Muộn phiền khi trưởng thành.

Trưởng thành đồng nghĩa với chia ly, với nuối tiếc ấu thơ, cùng bắt buộc tiến về phía trước.

1. Mười năm trước, người nói sống phải rực rỡ như đoá hoa mùa hạ. Mười năm sau, người nói bình phàm mới là đáp án duy nhất.

2. Tôi đã qua rồi cái tuổi nhất định sẽ được ăn đùi gà nếu bữa ăn hôm ấy có gà.

3. Lúc nhỏ, tôi muốn trở thành một người nào đó bất kì, trừ trở thành chính bản thân.

4. Thỏ trắng cô độc, chạy Đông chạy Tây, áo quần chẳng mới nữa, người cũng chẳng như xưa.

5. Châu Kiệt Luân so sánh tình yêu với cơn lốc xoáy, tôi thấy rất chuẩn xác. Bởi vì rất nhiều người, giống tôi, cả đời này đều chưa từng gặp qua lốc xoáy.

6. Có bao nhiêu người đeo tai nghe, lắng nghe những bài hát mãi không đổi trong điện thoại, cô độc ngồi trên xe bus, ngày này qua ngày khác tại một thành phố xa lạ, cô độc mà sinh hoạt?

7. Rõ ràng rất cô độc, lại luôn miệng nói một mình tốt biết bao.

8. Người nói niên thiếu tươi đẹp như bức hoạ. Sao biết rằng thời niên thiếu ấy cũng như giấc mộng qua nhanh.

9. Thế giới rộng lớn như vậy, con người lại cứ thích đi vào những ngõ hẹp của đau thương.

10. Sắp kết thúc một năm cuộc sống FA rồi, bắt đầu một năm cuộc sống FA mới.

11. Năm ấy còn học cấp Một, mùa hè rất dài, dưa hấu ăn không hết, bài tập thì dồn hết vào hai ngày cuối tuần mới lo sốt vó.

12. Lúc nhỏ toàn lừa ba mẹ không có tiền, bây giờ lại lừa họ bản thân vẫn còn tiền.

13. Tuổi tác càng ngày càng lớn,  bạn bè càng ngày càng nhiều, anh em lại càng ngày càng ít.

14. Hôm nay đi xem "Đại Thánh trở về", ngồi cạnh tôi có một đứa bé hỏi mẹ: "Đây không phải phim hoạt hình sao, tại sao nhiều người lớn đi coi vậy ạ?" Mẹ đứa bẻ trả lời: "Bởi vì bọn họ vẫn luôn đợi Đại Thánh trở về, đợi mãi, đợi mãi, bọn họ đều lớn hết rồi."

15. Đa số mọi người đều chết ở tuổi 25, chỉ là đến 75 tuổi mới được chôn cất.

16. Cha tôi đã mất tám năm rồi. Mỗi tối tăng ca trở về nhà, ngẩng đầu đều nhìn lên vì sao sáng nhất đêm đó. Tôi biết đó chắc chắn là cha đang nhìn tôi. Ha ha.  Đột nhiên nước mắt lại rơi không ngừng được. Cha, con trai của người đã trưởng thành rồi, con trai của người nhớ người lắm.

17. Lúc nhỏ, nghỉ hè nào cũng về nhà ngoại dưới quê chơi. Bà ngoại thường cõng tôi lội qua ruộng lúa đến một miệng giếng nông múc nước giặt quần áo. Trong giếng có rất nhiều tôm nhỏ, nước giếng còn ngọt hơn cả. Hơn 20 năm qua, bà ngoại đã 80 tuổi rồi, mắc chứng alzheimer, sức khỏe yếu nhiều, cõng không nổi tôi rồi. Cũng may, giờ tôi có thể cõng được bà.

18. Đêm trước ngày tốt nghiệp, 6 người phòng ký túc xá chúng tôi lặng lẽ uống hơn 20 chai bia. Hôm sau tỉnh dậy, ai cũng không gọi ai, ai dậy trước thì lặng lẽ đi trước. Tôi nhắm mắt nằm, nghe 5 người bọn họ đã đi hết rồi, lặng lẽ dậy thu dọn đồ đạc, quét dọn vệ sinh lần cuối. Lúc xuống đưa chìa khóa cho cô quản lí, nước mắt đã thành hàng rồi.

19. 18 tuổi có thể vì một cái nắm tay mà kích động cả đêm mất ngủ, 20 tuổi có thể vì một lời nói dối mà khóc thâu đêm. Cho đến hiện tại, mọi chuyện đều có vẻ như chẳng còn quan trọng như vậy nữa.

20. Vết thương của mỗi người, cuối cùng đều sẽ trở thành hoa văn trang trí cho một câu chuyện cũ.

21. Năm 2006, tốt nghiệp Đại học, đi ăn trưa, cùng mấy đứa uống chết một chai rượu trắng, tỉnh tỉnh mê mê về kí túc ngủ một giấc, tỉnh dậy, phát hiện bạn cùng phòng đã đi hơn nửa. Điện thoại đầu giường liên tục reo, nhấc máy, nghe thằng bạn thân vừa khóc vừa chửi: "Ông đây lên xe lửa rồi, sau này ông đây cũng không gặp mày được nữa." Lập tức, khóc như mưa. Có thể là vì uống nhiều rượu, máu mũi cũng chảy không ngừng. Lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được cái gọi là đau thắt tim, một đời cũng không quên được.

22. Lí tưởng là li hương (rời xa quê hương).

23. Một mình phiêu bạt nơi đất khách gần 10 năm. Trở thành dáng vẻ mà bản thân không muốn trở thành nhất. Nhớ đến căn phòng trọ dưới tầng ngầm, đôi tất giặt bốn ngày phơi còn chưa khô, mà tôi chỉ có thể bất lực cười cười mang tiếp.

24. Tối qua lúc tăng ca, mặc trên người bộ vest đứng trước cửa sổ tầng hai nhìn xuống đường, mọi người vui vẻ, nhộn nhịp. Cảm thấy bầu không khí của thành phố này sao ngột ngạt quá, muốn trở về nhà. Nhưng tôi cách cái tuổi nghỉ ngơi còn xa lắm. Chiếc bóng của tôi nói muốn giết chết tôi, sau đó sẽ thay tôi sống thật tốt.

25. Từ nhỏ tôi đã có một ước mơ: đeo kính râm, lái lamborghini áo gấm về làng sau 30 năm nỗ lực làm ăn. Tôi, cuối cùng cũng thực hiện được một nửa ước mơ rồi: có được một chiếc kính râm.

Weibo | Linh Lung Tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top