ghen [mp-pn]

phương nhi chap này thành top nha

phương nhi chồm người qua hôn má chị một cái, tay thì ôm chặt lấy người chị không cho chị đi đâu. mai phương thở dài nói

"mày buông ra chưa?"

"khôngg"

"buông ra"

"chị cho em qua phòng chị ngủ một hôm iii rồi em buông"

"không" mai phương lạnh lùng lên tiếng

"thế thì em không buông"

"..." mai phương trong lòng thầm nghĩ con này hôm nay gan nhỉ, dám bật chị cả luôn. hưm... hôm nay coi như làm phước cho nó qua ngủ một hôm, rồi mấy hôm sau sẽ đá đít nó ra khỏi nhà

"được rồi, cho qua phòng ngủ một hôm đó được chưa cô nương"

"yeeee"

"rồi buông tao ra lẹ lên"

phương nhi đưa người qua hôn vào má mai phương rồi mới buông chị ra, ai ngờ ngay lúc đó, chị lại quay qua khiến cho hai chiếc môi khô khốc chạm vào nhau. mai phương giật bắn người rồi nhanh chóng đưa mặt ra, trên miệng còn tuông ra vài câu nói

"sao mày hôn môi taoo" dận

"em định hôn má chị mà, đâu ngờ là chị quay lại đâu" ngại ngùng

"Aisss chết thật chứ, nụ hôn đầu của tao"

"em cũng vậy mà"

"aaaaa biến ra khỏi phòng taooooo" mai phương la hét

"vậy thôi em đi à"

"lẹ đi, lẹ đi" xua đuổi

phương nhi vác cái mặt vui vẻ đi ra vì mới được hôn mai phương, định bụng sẽ qua nhà lương linh nên ghi lại miếng giấy dán ở sau bếp. mai phương bước xuống dưới nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm, chị đi vào bếp kiếm gì ăn lại bắt gặp miếng giấy mà phương nhi viết

"em qua nhà lương linh tí em về" mai phương đọc

"một tí của mày là sáu tiếng hả nhi ơi" mai phương nói thầm

ngôi nhà căn bản chẳng còn gì để ăn chỉ còn thùng mì gói. mai phương chán nản lấy mì gói ra ăn tạm, vừa ăn vừa lướt mạng thì thấy phương nhi khoe với mọi người trên insta là đi chơi với lương linh, cả hai còn đi ăn lẩu nữa chứ. candy bông không chịu rủ mình đi chung, để mình ở nhà ăn mì gói thiệt là không được tí nào

trong lòng mai phương lúc này có chút khó chịu khi hai con người lương linh và phương nhi đi chung với nhau, nhưng chị liên tục phủ nhận và cho là mình thèm ăn lẩu nên mới ghen tị. bỗng lướt thấy thêm một video, mai phương lặng người khi thấy phương nhi hôn lương linh, mà lương linh cũng không né như bình thường để yên cho chiếc môi ấy chạm vào má mình.

cảm xúc tức giận đang chi phối đầu óc của mai phương, chị cố gắng bình tĩnh ăn hết bát mì để bản thân không mất bình tĩnh mà làm điều xằng bậy. vừa lúc đó phương nhi mở rửa vào nhà.

"hé lô chị em mới đi chơi về nè" giơ hi✌, mai phương vẫn không quan tâm

"này, hôm nay chị sao thế"

"sao là sao?"

"không chào lại em à" phương nhi cười rồi nói. mai phương mặc kệ rồi lên phòng đóng cửa cái rầm làm cho phương nhi giật hết cả mình

"nay chị phương sao sao á" gãi đầu

sau khi đóng sầm cửa, mai phương thả người lên giường, cảm xúc lẫn lộn, chị không biết phải đối mặt thế nào, nghĩ tới sự việc lúc nãy, một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống gối, chị không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.

phương nhi tháo giày ra xong thì đi từng bước lên phòng, em đi một cách nhẹ nhàng nhất để không làm phiền mai phương. nhờ đó phương nhi đi ngang qua phòng chị thì nghe tiếng thút thít, em gõ cửa phòng xem chị thế nào. tiếng gõ cửa khiến chị quay lại thực tại, bình tĩnh gạt đi phần nước mắt, chị cất tiếng nói

"không có gì đâu nhi"

"thế sao em nghe tiếng thút thít nhể"

"mày nghe nhầm rồi đó, nay mày về phòng mình của đi nhi, tao mệt quá nên không ngủ chung được đâu" nói bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra

"ò, vậy chị ngủ ngon" phương nhi nói,  mai phương càng ngày càng mất bình tĩnh. vì mọi khi phương nhi sẽ nài nỉ để ở chung phòng với chị mặc dù có thế nào, sao nay phương nhi không đòi nữa. còn theo suy nghĩ của phương nhi thì em thực sự muốn mai phương nghỉ ngơi, thấy chị làm việc từ sáng tới chiều không ngừng nghỉ, tối về thì thấy chị ăn mì vì nhà không còn gì ăn. lúc đi chơi em cũng quên mất việc ở nhà mà không mua đồ ăn cho chị. Thật là tồi tệ mà

"ừm" mai phương đáp lại nhưng giọng lại có chút run rẩy, phương nhi thấy kì lạ liền hỏi thêm một câu

"chị có ổn không đấy" nghi ngờ

"chị ổn mà" lần đáp này, chị như nghẹn ngào mà nói

phương nhi nhận thấy liền tức tốc đẩy cửa bước vào, em thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, đầu thì cuối xuống, những giọt nước như những hạt mưa mà thi nhau rơi. phương nhi liền chạy lại mà ôm chị vào lòng, nhưng thật kì lạ hỏi câu gì mai phương cũng im lặng, chỉ dựa vào lòng em

"chị à có chuyện gì vậy" phương nhi cất tiếng, một không gian im lặng xuất hiện

"trả lời em đi" ôm mai phương

"..." lúc này phương nhi hết chịu nổi cảnh lặng thinh này của mai phương liền buông chị ra rồi hôn cái chóc vào bên má chị

"em..." mai phương định chửi nhưng lại bị tâm trạng buồn bã của mình đẩy xuống, thấy chị vẫn không trả lời, em điều chỉnh tư thế cho ánh mắt mai phương nhìn thẳng vào em. hít một hơi thật sâu, em nói

"nghe này mai phương...em.."

"em..yêu chị" nhìn chị

nghe tới chữ yêu chị, mai phương như có ngàn cánh hoa nở rộ trong lòng. nhưng thoáng chốc nỗi buồn to lớn kia lại xâm chiếm chi, chị bật khóc rồi lấy tay đẩy phương nhi ra, miệng còn nói nhỏ

"bảo yêu mình mà đi hôn người khác"
phương nhi ngẩn cả người ra khi nghe được, một giây sau liền bật cười

"khùng hả gì mà cười" mai phương lùi lại

"đúng rồi đấy, nhưng khùng này rất yêu chị" ôm mai phương kéo lại rồi hôn lên đôi môi ấy

"ưm..buông..r..a" bị cưỡng hôn bất ngờ nên chị vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn bị nhốt vào vòng tay của ai đó

phương nhi tính ra hôn giỏi thật đấy, nhẹ nhành nhưng cũng rất mạnh bạo, em cạy răng mai phương ra, chị như bị thôi miên mà tự mở ra cho lưỡi phương nhi luồn lách đi vào. hai chiếc lưỡi cứ trêu đùa lẫn nhau, tuy vậy người chiếm thế thượng phong vẫn là phương nhi. sau một lúc lâu, mai phương đập đập vào vai phương nhi báo hiệu là mình sắp hết hơi, em luyến tiếc rời khỏi chiếc môi đỏ mọng đó của mai phương. dứt ra khỏi nụ hôn, mai phương thở hổn hển, miệng còn nói

"ai cho mày hôn tao mà mày hôn hả"

"em nè" chỉ vào bản thân mình

phương nhi tiếp tục hỏi lấn tới mà không cho chị trả lời

"thế chị có yêu em không" chu mỏ

"không, đi về với lương linh của mày đi" mai phương quay mặt đi chỗ khác

"này, chị đang ghen đó hả" em cười

"đ-đâu..có" giật mình

"sao lại trả lời lắp bắp thế kia" ôm eo chị

"kệ tao" mai phương dận

"thoi mà, em yêu mai phương nhất đó"

"thật không"

"thật" phương nhi gật đầu

mai phương như bỏ được tảng đá trong lòng liền lên tiếng xua đuổi em

"vậy ok, đi về phòng đi kìa"

"nhưng chị chưa nói yêu em" phương nhi ngồi lì ở giường

"chị yêu phương nhi, được chưa" mai phương lên tiếng nói

"sao nghe miễn cưỡng quá vậy"

"thế mày có về không" chị trừng mắt. phương nhi phóng ra khỏi phòng nhanh như chớp mắt

mai phương một lần nữa thả người xuống giường, nhưng lần này là cảm giác sung sướng, hình như chị đã yêu phương nhi mất rồi. sau 30p trôi qua, chị sắp chìm vào giấc ngủ thì có một bàn tay luồn qua eo chị. quay lưng lại thì thấy phương nhi nằm kế bên, chị liền chui rút vào lòng em, em nằm bên cạnh cũng thuận tay ôm chị lại. Lại một giọng nói vang lên

"em yêu chị"

"chị cũng vậy..."

________________________________

Hết òi
Cảm ơn đã đọc🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top