46 - 50
"Ai cho cậu xem phim của tôi hửm."
Đây là câu đầu tiên Phác Thái Anh nói khi ngã xuống, nàng vươn tay, câu lấy cổ Lạp Lệ Sa, nghiêng đầu chăm chăm nhìn vào đôi mắt cô.
Đoạn đối thoại trong phim nhỏ dần, giọng Phác Thái Anh lại càng nhỏ hơn, một chữ một chữ, giống như đang làm nũng trách cứ Lạp Lệ Sa sao lại làm như vậy, muốn Lạp Lệ Sa phải cho nàng một câu trả lời hợp lý mới chịu thôi.
Lạp Lệ Sa còn có thể trả lời thế nào, xem thì cũng xem rồi.
Cho nên cô chỉ có thể cúi đầu, dùng chóp mũi cọ lên đầu vai Phác Thái Anh, biểu thị lời xin lỗi của mình, nói: "Không được hở?"
Phác Thái Anh chưa nói không thể, cũng chưa nói có thể, bỗng nàng nâng vai lên, chóp mũi cô cũng thuận thế trượt trên áo ngủ nàng.
Lạp Lệ Sa thích loại áo ngủ này của Phác Thái Anh vì một nguyên nhân, nó có dây thắt ở eo nàng, dù che đi vài phần, nhưng tôn dáng rất đẹp.
Cứ như vậy trượt dần xuống, Lạp Lệ Sa thực dễ dàng có thể cắn gỡ dây thắt lưng kia.
Nhưng đã dâng đến tận miệng thì làm sao cô chỉ cắn mỗi dây thắt lưng chứ, thời điểm đó cô còn cắn nhiều thứ khác nữa.
Hàm răng vừa chạm vào, trong không khí truyền đến tiếng cười khe khẽ của Phác Thái Anh, mang theo chút nũng nịu, cả người nàng co rụt lại.
"Ngứa~" Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa đương nhiên không thể vì một chữ này mà buông tha cho nàng, cô gắt gao ôm Phác Thái Anh chặt hơn.
Cũng nói: "Hửm nói gì thế? Tớ không nghe thấy."
Phác Thái Anh lại cười, bất quá dần dần, tiếng cười từ từ biến vị.
Cái dây thắt lưng này không hoàn toàn bị Lạp Lệ Sa "cắn" mở, không sai biệt lắm chỉ cởi một nửa liền buông ra, làm cho nó trở nên lỏng lẻo treo trên người nàng.
Bộ phim giờ đã chuyển sang cảnh khác, mà cảnh tiếp theo, bối cảnh càng tối hơn.
Lạp Lệ Sa mở tiếng không lớn lắm, nhưng không quan trọng, hiện tại chẳng ai quan tâm đến nó.
Cô bắt đầu ngậm lấy môi Phác Thái Anh.
Cũng phát hiện, mỗi lần hôn sâu như vậy lắc trên chân Phác Thái Anh sẽ leng keng vang lên.
Sau nhiều lần, dần đã quen thuộc đối phương, biết trên cơ thể kia đâu là chỗ nhạy cảm hiệu quả nhất để biến tiếng leng keng thành một bản nhạc hay nhất.
Lúc Phác Thái Anh không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngưỡng đầu về phía sau, vật lỏng lẻo theo đó cũng tuột ra, và tay Lạp Lệ Sa cũng từ từ nâng lên.
"A~."
Không biết vì sao, Phác Thái Anh đột nhiên bật cười.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên: "Hửm?"
Phác Thái Anh câu lấy cổ Lạp Lệ Sa, cúi người gần hơn: "Ngửi thấy không? Tôi dùng sữa tắm đó."
Lạp Lệ Sa đương nhiên ngửi thấy: "Là của tớ."
Phác Thái Anh nói: "Tôi thơm quá."
Lạp Lệ Sa cũng nói: "Cậu thơm quá."
Phác Thái Anh khóe mắt càng cong: "Cậu cũng thơm."
Lạp Lệ Sa như cũ lặp lại: "Tớ cũng thơm."
Lạp Lệ Sa nói xong lời này, Phác Thái Anh bỗng duỗi tay ra, nắm lấy một vật nhỏ bên người Lạp Lệ Sa.
Là thứ vừa rồi Lạp Lệ Sa lấy ra từ ngăn tủ.
"Hửm?" Phác Thái Anh nhìn đôi mắt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cũng: "Hửm?"
Phác Thái Anh mị hoặc cười, đem vật đó cắn trong miệng, đưa qua.
Thuận thế, Lạp Lệ Sa cũng cắn một bên, hai người môi cong nhẹ chạm vào nhau, lại chậm rãi rời đi.
Plastic bên phía Lạp Lệ Sa được xé mở ra trước, Lạp Lệ Sa cũng nhả ra trước.
Phác Thái Anh buông theo, đồ vật nhỏ kia liền rơi ở giữa hai người.
Không biết nó chạm vào quần áo của ai trước, phảng phất như một tín hiệu mới, một âm thanh cọ sát vang lên thực khẽ, Lạp Lệ Sa giữ lấy gáy Phác Thái Anh kéo qua.
Bên kia cũng có thể hiểu.
Lạp Lệ Sa cách một lớp vải lụa say sưa hôn Phác Thái Anh, nơi này một chút, nơi kia một chút.
Vành tai Phác Thái Anh giống như giọt nước, mang theo khuyên tai cũng đẹp, không mang khuyên tai cũng xinh đẹp động lòng người.
Những giọt nước không có hương nhưng lại rất thơm ngon, Lạp Lệ Sa yêu thích không ngừng lại được.
Vẫn như cũ xuyên một lớp vải lụa mềm mại, Lạp Lệ Sa cúi đầu xuống, nghe được thanh âm của Phác Thái Anh đang dần thay đổi.
Phảng phất phát ra từ cổ họng chậm rãi trượt đến khoang mũi, lại khẽ ngân nga, lúc dồn dập lúc nhẹ nhàng, lướt qua không khí truyền vào tai Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa vốn đang hưng phấn đến không chịu được, nay lại lần nữa bị làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thôi.
Bộ phim kia không biết kết thúc lúc nào, đến khi xuất hiện màn hình chờ trên màn hình, cả phòng khách lúc xanh lúc đỏ.
Thời điểm Phác Thái Anh thần hồn điên đảo, gắt gao ôm lấy Lạp Lệ Sa, những tiếng rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ cùng những lời xin tha mơ hồ truyền bên tai Lạp Lệ Sa.
Mà biểu tình của Phác Thái Anh, mới chỉ nhìn thôi, Lạp Lệ Sa đã muốn điên lên.
Tối nay, niềm vui thuộc về Lạp Lệ Sa.
Cũng thuộc về Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng cảm nhận được cái"nghiện" trong miệng Phác Thái Anh là tư vị gì.
Này cũng quá nghiện rồi.
Như thế nào một người lúc nào cũng ngự tỷ cũng hoàn hảo, bị cô áp dưới thân dày vò, liền trở nên mềm nhũn như vậy, ha ha ha ha, thực sự quá đáng yêu.
Đương nhiên, Lạp Lệ Sa chỉ dám nghĩ ở trong lòng, cho tiền cũng không dám nói ra ngoài.
Một lúc sau, Phác Thái Anh nằm ườn trên người cô không muốn động, cũng ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa không cho cô động.
TV để lâu không sử dụng đã tự động tắt từ lúc nào, Lạp Lệ Sa lấy chăn trên ghế đắp cho cả hai, rồi vuốt ve mái tóc Phác Thái Anh.
Đại khái trôi qua hơn mười phút, Phác Thái Anh rốt cuộc động đậy.
Tay Lạp Lệ Sa dừng lại, cô cúi đầu, thấy Phác Thái Anh chậm rãi vặn vẹo đầu, đẩy Lạp Lệ Sa ra một chút, nâng đầu lên.
Một trận hô hấp ấm nóng thật nhẹ rơi xuống cằm Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nói gì, Phác Thái Anh liền trực tiếp lại gần cắn lấy cằm Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, lại vẫn chưa kịp nói chuyện, Phác Thái Anh liền ngậm lấy môi cô.
Lạp Lệ Sa vừa lúc vẫn chưa đã cơn nghiện, đem Phác Thái Anh làm thêm một lần.
Hiệp thứ hai kết thúc, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh trở về giường, cùng vừa rồi giống nhau, Phác Thái Anh như cũ gắt gao dán lên người Lạp Lệ Sa, không cho động đậy.
Lạp Lệ Sa một tay ở ngoài chăn, một tay đỡ dưới đầu Phác Thái Anh, không biết như vậy có khiến Phác Thái Anh khó chịu không, hô hấp có chút không thông thuận.
Một lát sau, Lạp Lệ Sa được tiếng cười khe khẽ của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa không vân vê mái tóc Phác Thái Anh nữa, cúi đầu nhìn nàng: "Cười gì thế?"
Phác Thái Anh trong miệng nói "Không có gì," nhưng càng cười càng vui vẻ.
Lạp Lệ Sa đành phải lại cúi đầu, nâng cằm Phác Thái Anh lên, nhìn vào mắt nàng: "Cười gì thế ~"
Phác Thái Anh như cũ không trả lời, cọ cọ đầu lên tay Lạp Lệ Sa, lần thứ hai vùi vào lòng Lạp Lệ Sa.
"Bỏ tay vào đây." Phác Thái Anh vén chăn lên, đem tay Lạp Lệ Sa kéo vào trong chăn: "Không lạnh hả?"
Lạp Lệ Sa nói một câu không lạnh, nhìn xuống một chút liền có thể nhìn thấy ánh mắt của Phác Thái Anh.
Thời khắc bốn mắt nhìn nhau, Phác Thái Anh lại mỉm cười.
"Ah~," Lạp Lệ Sa cũng bị lây bệnh cười: "Làm sao thế?"
Phác Thái Anh không muốn Lạp Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, liền nhúc nhích hai cái lại chui vào lòng cô, nhỏ giọng thầm thì: "Có thoải mái một chút xíu."
Dây thần kinh của Lạp Lệ Sa bị mấy chữ này làm cho căng cứng, cả người tê rần, cô không nhịn được cười lớn, hỏi Phác Thái Anh: "Giờ cậu hối hận rồi hả?"
Phác Thái Anh: "Mới không có á."
Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Cho nên cậu là đang thẹn thùng đúng không?"
Phác Thái Anh: "Hông có."
Với cái âm thanh nũng nịu này của Phác Thái Anh làm sao Lạp Lệ Sa tin cho được, Phác Thái Anh hiếm khi thẹn thùng, Lạp Lệ Sa đương nhiên phải cẩn thận tỉ mỉ quan sát thêm chút.
Nhưng Phác Thái Anh lại không cho phép, mỗi lần Lạp Lệ Sa muốn cúi đầu xuống, hoặc là muốn Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, nàng càng dùng sức vùi vào ngực cô, không cho cô thực hiện ý nguyện của mình.
"Ah ah tớ không nhìn không nhìn nữa." Lạp Lệ Sa dỗ dành xoa xoa đầu Phác Thái Anh.
Tiếp theo giống như trả lại thù cũ, đem câu lúc trước Phác Thái Anh nói trả lại cho nàng: "Cậu hôm nay rất đáng yêu đó nha."
Phác Thái Anh nghe xong bật cười, nàng càng cọ cọ vào ngực Lạp Lệ Sa hơn: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy nữa."
Thừa nhận rất nhanh.
Nói nằm một chút liền trôi qua hơn nửa giờ, nằm đến khi Phác Thái Anh cuối cùng phục hồi lại tinh thần, nàng lại mời gọi Lạp Lệ Sa cùng nhau tắm rửa.
Lạp Lệ Sa đương nhiêu vui vẻ đồng ý, thuận tiện ôm Phác Thái Anh cùng tắm trong bồn tắm lớn.
Bất quá chỉ nghiêm túc được hồi đầu, Lạp Lệ Sa lại có chút không khống chế được, ở trong bồn tắm lại làm Phác Thái Anh một lần.
......
Chỉ là người chịu khổ vẫn là Lạp Lệ Sa, nói coi có buồn cười không, sáng ngày mai Phác Thái Anh không có lớp cũng không cần làm việc, chỉ có nữ nhân Lạp Lệ Sa không biết tiết chế, lúc lâm trận thì nào có nhớ tới chuyện gì, giờ đây mắt đen như gấu trúc, đã hơn 7 giờ vẫn chưa muốn bò dậy đi làm.
Phác Thái Anh thư thái, ở trên giường phóng khoáng nói một câu "Lái xe của tôi đi, về sớm một chút nhá" liền đuổi Lạp Lệ Sa đi.
Hứ, cứ như vậy tuyệt tình đuổi người ta, bữa sáng không có, "tài xế riêng" cũng không có luôn.
Vừa nghĩ tới đây, Lạp Lệ Sa ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, cô đi tới, thấy Phác Thái Anh không biết lúc nào đã nấu sẵn cháo cho mình.
Lạp Lệ Sa nháy mắt phấn chấn lên, liền tha thứ cho vị đại tiểu thư đang nằm nướng trên giường kia.
Hôm nay cũng là một ngày có khởi đầu vui vẻ, vội vàng ăn bữa sáng rồi xuống lầu, Lạp Lệ Sa chui vào trong xe Phác Thái Anh, chuyện thứ nhất chính là gửi tin nhắn cho Trương Hân.
Lạp Lệ Sa: Cười chết tớ
Lạp Lệ Sa: Cho cậu đi thông báo, ta đây là 1 nhá
Trương Hân bên kia mới cười bò: Ha ha ha ha ha ha ha
Trương Hân: Yo yo yo lợi hại nha
Lạp Lệ Sa: Xíiiiii!
Lạp Lệ Sa: Chết cười, dám cười tớ nữa không đám cẩu độc thân mấy cậu
Trương Hân: ?
Trương Hân: [mèo con tức chết]
Lạp Lệ Sa: Ha ha ha
Trương Hân: Cơ mà tớ thấy, Phác lão sư ở trước mặt cậu thật sự khác biệt đó, tớ nói rồi mà
Lạp Lệ Sa vừa định lùi xe đi, nhưng Trương Hân lại gửi câu này, cô lại dừng tay.
Lạp Lệ Sa: Nhanh nói cho ta nghe xem
Trương Hân: Ha ha ha
Trương Hân: Nói thế nào nhỉ, khi tớ ở với Phác lão sư, cô ấy luôn mạnh mẽ và rất kiên quyết, nhưng cô ấy hôm qua ở bên cạnh cậu, cứ giống như mèo con á
Trương Hân: Tớ cảm thấy có chút dính người
Lạp Lệ Sa: A a a a a a chính nó!
Lạp Lệ Sa: Cười chết mất, tớ là ai? "Nhất công thành phố A", chẳng lẽ không thu phục được một Phác Thái Anh ư?
Lạp Lệ Sa: Cậu ấy chính xác yêu nghiệt dính người
Lạp Lệ Sa: Yêu nghiệt làm nũng
Lạp Lệ Sa: Yêu nghiệt ngàn năm đóoooooo
Phác Thái Anh: ? Chụp màn hình, tớ gửi cho Phác lão sư nhé
Lạp Lệ Sa khụ khụ ho khan, nhanh tay thu hồi mấy tin nhắn trên.
Trương Hân: Ha ha ha ha ha nhanh tay thế sao?
Trương Hân: Không muốn làm "Nhất công thành phố A" nữa à
Trương Hân: Sợ không phải là "Nhất cô vợ nhỏ thành phố A" đi
Lạp Lệ Sa: Đồ không có người yêu
Bởi vì tham tám chuyện, nên hôm nay Lạp Lệ Sa thành công đi làm muộn.
Nhưng có quan trọng gì, hôm nay cô đặc biệt vui vẻ.
Khoảng hơn mười giờ, Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn Phác Thái Anh rời giường, nàng cũng khen Lạp Lệ Sa thật thông minh, còn biết ăn cháo trong nồi.
Lạp Lệ Sa nói, dĩ nhiên.
Hôm nay công việc của Phác Thái Anh rất đơn giản, buổi sáng ở nhà viết luận văn, buổi chiều lên lớp hai tiết, thời gian còn lại vẫn dành cho Lạp Lệ Sa.
Hôm nay nhiệm vụ đưa đón được trao cho Lạp Lệ Sa, vì để có thể đón Phác Thái Anh sớm hơn, Lạp Lệ Sa liền chuồn tan làm trước, sợ tan tâm đúng giờ thì phải gặp kẹt xe.
Lúc đến trường trời đã hơi tối, mùa đông chập choạng có điểm lạnh, xuống xe một trận gió lạnh thổi qua, cô vội vã đi đến khu dạy học, không nghĩ tới vừa đi vào, lại đυ.ng phải Trương Hân.
Trương Hân túi đeo bên vai tay ôm theo một chồng sách, nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì âm dương quái kí trêu ghẹo nói: "A không phải "Nhất @#$%%# thành phố A" đây sao, đến đón vợ à."
Giọng cô ấy rất nhỏ, những từ hàm hồ kia cũng chỉ dám thì thào nói, sợ người khác nghe được.
Lạp Lệ Sa nhớ tới những chuyện lúc sáng Trương Hân chế nhạo cô, cô lập tức bật lại: "Có vợ tất nhiên mỗi ngày phải tới đón vợ rồi."
Trương Hân bị một cái tán vô hình: "Mau đi đi, vợ cậu ở trên và hình như đang cùng nam sinh thích cô ấy nói chuyện kia kìa."
Lạp Lệ Sa nghe xong cũng lười đáp lại Trương Hân, liền đi vào thang máy nhấn lên tầng 5.
Phác Thái Anh không ở một mình trong văn phòng, còn có một nữ lão sư ngồi cách đó không xa, lúc Lạp Lệ Sa đi vào, quả nhiên bên cạnh Phác Thái Anh còn có một nam nhân, thoạt nhìn còn rất trẻ, chắc là sinh viên.
Hắn có chuyện muốn hỏi Phác Thái Anh, lúc này Phác Thái Anh đang cầm bút giải thích nội dung lên giấy cho cậu sinh viên này.
Lạp Lệ Sa đơn giản tựa vào tường đứng đợi một lát, thuận tiện đưa mắt nhìn ngón tay thon dài của Phác Thái Anh đặt trên bàn, đợi đến khi bọn họ nói xong, Lạp Lệ Sa mới đi tới.
Theo lý mà nói, cậu sinh viên này đáng lẽ phải nên rời đi, nhưng hắn vẫn đứng bất động, nhìn như rất quen thuộc với Phác Thái Anh mà mỉm cười, nói: "Sợi dây chuyển mới của Phác lão sư rất đẹp ạ."
Lạp Lệ Sa hơi sững lại.
Người bạn học này không phải là muốn bày tỏ tình cảm của mình với Phác lão sư bằng cách để ý mấy vấn đề nhỏ nhặt như việc thay dây chuyền mới chứ.
Ngay sau đó, Phác lão sư nói: "Người yêu tôi tặng."
Cậu sinh viên sửng sờ ngay tại chỗ, nụ cười dần mất tự nhiên: "Phác lão sư có người yêu rồi ạ."
Phác Thái Anh vẫn giữ phong thái của một nhà giáo mỉm cười: "Ừ."
Cậu sinh viên: "Chúc mừng lão sư."
Phác Thái Anh: "Cảm ơn," nàng còn nói: "Hết tiết nói Lâm Minh đem kết quả thực nghiệm hôm nay sửa lại rồi gửi cho tôi, em còn có việc gì không?"
Cậu sinh viên: "Không có ạ."
Sau khi cậu sinh viên rời đi, Lạp Lệ Sa chậm rãi bước tới, Phác Thái Anh đã sớm nhìn thấy cô, cũng không ngẩng đầu lên, thoạt nhìn đang bận rộn vẽ những hình tròn lên giấy, cũng không nhìn lấy cô một cái.
"Tới rồi."
Lạp Lệ Sa đứng một bên, Lạp Lệ Sa mở miệng trước.
Lạp Lệ Sa bĩu môi nhìn về phía cửa: "Ai thế."
Phác Thái Anh: "Học sinh."
Lạp Lệ Sa nhỏ giọng nói: "Nhưng tớ nghe nói hắn thích cậu."
"Thì sao chứ?" Phác Thái Anh khẽ cười: "Tôi xử lý không tốt hả?"
Lạp Lệ Sa khịt mũi, len lén dính lại người nàng: "Rất tốt."
Phác Thái Anh cũng không nhiều việc lắm, Lạp Lệ Sa ngồi không đến 5 phút thì nàng tắt máy tính.
"Đi trước nha, Diệp lão sư." Phác Thái Anh chào vị lão sư cùng văn phòng một cái.
Diệp lão sư ai một tiếng, ngẩng đầu: "Được, tôi cũng sắp xong rồi."
Với vai trò là người nhà Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng cười cười với vị Diệp lão sư.
Sau khi ra ngoài, Lạp Lệ Sa đi phía trước, Phác Thái Anh bước theo sau, Lạp Lệ Sa thoáng thả chậm bước chân đợi nàng, nàng hiểu ý liền đưa tay câu lấy tay cô.
Nhưng Lạp Lệ Sa cảm thấy kì quái, nguyên đoạn hành lang vừa đi qua này, đi ngang qua năm học sinh thì đã có ba người ngoái đầu lại nhìn các cô.
Lạp Lệ Sa hiếu kì: "Sao bọn họ lại nhìn chúng ta vậy nhỉ?"
Phác Thái Anh một chút không thèm để ý: "Chắc do cậu đẹp á."
Lạp Lệ Sa bật cười: "Tôi hỏi nghiêm túc mà."
Lạp Lệ Sa ai một tiếng, quên đi, nhìn thì nhìn.
Chờ khi lên xe, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng biết vì sao lại có nhiều người ngoái đầu lại nhìn các cô như vậy.
Bên này dây an toàn còn chưa thắt, Phác Thái Anh bỗng nhích người lại gần, tiếp theo đem vật vẫn luôn giấu sau lưng lấy ra, là một bó hoa nhỏ tặng cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa sửng sốt, sau đó thấp giọng cười rộ lên, nhận lấy bó hoa: "Gì thế, tự nhiên lại tặng hoa."
Phác Thái Anh nâng tay nàng lên, đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa: "Tôi mới phải hỏi cậu đó, đây là cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhịn không được cười: "Nhẫn đó, bằng không thì là gì."
Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu: "Mang cho tôi khi nào thế?"
Lạp Lệ Sa vẫn mỉm cười: "Lúc cậu đang ngủ say."
Trên tay Lạp Lệ Sa cũng có, là một đôi, ngày hôm qua vừa giao đến, cô liền gấp không chờ nổi muốn mang lên cho Phác Thái Anh.
Nhưng lại muốn cho Phác Thái Anh một kinh hỉ, cho nên mới trộm mang lên.
Ai mà biết, cô cả một ngày nay ngồi ngóng chờ tin tức từ Phác Thái Anh, chờ nàng hỏi chuyện chiếc nhẫn, nhưng chờ chờ đợi đợi, Phác Thái Anh vẫn chẳng nhắc gì.
Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa nghi ngờ là nhẫn rớt mất rồi, nhưng vẫn không dám đi hỏi nàng.
"Lén mang sao," Phác Thái Anh vươn tay qua nắm lấy cằm Lạp Lệ Sa, kéo về phía nàng: "Giỏi lắm bạn học Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa hắc hắc cười: "Nào có gì ạ," cô hỏi: "Thích không? Vừa vặn ha."
Phác Thái Anh ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay: "Đương nhiên là rất vừa vặn."
Nàng lại nói: "Tôi sẽ luôn mang nó, nào có cái mới mới đổi."
Vẫn là câu nói đó, Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Chị đã nói vậy, phận làm em như em chỉ có thể nghe theo thôi," cô lại nói: "Nhẫn nhiều cũng không có ý nghĩ gì ha."
Nghe vậy Phác Thái Anh liền hỏi: "Vậy là không còn chiếc nhẫn nào có ý nghĩa lớn hơn chiếc này sao?"
Lạp Lệ Sa: "Ah đương nhiên là có chứ."
Lạp Lệ Sa nói xong thì nở nụ cười.
Cũng hiểu rõ.
Đương nhiên ý nghĩa đó vẫn thuộc về Phác Thái Anh.
Đến tận khi Lạp Lệ Sa chuẩn bị khởi động xe, Phác Thái Anh mới nói với cô rằng bó hoa nhỏ này là do nàng tự tay gói, thành công khiến cho thời gian khởi hành chậm lại năm phút.
Quả thực trước khi Phác Thái Anh nói câu này, Lạp Lệ Sa thực không quá để tâm đến bó hoa nhỏ này, cô chỉ biết có hoa màu hồng xanh trắng, giấy gói cũng khá đẹp, hoa, không phải cái nào cũng giống nhau sao, cô nghĩ như vậy nên nhìn xong liền tùy tiện đặt sang một bên.
Nhưng với lời Phác đại tiểu nhà ta đã nói, ý nghĩa giờ đây không còn giống nhau.
Lạp Lệ Sa cầm bó hoa lên ngắm nhìn thưởng thức, xem đi, ở giữa có ba bông hoa trắng hồng, hai bông màu lam nhạt, hoa baby được vòng bên ngoài tinh tế, còn điểm thêm rất nhiều lá xanh.
"Wowww," Lạp Lệ Sa đối với hoa hòe thiếu thốn từ ngư mà khen một câu: "Thật đẹp."
Phác Thái Anh bị cô chọc cười, nàng hỏi: "Đã từng được tặng hoa rồi sao?"
Lạp Lệ Sa chưa kịp nghĩ liền há miệng phản bác: "Đương nhiên là không có."
Phác Thái Anh đưa tay nhào nặn mặt Lạp Lệ Sa: "Cậu dám trả lời có lệ với tôi vậy hả?"
Lạp Lệ Sa ngẩng ngơ chưa đến nửa giây liền bật cười, ngày hôm qua đám cẩu độc thân kia mới đưa một bó, còn nằm ở ghế sau kìa.
Này......
"Ha ha ha," Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn: "Này ý nghĩa có thể giống nhau sao," đầu óc nhảy số rất nhanh: "Tớ còn tham gia rất nhiều sự kiện cắt băng khánh thành, lúc đó nhận được hoa thì có tính không?"
Phác Thái Anh dùng lực tay hơn: "Lại luyên thuyên."
Lạp Lệ Sa đem xe khởi động, nhỏ giọng nói: "Vốn là vậy mà."
Một lát sau, Phác Thái Anh lại hỏi: "Cậu có biết hộp qua các cô ấy mua cho bọn mình là gì không?"
Lạp Lệ Sa a một tiếng: "Cậu mang lên nhà rồi à."
Phác Thái Anh: "Ừm."
Lạp Lệ Sa: "Cậu mở rồi hả?"
Phác Thái Anh: "Ừm."
Ngữ khí này của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng bâng quơ, Lạp Lệ Sa dám khẳng định nhất định có gì đó mờ ám.
Đám bạn kia của cô đều là một lũ không đứng đắn...
Lạp Lệ Sa lập tức nhớ tới lần sinh nhật của mình hai năm trước, lần đó trước sinh nhật một tháng, các cô ấy lần lượt đều có người yêu, kết quả là Lạp Lệ Sa là người duy nhất trong nhóm bị gọi là "FA từ trong bụng mẹ".
Cho nên lần chủ đề lần sinh nhất đó trở nên thập phần quỷ dị, căn bản không màng Lạp Lệ Sa ngăn lại, mọi người đều bàn bạc trước mà nhắm vào cô, nhưng món quà cô nhận đều hận không thể độc đáo hơn, một vài món s*x***, một vài quyển sách, một hộp bao ngón tay, còn rộng lượng tặng kèm một cái usb chứa cả một thế giới mới.....
Đám người kia còn lý luận, kêu cô phải xem cho kỹ để có gì lấy ra dùng, không tin cô xem xong vẫn còn có thể trở thành lão ni cô ngàn năm nữa.
Đương nhiên Lạp Lệ Sa cũng không phải ni cô, nàng thực sự chăm chú xem, nhưng thứ này, xem nhiều thực sự rất hư người, không được mấy ngày cô liền đem toàn bộ tống vào phòng kho, cho đến giờ cũng chưa từng đυ.ng vào.
Hiện tại không biết mấy cái có có bị quá hạn sử dụng không nhỉ.
Phác Thái Anh nói như vậy, Lạp Lệ Sa liền tùy tiện đoán thử: "Tình, tình thú sao....."
Phác Thái Anh bật cười: "Đoán chuẩn quá nhỉ?"
Lạp Lệ Sa: "..."
Con mẹ nó quả nhiên.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Vậy phương diện kia?"
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, nói: "Trước mắt có thể sử dụng."
Ai da da, đốt lửa rồi.
Buổi tối hai người ở bên ngoài ăn tối xong không có lập tức về nhà, thời gian còn sớm, Phác Thái Anh liền hỏi Lạp Lệ Sa có hứng thú tới quán cà phê của nàng không.
Nghe danh đã lâu, Lạp Lệ Sa đương nhiên muốn đi.
Chỉ là không nghĩ tới, bà chủ kiểu gì lại không nhớ được đường......
Phác Thái Anh dựa nào cảm giác chỉ đường, cuối cùng cũng phải hỏi nhân viên, Lạp Lệ Sa nhịn không được hỏi nàng: "Phải quán cậu mở thật không đó?"
Phác Thái Anh chính mình cũng cảm thấy ngại, cười cười: "Chỗ đó hẻo lánh quá."
Lạp Lệ Sa bật cười: "Được được được."
Có địa chỉ, Phác Thái Anh rất nhanh đem xe chạy đến bãi đỗ xe của quán.
"Trời tối luôn rồi nè." Lạp Lệ Sa cao giọng than.
Phác Thái Anh lạnh mặt: "Cậu có ý kiến gì sao?"
Lạp Lệ Sa: "Nào dám nào dám ạ."
Phác Thái Anh giải thích: "Quán mới chuyển đến chổ này hồi tháng 9, thời gian trước con đường bên kia bị sửa, vốn tôi không hay đi đường này, hôm nay chắc là sửa xong rồi, đường này cũng gần hơn, nên mới tìm không được."
Lạp Lệ Sa: "Được được được."
Phác Thái Anh lườm cô.
Lạp Lệ Sa liền nắm chặt tay Phác Thái Anh: "To gan! Tiên nữ nói thì làm sao mà sai được chứ!"
Đi từ bãi đỗ xe, rẽ thêm hai góc nữa là đến cửa tiệm, vì đây là quán của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tự nhiên phải thưởng thức tốt hơn một chút.
Quán cà phê ở trong hẻm nhỏ, hai bên đều có cửa, rất lớn, thoạt nhìn giống như thuê từ một căn biệt thự.
Chờ một chút...
"Phác Thái Anh," Lạp Lệ Sa quay sang hỏi: "Chỗ này sẽ không phải là cậu mua chứ?"
Phác Thái Anh bật cười: "Không đến mức đó đâu."
Lạp Lệ Sa không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Phác Thái Anh hỏi: "Cậu muốn ở biệt thự sao?"
Lạp Lệ Sa khẽ hít một hơi: "Muốn thì thế nào? Không muốn thì thế nào?"
Phác Thái Anh nói: "Tôi còn một ít tiền, nếu cậu muốn thì nói với tôi, chúng ta mua một căn."
Lạp Lệ Sa mấp máy môi nhíu mi thật lâu mới nói: "Chịiiii, chị đừng như vậy mà."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Không tốt hả?"
Lạp Lệ Sa: "Cậu như vậy tớ sẽ cảm thấy như đang được phú bà bao nuôi đó."
Phác Thái Anh cưng chiều khóe mắt cong lên: "Sẽ bao nuôi cậu thật tốt."
Lạp Lệ Sa vui đùa: "Nếu đã vậy, sao cậu không sớm bao nuôi tớ, tớ cũng không cần làm việc vất vả nhiều năm như vậy."
Phác Thái Anh hứng thú: "Muốn sớm thế nào."
Lạp Lệ Sa phất tay: "Thì cậu đó, sớm đến tìm tớ đi, có chút tiền liền tới tìm ngay, cũng không cần lấy Tiểu Nhã làm lí do, cứ đến rồi ném một cái thẻ ngân hàng vào mặt tớ, nói thẳng, "Lạp Lệ Sa, đừng làm việc nữa, tôi nuôi cậu, cậu đừng có không biết tốt xấu"."
Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa lời ít ý nhiều bày chuyện chọc cười: "Không tệ nha, bất quá nếu cậu thật không biết tốt xấu thì sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Vậy cậu phải lập tức đem chi phiếu ra!"
Tiếng cười khanh khách của Phác Thái Anh vang lên, nàng gật gật đầu, phối hợp với Lạp Lệ Sa: "Như vậy xác thật là tỉnh táo hơn rất nhiều."
Lạp Lệ Sa: "Đúng không, chúng ta xung nó thành tiền quỹ sau khi kết hôn, cưới trước yêu sau cũng được mà."
Phác Thái Anh gật gật đầu: "Không tồi."
Nói xong hai người đi vào bên trong quán, đừng nhìn nơi này hẻo lánh mà coi thường, bên trong có không ít người, thoáng nhìn qua đã không còn ghế trống.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Không có chỗ trống sao bà chủ."
Bà chủ trêu nói: "Lạp tổng tự mình tùy ý đến đây, làm sao có sẵn chỗ trống chứ."
Phác Thái Anh đại khái đã sớm an bài tốt, hai người đi thêm bài bước, nhân viên quầy bar liền ra đón tiếp, gương mặt tươi cười chào Phác Thái Anh, dẫn các cô đi lên bàn trên lầu.
Quán cà phê luôn là nơi sự yên tĩnh khó tồn tại, cho dù khách trong quán đều đang tán gẫu, nhưng vẫn bị tiếng nhạc tinh tế hòa tan.
Buổi tối hôm nay, Lạp Lệ Sa ở đây được thưởng thức cà phê tự tay Phác Thái Anh pha, điểm tâm nàng tự làm, ăn không hết còn gói mang đi, cũng được nàng cảm ơn vì đã ủng hộ quán, hân hạnh được gặp lại quý khách Lạp Lệ Sa.....
Thời gian vài ngày trôi qua, Lạp Lệ Sa lại được Phác Thái Anh dẫn đến cửa hàng hoa, cùng phòng tranh của nàng, Lạp Lệ Sa tự mình gói hoa, cũng học vẽ tranh, cùng Phác Thái Anh tiêu rất nhiều thời gian.
Thời gian làm việc của hai người kỳ thật cũng không ăn khớp như vậy, nhưng bởi vì cùng sống trong một thành phố, lại ở cùng dưới một mái nhà, mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian dính sát lấy nhau.
Cuộc sống dần lặp lại, mỗi ngày đều có những điểm mới mẻ không đáng kể, có vui, có vài chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên cũng có cái không vui.
Nói về chuyện ngoài ý muốn trước, đại khái là buổi tối hôm nọ.
Lúc đó hai người vừa mới xem phim xong, bước ra khỏi rạp liền đυ.ng phải hai người.
Chính xác phải nói, là Phác Thái Anh đυ.ng phải hai người.
Lạp Lệ Sa không quen biết, nhưng cô nhận thấy được điểm không thích hợp khi Phác Thái Anh thả chậm bước chân, cũng thấy nàng nhìn cái vị nam nhân trung niên đằng kia cười cười.
Vì thế Lạp Lệ Sa nhìn lại mấy lần, chờ đến khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, cô mới hỏi Phác Thái Anh: "Vừa nãy là ai thế?"
Phác Thái Anh nói: "Ba tôi và tiểu tam của ông ấy."
Lạp Lệ Sa sững lại.
Phác Thái Anh thoạt nhìn không mấy quan tâm: "Không sao."
Lạp Lệ Sa xác thật cũng không biết phải nói gì, đơn giản không nhắc đến nữa.
Việc này quả thật không ảnh hưởng lớn đến Phác Thái Anh, hay là nói nó căn bản không ảnh hưởng, hai người vẫn như cũ, làm những thứ họ muốn, ăn uống vui chơi.
Sau đó, chuyện không vui trong truyền thuyết ập đến.
Trước ngày hôm đó, Lạp Lệ Sa còn khoác lát với Trương Hân, nói cô và Phác Thái Anh sẽ không cãi nhau, thật sự có gì để cãi nhau chứ, ai nói yêu đương thì phải cãi nhau chứ? Các cô sẽ không đâu.
Kết quả ngày hôm sau, các cô chiến tranh lạnh.
Nguyên nhân sự tình này nhiều ít có chút mơ hồ, vào buổi chiều thứ sáu, ngày đó bởi vì công tác đột xuất, tâm tình của Lạp Lệ Sa cả ngày đều rất thấp, mắng cấp dưới sai phạm vẫn chưa đủ, khó chịu cứ ẩn ẩn trong lòng, thế nào cũng không phát tiết ra được.
Vì vậy nghẹn đến tận khi chở Phác Thái Anh trở về nhà mình.
Khởi đầu vẫn tốt, hai người trò chuyện tán gẫu bình thường, vừa nói vừa cười hỏi buổi tối nên ăn cái gì, sau lại gặp kẹt xe, tâm tình Lạp Lệ Sa vốn đã thấp, nhìn đoàn xe dài nối đuôi dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn, không biết sao còn thuận lợi gặp thêm mấy cái đèn đỏ phải nhường cho người đi bộ qua đường, kỹ năng lái xe của Lạp Lệ Sa thật sự rất tệ.
Phác Thái Anh thấy thế mới nói Lạp Lệ Sa hai câu, mà tâm tình vốn không tốt, lời nói dù có dễ nghe đến mức nào thì qua tai cô giờ đây cũng trở nên khó nghe.
Cụ thể Phác Thái Anh nói gì, Lạp Lệ Sa không nhớ rõ, chỉ cảm thấy lời nàng nói lúc đó cực kì khó nghe.
Vì vậy, cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu lạnh ngắt: "Cậu đi mà lái đi."
Một lúc thật lâu sau, hai người nửa lời cũng không nói, Lạp Lệ Sa buồn bực đến cực điểm.
Thẳng đến khi về đến nhà, cô nghe thấy Phác Thái Anh nói: "Rất tốt, làm việc bực bội nóng nảy rồi phát tiết lên người tôi."
Lạp Lệ Sa liền cảm thấy tủi thân.
Sau khi trở về, hai người trầm mặc ăn tối, trầm mặc dọn chén đũa, trầm mặc đến cuối cùng, Phác Thái Anh mở cửa thư phòng đi vào, viết luận văn.
Buổi tối Lạp Lệ Sa rất rãnh rỗi, Phác Thái Anh làm việc, cô chỉ có thể xem TV cùng chơi di động, càng chơi thì tâm tình càng bình tĩnh hơn.
Nếu như bình thường, Phác Thái Anh sẽ giống như ở trên lớp, làm việc tầm một giờ thì sẽ nghỉ ngơi, đi ra cùng Lạp Lệ Sa xem TV, hoặc tán gẫu một chút.
Thế nhưng hôm nay, nguyên một buổi tối, Phác Thái Anh đều ngâm mình trong thư phòng, không thèm bước ra ngoài.
Thời gian càng về đêm, tâm tình Lạp Lệ Sa lại càng trở nên buồn bực, giống như có một tảng đá rất nặng, đè chặt tim cô, hô hấp trở nên nặng nề, nhiều lúc còn không thở nổi.
Mười giờ rưỡi, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở ra, Lạp Lệ Sa ngồi thẳng dậy.
Nhưng Phác Thái Anh lại không thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ ném một câu "Tôi đi tắm, tắm xong ngủ", liền đi vào phòng ngủ.
Lạp Lệ Sa lại ngã xuống ghế sô pha.
Thậm chí còn nghĩ, có phải mình may mắn không, ít nhất Phác Thái Anh cũng không nói là "Tôi về".
Cốt truyện trên TV Lạp Lệ Sa chẳng còn tâm để ý, tắt đi rồi trở về phòng ngủ.
Thời gian dài lấy lại sự bình tĩnh trong chờ đợi cùng cô đơn, lúc này đây Lạp Lệ Sa suy nghĩ đến rất nhiều việc.
Nghĩ đến lúc cô tức giận ở công ty, rõ ràng rất muốn có Phác Thái Anh bên cạnh, an ủi cũng được, không nói gì cũng được, ở bên cạnh nàng là tốt rồi, cả nghĩ về việc mong tan làm sớm một chút đến được gặp Phác Thái Anh sớm hơn, cùng nàng tâm sự về lỗi sai của cấp dưới, như thế nào lại biến thành như vậy chứ.
Nghĩ đến chuyện mình nói chuyện thật không biết suy nghĩ trước khi nói, cũng nghĩ đến việc vì sao Phác Thái Anh lại không nói một câu liền không thèm để ý đến cô cả một đêm.
Nghĩ khó chịu, nghĩ đến muốn khóc.
Nghĩ nghĩ, cửa phòng tắm được mở ra.
Phác Thái Anh vẫn là bộ dáng bình thường, khác biệt chính là nàng như cũ không nhìn đến Lạp Lệ Sa, tự mình sấy khô tóc liền đi sang phần giường bên kia.
Lạp Lệ Sa dựa vào đầu giường, ngón tay xoắn cả vào nhau.
Mà người bên kia rất mau nằm xuống, cùng nói: "Ngủ."
Lạp Lệ Sa đành phải tắt đèn, tiếp tục dựa vào đầu giường.
Qua vài phút, Phác Thái Anh mở miệng: "Không ngủ sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Ngủ."
Cô cũng nằm xuống.
Phòng ngủ cực kì yên tĩnh, so với sự yên tĩnh sau khi cãi nhau trong xe còn muốn yên tĩnh hơn.
Lạp Lệ Sa khẽ hít một hơn, lại từ từ thở ra, nghiêng người mặt đối mặt với Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Phác Thái Anh."
Phác Thái Anh không có động tĩnh.
Lạp Lệ Sa nắm một chút gấu áo Phác Thái Anh, lại gọi nàng: "Phác Thái Anh."
Phác Thái Anh lúc này mới động, nghiêng vai sang, sau nhúc nhích vài cái, xoay người, đối mặt với Lạp Lệ Sa.
Hai người không tiếng động nhìn nhau vài giây, Phác Thái Anh cúi đầu, tiến vào lòng ngực Lạp Lệ Sa.
"Cậu thật sự rất đáng ghét."
Thanh âm Phác Thái Anh buồn buồn, cũng thấp thấp.
Lạp Lệ Sa không nhịn nổi nữa, nước mắt ào ào chảy xuống.
Vì không để Phác Thái Anh phát hiện, hô hấp của Lạp Lệ Sa đều rất nhỏ, sợ nàng nghe được âm mũi đặc nghẹt do khóc của mình.
Nhưng nước mắt lại phản bội cô, không biết hướng đi của nước mắt rơi kiểu gì, người trong lòng nhúc nhích, sờ lên bả vai một chút, liền ngẩng đầu lên.
"Khóc hả?"
Lạp Lệ Sa không nói lời nào.
Phác Thái Anh vì muốn thấy rõ, liền ngã người ra sau một chút: "Hửm?"
Lạp Lệ Sa nói: "Không có khóc."
Giọng nức nở, Phác Thái Anh lập tức mỉm cười: "Còn nói không khóc."
Lạp Lệ Sa không giả vờ nữa, dùng sức hít mũi một cái.
Phác Thái Anh bật cười lớn hơn.
Phác Thái Anh mới đáng ghét á, còn cười được.
"Làm như tôi khi dễ cậu vậy đó," Phác Thái Anh bất đắc dĩ, quay đầu lấy hai tờ khăn giấy: "Thôi không khóc, không khóc nữa."
Lạp Lệ Sa lại hít thêm cái nữa.
Phác Thái Anh: "Tủi thân vậy sao."
Lạp Lệ Sa nũng nịu phát ra một tiếng: "Ưʍ."
Phác Thái Anh đưa khăn giấy tới, chấm nơi khóe mắt của Lạp Lệ Sa.
"Cho nên cậu khóc như vậy có đúng không?" Phác Thái Anh hỏi.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, nhưng sợ Phác Thái Anh không thấy được, lại nói thêm: "Không đúng."
Cô nói: "Tớ sai rồi."
Phác Thái Anh bật cười: "Cậu xin lỗi kiểu này, làm sao tôi nỡ không tha thứ cho cậu đây."
Lạp Lệ Sa vừa muốn cười vừa muốn khóc: "Vậy cậu tha thứ cho tớ sao."
"Vốn không muốn dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy đâu," đại khái thấy nước mắt Lạp Lệ Sa còn rơi, Phác Thái Anh lại cười: "Làm sao mà đáng yêu vậy chứ, còn khóc nữa."
Lạp Lệ Sa bất chấp tất cả: "Tớ liền khóc tiếp."
Phác Thái Anh: "Vậy lần sau thì sao?"
Lạp Lệ Sa: "Không có lần sau, hôm nay phát tiết là do tớ không đúng."
Phác Thái Anh còn cười: "Biết sai là được rồi."
Lạp Lệ Sa nhịn không được hu hu khóc hai tiếng, Phác Thái Anh ý cười càng sâu.
Phác Thái Anh: "Lần này khóc được miễn một lần viết giấy kiểm điểm nha."
Lạp Lệ Sa: "Còn phải viết giấy kiểm điểm ạ?"
Phác Thái Anh: "Lão sư bọn tôi đều như vậy."
Lạp Lệ Sa phì cười một tiếng: "Tớ có phải học sinh của cậu đâu."
Phác Thái Anh lại giúp Lạp Lệ Sa lau nước mắt, cũng thực bất đắt dĩ nói: "Cậu thật là......"
Lần này khóc xong, Lạp Lệ Sa thành công đem những lời dạy bảo cùng khí thế mà Phác Thái Anh chuẩn bị nuốt hết vào bụng, bất quá đổi lại tiếng cười mỹ nhân cũng thật đáng giá.
Sau đó Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa công việc ngày hôm nay làm sao, công ty xảy ra chuyện gì.
Lạp Lệ Sa đã không cảm thấy bực bội khi nhớ lại chuyện đó, cô nói với Phác Thái Anh những gì đáng lẽ phải nói từ lâu, cũng nói rằng cô không phải phát tiết lên người Phác Thái Anh.
Sau khi hăng say nói xong, không khóc không tủi thân, hùng hùng hổ hổ còn kêu Phác Thái Anh cùng mắng cấp dưới với cô.
Đoạn này nói xong, Lạp Lệ Sa hoàn toàn sảng khoái, giải quyết được cục tức nghẹn trọng lòng, ngốc nghếch tươi cười nhìn Phác Thái Anh, sau còn ha ha cười lớn.
Phác Thái Anh cũng lắc đầu cười.
Giữa các cặp đôi, không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết.
Không khí dần trở nên nóng hơn, ngày mai lại là cuối tuần, đêm dài vô tận.
Ngày hôm sau, hai người năm nướng trên giường như thường lệ.
Không phải là họ chưa tỉnh, chính là mùa đông lạnh lẽo, không có cái gì tốt hơn nằm ấp nhau trên giường.
Dù sao cũng chưa từng cãi nhau bao giờ, cuộc chiến tranh lạnh hôm qua quả thực tiêu hao rất nhiều sức lực, khó khăn, nhưng quan hệ càng trở nên khắn khít.
Nhưng khi vành tai người này chạm vào tóc mai người kia, tình chàng ý thϊếp, đột nhiệt truyền đến tiếng gõ cửa.
Cộc cộc hai tiếng, ý tứ một chút.
Không đợi các cô kịp phản ứng, cửa phòng đột nhiên mở toang, tiếp theo cạch một tiếng, đèn sáng.
Lạp Lệ Sa cả người choáng váng.
Lạp Lệ Sa cả người trực tiếp trắng bệch.
Đầu óc quay cuồng còn chưa kịp hiểu hiện tại là tình huống gì, Phác Thái Anh trong chăn cũng giật bắn mình lên, các cô không có mặc quần áo, thế quần áo kia ở đâu, đương nhiên là nằm hết trên mặt đất rồi.
"Còn ngủ sao." Bên kia mẹ tiến vào bất đắc dĩ nói một câu.
Thực mau bà lại nói: "Ai da, Thái Anh cũng ở đây ha."
Sau đó lại "tách" một tiếng, mẹ cô đem đèn tắt đi.
Đầu Lạp Lệ Sa lại tiếp tục phải suy nghĩ, nghĩ đến ngữ khí không mặn không nhạt của mẹ, cũng nhìn đến đống quần áo ở phía bên kia, hướng từ cửa phòng sẽ bị khuất không nhìn thấy được.
Phác Thái Anh giờ đây bất động trong chăn, cái này, trừ bỏ âm thanh dép lê loẹt xoẹt của mẹ, Lạp Lệ Sa chỉ có thể nghe được tiếng tim mình thình thịch đập.
"Sao thế mẹ?" Cổ Lạp Lệ Sa có chút khô, khụ khụ ho khan mới hỏi: "Không phải nói tuần này không lên được sao."
"Thì không có nhiều thời gian, nhưng cũng không phải là không thể tới," từ ánh sáng ít ỏi chiếu vào, Lạp Lệ Sa có thể nhìn mẹ đang lần mò đi về phía tủ quần áo bên kia, trong miệng lầm bầm nói: "Mẹ nhớ con có cái áo khoác đỏ, ai da ngày hôm qua được nhắc là phải mang áo khoác đỏ, quần áo chuẩn bị sẵn để lên bàn hết rồi, buổi sáng đi gấp quá, thế nào lại quên mất."
Lạp Lệ Sa thấy bà đến được tủ quần áo, cũng lấy di động ra, mở đèn pin lên: "Nếu không phải nhờ có dì con nhắc, chắc mẹ xấu hổ chết mất, may mà đến thành phố A rồi."
Lạp Lệ Sa mới nhớ, cách đây vài ngày, mẹ cô có nói tuần này có tổ chức cho người cao tuổi hoạt động gì đó, muốn thống nhất dresscode.
Mẹ cô bên kia tìm, bên này Phác Thái Anh cuối cùng cùng thò đầu ra khỏi chăn.
Không chỉ mỗi đầu, tay cũng thò ra, còn cho Lạp Lệ Sa xem vật trên bàn tay mình.
Lạp Lệ Sa lập tức đem tay Phác Thái Anh nhét lại vào trong chăn, ghì chặt không cho nàng động.
"Cái áo đâu rồi ta?" Mẹ hỏi: "Thái Anh tỉnh rồi hả? Tỉnh thì mẹ mở đèn nha."
Lạp Lệ Sa lập tức bịt miệng Phác Thái Anh lại: "Còn ngủ ạ, đừng mở." Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, cưỡng chế lục lọi trong trí nhớ vị trí chiếc áo khoác đỏ mười năm không mặc: "Cái bên trái ngăn tủ thứ nhất á mẹ, ở ngăn trên á, hoặc ở đâu đó gần đó."
Thế nhưng lại đúng thật, mẹ cô theo lời Lạp Lệ Sa chỉ tìm được cái áo.
Xe dì còn chờ dưới lầu, mẹ Lạp Lệ Sa không nhiều lời, trực tiếp cầm áo khoác đi. Bất qua trước khi đi cũng không quên bắt Lạp Lệ Sa rời giường, dặn dò mai nhớ uống thuốc.
Thẳng đến khi Lạp Lệ Sa nghe được tiếng cửa chính cạch một tiếng, mới từ từ thở ra một hơi.
"Làm tớ sợ muốn chết." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh như có như không cười: "Lần này ít nhất mẹ cậu không có xốc chăn lên."
Nói đến chuyện xốc chăn, thì mới tuần trước, nhưng ít ra Lạp Lệ Sa còn biết tuần đó mẹ lên, cho nên cùng với Phác Thái Anh ngủ rất thành thật, mỗi người một bên, áo ngủ kín đáo, đặc biệt có thể chống lại chiêu thức xốc chăn của mẹ.
Lúc xốc chăn lên mẹ cô mới phát hiện Phác Thái Anh cũng ở đây, ngượng ngượng ngùng ngùng đem chăn đắp lại, tắt đèn đi ra ngoài.
Phác Thái Anh lại hỏi: "Nếu đột nhiên bị phát hiện, thì phải làm sao đây?"
Trong đầu Lạp Lệ Sa lại lóe lên hình ảnh mẹ cô đến đây xốc chăn lên.
Bất thình lình mà rùng mình một cái.
Lạp Lệ Sa: "Vậy thì quỳ rồi xuất quỹ thôi."
Phác Thái Anh: "Tôi quỳ cùng cậu nha?"
Lạp Lệ Sa tuy chưa kịp hoàn hồn, nhưng tâm tư nói giỡn vẫn phải có: "Nếu cùng quỳ thì sẽ là bái đường đó."
Phác Thái Anh nở nụ cười: "Cũng đúng."
Bên này không chút hứng thú để lăn lộn trên giường nữa, hai người đơn giản rời giường rồi cùng nhau ăn sáng.
Mà dưới lầu, mẹ lên xe rồi mới phát hiện mình mang theo cả móc áo của Lạp Lệ Sa, bà tự cười một mình, cũng đưa cho dì Lạp Lệ Sa nhìn xem.
Dì cũng cười: "Khải Khải lái xe, em gấp cái gì, từ từ mà đi," bà nói xong lại hỏi: "Lạp Lệ Sa ở trên lầu sao?"
Mẹ: "Ở trên, còn có bạn của con bé, mấy giờ rồi còn chưa biết rời giường chứ."
Dì: "Người trẻ tuổi mà, nếu thằng bé không chở chúng ta đi, hẳn là giờ này cũng ngủ chưa dậy đâu."
Nhưng Khải Khải ngồi trước nằm không ăn đạn, chợt hỏi một câu: "Là người bạn lúc trước con gặp sao ạ?"
Mẹ: "Đúng đúng, là con bé."
Khải Khải ồ một tiếng, không nói gì nữa, nhưng dì lại mở miệng hỏi: "Lạp Lệ Sa và người bạn đó quan hệ rất tốt sao?"
Mẹ gật đầu: "Cực kì tốt."
Dì hỏi: "Cực kì tốt là tốt thế nào?"
"Nói thế nào nhỉ," mẹ nói: "Bọn em quen con bé từ lâu lắm rồi, nhiều năm trước khi em lên thành phố A làm giúp việc cho một gia đình giàu có chị nhớ không?"
Dì: "Nhớ rõ."
Mẹ: "Con bé là dòng họ của gia đình kia, tính cách rất tốt, lớn lên lại xinh đẹp, con bé cùng Lạp Lệ Sa quan hệ tốt em còn rất vui."
Dì cười cười: "Rất tốt nha."
Đối với Phác Thái Anh, mẹ cũng muốn khoe khoang thêm: "Con bé đối với em cũng rất tốt, hai tuần trước em có lên đây để làm kiểm tra tổng quát, Lạp Lệ Sa lại không rảnh, là con bé dẫn em đi, an bài mọi thứ rất chu toàn, quen biết bác sĩ giỏi trong bệnh viện, còn nói mấy cái bệnh vặt vẵn của em cho bác sĩ, rồi lại dặn em chú ý cái này cái kia, phải ăn cái gì không nên ăn cái gì, làm em ngượng ngùng muốn chết."
Dì ồ một tiếng, hỏi: "Con bé đối với Lạp Lệ Sa thì sao?"
Mẹ: "Con bé và Lạp Lệ Sa làm sao vậy?"
Dì cười cười: "Không có gì đâu."
Mẹ nghĩ nghĩ nói: "Con bé đối với Lạp Lệ Sa cũng rất tốt, hai đứa nhỏ thường xuyên ở cùng nhau, gần đây phải tham gia mấy hoạt động này nên em chẳng có thời gian, thuốc của Lạp Lệ Sa toàn là con bé nấu cho đó," mẹ nhớ lại từng việc nhỏ nhặt: "Cũng hiếm thấy, Lạp Lệ Sa đứa nhỏ này chị nhìn nó cứng đầu như vậy, thế nhưng cực kì nghe lời Thái Anh, có đôi khi em nói nó không nghe, em kêu Thái Anh nói lại cho nó thì nó lại nghe răm rắp, như người chị lớn trong nhà vậy."
Dì gật đầu: "Khá tốt, khá tốt," bà lại hỏi: "Hai đứa quen biết bao lâu rồi?"
Mẹ nghĩ nghĩ: "Hẳn là rất lâu, khi trước đã quen rồi, sau Thái Anh xuất ngoại, khả năng là về nước nên lần nữa liên lạc với nhau."
Dì: "À ~~"
Mẹ cười: "Làm sao thế?"
Dì: "Không có, làm sao đâu," bà lại cười cười: "Không có việc gì."
Mẹ chậc một tiếng: "Chị có chuyện gì thì nói thẳng đi chứ."
......
Chuyện đầu tiên Lạp Lệ Sa làm sau khi rời gường, chính là mở app bật chuông nhắc nhở khi mở cửa.
Lúc trước bởi vì nhà hàng xóm ở sát bên, còn thường xuyên có dì quét dọn làm việc, mỗi sáng sớm đều sẽ có chuông báo cho Lạp Lệ Sa biết có người ở trước cửa, Lạp Lệ Sa ngại phiền nên tắt đi, chỉ để chế độ yên lặng.
Bây giờ cô mới thấy hối hận.
"Còn nghĩ cái gì đó?" Khi ăn sáng, Phác Thái Anh vẫy vẫy tay trước mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cười cười: "Có chút chưa hoàn hồn kịp."
Phác Thái Anh: "Không phải là không có việc gì rồi sao."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, lát sau, cô lại nói: "Tớ vừa mới nghĩ rất kĩ rồi, nếu đã không muốn lo trước lo sau như này, hay là cứ nói thẳng ra đi."
Phác Thái Anh giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa: "Dì sẽ không tiếp thu được đâu?"
Lạp Lệ Sa: "Cậu xem mẹ tớ thích cậu lắm, nếu muốn đánh," cô cười cười: "Chắc sẽ chỉ đánh chết tớ thôi."
Phác Thái Anh không biết phải làm sao đành mím môi.
Lạp Lệ Sa: "......Ha ha ha không buồn cười ha."
Phác Thái Anh nói: "Không cần vội."
Lạp Lệ Sa: "Haizz cậu nói xem, mẹ có thể đột nhiên có một ngày nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta không?"
Phác Thái Anh: "Vậy chờ sau ngày đó rồi nói."
Hôm nay hai người không ra khỏi cửa, Lạp Lệ Sa hôm trước nhất thời hứng khởi muốn ăn bánh tart trứng, cũng nói cho Phác Thái Anh, người chị gái này không đỡ nỗi những pha làm nũng của Lạp Lệ Sa nên quyết định làm món đó cho cô vào thứ bảy.
Ăn xong bữa sáng kèm luôn bữa trưa, các cô liền dọn dẹp bàn ăn, cùng nhau mở mấy gói hàng vừa mới được chuyển đến, thậm chí còn mua cả lò nướng mới.
Lạp Lệ Sa đặc biết thích điểm này của Phác Thái Anh, nói làm liền làm, còn trị được cái tính hay trì hoãn của Lạp Lệ Sa.
Mắt thấy Phác Thái Anh hình như chưa từng làm mấy cái này, trước khi bắt tay vào làm, nàng đã cầm hướng dẫn nghiên cứu rất lâu.
Phác Thái Anh nghiêm túc đứng nghiên cứu công thức làm bánh tart trứng, Lạp Lệ Sa thì ở bên nghiên cứu Phác Thái Anh, dù sao cô cũng là trợ thủ, nhắm mắt nghe lời nhắm mắt khen ngợi là việc của cô.
Cuối tuần không có mẹ, khoảng thời gian riêng tư vui vẻ thuộc về hai người, thời gian dường như luôn trôi qua rất nhanh.
A đương nhiên, không có ý ghét bỏ mẹ đâu nha.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, loay hoay đùa giỡn với nhau một hồi, nhìn lại thời gian, nháy mắt đã giữa trưa.
Nháy mắt cái nữa, đã là xế chiều,
Bánh tart trứng làm rất đơn giản, Lạp Lệ Sa ở một bên quan sát cũng có thể làm thử.
Sau khi khay bánh được đưa vào lò nướng, cả hai cùng nhau dọn dẹp bàn ăn rồi bắt đầu chờ đời.
Dựa vào Phác Thái Anh đợi, ôm Phác Thái Anh đợi.
Phác Thái Anh hai tay đút túi quần, đồ mặc ở nhà của nàng rất mát mẻ, Lạp Lệ Sa ôm nàng từ phía sau, đầu gác trên vai nàng, Phác Thái Anh cũng ngã ra sau dựa vào Lạp Lệ Sa, hai chân bắt chéo nhau, đem một chút trọng lượng cơ thể trao cho Lạp Lệ Sa.
Không có chuyện gì làm nhỉ, chỉ có thể làm một vài việc mờ ám thôi.
Rất nhanh tay Lạp Lệ Sa bắt đầu không an phân, sờ sờ chỗ này sờ sờ chỗ kia, còn dùng chóp mũi cọ trượt lên cổ Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vì ngứa mà rụt đầu, dùng tay giữ đầu Lạp Lệ Sa lại, không cho cô chạm vào nữa.
"Sắp xong rồi, đừng nháo." Phác Thái Anh cười phản kháng.
Lạp Lệ Sa liền nháo: "Xong thì kệ nó đi mò."
Phác Thái Anh quay đầu lại, rất có lệ điểm lên môi Lạp Lệ Sa một cái: "Được rồi."
Lạp Lệ Sa lập tức kéo Phác Thái Anh qua, ôm chặt nàng vào lòng ngực mình.
Phác Thái Anh khẽ cười, giương mắt nhìn lên đồng hộ đếm ngược trên lò nướng, hỏi: "Lỡ không ngon thì phải làm sao bây giờ?"
Lạp Lệ Sa a một tiếng: "Cậu đùa à, đồ ăn tiên nữ làm có cái nào không ngon chứ?"
Đối với hai chữ tiên nữ này, Phác Thái Anh gần như đã miễn dịch, không phản ứng gì mà nói tiếp: "Được thôi, lát nữa không ngon thì cho cậu ăn hết, tôi không ăn đâu nhá."
Lạp Lệ Sa nhìn mười hai cái bánh tart trong lò, nuốt nước bọt: "Chắc không tới mức đó đâu ha."
Phác Thái Anh cười rộ lên: "Tiên nữ đính thân làm mà cậu dám không ăn ư?"
Lạp Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng, lò nướng truyền đến một tiếng "tinh".
Phác Thái Anh lập tức rời khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa, vòng tay bỗng nhiên trống rỗng, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước.
Mùi thơm kia đúng rồi, khi khay bánh được lấy ra khỏi lò, Lạp Lệ Sa ngửi được liền thấy đói, thậm chí tay còn nhanh hơn não mà vươn ra bốc bánh.
Đương nhiên, bị Phác Thái Anh vỗ bép một cái.
"Bỏng chết cậu giờ."
Phác Thái Anh đem khay bánh đặt ra bàn, lại cầm theo chiếc đũa, trước chọc chọc một cái.
Chọc xong không thấy phản ứng gì.
Sau đó nàng gắp lên một khối.
"Wow, giòn quá." Lạp Lệ Sa đưa miệng tới gần.
Phác Thái Anh đưa khối bánh tới: "Thổi một chút."
Lạp Lệ Sa ứ ừ, dùng sức thổi vài cái, há miệng ra.
Phác Thái Anh vẫn là sợ nóng, cũng chỉ để cho Lạp Lệ Sa cắn một chút, Lạp Lệ Sa dùng đầu lưỡi thử nhiệt trước, không sai biệt lắm mới cắn nó.
Độ ấm của lớp vỏ thì bình thường, nhưng nhân bánh thì nóng muốn chết, cô tê tê đầu lưỡi mà phải hít vài ngụm không khí, đảo qua đảo lại trong miệng, mới dám nhai.
Phác Thái Anh hỏi: "Thế nào?"
Lạp Lệ Sa lại không trả lời, lại cúi đầu thổi thổi, cắn thêm một miếng nho nhỏ.
Nhưng cô chỉ là cắn, ngẩng đầu lên chuẩn xác hướng đến miệng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh phối hợp há miệng, Lạp Lệ Sa liền đẩy khối bánh từ miệng mình qua miệng nàng.
Dường như được như ý, Lạp Lệ Sa mắt cong cong hỏi Phác Thái Anh: "Ăn ngon không?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Không tệ."
Lạp Lệ Sa đắc chí, nhìn thấy một ít vụn bánh trên môi Phác Thái Anh.
Vì vậy lần nữa nghiêng người, nhưng cô mới chỉ chạm lên cánh môi của nàng, di động trên bàn đột nhiên vang lên tiếng chuông nhắc nhở.
"Có người tới gần cửa của bạn."
Lạp Lệ Sa hoảng hồn.
Quay đầu, cửa mở.
Cũng may Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cũng không thân mật lắm, lui một bước liền có thể tách ra.
Sau khi mẹ cô bước vào, Lạp Lệ Sa đứng dịch sang một bên nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy được người, cô lập tức bật cười.
Câu đầu tiên Lạp Lệ Sa nghênh đón mẹ là: "Ồ, Trần nữ sĩ."
Câu thứ hai: "Hoa hòe lộng lẫy vậy sao đại mỹ nữ."
Đại mỹ nữ Trần Tuệ Phương bị khen một câu "hoa hòe lộng lẫy ", đưa tay sờ soạng mặt mình: "Là hóa trang, hóa trang," bà ngượng ngùng đổi đề tài: "Làm gì mà thơm thế."
Phác Thái Anh trả lời: "Làm bánh tart trứng ạ, dì tới ăn thử đi."
Dì ở cửa đổi giày, buông túi xách liền đi tới.
Phác Thái Anh gắp thêm hai cái bánh ở trong khay, đến khi mẹ vừa đi qua, liền dùng đũa kẹp một khối đưa đến bên miệng bà: "Có chút nóng ạ."
Bà thổi thổi một chút, há miệng cắn liền nói: "Ưm~! Ngon đó."
Lạp Lệ Sa ở bên kia cũng ăn một cái, trong miệng đầy đồ ăn nói: "Thế mẹ không muốn biết là ai làm sao."
Mẹ suýt nghẹn: "Nói như con làm không bằng," bà hỏi Phác Thái Anh: "Bên trong có nhân gì phải không con?"
Phác Thái Anh: "Cái dì ăn là nhân đậu đỏ đó."
Mẹ: "Thảo nào."
Cứ vậy, mẹ dành cả buổi chiều ở cùng với các cô, vừa mới đi sinh hoạt hội nhóm về, chuyện kể mãi không hết, lại bởi vì người tham gia đều là các bà mẹ ở độ tuổi kia, không tránh khỏi việc nhắc đến con cái mình.
Có người con gái đang học tiến sĩ ở nước ngoài chưa về, có người con trai đã có đứa thứ ba, ngày nào cũng bận rộn mà gửi cháu sang nhà ông bà, có người con cái quyền thế lợi hại, có người có con gái lấy được chồng tốt.
"Vậy còn mẹ?" Lạp Lệ Sa hỏi mẹ: "Mẹ có nói gì về con không?"
Mẹ a một tiếng: "Dù sao cũng không quen biết, ai mà không khoe khoang chứ," bà nhíu mi một cái: "Mẹ nói con gái mẹ là tổng giám một công ty lớn, cấp dưới mấy trăm người, mỗi ngày đều rất bận rộn."
Lạp Lệ Sa cười cười: "Này nghe không lợi hại lắm nhỉ," cô nhìn về phía môi của Phác Thái Anh nói: "Chi bằng mẹ đi khoe đứa con gái này của mẹ đi."
"Nhưng thật ra," mẹ lại cười rộ lên: "Không được, mẹ lỡ nói chỉ có một đứa con à, ngơ ghê ta."
Lạp Lệ Sa: "Ai da, thất sách ghê."
Mẹ đột nhiên chú ý tới ngón tay Lạp Lệ Sa: "Con mang nhẫn hồi nào vậy?"
Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay mình: "Con mang lâu rồi, giờ mẹ mới thấy sao."
Mẹ như còn muốn nói gì đó, liền liếc thấy trên tay Phác Thái Anh cũng có một chiếc.
"Hai đứa các con mang giống nhau sao." Mẹ nói.
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đưa mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa liền nắm lấy tay Phác Thái Anh: "Đúng vậy, đẹp không mẹ? Con chọn đó."
Mẹ dời tầm mắt: "Mẹ chẳng thích mang trang sức trên tay chút nào, vướng víu lắm."
Lạp Lệ Sa đơn giản cầm tay Phác Thái Anh đưa lên: "Mẹ xem, lắc tay của cậu ấy con cũng mua nè, dây chuyên con mua, khuyên tai cũng là con mua luôn."
Mẹ: "Con tưởng thế là ngầu à."
Phác Thái Anh cũng nói: "Cậu tưởng thế là ngầu à."
Lạp Lệ Sa cho rằng mẹ cô đến đây chủ yếu là để tẩy trang, dù sao mẹ cô cũng chưa bao giờ trang điểm, ở quê cũng không có nhiều mỹ phẩm, nhưng sau khi tẩy trang tắm rửa xong bà vẫn không có ý định trở về, còn hỏi Lạp Lệ Sa: "Các con buổi tối ăn cái gì?"
Lạp Lệ Sa nói: "Ăn bên ngoài ạ."
Mẹ không đồng ý: "Mẹ tới còn ra ngoài ăn cái gì, lát nữa mẹ đi mua đồ ăn," bà cũng nói với Phác Thái Anh: "Ở lại ăn cơm nha?"
Phác Thái Anh nói: "Dạ."
Vì lời mời bất thình lình của mẹ, ba người cùng nhau đi xuống dạo siêu thị.
Trên đường đi, di động trên tay Lạp Lệ Sa truyền đến tiếng chuông wechat được cài đặt riêng.
Đúng vậy, là Phác Thái Anh.
Đúng vậy, người này ở ngay bên cạnh, nhưng lại nhắn tin.
Lạp Lệ Sa làm bộ như không có việc gì vờ như không liên quan đến Phác Thái Anh, mới lấy di động ra.
Phác Thái Anh: Dì hôm nay có chút kì quái
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn mẹ đi phía trước, hỏi: Như thế nào?
Phác Thái Anh: Dì rõ ràng đã biết tôi mang cái nhẫn này lâu rồi
Lạp Lệ Sa lại đưa mắt nhìn mẹ: Phải không?
Phác Thái Anh lại nói: Còn có, cậu hôm nay cũng làm sao thế?
Lạp Lệ Sa: Tớ làm sao?
Phác Thái Anh: Cậu muốn thử cái gì?
Lạp Lệ Sa không có trả lời, tắt di động, quay đầu mỉm cười với Phác Thái Anh.
Kỳ thực cô cũng không cố tình thử, như lại kỳ thật, cô xác thật là mình đang thử mẹ mình.
Không biết có phải sự việc buổi sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cô không, có lẽ muốn bất chấp tất cả làm một phen cũng không tệ, cũng có lẽ nghĩ dù sao mẹ cũng không nhìn ra, đơn giản liền đem những việc lặt vặt đặc thù trong sinh hoạt hằng ngày của cô cùng Phác Thái Anh kể cho mẹ nghe, đến đó vạn nhất phát sinh chuyện gì, ít nhất còn có thể hòa hoãn đôi chút, như vậy tốt hơn nhiều.
Phác Thái Anh đương nhiên biết Lạp Lệ Sa đang suy nghĩ gì, nhưng Lạp Lệ Sa không nói, Phác Thái Anh sẽ không hỏi.
Buổi tối đầu bếp Trần lại muốn thể hiện kỹ năng, đi siêu thị mua cả đống cua, đầu bếp Trần còn nói hôm nay phải nấu một nồi thịt cua to bự cho hai đứa nhỏ bồi bổ.
Thường khi không có mẹ ở bên, Lạp Lệ Sa là một nữ cường nhân, có mẹ ở bên, Lạp Lệ Sa liền biến thành cô gái yếu đuối, huống chi Phác Thái Anh cũng ở đây, Lạp Lệ Sa liền không phải đυ.ng tay vào làm cái gì.
Lúc này ở khu hải sản, hai vị phía trước càng giống như hai mẹ con đang thảo luận xem con cua nào ngon hơn, một chút cũng không để ý tới Lạp Lệ Sa, liền quyết định ba người có thể ăn bao nhiêu con.
Thời điểm trở về cũng vậy, hai vị kia vào nhà liền đi vào phòng bếp, ném Lạp Lệ Sa lẽ bóng bên ngoài phòng khách.
Lạp Lệ Sa đã quen với việc không phải làm phụ bếp, nhưng còn chưa ngồi nóng mông, thì nhận được tin nhắn của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh: Dọn phòng đi
Lạp Lệ Sa liếc nhìn về phía phòng bếp, Phác Thái Anh đang đứng bên cạnh học cách sơ chế cua từ mẹ.
Lạp Lệ Sa có thể không biết Phác Thái Anh có ý gì sao, vì thế nhân lúc mẹ bận rộn không để ý, cô nhanh chóng lẻn vào phòng.
Chắc là tối nay mẹ muốn ngủ lại, mà trong phòng cô đồ của Phác Thái Anh thật sự quá nhiều, đồ sinh hoạt còn đỡ, các cô có mấy thứ đồ không bình thường...
Lạp Lệ Sa lụi cụi dọn mấy thứ trong ngăn kéo, trong chăn, dưới gối, trong tủ quần áo một ít rồi bỏ vào một cái túi, sau đó bỏ vào ngăn kéo có khóa duy nhất trong phòng mình.
Không dọn không biết, vừa dọn...
Cô cùng Phác Thái Anh cũng có nhiều thứ để "chơi" thật.
Sau khi rời khỏi phòng, mùi thơm của cua hầm truyền đến, Lạp Lệ Sa lộc cộc đi qua, trước dùng sức hít một ngụm, lại lố lăng khen mẹ: "Wow, đây là mỹ vị nhân gian gì thế."
Mẹ Lạp Lệ Sa ha ha cười: " Ăn chưa mà biết mỹ vị nhân gian."
Lạp Lệ Sa: "Vừa nhìn con đã biết là mỹ vị nhân gian rồi," Lạp Lệ Sa tìm đồng minh: "Đúng không Thái Anh."
Phác Thái Anh nói: "Đúng vậy."
Mẹ nếm thử một miếng rồi đậy nắp vung lại, thuận tiện quay đầu muốn trở lại bếp: "Được rồi, chờ mẹ tí, nào xong sẽ kêu các con."
Mẹ nói xong liền đóng cửa phòng bếp, ai cũng không cho vào.
Ngồi xuống sô pha, Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa: "Cậu biết mẹ cậu vừa nói gì với tôi không?"
Lạp Lệ Sa: "Hả, nói cái gì?"
Phác Thái Anh: "Dì hỏi tôi, có phải cậu đã nói chuyện của anh họ cho tôi rồi không?"
Lạp Lệ Sa nhíu mi: "Sau đó thì sao?"
"Tôi nói cậu có nói qua," Phác Thái Anh nói: "Dì không nói gì nữa."
Lạp Lệ Sa: "Vậy thôi?"
Phác Thái Anh: "Vậy thôi."
Một lát sau, Lạp Lệ Sa hỏi: "Cậu nói xem bà ấy có ý tứ gì?"
Phác Thái Anh: "Tôi nhớ cậu có nói cho tôi, cái hoạt động kia dì cậu hình như cũng tham gia."
Lạp Lệ Sa a một tiếng: "Thì......sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không biết, tôi đoán mò thôi."
Phác Thái Anh không có nói nàng đoán mò cái gì, nhưng hình như Lạp Lệ Sa đoán mò ra rồi.
Thời điểm ăn cơm, Lạp Lệ Sa trở nên mẫn cảm dị thường, nhưng mẹ lại không nhắc đến anh họ cũng chẳng nhắc tới dì, cũng không nhắc gì đến chuyện Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa, chỉ lo đem bí quyết nấu thịt cua gia truyền chỉ cho Phác Thái Anh, cũng nói với Phác Thái Anh là Lạp Lệ Sa có tay, đừng có gỡ thịt cho nó, để nó tự làm.
Cơm nước xong xuôi, mọi người bắt tay vào dọn dẹp bàn ăn, sau đó Phác Thái Anh trở về nhà.
Bộ phim dài tập drama sóng gió mà mẹ thích xem cuối cùng cũng chiếu tập cuối vào tối nay, lúc đầu xem còn chưa có tình cảm, miệng chửi nhưng vẫn xem, đến tập cuối thì lại xúc động thấy may mắn vì cuối cùng cũng xem hết được bộ phim này.
Vì vậy vào buổi tối, Lạp Lệ Sa cùng bà xem hai tập cuối trong phòng khách, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Mẹ đã lâu không đến ngủ lại, trong nhà không ít đồ của Phác Thái Anh, bà từ phòng tắm đi ra, miệng liền hỏi: "Thái Anh gần đây rất hay ở đây sao?"
Với một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng thần kinh đang thả lỏng của Lạp Lệ Sa lại lần nữa căng thẳng lên.
Cô giả vờ bình tĩnh chơi di động: "Thỉnh thoảng ạ, nhà cậu ấy hơi xa, có đôi khi cùng ra ngoài chơi, muộn quá thì ngủ ở đây."
Mẹ a một tiếng, không nói gì thêm.
Cơn buồn ngủ của mẹ đến rất nhanh, giống như lúc này, mẹ bước lên giường, nói với Lạp Lệ Sa ngủ sớm một chút, liền chính mình đi ngủ trước.
Đêm nay không giống nhau, Lạp Lệ Sa đang ngồi trên sô pha nghịch di động cùng Phác Thái Anh nói chuyện, vốn định dành cả đêm để trò chuyện với nàng, nhưng lại bị mẹ giục đi ngủ.
Còn thúc giục rất hăng say, nói bệnh của Lạp Lệ Sa toàn do tự mình tìm, ngày nào cũng ngủ muộn như vậy.
Lạp Lệ Sa có thể làm gì bây giờ, nhanh chân chạy đi tắm rửa.
Cô cũng nhắn cho Phác Thái Anh: Mẹ tớ hôm nay xác thật rất kỳ quái
Phác Thái Anh nói: Có việc gì thì gọi cho tôi nha
Lạp Lệ Sa ở trong phòng tắm cọ rửa thật lâu, không nghĩ tới tắm xong bước ra, mẹ còn chưa có ngủ, mở đèn đầu giường mà xem video trên di động, mắt mở đặc biệt lớn, thoạt nhìn rất có tinh thần.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Sao mẹ còn chưa ngủ?"
Mẹ nói: "Chờ con."
Lạp Lệ Sa lau nước trên mặt: "Chờ con làm gì? Mẹ ngủ trước đi."
Mẹ vẫn nói: "Chờ con."
Lạp Lệ Sa dạ một tiếng, liền không nói nữa.
Hôm nay đấu trí cả ngày, cuối cùng vén chăn lên cùng nhau nằm trên giường, Lạp Lệ Sa cũng không có khẩn trương như tưởng tượng.
Đắp chăn cẩn thận, mẹ liền buông di động, tắt đèn đầu giường.
Khi đồng tử còn chưa thích ứng với bóng tối, mẹ liền mở miệng nói.
Bà nói: "Hôm nay Khải Khải đưa bọn mẹ đi."
Lạp Lệ Sa oh một tiếng: "Thế thì tiện rồi."
Mẹ nói: "Đã lâu không gặp Khải Khải, cảm giác thằng bé gầy đi không ít."
Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Anh họ so với trước kia đẹp trai hơn rất nhiều."
Mẹ cười: "Biết ăn diện hơn, dì con còn nói, mỗi lần thằng bé ra ngoài còn lâu hơn chúng ta."
Lạp Lệ Sa: "Ha ha."
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đi, không biết là do Lạp Lệ Sa quá mẫn cảm, hay sự thật là như thế, nhưng cô cảm thấy bầu không khí này thực không bình thường chút nào.
Một lát sau, người mẹ đáng ra giờ này đã đi ngủ khò khò giờ đây vẫn còn thức, lại nhỏ giọng nói chuyện.
Bà hỏi Lạp Lệ Sa: "Con cảm thấy cuộc sống của Khải Khải bây giờ tốt sao?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Anh ấy sống tốt hay không, sao con biết được."
Mẹ trầm mặc vài giây, trả lời: "Cũng đúng."
Bà lại nói: "Con lại đây, mẹ cùng con tâm sự."
Lạp Lệ Sa mím môi, giả vờ không có gì căng thẳng: "Không phải đang nói chuyện sao ạ?" Nói xong, cô hướng về phía mẹ dịch người sang một chút: "Tâm sự cái gì ạ?"
Lạp Lệ Sa đi qua, mẹ lại không nhìn mặt Lạp Lệ Sa, chợt nằm ngửa lên, hai tay đặt ngoài chăn đè chặt lấy ngực.
"Có phải con có việc gì gạt mẹ không? Giọng mẹ nói rất nhẹ, cũng hỏi: "Con và Thái Anh chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top