94. Thanh xuân nợ tôi một người bạn trai!

Hồi cấp 3 có một cậu bạn, là tên côn đồ, hầu như không khi nào gặp được cậu ta. Ấy thế mà có lần trong giờ tự học buổi tối, bạn gái cậu ta ngồi ngay trước mặt tôi, nói chuyện với tôi nhưng bị quạt điện treo phía trên thổi cho chảy nước mũi mãi. Cậu ta ngồi chỗ khác trong phòng học, nói chuyện với đám con trai xung quanh cười đùa vui vẻ. Rất tình cờ, tôi thấy cậu ta cứ như không vươn tay ra tắt công tắc quạt điện bên cạnh. Sau đó, những chiếc quạt khác vẫn cứ kêu rù rù tiếp, chỉ có mỗi chiếc quạt trên đầu cô ấy là dừng chạy. Tiếng ồn ào trong lớp học vẫn vang lên không ngừng...

Cô gái trực trước máy tính nghiêng đầu nhìn màn hình. Bạn trai bổ người lại hỏi: "Đang xem gì vậy?" "Em gái giới thiệu cho em xem." Chàng trai nhìn lướt qua tên của đoạn video đó, nhếch miệng nói: "Em có biết đây là gì không?" Cô gái lắc lắc đầu: "Em không biết, nó nói cái này rất hay. Nhưng down được 99.99% rồi lại không down tiếp được nữa, bực quá." Chàng trai cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô gái cười đểu: "Không sao, 0.01% còn lại chúng ta có thể thực chiến."

Hôm qua đi mua đồ ăn, bỗng nhiên có một cô gái chạy xộc tới, thật sự chạy xộc tới. Mở miệng ra liền nói: "Cho mười cặp chân gà cay!" Nhân viên phục vụ vừa định viết order, chàng trai đi cùng đứng đằng sau mặt đầy vẻ chán ghét nói: "Đừng nghe cô ấy, đầu óc cô ấy có vấn đề! Cho hai cặp chân gà cay. Cảm ơn!" Cô gái trừng mắt lên với chàng trai nói: "Mười cặp!" Chàng trai cốc lên đầu cô gái nói: "Em là heo à? Nói cho em biết anh sẽ không ăn chiếc nào cả." Cô gái nhìn chàng trai cà nhắc đi, lặp lại: "Mười cặp!" Sau đó điện thoại cô ấy vang lên. Lúc cô gái nhận điện thoại, chàng trai nói với nhân viên phục vụ "Cho mười cặp, cảm ơn!" Sau đó im lặng trả tiền rồi xách một túi chân gà cay lớn nắm tay cô gái hào hứng rời đi.

Anh ấy dẫn tôi đến hồ bơi để tập bơi, anh ấy cao 186cm còn tôi 150cm, anh ấy kiên quyết dẫn tôi đến chỗ nước sâu, chân tôi không chạm đến đáy hồ bơi cũng không thể học bơi nổi, cứ đạp phình phịch trong nước, túm lấy cổ anh ấy móc người lên người anh ấy không chịu buông, tôi nói đừng thả tôi xuống tôi không muốn bị chết đuối, anh ấy im lặng ôm tôi đến bên bờ, cãi nhau một hồi rồi ôm tôi từ dưới nước lên trên bờ, đỏ bừng mặt chồm người lại bên tai tôi, "Em yêu, cách xa anh một chút, anh không chịu được nữa đâu..."

Hai chúng tôi ngồi cùng bàn, tôi yêu thầm cậu ấy. Trên lớp cậu ấy luôn thích vỗ vai tôi, vỗ xong thì đút tay ngay vào trong hộc bàn, để tôi tưởng rằng đằng sau có người gọi tôi, sau khi tôi biết "sự thật" đều đánh cậu ấy, dần dần tôi không bị lừa nữa, trên lớp chỉ cần có người vỗ vai, tôi sẽ đút tay vào hộc bàn của cậu ấy tóm ngay lấy tay cậu ấy. Có một lần, sau khi tôi tóm được tay cậu ấy, cậu ấy lại nắm chặt lấy tay tôi, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau, lúc đó tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, không rút tay ra nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng dịu dàng nhìn tôi cười.

Giờ tự học buổi tối cậu ấy giảng bài cho tôi, ngồi ở chỗ của bạn cùng bạn của tôi, bởi vì cậu ấy ngồi bên cạnh, nên tim đập thình thịch mãi, không lọt tai được bài giải nào cả, cũng không dám nhìn cậu ấy vì sợ cậu ấy giận, nên giả bộ hiểu bài. Cậu ấy hỏi tôi đã hiểu bài chưa, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy cười khờ, cậu ấy thở dài một tiếng, rút cây bút máy trong tay tôi ra, "Không thể nào vội vàng với cậu được."

Đoạn đường vắng người có một cặp tình nhân trẻ tuổi cãi nhau. Cô gái nhìn qua cao 160cm trở xuống, chàng trai nhìn qua chắc 180cm trở lên. Cô gái tức giận muốn bỏ đi, bạn trai kéo chặt cô ấy trở lại. Chàng trai vẫn một mực nghiêm túc nói gì đó, cô gái nhìn đây ngó kia dường như không muốn nghe, chàng trai xoay đầu cô gái muốn buộc cô gái tập trung, cô gái hất tay bạn trai ra ngồi bệt xuống đất. Trọng điểm đến rồi đây... Chàng trai lặng lẽ đi vòng qua phía sau cô gái ôm lấy đôi chân của cô gái bế đi mất... bế đi mất...

Hồi cấp 3 có thích một cậu bạn cùng lớp, tôi học giỏi cậu ấy học dốt. Hôm đó thầy toán kiểm tra bài tập bất thình lình, tôi đỏ mặt đứng dậy, nhưng lại phát hiện chỉ có một mình mình là chưa làm, thầy cũng rất ngạc nhiên, hỏi còn có ai chưa làm nữa không? Cậu ấy chậm rãi đứng dậy, chính trong buổi chiều oi bức ấy, hai chúng tôi bị phạt chạy 10 vòng quanh sân thể dục, tôi tự giễu cợt mình rằng "Được trúng thưởng ngay lần đầu tiên không làm bài tập, không như cậu, suốt ngày không làm, bị bắt cũng không thấy oan uổng." Cậu ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Mình làm rồi."
Weibo/ Trans by Mio

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top