Nơi đất khách...

Nơi đất khách...

1. Cô độc mà tự do. Hàng vạn căn nhà lên đèn nhưng chẳng có ánh đèn nào vì tôi thắp sáng.

2. Bản đồ cùng mua đồ ăn qua mạng là chỗ dựa vững chắc.

3. Học được việc chỉ thông báo tin vui cho gia đình, giấu nhẹm những buồn tủi.  Trong điện thoại thì mừng vui phấn khởi, trong gương lại thấy mình lệ rơi đầy mặt.

3. Ba mẹ ở trong màn hình, bạn bè ở miền tưởng tượng, tình yêu ở trên thân kẻ khác.

4. Thành phố lớn không chứa được thân xác này, nơi huyện nhỏ lại chẳng thoả chí linh hồn.

5. Cứ tưởng đến một thành phố mới là có thể bắt đầu lại tất cả, đến cuối cùng thì mình vẫn là mình của lúc trước thôi.

6. Ra sao ư? Chẳng ra sao.

7. Tôi làm một chuyện cực kỳ hài hước, vậy mà chẳng có ai cười cả.

8. Nhìn thấy một thứ gì đó có chút liên quan nho nhỏ với quê nhà cũng thấy vô cùng kích động.

9. Cho dù là chuyến tàu lúc sáng tinh mơ tôi cũng bằng lòng ngồi xuống, chỉ cần đó là chuyến tàu hướng phía quê nhà. Nhưng nếu đó là chuyến về lại trường học, tôi chẳng muốn ngồi chuyến chiều muộn, bởi ở thành phố ấy chẳng có người chờ đợi tôi, chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng vì tôi.

10. Lúc trước sợ một mình, sợ cô độc. Giờ lại cứ một mình ăn cơm, một mình dạo phố, một mình vui đùa... Thấy cũng bình thường lắm, chỉ là chẳng có một người kề bên chuyện trò.

11. Tất cả những rối rắm, vấn đề của bản thân, cũng chỉ do chính bản thân gặm nhấm, giải quyết.

12. Không dám bị bệnh, bởi chẳng có ai chăm sóc. Không dám cãi cọ với bạn cùng phòng. Gặp được thứ gì liên quan đến quê nhà, cũng thấy thân thiết.

13. Phòng ở là thuê, nhưng cuộc sống nào phải.

14. Có người quan tâm đến bạn chút ít thôi, cũng thấy cực kỳ cảm động.

15. Muốn tìm người trò chuyện, lật hết các mạng xã hội trong điện thoại cũng chẳng tìm được ai để có thể nói ra những lời thật lòng. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, ai chịu lắng nghe những tủi hờn của người khác chứ. Thứ bảy, chủ nhật muốn đi chơi, lại hẹn không được một người nào cả. Không phải là tôi thích cắm đầu vào điện thoại, nhưng ngoài điện thoại ra thì biết tìm ai bây giờ.

16. Lúc điền nguyện vọng, chỉ khao khát học một nơi càng xa nhà càng tốt. Giờ lên Đại học rồi, lại ước được học một trường gần kề mẹ cha.

17. Thực ra rất thoải mái. Chẳng cần phải để ý ai cả, không muốn đi đâu thì không đi, không muốn ăn gì thì không ăn. Mệt mỏi thì nằm phòng cả ngày, chẳng cần quan tâm xem người khác có vui hay không. Bởi vì cuộc sống, hoặc là kề bên những người thân thiết nhất, hoặc là một mình.

18. Bạn biết cái cảm giác ngủ một giấc tỉnh dậy, bạn cùng phòng đi đâu hết cả, chỉ còn mình bạn, bên ngoài trời đã tối đen, chẳng ai hỏi bạn ăn hay chưa không? Cái cảm giác đó... Aiz...

19. Bên tai là tiếng nói từ khắp vùng miền, rối cả não.

20. "Dạo này con sao rồi?"
"Vẫn khoẻ ạ."

21. Tiền, % pin điện thoại đem lại cảm giác an toàn.

22. Nhìn thấy biển số xe tỉnh mình cũng thấy thân thương nữa.

23. Từ ấy quê hương chỉ còn đông hạ, nào có xuân thu.

Weibo | Linh Lung Tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top