Tình yêu của thế hệ trước.
Tình yêu của thế hệ trước.
1. Cả cuộc đời, ông nội chẳng chịu cho bà nội đổi công việc khác, công việc của bà chính là hết ăn rồi lại chơi mạt chược.
2. Bà ngoại mất khi mới 40, ông ngoại hưởng thọ 80 tuổi. Ông chưa từng kể cho tôi nghe về bà, nhưng khi ông nói chuyện với con cái hoặc các cụ cùng thời, có nhắc đến bà, tôi ngồi cạnh lắng nghe, nhìn thấy khoé mắt ông ửng đỏ, nhìn thấy ông nghẹn ngào, không nói lên câu. Nỗi nhớ thương cùng buồn man mác trải dài ấy như đang hỏi: "Tại sao đã sinh con đẻ cái, chăm bẵm chúng vì tôi, cùng tôi nên nghĩa vợ chồng, khi bạc mái đầu lại chẳng thể ở bên đến phút cuối đời?"
3. Ông nội già rồi, mắc chứng alzheimer, tính tình như một đứa trẻ vậy, cứ bám lấy bà hỏi đi đâu. Nếu không cho ông xem TV, ông cũng chẳng chịu ăn cơm. Bà hay than thở với chúng tôi: "Hôm nay lại làm hỏng cái nồi cơm điện nữa rồi, tức chết mất thôi, càng già càng chẳng dùng được vào việc gì cả, muốn ném ông ấy về nhà mẹ đẻ quá (ông ở rể nhà bà)." Nhưng mới ngồi được lúc, bà lại nói phải về gấp nấu cơm cho ông.
4. Đang đi trên đường thì ba tôi nhìn trúng mẹ, thế là cưỡi con motor cố ý đụng phải mẹ. Sau đó ba bị cậu tôi đánh một trận gần chết. Rồi tự nhiên chẳng hiểu sao ba mẹ tôi lại đến với nhau nữa.
5. Nửa năm trước, ông mắc phải alzheimer, không thích đi lại, người lại càng ngày càng gầy yếu. Hôm nay cả nhà quây quần trò chuyện cùng ông, nói ông phải ra ngoài vận động nhiều hơn. Thật ra, ông cũng chẳng nhớ được nhiều người nữa rồi. Mỗi lần về nhà, phải giới thiệu lại lần nữa, nhưng mỗi khi ông muốn ra ngoài đều sẽ gọi tên của bà rồi nói, tôi muốn ra ngoài, bà đi cùng không.
6. Ngồi xem phim cùng ông, tôi thường hay hỏi tình tiết sao lại thế này ông nhỉ, ông sẽ mắng tôi nói tập trung mà xem đi. Thế mà đến khi bà không hiểu, ngồi hỏi ông tại sao lại như thế này như thế kia, ông sẽ tỉ mỉ giải thích hết luôn.
7. Nghe thím tôi kể, hồi trẻ thím thích chú lắm cơ. Thích đến mức nào ư? Thím nói: "Ngay cả tiếng thả bom của chú mày, thím cũng thấy đàn ông vô cùng."
8. Ông nội mất 10 năm rồi, phải bốc mộ xây lại, bà nội gọi cho cha tôi mãi, kêu cha về quê sớm, bởi dạo này bà hay nằm mơ gặp được ông, ông ở dưới suối vàng không vui vẻ mấy. Mười năm sinh tử hai phương, dù không cố nhớ nhưng sao quên được.
9. Ông lái xe ba bánh đưa bà ra ngoài, gặp tai nạn, bà chẳng thể qua khỏi, ông nằm trên giường bệnh vẫn luôn hỏi bà sao rồi, mọi người nói bà đang hồi phục tốt lắm. Sau này ông biết được, khi làm tang lễ cho bà cũng rất bình tĩnh, tôi cảm thấy ông kiên cường quá. Nhưng có một lần nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, thấy ông cầm điện thoại của bà ngồi khóc thật lặng thầm.
10. Trước lúc ông qua đời, trí nhớ cũng mơ hồ rồi, chẳng nhớ được ai ngoài bà cả. Lúc ấy, bà hỏi ông: "Tôi tên gì? Tôi ở xóm nào? Tôi có từng mắng ông không?" Ông trả lời được hết, câu cuối nói không có, tất cả mọi người có mặt đều khóc. Thật ra lúc trước bà mắng ông nhiều lắm, nhưng từ nhỏ đến giờ, tôi chưa thấy ông nói lại câu nào, ông mới là người chưa từng mắng bà.
11. Mọi người đều cảm thấy cậu tôi là một người vô cùng uy nghiêm, nói một là một, hai là hai, trợn mắt lên thì đáng sợ thôi rồi. Mợ bị bệnh, đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả may mà chẳng có gì, cậu ôm, hôn khắp mặt mợ, khóc nói không sao rồi, không sao rồi.
12. Bà ngoại giờ có chút hay quên, ông ngoại mất cũng đã lâu, ngày xưa hai người là bạn cùng bàn, bà đợi ông đi nghĩa vụ về rồi kết hôn. Có lần tôi trêu bà, hỏi: "Sao ông lại lấy bà?" Bà cười rạng rỡ lắm, nói: "Bởi ông ấy thích bà, vô cùng thích bà."
13. Đợt dịch SARS bùng nổ, mẹ đang ngồi ở nhà thì hắt xì một cái, sợ vô cùng, khóc nói với ba: "Sao bây giờ, em sắp chết rồi." Ba hôn mẹ, nói vợ anh không cần lo lắng, có mắc thật thì anh đi cùng em.
14. Bố mẹ uống say, nhưng bố tôi say bét nhè luôn ý. Tôi kêu mẹ qua phòng tôi nằm, để tôi với đứa em chăm bố. Mẹ không chịu, tôi nói mẹ không cần lo lắng, có bọn con rồi, để hai người say chăm sóc nhau sao được, có khi lại cãi vã, nhưng mẹ vẫn đòi qua chăm bố. Bố thì say ói quá trời, đầu như muốn chui vào cái thùng rác dưới chân giường, tự nhiên lại khóc hét lên, ai cho chúng mày kéo vợ ông, để vợ ông qua đây với ông.
15. Trận động đất lịch sử năm 2008, vợ bác cả đi công tác ở Cao Xuyên rồi bị vùi trong đất cát, bác cả nghĩ bác gái chắc mất rồi, mấy hôm ấy vô cùng suy sụp. Có một ngày xem tin tức, thấy bài phỏng vấn đồng nghiệp của bác gái. Vậy là bác tìm mọi cách liên hệ với người kia, biết bác gái đã được cứu. Bác cả chẳng suy nghĩ gì, lập tức lên đường, đi bộ ba ngày từ Miên Dương đến Cao Xuyên, cả chặng đường rất nhiều chỗ bị bùn cát đất đá làm hỏng, bác cả phải leo núi, băng rừng.
16. "Để phần cho ông mày." "Để phần cho bà mày."
17. Mình kể về một thầy dạy Toán mà mình rất thích cũng như kính trọng. Thầy uy nghiêm lắm, giọng cũng to, dạy giỏi, làm tròn bổn phận người giáo viên. Nhớ có lần cô đến lớp tìm thầy, hai người nói xong, thầy hôn trộm cô một cái thật nhẹ. Lúc nào tan học, cũng nhìn thấy cô khoác tay thầy, thầy giơ một chiếc ô che nắng viền ren, nhẹ giọng nói chuyện cùng cô.
18. Tháng 12 năm ngoái, ông nội qua đời, cả một đời của ông đều không cho bà bước vào nhà bếp, đến lúc mất bà cũng không biết nấu cơm, mặc dù tôi chưa từng thấy bà, nhưng nghe ông kể, bà là một tiểu thư khuê các, nghiêng nước nghiêng thành.
19. Ông mất cũng hơn 5 năm rồi, bà không thích tảo mộ, không thích bày biện ảnh chụp của ông ở trong nhà, luôn nói: "Tôi nghĩ thoáng rồi, không sao." Nhưng có một lần, tôi nghe thấy bà nói chuyện cùng bạn: "Aiz, tôi cứ cảm thấy Trường Nghĩa còn ở đây, đôi khi cái ghế vang một tiếng, là ông ấy đấy."
20. Đêm trước khi ba mất, thần chí không rõ lắm, nhưng cứ hỏi chúng tôi là có phải có người đang đánh mẹ tôi không, ai đang đánh mẹ tôi.
21. Lúc nhỏ, em gái thích ba nhất nhà, mẹ khoác tay lên vai ba, nó sẽ ầm ĩ đòi đẩy ra. Một ngày nọ, mẹ ấm ức lắm, nói với nó: "Tại sao chứ? Ba con là của mẹ!" Ba lập tức ném em gái cho tôi: "Đúng vậy, đúng vậy, cả đời đều là của mẹ, con đi chơi với chị đi." Tôi...
22. Bà nội kể: "Hôm kết hôn, là bà đạp xe chở ông về nhà. Ông ấy thẹn thùng, không dám ôm eo bà nữa cơ. Về đến nhà, chỉ biết ngồi uống nước, là bà thơm ông ấy trước đấy." Giờ bà bệnh, nằm ở trên giường, ngày nào ông cũng thơm bà hết.
23. Có lần phải đi xã giao, chú uống nhiều, thím giận lắm, trốn đến nhà tôi. Khi trở về, bởi say, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, lại vẫn cầm chặt túi đồ ăn mang về cho thím. Tới nhà tôi, vừa khóc vừa nói: "Em ra đây, anh biết em ở trong đó. Em chưa ăn cơm nữa, anh mang món em thích nhất về cho em này. Em mau ra đây đi, đừng để bụng đói." Sau đó, thím tôi ngại mất mặt, kéo chú về nhà. Ngọt ngào.
24. Thỉnh thoảng ông bà cũng có cãi vã. Năm 2007, bà mất. Sau này mỗi khi đến nhà ông, ông cũng sẽ làm món bánh trứng sở trường của bà cho tụi trẻ chúng tôi. Mỗi khi cả nhà quây quần ăn cơm trò chuyện, mà bà lại không có ở đây, ông uống chút rượu, bắt đầu lau nước mắt, khóc như đứa bé vậy. Năm 2008, ông cũng đi, ông trước giờ đều rất khoẻ mạnh.
25. "Cả đời này, tôi theo chủ nghĩa duy vật với ý chí kiên định, chẳng đổi thay, chỉ vì em, tôi mong có kiếp sau." - Thư Chu Ân Lai viết cho Đặng Dĩnh Siêu.
26. Trên ghế dựa của ông đặt gần ban công, có một chiếc hộp nhỏ, ở trong đó, tôi tìm thấy cuốn sổ ghi chép các khoản chi ông viết, ngoài việc mua thức ăn hàng ngày, còn có một dòng: Mua quần áo cho Quế Anh (tên bà nội tôi).
27. Nhà ông nội là địa chủ, ông lại là độc đinh, tính tình nóng nảy lắm. Bà nội là Hoa Kiều, cũng nóng tính không kém. Khi còn trẻ, bà bị chẩn đoán có bệnh huyết áp cao, từ ấy ông chẳng dám cọc cằn với bà nữa, cái gì cũng nghe theo bà.
28. Bạn học của ba theo đuổi ba, ba nói còn nhỏ, giờ chưa muốn yêu. Không bao lâu sau, gặp được mẹ, thế là theo đuổi rồi chẳng mấy chốc tiến tới hôn nhân luôn. Người bạn học kia còn hỏi: "Không phải còn nhỏ, chưa muốn yêu à?"
29. Thầy chủ nhiệm cùng vợ thầy là bạn học thời phổ thông. Vậy nên 3 năm làm chủ nhiệm, thầy chẳng bao giờ nhắc về vấn đề yêu sớm cả.
30. Tôi chỉ biết, năm ông nội 18 tuổi lấy bà tôi, khi ấy bà đã 26 rồi.
31. Bà ngoại mắc chứng alzheimer, mỗi ngày cũng chỉ ngồi trên giường, nhìn lên tấm hình đặt đầu giường chụp người ông đã mất của tôi. Có một ngày, bà bỗng hỏi tôi: "Người này là ai vậy? Tôi có thể gả cho ông ấy không?"
Weibo | Linh Lung Tháp.
Chỉ mong nhiều năm sau, chúng ta cũng sẽ có những câu chuyện tình khiến người ngưỡng mộ như này. Nhưng có vẻ khó. Thời ấy, hỏng thì sửa, giờ hỏng thì thay cái mới. Thời ấy, nắm tay nhau là bên nhau cả đời... Aiz.
__________
Đọc topic này, tự nhiên lại nhớ đến 2 bài trong Sing My Song China.
Quá khứ chậm rãi: https://youtu.be/YQ_6ZGXPDyM
"Một đời chỉ đủ để yêu một người."
Khi em già rồi: https://youtu.be/CkhPkYb47TE
"Khi em già rồi, tôi cũng chẳng còn trẻ trung. Khi ấy, sẽ hát tặng em khúc ca này."
__________
À, tìm được cái này nữa, không liên quan lắm, nhưng tình quá.
Lời kịch của 2 nhân vật Christine và Raoul ở trích đoạn Loving Me, That's All I Ask of You trong vở nhạc kịch The Phantom of the Opera.
[Christine]
All I want is freedom
A world with no more night
And you, always beside me
To hold me and to hide me.
[Raoul]
Then say you'll share with me one love, one lifetime
Let me lead you from your solitude
Say you need me with you here, beside you
Anywhere you go, let me go too
Christine, that's all I ask of you.
________
Câu 31 là một câu chuyện trong phần bình luận về giai điệu Distant.lo - Beauty (Nujabes Tribute)
https://youtu.be/3a1KO5323aU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top