Câu văn thơ trong sách ngữ văn đong đầy kỉ niệm.

Câu văn thơ trong sách ngữ văn đong đầy kỉ niệm.

1. "Điểm đặc biệt của trứng muối Cao Bưu là tơi mảnh, nhiều dầu. Phần lòng trắng non, mềm, không khô, bột như những nơi khác, mấy chỗ ấy ăn vào cứ như nhai vôi vậy. Cũng chẳng đâu sánh kịp nơi này ở chỗ nhiều dầu. Như Viên Tử Tài có nói, ăn trứng vịt nên để nguyên vỏ rồi cắt làm đôi, ấy là cách dùng trong những bữa tiệc đãi khách. Lúc thường ngày, đều gõ vỡ một đầu trứng, sau đó dùng đũa chọc vào bên trong. Đầu đũa vừa đưa vào, tương đỏ sẽ trào ra. Lòng đỏ trứng muối Cao Bưu có màu đỏ bừng." - Trứng vịt Đoan Ngọ | Uông Tằng Kỳ

2. "Tôi đặt giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học trong ngăn kéo của bàn đọc sách, rồi bước ra ngoài, lão Cao đã giúp tôi thuê một chiếc xe đến bệnh viện. Lúc ngang qua vườn, nhìn cây trúc đào rủ xuống kia, tôi tự nhủ với mình: Cây ba trồng, hoa đã rụng, tôi cũng chẳng còn là một đứa bé nữa rồi." - Chuyện cũ ở thành Nam | Lâm Hải Âm

3. "Một người dũng sĩ chân chính, là kẻ có can đảm đối mặt với cuộc đời ảm đạm, có can đam nhìn thẳng vào những máu tươi tuôn trào." - Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân | Lỗ Tấn

4. "Gửi thân phù du ở trong trời đất, xem ta nhỏ nhặt như một hạt thóc ở trong bể xanh, thương cho sự sống của ta không bao lâu, mà khen cho con sông này dài vô cùng. Vậy mà muốn được dắt tiên bay để chơi cho sung sướng, ôm lấy vừng trăng tỏ mà sống mãi ở đời." - Tiền Xích Bích | Tô Thức (Bản dịch xuôi của Phan Kế Bình)

5. "Cây đào, cây hạnh, cây lê, bạn không nhường mình, mình không nhường bạn, tất cả đều nở hoa khắp vườn. Đỏ như lửa, hồng như mây, trắng như tuyết. Có chút vị ngọt ngào trong mỗi cánh hoa. Nhắm mắt lại, hình như trên cây đã nở đầy hoa đào, hoa hạnh, hoa lê. Trong tàng hoa ấy, hàng ngàn, hàng trăm chú ong mật vo ve ồn ã, bướm xinh đủ kích cỡ bay qua bay lại. Khắp nơi đều có hoa dại: đủ mọi hình dáng, có tên, không tên, nằm trong bụi cỏ, như ánh mắt, như sao trời, nhấp nha nhấp nháy." - Xuân | Chu Tự Thanh

6. "Khổng Ất Kỷ liền đỏ mặt, từng sợi gân xanh trên trán cứ thế nổi lên, cãi rằng: Trộm sách không xem là trộm... Trộm sách... Việc người đọc sách làm, sao có thể xem là trộm được?" - Khổng Ất Kỷ | Lỗ Tấn

7. "Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất tự âm.
Thanh thanh tử bội
Du du ngã tư
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất lai.
Khiêu hề thoát hề
Tại thành khuyết hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam nguyệt hề."
Kinh Thi | Khổng Tử

(Xanh xanh tà áo
Bồi hồi lòng ta
Lâu không gặp Người
Bặt âm xa vợi.
Xanh xanh thắt lưng
Tương tư dai dẳng
Lâu không gặp Người,
Người nỡ buông xuôi?
Ngày nhớ, đêm trông
Bên tường cao vợi.
Không thấy một ngày
Như ba tháng đợi.

Ẩm Vũ phỏng dịch)

8. "Một chuyến đi, những hai ba dặm đường
Bốn năm căn nhà ẩn giữa khói sương.
Sáu bảy chỗ ngồi, dừng chân phía trước
Tám chín mười cành hoa nhẹ đưa hương."
Tỏ lòng với Sơn Đông | Thiệu Ung

Bài học đầu tiên khi bước vào lớp Một.

9. "Kẻ bỏ ta mà đi, ngày hôm qua đâu thể lưu giữ.
Kẻ làm loạn tim ta, ngày hôm nay lại thêm phiền muộn.
Ngàn dặm gió hanh tiễn đưa cánh nhạn thu,
Này cũng đủ khiến ta say chốn lầu cao."
Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa chú Vân làm hiệu thư lang | Lý Bạch

10. "Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi!
Một đám hoạ sĩ nhỏ cùng chơi trên tuyết.
Gà con vẽ lá trúc, cún con vẽ hoa mai, vịt con vẽ lá phong, ngựa con vẽ trăng non.
Chẳng cần màu sắc, cũng chẳng cần bút, vài bước đi là trọn một bức tranh.
Sao ếch con không tới vẽ cùng nhỉ?
À, bé đang say giấc ở trong hang."
Họa sĩ nhỏ trên nền tuyết | Trịnh Hoành Minh

11. Tí tách, tí tách, mưa rơi, mưa rơi rồi.
Mạ non ngỏ lời: "Xuống đây, xuống đây đi, tớ muốn lớn khôn."
Cành đào bồn chồn: "Xuống đi, xuống đây đi, tớ muốn đơm bông."
Hướng dương đồng thanh: "Xuống đây, xuống đây đi, tớ muốn nảy mầm."
Bé con thầm thì: "Xuống đây, xuống đây đi, tớ muốn trồng dưa."

(Mưa xuân)

12. "Tôi giục ngựa qua Giang Nam.
Đợi đến khi dung nhan mùa về như cánh sen nở rồi tàn.
Gió đông chẳng đến, liễu tháng Ba chẳng chịu tung bay.
Nơi đáy tim em như thị trấn bé nhỏ chứa đầy tĩnh mịch.
Vừa lúc hẻm nhỏ lát đá xanh chìm vào chiều muộn,
Tiếng bước chân chẳng vang, rèm xuân tháng Ba chẳng chịu vén.
Nơi đáy tim em như cánh cửa sổ khép chặt.
Tiếng vó ngựa của tôi là sự sai lầm đầy xinh đẹp,
Tôi không phải vị cố nhân trở về, tôi chỉ là người khách qua đường."
Sai Lầm | Trịnh Sầu Dư

13. "Những cảnh tượng kỳ vĩ, tráng lệ, cũng đầy khác biệt trên thế gian này, thường ẩn giữa những gian nguy cùng xa xôi, nơi ít người lui tới.' - Du Bao Thiền Sơn Ký | Vương An Thạch

14. "Cháu không biết đâu..." Bác sờ mũi mình, cười rồi nói: "Lúc bác còn nhỏ, mũi bác cũng giống mũi bố cháu, cũng vừa cao vừa thẳng đấy." "Thế tại sao..." "Nhưng sau này, đụng vào tường mấy lần, thế là mũi bị vẹo luôn."
Bác của tôi, tiên sinh Lỗ Tấn | Châu Diệp

15. "Nếu em yêu anh,
Sẽ chẳng như dây tơ hồng bấu víu cành trên
Mượn chốn cao nơi anh mà vươn cánh chính mình.
Nếu em yêu anh,
Sẽ chẳng học theo những chú chim chóc si tình
Vì chồi xanh mà ngân mãi khúc ca đơn điệu.
Cũng không chỉ như con nước dịu êm,
Quanh năm đưa tới an ủi mát lành.
Cũng không chỉ như núi non hiểm trở,
Đưa anh lên cao, đưa anh những uy nghiêm.'
Gửi cây bao | Thư Đình

16. "Mùa thu đến rồi, lá xanh chuyển vàng, một bầy chim nhạn bay về phương Nam, có khi xếp thành chữ "Nhân", có khi xếp thành chữ "Nhất". Ôi, mùa thu đến rồi!" - Mùa thu đến rồi.

17. 'Trăng sáng cong cong, thuyền gỗ nho nhỏ. Thuyền gỗ nho nhõ, hai mui thon thon. Tôi ngồi trong thuyền gỗ nho nhỏ, chỉ nhìn thấy sao xa lấp lánh, sắc trời xanh xanh.'

18. 'Cha là một người mập mạp, đương nhiên lúc đi lại sẽ phải rách việc hơn xíu. Tôi định đi rồi, cha lại không cho, đành để cha đi vậy. Tôi thấy cha đội chiếc nón nhỏ bằng vải đen, khoác lên mình áo khoác đen, bên trong mặc cái áo dài xanh thẫm, loạng choạng bước về phía đường sắt, chậm chạp đi xuống phía dưới, nhìn khó khăn quá. Ấy thế mà cha lại đi ngang qua cả đường ray, định nhảy lên sân ga bên kia, cái này thì không dễ chút nào. Cha vịn hai tay vào phía trước, hai chân co lại nhảy lên. Thân hình mập mạp của cha nghiêng về bên trái, nhìn rất cố gắng."

19. "Khi đi tha thướt cành dương,
Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.
Thấp cao dặm thẳng xa xôi,
Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu.
Lòng ta buồn bã thương đau,
Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay."
Thải Vi 6 - Thi Kinh | Khổng Tử
(Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ)

20. "Con người có hai thứ quý giá: đôi bàn tay cùng trí óc. Đôi bàn tay làm việc, trí óc nghĩ suy. Dùng tay không dùng não, không làm giỏi chuyện gì. Dùng não không dùng tay, chẳng việc gì làm được. Vừa dùng não vừa dùng tay, mới có thể sáng tạo. Tất cả những sáng tạo đều dựa vào lao động tay kết hợp trí óc."

21. "Tôi lặng lẽ ra đi,
Như khi tôi lặng lẽ đến
Vẫy tay áo thật nhẹ
Chẳng mang đi một áng mây."
Tạm biệt Khang kiều | Từ Chí Ma

22. 'Chim én bay đi, rồi cũng lại trở về. Cành liễu úa tàn, rồi cũng lại xanh tươi. Cánh đào rụng rơi, rồi cũng lại đơm bông. Nhưng, thông minh ơi, hãy nói cho tôi biết, tại sao những tháng ngày của chúng ta lại không thể trở lại?"
'Bởi có người trộm mất chúng."
"Đó là ai? Ở phương nào?"
"Họ trốn mất rồi."
'Vậy giờ họ ở nơi đâu?"

23. "Tôi yêu sự náo nhiệt, cũng yêu sự tĩnh lặng. Thích sống tập thể, cũng thích ở một mình. Như đêm nay vậy, một mình ngồi dưới ánh trăng mênh mông, có thể chẳng nghĩ về điều gì cả, cũng có thể nghĩ về tất cả mọi điều, lại thấy mình là một kẻ tự do. Những chuyện nhất định phải làm, những lời nhất định phải nói lúc ban ngày, giờ có thể bỏ mặc." Trăng chiếu hồ sen | Chu Tự Thanh

Weibo | Linh Lung Tháp

“Quảy gánh qua đồng rộng
Người đẹp anh yêu cất bước theo chồng
Vừa đi vừa ngoảnh lại
Vừa đi vừa ngoái trông
Chân bước xa lòng càng đau nhớ
Em tới rừng ớt ngắt lá ớt ngồi chờ
Tới rừng cà ngắt lá cà ngồi đợi
Tới rừng lá ngón ngóng trông
Anh tới nơi em bẻ lá xanh em ngồi
Được nhủ đôi câu anh mới đành lòng quay lại
Được dặn đôi lời anh yêu em mới chịu quay đi”
Tiễn dặn người yêu | Tình ca dân tộc Thái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top