Mẹ ơi, con viết một bài thơ.
Mom, i wrote a poem.
1. Đôi mắt
Trần Khoa Toàn | 8 tuổi
Mắt của mình siêu to, siêu to
Chứa được cả núi cao
Chứa được cả biển rộng
Chứa được cả trời bao la
Chứa được cả thế giới này.
Mắt của mình siêu nhỏ, siêu nhỏ
Có nhiều khi lòng đầy tâm sự
Ngay cả hai dòng lệ thôi
Cũng chứa chẳng nổi.
2. Chọn mẹ
Chu Nhĩ | 8 tuổi
Mẹ hỏi trước khi sinh ra con làm gì
Con nói, con đang ở thiên đường chọn mẹ
Nhìn thấy mẹ
Cảm thấy mẹ tốt cực kì
Muốn làm con trai của mẹ
Lại thấy mình có khi chẳng có nổi may mắn này
Không ngờ tới
Hôm sau vừa tỉnh dậy
Con đã ở trong bụng mẹ rồi.
3. Đèn
Khương Nhị Man | 11 tuổi
Đèn kia toả sáng lung linh
Tạo một lỗ thủng giữa bầu trời đêm.
4. Mèo
Diêu Minh Kỳ | 12 tuổi
Tất cả những chú mèo đều từng làm nhân loại
Nhạy cảm lại tự tôn
Độc lập lại trang trọng
Chúng có rất nhiều thời gian để ngây ngốc cùng quan sát thế giới xung quanh
Còn có thể cuộn thân mình thành một trái banh
Dùng đuôi nhỏ chắn lại đôi mắt
Chẳng coi xem thế giới này.
5. Nếp nhăn
Tạ Hân | 8 tuổi
Ông nội tuổi xế chiều
Trên mặt ông
Chứa nhiều những nếp nhăn, sâu vô cùng.
Mặt biển êm ả
Một cơn gió thoáng qua
Cũng tầng tầng lớp lớp sóng trào.
Biển kia phải chăng cũng đã già?
6. Đánh trận
Thạch Vi Lạp | 13 tuổi
Nếu như
Tớ sống ở thời chiến trận
Khi mọi người xung phong về tiền tuyến
Tớ đây chỉ có thể đứng bên
Hô tiếng: "Cố lên."
7. Mượn
Liêu Tử Dương | 7 tuổi
Cậu là bạn cùng bàn tốt của tớ
Có thể mượn tớ sách vở
Có thể mượn tớ bút chì
Có thể mượn tớ cục gôm
Nhưng bài giải cũng không nên mượn chứ...
8. Mình muốn làm một cái cây
Lý Vũ Dung | 11 tuổi
Mình muốn làm một cái cây
Mình sẽ học hình dáng cái cây nên có
Đem chân giẫm trong đất bùn
Đem tay vẫy giữa trời xanh
Woa, tớ đâm chồi rồi
Woa, tớ nở hoa rồi
Woa, tớ kết quả rồi
Woa... nhưng mà
Nhưng mà khi trời nổi sấm ý
Tớ sẽ trở thành
Một cái cây xin nghỉ phép vậy.
9. Hạnh phúc
Vương Hương Viễn | 12 tuổi
Mẹ
Đưa cho anh năm trăm
Đưa cho em gái tờ hai ngàn
Anh nói với đứa em gái mới học đếm đến mười rằng
Năm lớn hơn hai mà
Làm cho em gái đổi tiền với anh
Em gái vui mừng khôn siết
Chẳng một ai hay biết
Niềm vui nhỏ của em.
10. Bí mật
Vạn Diệc Hàm | Lớp 3 trường tiểu học số 1 thị trấn Hồng Kiều, thành phố Lạc Thanh
Mẹ nói tớ được nhặt về
Tớ cười rồi lại cười
Tớ có một bí mật chẳng nói ra đâu
Bởi tớ sợ mẹ buồn
Tớ biết thừa
Bố họ Vạn
Anh họ Vạn
Tớ cũng họ Vạn
Chỉ có mẹ họ Khương
Ai được nhặt về
Không nói cậu cũng hiểu ha
Ừm, tớ sẽ đem bí mật này giấu mãi trong lòng vậy.
11. Trở về mặt đất
Đóa Đóa | 5 tuổi
Nếu vui quên mình
Cậu sẽ bay lên trời xinh
Nếu muốn trở lại với mặt đất
Cậu nhất định phải làm một chuyện đau thương.
12. Rất nhiều
Khương Hinh Bối | 11 tuổi
Mình vẫy vẫy tay
Thì sẽ có rất nhiều tay
Mình chạy bộ
Thì sẽ có rất nhiều chân
Cún con vẫy đuôi với mình
Thì sẽ có rất nhiều đuôi
Sau đó
Mình chơi xích đu
Thì sẽ có rất nhiều "mình".
13. Mùa hè y như trước
Chu Hạ Ni | 10 tuổi
Mùa hè đến rồi
Trời nóng quá đi
Giống y như hè năm trước.
Nên mở điều hoà
Nên mặc váy hoa
Chẳng khác hè năm trước xíu nào.
Nên ăn dưa hấu
Nên bắt ve sầu
Giống y như hè năm trước.
Nhưng mà
Tại sao tớ lại chẳng vui như hè năm trước nhỉ?
Bởi vì
Tớ lớn rồi.
14. Mùa thu và hoa lá
Mạch Quốc Kiều | 11 tuổi
Chẳng một lời chào hỏi
Mùa thu lặng lẽ đến rồi
Gió quấy rầy hoa lá đầu cành
Chúng bay lượn, nô đùa giữa không trung
Dọn nhà đâu phải chuyện giản đơn.
Mình nghĩ
Mùa thu là chủ nhà tàn nhẫn
Hoa lá là khách thuê đáng thương
Hợp đồng thuê của bọn họ đã hết hạn rồi.
15. Khi cậu đọc sách
Đàm Tử Hồng | 12 tuổi
Khi cậu đọc sách,
Cậu sẽ cảm thấy thế giới như ngừng lại
Cậu cũng như ngừng lại
Nhưng mà
Mặt trời vẫn chẳng dừng bước
Nó chầm chậm, chầm chậm
Leo lên đầu gối cậu
Cùng cậu đọc một quyển sách hay
Khi cậu đọc sách
Cậu không nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt đầu phố
Khi cậu đọc sách
Cậu không nghe thấy tiếng xe cộ nhố nhăng cuối phố
Nhưng khi cậu đọc xong một cuốn sách
Cậu sẽ đột nhiên phát hiện phố phường thật ầm ĩ.
16. Trở thành thầy cô
Đóa Đóa | 5 tuổi
Bây giờ tớ là cô Trịnh
"Bây giờ lớp mình nghỉ năm phút
Ai uống nước đi uống nước, ai muốn tiểu thì đi tiểu
Xong rồi về tiếp tục đọc sách."
Bây giờ tớ là thầy Trương
"Tiết sau thầy phải đi Bắc Kinh một chuyến
Thầy đi rồi thì bạn Trương Chính quản lớp ha
Phải quản các bạn sao cho nghiêm đó nha."
17. Can đảm
Một học sinh tiểu học bên Hàn
"Con có thể mà."
Mọi người nói với mình như vậy
"Phải can đảm lên chứ."
Mọi người nói với mình như vậy
Vì thế
Mình gom hết can đảm lại
Nói với bọn họ
"Con không làm được."
18. Ba mẹ
Một học sinh tiểu học bên Trung
A! Mẹ của em đẹp như hoa,
Ôi! Ba của em xấu như đất.
Haiz! Tại sao mẹ lại yêu ba chứ?
À! Bởi vì hoa không thể thiếu đất nha.
Weibo | Linh Lung Tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top