197. Kể 1 câu chuyện khiến bạn cảm động phát khóc
1. Cũng không có gì cả, chỉ là ngủ mơ thấy người thân mất đi, lúc tỉnh dậy thấy mọi người vẫn khỏe mạnh vui vẻ, bỗng chốc nước mắt tự rơi thôi.
2. Bạn học của em ý, con bé cãi nhau với em trai nó, em trai nó nói: "cái đồ không ai thèm, cút ra khỏi nhà tao". Buổi tối mùa đông lạnh giá, con bé quần áo mỏng manh cứ thế chạy ra ngoài, ngủ ngoài công viên 1 đêm. Sáng hôm sau bố mẹ nó mới tìm thấy nó rồi cầm tay dẫn nó về nhà. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy em trai nó, bố nó cho thằng bé 1 cái bạt tai rồi nói: "Mày còn nói mấy câu như thế thì tự động cút ra khỏi nhà bố, bố còn biết chị sớm hơn cả mày đấy". Con bé bạn em là con nuôi của bố mẹ nó.
3. Đi trên đường nhìn thấy 1 con chó rất giống con chó đã lạc 4 năm trước của em. Buột miệng gọi Mila Mila, lúc đầu nó hơi sững sờ, sau đó liều mạng chạy về phía tôi, cảm giác mất đi rồi tìm lại được đó, thực sự khó mà diễn tả bằng lời được.
4. Ở khu tập thể nhà em, hồi đó đứa bé nhà hàng xóm ra đời không được bao lâu thì mẹ nó mất, từ đó đến giờ toàn là 1 tay bà ngoại nuôi nấng nó. Có 1 hôm nó nói với bà nó: Ngoại ơi, con có thể gọi ngoại 1 tiếng mẹ được không?
5. Bạn cháu kể chuyện cảm động nhất của nó là hồi lên đại học, nhà nó không móc đâu cho đủ 3500K cho nó đi đóng học cả, thế là bố nó cầm 1000K cuối cùng trong nhà đi đánh phỏm, sau 1 đêm, nó có 4000K trong tay để đóng học phí.
6. Lúc kết hôn, cô ấy là phù dâu của tôi. Lúc bước vào lễ đường, cô ấy đứng cùng 1 chỗ với tôi, nhìn tôi chờ đợi cô dâu mình bước ra, cô ấy liền thì thầm vào tai tôi 1 câu khiến mắt tôi bỗng chốc đỏ lên: "Cuối cùng thì chúng mình cũng cùng bước vào nấm mồ hôn nhân rồi"
7. Cô gái ngồi cạnh cháu trên xe bus cứ ngang nhiên ngồi trang điểm như đang ở nhà mình, lúc đầu cháu chả có thiện cảm gì với cô ấy cả, mọi người xung quanh cũng nhìn cô ấy như người ngoài hành tinh. Sau đó, cháu thấy cô ấy lôi từ trong túi ra 1 cái thiếp mời, bên trong có ảnh của cô dâu chú rể. Cô ấy nhìn 1 lát rồi lại cất đi. Sau đó mở điện thoại ra, hình nền là hình cô ấy với 1 chàng trai, mà chàng trai kia không ai khác chính là chú rể lúc nãy . Cháu nghe thấy cô ấy lẩm bẩm: "Em đi dự hôn lễ của anh đây, phải hóa trang như thế nào mới có thể đứng trước mặt anh và nói cho anh biết Em sống rất tốt đây?"
8. Yêu nhau được 7 năm thì chia tay, vì anh ấy bảo anh ấy yêu người khác rồi. Lúc đó tôi dứt khoát ra đi mà không thèm nhìn lại. Cũng sắp được 5 năm rồi đấy, năm nay tôi cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Bố mẹ nói mòn lưỡi tôi mới biết khi đó anh ấy bị ung thư, vưà mới mất năm ngoái. Việc thật đó. Vương Vĩ, anh là người cả đời này em không thể nào quên được, em dùng 12 năm tuổi trẻ của mình để đổi lấy sự ra đi không lời từ biệt của anh.
9. Hôm nay đi tàu, có 2 bà lão ngồi bên cạnh tôi, 1 trong hai người đến tiễn người kia, tay họ cứ nắm chặt mãi không buông. Lúc tàu chuẩn bị chạy, 2 bà mới buông tay nhau ra, bà xuống tàu quay lại nói với bà còn lại: "Chị à, năm nay em 89 tuổi, mà chị cũng 90 tuổi rồi. Đây là lần gặp nhau cuối cùng trong đời của chị em mình đấy..."
10. Hồi cấp 2 bị thầy gọi lên văn phòng, ngồi chép phạt đến lúc tối ơi là tối mới xong. Lúc đó trời cũng tối lắm rồi, mọi người chắc cũng về hết, 1 mình lầm lũi trong sân trường cảm thấy rất cô đơn. Khi về lớp lấy cặp thì thấy thằng bạn cùng bàn vẫn ngồi đấy, nhìn thấy tôi nó bảo: "Cuối cùng cũng được thả rồi hả, đi thôi. Chúng mình cùng về nhà nào. Đói chết đi được ý"
11. Nữ: Chúng mình chia tay đi.
Nam: Cho anh nắm tay em lần cuối được không.
Cô gái đồng ý, anh kia cười nói: Nếu em rút được tay ra khỏi tay anh thì anh đồng ý. Sau đó cô gái dùng rất nhiều sức, mãi mới rút được tay ra. Anh kia lập tức quay người đi. Bỗng cô kia hiểu ra cái gì đó, chạy theo anh kia nói: "Ê, làm tay người ta đỏ hết kên rồi còn không mau xoa cho người ta đi"
12. BIGBANG cuối cùng cũng comeback rồi.
13. Ông nội mất cũng hơn 2 năm rồi, nhưng mà đồ đạc trong phòng ông bà không cho vất đi, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, ngày nào bà cũng lau chùi chúng nó thật sạch. Mỗi lần đi tảo mộ, bà đều làm mấy món ông thích mang theo, sau đó còn nói 1 câu: "ông ơi, bọn tôi lại đến thăm ông đây..."
14. Hà Dĩ Thâm đợi Triệu Mặc Sênh 7 năm.
15. Em ấy tên Xa Diễm, là 1 cô nhi, em chỉ sống trên thế giới này có 8 năm. Em ấy tự nguyện từ bỏ hóa trị, đem 540.000 tệ mọi người quyên góp cho mình chia thành 7 phần, đem mạng sống của mình biến thành tia hi vọng cho 7 bạn nhỏ đang trong ranh giới sinh tử khác. Câu cuối cùng em ấy nói là: "Con đã từng được sống, và con rất ngoan."
16. Mùa đông năm đó, tôi đứng trước gương phân vân không biết nên mặc bộ nào. "Mặc áo dạ đen này đi, vừa đẹp lại còn ấm nữa. Mai con về quê, bố có gì muốn nói với con không" "Không" "Ầy, thế thì trước khi con lên, bố dọn sạch phòng giúp con nhé" "Ừ, biết rồi thưa công chúa". Đây là đoạn hội thoại cuối cùng giữa tôi và bố, phòng luôn luôn sạch sẽ, nhưng giờ bố đang ở đâu :(
17. "Hôm nay trời đẹp vđ, lại còn không phải học nữa, sướng quá đi mất..."
"Sau này cũng không phải học nữa đâu..."
18. Sau khi chia tay nhiều năm vô tình gặp lại.
Nam: em khỏe không.
Nữ: khỏe.
Nam: anh ta khỏe không
Nữ: khỏe.
Nữ: anh khỏe không
Nam: khỏe.
Nữ: cô ấy khỏe không.
Nam: cô ấy vừa nói với anh cô ấy khỏe.
19. Có 1 ông lão bước vào quán, nói với nhân viên phục vụ: "làm ơn cho tôi 1 li cà phê, và 1 trứng ốp la, sau đó đứng đây mắng tôi 10 phút". Cô nhân viên không hiểu gì cả, ông lão nói tiếp: "à, tôi đang nhớ người vợ đã mất của tôi ý mà"
20. "Con trai, chúng ta chơi 1 trò chơi được không? Lát nữa có vài người giả vờ vào bắt bố đi, con ngồi ở đây, nếu như trước khi trời tối mà không khóc không nháo, khi quay lại bố nhất định sẽ thưởng cho con.." Sau đó, có vài người vào đem bố đi, không quay lại nữa. Gần 75 năm rồi, tôi thường tưởng tượng bố bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, thưởng cho tôi. Nhưng tôi biết đó là điều không thể nữa rồi, vì năm đó là 1937, nơi đó gọi là Nam Kinh
(Giải thích thêm: Thảm sát Nam Kinh năm 1937, cũng thường được gọi là vụ "Cưỡng hiếp Nam Kinh", là một vụ tội ác chiến tranh do quân đội Nhật Bản tiến hành bên trong và xung quanh Nam Kinh, Trung Quốc sau khi thành phố này rơi vào tay Quân đội Thiên hoàng Nhật Bản ngày 13 tháng 12 năm 1937)
21. Nhận kết quả thi lên lớp xong, cô gái cầm bảng kết quả chạy đi hỏi học trưởng cô thầm thích bấy lâu xem kết quả của mình như này đã được chưa. Học trưởng nhìn xong rồi nói với cô gái: "từ giờ em đừng gọi anh là học trưởng nữa" "tại sao ạ. Lẽ nào..." "từ giờ chúng ta học cùng khóa với nhau rồi" =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top