng nói chẳng rằng vung dao đâm vào bụng tôi, tôi giãy dụa hòng trốn thoát, nhưng đau đớn nơi bụng khiến tôi quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể nhìn từng nhát, từng nhát dao đâm xuống.
Khuôn mặt người đàn ông kia sao mà dữ tợn, hắn vừa đâm vừa nói: "Theo tao đi! Tao khổ thì đừng hòng ai được sướng..."
Tôi khóc, không biết bởi vì đau đớn hay là bởi vì sợ hãi nữa.
Tôi biết mình chẳng còn cơ hội, lúc này đây, tôi chết thật rồi.

Tiếng khóc thật to, thật rõ ràng vang vọng khắp phòng bệnh. Tôi gào nửa ngày trời mới ý thức được mình thế mà lại được sinh ra, còn sống lại trên người một đứa bé nữa chứ.
Tôi thề rằng, lần sống lại này đây, tôi sẽ trực tiếp vào am ni cô làm ni cô cho rồi, tôi chẳng cầu, chẳng mong gì cả. Hình như cái chết của tôi không có nguyên nhân nào xác đáng cả, giờ tôi dốc lòng tu hành, không gặp gỡ bất kỳ ai có lẽ sẽ ổn cả thôi.
Khi tôi đang nghênh ngang khoái chí thì ý tá ôm tôi đưa cho một người đàn ông, cười ha hả nói: "Là con gái, cháu bé khoẻ lắm."
"Con gái? Cô ý tá xem lại hộ tôi với, có phải ôm nhầm không ạ? Chứ tôi đi coi bói, người ta chắc chắn là con trai cơ mà?"
"Làm gì có chuyện ấy! Đây đúng là con nhà anh đó, không tin thì cứ xét nghiệm DNA đi." Y tá bực bội, đặt tôi vào lòng người đàn ông kia, quay gót bước đi.
"Con gái... Sao có thể là con gái được?"
Tôi nhìn thấy người đàn ông nhíu chặt đầu mày, giật nảy cả mình.
Chưa kịp phản ứng gì hết, ông ta ôm tôi bước nhanh ra cổng bệnh viện, chạy đến bờ sông rồi mới chịu dừng lại. Gió lạnh trên đê vờn qua khuôn mặt non nớt của tôi, lạnh buốt xương.
"Con gái, con đừng trách cha... Ai bảo con là vịt giời mà chẳng phải thằng cu đâu. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính mình thôi..."
Tôi bị giơ cao lên.
"Tõm!"

Tên của tôi là Tiểu Hồng, giờ thì tôi chết thật rồi.
Nhưng có một tin mừng ở đây, ấy là tôi hiểu được nguyên nhân vô số lần chết chóc của mình.

Nguồn: 醉欲眠卿且去
Dịch: Linh Lung Tháp

Tình tiết gom nhặt từ những vụ án có thật đã xảy ra tại Trung Quốc trong vài năm gần đây. Bài viết không chỉ trích phái nam, chỉ lên án cá nhân những tên bệnh hoạn giết người, trọng nam khinh nữ.

小妖怪喵: "Tôi lại sống lại rồi, lần này tôi có gia đình nhỏ của mình, mẹ chồng tốt với tôi lắm, có lẽ là bởi tôi đang mang trong mình đứa con, đứa cháu ruột thịt của họ, nhìn chồng tôi cũng không có khuynh hướng bạo lực hay bất ổn tâm lý gì cả.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại chết rồi.
Bởi vì sinh con tự nhiên đau quá, còn đau hơn cả những lần chết đi trước đó. Tôi thực sự chẳng thể chịu thêm nữa, yêu cầu được sinh mổ, nhưng mẹ chồng không cho, mẹ chồng nói sẽ ảnh hưởng IQ của đời sau.
Vậy nên, tôi nhảy lầu."
Đây là bình luận dưới bài viết này, cũng là một vụ xảy ra vào năm ngoái. Nghe nói nhà chồng bắt bệnh viện bồi thường tiền, chắc để tìm kiếm một cái tử cung mới.

"Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn thấy hạnh phúc khi là một người con gái, hạnh phúc vì được bình an sống trên đời hai mươi mấy năm qua, chỉ mong sau này cũng vậy."
Mong mọi người cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top