Thời áo trắng ấy, tôi từng thích một người...

Thời áo trắng ấy, tôi từng thích một người...

1. Cậu ấy chơi bóng rổ tuyệt lắm. Tôi học chẳng đâu vào đâu, cậu ấy thì giỏi, cứ cuối tuần là cậu ấy ngồi sửa xấp đề ôn thi cho tôi, mang đồ ăn vặt mỗi sáng luôn. Trời mưa thì tôi đưa cho cậu ấy mượn chiếc ô con con. Cậu ấy chơi bóng với bạn xong là cùng tôi tản bộ dưới sân trường, rồi vào lớp giảng đề Lý với Toán nữa. Những chuyện rắc rối, chán ngắt đều trở nên thú vị khi có cậu ấy ở bên. Nhưng có lẽ giờ tôi đã hiểu, điều thú vị ở đây chẳng phải chỉ riêng về cậu ấy, mà là thời tuổi trẻ kia.

2. Hồi thi Đại học, hai đứa thế mà lại ngồi chung một phòng. Lúc cuối thi Anh Văn, sắp nộp bài thì cô ấy quay đầu lại, giơ tay hình Victory với tôi. Thanh xuân của tôi đã kết thúc vào khoảnh khắc này...

3. Hành lang đầy ắp những câu chuyện chẳng thể thấu tỏ.

4. Cô ấy là bạn học cả thời cấp Ba của tôi. Hai đứa bên nhau đã ngót 12 năm rồi, giờ cô ấy đang mang thai bé đầu còn tôi thì nằm bên cạnh lướt web.

5. Tôi vẫn luôn thích thầm cậu bạn học chung từ Tiểu học. Cậu là học sinh giỏi, còn tôi thì yếu kém. Lên cấp Hai, cậu vào lớp chọn, tôi thì được xếp vào lớp bình thường. Cậu được bầu là một trong những nam sinh đẹp trai nhất khối, là lớp trưởng, là thành viên đội bóng rổ, còn ở trong CLB ca nhạc của trường. Còn tôi là một đứa con gái bình thường vô cùng, đeo niềng răng, bốn mắt, tóc còn dầu nữa. Hồi cấp Ba, tự nhiên cậu ấy tỏ tình với tôi, bên nhau được mấy tháng thì chia tay. Năm ba Đại học quen lại, tháng một vừa rồi hai đứa về chung một nhà rồi.

6. Cứ nhìn đến mấy topic kiểu này là tôi lại nhớ đến cậu ấy. Trước giờ cậu ấy vẫn luôn điều khiển trái tim tôi.

7. Hồi cấp Ba, cô ấy ngồi sau lưng tôi. Vì cô ấy, tôi bỏ nguyện vọng tốt với mình hơn, nguyện vọng của cô ấy cũng do chính tay tôi viết. Vì cô ấy, tôi cãi nhau với cha mẹ, với bạn bè, đến thành phố cô ấy sống. Giờ chúng tôi sống trong hai căn phòng đối diện, giờ chúng tôi trở thành bạn thân nhất của nhau... Tôi chưa từng có được cô ấy, cũng chưa từng mất đi.

8. Tuyệt vời biết bao, vào những năm tháng đẹp nhất đời người, tôi gặp được họ, lưu giữ họ trong ký ức của mình. Như vậy, họ vẫn luôn là dáng vẻ tuyệt vời nhất, mãi tỏa sáng, mãi tốt đẹp.

9. Tiết Anh Văn hồi lớp 9, thầy chọn hai bạn đứng lên đối thoại với nhau, tôi và cô ấy, thế là nguyên cả lớp đau họng hay sao ý, cứ e hèm mãi thôi. Giờ nghĩ lại thấy ngây thơ quá.

10. Cậu là người nhanh chân chạy hướng về mình với vẻ tươi cười mỗi giờ ra chơi, là bờ vai để mình dựa dẫm mỗi lúc buồn bã, là cậu trai mình muốn lớn tiếng chia sẻ những chuyện vui, là người mình luôn dõi theo mỗi khi chơi bóng, là thời học sinh chẳng thể thay thế được. "Thích, là gió nhẹ, là sương mai, là gò má ửng hồng, là trái tim mình rộng vô ngần cũng chỉ dành riêng cho cậu." Tạm biệt, tạm biệt chàng thiếu niên của mình. Mong cậu hạnh phúc.

11. Tôi mãi chẳng thể quên được cô bạn đứng lên từ chỗ ngồi thứ 5 hàng giữa ấy để trả lời câu hỏi trong tiết thứ ba - tiết Toán, vào lúc 10h32 phút sáng ngày khai giảng 1/9/2011. Khi thầy đọc đến tên em, tôi biết mình vừa thấy em thôi là trót trao tình này.

12. Cậu ấy là hotboy của khối, ai cũng công nhận cậu ấy rất đẹp trai. Nhưng cậu ấy cũng là bạn cùng bàn của tôi, chỉ mình tôi biết cậu ấy muốn được quan tâm thế nào. Cậu ấy thích tì khuỷu tay lên thành ghế của tôi nhìn tôi làm bài tập, rất sát, lần nào tôi cũng ngại ngùng nên giả vờ tức giận, cầm bút chì đâm vào tay cậu ấy. Sau này, chỉ cần ngồi cùng bàn với ai đó, đều sẽ khiến tôi nhớ đến cậu ấy, nhưng trước giờ tôi cũng chưa nói cho cậu ấy tại sao tôi lại tức giận mỗi lúc cậu gần sát bên. Có một việc chưa từng thay đổi, từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn thích cậu ấy.

13. Cả thời cấp Ba cùng cả thanh xuân này đều là cậu ấy, cũng bởi vậy, tôi chưa từng hâm mộ thanh xuân của người khác, nhưng tôi lại hâm mộ những người có thể đi đến cuối chặng đường cùng thanh xuân của họ vô cùng.

14. Hồi cấp Hai, cô ấy ngồi trước tôi. Nếu dùng một câu thơ để nói về cô ấy thì có lẽ là "Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức" (Hoa sen giữa đầm nước trong, chẳng cần phải điểm tô trang sức). Trong ký ức của tôi, cô ấy thường mặc một chiếc áo khoác màu đen, tóc ngắn, trên mặt còn có một nốt ruồi nhỏ xinh. Cô ấy là Trạng nguyên khoa Xã hội của thành phố nơi tôi sống. Thời gian làm thay đổi quá nhiều thứ. Quãng thời gian rung động nhất kia cũng chẳng thể quay về được nữa, ai cũng thanh thản sống trong khoảng trống cuộc sống của mỗi người. Bây giờ thì, "chàng thiếu niên nay đã trưởng thành, lãng quên những vần thơ cùng tiếng sáo trẻ chăn trâu ngày nào".

15. Cái khung cảnh cả lớp đều đang ngủ trưa, chỉ có hai đứa tỉnh dậy. Vừa quay qua thấy cậu ấy cũng không ngủ, thế là nhìn nhau cười. Cậu ấy vẫy tay kêu tôi qua chỗ cậu ấy ngồi, tôi nhẹ chân bước lại. Vậy là hai đứa nhỏ giọng nói chuyện suốt cả buổi trưa.

16. Tôi ngồi hàng cuối cùng cạnh cửa sổ hướng ra sân chạy thể dục, cậu ấy bước ngang qua. Tôi dõi mắt nhìn, cậu ấy quay đầu trông lại. Chỉ một ánh mắt đã khiến tôi đắm say.

17. Giờ đây ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, tên cậu ấy vẫn lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè của tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhớ về quãng thời gian tuyệt vời, đầy ngây thơ cùng vui vẻ ấy.

18. Có lẽ cứ hết nuối tiếc này lại nối tiếp nuối tiếc khác ghép lại thành anh, người khiến em rung động nhất.

Weibo | Linh Lung Tháp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top