Buông tay người mình yêu, cảm giác thế nào ?
Sưu tầm: LY
___
1. Chia tay là xóa hết tất cả những gì liên quan tới người ta, không phải vì ghét bỏ hay oán hận gì hết, đơn giản vì sợ những lúc không kìm được lòng mình mà đi làm phiền đến cuộc sống của người kia.
2. Vốn dĩ không có duyên phận nhưng lại cố chấp ở bên nhau. Vốn dĩ không thể ở bên nhau vì chỉ có thể mang lại cho nhau sự mệt mỏi. Fb, Zalo, Sđt,... Đều không block nhưng cũng không liên lạc nữa. Hình ảnh của anh ấy tôi đều xóa vì sợ lại nhớ nhưng lại chỉ giữ lại một tấm không thấy mặt. Vì gương mặt ấy tôi luôn nhớ. Thật sự rất muốn hỏi một câu anh khỏe không. Nhưng sợ không đủ can đảm, cũng sợ bản thân không thể mạnh mẽ nói ra lời quan tâm lo lắng.
Câu nói anh ấy từng dùng để dỗ dành tôi, những bài hát anh ấy từng hát cho tôi nghe, những cử chỉ dịu dàng, mỗi khi nhường nhịn... Rồi sẽ trao cho một người khác. Anh ấy rất tốt. Nhưng không phải của tôi nữa. Chớp mắt một cái đã rời xa nhau.
3. "Rõ ràng là bản thân buông bỏ người ấy, lại như thể cả thế giới vừa từ bỏ mình"
4. "Khi bạn đã yêu thực sự một lần, cuối cùng lại chia tay, thì sau đó bạn sẽ rất khó thích thêm một ai khác, bạn không muốn tốn thời gian, cũng không muốn hiểu thêm nữa. Nó giống như khi bạn viết một bài văn, khi bạn viết sắp xong, cô giáo bạn bỗng nói chữ bạn quá xấu nên xé mất bài văn của bạn và bắt bạn viết lại một bài khác. Tuy bạn vẫn nhớ rõ mở bài và thân bài nhưng bạn sẽ lười viết lại, vì viết một bài văn thôi dường như đã tốn hết sức lực của bạn rồi, chỉ còn thiết một cái kết nữa thôi, bạn lại phải viết lại từ đầu"
5. Nói với tất cả mọi người rằng bản thân đã từ bỏ nhưng lại quên nói với chính mình :)
6. Chính là không kiềm lòng được lúc nào cũng thấy chấm xanh của ngta mỗi lần online là tâm trạng bất ổn đến một ngày không chịu được nữa mà hèn nhát unfriend. Đúng là ng unfriend trc mới là người không buông tay được.
7. Mục đích là giúp họ hạnh phúc cứ nghĩ họ hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc nhưng nào ngờ họ càng hạnh phúc thì mình càng đau lòng.
T chưa yêu ai đâu, tâm sự nhìn idol gần 10 năm có người yêu đó. :(
8. Có phải mỗi tình yêu mới như vậy đâu. Bất cứ mối quan hệ nào, cũng ko thể dùng cách block hay unfriend để kết thúc đc. Cứ để ở đó, ngày nào cũng nhìn thấy, ngày nào cũng trông chờ, ngày nào cũng đau lòng, thì nhất định sẽ có một ngày thật sự quên đc, thật sự buông bỏ đc. Mà tao nói sodeep vầy thôi, chứ đã bao h trải qua đâu :v
9. Nhìn đèn xanh là tim nhói nhưng khi nói chuyện dăm ba câu nhận thấy sự hờ hững của đối phương lại ko biết tiếp tục thế nào...
10. Unfriend vì không thể mỗi lần lên lại thấy a onl mà không nhịn được ib thì ... e lại ib cho a làm phiền a :)) E sẽ kết bạn lại với anh khi nào e cảm thấy mình thật sự có thể buông bỏ :)) . Nhưng e lúc nào cũng theo dõi anh nhưng điều đó hạn chế hơn . E đang rất bình yên đây . Thôi thì chuyện qua rồi chúng ta và cả những người biết về chuyện của mình đừng nhắc lại nữa :)) E thực sự rất khó để bình yên như bây giờ mà chẳng phải bình yên nữa mà là trống rỗng :))
11. Cảm giác như ko bao giờ quên. Có lúc phấn đấu thật nhiều chỉ để hy vọng có ngày quay lại. Có lúc lại thất vọng muốn từ bỏ, ko tiếp tục nhìn fb hay zalo hiện online nữa. Lúc tự mình buồn thì muốn xóa hẳn zalo, chặn fb đi nhưng ko nỡ, vì ít ra nghĩ vẫn còn có gì đó liên quan đến nhau. Nghe ngóng mọi điều có thể liên quan đến người đó, nhưng ko dám thừa nhận vẫn còn yêu. Vô tình cứ nhắc tên người đó vì quen miệng, nhớ cái thói quen 2 đứa đi chung. Ko dám uống say, vì sợ khóc um sùm lên hay bấm số đt quen thuộc rồi nói những lời thừa thải. Cứ có cảm giác là người đó có ny nên tự bản thân mình xoa dịu nỗi đau, bảo là đừng quan tâm nữa... Kk cũng hơn nửa năm rồi. Chẳng biết sao vẫn như vậy, thôi thì cố gắng vậy!!! Mạnh mẽ lên nào cô gái :)
12. Là cậu buông tay tớ không phải sao? Rõ ràng biết tính tớ hay cáo gắt, dỗi hờn, màu mè, không thích thể hiện tình cảm ntn rồi, vậy mà cậu vẫn không nhẫn nhịn thêm một tý nữa, rõ ràng cậu biết tim tớ có cậu mà. Sao cậu lại nỡ từ bỏ, cố gắng cả 4 năm trời, vầy mà tới thời điểm quyết định cậu lại không đi tiếp...
13. Rõ ràng đến cuối cùng là e lựa chọn buông tay và ra đi, lại như thể cả thế giới vừa từ bỏ e vậy. Nếu đã định trước sẽ mất đi, thì e thà rằng ban đầu mình chưa từng có được. Bởi cái hiện thực mất đi sau khi đã có được đó, nỗi đau thấu tận tâm can đó, càng làm con người ta chỉ muốn ngủ vùi mãi trong niềm ký ức đáng sợ của quá khứ mà chẳng thiết tha tỉnh dậy nữa.
14. Khi phát hiện trong điện thoại không còn hình của anh và em nữa, anh có biết em hoảng hốt tới mức nào k? Tấm hình duy nhất em có đó, là tấm hình mà nụ cười của anh tươi tắn nhất, là tấm hình đầu tiên mà em mặt dày xin được chụp cùng một người lạ mặt là anh... Nhưng tại sao chính tay em lại xóa nó đi, rồi chính em tay em lại phải lục tung mọi thứ để tìm lại nó một lần nữa...rốt cuộc là tại sao chứ?
15. Những tưởng là những năm tháng tiếp theo sẽ có một người luôn bên cạnh mình, chở che, bảo vệ và chịu đựng mình, tưởng chừng như sẽ cùng nhau đi một quãng đường dài vô tận. Ấy vậy mà... Thì ra chỉ là tiện đường tiễn nhau đi một đoạn ngắn rồi rẽ lối để lại tôi một mình bơ vơ =))
16. Buông tay một người, bây giờ nhìn lại quyết định của mình thật đúng đắn. Ngta đã tìm được một người vừa đẹp vừa xinh vừa đủ tốt với ngta. Mình thì chẳng có gì, ngay cả ước mơ còn không có làm sao dám đi cùng ngta?
17. Bản thân là người chủ động, biết rõ là sau này có thể sẽ ân hận nhưng vẫn quyết định buông tay. Buông tay để cho nhau lối đi riêng, em thì buồn còn anh thì chán thôi thì tháo sợi xích giải thoát cho nhau.
18. Chia tay rồi, 1 tháng rồi, chỉ xóa vài bức ảnh k thuộc về mình. 9 năm với kỉ niệm quá khứ, bên nhau gần 1 năm, hầu hết mọi tài khoản riêng tư đều liên quan đến ng ấy. Đến bây giờ, mật khẩu liên quan đến ng ấy vẫn chưa đổi, vì chưa nghĩ ra mật khẩu mới, mã đt mới đổi hôm nay mà cứ mở ra là lại theo bản năng vẽ lại mật khẩu cũ, liên quan đến ng ấy. Có lẽ vì quá quen, nên từ bỏ cũng thật khó, nhưng buông tay rồi, tự nhủ phải thay đổi thôi :)
19. Thật ra những điều ấy không sai. Tôi dành ra cả thanh xuân vườn trường cấp 3 để chỉ yêu mỗi mình anh ấy. Nhưng dường như từ khi tôi và anh ấy đến với nhau, nụ cười chẳng bao giờ xuất hiện trên môi tôi nữa thay vào đó là những giọt nước mắt. Tôi không trách anh ấy cái gì cả. Chỉ trách bản thân mình quá cố chấp thôi :>
20. Cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn, vẫn hằng ngày ra ngoài, hằng ngày đi trên con phố đó. Chỉ là, sẽ không còn chờ, không còn đợi, không kiếm cớ nhắn tin và cuộc sống không thể tốt như còn người đó nữa. Chân chính buông tay, chính là tất cả sẽ im lặng, không một tiếng động và tự khắc rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top