36 - 40
Nụ hôn của Phác Thái Anh cuối cùng dừng lại ở dưới cằm Lạp Lệ Sa, nàng khẽ mυ"ŧ một cái, Lạp Lệ Sa bị đau mà kêu lên, hai người liền tách ra, trong lòng có điểm hiểu rõ không cần nói gì.
Lạp Lệ Sa hô hấp gấp gáp, vừa nãy được nàng nhiệt tình vuốt ve, giờ đây áo choàng tắm trên người cũng lõng lẽo mở ra.
Lúc này, tay Phác Thái Anh đang dừng ở trên eo cô, không phải là loại đặt cách một lớp áo choàng tắm, mà là loại chân chính chạm vào da thịt ôm lấy eo cô, trước tiên nàng giúp Lạp Lệ Sa chỉnh lại mái tóc rối, sau đó từ từ nhìn xuống.
Chỉ thoáng nhìn qua, rất lịch sự thu lại ánh mắt: "Rất hợp với cậu."
Lạp Lệ Sa còn đang mơ hồ nghĩ "Là sao", liền nhớ tới gì đó, nhanh tay kéo áo choàng tắm che lại, từ trên người Phác Thái Anh đứng lên.
Thật không công bằng, cứ như vậy hôn một cái, tại sao chỉ có mỗi Lạp Lệ Sa tả tơi, còn Phác Thái Anh cái gì cũng không thay đổi, tất cả những gì cô thấy chỉ là đôi chân dài thẳng tắp lộ ra ngoài của nàng.
Như để tiếp tục những việc trước khi hôn, Phác Thái Anh nhích người sang nhìn chiếc giương tròn nhỏ ở bàn trang điểm, nhìn nhìn tai trái, rồi tiếp tục nhìn sang tai phải.
Lạp Lệ Sa nhân cơ hội lấy di động ra, ngửa đầu lên nhìn, một vết đỏ nhỏ như ẩn như hiện.
"Đẹp không?" Buông di động xuống, Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đứng lên: "Cũng không tệ lắm," nàng vuốt tóc buộc lên: "Nhưng tớ vẫn thích cá nhỏ nhất."
Lạp Lệ Sa cười: "Vậy mà cậu còn muốn đổi."
"Do có người nào đó đường xa vất vả mang đến đây," Phác Thái Anh cũng đưa cho Lạp Lệ Sa một sợi thun buộc tóc: "Vẫn còn nhớ rõ lời tớ nói thế sao?"
Lời nói đầy hương vị trêu chọc, Lạp Lệ Sa cứng miệng nói "Cái gì chứ, không có nha", sau đó quay đầu nhìn vào gương buộc tóc lên.
Cô đương nhiên nhớ rõ từng lời của Phác Thái Anh, còn không phải do lần trước đại tiểu thư nói nếu không có cái mới nàng sẽ không bao giờ tháo cá nhỏ xuống, kể từ ngày đó, chỉ cần không có việc làm Lạp Lệ Sa sẽ vào mấy trang web trang sức, thấy khuyên tai đẹp là mua, xúc động liền mua.
Có thể tặng hay không không biết, cứ mua trước.
Lạp Lệ Sa chính mình cũng chưa ý thức được, cô thích Phác Thái Anh đến nhường nào.
Bất quá cũng không phải không ý thức được, chỉ là khi đó cô không muốn thừa nhận thôi.
Trước khi ra cửa, Phác Thái Anh giữ Lạp Lệ Sa lại giúp cô buộc lại thắt lưng, còn nói Lạp Lệ Sa buộc không chặt, rất lỏng lẽo.
Khu tắm nước nóng ở tầng ba khách sạn, vừa bước ra khỏi thang máy liền có người phục vụ đang đứng đợi, cũng thu lại phiếu vào của các cô.
Đi theo người phục vụ qua một hành lang dài, bên cạnh là hòn non bộ của khách sạn, đi thêm đoạn, lại truyền đến tiếng nói chuyện của khách du lịch, còn có tiếng nước chảy ào ào.
Cho dù ánh sáng không đủ, vẫn có thể nhìn thấy nơi này có rất nhiều hồ nước, mỗi hồ lớn nhỏ không đều, bên ngoài là khu vực mở, nơi du khách có thể di chuyển tự do.
Lại đi qua đoạn đường được trải sỏi, số lượng người dần dần ít đi, cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ.
Người phục vụ quẹt thẻ, chỉ cho họ vị trí của dép và khăn tắm, chúc hai người có một khoảng thời gian vui vẻ rồi lui ra ngoài.
Ngay khi cửa vừa đóng, Phác Thái Anh liền hỏi: "Cậu nói ở đây có camera không?"
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Không có chứ."
Phác Thái Anh cúi đầu tháo thắt lưng: "Đây chẳng phải để dễ phạm tội sao."
Lạp Lệ Sa dời tầm mắt đang nhìn chằm chằm tay Phác Thái Anh, nhìn về phía mặt nước: "Làm cái gì?"
Dư quang lóe lên, Phác Thái Anh cởϊ áσ choàng tắm ra.
Phác Thái Anh: "Phạm tội."
Kỳ thật Lạp Lệ Sa không có tránh né, các cô đều giống nhau, đều mang áo tắm thì có gì mà không thể nhìn đâu.
Quay đầu lại, Phác Thái Anh đã xuống nước, lệch người sang một bên chừa chỗ cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa tới giờ mới nhìn rõ bộ áo tắm hôm nay Phác Thái Anh mặc, thoạt nhìn cùng với bộ Lạp Lệ Sa mặc là một đôi, bất quá nàng mặc màu đen, phía trước chỉ là một mảnh, có dây vòng ra sau cổ được thắt nút thành hình nơ.
Phác Thái Anh thực gầy, lúc này nàng đang dùng chân để thử độ ấm của nước, nghiêng đầu nhìn dưới chân, váy áo tắm che khuất tầm mắt liền được nàng túm lấy, chiếc nơ bướm được thắt phía sau như ẩn như hiện rũ xuống đặc biệt đẹp mắt.
Lạp Lệ Sa lưu manh, cô nghĩ, nếu như cô bắt lấy eo của Phác Thái Anh cùng nhau nhảy xuống nước, cô nhất định sẽ nghe được tiếng cười cùng tiếng hét của Phác Thái Anh.
A...
Bất quá tưởng tượng còn chưa thành hiện thực, di động trong túi vang lên.
Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu mới thu tầm mắt, lấy di động ra.
Là mẹ thân yêu.
Lạp Lệ Sa nhấn nút nghe, thấy Phác Thái Anh bên kia đã thích ứng được nhiệt độ nước mà bước xuống thêm một bậc thang.
"Mẹ."
Lạp Lệ Sa trả lời, Phác Thái Anh cũng quay đầu nhìn, đưa tay về phía cô.
Lạp Lệ Sa đặt tay lên tay nàng, nghe mẹ cô nói qua di động: "Mai mẹ lên nấu thuốc cho con, ngày mốt trong nhà có tiệc rượu, mẹ phải trở về."
Lạp Lệ Sa ách một tiếng, mới nhớ ra mình chưa có báo cho bà.
"Con đang không có ở thành phố A."
Khi đang nói chuyện, Phác Thái Anh cũng đang dẫn dụ kéo cô qua, lúc này nàng đang đứng trong nước, so với Lạp Lệ Sa thấp hơn rất nhiều.
"Con không ở thành phố A thì ở đâu?" Mẹ hỏi: "Đi công tác sao?"
Lạp Lệ Sa trước tiên nói: "Dạ phải," nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là sửa thành: "Không phải."
Mẹ: "Cái gì mà phải với không phải, rốt cuộc là có đi công tác hay không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Không có ạ."
Vừa dứt lời, Phác Thái Anh đem thắt lưng của Lạp Lệ Sa cởi ra.
Tuy rằng là mùa đông, nhưng nơi này đầy đủ nhiệt khí, cũng không lạnh lắm, bất quá Lạp Lệ Sa vẫn có chút rùng mình.
Thấy Lạp Lệ Sa rùng mình, Phác Thái Anh khẽ cười.
"Con không đi công tác thì đi đâu?" Mẹ cô bên kia hỏi.
"Phác Thái Anh có một cuộc thi," Lạp Lệ Sa mất tự nhiên sờ sờ lông mày, như đang nói chuyện gì to tát: "Con đến đây chơi với cậu ấy hai ngày."
Mẹ cô ồ một tiếng, căn bản một chút cũng không thèm để ý: "Thế vừa vặn, vậy tuần sau mẹ lại lên tìm con."
Lạp Lệ Sa: "Dạ."
Mẹ cô không cúp điện thoại, tò mò hỏi: "Con bé thi đấu cái gì?"
Khi bà vừa nói những lời này, Phác Thái Anh cũng đang cởϊ áσ choàng tắm của Lạp Lệ Sa, cả người Lạp Lệ Sa cứng lại.
Lạp Lệ Sa lúng ta lúng túng bắt lấy tay Phác Thái Anh: "Cũng không phải cuộc thi của cậu ấy, cậu ấy có một phòng tranh, dạy vẽ cho mấy đứa nhỏ sơ trung cao trung, cậu ấy dẫn các em ấy đi thi đấu."
Lạp Lệ Sa lại lúng túng đem di động đổi sang tay khác, phía tay này, áo choàng tắm đã cởi xong rồi.
"Vậy à, con bé còn có phòng tranh riêng sao," mẹ cô nói với một giọng đầy thường thức: "Đứa nhỏ này thật có năng lực."
Phác Thái Anh rẽ nước đi qua, đem áo choàng tắm của Lạp Lệ Sa treo ở giá treo bên cạnh.
Lạp Lệ Sa nhìn bóng dáng của Phác Thái Anh nói: "Không chỉ có vậy đâu, cậu ấy còn mở nhiều cái khác nữa."
Nói xong Lạp Lệ Sa liền bị Phác Thái Anh kéo qua, nàng từng bước từng bước đặt Lạp Lệ Sa ngồi trên thành hồ rồi chờ đợi.
Chân cô ở trong nước, Phác Thái Anh thì ở ngay sát bên, đại khái là do nhàm chán, nàng lấy lòng bàn tay múc nước, tưới lên đầu gối của Lạp Lệ Sa.
"Lạp Lệ Sa?" Mẹ cô lớn tiếng kêu.
Lạp Lệ Sa: "Dạ?"
Mẹ: "Con đang làm gì vậy? Có nghe mẹ nói không?"
Lạp Lệ Sa ách một tiếng: "Mẹ nói gì ạ?"
Mẹ: "Mẹ hỏi con là con bé có mở thêm cái gì."
"À," Lạp Lệ Sa nói: "Cậu ấy mở.....Shhhh."
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, Phác Thái Anh thế nhưng lại cắn cô.
"Làm sao vậy?" Mẹ cô bên kia hỏi.
Phác Thái Anh cắn xong còn chưa tha cho cô, nàng lấy tay mình xoa xoa dấu răng vừa cắn, còn thưởng thức một phen, lại cúi đầu.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh nhẹ nhàng hôn lên vết cắn, nhìn nàng mυ"ŧ lấy, một trận tê dại nháy mắt lan khắp người, Lạp Lệ Sa vội vàng che miệng mình lại.
"Con đang ở suối nước nóng, tín hiệu kém quá, lát nữa con gọi lại nha."
Lạp Lệ Sa vội vàng nói xong, liền cúp máy.
"Phác Thái Anh."
Lạp Lệ Sa gọi nàng.
Phác Thái Anh vờ ngây thơ ngẩng đầu lên đem cằm đặt lên đầu gối Lạp Lệ Sa: "Làm sao vậy a?"
Lạp Lệ Sa đặt di động sang một bên, sau đó trượt xuống nước.
Cô nhân cơ hôi nắm lấy một cổ tay Phác Thái Anh, cùng với thành hồ đem nàng khóa chặt trong lòng ngực.
Vừa lúc phía dưới nước có một phiến đá, cô để Phác Thái Anh ngồi lên đó.
Phác Thái Anh khẽ nhếch môi cười, tay còn lại vẫn chưa chịu an phận lấy một chút nước bắn lên mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa né tránh, cũng bắt lấy tay còn lại của nàng, siết chặt hai tay đặt trên phiến đá.
Khuôn mặt Phác Thái Anh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, như thể nói với Lạp Lệ Sa "Cậu có thể làm gì tôi?".
Tất nhiên, Lạp Lệ Sa cắn trả.
Cô cúi đầu, cắn lên khóe môi của Phác Thái Anh, còn không quên dây dưa cắи ʍút̼ nó.
"Ưm~~~" Phác Thái Anh rụt người lại.
Lạp Lệ Sa tách ra, nhếch môi hỏi: "Đau không?"
Phác Thái Anh một chút cũng không đau nói: "Đau."
Lạp Lệ Sa cười.
Nói đau đương nhiên là muốn được an ủi, Lạp Lệ Sa lại lần nữa cúi đầu, nhưng người còn chưa kịp tới gần, Phác Thái Anh liền nhanh tay rút hai tay ra, không cần dùng sức liền có thể tránh khỏi vòng vây của Lạp Lệ Sa.
Nàng lặn xuống nước, cơ hồ trong nháy mắt, người trong lòng ngực của Lạp Lệ Sa đã chui được ra ngoài.
Lại thêm lần nữa, ngay lúc Lạp Lệ Sa quay đầu muốn tìm nàng, Phác Thái Anh đã nắm lấy cổ tay Lạp Lệ Sa, như vừa rồi giống nhau, nhưng vai trò bị đảo ngược, và cứ thế Lạp Lệ Sa bị đè đặt lên phiến đá.
Hai chân cũng bị kẹp lại.
Lạp Lệ Sa có chút bối rối, nhìn vẻ mặt tự đắc của Phác Thái Anh, bật cười hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Phác Thái Anh nói: "Phạm tội."
- ------------
Nước sôi: 90°C 🔥♨️
Xin mỗi người ít củi lửa cho cháy bùng bùng 🤣
Nước sôi!!! Cẩn thận bỏng nha mụi ngừi 😆
- ------------
Hồ nước tuy trong vắt, nhưng ánh đèn xung quanh căn bản không đủ để nhìn thấy mọi thứ bên trong.
Lạp Lệ Sa nghĩ, Phác Thái Anh nàng là đang lợi dụng ánh sáng để làm xằng làm bậy.
Nàng buông tay Lạp Lệ Sa ra, bỏ lại hai chữ "Phạm tội" rồi vùi tay vào trong làn nước.
Với bầu không khí kiều diễm như hiện tại, chỉ cần cái chạm nhẹ, dù là bất kì vị trí nào trên cơ thể Lạp Lệ Sa đều dễ dàng trở nên nhạy cảm, thế nhưng Phác Thái Anh vẫn còn có thể vừa vuốt ve vừa thoải mái trò chuyện với cô.
"Cùng dì nói chuyện gì vậy?" Phác Thái Anh đưa tay câu lấy dây áo tắm phía sau của Lạp Lệ Sa: "Trò chuyện lâu như vậy."
Một nửa tâm tư đặt trên tay của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa trả lời: "Không nói gì cả."
Phác Thái Anh: "Nói về tôi sao."
Lạp Lệ Sa trước ừ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ cười rộ lên: "Bầu trời của mẹ tớ có lẽ sắp sụp đổ rồi."
"Vậy phải làm sao bây giờ," Phác Thái Anh khẽ chớp mắt, dựa sát vào Lạp Lệ Sa: "Ai kêu cậu thích tôi."
Lạp Lệ Sa cười thành tiếng: "Lời này để cậu nói sao?"
Phác Thái Anh: "Không được sao? Chẳng lẽ không phải?"
"Được," Lạp Lệ Sa nói: "Phải."
Phác Thái Anh thực vui vẻ, cúi đầu hôn lên môi cô.
Môi chạm môi nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần Lạp Lệ Sa đều giống như bị điện giật mà run lên, nụ hôn này còn mãnh liệt hơn nụ hôn trong phòng ngủ, nó còn mang theo cả hơi nước của suối nóng.
Hai người môi lưỡi quấn quýt triền miên, nhiệt tình ôm chặt lấy nhau, mỗi một lần hô hấp đều là hơi thở nóng ran của đối phương, nháy mắt đem bầu không khí ở đây trở nên kí©ɧ ŧìиɧ.
Suối nước nóng ngoài có nước nóng thì có gì thú vị.
A, còn gì thú vị nữa đâu.
Khi nãy ở trong phòng còn kiềm chế là vì vừa mới bắt đầu có phần rụt rè, nhưng tới lúc này mà còn kiềm chế, nói ra liền có chút xạo, huống chi, hai người còn đang ngâm mình trong làn nước nóng, da thịt tiếp xúc, người thương ở cạnh bên, hiện tại tắm suối nước nóng còn có nghĩa lý gì.
Người phục vụ hẳn là chưa từng thấy vị khách hàng nào tắm suối nước nóng nhanh như vậy, lúc hai cô đi ra ngoài, cô ấy thoáng sửng sốt, sau vẫn lấy lại thái độ chuyên nghiệp dẫn cả hai đến lối vào thang máy.
Đoạn đường lên tầng không ai nói ai câu gì, nếu không phải là đang nắm tay nhau, không ai nhìn ra các cô có quen biết.
Dù tay đã được lau khô, nhưng khi tay hai người mười ngón cọ xát, cũng đọng lại một ít giọt nước nơi đầu ngón tay.
Không gian vô cùng yên tĩnh, Lạp Lệ Sa cố gắng bình tĩnh nhất có thể điều chỉnh nhịp thở, cô không dám chắc rằng mình có thể chịu thêm trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nữa không nữa.
Ra khỏi thang máy, Phác Thái Anh đi trước, Lạp Lệ Sa theo sau, hai người vội vàng bước đi, khi đến cửa phòng, nàng nhanh tay cầm thẻ từ mở cửa, đèn không thèm bật, lập tức đem Lạp Lệ Sa kéo vào.
Áo choàng tắm của Lạp Lệ Sa bị cởi ra trước, sau đó đến lượt Phác Thái Anh, quần áo trên người từng cái từng cái rơi xuống đất, họ lại kéo vào một cái hôn sâu.
Khoảng cách từ cửa đến giường mất một khoảng, vừa lúc giúp các cô có đủ thời gian để thích nghi với bóng tối trong phòng.
Lạp Lệ Sa bị nàng đẩy ngã xuống giường mềm mại, ngay sau đó Phác Thái Anh cũng tiến lại gần, dường như vận động quá sức, hô hấp của họ cũng không còn ổn định như lúc đầu.
Phác Thái Anh một tay nắm lấy tay Lạp Lệ Sa đặt lêи đỉиɦ đầu, một tay khác như có như không vuốt ve gương mặt cô, tiếp theo nàng tháo buộc tóc của cô ra.
Lạp Lệ Sa học theo, cũng đem tóc nàng xõa ra.
Dù có áo choàng tắm hút bớt nước nhưng áo tắm vẫn còn hơi ẩm, cứ như vậy dính trên người thực không thoải mái.
Lạp Lệ Sa nghĩ như vậy, Phác Thái Anh cũng nghĩ như vậy.
Đại khái là do trời tối, hoặc do đêm khuya, hay đơn giản là do bầu không khí nóng bỏng lúc này, đầu óc cô dần mụ mị mà trở nên nhiệt tình hơn, hướng về phía Phác Thái Anh mời gọi.
Cô duỗi tay đem nút thắt nơ sau cổ Phác Thái Anh cởi ra.
Phác Thái Anh cũng tùy ý cô, tay vuốt ve mặt cô, dần dần chuyển xuống phía dưới.
Hai bộ áo tắm dễ dàng bị cởi ra, chỉ trong nháy mắt chúng đã thành công bị ném vào xó xỉnh nào đó.
Phác Thái Anh nhanh chóng ngậm lấy môi cô, nụ hôn nóng bỏng dây dưa trên môi một lúc, dần trượt xuống dưới cằm.
Lạp Lệ Sa nào đã từng trải qua chuyện này, mỗi lần được nàng chạm vào dường như lấy đi lý trí của cô, khiến cô từng bước từng bước như đi trên mây, cả cơ thể mềm nhũn.
Hệ thống sưởi trong phòng được bật, hơi ẩm của suối nước nóng nhanh chóng bị thổi bay, nhưng lại phảng phất những đợt hơi ẩm ướt mới.
Thời điểm ngón tay Phác Thái Anh làm việc của mình, linh hồn của Lạp Lệ Sa gần như tan biến.
Cô mơ màng nghe được một thanh âm phát ra từ cổ họng của chính mình, thanh âm mà cô cũng chưa bao giờ nghe thấy, dường như nó đã kích thích Phác Thái Anh, nàng trở nên nhiệt tình mãnh liệt hơn bao giờ hết......
- ------------
Ha ha ha chương này nhờ Tấn Lạp nên ngắn lắm luôn, uổng công tui tin Lệ Sa là top, giờ cũng là top nhưng mà là top nhún 😏
Lạp Lệ Sa lần nữa sờ tìm di dộng, thời gian đã trôi qua hơn 1 giờ sáng.
Phải nói là, Phác Thái Anh thật sự rất biết cách......
Buổi tối có vài tin tức vô thưởng vô phạt, trong khi chờ Phác Thái Anh tắm rửa, Lạp Lệ Sa nhàn rỗi ngồi trên giường lướt wechat.
Thuận tiện gửi Trương Hân một bao lì xì: Cho cậu 100
Cất di động, bên tai vang lên tiếng nước chảy, làm Lạp Lệ Sa có chút khát, mở chai nước uống một hớp, chuông cửa bên kia chợt vang lên.
Là Phác Thái Anh gọi người dọn phòng, giờ này, hơn nửa đêm......
Bất quá dì dọn phòng này rất chuyên nghiệp, lúc vào chỉ nói một câu "xin chào" rồi bắt tay vào dọn dẹp, không hỏi han gì, vẻ mặt tỉnh bơ.
Thời điểm dì xốc chăn lên, Lạp Lệ Sa xấu hổ đến đứng bên cạnh bà, vừa lúc nghe thấy tiếng động từ phòng tắm, cô vội vàng chạy tới đứng chắn trước cửa.
Phác Thái Anh vừa mở cửa liền thấy Lạp Lệ Sa đứng chắn ngang, lấy khăn lông xoa xoa tóc, hỏi: "Sao lại đứng đây thế?"
"Dì ấy tới rồi." Lạp Lệ Sa nói nhỏ.
Cô sợ Phác Thái Anh đi ra ngoài mà không mặc quần áo.
Phác Thái Anh đem khăn lông vất vào sọt đồ: "Cậu đi tắm sao?"
Lạp Lệ Sa: "Oh."
Phác Thái Anh hỏi: "Có mang theo áo ngủ không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không có."
Phác Thái Anh nhìn cô, cười đầy ẩn ý nói: "Tay không tới đây thật luôn."
"Ừ," vừa nãy đã thân mật đến mức nào rồi, hiện tại giống như cái gì cũng không thể làm Lạp Lệ Sa ngượng được, cô nói thêm một câu: "Tớ chỉ mang tình yêu đến đây thôi."
Phác Thái Anh hoàn toàn bị chọc cười: "Để tôi lấy cho cậu," nói xong nhẹ nhàng véo véo gáy Lạp Lệ Sa: "Đáng yêu ghê."
Dì dọn phòng không phải là không ngạc nhiên, lúc nhìn thấy một cô gái khác bước ra từ nhà tắm, khóe môi bà có hơi giật giật.
Nhưng nhờ có sự chuyên nghiệp trong công việc, bà nhanh tay dọn dẹp thêm chút nữa liền rời đi.
Lạp Lệ Sa không rề rà, cũng đi tắm rửa, áo tắm được Phác tiểu thư đưa cho, vẫn kiểu dáng nàng yêu thích, loại áo lụa dây có viền ren.
Mặc dù Lạp Lệ Sa biết loại áo ngủ này có nhiều kiểu dáng, nhưng cô không ngờ nó có thể kết hợp thành một phiên bản gợi cảm đến mức này.
Cô ở trong phòng tắm sửa sạch sẽ mới đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa mở cửa liền thấy Phác Thái Anh.
Không biết người này chờ ở đây bao lâu, lúc này nàng đang tựa vào tường, hai chân bắt chéo, mặc váy ngủ cùng áo choàng tắm, áo choàng thì mang hờ hững, không khó để nhìn được đường cong lồi lõm bên trong.
Thấy nàng đang đung đưa ly rượu trên tay, Lạp Lệ Sa tò mò hỏi: "Rượu ở đâu thế?"
"Gọi đó." Phác Thái Anh: "Bồi tôi uống được không?"
Lạp Lệ Sa cười: "Đương nhiên, nhưng sẽ vui hơn nếu cậu cho tớ uống cùng."
Phác Thái Anh nói: "Vui vẻ," nàng cũng hỏi: "Cậu không vui sao?"
Lạp Lệ Sa đương nhiên nói: "Vui chứ"
Cho phép uống rượu, cũng không bắt ngủ sớm, hôm nay dì nhỏ đặc biệt dễ dãi.
Lạp Lệ Sa cầm ly lên, thành thục mở rượu, rót rượu, Phác Thái Anh đều ngồi bên cạnh quan sát cô.
Dù Lạp Lệ Sa không nhìn Phác Thái Anh, từ dư quang cũng có thể nhìn được trong mắt nàng đang tràn đầy hình ảnh của mình.
Phác Thái Anh vẫn luôn lộ liễu như vậy, Lạp Lệ Sa ngượng ngùng không biết làm sao, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy khiến cô hơi có chút nhộn nhạo.
Cô cầm ly định uống một hớp, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cùng Phác Thái Anh cụng ly trước.
Phác Thái Anh cười cười, cầm ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm.
"Mệt không?" Phác Thái Anh buông ly xuống hỏi.
Lạp Lệ Sa: "Còn tốt lắm."
Phác Thái Anh nói: "Tôi đang rất có tinh thần."
Lạp Lệ Sa: "Thế~ tớ cũng có tinh thần."
Phác Thái Anh mỉm cười, duỗi tay luồn vào mái tóc của Lạp Lệ Sa, nghịch tóc đã đời xong bắt đầu vuốt ve nó, từng chút từng chút, chốc lát lại vuốt ve vành tai, chốc lát lại vuốt vẻ cổ cô.
"Tôi vừa mới suy nghĩ......" Phác Thái Anh nói được năm chữ thì ngừng.
Lạp Lệ Sa tò mò hỏi trước: "Nghĩ gì thế?"
Phác Thái Anh: "Cậu ở trước mặt tôi không giống nhau."
Lạp Lệ Sa dường như nghe hiểu, nhưng vẫn cố ý hỏi: "Có ý gì?"
Phác Thái Anh: "Cậu cùng người khác nói chuyện đều rất ngạo kiều, kể cả với tôi lúc trước."
Lạp Lệ Sa khụ khụ: "Không có mà, tớ nào có ngạo kiều."
Phác Thái Anh: "Dù sao thì tôi cũng thấy như thế đó."
Lạp Lệ Sa vẫn nói: "Không có mà."
Phác Thái Anh: "Hiện tại không có rồi," nàng vân vê vành tai Lạp Lệ Sa: "Hiện tại rất ngoan."
Lạp Lệ Sa mím môi nhỏ giọng nói: "Tớ có hơi phản nghịch, nhưng cậu kêu tớ ngoan, tớ lập tức sẽ......"
"Hửm?" Phác Thái Anh khẽ chớp mắt, nhướng mi nhìn Lạp Lệ Sa: "Lập tức sẽ gì?"
Lạp Lệ Sa: "...Lập tức sẽ ngoan hơn."
Phác Thái Anh bật cười thành tiếng.
Nàng lại hỏi: "Cũng chỉ ở trước mặt tôi như vậy thôi?"
Lạp Lệ Sa mạnh miệng: "Ở trước mặt mẹ tớ cũng rất ngoan nha."
Phác Thái Anh: "Phải không?"
Trong lời nàng như có ẩn ý muốn nói "Cậu làm như tôi chưa từng thấy thái độ của cậu khi nói chuyện với mẹ vậy".
Lạp Lệ Sa bĩu môi: "Vậy phải làm sao."
Phác Thái Anh lặp lại lời nói vừa rồi: "Cũng chỉ được ở trước mặt tôi như vậy thôi."
Câu nghi vấn giờ đã đổi thành câu khẳng định.
Lạp Lệ Sa nhích người lại gần Phác Thái Anh hơn: "Cậu không phải có loại sở thích kì quái này chứ?"
Phác Thái Anh không tỏ ý kiến: "Tôi thích sự tương phản này của cậu."
Ai da, Phác Thái Anh khó tính quá!
Rượu uống nhanh quá dễ say, nhưng cũng không có đến mức say, chỉ thấy có chút nóng, đầu óc cũng choáng váng theo.
Hai người Phác Thái Anh một ly Lạp Lệ Sa bữa ly lần lượt đem bình rượu uống cạn.
Lần thứ hai nằm xuống giường, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy mặt mình đang bốc hỏa, Phác Thái Anh có lẽ cũng nóng, nhưng vẫn nằm cạnh bên chiếm tiện nghi, một nửa người đắp chăn.
Một nửa kia nằm đè lên người của Lạp Lệ Sa.
"Mặt thật đỏ nha." Phác Thái Anh nghiêng người nhìn Lạp Lệ Sa.
Suốt đêm nay Phác Thái Anh vẫn luôn dùng ánh mắt này nhìn Lạp Lệ Sa, cô tránh mãi thành quen, không còn thẹn thùng như ban đầu.
Lạp Lệ Sa: "Do rượu á."
Phác Thái Anh cười: "Tôi biết."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Phác Thái Anh: "Hơn ba giờ rồi."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng: "Cậu vẫn rất có tinh thần."
Phác Thái Anh: "Cậu mệt sao?"
Lạp Lệ Sa đúng là hơi mệt, một phần là do cồn thúc giục, có chút buồn ngủ, bất quá cô vẫn nói: "Tớ cùng cậu có tinh thần."
Phác Thái Anh đưa tay vuốt ve gò má Lạp Lệ Sa, lại tiến tới hôn lên khóe môi của Lạp Lệ Sa.
Sau đó nàng nói: "Nhưng tôi rất lưu manh phải làm sao bây giờ?"
Lạp Lệ Sa có chút giật mình, nghe không hiểu lắm: "Cái gì?"
Phác Thái Anh nói: "Tôi còn muốn."
Lời này nháy mắt làm thức tỉnh đầu óc đang mơ màng của Lạp Lệ Sa, cô sững sờ hồi lâu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng: "A?"
Mỗi khi Phác Thái Anh câu dẫn, nàng có thể không cần làm gì, chỉ một câu là đủ đem Lạp Lệ Sa gϊếŧ chết.
Được Lạp Lệ Sa ngấm ngầm đồng ý, Phác Thái Anh liền bắt đầu nhào đến hôn cô, có lẽ do uống rượu, cảm giác dường như có chút khác, trời đất quay cuồng càng làm người ta phấn khích.
Không bao lâu Phác Thái Anh liền chui cả người vào trong chăn, nàng...tuyệt...quá
Lạp Lệ Sa cuối cùng không chống đỡ nổi nữa đành phải lấy chăn che mặt mình, cũng luôn miệng kêu dừng.
Phác Thái Anh không vui, hai người im lặng vài giây, nàng liền đem chuyện Lạp Lệ Sa kêu nàng là đại tiểu thư ra phạt, hình phạt chính là đem chăn trong tay Lạp Lệ Sa ném sang một bên, không cho đυ.ng vào.
A ~
...... Ha ha ha ha ha ha......
Ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa tỉnh lại trước, thời điểm cô tỉnh Phác Thái Anh vẫn nằm bên cạnh, ngủ đặc biệt say, cái người tự nhận chưa từng ngủ với ai như đại tiểu thư nhà ta ngủ cũng quá thành thục rồi, tay chân đều đè hết lên người Lạp Lệ Sa, một chút cũng không có bộ dáng tiểu thư khuê các.
Do tối qua vận động quá sức, Lạp Lệ Sa mới chỉ nhúc nhích một tí là thắt lưng như muốn rời ra.
Khách sạn này không tốt bằng khách sạn chỗ tổ chức thi đấu, hai lớp rèm cửa cũng không cản được ánh sáng chiếu vào.
Phác Thái Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên tóc nàng, sau đó thò tay vào chăn bông, đem cánh tay đang đặt trên eo mình của Phác Thái Anh nâng lên.
Động tĩnh không lớn, thế nhưng Phác Thái Anh lại tỉnh.
Vẫn là chưa tỉnh hẳn, tay chân dùng sức chân ôm chặt Lạp Lệ Sa lại, giọng khàn khàn hỏi: "Đi đâu?"
Lạp Lệ Sa nói: "Tớ xem giờ một chút."
Phác Thái Anh không lập tức thả người, không biết là đang suy tư hay còn mệt, dần dần thả lỏng.
Lạp Lệ Sa lúc này mới đem tay chân nàng bỏ ra, xoay người tìm di động của mình.
Đồng hộ trên màn hình báo hơn 1 giờ chiều, bên dưới còn có tin nhắn của Trương Hân và Nhiễm Nhiễm.
"Mấy giờ rồi?"
Lạp Lệ Sa không nhìn nội dung tin nhắn, chỉ nhìn đến thời gian trên màn hình.
"1 giờ 18."
Phác Thái Anh dùng giọng mũi hừ hừ rên hai tiếng, hé mở mắt, kéo Lạp Lệ Sa về ôm lấy.
"Ngủ thêm một lát nữa đi." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa không thể làm gì khác, lại phải nằm xuống cùng nàng.
Hôm qua phóng túng đến rạng sáng mới kết thúc, Phác Thái Anh còn biết cảm thấy có lỗi nên có cho cô ăn một ít bánh mì và sữa.
Lạp Lệ Sa tò mò không biết hành ý của Phác Thái Anh là túi thần kì của doraemon hay sao mà cái gì cũng có, nhưng chưa kịp hỏi, mệt mỏi đến mức ngủ thϊếp đi.
Bây giờ tỉnh lại, trong phòng còn sáng như vậy, Lạp Lệ Sa muốn cũng không ngủ lại được.
Phác Thái Anh càng lúc càng dính cô chặt hơn, mỗi lần hít thở đều phả hơi thở nóng ran vào cổ cô.
Với không tới di động, Lạp Lệ Sa cũng không dám cử động, cứ vậy thời gian tích tắc trôi qua, tất cả những gì cô có thể làm đều là ngẩn người.
Ngẫn người nghĩ về cái gì, đương nhiên là nghĩ về dư vị tối qua.
Không phải cô chủ động nhớ lại, mà do nó tự động xâm nhập vào tâm trí cô.
Càng nghĩ càng thấy nóng, Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, để phân tán suy nghĩ nên quay sang nghịch tóc Phác Thái Anh.
Ngón tay vân vê lọn tóc nàng.
"Tim cậu đập nhanh thật."
Phác Thái Anh đột nhiên mở miệng nói.
Lạp Lệ Sa cúi đầu hỏi: "Tỉnh?"
Phác Thái Anh nói: "Cậu vẫn luôn nhúc nhích."
Lạp Lệ Sa oan uổng: "Tớ có nhúc nhích đâu."
Phác Thái Anh vẫn nói: "Có nhúc nhích."
Đại tiểu thư rốt cuộc chịu tỉnh, cũng rốt cuộc chịu buông tha cho Lạp Lệ Sa.
Hai người một trước một sau đi rửa mặt, lại cùng nhau xuống lầu ăn cơm.
Nhiều lần ở cùng nhau, ở trước mặt cô mặc kệ bận rộn thế nào thì Phác Thái Anh vẫn luôn trong trạng thái tinh lực dồi dào, hôm nay khó lắm mới thấy nàng không có tinh thần, lúc ăn cơm cái nĩa nhìn cứ như sắp rơi khỏi tay.
Lạp Lệ Sa nở nụ cười huơ huơ tay trước mặt nàng: "Hello Phác lão sư có ở đây không ạ?"
Phác Thái Anh lười nhác nâng mí mắt nhìn cô: "Hửm?"
Lạp Lệ Sa: "Nghĩ gì thế?"
Phác Thái Anh cũng cười: "Không có gì."
Dứt lời, nàng dùng nĩa xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng.
Lạp Lệ Sa: "Ăn xong thì sao? Cậu có an bài gì không?"
Phác Thái Anh vừa định nói, nhưng bỗng nhìn thấy cái gì đó, lại bật cười.
Cô đưa nĩa ra trước mặt Lạp Lệ Sa, chỉ chỉ lên cổ cô: "Đi mua khăn quàng cổ cho cậu đi."
Lạp Lệ Sa lúc này mới nhận ra nó là gì.
Phác Thái Anh nói thêm: "Một hai ngày này chắc sẽ không khá hơn đâu."
Lạp Lệ Sa ngượng chín cả mặt: "Tại ai chứ?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Lần sau còn dám nữa."
Ăn xong nửa bát cơm, Lạp Lệ Sa mới nhớ mình còn chưa trả lời tin nhắn.
Cô mở tin nhắn của Trương Hân trước, thấy cô ấy gửi mười mấy tin đều là dấu hỏi chấm, dài ngắn không giống nhau, thấy liền biết là do kích động gửi đi.
Lạp Lệ Sa trả lời: Cậu nghi ngờ cái gì?
Cô lại qua tin nhắn Nhiễm Nhiễm, thấy được một tràn ha ha ha ha của cô ấy.
Nhiễm Nhiễm: Lạp Lệ Sa tớ yêu cậu!
Nhiễm Nhiễm: Tớ biết ngay mà!
Lạp Lệ Sa gửi lại cho Nhiễm Nhiễm cái sticker đổ mồ hôi.
Bên kia, Trương Hân nhắn lại.
Trương Hân: Cậu làm tớ quá thật vọng ô ô ô
Trương Hân: Cậu làm sao lại là 0?
Lạp Lệ Sa bật cười, tiếng cười lớn làm Phác Thái Anh chú ý.
Phác Thái Anh: "Làm sao vậy? Ai nhắn đó."
Lạp Lệ Sa đưa đoạn tin nhắn cho Phác Thái Anh xem: "Cậu ấy đánh cược với Nhiễm Nhiễm bị thua."
Phác Thái Anh xem liền hiểu, nàng cũng nói: "Rất lạ sao?". Thách 𝐭hánh 𝐭ìm được ﹍ 𝐭 r 𝗎 m 𝐭 r 𝗎 y 𝓮 n.𝒗n ﹍
Lạp Lệ Sa liền đem lời Phác Thái Anh nhắn cho Trương Hân: Rất lạ sao?
Cách một màn hình, Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được biểu cảm của Trương Hân lúc này: !!!!! Cậu làm 0 mà còn tự hào như vậy hả!!!!!!
Lạp Lệ Sa cũng không phải tự hào gì, chính là sự tình tự nhiên phát triển như vậy, cô còn có biện pháp nào, Phác Thái Anh muốn cô thế nào cô liền thế ấy thôi.
Lạp Lệ Sa tiếp tục đưa cho Phác Thái Anh xem.
Phác Thái Anh buông nĩa trên tay: "Sao không chứ? Có qua thì sẽ có lại thôi."
Vừa lúc Lạp Lệ Sa không biết nhắn như thế nào, đơn giản đưa luôn di động cho Phác Thái Anh.
Cứ như vậy một lát, Trương Hân lại hỏi: Vậy cuối cùng Phác lão sư là công sao?
Phác Lệ Sa (là Phác Thái Anh nhắn): Công
Trương Hân: Đm đm đm!
Trương Hân: Nói thêm chút nữa đi, tớ mất 100 lận đó, xin cậu
Phác Lệ Sa: Muốn biết cái gì?
Trương Hân: Các cậu bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu ấy?
Phác Lệ Sa: Cả đêm đi, có lẽ là bốn năm lần
Trương Hân: !!!!!
Trương Hân: Đây tớ có thể nghe miễn phí sao?
Trương Hân đại khái không nghĩ tới Lạp Lệ Sa sẽ nói thẳng như vậy: Nguy rồi, kế tiếp phải hỏi cái gì bây giờ?
Phác Lệ Sa: Hỏi xem tớ có cảm giác gì đi
Trương Hân: A a a vậy cậu nói nhanh đi
Đến lúc này Phác Thái Anh trả di động lại cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn đoạn tin nhắn: "......"
Lạp Lệ Sa: "Cái gì, sao lại muốn tớ nói cái này."
Phác Thái Anh: "Tôi cũng muốn biết."
Lạp Lệ Sa cả mặt đỏ bừng lên, gửi cho Trương Hân mấy cái sticker đổ mồ hôi.
Lạp Lệ Sa: Cậu nghĩ tớ thực sự sẽ nói sao?
Trương Hân: ....?
Phác Thái Anh cũng nhìn thấy, nàng cười cười: "Không chịu nói à."
Lạp Lệ Sa: "Có cái gì mà nói chứ."
Phác Thái Anh: "Không nói cho cậu ấy cũng không nói cho tôi luôn sao?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhỏ giọng: "Không thích, không nói."
Phác Thái Anh cười lớn: "Không nói tôi cũng có thể biết nha."
Bên kia, Trương Hân lại gửi tin nhắn đến: A a a
Trương Hân: Vậy tương lai chị sẽ làm 1 sao ạ?
Không đợi Lạp Lệ Sa trả lời, Phác Thái Anh nói: "Nói với cậu ấy, sẽ."
Phác Thái Anh nàng chính là có thể dùng dăm ba câu vu vơ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cô.
Lạp Lệ Sa theo lời Phác Thái Anh nhắn lại cho Trương Hân, liền nhận được câu trả lời của Trương Hân ah ah ah ah đầy phấn khích, Lạp Lệ Sa ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang ah ah ah ah ah.
Mà cái người ở bên cạnh Lạp Lệ Sa giờ đây đang làm gì, nàng bình thản ngồi ăn trái cây, như thể người vừa rồi nhắn mấy câu "công", "cả đêm", "bốn năm lần" đều không phải nàng vậy.
Không chỉ có Phác Thái Anh, hôm nay Lạp Lệ Sa cũng mệt muốn chết, ăn uống no say xong, hai người đều không có ý tứ muốn rời đi.
Phác Thái Anh quẹt di động hai lần, đại khái không thấy gì thú vị, liền nổi tính trẻ con đi nghịch mấy loại trái cây còn lại trên bàn.
Nàng không ăn mà dùng nĩa xiên qua xiên lại chúng nó, sau đó chống tay nhìn phong cảnh bên ngoài.
Buổi sáng trời mưa bay, lúc này bên ngoài hơi nhiều mây, từ đây nhìn ra, thấp thoáng nhìn thấy ngọn núi cách đó không xa, mây bay lượn lờ hòa cùng sương mù, nếu thêm ít filter, lên hình hẳn rất đẹp.
Phác Thái Anh ngồi đối diện Lạp Lệ Sa, bởi vì nàng đang ngắm núi, nên để lại cho Lạp Lệ Sa một góc nghiêng tuyệt hảo.
Buổi trưa trước khi ra cửa, Phác Thái Anh lại muốn Lạp Lệ Sa chọn khuyên tai cho nàng, còn chỉ định là muốn bầu trời.
Lạp Lệ Sa chọn cho Lạp Lệ Sa một đôi khuyên mây trắng nhỏ, vành tai Phác Thái Anh rất lớn, lúc này hai đám mây trắng điểm xuyến lên đôi tai nàng, tình cờ lại phù hợp với phong cảnh hôm nay, đặc biệt xinh đẹp.
Giống như trong mắt Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không có thời điểm khó coi.
Đại khái là nhàm chán, Lạp Lệ Sa bỗng muốn gây chú ý: "Xin chào."
Phác Thái Anh nghi hoặc quay đầu lại, nhìn xung quanh, thấy ngoài cô ra không có người khác, liền nở nụ cười, phối hợp với Lạp Lệ Sa nói: "Xin chào."
Lạp Lệ Sa chỉ vào ngọn núi mà Phác Thái Anh vừa nhìn: "Chỗ đó có một truyền thuyết, cậu biết không?"
Phác Thái Anh không nghĩ tới Lạp Lệ Sa còn biết chuyện này, nghi ngờ hỏi: "Truyền thuyết gì?"
Lạp Lệ Sa kể như thật: "Truyền thuyết kể rằng có một vị tiên nữ sống trên núi, nàng chỉ xuất hiện khi có sương mù, nàng rất đẹp, ai nhìn thấy nàng đều bị nhan sắc ấy làm cho bối rối và yêu say đắm," Lạp Lệ Sa càng nói càng say mê: "Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy tiên nữ đâu, phải tắm rửa dâng hương, phải cầm....."
Lạp Lệ Sa cố tình tạm dừng ở đây.
Phác Thái Anh: "Cầm cái gì?"
Lạp Lệ Sa nói: "Cầm một củ gừng*."
*Phác và gừng cùng là Jiang (姜)
Phác Thái Anh phì cười, quả dâu nhỏ nàng nghịch nãy giờ bị cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn Lạp Lệ Sa xem cô còn muốn bịa ra chuyện gì nữa.
"Cậu cũng cảm thấy kì lạ đúng không," Lạp Lệ Sa cũng cười, nhưng vẫn cố gắng bịa chuyện: "Tại sao lại muốn cầm củ gừng chứ?"
Phác Thái Anh phối hợp với cô: "Đúng vậy, tại sao vậy chứ?"
"Thật ra," Lạp Lệ Sa bịa không nổi nữa rồi: "Là vì vị tiên nữ kia họ Phác, ngọn núi kia là do lão Phác ngàn năm biến thành đó."
"Lão Phác ngàn năm," Phác Thái Anh: "Thế không phải là yêu tinh sao?"
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ: "Kỳ thật cũng có thể là yêu tinh, nhưng người bình thường như chúng ta, khi nhìn thấy người đẹp, không phải đều gọi là tiên nữ sao."
Phác Thái Anh a một tiếng, hỏi lại Lạp Lệ Sa: "Vậy cậu nghĩ xem, nàng là tiên nữ hay là yêu tinh?"
Lạp Lệ Sa: "Có thể là tiên nữ nhưng cũng có thể là yêu tinh nha."
Phác Thái Anh nói: "Vậy cậu có biết vì sao tiên nữ đó lại biến mất không?"
Lạp Lệ Sa phối hợp: "A? Vì sao thế?"
Phác Thái Anh cũng ba xạo nói: "Vì nàng đem lòng yêu một nữ nhân bình thường và xuống núi, kể từ đó, không ai có thể gặp lại nàng, chỉ còn lại sương mù trên núi này thôi."
Lạp Lệ Sa hắc hắc cười, không thể kìm được vui vẻ: "Thần thánh phương nào hay ghê, có thể được Phác tiên nữ của chúng ta coi trọng vậy?"
Phác Thái Anh hất cằm về phía Lạp Lệ Sa: "Hỏi cậu đó, cậu là thần thánh phương nào?"
Điểm này của Phác Thái Anh đặc biệt lợi hại, nàng chẳng bao giờ chịu nói những lời yêu thương, nhưng thường xuyên đem những lời nói bâng quơ nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu với Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh lại bắt đầu nghịch trái cây và ngắm cảnh, thoạt nhìn vẫn không muốn rời đi.
Lạp Lệ Sa chơi xấu lén dùng nĩa đoạt một miếng táo trên đĩa của nàng, Phác Thái Anh cảm nhận được đồ chơi của mình biến mất, quay sang.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"
Phác Thái Anh lại xiên một miếng táo khác: "Cậu nghĩ lát nữa mặt trời sẽ xuất hiện không?"
Lạp Lệ Sa: "Cậu là tiên nữ hay tớ là tiên nữ, làm sao tớ biết được?"
Phác Thái Anh bấm tay tính toán.
Lạp Lệ Sa: "Muốn mặt trời xuất hiện để làm gì?"
Phác Thái Anh: "Tôi muốn đi biển, nhưng thời tiết này thực không thích hợp."
Lạp Lệ Sa mím môi cười: "Muốn xem hoàng hôn đúng không."
Phác Thái Anh: "Ừm."
Lạp Lệ Sa lắc đầu thở dài: "Còn ừm được, cậu chả nói gì với tớ, cậu không nhớ lời tớ nói sao?"
Phác Thái Anh trực tiếp hào phóng: "Nhớ mà, giờ tôi nói."
Phác Thái Anh liền đem kế hoạch hai ngày tiếp theo nói cho Lạp Lệ Sa, thật ra cũng không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ đơn giản như trong ghi chú Lạp Lệ Sa nhìn trộm, đi biển Đế Hải ngắm hoàng hôn, ăn thịt nướng, tắm suối nước nóng, ngoài ra còn có một hoạt động đặc biệt.
Phác Thái Anh nói rằng hoạt động này được tổ chức trong ba ngày, vậy nên họ có thể đi vào bất kì ngày nào, cũng nói nó là do một nhóm trong vòng tổ chức, khi nói đến đây, Lạp Lệ Sa vốn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ giới thiệu sơ qua hoạt động này có gì thú vị, không ngờ nàng lại nói "Đến lúc đó cậu phải nhớ kỹ mình là người đã có bạn gái, thấy mỹ nữ không được nhìn lén, đừng để tôi phát hiện."
Lạp Lệ Sa cười rộ lên: "Bạn gái là tiên nữ rồi nên mắt tớ người phàm không lọt vào được đâu."
Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, tiếp theo nói khi nàng sắp xếp lịch trình này, cũng nghĩ rằng Lạp Lệ Sa sẽ không đến.
Khi Phác Thái Anh nói điều này, hai người đang trên xe đi đến trung tâm mua sắm trong nội thành, Phác Thái Anh nhỏ giọng nói, phảng phất vì Lạp Lệ Sa mà chịu ủy khuất rất nhiều.
Lạp Lệ Sa đột nhiên nghiêng người nhìn vào mắt Phác Thái Anh: "Làm gì có? Không phải tớ tới rồi sao."
Phác Thái Anh nghe cô ba hoa, dùng sức véo mạnh mặt Lạp Lệ Sa, cô cả người đau đớn co rúm lại.
Chuyến này các cô đi là để chọn khăn quàng cổ cho Lạp Lệ Sa, buổi tối cứ thế ngẫu nhiên được an bài xong.
Trên xe hai người lại mười ngón tay đan vào nhau, tình cờ người lái xe cũng đang phát một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng, bầu không khí chợt trở nên thật sến sẩm.
Từ ngày hôm qua đến tận bây giờ, khả năng là cả tương lai nào đó không thể nói trước, cảm xúc của Lạp Đườngđều cao hơn bình thường, trong cơ thể cái gọi là dopamine vẫn luôn bị Phác Thái Anh treo lơ lững giữa không trung, mơ màng, đột ngột, ngẫu nhiên, mỗi khi cô bị nàng trêu chọc, adrenaline tiết ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào trong cơ thể cô.
Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa hơi ngả người ra sau, che miệng cười khúc khích.
Hai ngày nay không biết lần thứ mấy, cô cứ ngây ngô cười như một con ngốc.
Yêu đương thật vui vẻ mà.
Nhìn đôi bàn tay nắm chặt của họ, Lạp Lệ Sa chợt nghĩ có lẽ là nên sớm bổ sung thứ còn thiếu ở đây.
Phác Thái Anh có thể yên tâm việc Lạp Lệ Sa có dám ngắm mỹ nữ khác không, nhưng còn Phác Thái Anh, cô luôn cảm thấy dù ở bất kì đầu vẫn có rất nhiều ánh mắt lăm le nhìn nàng.
Trong xe hơi tối, Lạp Lệ Sa nổi hứng chụp bàn tay của các cô gửi vào nhóm chat.
Sau đó, cô gửi thêm một bao lì xì 200 tệ.
Cả nhóm im như tờ, nhưng vẫn giựt lì xì trong 10 giây.
Mọi người: ???
Huyên Huyên: Có chuyện gì tốt sao chị?
Lạp Lệ Sa: Không có gì hết
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng bâng quơ gửi một câu: Chỉ muốn nói tớ có vợ rồi thôi
Bạn 1: !!!!!!
Bạn 2:
Bạn 3: Đm!
.......
Phía trước một đống cảm thán, rốt cuộc có người hỏi: Là Phác Thái Anh sao?
Trương Hân đứng ra nói: Kia còn có thể là ai?
Lạp Lệ Sa khó nén được vui vẻ: Hì hì
Nửa phút sau, cả nhóm nháo nhào lên gửi pháo bông, pháo hoa, có một vài người nói "Tôi biết mà" "Tôi nói rồi mà" "Ai cmn tin cậu là thẳng nữ chứ".
Cũng có người nói: Chụp tay làm gì, chụp cùng nhau đi! Cho tôi xem mặt bạn gái xinh đẹp của cậu nhanh đi!
Lời vừa nói ra, cả nhóm tiền hô hào muốn ảnh chụp chung, Lạp Lệ Sa đành phải đưa di động cho Phác Thái Anh xem trước.
"Các cậu ấy muốn ảnh chụp chung."
Phác Thái Anh không có ý kiến, dù sao thì với vẻ đẹp thần tiên của người này tiện tay chụp một bức cũng đủ để làm ảnh nền di động, không có gì phải sợ.
Hai người sát gần lại nhau, Lạp Lệ Sa sử dụng ứng dụng cài đặt đếm ngược ba giây, nở một nụ cười tươi nhìn về ống kính.
Nhưng khi con số nhảy đến 2, Lạp Lệ Sa đã tính toán cẩn thận, nhìn chằm chằm thời gian, mắt thấy sắp nhảy xong số 1, cô vội quay đầu sang.
Ý định là chụp một bức cô hôn má Phác Thái Anh, nhưng không ngờ, Phác Thái Anh cũng đột ngột quay sang, và thế là hai người trực tiếp chạm môi vào giây cuối cùng.
"Ha ha ha," Lạp Lệ Sa cười rộ lên: "Sao cậu lại đánh lén tớ thế?"
Phác Thái Anh bật cười: "Tôi phải hỏi cậu đó."
Lạp Lệ Sa cầm di động qua, mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng Lạp Lệ Sa đã khôn ngoan lựa một góc chụp rất đẹp, vừa lúc hai người ăn ý chạm chóp mũi.
Có thể nói là phi thường đẹp, đặc biệt là đường viền hàm hoàn hảo cùng sống mũi cao của Phác Thái Anh.
Wowww, bạn gái cô xinh đẹp quá.
"Cậu có muốn gửi cái này không?" Phác Thái Anh hỏi.
Tất nhiên Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không muốn."
Người ta xấu hổ nha.
Phác Thái Anh lấy di động ra: "Vậy gửi tôi đi."
Lạp Lệ Sa chuyển ảnh cho nàng, không nghĩ Phác Thái Anh rất nhanh đem nó đặt làm màn hình khóa di động.
Lạp Lệ Sa khẽ hít một hơi: "Này có được không?"
Phác Thái Anh: "Có vấn đề gì sao?"
Lạp Lệ Sa: "Cái này... lỡ bị ai nhìn thấy thì làm sao đây?"
"Để hai ngày này thôi được không?" Nàng quơ quơ di động: "Cậu xem hình nền di động cậu đều là tôi, nhưng tôi chẳng có cái ảnh nào của cậu hết."
Lạp Lệ Sa: "Có sao, để tớ gửi cho cậu."
Hai người mở xem album ảnh của Lạp Lệ Sa, nhưng cô thật sự không có thói quen tự sướиɠ, ngoài loạt ảnh của Phác Thái Anh ở cuối album chỉ có ảnh chụp lúc công tác, lúc tán gẫu cùng bạn bè.
Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng cười từ phía Phác Thái Anh, cũng nghe nàng nói: "Lạp thẳng nữ."
Lạp Lệ Sa: "Hở, làm sao?"
Phác Thái Anh không buông tha cho Lạp Lệ Sa, tiếp tục trêu chọc: "Thẳng nữ nào đó ngoài mặt làm như không thèm để ý, nhưng lại ngấm ngầm lưu nhiều ảnh như vậy sao, còn bảo mật nhiều lớp nữa."
Lạp Lệ Sa bị trêu đến đỏ tai: "Để thưởng thức mỹ nữ không được sao?"
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng tìm được một bức ảnh toàn thân của Lạp Lệ Sa.
Ảnh chụp bình thường, là bức ảnh trước đây đến công ty bị yêu cầu chụp.
"Thật lãng phí nhan sắc." Phác Thái Anh đánh giá một câu.
Lạp Lệ Sa rũ tay: "Chụp làm gì chứ, cũng có ai để gửi đâu."
Phác Thái Anh: "Hiện tại có rồi đó."
Phác Thái Anh lấy bức ảnh đó, ở trước mặt Lạp Lệ Sa cài làm hình nền, rồi đưa nó cho cô xem.
Không thể không nói, ảnh hôn môi càng nhìn càng đẹp mắt, cần nghệ thuật có nghệ thuật, cần cảm xúc có cảm xúc.
Vì vậy Lạp Lệ Sa cũng đổi nó làm màn hình khóa, chỉ đơn giản là muốn để cùng nàng, ước hẹn dùng nó trong hai ngày.
Lạp Lệ Sa cũng chụp một bức ảnh đôi khác để gửi vào nhóm chat, thõa mãn cơn thèm khái của những người bạn trong nhóm, vừa lúc xe cũng tới nơi.
Trong hành trình đi mua khăn quàng cổ, Lạp Lệ Sa tình cờ biết thêm một đặc điểm nào đó của Phác Thái Anh, nàng cực kì kén chọn.
Đối với việc mua khăn quàng cổ, Lạp Lệ Sa chỉ đơn giản nghĩ màu sắc cùng chất lượng ổn là được, còn nữa họ mua nó cũng không phải để làm phụ kiện mà là vì công năng của nó nên chẳng có gì phải suy nghĩ gì nhiều, nhưng Phác Thái Anh thì không dễ hài lòng như vậy.
Rõ ràng là Lạp Lệ Sa đang mặc một chiếc măng tô màu trắng, loại áo này phù hợp với mọi loại khăn quàng cổ trên thị trường, nhưng với Phác Thái Anh thì không.
Thị trường khăn quàng cổ lớn như vậy, vẫn không có lấy một cái có thể khiến đại tiểu thư hài lòng, vâng, cuối cùng là về tay không.
Sau đó nàng nói: "Kỳ thực nếu không nhìn kĩ sẽ không biết đâu, tôi xuất thân làm nghệ thuật đó."
Lạp Lệ Sa gật đầu bắt đầu nhại lại lời Phác Thái Anh: "Quả thật, "viền ngoài cái này xử lý tệ quá, viền ngoài màu đỏ hồng dần vào trong thật xấu, thoáng nhìn qua liền biết cái khăn này đến từ đâu", Phác lão sư quả thực là một người làm nghệ thuật nha."
Bị Lạp Lệ Sa trêu chọc, Phác lão sư liền hung hăng véo mặt Lạp Lệ Sa.
Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, họ liền quyết định tham dự hoạt động bí mật đó vào tối nay.
Lạp Lệ Sa lần nữa cầm di động lên, phát hiện nhóm chat khi chiều giờ đã lên hàng nghìn tin nhắn, nhắc tên cô cũng hơn chục lần.
Lạp Lệ Sa lướt lướt một hồi cũng hiểu được chuyện.
Nói chung thì khả năng để một nhóm chat sôi nổi như vậy, một là nói chuyện phiếm, hai là làm màu.
Hơn chục phút trước Trương Hân lại thua 100 tệ nữa, nên liền đem chuyện Lạp Lệ Sa là 0 nói ra, mọi người vỡ lẽ thở dài, một số người chưa gặp Phác Thái Anh thì cho rằng Lạp Lệ Sa không biết cô gắng, số khác từng gặp Phác Thái Anh thì nói xét về tình cảm có thể tha thứ nhưng cô phải làm 1 lại, phần còn lại, lấy Trương Hân lại đại diện, hùng hùng hổ hổ muốn cô nhất định phải là 1.
Lạp Lệ Sa xem lịch sử trò chuyện mà khóe miệng kéo đến mang tai, thật vất vả mọi người mới yên lặng chút, Lạp Lệ Sa vừa xuất hiện, lại náo nhiệt trở lại.
Cuối tuần của người làm công thực sự rất nhàm chán, mọi người kéo Lạp Lệ Sa vào cuộc trò chuyện, hỏi cô rốt cuộc đã làm được chưa?
Hỏi đến mức tuông ra một tràn từ ngữ thô tục.
Cái gì mà "Cậu không nhìn thấy Phác Thái Anh lớn lên thành đại mỹ nữ như vậy sao?" "Chị à đừng thụ một lần rồi nghiện mà" "Tay với miệng mà không chịu dùng thì đem bỏ đi" "Ngón tay dài mà không biết dùng vậy"....
Lạp Lệ Sa đưa loạt tin nhắn này cho Phác Thái Anh xem.
Phác Thái Anh xem rất cẩn thận, bao gồm những lời trêu chọc Lạp Lệ Sa.
Xem xong nàng bật cười thành tiếng, trả lại di động cho Lạp Lệ Sa.
Sau đó, nàng nói: "Đến rồi."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy phía dưới ngọn đèn phía trước đang có rất nhiều người.
Tin nhắn Lạp Lệ Sa cho Phác Thái Anh xem đương nhiên là do cô cố tình muốn ám chỉ cho nàng, nàng không có khả năng không hiểu, nếu mà nói là không hiểu, cô chỉ có thể......buổi tối lại ám chỉ thêm lần nữa.
Đi theo Phác Thái Anh xuống xe, theo nàng quét mã đi vào, lúc này Lạp Lệ Sa mới phát hiện bên trong là một thế giới mới.
Trước khi tới, Lạp Lệ Sa thoáng nhìn qua nội dung của hoạt động này, không có gì đặc sắc, có rất nhiều hoạt động tự thân, tùy ý chơi, thoải mái kết bạn, gϊếŧ thời gian, đủ náo nhiệt, đủ mới mẻ.
Đi vào một dãy hành lang, sau lại quẹo vào một góc, tầm mắt được mở rộng hơn.
Người ngồi đây không nhiều, có vài cái bàn thưa thớt, khi Lạp Lệ Sa bước vào, một cô gái bàn bên cạnh vô tình đứng lên, cả hai suýt chút nữa va chạm, giật mình đưa mắt nhìn nhau.
Một cô gái xinh đẹp, mặc váy và đi tất đen, liếc mắt liền có thể nhìn thấy đôi chân thon thẳng tắp.
Vớ đen không phải là loại vớ da đơn thuần, mặt trên hình như in chìm những hoa văn động vật, rất đáng yêu, vì tò mò muốn nhìn xem là con vật gì, Lạp Lệ Sa phải nhìn kỹ thêm mấy lần.
Chăm chú nhìn một lúc, cô mới phát giác rằng mình thật không lịch sự.
Thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu cô liền nhìn thấy Phác Thái Anh đang nhìn chằm chằm mình.
Lạp Lệ Sa chớp mắt liền cảm thấy không xong rồi.
Buổi chiều còn thề non hẹn biển là không nhìn các cô gái khác, cái gì mà bạn gái là tiên nữ, người phàm không lọt vào mắt.
Mà lúc này chỉ mới vừa vào cửa......
"Không phải như vậy đâu." Lạp Lệ Sa cười gượng.
Phác Thái Anh không cười với cô.
Lạp Lệ Sa lập tức đi qua, ôm lấy cánh tay Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Trên vớ của cô ấy có mấy con vật nhỏ, tớ chỉ hiếu kì xem là con gì thôi."
Phác Thái Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, đem tay của mình rút ra khỏi người Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh: "Chân của cô ấy thon nhỉ?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ không thấy rõ nữa."
Phác Thái Anh lại hỏi: "Vậy thì của tôi thon hay của cô ấy thon?"
Lạp Lệ Sa lại lần nữa áp sát lại gần, ôm chặt tay Phác Thái Anh: "Kia đương nhiên là chân cậu thon hơn rồi, cậu đẹp nhất luôn á."
Phác Thái Anh lại rút tay ra: "Không phải nói không thấy rõ sao?"
Lạp Lệ Sa: "......"
Nguy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top